Ngôn Tình Hận Thù Quá Lớn, Xin Lỗi Không Thể Tha Thứ Được - Hoangyencao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoangyencao, 27 Tháng ba 2020.

  1. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 10: Hủy hôn ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay là một đêm khó ngủ, sau khi được Alen đưa về phòng, Jenn cứ trằn trọc mãi. Cô không biết mình đã đắc tội với ai, nếu bọn chúng bắt cóc cô để tống tiền cơ bản sẽ không ra tay giết hại cô, đây chỉ có thể là thanh toán thù oán cá nhân. Nhưng cô mới đến học viện Summe thì có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ. Jenn càng nghĩ càng không thể lý giải được. Cô quyết định không nghĩ đến nữa, cô sẽ nhờ anh Hary điều tra, kẻ độc ác như vậy phải trả giá thật đắt. Hình ảnh Alen chợt hiện trong đầu cô, cậu ta đã cứu cô một mạng, nếu khi nãy cậu ta đến trễ hơn vài phút thì bây giờ cô đã trở thành cái xác không hồn. Jenn xoa xoa hai thái dương, trong lòng cô đang nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ. Cảm giác vừa hận lại vừa biết ơn một người thì ra là thế này.

    Ở một địa phương khác, sau khi Alen về đến nhà, cậu thả mình trong bồn nước nóng, để dòng nước cuốn đi mùi máu tanh khắp cơ thể cậu. Hình ảnh cô gái hoảng loạn, khuôn mặt thuần khiết nhìn cậu sợ sệt như con thú nhỏ luôn lượn lờ trong tâm trí của cậu. Alen cau mày, học viên Summe luôn gọi cô ta là hồ ly tinh quả không sai được. Cậu chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại xinh đẹp như vậy. Ngay cả cậu vốn lãnh cảm cũng không thể kiềm chế được bản thân khi đứng trước cô ta. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao cả Sam và Gone đều bị cô ta mê hoặc.

    "Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra ra kẻ đứng sau sát hại tiểu thư Jenn." Tên hộ vệ thân cận cẩn trọng báo cáo.

    "Được, nói đi, là ai." Alen lạnh nhạt.

    "Bọn chúng đều là người của băng đảng Lôi Tấn. Quả nhiên như cậu chủ đã đoán, là liên quan đến vị hôn thê của cậu, tiểu thư Sunne."

    Alen cười gằn, khuôn mặt cậu trở nên hung dữ: "Ta đã quá dễ dãi với cô ta rồi, đã đến lúc phải cho cô ta nếm trải một chút mùi vị."

    * * *

    Tại quán bar Violen, một cô gái đang chìm trong hơi men, cô ta lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc sàn ầm ỉ, bên cạnh cô người đàn ông đang ghì chặt đầu vào cổ cô, bàn tay hắn không an phận thăm dò bên trong cơ thể xinh đẹp.

    "Cô gái, sao cô cứ mãi theo tên Alen lạnh lùng kia vậy. Nếu cô theo ta liền đã tốt rồi, ta sẽ khiến cô thật sung sướng." Giọng nói khàn khàn phả vào mặt cô, bàn tay hắn mạnh mẽ kéo cô lại sát cơ thể đang căng cứng.

    "Đi thôi, đi vui vẻ." Lôi Tấn kéo Sunne đến căn phòng nhỏ sau quán bar, mặc cho cô vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

    Hắn không thể làm chủ bản thân được nữa, bàn tay mạnh mẽ xé rách váy ngắn của cô, tiếng rên rỉ nỉ non của cô dưới thân hắn làm bản tính đàn ông trỗi dậy, hắn mê đắm chìm trong dục vọng. Ở bên ngoài, một chiếc xe phiên bản giới hạn đỗ trước của quán bar, một người đàn ông lạnh lùng bước xuống thu hút ánh mắt của tất cả các cô gái phía bên trong. Khuôn mặt anh ta lạnh lẽo, từng đường nét trên gương mặt đều sắt bén. Alen ra hiệu với đám hộ vệ, bọn họ liền nhanh chóng tiến vào tạo ra một đường nhỏ cho thiếu gia nhà Hundre.

    "Ôi ngọn gió nào đưa thiếu gia Hundre đến đây vậy, không báo trước cho tôi một tiếng, thật là." Chủ quán là lão Tứ, hắn từ phía bên trong nghe cậu đến liền nhanh chóng ra tiếp. Quán bar nho nhỏ này muốn tồn tại cũng không thể đắc tội với Alen được, lão Tứ run run trong lòng.

    "Tôi đến tìm người, tìm được người liền đi khỏi, không làm phiền ông." Alen không do dự, cậu bước nhanh qua người lão già và đi vào căn phòng nhỏ phía sau quầy. Lão Tứ nhanh chóng chạy theo cậu, đôi chân ngắn của lão không thể theo kịp bước chân dài của cậu làm lão thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ như gấc. Một tràng âm thanh hoan ái từ căn phòng như cố ý lại như vô tình rơi vào tai tất cả những người đứng đây, đám tên hộ vệ đỏ mặt ngại ngùng, lão Tứ cũng rét run, lão biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thiếu gia Alen mặt vẫn không biến sắc, cậu lạnh lùng gõ cửa, một tiếng hai tiếng cánh cửa vẫn không động đậy. Đôi nam nữ kia vẫn hăng say chính sự, thậm chí còn không biết bản thân phải chuẩn bị đi xuống địa ngục. Alen giận dữ, cậu đá phanh cánh cửa đi vào phòng. Bọn hộ vệ và lão Tứ cũng đi vào theo. Đập vào mắt họ là hình ảnh của một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau không một mảnh vải che thân. Tiếng rên rỉ kiều mị của cô gái vẫn không ngừng lại.

    Đang lúc cao trào với mĩ nhân liền bị bọn người ở đâu phá đám, Lôi Tấn tức giận đứng dậy, mặt hắn như nhỏ máu, hắn liên tục chửi thề, giơ nắm đấm hướng thẳng về phía con người vô phép tắc.

    "Mày muốn chết hả thằng nhãi."

    Nhưng bàn tay hắn chưa kịp động đến áo cậu đã bị chặn lại, tên vệ sĩ to lớn hất bay Lôi Tấn ra phía sau, lưng hắn đập mạnh vào cánh cửa, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Bây giờ hắn mới để ý tên phá đám là ai, gương mặt lạnh lùng như vậy không phải là thiếu gia nhà Hundre thì còn là ai nữa. Lòng hắn chợt xoẹt qua một tia sợ hãi.

    "Dám động đến thiếu gia à." Một tên vệ sĩ trực tiếp bẻ tay Lôi Tấn ra phía sau, tiếng răng rắc vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉ thấy Lôi Tấn đau đớn ôm cánh tay đã bị bẻ gãy.

    "Giết nó đi sau đó vứt xác vào rừng." Alen lạnh lùng ra lệnh. "Còn bọn đàn em của hắn nếu không chịu gia nhập bang phái của ta thì lập tức giết chết. Chỉ là bọn nhãi nhép mà dám động đến ta."

    Lôi Tấn nghe vậy liền giận dữ: "Mày dám." Tiếng của hắn vang vọng cả quán bar, ai nấy đều rùng mình. Nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy chủ bang xã hội đen Lôi Tấn bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, máu chảy ra loang lỗ khắp gương mặt hắn, hắn chết không được nhắm mắt.

    Tận mắt chứng kiến người vừa ở trên giường quan hệ xác thịt với mình trong phút chốc đã trở thành một cỗ thi thể, Sunne hét lớn lên, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Cô hết nhìn về phía Alen lại nhìn vào cảnh máu me dưới nền đất, mặt cô tái dần, cô không chịu nổi mà ngất lịm. Cho đến khi một dòng nước lạnh phủ khắp gương mặt cô, ý thức của Sunne mới trở lại. Đứng trước mặt cô là Alen, xung quanh là tiếng xì xào to nhỏ. Cô chưa từng thấy đôi mắt cậu ta kinh khủng như vậy. Sunne thở dốc, cô lấy hết can đảm cầu xin cậu:

    "Em thật xin lỗi anh, là do hắn ta lợi dụng em, hắn ép em quan hệ với hắn, anh hãy tha thứ cho em." Sunne run rẩy, nước mắt cô chảy dài trên hai gò má.

    "Cô cũng có lá gan đấy, đừng nghĩ tôi không biết cô đội mũ xanh cho tôi để lợi dụng ban Lôi Tấn giết hại Jenn. Cô dám sau lưng tôi làm ra những loại việc này thì cũng là quá coi thường tôi rồi."

    Sunne mở to mắt, không lẽ Alen đã biết, là cậu ấy đã theo dõi cô. Cô trừng trừng nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu: "Là do cô ta quyến rũ anh, em chỉ bảo vệ tình yêu của mình. Xin anh hãy tha thứ cho em." Cô chỉ là quá yêu anh nên mới trở thành con người như vậy, chỉ không ngờ vị hôn phu của cô lại không tin tưởng cô mà cử người đi theo dõi. Anh ta còn vì con ả kia liền mắng nhiếc cô, để cô mất mặt trước bao nhiêu người.

    Alen đứng dựa lưng vào tường, cậu hờ hững, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu: "Tiếc quá, bây giờ tôi không phải là tình yêu của cô nữa rồi, tôi đã hủy hôn ước với cô. Tài sản của gia đình cô hơn phân nửa đã rơi vào tay tôi. Cô đã hết giá trị lợi dụng."

    Sunne thẫn thờ ngã quỵ xuống, câu nói của Alen như tiếng sét đánh mạnh vào tai của cô. Đôi mắt Sunne ngỡ ngàng nhìn Alen. Sao anh có thể nói bỏ cô liền sẽ bỏ như một món đồ chơi vậy. Lòng cô đau nhói không thở nổi.

    "Xin anh, hãy tha thứ cho em, em hứa sẽ nghe lời anh." Sunne khóc rống lên, cô chạy tới bên chân anh hèn mọn quỳ xuống, cô biết cô không thể mất anh được, anh chính là nguồn sống của cô, là niềm hi vọng của cả đời cô.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  2. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 11.1: Lòng dạ đàn bà 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em van xin anh, anh đừng rời bỏ em, em đã đánh đổi tất cả để ở bên anh, anh không thể bỏ rơi em như vậy." Sunne quỳ thụp dưới chân Alen, cô không ngại mất mặt mà cầu xin anh như một kẻ hầu hèn kém.

    "Lúc cô ra tay sao không nghĩ đến hậu quả, giờ đã muộn rồi. Mau đến dinh thự thu xếp đồ đạc trước khi tôi nổi giận. Cô nên biết tôi có thể giết cô dễ dàng như giết một con chó." Alen gằn từng chữ, cậu đã hết kiên nhẫn với người phụ nữ dưới chân, cậu hất văng cô ta, đi thẳng một đường ra xe cũng không nhìn lại cô một lần.

    * * *

    Tin tức Sunne và Alen hủy hôn ước chỉ trong một ngày đã làm rúng động học viện Summe. Những lời bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi, có những ánh mắt ái ngại nhìn về phía Sunne tỏ vẻ đồng cảm cũng có những nụ cười giễu cợt châm biếm cô khi thấy cô gặp nạn. Sunne chửi thề trong miệng, cô đã nghĩ thông suốt rồi, thứ Alen cần chỉ là cái cớ để cậu ta có thể đường đường chính chính chia tay cô sau đó đến với ả hồ ly kia. Cô sẽ không để yên cho cậu ta được toại nguyện, hai bàn tai Sunne nắm chặt, đôi mắt cô hằn lên những tia máu, cô gằn từng chữ trong miệng: "Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận van xin tôi."

    Sau buổi tối hôm bị tấn công, Jenn cho phép bản thân được nghỉ ngơi một ngày ở kí túc xá, cô đã kể mọi chuyện cho anh Hary, chắc chắn anh ấy sẽ nhanh chóng điều tra ra kẻ đứng sau âm mưu làm hại cô. Anh Hary có vẻ rất tức giận khi biết cô bị bắt cóc, anh yêu cầu cô chuyển đến ở gần phòng anh và mặc cho cô ra sức can ngăn, anh vẫn nhất quyết đưa cô qua khu kí túc xá nam. Hôm nay Jenn trở lại trường học, cô ái ngại nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là ánh mắt ngờ vực khi thấy cô xuất hiện từ khu vực dành cho nam sinh học viện Summe. Bên cạnh cô là anh Hary, trái với vẻ lo lắng của cô, trông anh lúc này rất vui vẻ.

    "Em đừng lo lắng quá, anh đã nói chuyện với bác Blumm rồi, em ở gần anh sẽ an toàn hơn, nếu công ty có việc gấp phải về anh sẽ cử người bảo vệ em."

    Jenn cười ngại ngùng: "Anh đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. À.. anh tìm ra được người đứng sau hại em chưa?"

    Hary trầm ngâm, anh xoa đầu cô em gái nhỏ: "Anh sẽ nhanh chóng tìm ra, em cứ giao việc này cho anh."

    * * *

    Cô và Hary vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hai người đã đến trước cửa lớp học của cô, cô cúi người lễ phép chào tạm biệt anh Hary: "Hẹn anh sau giờ học."

    Hary mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đi vào lớp, lòng anh dâng lên cảm giác xao xuyến. Anh lấy điện thoại trong túi quần, tay bấm một dãy số lạ.

    "Alo, cậu chủ có gì sai bảo?" Giọng nói cung kính vang lên ở đầu dây bên kia.

    "Chuyện ta nói hôm qua, cậu đã điều tra ra là ai chưa?" Hary lạnh lùng.

    "Thưa cậu, tôi đã điều tra được một chút thông tin. Nhóm người bắt cóc tiểu thư thuộc bang Lôi Tấn, khi tôi đến đó đã thấy bang chủ bị giết, toàn bộ người trong bang đều bị thanh trừng. Mọi thông tin khác tôi đều không điều tra được."

    "Ai đã làm việc đó, cậu nhanh chóng điều tra cho tôi, tôi tin còn có người đứng sau hành động." Hary giận dữ nói to vào điện thoại, đôi mắt anh trừng lớn, mọi người xung quanh anh đều sợ hãi tránh xa, anh gằn giọng muốn xóa dấu vết qua mặt anh, không dễ đâu.

    "Dạ cậu chủ."

    Hary ngắt điện thoại, anh rút điếu thuốc trong túi áo đặt lên miệng châm lửa, anh trầm tư suy nghĩ. Nếu là người của dòng họ Hundre tuyệt đối sẽ không ra tay giết hại Jenn, bọn họ không ngu ngốc đến mức đi gây chiến với Simmon trong thời điểm này. Còn bên phía Henry, ông ta cũng không có lý do gì phải giết chết một cô gái không hề ảnh hưởng đến ông ta. Anh nghĩ mãi vẫn không ra đối tượng muốn sát hại Jenn là người nào, cô mới đến đây thì làm sao có thể gây thù với ai được.

    Sau khi được anh Hary đích thân đưa vào lớp, Jenn nhanh chóng ngồi vào bàn học. Cậu bạn bàn bên đã đến trước cô, cậu cười tươi với cô gái: "Chào, sao hôm qua cô không đi học vậy?"

    Jenn vô cùng ngạc nhiên, Sam trước giờ rất ít nói chuyện với cô, hôm nay lại thấy cậu ta mở lời trước. Cô ậm ừ: "Hôm qua tôi có việc bận nên không đi học được."

    "Nhìn cô xanh xao quá, cô nên ăn nhiều vào, tôi không thích con gái gầy." Sam quay mặt đi chỗ khác không để ý đến cô gái đang há hốc mồm ở bên cạnh.

    Jenn ngây ngốc nhìn bạn cùng bàn, cậu ấy nói vậy là sao cô không hiểu. Trong lúc cô gái còn đang rối bời không biết phải nói gì thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Jenn quay đầu lại, thì ra là Sunne. Sunne cười lạnh nhạt với cô, cô ta cố ý nói thật to cho mọi người nghe:

    "Thật không ngờ, tiểu thư nhà Simmon lại đê tiện đến mức chiếm đoạt chồng của người khác. Không biết cô làm cách nào mà quyến rũ Alen. Tôi nói cho cô biết, tôi từng có con với cậu ta, cô tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra."

    "Tôi không quyến rũ chồng của cô, cô không giữ được anh ta là do cô ngu ngốc. Người như cô không có tư cách nói chuyện với tôi." Jenn nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Sunne ra, đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn cô ta.

    "Mày dám nói với tao như vậy hả, hôm nay tao không cho mày một bài học thì mày sẽ không biết điều đúng không?" Sunne lao vào Jenn, tay cô ả túm lấy mái tóc dài của Jenn. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con quỷ dữ. Đôi mắt cô ta nhiễm máu, bàn tay đầy gân dơ lên định giáng mạnh xuống mặt Jenn. Nhưng ngay khoảng khắc bàn tay đó chuẩn bị chạm vào gương mặt xinh đẹp của Jenn thì không biết vì sao cô ta bị đẩy bật ra sau ngã nhào xuống đất. Cô ta vật vã ngồi dậy, đập vào mắt cô ả là hình ảnh một cô gái đứng nhìn cô kinh thường, mái tóc cô ta xõa xuống uốn lượn trong gió. Jenn thật đẹp, Sunne chưa từng thấy một người nào đẹp như vậy. Cô ả chật vật đứng dậy, một dòng máu nóng chạy dọc trong cơ thể, Sunne ghen tị gầm gừ:

    "Con --, mày dám xô tao ngã, tao sẽ cho mày chết, đi xuống địa ngục đi."

    Nói rồi cô ả lại lao vào Jenn lần nữa, lần này cô ta như con thiêu thân túm lấy cổ áo của Jenn. Không ai có thể nhìn ra cô lớp trưởng ngoan hiền của lớp A1 lại đáng sợ như vậy.

    "Đi chết đi, tao sẽ cho mày xuống địa ngục Jenn."
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  3. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 11.2: Lòng dạ đàn bà 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sunne lấy từ trong người ra một lưỡi dao, cô ả cười như điên kề sát vào cổ của Jenn. Lưỡi dao sắt nhọn rạch lên cổ cô gái một đường dài.

    "Á, cô bị điên à." Bị bất ngờ với hành động của cô ả, Jenn hét lên, cổ áo của cô đang bị cô ả nắm chặt, nhất thời cô không thể tránh né được.

    "Đủ rồi, bỏ cô ấy ra, Sunne. Nếu không cô đừng trách tôi." Một giọng nam trầm ấm vang lên ở bên cạnh. Sam vươn người qua nhanh chóng tách bàn tay của Sunne ra khỏi cổ áo của Jenn.

    Cậu nhìn vết cắt sâu ở cổ của Jenn, máu chảy ra thấm cả một mảng áo. Bàn tay cậu run run xé rách một bên tay áo, cậu chặn lại vết thương cho Jenn.

    "Chờ tôi đưa cô ấy đi xử lý vết thương, sau đó cô đừng nghĩ đến việc được ở học viện Summe nữa." Sam lạnh lùng nhìn Sunne, cậu đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. "Giờ thì tránh ra."

    Sunne tức giận gào lớn: "Ngay cả cậu cũng bị nó mê hoặc, các người đều bị gì vậy, nó có gì để cậu đáng đánh đổi." Nói rồi cô ta chạy lại kéo tay Sam. Trong trí nhớ của cô, Sam chưa bao giờ che chở cho một cô gái như vậy, cậu lạnh lùng không khác gì một tảng băng sống. Nhưng tại sao bây giờ cậu ta lại sẵn sàng bảo vệ cho con nhỏ đó, cậu ta không biết người thừa kế Nam Thành hay Bắc Thành đều không được phép nảy sinh tình cảm nam nữ ư, loại tình cảm này sẽ trở thành yếu điểm của cậu.

    "Tôi đã cảnh cáo cô hãy tránh xa cô ấy ra rồi. Cô đang làm ảnh hưởng đến mặt mũi nhà Hundre đấy. Hậu quả cô có tự gánh nổi được không Sunne?" Alen không biết từ đâu đi vào, cậu mệt mỏi nhìn một mớ bòng bong do cô ả Sunne gây ra, thật không hứng thú nổi. Cậu giận dữ quăng mạnh cái cặp lên bàn, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía ba người đang dây dưa.

    "Thật chướng mắt, cô dọn dẹp đồ rồi rời khỏi Summe đi, hoặc cô có thể lựa chọn ở lại đây với vai trò người hầu của toàn bộ học viên Summe." Alen lạnh lùng ra lệnh, giọng nói cậu uy quyền như người cai quản địa ngục.

    "Anh, tại sao anh lại bảo vệ cô ta, không phải chúng ta từng là vợ chồng của nhau à, anh sao có thể tuyệt tình như vậy." Nước mắt Sunne chảy ra, giờ phút này cô ta không còn sức lực hung dữ như khi nãy, cô lảo đảo ngã ngồi xuống sàn đất, đôi mắt bi thường nhìn về phía cậu ta. Hình ảnh Alen xuất hiện trước mặt cô, cậu nhìn cô lạnh nhạt như nhìn một món đồ bị bỏ đi. Lòng Sunne đau đớn, họ sống chung ba năm với nhau, ăn chung ngủ chung như vợ chồng. Kết quả nhận được lại là những lời tuyệt tình của cậu. Sunne cười như điên dại, đôi mắt cô hung hăng như dã thú:

    "Hahaha.. Nếu anh đã muốn vậy liền sẽ được toại nguyện. Tôi cho anh biết tôi mà là ác ma thì con người của anh còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Là do tôi ngu ngốc mới yêu lầm người. Anh sẽ sớm phải hối hận thôi."

    "Phí lời vô ích." Alen lạnh lùng xoay người, cậu đến trước mặt Sam vươn cánh tay dài cướp Jenn ra khỏi người cậu ta. Cô gái trên tay cậu vì mất máu quá nhiều không biết đã ngất xỉu từ lúc nào. Alen ôm cô vào lòng, cậu hướng thẳng về phòng y tế.

    Nhìn người con gái mình yêu vừa bị người đàn ông khác cướp đi từ trong lòng, đôi mắt Sam hằn lên những tia đỏ máu, hai bàn tay của cậu nắm chặt lại, cậu giận dữ gằn lên từng tiếng: "Tôi nhất định sẽ tiêu diệt Bắc Thành. Cô ấy là của tôi." Cậu tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với cậu ta, cậu ta đã có vị hôn thê hà cớ gì lại đi cướp cô gái trong lòng cậu.

    "Nhìn cậu ta thật ngông cuồng." Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai gầy của Sam, Gone cười nhạt nhẽo với cậu.

    "Tôi cũng không ưa gì cậu ta, định làm anh hùng cứu mĩ nhân với công chúa, ai ngờ vừa mới đến đã thấy nàng bị hoàng tử ôm đi mất."

    "Cậu nói xem hai chúng ta có nên hợp tác giết chết cậu ta để loại bỏ bớt một đối thủ không?" Gone gợi ý với Sam, cậu thì thầm vào tai Sam. Nhưng chờ mãi, câu trả lời cho cậu chỉ là một khoảng không yên lặng.

    "Hay thôi đi." Gone tiếc nuối phẩy tay. "Dù gì hai người cậu cũng là anh em họ, như vậy cũng thật khó cho cậu. Đành phải nhường Jenn cho Alen thôi."

    Sam gằn lên từng chữ: "Anh ta không phải anh của tôi."

    "Haha, vậy à." Gone cười khinh bỉ. Cậu đi thẳng ra lớp, ngay lúc chân cậu chuẩn bị bước qua khỏi cánh cửa thì một giọng nói ở phía sau kéo cậu lại.

    "Đề nghị của cậu, tôi thấy cũng hấp dẫn." Sam lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt cậu ta lúc này trông thật dữ tợn, không ai có thể nhận ra được đây là chàng trai điềm tĩnh bấy lâu nay.

    Gone ra hiệu đồng ý với Sam, cậu đi thẳng ra cửa chỉ để lại lời nhắn: "Hẹn nhau chiều nay, một giờ, công ty Henris."

    Lại nói sau khi được Alen bế lên phòng y tế, được một lúc sau Jenn đã tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh phát hiện có hai nam sinh đang nhìn chằm chằm vào mình, Jenn giật thót mình:

    "Anh Hary, sao anh lại ở đây vậy?"

    Hary giận dữ: "Em bị ngốc à, bị người ta ức hiếp cũng không báo cho anh một tiếng."

    Jenn thở dài ỉu xìu, cô mà gọi được đã gọi cho anh rồi, tình huống lúc đó còn tâm trí đâu mà gọi điện.

    "Em mất khá nhiều máu, anh đã yêu cầu bác sĩ truyền máu cho em."

    "Em cảm ơn anh Hary." Jenn cười với anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh cô liền sẽ cảm thấy an tâm. Nói chuyện với anh Hary được một lúc Jenn mới để ý đến con người thứ ba còn tồn tại trong căn phòng.

    "Thật cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi, Alen." Jenn cười thân thiện với cậu, không ngờ cậu ta lại là người đưa cô lên phòng y tế.

    "Là chuyện nên làm thôi." Alen thả cho cô gái một câu nói cụt ngủn làm cô nhất thời không biết phải nói gì.

    Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngập bên trong căn phòng, Hary liền lên tiếng:

    "Được rồi, là anh của cô bé mà không chăm sóc chu toàn là lỗi của tôi, dù gì cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ cô bé. Jenn đã tỉnh lại rồi, cậu có thể về lớp, ngồi ở đây mãi sẽ rất phiền cho cậu."

    Alen chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn qua cô gái đang nằm đó, thấy sắc mặt cô đã ổn, cậu liền quay lưng đi thẳng ra cửa: "Vậy tôi đi đây."

    Cánh cửa đóng sầm lại, chờ Alen đi khỏi, Hary liền cau mày chất vấn Jenn: "Chuyện sáng nay là liên quan đến hôn thê của cậu ta?"

    "Dạ đúng, anh Hary." Jenn nhỏ giọng.

    "Em làm gì mà cô ta ức hiếp em vậy. Anh sẽ không để yên cho ả."

    "Cô ta sợ em chiếm mất Alen."

    Hary trầm ngâm: "Em hãy tránh xa Alen ra, cậu ta không có gì tốt đẹp cả, chắc chắn cậu ta tiếp cận em là có mục đích. Đã vậy còn gây cho em bao phiền phức. Anh đã điều tra rồi, Sunne đứng sau vụ bắt cóc em hôm bữa. Cô ta đúng là không muốn sống nữa rồi."

    "Em biết, anh Hary cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bị mắc bẫy." Jenn nói chắc chắn, cô thừa biết con người của Alen, anh ta nếu có tình có nghĩa thì lúc trước đã không giết hại một cô gái vô tội như cô. Nghĩ đến đây, lòng Jenn lại đau nhói, kí ức đó như một con quỷ dữ gặm nhấm trái tim cô từng chút một.

    "Còn về Sunne, cô ta đã nhận được một bài học đắt giá, cái giá phải trả của cô ta là rời khỏi học viện Summe." Jenn lạnh lùng cười giễu.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  4. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 11.3: Lòng dạ đàn bà 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em biết vậy là tốt, Jenn. Chỉ ở bên cạnh anh em mới được an toàn, hãy nhớ lấy." Hary xoa đầu cô gái nhỏ, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Jenn ôm chặt lấy thắt lưng của anh, khó ai có thể cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối như khi ở bên anh. Hai người quấn lấy nhau ôm hôn triền miên.

    Reng, reng.. Một cuộc gọi đến bất chợt làm phá vỡ không gian riêng tư của hai người, Hary ngượng ngùng, anh kéo nhẹ cô gái ra, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi em, anh nghe điện thoại một tí."

    Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng của một phụ nữ trung niên: "Ôi Jenn bị thương hả, con bé có làm sao không con? Sao con ở trường lại không canh cô bé? Cha mẹ lo cho hai đứa muốn điên luôn. Cha con đã điều tra cô gái tên Sunne kia, thì ra cô ta là hôn thê cũ của Alen, cha con đã rất giận dữ, ông ấy đang đi gặp gia đình Hundre."

    Bộp, điện thoại từ trên tay Hary rơi xuống, anh đã cố tình giấu cha mẹ chuyện của Jenn tại sao hai người vẫn biết được. Bọn thuộc hạ của anh cũng không ngu ngốc đến mức chống lại mệnh lệnh của anh, vậy thì ai đã tiết lộ cho cha mẹ biết. Đầu Hary quay cuồng, anh nhặt điện thoại lên. Phía bên kia đầu dây vẫn vọng lại tiếng của mẹ.

    "Này thằng nhóc, sao con lại không nghe nữa, alo. Mẹ muốn gặp Jenn. Alo."

    "Mẹ à, Jenn đang nghĩ ngơi, em ấy không có vấn đề gì đâu. Mẹ coi kìa, không biết con hay cô ấy là con ruột của cha mẹ." Đầu Hary ong ong, mẹ cứ nói một hơi cũng không cho phép anh trả lời.

    "Ơ, thằng nhóc này, con còn có tâm tư ganh tị với em à. Tại sao con không nói cho cha mẹ chuyện của em?"

    "Mẹ à con xin lỗi, con cũng định nói rồi mà không biết ai đã báo trước cho cha mẹ rồi. Mà mẹ hãy khuyên cha đừng quá kích động, Jenn chỉ bị thương nhẹ thôi. Chúng ta tốt nhất đừng nên dính dáng đến gia đình Hundre."

    "Mẹ biết rồi, cha con chỉ muốn cảnh cáo gia đình bên đó đừng đụng vào Jenn thôi, chúng ta cần một lời giải thích. Nhưng bổn phận của con là phải bảo vệ Jenn thật tốt, cô bé rất cần sự che chở của con. Cha mẹ thật không yên tâm khi để hai đứa ở kí túc xá, con và Jenn hãy thu xếp đi."

    "Con biết rồi, là lỗi của con, con sẽ không sơ suất nữa." Hary thở dài. Anh chưa kịp hỏi ai đã báo tin cho ba mẹ biết thì mẹ anh đã cúp máy cái rụp, chỉ còn lại tiếng bíp bíp trong điện thoại.

    Hary thẫn thờ đi vào phòng, cha mẹ đã biết chuyện của Jenn, như vậy sẽ phiền phức rồi đây. Anh không định nói cho cha mẹ biết, hai người sẽ kích động gây chuyện với nhà Hundre, như vậy đối với nhà Simmon tuyệt đối sẽ không có lợi. Suy nghĩ một hồi lâu, anh liền rút điện thoại trong túi, gọi điện cho thuộc hạ.

    "Alo, cậu chủ có gì sai bảo."

    "Xác định vị trí của ông chủ, ngay lập tức báo cho tôi."

    "Dạ, để tôi định vị."

    (2 phút sau) "Thưa cậu chủ, ông chủ đang cách dinh thự của ngài Alen tầm năm phút đi xe."

    "Được." Hary cúp máy, anh vội ôm Jenn vào lòng hôn nhẹ lên trán cô: "Anh đi công việc một tí, sẽ về với em sau." Hary khoác vội áo ngoài, anh đi nhanh ra cửa.

    "Có chuyện gì vậy anh?" Jenn lo lắng nhìn gương mặt nghiêm trọng của Hary. Cô đứng dậy định tiễn anh đi một đoạn nhưng bàn tay của anh đã ngăn cản cô lại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên anh ấy mới vội đi như vậy.

    Hary trấn an: "Không sao đâu, em nằm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều."

    Nói rồi anh đi thật nhanh biến mất khỏi hành lang. Lòng Jenn bồn chồn, lo lắng, cô hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ anh Hary về cô nhất định sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

    * * *

    Hary lái xe thật nhanh đến dinh thự của Alen, vừa kịp thấy bóng dáng của cha anh đang bước vào cánh cổng to lớn. Anh xuống xe, vội vã chạy theo ông Simmon, vừa kịp cùng đi vào với ông.

    "Sao con lại ở đây?" Ông Simmon ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu quý tử nhà ông bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng.

    "Con vô tình đi ngang qua thì gặp cha nên theo cha vào luôn, haha." Hary thản nhiên cười với ông.

    "Cái thằng nhóc này, suốt ngày đi trêu chọc ta. Con cố ý theo dõi ta thì có." Ông Simmon trách móc, không nhìn đến anh nữa.

    Hai người cùng nhanh chóng đi vào khuôn viên dinh thự. Dinh thự của Alen vô cùng rộng lớn với ba tòa nhà nằm san sát nhau như ba tòa lâu đài thời cổ đại. Phía trước khuôn viên còn thiết kế thêm một hồ bơi cỡ lớn, Hary nheo nheo mắt, như vậy cũng quá là khoe khoang rồi. Anh thấy người hầu trong nhà đã đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn ở ngoài cửa, cúi đầu thật thấp chào đón khách quý. Hary cùng cha tiến vào cửa lớn, họ không ngạc nhiên khi thấy một vị tiên sinh đã đứng tuổi cùng cậu con trai bảo bối đang ngồi trong phòng khách chờ họ. Thấy hai cha con nhà Simmon đi vào, Alen và cha của cậu đồng loạt đứng dậy, tay bắt mặt mừng với hai người.

    "Ôi thật lâu ngày quá ngài Simmon, Hary đã lớn chừng này rồi, cậu lớn lên rất tuấn tú." Cha của Alen điềm đạm nở nụ cười, ông lịch sự chào hỏi.

    "Quý tử nhà ông cũng vậy kìa, tên nhóc nghịch ngợm Alen đã lớn như vậy, tôi còn không nhận ra." Ông Simmon cũng đưa tay chào hỏi cha con nhà Hundre.

    Bốn người cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn tròn được điêu khắc tinh xảo. Chỉ có Hary và Alen ngồi im lặng, hai người nhìn nhau không ai nói một lời, để hai người già ngồi tâm sự với nhau. Ông Simmon và cha của Alen là bạn học chung thời cấp ba, hai người từng chơi với nhau rất thân thiết. Mãi sau này khi công ty của hai người được thành lập, họ mới trở thành kẻ thù trên thương trường. Dần dần hai người cũng ít gặp nhau hơn, có gặp cũng chỉ lướt qua nhau trong những cuộc họp lớn. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, chẳng mấy khi có dịp được gặp nhau, ông Simmon và ông Hundre liền ngồi cùng nhau trò chuyện hăng say.

    "À tôi quên mất, mục đích chính hôm nay tôi đến đây là để hỏi rõ chuyện của con gái tôi, Jenn." Như sực nhớ ra điều gì, ông Simmon nghiêm túc trao đổi với ông Hundre, ông suýt thì quên mất mục đích hôm nay đến nhà Hundre.

    "Aizzzz, tôi cũng quên mất. Thật xấu hổ, chúng tôi thật xin lỗi tiểu thư. Alen mau qua đây, trực tiếp xin lỗi ngài Simmon." Cha của Alen nhanh chóng kéo cậu đi qua, đứng trước mặt ông Simmon.

    Alen nghe lời cha, cậu cúi gập người trước mặt ngài Simmon: "Thật xin lỗi gia đình ngài, tôi đã trừng trị Sunne đích đáng. Tôi hứa sẽ không bao giờ có những sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Tôi sẽ trực tiếp gặp mặt tiểu thư và xin lỗi."

    Ông Simmon cũng nguôi giận bớt, coi như nhà Hundre cũng còn biết điều, nếu không ông sẽ không biết mình có thể làm ra những việc kinh khủng gì. Bên cạnh ông, Hary đang sầm mặt, anh chỉ im lặng và không nói gì.

    Phía bên kia, cha của Alen cười giả lả: "Tôi chưa từng nghe việc ông có một cô con gái đấy. Chắc chắn con bé rất xinh đẹp." Ông thăm dò cha con nhà Simmon, ông muốn biết vị thế của cô gái từ trên trời rơi xuống này đối với các thành viên trong gia tộc cao quý bậc nhất thành X.

    "Đúng vậy, con bé không phải là con ruột của tôi, chúng tôi nhận nuôi con bé cách đây một năm. Tôi định trong buổi triển lãm tuần sau sẽ công khai thân phận của nó. Là một người cha, tôi luôn hi vọng con bé không phải chịu bất kì tổn thương nào." Ông Simmon chân thành nói, ông hi vọng việc ông công khai thân phận cho Jenn sẽ giúp cô bé an toàn hơn.

    Ở bên cạnh ông, cậu chủ nhà Simmon nãy giờ đang yên lặng bỗng đột ngột lên tiếng: "Thật thứ lỗi, cô gái sẽ trở thành vợ của con, nên con cảm thấy rất giận dữ khi cô ấy bị thương. Đã làm phiền bác và Alen rồi." Mắt anh liếc về phía Alen, anh ra đòn phủ đầu như vậy nhằm triệt để phá nát hi vọng cướp đoạt Jenn của cậu ta.

    "Ồ thì ra là vậy, hóa ra cậu và cô em gái có hôn ước. Thật tốt quá." Ngài Hundre trầm trồ.

    "Thằng nhóc này, con bé đồng ý thì ta mới cho phép tụi con cưới, còn không thì đừng mơ." Cha của Hary vội vàng lên tiếng, ông đánh mạnh vào tay anh nghiêm khắt cảnh cáo.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  5. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 12: Cuộc hẹn của bốn quý ngài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hary quay người cung kính chào ngài Hundre, anh theo cha mình đi ra cửa. Trước mắt anh đã có thể đảm bảo được cuộc sống của Jenn sẽ an ổn, anh nguyện sẽ bảo vệ cô đến khi không còn có thể nữa. Anh thấy được hai cha con nhà kia không đơn giản như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có chăng là chưa đến lúc để ra tay mà thôi.

    Chờ bóng hai cha con nhà Simmon khuất khỏi cánh cổng, lúc này ông Hundre mới trầm ngâm: "Có thể thấy con bé kia là bảo bối của gia đình này, thật lạ, nó cũng chỉ là đứa con nuôi mà thôi. Con xem thử có thể lợi dụng cô ta được không?"

    "Cha nghĩ sao nếu tôi cưới cô ta?" Alen thản nhiên nhìn cha của mình.

    "Con không nghe thằng nhóc Hary nói sẽ cưới con bé đó à? Hiện tại chúng ta không nên chống đối bọn họ." Ông Hundre quát lớn, đúng là tuổi trẻ hiếu thắng, thằng nhóc này không thể tùy tiện như vậy được.

    Alen cau mày, cậu lầm bầm: "Cha không tin tưởng tôi đến vậy sao? Mà thôi, khoan bàn đến chuyện này đã, tôi nghĩ đã đến lúc phải đối phó với Nam Thành rồi."

    Đôi mắt của ông Hundre ngay lập tức trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ông ngồi dựa lưng vào ghế dài, tay rút điếu thuốc đưa lên miệng: "Con đã thu thập toàn bộ cổ phiếu từ tay bọn họ chưa?"

    "Đã được trên năm mươi phần trăm. Không ngờ chỉ vài tên gián điệp cài vào lại có tác dụng cao như vậy." Alen cười nhếch miệng. Từ hai tháng trước cậu đã bí mật cài vài người bên cậu vào công ty mẹ Nam Thành ở những vị trí quan trọng, sau đó hàng loạt tin tức trọng yếu của công ty đều lần lượt được chuyển về tay cậu. Nam Thành liên tiếp đấu thầu thất bại, dự án vì vậy mà bị chậm trễ một phen, thiết bị công nghệ cải tiến lại luôn phải công bố sau Bắc Thành một ngày, điều này làm lão già bên đó tức muốn hộc máu. Alen cười độc ác, trong lúc bọn họ đang chao đảo, thiết nghĩ cậu nên tận dụng thời cơ này tấn công một đòn chí mạng vào Nam Thành.

    "Khá lắm, có lẽ bây giờ là thời cơ tốt nhất. Con đi chuẩn bị đi. Sau buổi đấu giá chúng ta sẽ tiến hành." Ông Hundre tán thành, rất hiếm khi có được một cơ hội tốt như vậy, ông phải tận lực nắm bắt.

    Alen như sực nhớ ra một việc quan trọng, cậu ta cười nham hiểm nhìn ông Hundre: "Cha có muốn nghe một thông tin tôi mới thu thập không?"

    "Việc gì, con mau nói đi."

    Alen nhìn người cha già đã bạc hơn nửa mái đầu, cậu thong thả: "Sam đang cấu kết với Gone. Tôi thấy dạo này nhóm công ty bên Henry cũng phát đạt đấy. Tôi đang nghĩ có nên cho họ cùng biến mất luôn không? Một tập đoàn nho nhỏ như vậy căn bản không là vấn đề với chúng ta."

    Thằng nhóc này quả là người nham hiểm, thứ gì không vừa mắt nó đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, ông Hundre thầm nghĩ. Ông biết chỉ những người có phong cách làm việc dứt khoác như Alen mới có thể nắm được quyền lực tối cao của một gia tộc nhưng ông vẫn có phần lo lắng cho cậu con trai hiếu thắng này. Vẫn là nên để cho cậu ta va chạm trong xã hội nhiều hơn nữa.

    "Con nhớ cẩn thận, đừng khinh suất. Lão già Henry cũng không phải hạng người dễ đối phó. Lão ta có thể đứng vững trên thương trường hai năm cũng đã cho ta thấy được bản lĩnh không tầm thường của lão."

    "Tôi biết rồi, tôi làm việc luôn có chừng mực, ông không phải lo." Nói rồi Alen mặc áo khoác đi thẳng ra cửa, cậu cần phải đến học viện Summe.

    Học viện Summe hôm nay náo nhiệt hơn hẵn mọi ngày, ai ai cũng biết tin cậu chủ nhà Hundre đã chính thức bỏ rơi vị hôn thê của mình, trước đó họ còn bán tín bán nghi về việc này nhưng sự kiện xảy ra ngày hôm nay đã giúp họ xác định được đó hoàn toàn là sự thật. Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng ngay trước cổng trường, Alen lạnh lùng bước xuống xe, người của cậu nhanh chóng tản ra hai bên, cung kính đi sau bảo vệ thiếu gia. Nhìn cậu lúc này không khác gì một vị vua quyền lực. Nghe được tin Alen đã trở về cuộc sống độc thân sau ba năm sóng vai cùng tiểu thư nhà giàu Sunne, các thiếu nữ học viện Summe như mở cờ trong bụng, đây chẳng phải là thời cơ tốt để họ có thể một bước liền trở thành phượng hoàng hay sao. Nữ sinh quây quanh Alen nhiều hơn trước, có những cô gái rụt rè chỉ dám e thẹn đứng nhìn cậu từ xa, cũng có những vị tiểu thư danh giá không ngại trực tiếp tiếp cận, quyến rũ cậu. Lucy là một trong số đó, cô là một trong những tiểu thư danh giá nhất học viện Summe, sở hữu một vẻ đẹp trang nhã với đôi mắt to tròn, bờ môi gợi cảm, Lucy nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút của mọi chàng trai trong học viên, cô đã hai lần liên tiếp dành được danh hiệu nữ hoàng của học viện. Nhưng không ai có thể phủ nhận được điểm thu hút nhất của Lucy không phải là khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần mà nằm ở thân hình đầy đặn, nóng bỏng của cô nàng.

    "Alen.. em rất tiếc khi nghe tin hai người chia tay, em biết anh sẽ rất buồn nhưng anh đừng lo đã có em ở đây, em sẽ không để anh phải cô đơn." Nhìn thấy Alen tiến vào cổng, Lucy không chút ngại ngùng, ả trơ trẽn dựa sát bộ ngực cỡ lớn vào người Alen.

    Nhưng trái với vẻ sôi nổi của cô ả, khuôn mặt Alen vẫn lạnh tanh, cậu không chút khách khí đẩy cô ta ra khỏi người mình, một vệ sĩ của cậu nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài cho cậu chủ vứt vào thùng rác, sau đó lấy một chiếc áo mới che khuất thân hình hoàn mĩ của cậu ẩn sau lớp áo sơ mi trắng. Xung quanh bật lên nhiều tiếng cười nho nhỏ, Lucy tức đến đỏ mắt, bọn chúng đang cười nhạo cô ư, một nữ thần như cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, bọn con trai ngày ngày phải quây quanh cô lấy lòng còn chưa được cô nhìn đến một lần vậy mà Alen, cậu ta lại ngang nhiên coi thường cô như vậy. Alen lướt thẳng qua cô nàng, đôi mắt nhìn cô chẳng khác gì nhìn một con chó nhỏ ven đường, cậu ta cười ngạo nghễ:

    "Nếu cô đã muốn trèo lên người tôi như vậy thì hẹn cô tối nay ở khách sạn Roses, người của tôi sẽ nhắn cho cô số phòng."

    Nghe Alen nói như vậy, Lucy mừng như hội, cô ả hấp tấp gật đầu lia lịa, cảm giác nhục nhã lúc trước giờ chỉ còn thoáng qua như cơn gió. "Em sẽ chờ anh, không làm cho anh thất vọng đâu." Ả uốn éo cơ thể gợi cảm, hất cằm với các cô gái xung quanh và đi thẳng vào lớp. Ả tin với thân hình hoàn mĩ của ả, chẳng mấy chốc Alen sẽ phải quỳ xuống dưới chân ả mà cầu xin.

    Alen cười nhạo, cô gái này quá ngu ngốc rồi, cô ta nghĩ cô ta là ai, chỉ bằng bố của cô ta, một giám đốc công ty nho nhỏ mà tưởng rằng có thể nắm bắt được trái tim của cậu. Nếu không vì cơ thể của cô ta có chút hấp dẫn, có thể giải tỏa cho cậu thì cậu chắc chắn cậu sẽ không nhìn đến cô ta dù chỉ một lần. Không để ý đến cô ta nữa, dù gì cô ả cũng có chút giá trị với cậu, Alen nghĩ vậy liền ung dung đi lên lớp.

    * * *

    Ở một khung cảnh khác, sau khi trở về cùng cha, Hary nhanh chóng chạy lên phòng y tế của học viện. Anh cảm nhận trong lòng như có một dòng nước mát chảy qua khi thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngồi chờ mình. Hary đi đên bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc dài của cô. Thấy anh đã trở lại, Jenn vô cùng mừng rỡ, cô vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh nũng nịu: "Cuối cùng anh cũng trở về, có việc gì quan trọng vậy anh?"

    "Không có việc gì đâu, anh và cha đi gặp một đối tác một tí." Hary nhẹ nhàng ôm lấy cô gái vào lòng. Ở bên cạnh cô, không biết từ khi nào mọi lo lắng trong lòng anh đều như hóa trành mây khói và tan biến.

    "Anh Hary, em có chuyện muốn nói với anh." Jenn mỉm cười nhìn anh, chưa bao giờ Hary thấy cô em gái nhỏ của mình nghiêm túc như vậy.

    "Có chuyện gì vậy? Em muốn anh làm gì, chỉ cần trong phạm vi của anh anh đều có thể làm cho em." Hary xoa nhẹ lưng cô, cô sẽ không bao giờ hiểu được cô mãi mãi là thế giới của anh đâu.

    Jenn có chút bất an, cô nhỏ giọng chăm chú nhìn anh: "À, là chuyện em muốn gia nhập vào công ty của gia đình mình. Em đã làm quen với môi trường ở đây. Em cảm thấy là một thành viên trong gia đình em cần có trách nhiệm gánh vác công việc với cha và anh. Anh có thể giúp em trở thành một nhân viên ở công ty không?"

    Hary có hơi bất ngờ với đề nghị của cô, anh cười nhìn cô ngây ngốc: "Nhóm công ty của gia đình ta tập trung chủ yếu vào mảng giải trí. Em đừng nói em sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng hay là một diễn viên hạng A nhé?"

    "Như vậy cũng được ạ, em có thể dần dần học hỏi cha và anh cách quản lý một công ty." Jenn chắc chắn nhìn anh.

    Hary lắc đầu thở dài, phụ nữ trong gia tộc Simmon chỉ cần sống an ổn và hạnh phúc, mọi việc còn lại nên để cho nam nhân lo, anh không muốn cô phải lăn lộn trong xã hội đầy rẫy cạm bẫy như thế này. Hary lạnh lùng cự tuyệt: "Em là con gái đừng lo những việc trong công ty, anh và cha sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, em chỉ cần sống một đời an ổn là được."

    "Anh Hary, em lớn rồi mà, nếu để cho cha và anh bảo vệ mãi, đứa em này sẽ không biết được cách bảo vệ bản thân là như thế nào, anh cứ để cho em ra ngoài thế giới đi, em hứa sẽ không làm anh phải lo lắng về em." Jenn cười lấy lòng với anh trai, cô dựa vào lòng anh thủ thỉ. Cô biết anh lo lắng cho cô nhưng nếu cô cứ mãi thế này thì chỉ để người khác được dịp bắt nạt. Jenn nín thở chờ đợi phản ứng của Hary nhưng trả lời cho sự nhiệt tình của cô chỉ là đôi mắt lạnh như băng của anh.

    Được tầm năm phút sau, Hary mới phản ứng, anh dựng người cô dậy, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em muốn gì anh đều có thể giúp em thực hiện nhưng chưa chắc cha mẹ đã đồng ý cho em vào công ty. Đến khi nào em thuyết phục được cha mẹ xong hãy bàn lại vấn đề này với anh." Hary nghiêm túc.

    "Uây, chán thật, huhu, vậy em đành phải đi dụ dỗ hai bác một phen rồi." Jenn ỉu xìu, con đường đi làm của cô sao thật khó khăn quá, cô giận dỗi không thèm nhìn anh Hary nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2020
  6. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 13: Tập đoàn Nam Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm thấy vết thương trên cổ đã không còn vấn đề gì nữa, Jenn liền theo anh Hary đi về lớp. Kể từ sau khi gặp đối tác trở về anh Hary có chút trầm mặc, cô cũng không muốn làm phiền anh ấy nữa. Cô cười tươi an ủi anh, sau đó chạy nhanh vào lớp học. Cô và anh đã hẹn nhau sẽ cùng ăn trưa tại căn tin. Tiết ba của lớp A1 là môn tâm lý học của thầy chủ nhiệm, vị giáo sư già đang huyên thuyên về bốn loại khí chất của con người, Jenn nhanh chóng lẻn về chỗ ngồi của mình từ cửa sau. Cô thật nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh ảnh hưởng đến bài giảng của thầy, Jenn không muốn bản thân phải vướng vào những rắc rối không đáng có nữa. Những cặp mắt tò mò của các bạn học xung quanh hướng thẳng về phía cô, Jenn không để ý đến bọn họ, trong cuộc đời này cô không thể ép buộc mỗi người đều phải yêu thích cô được. Sam ngồi bên cạnh cô, cậu nhìn ra cửa sổ có chút thất thần, nhìn thấy cô trở lại khuôn mặt cậu liền giãn ra, ánh mắt của cậu lướt nhanh qua vết thương đã được xử lý trên cổ của cô, cậu quan tâm hỏi:

    "Vết thương có nghiêm trọng không?"

    Jenn bật cười với vẻ mặt nghiêm túc của cậu: "Tôi không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ, cảm ơn cậu đã quan tâm."

    "Không có gì." Sam lạnh lùng quay mặt lại, cậu tránh né ánh mắt của cô, giả vờ tập trung vào bài giảng của thầy.

    Jenn cũng không nói chuyện với cậu nữa, cô lôi sách vở từ trong cặp đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Jenn vào lớp chưa được bao lâu thì ở cửa chính đã xuất hiện một bóng người. Cậu ta thản nhiên đi vào chỗ ngồi của mình không để ý đến khuôn mặt khó chịu của thầy chủ nhiệm. Sự xuất hiện của Alen liền nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh trong lớp. Có tiếng bàn tán xôn xao ở phía sau lưng Jenn.

    "Vậy là nam thần lớp mình độc thân rồi, cô nghĩ tôi có nên tấn công cậu ta không? Cứ nhìn thân thể cường tráng và cả gia thế hiển hách của cậu ta là tôi liền muốn được nằm dưới thân của cậu ta ngay."

    "Ôi, coi kìa, cô có còn là con gái không vậy? Mà nghe nói cậu ta hủy hôn vì con nhỏ hồ ly kia, cũng không đến lượt chúng ta trèo lên người cậu ta đâu."

    "Yaaa, đúng là hồ ly mà, thật tức chết đi được."

    Jenn chỉ biết thở dài, cuộc sống của cô từ bao giờ đã trở nên rắc rối như vậy. Nếu bọn họ biết cô có thù oán với Alen liệu có giết chết cô trước khi cô giết cậu ta không, Jenn cũng không biết nữa. Cô trầm mặc ghi chép lại bài giảng ở trên bảng, việc quan trọng nhất đối với cô bây giờ là phải thuyết phục được hai bác để vào làm việc trong công ty Simmon.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jenn, cô luống cuống lục tung cả cặp xách, khuôn mặt cô tái đi khi thấy các bạn học xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, Jenn chửi thề, không biết điện thoại của cô đã để ở ngăn nào. Thật kì lạ, cô nhớ hình như mình không hề mang theo điện thoại, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu bạn ngồi bên cạnh đang rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới. Cậu thản nhiên cầm điện thoại đi thẳng ra phía cửa. Jenn không ngờ nhạc chuông điện thoại của Sam lại giống hệt của cô vậy, cô có chút xấu hổ liền quay trở lại bài giảng.

    Ở bên ngoài hành lang, Sam cẩn thận đeo dây phone vào tai, dãy số hiển thị trên màn hình là số điện thoại của cha cậu, chắc chắn trong công ty đã xảy ra chuyện nghiêm trọng nên ông ấy mới gấp rút gọi cho cậu như vậy.

    "Có chuyện gì vậy cha?" Sam trầm giọng hỏi.

    "Trong công ty đã xảy ra chuyện, kế hoạch thu mua khu đất Tây Vực bị bại lộ, bên tập đoàn Bắc Thành đã triển khai thâu tóm mảnh đất ngay sáng nay. Bọn họ còn hứa sẽ bồi thường toàn bộ hợp đồng cho chúng ta. Con sắp xếp để đi đến công ty một chuyến, ta có việc gấp cần trao đổi với con." Sam sa sầm mặt, cậu có thể nhận ra được mức độ nghiêm trọng trong lời nói của cha mình.

    "Tôi biết rồi, chờ tôi năm phút." Sam không vào lớp nữa, cậu gọi thuộc hạ mang xe đến đi thẳng về công ty.

    Dạo gần đây công ty của cha cậu luôn gặp nhiều vấn đề, việc liên tục đấu thầu không thành công đã làm trì hoãn tiến độ thực hiện dự án của công ty, hàng loạt thông tin mật của công ty cũng bị lộ ra ngoài, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cải tiến của công ty lần lượt bị sao chép trước khi tung ra phiên bản mới. Tất cả những sự kiện gần đây chỉ có thể nói lên một điều trong công ty cha cậu có gián điệp, nhưng rõ ràng cậu đã điều tra cả tháng nay mà vẫn không tìm ra được manh mối để kết tội.

    Chiếc xe Mercedes dừng lại trước công ty mẹ Nam Thành, Sam vội vàng mở cửa đi thẳng vào phòng chủ tịch.

    "Cha mau nói rõ có chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao lại như thế được, chúng ta đã nắm chắc hợp đồng rồi mà." Sam nghiêm túc nhìn ông Lan Hundre.

    Nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng thở dài bất lực của ông chủ tập đoàn Nam Thành: "Ta thực sự không hiểu tại sao bọn họ có thể đổi ý ngay phút chót được, ta đã đề đơn kiện lên tòa án nhưng bọn họ hình như không hề lo ngại về việc này."

    Sam đập bàn thật mạnh, cậu giận dữ quát lớn: "Đúng là không hiểu lý lẽ, tôi nghi ngờ trong công ty này đang có kẻ núp trong bóng tối, hòng tiết lộ thông tin mật của công ty ra bên ngoài. Để tôi tóm được hắn thì hắn ta chỉ có đường chết."

    "Ta cũng nghĩ đến điều đó, nhưng thật sự không thể điều tra ra được kẻ nào." Ông Lam bất lực.

    "Nếu đã vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, tôi đã có kế hoạch rồi, ông cứ làm theo tôi."

    Sam không nói thêm nữa, cậu đi nhanh ra khỏi phòng, hai bàn tay cậu nắm chặt, xét về thực lực, hiện tại kẻ dám đối đầu với Nam Thành chỉ có thể là Bắc Thành hoặc Simmon, nhưng kẻ đưa ra thủ đoạn đê hèn như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là tên thiếu gia Alen kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  7. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 14: Tình tay ba tại học viện Summe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra khỏi công ty, Sam đã vội vàng gọi điện cho Gone. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ của một cô gái: "Alo, ai vậy?"

    Sam bực bội quát lớn: "Chuyển máy cho cậu chủ Gone ngay." Có tiếng chửi thầm nho nhỏ ở đầu dây bên kia, cuối cùng tên Gone cũng chịu nghe máy, cậu ta lằng nhằng: "Cậu vừa phá một chuyện tốt của tôi đấy, có chuyện gì mà phải gọi gấp vậy?"

    "Dạo gần đây Bắc Thành đang công kích bên công ty của tôi, tên khốn Alen đang giở trò sau lưng, hắn dám cài gián điệp ở bên này. Cậu rảnh không, tôi cần gặp cậu bàn chuyện gấp."

    Gone đang vui vẻ bên cạnh mĩ nữ, nghe Sam nói như vậy hắn bật dậy ngay lập tức: "Cái gì, Alen cài gián điệp vào công ty cậu?"

    "Đúng vậy, hẹn nhau ở học viện đi, tôi sẽ nói rõ cho cậu, tốt nhất đừng để cho hắn ta nghi ngờ." Sam lạnh lùng đề nghị.

    "Được." Gone cúp máy, cậu đẩy mạnh cô gái đang nằm trên người mình ra một bên, tay với lấy áo khoác, Gone nhanh chóng lái xe đến học viện Summe.

    Tại căn tin học viện Summe..

    "Này cô là con hồ ly không biết điều đi quyến rũ Alen đúng không? Tôi nói cho cô biết cậu ấy đã đồng ý ngủ với tôi, tôi bây giờ là bạn gái của cậu ấy, tôi khuyên cô nên tránh xa Alen ra."

    Jenn vừa ngồi xuống bàn ăn chưa được hai phút đã có kẻ cố ý đến gây sự với cô, người phụ nữ trước mặt không giấu nổi vẻ kiêu ngạo, đôi mắt xinh đẹp của ả ta nhìn vào cô chằm chằm. Ả ta đặt mạnh khay đồ ăn xuống trước mặt cô, có thể thấy gia thế của cô gái này cũng không tầm thường, nhất là khi cô ta còn dám vác mặt đến để gây sự với tiểu thư nhà Simmon.

    "Tôi cần gì phải quyến rũ cậu ta, anh trai tôi không thiếu tiền, tôi cũng không nhất thiết phải trèo lên người anh ta như loại con gái giống cô." Jenn lạnh lùng trả lời, cô không thèm nhìn người phụ nữ trước mặt, tay cô tùy tiện gắp một miếng thịt tái bỏ vào miệng.

    "Mày dám nói tao như vậy à, tao sẽ nói với Alen, rồi mày sẽ phải hối hận và cầu xin tao." Lucy gầm gừ, cũng chỉ là tiểu thư được nhặt về của nhà Simmon, chẳng phải lá ngọc cành vàng như cô mà cũng dám lên mặt với cô. Lucy bước lại gần Jenn, cô ả giơ tay lên định giáng thẳng vào mặt cô. Cô ta không ngờ cô cũng chẳng phải loại người dễ bị bắt nạt, cô xoay người đỡ lấy tay Rose, nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng cô một tay tát thật mạnh vào mặt cô ả. Chát.. Vô số ánh mắt xung quanh liền hướng về phía hai người.

    "Á.." Lucy hét lớn, cô ngã ngồi xuống đất, không ngờ cô gái kia lại ra tay nặng như vậy, một bên mặt cô đã bị sưng phồng, như thế này cô còn mặt mũi đâu mà câu dẫn Alen nữa. Cô ả sa sầm mặt, một tay ôm lấy mặt, một tay lau nước mắt ra vẻ đáng thương.

    "Tôi có làm gì cô đâu chứ, sao cô lại đối xử với tôi như vậy, chỉ vì anh Alen thích tôi mà cô lại đánh tôi đến mức này, huhu.." Lucy cố ý nói to để mọi người xung quanh nghe thấy, nhìn cô ta bây giờ chẳng khác gì cô em gái đáng thương đang bị người xấu bắt nạt.

    "Đê tiện." Jenn không ngờ trên đời này lại có loại người trơ trẽn như ả, rõ ràng là đã ăn cướp lại còn la làng. Dây dưa với loại phụ nữ như vậy thật phiền phức, cô không thèm tranh cãi với cô ta. Dù gì cô cũng chẳng ngại việc bị các bạn học ghét hơn nữa, vốn dĩ họ cũng có ưa gì cô đâu.

    "Haizzz, thật là không coi ai ra gì, ỷ là tiểu thư nhà Simmon mà dám lại bắt nạt người khác như vậy."

    "Đúng vậy, thật đáng xấu hổ. Cũng chỉ là con nuôi."

    "Không biết những người kia mắt bị mù hay sao lại đi thích loại người như cô ta nhỉ."

    "Nhưng tôi thấy là Jenn bị Lucy gây sự trước mà, tôi ngồi gần nên nghe ngóng được."

    "Cậu là con trai thì biết gì, cậu bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi."

    Những lời bàn tán xung quanh ngày càng sôi nổi hơn, ai ai cũng nhìn Jenn với ánh mắt khinh bỉ, thật nực cười chỉ vì cô là con gái, cô xinh đẹp hơn họ, cô may mắn được lưu vào gia đình danh giá, các nam thần trong lòng họ tiếp cận cô vậy mà họ đã tự cho mình cái quyền nhục mạ cô như vậy. Jenn sẽ không im lặng nữa, đúng là trên đời này càng nhượng bộ thì người khác lại càng đè đầu cưỡi cổ mình.

    "Các người đã bàn tán xong chưa? Xong rồi thì cút về lớp, chuẩn bị nghe tin cha mẹ các người phá sản đi." Jenn cười lạnh lùng nhìn vào đám người vừa nói xấu sau lưng cô. Cô đi lướt qua từng người một, muốn cô độc ác ư, cô liền lập tức giúp họ được toại nguyện.

    "Cái gì, cô dám sao. Thật đáng khinh." Một cô gái trong đám người đó hậm hực tiến về phía Jenn. Là Sunan. Đĩa thức ăn nhanh chóng được đặt ngay trên đầu cô ta trút xuống. Jenn đã không do dự đổ thẳng đồ ăn còn dở trên bàn vào người Sunan.

    "Haha khá lắm, vậy mới đúng là em gái của anh." Hary nãy giờ đang xem kịch hay liền bất ngờ lên tiếng. Anh bước ra từ đám người, choàng tay ôm lấy bả vai của Jenn.

    "Các người nghe rõ rồi chứ, tiện thể hôm nay tôi công bố luôn, Jenn đã chính thức trở thành thành viên của gia đình Simmon dưới thân phận con gái nuôi cũng chính là vị hôn thê tương lai của tôi, hồ sơ nhận nuôi của cô ấy đã được thừa nhận. Ngay từ giây phút này, đụng đến Jenn liền coi như đụng đến bộ mặt của Hary Simmon, hãy nhớ lấy. Những bạn học khi nãy khinh thường vị hôn thê của tôi lập tức thu dọn ra khỏi học viện đi." Hary cười thờ ơ, anh biết ở học viện Summe này mọi người vẫn chưa chịu thừa nhận thân phận tiểu thư của Jenn, vậy thì nhân cơ hội này anh liền công khai cô là vị hôn thê của mình, như vậy bọn họ cũng không thể xem thường cô ấy được nữa.

    Có tiếng khóc nấc lên của một vài cô gái bị đuổi học, số học viên còn lại chỉ biết đứng nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Họ biết Hary là kẻ không dễ để chọc vào.

    "Bốp bốp." Tiếng vỗ tay vang lên ở phía bên kia phá vỡ không gian yên tĩnh, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

    "Haha hay lắm, không ngờ anh em nhà Simmon lại cưới nhau, hai người là loạn luân à." Sam vừa mới đến học viện, cậu nhìn thấy đám đông đang quây quanh một nam một nữ liền đi vào xem thử. Không ngờ cậu lại vào đúng lúc Hary đang công bố vị hôn thê của mình cũng chính là em gái nuôi của anh ta.

    Sam giận dữ chạy nhanh đến, cậu giật mạnh bàn tay của Hary ra khỏi người của Jenn. Sau đó dang tay ôm lấy cô gái.

    "Tôi thích cô. Hai người là anh em nếu cưới nhau sẽ bị dị nghị. Cô theo tôi đi, tôi sẽ cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc." Sam gấp gáp thổ lộ với Jenn, cậu tuyệt đối không cho phép cô gái mình yêu ở bên cạnh một người đàn ông khác.

    Bị bất ngờ, Jenn không thể nói được gì. Cô ngượng ngùng đẩy Sam ra, cô chưa từng nghĩ Sam lại có thể nói thích cô ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trong ấn tượng của cô, Sam là một anh chàng lạnh lùng, bất cần nhưng cậu ấy luôn đối xử nhã nhặn và ân cần với cô. Hóa ra là vậy, cô vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu ấy chỉ đối xử nhẹ nhàng với một mình cô, bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Nhưng điều này là không thể nào, hai người mới gặp nhau được vài ngày sao có thể nói thích liền thích được. Jenn bối rối xoa xoa đầu, đứng giữa hai người con trai cô không biết mình nên làm gì nữa.

    Sự xuất hiện của Sam làm Hary vô cùng bất ngờ, anh bực bội, tên thiếu gia Hundre này lại dám giành vị hôn thê của anh, đáng lẽ anh phải sớm nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu ta mỗi khi nhìn về phía Jenn chứ. Chỉ không ngờ cậu ta dám đứng trước mặt mọi người công kích anh như vậy. Hary lạnh lùng kéo Jenn về phía mình:

    "Nếu cậu muốn tốt cho Jenn thì hãy tránh xa nó ra, anh cậu mà biết cậu ở đây dây dưa với chúng tôi thì cái mạng nhỏ của cậu còn không tự bảo toàn nổi. Jenn là tiểu thư Simmon, cô ấy tuyệt đối không thể dính dáng tới Bắc Thành hay Nam Thành. Cậu nghĩ xem nếu Jenn cưới cậu thì người kia sẽ bỏ qua cho cô ấy à."

    Trước lời cáo buộc của Hary, Sam chỉ biết im lặng. Anh ấy nói đúng, Alan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, nhưng cậu không cam tâm, có trời mới biết đây là lần đầu tiên cậu bị thu hút bởi một cô gái đến mức vậy. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cuối cùng cậu cũng đã nếm trải được nhưng cô ấy lại mãi mãi không thuộc về cậu nữa rồi.

    "Được rồi, thật ra em vẫn chưa sẵn sàng để sống một cuộc sống hôn nhân. Em cần thời gian để làm quen với thân phận mới của mình, hai người đừng khó xử nữa. Em sẽ nghe theo trái tim của mình thôi."

    Jenn khó xử nhìn hai người trước mặt, một người là anh trai nuôi, một người là bạn cùng bàn. Cô ỉu xìu thở dài, không khí giữa ba người thật ngượng ngập, có lẽ cô nên rời khỏi nơi này.

    "Em chào anh Hary, em đi về kí túc trước đây." Jenn lễ phép cúi người trước anh Hary.

    "Ừ, em thu dọn đồ đạc đi, hai bác gọi về nhà, anh và em không được phép ở kí túc xá nữa." Hary nghiêm giọng, anh có vẻ rất giận vì thái độ cự tuyệt của cô lúc nãy.

    "Sao lại vậy chứ, em thích ở kí túc xá hơn." Jenn khóc không thành tiếng, cô mới ở đây được ba buổi lại bị gọi về nhà.

    Hary lạnh lùng liếc nhìn Sam: "Không phải vì bạn tốt của em lén lút báo cho cha mẹ em bị thương nặng thì có lẽ em sẽ được ở kí túc thêm vài tháng nữa. Còn bây giờ thì không thể cứu vãn rồi."

    Jenn nhìn theo ánh mắt của Hary, thì ra Sam chính là người đứng sau báo cáo mọi chuyện của cô cho hai bác. Cô liếc nhìn cậu một cái, cậu là đang muốn làm gì đây. Jenn có chút bất mãn, cô không nói một lời liền đi thẳng.

    "Đừng tưởng tôi không phát hiện ra những hành động đáng ngờ của cậu. Muốn tranh đấu công bằng, tôi liền sẽ chơi với cậu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều, cậu vừa mới mất điểm rồi đấy Sam, haha." Hary cười nham hiểm, anh không thèm nhìn Sam mà lướt thẳng qua cậu như cách mà Jenn vừa mới làm.

    Sam tức giận đập bàn một cái, khuôn mặt đẹp trai trở nên méo mó, cậu chửi thề trong miệng sau đó đi thẳng ra phía sau khuôn viên trường.

    Như vậy ba nhân vật chính đều đã rời khỏi nơi này, mọi người ở xung quanh lại được dịp bắt đầu tụm lại bàn tán.

    "Gì vậy, tình tay ba hả?"

    "Ghê thật, giờ cô gái kia là hôn thê của anh Hary rồi. Như vậy cô ta có lẽ sẽ không câu dẫn Alen của tôi nữa. Hihi."

    "Đừng tưởng bở, không nghe nữ hoàng Lucy nói hả, cô ấy dụ được Alen lên giường rồi. Không đến lượt chúng ta."

    "Uầy, tức thật chứ. Kể cả Sam lạnh lùng cũng đi theo Jenn như cái đuôi. Nam thần trường này điên hết rồi."
     
  8. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 15: Trái tim của một người đàn ông 1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  9. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 15.2: Trái tim của một người đàn ông 2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  10. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Chương 16: Ma cà rồng cũng biết yêu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...