0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
299 0
Kiếm tiền
CHYZUU đã kiếm được 2990 đ

Tên truyện: Bóng hoa hận thù


Tác giả: CHYZUU

Thể loại: Ngược, Huyền ảo, Ngôn tình

Ảnh bìa:
54948035278_e6a8aedd45_o.png


Giới thiệu truyện - văn án:

Nàng là đích nữ Đoàn gia nhưng bị ghẻ lạnh sau khi mẫu thân mất, chôn sống nơi vực sâu tăm tối năm 12 tuổi. Khi hồi sinh với danh phận Lãnh chủ vùng đất sống An Nguyệt, mang sức mạnh phượng hoàng tái sinh. Năm 16 tuổi, nàng trở về với vỏ bọc yếu đuối, chỉ để dệt nên tấm màn báo thù với sự giúp đỡ từ Vương quốc công. Khi xem hết tất cả vở kịch mà di nương bày ra, nàng chợt nhận ra liệu sự thật về cái chết của mẫu thân và ca ca có đơn giản như nàng nghĩ? Cô liệu chọn từ bỏ hay truy đến cùng?

(Nguồn ảnh: Internet)
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1: Bắt đầu


54944893897_374503105a_o.png


Tại từ đường thiêng liêng, tiếng chuông vang lên ba hồi, gió thổi rít qua khung cửa sổ đã cũ. Giọng của Xuân Cầm – người hầu lâu năm theo mẫu thân cất tiếng nhẹ nhàng mà nghèn nghẹn:

"Vào ngày mười bốn tháng Ba, giờ Thân, trời mưa, người hầu trong viện Tĩnh Tâm phát hiện thi thể chủ mẫu Nguyễn Lương Hy nằm bất động cạnh bờ đầm Nhai. Đại lý tự ra kết luận là đột quỵ. Trước khi mất, người để lại một bức tâm nguyện, ngỏ ý: Không lập chủ mẫu mới, giữ Ninh Ninh là đích nữ, An An là đích trưởng tử, lo liệu hôn sự về sau cho chu toàn."

Đoàn Nhan Ninh nẩng mặt, ánh mắt quét qua khuôn mặt đầy giả tạo của Hà Nhược Linh - di nương của cô đang lấy chiếc khăn che nửa khuôn mặt, nước mắt lã chã rơi. Nhưng vào khoảnh khắc nào đó, Khuôn mặt di nương thoáng qua tia giận dữ, cô thầm nghĩ có lẽ vì chức danh chủ mẫu dường như đã sắp đến tay rồi nhưng lại mất chỉ vì một tâm nguyện.

Phụ thân cô – Đoàn lão gia khẽ giật giật khuôn mặt, nhưng chỉ chớp mắt lại nhanh chóng ổn định nét mặt, cất giọng than:

"Phu nhân à, sao nàng lại bỏ ta đi sớm thế này.. Thực là.. Điềm gở.."

"Phu quân, chớ quá đau lòng. Tuy giờ đây Ninh Ninh mất mẹ quá sớm.. Để lại nhiêu là trách nhiệm và áp lực cho phu quân nhưng thiếp vẫn có thể dùng chút sức nhỏ mọn này để nuôi Ninh Ninh" di nương chen lời, giọng mang vẻ thương xót nhưng gây cảm giác cô là.. Gánh nặng.

Mọi người bắt đầu xì xào, rì rầm với nhau – đúng như mong muốn của bà ta. Cô đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn những gương mặt giả tạo, lòng chợt nghẹn lại, vừa chua xót vừa đau đớn. Nhưng người khiến cô đau lòng nhất vẫn là mẹ – Lương Hy. Người phụ nữ đáng ra phải có một cuộc đời khiến bao kẻ ngưỡng mộ, vậy mà giờ đây lại nằm xuống giữa nơi lạnh lẽo này.

Đôi mắt cô dần liếc sang phụ thân đang thì thầm gì đó với di nương, khi bắt gặp ánh nắng cô thì hai người liền lảng tránh đứng dậy.

Rồi di nương đi tới bên tai, từ đâu lấy ra chiếc bánh bao nhân đậu đỏ mà mẹ cô thích nhất

"Ninh Ninh, ăn đi"

"Con không ăn, con không đói"

"Ninh Ninh à, con ăn đi kẻo đói" Bà ta như muốn mọi người thấy, bèn nói với lớn và tủi thân

"Con đã nói là con không đói, con không ăn đừng có mang nó ra nữa" Cô trong lúc bực bội hất nhẹ tay bà ta ra. Chỉ không ngờ bà ta lại ngã ra đất chiếc bánh bao cũng văng lăn lóc trên sàn.

Sau đó, liền có người đi ra chất vấn cô. Chẳng biết ai mồm thối, lăng mạ cả mẫu thân không có phúc khi sinh ra cô. Lòng cô như dao cắt, hét lớn lên:

"Mấy người đừng nói nữa"

Nhưng chẳng ai thèm nghe nấy, mỗi người một lời xen kẽ nói. Tay cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, nước mắt lăn trên khóe mi.

Đúng lúc ấy, âm thanh quen thuộc vang vọng khắp từ đường:

"Trưởng tử Đoàn gia – Đoàn Minh An, xin bái kiến bên linh vị mẫu thân"

Ca ca không khóc lớn. Chỉ cúi đầu hành lễ, để mặc một hàng lệ dài lăn trên má. Cô biết mẫu thân từng dạy: "An An à, là quân tử đại trượng phu, có đau cũng không được khóc thành tiếng."

Sau lễ tiễn biệt, ca ca dắt cô đi theo đoàn đưa tang. Trời rét cắt da, gió thốc qua y phục mỏng, người cô dù đã run cầm cập nhưng vẫn bước đi. Ca ca dừng lại, quỳ gối, lấy chiếc áo lông dày khoác lên cô, nhắc nhở:

"Trời giờ lạnh lắm, muội theo Xuân Cầm vào phủ đi. Ca ca sẽ về sau.."

"Ca ca à, đã 10 năm kể từ khi ca ca ra trận. Lần này, ca ca còn trở về không? Muội nhớ ca ca lắm!"

Đoàn Minh An liền lảng tránh, giọng lượng lự xen lẫn nghẹn ngào:

"Ca ca cũng nhớ muội. Giờ, ca ca không thể ở bên muội được nữa nhưng Ninh Ninh à, ca ca sẽ trở về sớm nhất để bảo vệ muội"

Nhìn bóng lưng ca ca dần khuất trong gió rét, cô mới thực sự thấu hết cái giá của danh xưng mà mình vẫn luôn hãnh diện:

"Tuổi còn xanh mà chiến công đã chất đầy biên cương, người đời gọi hắn là thiếu niên hổ tướng – bách chiến bách thắng."

-Hết chương 1-​

(Nguồn ảnh: Internet)
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 2: Đích nữ..


54947548194_ce94a7796e_o.png


(nguồn ảnh: Pinterest)

Di nương ngồi nhã nhặn dưới bóng ngô đồng, tay phe phẩy quạt giấy, miệng cười mà mắt chẳng thèm cong theo.

"Ninh Ninh à, cha con vì chuyện của phu nhân mà hao tổn tâm thần, lại sinh bệnh.. Con tuy còn nhỏ, nhưng cũng nên học cách san sẻ."

"Ta đã xin phép phụ thân cho con cùng Thanh Liễu và Bạch Mai lên núi hái thuốc. Coi như học hỏi thêm kinh nghiệm."

Cô chưa kịp mở miệng từ chối, bà ta đã vờ dịu dàng xua tay:

"Thôi nào, cứ coi như là lệnh của cha con đi. Người trong phủ đã cử theo rồi, còn có người của phủ tổ mẫu đi cùng nữa."

"Ninh Ninh, ta bận việc trong phủ, không thể lúc nào cũng lo cho con. Ra ngoài một chút cũng tốt, đổi gió cũng hay." Giọng Tổ Mẫu có phần thiếu kiên nhẫn bước vào.

Khác hẳn thường ngày, giọng tổ mẫu nay có phần lạnh lùng, khiến cô bất ngờ. Tổ mẫu vẫn luôn là người gần gũi, thương yêu cô chỉ sau mẫu thân và ca ca nhưng nay lại lãnh đạm như người xa lạ.

Cô ngước nhìn trời. Mùa xuân năm nay có mưa phùn, nhìn thì đẹp nhưng thực chất lại lạnh khắp sống lưng. Có lẽ là một điềm báo nào chăng?

Trước khi đi, Xuân Cầm lặng lẽ dúi vào tay cô một túi hương nhỏ màu trầm tím, viền chỉ hồng mảnh như sợi tơ trời. Trên mặt túi thêu hình lá bồ đề, viền bằng chỉ hồng thêu tay, bên trong là 7 hạt đậu đỏ, một ít tóc của mẫu thân, một lá bùa cổ bằng da phượng linh thú, được mẫu thân xin từ một người quen, khắc dòng chữ:

"Thân lâm hỏa kiếp, tâm chẳng khuynh lay, tựa vảy phượng ẩn mình trong tro, chờ thời mà tái sinh"

Tại Rừng Bách Hợp – ngoại ô phía Tây của thành. Xe ngựa dừng lại. Mưa lất phất. Gió mang theo mùi cỏ dại ngai ngái. Thanh Liễu và Bạch Mai dắt cô đi theo, nhưng họ chẳng hề tìm thuốc cứ thì thầm điều gì đó:

"Không phải chỗ này.."

"Chỗ này dễ bị nhìn thấy."

"Đây, chỗ này ổn đấy."

"Tiểu thư đứng đây nhé." – Bạch Mai dịu giọng, như có chút tiếc nuối.

Thanh Liễu hất tay: "Đào đi. Mau."

Nghe tiếng xẻng xúc đất lên đầy vội vã. Điều gì mách bảo khiến cô túm lấy tay áo Bạch Mai "Bổn tiểu thư muốn đi đại tiện"

Thanh Liễu gắt lên: "Nhịn một chút không được à?"

Cô mím môi, làm nũng với Bạch Mai:

"Ta không nhịn được.. Đau bụng lắm.."

Bạch Mai định nắm tay Cô đi, nhưng Thanh Liễu lại cản:

"Ta đưa đi."

Cô không hiểu vì sao.. Nhưng ánh mắt cô ta như muốn nuốt chửng Bạch Mai. Có lẽ, Bạch Mai không đáng tin với di nương?

Nhân lúc cô ta không lơ đãng, cô quay người bỏ chạy. Cô vừa khóc, vừa chạy:

"Cứu ta! Cứu với! Có người muốn chôn ta"

Cô liều mạng chạy ra khỏi khu rừng, thấy một chiếc xe ngựa đang đi tới. Cô liền đứng chắn đường, suýt ngã xuống. Rèm xe mở ra.. Là di nương. Bà mỉm cười, không chút giận dữ

"Nhan Ninh? Sao lại chạy thế kia? Mau lên xe. Bên ngoài lạnh lắm."

Cô run rẩy kể hết mọi chuyện. Di nương vẫn cười, tay đưa một bình nước:

"Uống đi con, mệt lắm phải không?"

Cô khát khô cổ. Cũng không ngờ mình lại.. Tin bà. Uống một ngụm. Rồi một ngụm nữa.

Rồi..

Mọi thứ tối sầm lại. Cô dần dần ngất đi tựa vào vai di nương.

Một lúc sau, cô bị hất nước lạnh vào mặt. Cái lạnh như kim châm khiến cô giật mình, mi mắt khẽ động. Đoàn Nhan Ninh dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, mí mắt sưng húp, trước mắt lờ mờ là.. Di nương.

Bà ta đứng đó, dáng người thẳng, môi son đỏ thẫm, tay vẫn cầm chiếc bầu nước rỗng.

Khi thấy cô mở mắt, bà ta mỉm cười. Nụ cười không còn vờ vịt như xưa nữa - mà là nụ cười của một kẻ mãn nguyện khi con mồi cuối cùng cũng sập bẫy.

"Mày biết tao đợi cái ngày này bao lâu rồi không?" Bà cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc như dao

"Tao đã nhịn mày hơn mười năm.. Cái thứ con ranh đẻ ra từ bụng một người đàn bà khiến tao sống như cái bóng."

"Mày tưởng mày là đích nữ thì mày cao quý lắm à? Còn tao? Là chó giữ cửa cho mẹ mày chắc?"

"Phu nhân gì chứ, phu nhân chết thì tao lên thay nhưng chỉ vì một câu 'di nguyện', mà cả Đoàn phủ này không ai dám gọi tao là chủ mẫu!"

"Tao hận mày.. Hận từ cái ngày mày biết nói. Tao mà không kiêng mặt lão già đó, tao đã siết cổ mày từ trong nôi rồi!"

Giọng bà mỗi lúc một gắt, một độc:

"Giờ thì mày nằm đó đi. Dưới ba tấc đất, mày không còn là đích nữ gì cả, chỉ là một con sâu chờ mục thối."

"Mày muốn chạy? Mày chạy đi đâu? Cái phủ này, cái nhà này, tất cả đều là của con tao!"

Di nương cúi xuống sát mặt cô, thì thầm:

"Cứ yên nghỉ nhé.. Tiểu thư cao quý của tao."

Rồi bà ta đẩy cô xuống hố đất, không một chút chần chừ.

Cô ngã nhào, thân thể đập mạnh xuống nền bùn ẩm lạnh lẽo. Đau đớn đến mức ngực như bị xé rách, hai bàn tay vẫn còn run lên vì sợ. Trên miệng hố, di nương đứng đó, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh chiều tà xám xịt, mái tóc búi cao cài trâm ngọc đung đưa như thể bà ta là nữ chủ nhân thực sự.

Bà ta cười nhẹ, nụ cười đó.. Cô biết, cô sẽ nhớ đến tận đời sau.

"Chôn nó đi."

"Đừng để lại dấu vết gì cả. Lần này phải sạch sẽ hơn cái chết của ả mẹ nó."

Từng xẻng đất rơi xuống người cô, lấp lên ống tay áo thêu hoa, lấp lên mái tóc dài chưa từng cắt, lấp cả những tiếng gọi "mẫu thân" đã bật ra giữa hoảng loạn.

"Không.. Không.. Làm ơn đừng.."

-Hết chương 2-​
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 3: Sự biến hóa không ngờ


54948135845_50f5727fc4_o.png


(Nguồn Ảnh: Pinterest)

Di nương cùng đám tùy tùng theo bà đi ra khỏi rừng sâu. Có lẽ, đám người bên cạnh tổ mẫu sớm đã bị mua chuộc rồi. Linh cảm mách bảo tổ mẫu có thể gặp chuyện khiến cô trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cô cố gắng giãy giụa nhưng đôi tay yếu ớt bị trói bằng dây gai đã rớm máu. Đôi mắt lờ mờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu trời hoàng hôn. Mưa rơi càng ngày càng nhiều ầm ầm chôn vùi cả tiếng khóc của một đứa bé mới chững mười hai tuổi.

Khi xẻng đất cuối cùng đập xuống mặt cô, mọi âm thanh dường như biến mất. Thân thể cô dần tách rời, bóng dáng mờ nhạt như sương khói. Chỉ còn một thứ bám chặt trên tay cô. Đó là túi hương của mẹ, món đồ mà Xuân Cầm đã đưa.

Đột nhiên, túi hương bừng sáng lên. Một cơn gió thổi mạnh, cuốn túi hương bay đi, và cô theo phản xạ mà chạy theo. Túi hương rơi xuống trước gốc một cây cổ thụ già, ngay bên bờ sông Như Nguyệt đang chảy cuồn cuộn. Truyền thuyết kể rằng cây cổ thụ ấy đã sống hơn năm trăm triệu năm, là chứng tích còn sót lại từ một trận chiến vĩ đại cách đây hàng trăm triệu năm.

Lúc ấy, thế giới chia thành 5 cảnh tộc: Thiên Long Cảnh, Minh Dực Cảnh, Lâm Linh Cảnh, Hương Diễm Cảnh, Huyễn Hồ Cảnh để bảo vệ nhân gian.

Trong đó, Thiên Long Cảnh và Minh Dực Cảnh là hai cảnh tộc đứng đầu. Thiên Long Cảnh hóa thân từ thần long (rồng) - chủng tộc giữ thiên mệnh, trấn giữ trời – đất – biển, giữ cân bằng đầu tiên của thế giới.

Cạnh bên, Minh Dực Cảnh là cảnh giới của tộc phượng hoàng. Họ trung lập, tự mình tự tại, mang đôi cánh tỏa sáng soi rọi cho toàn bộ Ngũ Cảnh.

Còn lại là Lâm Linh Cảnh, Hương Diễm Cảnh, Huyễn Hồ Cảnh họ là những cảnh tộc thấp bé hơn.

Trong đó Lâm Linh Cảnh - miền của yêu tinh rừng rậm - những sinh linh bảo vệ cây cối, những người yếu ớt hơn và duy trì hòa bình. Hương Diễm Cảnh - những bông hoa ngàn năm tuổi tự biến hóa thành - họ đẹp kiêu sa, mang hương mê hoặc; hơn nữa, máu họ là linh dược chữa lành mọi vết thương từ trong ra ngoài. Cuối cùng, Huyễn Hồ Cảnh - cảnh giới hồ ly đầy sắc sảo, quyến rũ với sứ mệnh trừng trị kẻ ác, nhưng.. Họ lại vì lòng tham mà sa đọa, tha hóa bởi bóng tối.

Thậm chí là tộc châm ngòi cuộc chiến giữa hai cảnh tộc lớn nhất là Thiên Long Cảnh và Minh Dực Cảnh. Trong cuộc chiến ấy, thế giới đã gần như bị phá hủy. Chủ thượng của Thiên Long Cảnh là Vương Gia Hứa bị thương nặng sau đó liền mất tích. Còn chủ thượng của Minh Dực Cảnh là Phương Miêu Ninh thì thần hồn không rõ, vảy phượng hoàng chia thành hai rơi xuống nhân gian gây hỏa hoạn thiêu rụi nhân loại..

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, những dây leo trên cây cổ thụ già bỗng rung rinh nhẹ. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vẳng lên trong đầu cô, khiến cô nhíu mày, đầu trở lên đau nhói.

"Đáng thương thật.. Bị lừa dối, bị phản bội rồi, lại còn đối mặt với cái chết? Người muốn sống không?"

Cô mở miệng nhưng không thành lời. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi: Sao nó lại biết hết mọi thứ về cuộc đời mình? Cơn đau đầu càng dữ dội, khiến trong tâm trí chỉ còn lại hai từ: "Muốn" và "Không". Cuối cùng cô thét lên một tiếng đau đớn

"Muốn. Ta muốn sống."

"Hahahahaha" Một tiếng cười dài phát ra từ phía cái cây cổ thụ.

Ngay khoảnh khắc đó, lá bùa trong túi hương lơ lửng trên không, từng làn khói đỏ rực như thấm vào da thịt, lan dần vào tim cô. Đất xung quanh bắt đầu khô nẻ, nóng rực. Hơi nóng như chảy dọc sống lưng, mạch máu dưới da như bùng cháy. Một cơn đau như xé ngực nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi từng lời thần chú dần tan biến, và cũng ngay lúc đó, cơn đau đầu của cô từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng rồi cô ngất đi.

Khi thức dậy, xung quanh cô không còn là khu rừng ẩm ướt nữa mà là một khoảng trời mênh mông tuyệt đẹp. Ánh nắng ấm áp rọi xuống khuôn mặt nhạt nhòa, tay cô vịn vào cỏ như muốn hưởng thụ khoảnh khắc này.

Một làn khói đỏ quen thuộc lại lan tỏa trong không khí, chỉ là nó ấm áp chứ không phải làn khói như trước. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với bộ váy đỏ quyến rũ hiện ra trước mắt.

"Đã hơn trăm triệu năm chưa ai đến bầu bạn với ta rồi"

"Chẳng phải trước đây, nhiều người đã nằm xuống dưới cây cổ thụ này ư?" Đoàn Nhan Ninh giật mình khi những suy nghĩ của mình lại biến thành lời nói thốt ra từ lúc nào không hay.

"Họ đều không chịu được, và đơn giản họ vốn không phải kiếp đầu thai của chủ thượng, mà đến để nộp mạng"

"Kiếp đầu thai?"

"Haha, tương lai ngươi sẽ hiểu thôi.

Ngươi có thể gọi ta là Nghi Nghi, còn ngươi ta sẽ gọi là Ninh Ninh"

"Ninh Ninh xin được cảm tạ Nghi Nghi tỷ tỷ đã dốc lòng cứu ta"

"Ta không phải cứu người, dù sao ta đã được định sẵn là người sẽ truyền đạt thuật phép cho ngươi rồi. Hãy coi ta là sư phụ của ngươi đi"

"Ninh đồ đệ bái kiến Nghi Nghi sư phụ"

"Tốt"

-Hết chương 3-​
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 4: Sông An Nguyệt..


54951946045_c997febe02_o.png


(Nguồn Ảnh: Internet)

Sau nhiều lần tiếp xúc, cô nhận ra Nghi Nghi sư phụ là người hiền hòa và nhẹ nhàng. Mỗi đêm nghỉ trên cây cổ thụ già, cô thường nghe tiếng sụt sịt không rõ phát ra từ đâu. Mỗi lần như vậy, cô đều quay lại hỏi, nhưng sư phụ chỉ mỉm cười lấp lửng, như không nghe thấy.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ thấy bình thản đến lạ. Vào một ngày, cô hỏi:

"Khi nào thì con có thể trở về nhà?"

"Khi con đạt tới cảnh giới tối cao" Nghi Nghi vừa khâu miếng vải, vừa trả lời, rồi bật cười tiếp:

"Đùa con thôi. Thật ra, nếu muốn ra khỏi ảo ảnh này.. Con phải đạt Minh Viêm trong hệ Ngũ Minh"

"Minh Viêm? Hệ Ngũ Minh? Vậy con hiện giờ là gì?" Cô tò mò

"Con ư? Dực Quang. Hệ Ngũ Minh xưa nay chia thành 5 cấp bậc: Minh Sơ – Cấp khởi nguyên, Minh Dực - Quang dực hiển lộ, Minh Viêm - Minh hỏa trỗi dậy, Thiên Dực - Đôi cánh thiên mệnh và cuối cùng Minh Hà – Dực quang huyền nhật"

"Vậy sư phụ giờ là gì? Chắc là Minh Hà rồi"

Nghi Nghi mỉm cười, lắc đầu:

"Không thể nào, trước giờ.. Minh Hà là đấng tối cao. Người tu luyện tới Minh Hà không phải Chủ Thượng thì cũng là người ta bằng ma đạo. Ta giờ chỉ là Thiên Dực thôi"

"Thiên Dực nghe hay quá!" Cô reo lên

"Tất nhiên, lúc này ánh sáng trong cơ thể phượng hoàng chuyển sang trạng thái" thiên quang ", cực nóng nhưng cũng cực thuần khiết. Bay có thể xuyên qua mây gió, tạo sóng nhiệt khiến trời đổi màu. Tộc phượng hoàng cấp này thì hiếm như vàng trắng."

"Vậy chắc con còn lâu mới đạt được" Cô nói với giọng háo hức nhưng cũng xen lẫn chút tự ti

"Không, rất nhanh thôi. Con biết không? Ta đã nghĩ.. Dù là chủ thưởng chuyển thế, con cũng phải mất tới năm, mười năm mới đạt Minh Dực. Nhưng mới hai năm mà con đã đạt giai đoạn hai của Minh Dực – tốc độ, hỏa lực, ánh sáng đều mạnh nhất."

"Vậy con giỏi lắm phải không?"

"Không, con chỉ là một trong số rất nhiều thiên tài của năm cảnh thôi." Nghi Nghi mím môi, tay rỉ máu vì kim đâm vào vải. Cô chạy vào bếp, hứng lấy bát để nhỏ máu vào.

Câu nói của sư phụ khiến Ninh Ninh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nỗi sợ bấy lâu bị dồn nén bỗng trỗi dậy. Những hình ảnh di nương cười ma quái, nói lời cay độc hiện ra trong đầu, khiến cô ngã khuỵu xuống đất, tay run run. Nghi Nghi lập tức truyền lực cho cô, trấn an tâm hồn đang nghẹt thở.

"Vô dụng quá" Nghi Nghi cất tiếng, rời đi

Nhìn sư phụ rời đi, lòng cô nghẹn lại. Bàn tay vừa lúc ấy lạnh băng giờ ấm áp trở lại. Từ trong sâu thẳm, cô dần nảy lên quyết tâm phải đạt tới Minh Hà - thứ mà sư phụ coi là thứ tối cao.

Ở một nơi khác, tại sông hồ Lương trong vách núi, một chàng trai trẻ vóc dáng lớn đang luyện phép. Từ đâu, một người phụ nữ hiền hậu xuất hiện:

"Nguyên nhi, con nghỉ ngơi đi. Hôm nay luyện nhiều rồi"

"Mẫu thân, con sẽ rời núi xuống nhân gian để tìm vẩy phượng hoàng. Chuyến đi lần này luôn khiến con cảm thấy kì lạ"

"Năm xưa, phượng hoàng rơi xuống nhân gian còn nguyên thần thì mất tích. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Giờ Huyễn Hồ Cảnh dần hồi phục. Chúng vẫn đi sai hướng, muốn lấy vẩy phượng để thống trị Ngũ Cảnh."

"Bẩm báo Chủ Tử và Chủ Thượng Phu Nhân, ngoại ô phía tây thành Chu Túc, rừng Bách Hợp, bất ngờ phát hiện sức sống vẩy phượng bên sông An Nguyệt."

"Cái gì cơ?" Chủ thượng phu nhân - Sơn Hạ Nhi ngạc nhiên.

"Cử 30 nghìn người khởi hành theo ta xuống núi" Chủ tử - Vương Thừa Nguyên đứng dậy, bay xuống núi với phong thái bí ẩn mà uy áp: Cánh mây rung theo nhịp cơ thể, ánh mắt quét qua khiến đất trời như im bặt, từng bước chân vang vọng như báo trước rằng sinh linh nào dám cản đường sẽ phải trả giá đắt.

* * *

Nghi Nghi đang tu luyện bỗng bị phản phệ, nôn ra m. Á. U khiến Ninh Ninh giật mình, chạy tới đỡ.

"Người không sao chứ?"

"Không ổn.." Nói rồi, nghi nghi liền bay ra khỏi ảo ảnh

Ninh Ninh nhìn theo hướng sư phụ rời đi, lòng dấy lên nghi hoặc. Bất chợt, thân thể cô phát sáng, cơn đau dữ dội ập đến. Cô dùng linh lực trấn an bản thân, nhưng cơ thể vẫn yếu đi rõ rệt. Nhận ra sức lực mình chưa đủ, nhưng xung quanh lại không một bóng người, tuyệt vọng tràn ngập.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến Huyết Linh Kinh - một phép thuật cổ xưa mà cô từng đọc trong sách cấm. Nó vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng. Nếu thành công, phép này không chỉ giúp cô thoát hiểm mà còn gia tăng linh lực, tâm trí ổn định.

Cô hít sâu, ngồi vững, hai tay vẽ khung tròn, tâm trí thì thầm từng lời trong sách. Khi âm thanh cuối cùng vang lên, cơ thể rùng mình, một luồng năng lượng đỏ rực như lửa xung quanh lan khắp toàn thân. Cơn đau xé từng mạch máu, từng tĩnh mạch, nhưng cô cố gắng không phân tâm. Thuật này vốn bị cấm vì khiến người luyện trải qua đau khổ tột cùng của cuộc đời mình, dễ bị thuật nuốt chửng bởi chính nỗi đau.

Trong không gian tĩnh lặng, cô nhìn thấy mẹ mình. Mẹ nắm lấy tay cô gào thét

"Con gái ngoan của mẹ, sao con lại theo di nương phản bội mẹ chứ?"

"Con nói dối. Con đã ăn bánh đậu đỏ, uống nước di nương cho"

"Sao con lại hỗn láo với người lớn?" Giọng mẹ tức giận chất vấn cô

"Đúng là mẹ không có phúc khi sinh ra con. Nghiệp mà, nghiệp mà"

Những lời cay độc từ mẹ tràn về, khiến giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Nhưng một giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên:

"Phương Miêu Ninh, nàng đừng phân tâm. Đó chỉ là giả dối, tuyệt đối đừng tin."

"Phương Miêu Ninh rốt cuộc cô ấy là ai?" Đoàn Nhan Ninh thầm nghĩ.

Khung cảnh chuyển đổi, hiện ra hai đôi nam nữ đứng bên bờ sông. Người đàn ông cao lớn nhưng khuôn mặt lờ mờ, còn người phụ xinh đẹp, dáng người mảnh mai.

"Chàng cứ đi đi, đừng quay lại nữa. Minh Dực Cảnh từ nay do ta quản lí. Người nên biết, ta không yêu ngươi. Chúng ta vốn không thuộc về nhau." Giọng người phụ nữ mạnh mẽ, dứt khoát quay người. Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều.

"Tốt lắm Phương Miêu Ninh, vậy bây giờ sông An Nguyệt sẽ là nơi chứng kiến cho mối tình đơn phương của ta." Người đàn ông cũng quay người, biến mất

"Thừa Nguyên.." Phương Miêu Ninh quỳ xuống, khóc òa như một đứa trẻ, tay vẫn nắm chặt túi hương. Ninh Ninh không hiểu vì sao hình ảnh này xuất hiện, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy thương xót cho một mối tình.

Rồi khi khung cảnh biến mất, lòng cô dần trở lên nhẹ nhõm hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ninh Ninh cảm thấy mọi thứ như tan biến và dường như tất cả hòa thành một luồng sức mạnh mới chảy trong cơ thể.

Khi ánh sáng dịu dần, cô mở mắt ra. Thân thể không còn đau đớn nữa, linh lực cũng trở lên mạnh mẽ hơn hẳn và ổn định hơn hẳn. Cô đưa tay về phía Nghi Nghi sư phụ vừa biến mất, lòng lo lắng không nguôi. Đột nhiên, cơ thể cô bay theo hướng đưa tay, bay ra khỏi ảo ảnh.

"Mình ra được ảo ảnh rồi? Mình đạt bậc Minh Viêm rồi ư?" Niềm vui trào dâng, cô muốn chạy tới khoe sư phụ ngay lập tức.

-Hết chương 4-​
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 5: Ẩn Thiên Dực

54953052525_8da0972fee_o.png


(Nguồn ảnh: Pinterest)

Trong khu rừng ẩm ướp, đất khô cằn, Ninh Ninh cất tiếng hỏi cây cổ thụ già:

"Ông già, sư phụ ta đi đâu rồi?"

"Haizz.. Đi đâu thì ta biết sao được? Ngửi mùi hương thì chắc là hướng đông."

"Hướng đông ư? Hướng đông xảy ra chuyện sao?" Không chần chừ một giây, cô dùng pháp lực bay đi như tên bắn.

* * *

Vương Thừa Nguyên hạ mình xuống đất, đứng trước rừng Bách Hợp. Lão già cằn cỗi tiến lên chắp tay bẩm báo:

"Chủ tử, rừng Bách Hợp rậm rạp, nhiều lối. Sông An Nguyệt thì ở trung tâm của rừng. Thần đã cử người dò hỏi người dân xung quanh nhưng không khả quan lắm."

"Hừm" Anh nhắm khẽ mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay thon thả giơ lên không trung, tùy tiện bắt một con chuồn chuồn.

"Dẫn đường đến sông An Nguyệt" Mặt anh lạnh băng, không nói thêm, liền đi theo con chuồn chuồn.

"Khu rừng này sao lắm thi thể vậy?" Một thuộc hạ khó chịu bịt mũi

"Chẳng lẽ phượng hoàng giết để lấy máu"

"Lấy máu để tăng cường sức mạnh á, kinh vậy"

"Nghe nói sau trận chiến đó, Minh Dực cảnh chỉ còn duy nhất muội muội của Miêu Phương Ninh - Miêu Phương Nghi sống sót."

"Vậy cô ta có định.."

"Ư hưm" Vương Thừa Nguyên quay lại cảnh cáo hai tên thuộc hạ.

Đột nhiên, một khối lửa rơi xuống trước mặt anh như lời cảnh cáo. Anh cúi người quan sát rồi bật cười:

"Minh Dực Thánh Nữ đã yếu đến nỗi không thể gặp mặt song song rồi à?"

"Bậy, người là ai mà dám hỗn xược" Nghi Nghi bay từ trên cây xuống, khuôn mặt đẹp khiến đám thuộc hạ cũng phải ngoái nhìn, mê mẩn.

"Nhầm rồi, giờ làm gì còn Thánh Nữ gì nữa"

"Vương Thừa Nguyên, người biết sao người có tên này không?" Nghi Nghi cười lớn

"Đó là vì người chẳng khác gì với tên cẩu Nhị chủ khiến tỷ ta say mê rồi vì quyền mà phản bội tỷ tỷ"

"Người lầm rồi" Mặt anh xám xịt, nâng tay mà không nhìn, ánh mắt anh xa xăm như chẳng coi đối thủ ra gì.

Nước tụ lại thành giọt xanh đậm, trong suốt như mắt thú. Ánh sáng xung quanh như bị hút vào, đồng loạt dồn tới đẩy Nghi Nghi ra xa. Môi rỉ nàng máu, mạch máu sáng nhẹ lấp lánh dưới da, nàng hóa thành con phượng hoàng nghìn năm tuổi, nhả hơi lửa khủng khiếp tấn công.

Đám thuộc hạ mau chóng tạo pháp trận, Vương Thừa Nguyên đứng giữa bình tĩnh khiêng chắn. Ngọn lửa dần yếu đi từng nhịp, Nghi Nghi bị hất ra xa, hệt như chú chim lửa nhỏ bé thảm hại.

Một bóng người lao ra giữa khói bụi, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy đường gió xé dọc hành lang. Chưa kịp nhìn rõ mặt, nàng đã hất tay sang ngang một ngọn lửa hỏa diễm ồ ạt lao ngược lại khiến Vương Thừa Nguyên chỉ kịp tạo lớp màn chắn bảo vệ.

Khi bóng đen khuất dần. Anh nhìn theo hướng Đoàn Nhan Ninh cùng Nghi Nghi rời đi. Anh ngạc nhiên, lẩm nhẩm:

"Là Ẩn Thiên Dực sao?" Anh quỳ xuống nhặt sợi tóc bị cháy xén của cô.

"Thật không ngờ, Minh Dực Cảnh có tận hai người sống sót" Lão già đi lên trước anh.

"Tin tức tuyệt đối không được tiết lộ" Anh lạnh lùng rời đi ngay sau đó.

* * *

Lúc này, Đoàn Nhan Ninh vừa bế chú phượng hoàng nhỏ lao vào ảo ảnh. Đặt Nghi Nghi xuống, cô lật tung sách vở tìm cách cứu. Cây cổ thụ già ngáp dài, mệt mỏi nói:

"Chỉ là hôn mê thôi, cô ấy đã được Chủ Thượng cấy Mộc Sinh Linh Tán - một loại thuốc tự chữa thương nếu cô ấy chưa chết"

Đoàn Nhan Ninh khẽ thở phào, nhẹ nhõm. Dù nhiều lúc tính tình của sư phụ có phần kỳ quái nhưng cô vẫn dành sự yêu quý mãnh liệt cho người đã cứu cô thoát khỏi cái chết.

Bỗng, cây cổ thụ khẽ hỏi một câu khiến cô giật mình

"Cô có muốn về nhà không?"

Sau một khoảng lặng dài, cô kiên định nhìn vào Nghi Nghi sư phụ

"Không, ta sẽ chăm sóc Nghi Nghi sư phụ đến khi người tỉnh dậy mới về."

-Hết chương 5-​
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back