Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 17: Buổi đầu làm việc ở công ty

[HIDE-THANKS]
Hary trầm tư suy nghĩ, nếu mẹ đã ra mặt như vậy, anh khó lòng mà xoay chuyển tình thế, đành phải cho cô tạm thời trải nghiệm hai tháng vậy. Đến lúc đó anh sẽ tìm cớ làm cho cô nghỉ việc sau.

"Nếu mẹ và em đã nói vậy thì con còn có thể làm gì nữa, cứ để Jenn qua bên đội của con thực tập, con sẽ hướng dẫn cô bé kĩ càng." Hary cười trấn an mẹ, anh đi qua đặt tay lên vai cô.

"Em cảm ơn anh." Jenn hồ hởi, cô vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng anh Hary cũng cho cô một cơ hội, cô sẽ thật cố gắng để nắm bắt cơ hội này, không phụ lòng tin tưởng của anh và hai bác.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jenn làm việc ở công ty. Anh Hary đã đồng ý cho cô đến làm quen với công việc ngay trong buổi chiều này. Jenn cảm thấy nhiệm vụ của cô cũng không quá khó khăn, cô là trợ lý của anh Hary nên chỉ cần anh yêu cầu cô liền nhanh chóng thực hiện theo lời anh. Vậy là kể từ bây giờ, thời gian của Jenn đã bị rút ngắn lại. Buổi sáng cô phải đi đến học viện, buổi chiều lại phải có mặt ở công ty để làm việc. Nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống bận rộn như vậy thật thích hợp với con người của cô.

"Ây, nhìn người mới vô kìa, cô ta là trợ lý của tổng giám đốc, không lẽ là kiểu con gái trèo lên giường của nam nhân. Chứ nếu bằng thực lực thì tại sao còn nhỏ tuổi như vậy đã được.." Một nhóm các cô gái đang lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào phòng giám đốc, đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc lại đối xử dịu dàng với một cô gái như vậy.

"Đừng nói bậy, giám đốc làm việc đều có nguyên tắc, các cô không được nói xấu người khác như vậy." Một người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng, cô đi ngang qua thấy một đám người đang lén lút ở đây liền tò mò đi tới. Hóa ra bọn họ đang nói đến người mới tới. Cô cũng cảm thấy lạ, trước đây giám đốc của cô chưa bao giờ mỉm cười nhẹ nhàng với một cô gái như vậy. Cô đã từng thử rất nhiều cách để câu dẫn anh ta nhưng kết quả vẫn là sự xa cách, lạnh nhạt của anh, không ngờ cô gái kia vừa mới đến liền đã làm anh vui vẻ như vậy. Hàng lông mày của San cau lại, cô gái kia nhiều nhất cũng chỉ mới tầm mười tám, mười chín tuổi, sao có thể quyến rũ nam nhân bằng cô được. Người đàn ông cô đã chấm tuyệt đối không thể trao cho người khác như vậy. Nếu đã như thế cô liền sẽ tính kế cô ta cho bằng được.

"Chị San, không phải như vậy ạ, em không cố ý." Cô gái hùng hổ lúc ban nãy trông thấy chủ nhiệm San đi tới liền cứng họng, không dám nói thêm một lời nào nữa, liền nhanh chóng tản đi làm việc.

"Các cô còn đứng đây buôn chuyện à." San nghiêm giọng hướng về các cô gái. Cô không thể đánh mất hình tượng cô nàng giỏi giang, nghiêm túc trong công việc được. Đành phải dựa vào chức vụ này cố ý cảnh cáo cấp dưới thật to để gây ấn tượng tốt với giám đốc.

Nghe tiếng động ở bên ngoài, Hary bực bội, anh dẫn Jenn đi ra. Nhìn thấy đám người đang sợ sệt tản đi, anh liền đã biết có chuyện gì vừa xảy ra. Hóa ra chủ nhiệm San vừa đuổi các cô gái kia đi, đúng là chủ nhiệm San chưa bao giờ làm anh cho anh phải thất vọng. Hary liền vui vẻ động viên: "Cô San làm tôi rất an tâm với vị trí của cô. Hãy cố gắng phát huy."

Được chính miệng giám đốc khen ngợi như vậy, San ngượng ngùng đỏ mặt. Có trời mới biết cô đã phải lòng anh từ rất lâu rồi. Cô liếc nhìn sang cô gái đứng cạnh anh, đúng là một đại mĩ nhân, khuôn mặt kia thật xinh đẹp và cả đôi mắt màu lam hút hồn. San có chút ghen tị với cô gái. Cô đành viện cớ trao đổi công việc với giám đốc để ở lại. Vậy mà cô gái kia còn không biết điều tránh ra.

"Thật xin lỗi, tôi có chuyện cần bàn với giám đốc, cô có thể đi qua bên kia được không?" Đến lúc này San đành phải lên tiếng, cô hất cằm với Jenn.

"A, thật thất lễ rồi." Người ta là chủ nhiệm phòng quan hệ công chúng đó, thảo nào cô ấy thật xinh đẹp, Jenn nghĩ thầm, cô phải nhanh chóng tránh sang phòng bên cạnh để hai người còn bàn công việc.

"Không cần đâu, cô gái này là trợ lý của tôi, Jenn. Cô ấy mới vào làm, cho cô ở lại tiện để để cô ấy nắm bắt được một số tình hình của công ty." Hary cầm tập tài liệu trên tay, anh chăm chú nhìn vào, cũng không quan tâm đến đôi mắt đang ngạc nhiên của San.

San không ngờ giám đốc lại tin tưởng cô gái kia như vậy, cô không vui, trầm giọng nói: "Vâng, giám đốc. Về tình hình của buổi đấu giá tuần sau, có lẽ bên phía Bắc Thành đã chuẩn bị khá tốt. Bọn họ yêu cầu chúng ta công bố cụ thể các hình ảnh của các sản phẩm, đồng thời công khai số lượng và thông tin các khách mời."

"Được, tôi sẽ yêu cầu bộ phận thông tin gửi hình ảnh sản phẩm sang cho cô. Cô hãy lập danh sách khách mời hôm đó cho tôi." Hary không nhìn cô, anh phân phó cho tổ trưởng San, sau đó quay lại bàn làm việc.

Hary đặt bút lên bàn, anh suy nghĩ một hồi bỗng lên tiếng: "Về buổi đấu giá, cô San hãy giúp tôi chuẩn bị một tí trang phục cho Jenn. Cô ấy mới vào làm cũng chưa biết mặc trang phục nào cho phù hợp."

Bất ngờ này lại đi đến bất ngờ khác, San không ngờ giám đốc lại cho phép một người mới vào làm việc đi tham dự buổi đấu giá quan trọng như vậy. Ai cũng biết buổi đấu giá này là dịp tốt để hội tụ nhiều đại diện máu mặt trong giới kinh doanh. Việc để một cô gái không có kinh nghiệm như Jenn tham gia có thể làm xấu đi hình ảnh của công ty Simmon, chẳng may cô ta không làm hài lòng các khách quan vậy chẳng phải công ty Simmon sẽ mang họa hay sao.

San trầm giọng: "Thưa giám đốc, cô ấy mới vào làm, để cô ấy đi như vậy có ổn không?" Cô là đang lo lắng cho hình ảnh của công ty.

"Không sao." Trả lời cô là sự hờ hẫng của Hary, anh không quan tâm đến chuyện này cho lắm.

Hary nhìn qua Jenn, thấy cô đang tập trung ghi chép, anh liền mỉm cười bổ sung: "Còn nữa, các cô hãy chuẩn bị một bữa tiệc, tối nay chúng ta sẽ tập trung chào đón thành viên mới."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 18: Bắt cóc

[HIDE-THANKS]
"Vâng, giám đốc. Vậy tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho anh sau." San cúi người cung kính, cô liếc nhìn qua Jenn.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì cô quay lại làm việc đi. Tôi có việc cần trao đổi với trợ lý mới." Hary chán nản gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, anh đang suy nghĩ sẽ tặng món quà gì cho Jenn vào tối nay, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên làm việc của cô ấy.

Bóng lưng chủ nhiệm San đã khuất dần sau cánh cửa, Hary liền đi tới cầm lấy bàn tay của nhỏ cô gái, nhìn cô bận rộn với đống giấy tờ của công ty, giờ anh mới biết hóa ra anh có một cô em gái chăm chỉ đến như vậy. Nếu vậy, tối nay anh nhất định sẽ cho cô một bất ngờ lớn.

* * *

Đúng bảy giờ tối tại quán karaoke Chanlen, Jenn được anh Hary chở đến bằng xe riêng. Hôm nay cô vận một bộ váy trắng bồng bềnh đính nơ đỏ. Nhìn cô như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hary lịch lãm sóng vai bên cô, hai người nhanh chóng tiến vào quán karaoke.

"Mọi người cùng cụng ly nào. Chào mừng công chúa Jenn đã đến với công ty. Nào em gái, em có lời gì cần nói với các anh ở đây không? Tụi anh đều là độc thân cả, em xem thử nếu chọn được chàng trai nào thì tới luôn đi." Anh chàng MC kiêm trưởng phòng nhân sự của công ty Simmon lên tiếng, anh ta có vẻ rất hào hứng với sự có mặt của thành viên mới Jenn.

"Đúng vậy, đúng vậy. Lâu lắm mới có một buổi được giám đốc mời đi chơi như vậy, hôm nay là không say không về nha mọi người."

"Ầy, giám đốc đúng là người thiên vị, còn nhớ đợt tôi mới vào công ty, anh có bao giờ tổ chức linh đình như vậy đâu."

"Đúng, đúng. Thiên vị, thiên vị."

Tiếng mọi người cười đùa lấn át cả tiếng nhạc sập xình của quán karaoke, ai nấy đều cụng li quyết ăn chơi tới sáng. Vì hôm nay là ngày đầu tiên Jenn gia nhập công ty nên cô bị chuốc rượu không ít, cũng may anh Hary đã nhiều lần giải vây cho cô. Jenn bị mời rượu hết người này đến người khác, chưa được hai mươi phút cô đã lảo đảo ngồi xuống ghế. Thấy cô đã bắt đầu say ngà ngà, Hary liền đi tới quan tâm hỏi han: "Em ổn không? Để anh đưa em về nhà trước."

"Em không sao đâu anh, tửu lượng của em không tốt. Nhưng hôm nay mọi người tổ chức cho em buổi tiệc này, em không thể để mọi người thất vọng được." Jenn mỉm cười nhìn Hary, ngồi nghỉ ngơi nãy giờ cô cũng đã đỡ say. Cô nhận cốc nước lọc từ tay anh Hary đổ thẳng vào miệng từng ngụm lớn. Trước đây cô chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, ba mẹ cô luôn phàn nàn con gái phải dịu dàng, đoan lễ, tuyệt đối không được uống say. Càng nghĩ lại càng thấy buồn, Jenn vỗ mạnh vào đầu, cô tốt nhất là không nên suy nghĩ đến nữa, giờ đây cô đã có một cuộc sống mới, cô không thể để bản thân yếu đuối như trước kia nữa. Chỉ cần cô phát triển bản thân thật tốt liền sẽ tìm cách để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ về già, tuyệt đối không để hai người phải chịu thiệt thòi.

"Em đã say lắm rồi. Mau đi về thôi." Hary lo lắng nhìn cô ngồi ngơ ngẩn. Anh thật không an tâm nếu cô vẫn tiếp tục ngồi đây. Nói rồi anh túm lấy cổ tay cô, định lôi ra khỏi quán.

Bị bất ngờ kéo đi, Jenn lảo đảo vài bước, sau đó như nhận ra điều gì đó khác lạ cô mới xấu hỏi nói với Hary: "Hay anh chờ em một chút, em cần phải vào nhà vệ sinh gấp." Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không mà bụng Jenn đau quặn, cô ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết đống đồ ở trong bụng. Cảm giác đã dễ chịu hơn so với ban nãy. Jenn bước ra phòng vệ sinh, cô đứng trước gương, liên tục tát nước vào mặt cho tỉnh táo. Jenn xoa nhẹ hai bên đầu, có lẽ cô nên theo anh Hary trở về nhà trước, cứ ở đây thế nào cũng bị những con sâu rượu kia ép cho không còn đường về. Cô biết anh Hary là cấp trên, anh ấy không thể tự tiện uống thay cho cô mãi được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh, hơn nữa cô cũng không muốn mọi người trong công ty biết được cô là tiểu thư nhà Simmon. Nghĩ vậy Jenn vịn tay vào cửa, cô bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bất chợt ở phía sau, một lực đạo mạnh ập thẳng vào gáy cô, cảm giác thật đau nhói. Jenn bất tỉnh ngay lập tức, trước mắt cô bây giờ là một mảng tối om.

Không biết đã qua bao lâu Jenn mới tỉnh dậy, cô xoa xoa phía sau cổ, cảm giác lúc nãy thật không dễ chịu chút nào. Jenn phát hiện ra mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, nhìn kiểu kiến trúc này cô có thể đoán được cô không còn ở quán karaoke nữa. Phải nói sao nhỉ, nơi đây giống như một phòng khách sạn năm sao. Jenn thầm nghĩ nguy rồi, cô phải nhanh chóng trốn khỏi đây mới được. Cô tìm mọi cách để trốn thoát nhưng thật xui xẻo, dù cho cô đập thật mạnh cửa hay kêu cứu thật to, nhiễm nhiên không có một bóng người đi đến. Jenn đoán bọn người bắt cóc cô có lẽ sẽ sớm quay lại đây. Đến lúc này cô đành phải tạo ra hiện trường giả, Jenn bật tung cánh cửa sổ, cô có thể thấy được đây chính là tầng thứ hai của khách sạn, nếu từ đây nhảy xuống đảm bảo sẽ bị thương, hơn nữa cô còn sợ độ cao. Jenn bất lực nhìn xuống, cô thu gom hết những tấm ga trải giường cột lại thành một sợi dây dài thả xuống từ trên cao, sau đó bản thân lại đi trốn ở dưới gầm giường. Jenn lục lọi ở khắp các túi áo khoác, thật xui xẻo, điện thoại của cô đã bị lấy mất từ lúc nào, cô không thể liên lạc với anh Hary, đành phải nằm đây chờ thời cơ tẩu thoát.

Và đúng như Jenn dự đoán, tầm hai mươi phút sau, có hai cô gái mở khóa phòng đi vào, cô có thể nhận ra thông qua giọng nói the thé của bọn họ. Không biết cô đã làm chuyện gì mà bị bọn người này bắt cóc như vậy, nhưng ít ra hai người này không khó đối phó như bọn nam nhân.

"Khốn nạn, con nhỏ này lại dám tẩu thoát rồi, mau gọi người bắt cô ta lại, cô còn đứng đây chần chừ gì nữa." Một giọng nói oang oang vang lên, Jenn nghe giọng cô gái này có chút quen, có lẽ cô ta là một trong những người mà cô quen biết.

"Tại sao có thể như vậy? Tôi đã dày công chuẩn bị mọi thứ thật kĩ, từ rượu của cô ta cho đến việc bắt cô ta đến đây, không thể để cô ta dễ dàng trốn thoát như vậy được." Jenn lắng tai nghe thật kĩ, là cô ta, chỉ cần nghe một câu nói của ả cô liền đã nhận ra được cô ta chính là Sunne. Không ngờ Sunne vẫn chưa rời khỏi đây, từ lúc cô ta bị đuổi học đến giờ, đây là lần đầu tiên Jenn gặp lại Sunne. Không ngờ cô ả vẫn không từ bỏ hi vọng làm hại cô, nếu đã như vậy cô sẽ không nhân nhượng nữa, lần này để cho cô ta phải thất vọng rồi.

Nghe tiếng bước chân của hai người vừa đi khỏi, Jenn lồm cồm bò ra khỏi gầm giường. Cô men theo vách tường đến cửa chính, nhân lúc không có ai ở bên ngoài cô liền mở cửa lẻn ra. Không ngờ hai người phụ nữ kia vẫn chưa đi khỏi, cô thấy bọn họ đang đứng cùng nhau, liên tục gọi điện thoại. Jenn nhè nhẹ bước đến căn phòng đối diện, cô vặn tay cầm cửa đi thẳng vào trong. Hình như căn phòng này vẫn chưa có người thuê, như vậy cô có thể tạm thời lánh ở đây. Jenn bật công tắc điện, cô nhanh chóng đi đến bàn đặt điện thoại riêng của khách sạn. Thật may mắn vì ở phòng nghỉ này cho phép gọi điện thoại tính phí. Jenn bỏ vài đồng tiền lẻ vào ống điện thoại, cô nhấn một dãy số quen thuộc.

"Alo, Jenn hả, em đang ở đâu vậy?" Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp gáp của Hary.

"Dạ em đây, em đang ở khách sạn, em không biết tên của khách sạn này. Anh có thể dò thử số này của khách sạn nào được không? Phòng 247." Jenn nói khẽ, cô sợ gây động tĩnh lớn sẽ không có lợi cho mình.

"Được, được. Em sao rồi, bọn chúng có làm em bị thương không?" Hary liền lo lắng hỏi han, một bên anh dùng ám hiệu ra lệnh thuộc hạ đi dò số máy của khách sạn này. Còn nhớ ban nãy sau khi nghe bọn bắt cóc gọi đến tống tiền, anh đã lo lắng biết nhường nào. Anh đã chuẩn bị đủ số tiền để chuộc lại Jenn thì không ngờ lại nhận được cuộc gọi này.

"Em không sao anh Hary. Anh đến nhanh nhé. Có lẽ bọn chúng vẫn còn đang lẩn quẩn ở trong khách sạn." Jenn gấp gáp nói vào điện thoại, cô sợ bản thân bị bắt lại đến lúc đó lại thêm phiền phức cho anh.

"Được, được. Em cố chờ anh trong năm phút, anh sẽ đến đó ngay. Giờ anh cúp máy đây." Bọn thuộc hạ ra hiệu với anh đã tìm ra vị trí, Hary liền phóng xe thật nhanh đến địa điểm, anh không cho phép bản thân mình chậm trễ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 19: Cuộc gặp gỡ ở thang máy

[HIDE-THANKS]
Jenn ngồi trong phòng thấp thỏm, cô đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua khe cửa xem hai cô gái kia đã đi chưa. Được tầm năm phút hai người đã rời khỏi, Jenn liền rời phòng, cô đi dọc theo hành lang quan sát xung quanh hi vọng có thể tìm ra được manh mối ở nơi đây. Kiếp trước Jenn rất ít khi đi đến khách sạn do đó cô cũng không biết được thiết kế cổ kính đặc biệt như vậy là của khách sạn nào trong thành X. Cô vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, nếu cô đoán không nhầm thì tầng của cô đang đứng là dành cho khách thường bởi vì phòng nghỉ ở đây có thiết kế khá đơn giản và không xa hoa. Chỉ duy nhất căn phòng mà cô trốn khi nãy là trông có vẻ hiện đại hơn hẳn. Đi được một lúc Jenn quyết định quay trở lại phòng 247, cô đã nhắn số phòng cho anh Hary, chắc chắn anh ấy sẽ nhanh chóng đến đón cô. Thật may mắn vì lần này hai kẻ bắt cóc cô lại không chuyên nghiệp chút nào, nếu muốn cô không trốn thoát thì ít ra cũng phải trói cô lại chứ, Jenn cảm thấy vô cùng kì lạ.

Ở một địa phương khác, Hary đang lái xe với tốc độ cao để đến khách sạn Roses. Khuôn mặt anh trắng bệt, đôi mắt màu lam gằn lên hung tợn, nếu để anh biết được ai dám làm hại Jenn thì anh chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức. Thật không tin được Jenn mới vào nhà vệ sinh tầm mười phút đã mất tích, đây đúng là một sự xỉ nhục của anh, không ngờ lại có kẻ ngang nhiên cướp người ngay trước vành mắt của anh. Hary đã huy động toàn bộ thuộc hạ đi tìm Jenn khắp quán karaoke nhưng không một ai nhìn thấy cô, anh không nghĩ tới cô bị người ta đem tới khách sạn này. Hary như bỗng chợt nhớ ra điều gì, anh liền ra hiệu cho thuộc hạ gắn tai nghe, một tay anh bấm nhanh dãy số của Alen.

"Alo, có chuyện gì mà thiếu gia Hary Simmon lại gọi cho tôi vậy, thật là vinh hạnh quá." Giọng nói châm biếm vang lên ở đầu dây bên kia. Không ngờ Alen lại lưu số của anh, Hary cắn chặt môi, nếu không phải vì chuyện gấp của Jenn thì anh cũng không bao giờ tự mình gọi cho hắn ta. Là anh đột nhiên nhớ ra khách sạn Roses đang thuộc quyền sở hữu của Bắc Thành. Nếu không báo một tiếng mà tự tiện mang người vào địa bàn của hắn thì thật không phải phép.

Hary lạnh lùng nói vào điện thoại, tay anh vẫn không rời vô lăng: "Em gái tôi bị bắt cóc, cô gái đang ở khách sạn Roses. Tôi đang trên đường đi đến đó, anh hãy báo trước với tiếp tân đi, đừng cho bất kì ai đặt phòng 247."

"Vậy à, nếu thiếu gia đã nói vậy thì tôi đành phải giúp đỡ một tay. Tiện thể tôi cũng đang ở Roses." Alen nghiêm túc nói, hiện tại cậu cũng chưa muốn đụng đến nhà Simmon, như vậy cũng không nên kích động mà chọc giận anh ta. Cậu chỉ là không thể hiểu được cô tiểu thư nhà Simmon sao cứ suốt ngày gặp chuyện như vậy, một tiểu thư khuê cát như cô ta thì làm gì có năng lực để gây thù chuốc oán với người khác.

"Vậy tôi cảm ơn cậu trước, Alen." Nói rồi Hary vội cúp máy, anh trước giờ từng phải hạ mình để cảm ơn bất cứ người nào, lần này là vì Jenn anh mới phải ra mặt cầu cạnh một người, mà người này lại chính là kẻ thù của anh. Hary có thể hình dung được bộ dáng hiện tại của anh trông mất mặt đến mức nào.

Hary dùng tay xoa xoa đầu, cuối cùng anh cũng đến khách sạn Roses, anh lái xe chạy thẳng vào khuôn viên khách sạn. Có lẽ Alen đã báo trước với nhân viên về sự xuất hiện của anh, nhìn thấy anh bọn họ liền cung kính dẫn thiếu gia Hary lên phòng 247. Hary vặn nhẹ tay nắm cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang ngồi đọc sách trong căn phòng. Hary như được hồi sinh một lần nữa, anh thở phào nhẹ nhõm chạy đến ôm chầm lấy cô gái, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống kiểm tra xem cô có chút tổn thương nào không. Jenn cũng vui mừng không kém Hary, cô choàng tay ôm lấy cổ anh tươi cười rạng rỡ. Nhìn cô như một con mèo nhỏ đã lâu ngày không được gặp chủ.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi, đều do em ngốc quá, cứ để anh phải lo mãi." Đôi mắt Jenn cụp xuống áy náy, sau khi sống lại một lần nữa cô vẫn yếu đuối như vậy, vẫn dễ dàng bị người khác lừa gạt, tính kế.

"Đừng nói vậy, là anh nguyện cả đời bảo vệ em mà. Em nói xem, là người nào lại dám bắt cóc em tới đây." Hary có chút bực bội, bọn người này đúng là quá coi thường anh rồi. May mà Jenn không sao, nếu không anh sẽ không biết mình có thể làm ra được những loại chuyện gì.

"Có hai người phụ nữ đã bắt em, một trong hai người đó là Sunne, cô ta vẫn còn rất hận em, nhưng quả thật chẳng có lý do gì để mà cô ta hận em cả, người đàn bà này quả là độc ác. Đáng lẽ ra em mới chính là người hận ả, ả và Alen đã cướp đi mạng sống của em, em còn chưa tìm đến tính sổ với ả vậy mà ả còn có tư cách để hại em như vậy." Jenn căm thù nhìn vào khoảng không trước mặt, con người của cô trước giờ luôn ngây thơ như vậy, cô rất dễ mềm lòng và chưa bao giờ hại một ai. Nhưng điều đó sẽ không có nghĩa là bọn họ được tùy tiện ức hiếp cô.

"Em yên tâm, anh sẽ giết chết cô ta để trả thù cho em." Hary ôm cô vào lòng như ôm một con mèo nhỏ, anh nhẹ giọng an ủi cô. Những kẻ dám ức hiếp người anh yêu thì chỉ có thể nhận một kết cục duy nhất là cái chết.

Jenn dựa vào lòng Hary, cảm giác ở bên cạnh anh thật ấm áp, cô thì thầm: "Anh Hary, em muốn bắt sống cô ta để cho cô ta chịu đựng những gì mà em đã trải qua. Nếu để cô ta chết ngay như vậy thì quá hời cho cô ta rồi."

"Được, được. Tất cả đều như ý em muốn. Còn bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, cha mẹ đang rất lo lắng. Anh vẫn chưa báo cho bọn họ biết nhưng hiện tại cũng đã khuya lắm rồi." Hary kéo cô đứng dậy, anh dìu cô đi vào thang máy. Thật không ngờ hai người bọn họ lại đụng mặt Alen ở trong này. Cậu ta đang quàng vai một cô gái xinh đẹp, Jenn nhìn cô ta có chút quen, đây chẳng phải là vị tiểu thư đã gây sự với cô ở trường sao, Jenn nhớ không nhầm thì tên của cô ta là Lucy.

Nhìn thấy cô ả ăn mặc hở hang, người dựa sát vào lòng ngực của Alen, Jenn cười mỉa mai: "Cao quý gì chứ, cũng chỉ là kẻ trèo lên giường của người khác." Cô ta dám công kích cô, đã vậy cô liền cho cô ta mất mặt trước bao nhiêu người ở đây. Đừng tưởng là cô dễ dàng bỏ qua cho ả.

"Thì sao, cô đang ganh tị với tôi đấy à, được ngủ với thiếu gia Alen là một vinh hạnh mà không phải cô gái nào cũng có được. Cô còn không tự xem lại mình, cũng đi khách sạn với một người đàn ông đó thôi." Lucy cũng không chịu thua, cô ta khoanh tay trước mặt Jenn.

"Cô không biết đây là anh trai của tôi à? Đừng đánh đồng tôi với loại người như cô."

"Anh em gì chứ, cũng chỉ là đứa con gái được nhận nuôi mà thôi. Ai biết được hai người là mối quan hệ gì." Lucy gầm gừ.

"Nếu đã vậy thì sao, tôi có thể trở thành thiếu phu nhân nhà Simmon, còn cô thì được cái danh phận gì khi bên ở cạnh cậu ta. Người tình bé nhỏ à." Jenn cười khinh bỉ. Cô chỉ tay vào Alen, sau đó đi đến bên cạnh Lucy nói nhỏ vào tai cô ta: "Ở bên cạnh cậu ta đi, rồi cũng có ngày cô chết không còn một cọng xương khô."

"Cô dám.." Lucy tức giận đến đỏ mặt, cô ả gầm lên nhưng không thể nói được lời nào.

Không thể chỉ đứng nhìn hai người phụ nữ tranh cãi ở nơi này được, Alen đành phải lên tiếng: "Thôi được rồi, nếu bạn gái của tôi làm chướng mắt tiểu thư Simmon cao quý, thì hãy bỏ qua cho cô ta. Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ liền thay bạn gái khác, không để cô phải phiền lòng." Alen cười hòa giải, có lẽ cô tiểu thư xinh đẹp này cũng có chút quan tâm đến cậu đi.

"Không sao đâu, tôi thấy là hai người là rất hợp đó chứ, đúng là vật hợp theo loài. Chỉ là quản cho tốt bạn gái của cậu, hôm nay tôi đã xui xẻo còn lại gặp phải hai người, tôi liền muốn nôn ngay tại đây. Chẳng hiểu vì sao đám phụ nữ trên người cậu lại luôn đến làm phiền tôi như vậy. Sẵn tiện đây tôi cũng nói luôn, cô gái Sunne nhỏ bé của cậu đã hai lần đụng đến tôi rồi đấy. Đến lúc tôi tính sổ cô ta cũng mong cậu đừng nhúng tay vào." Jenn cảm thấy buồn nôn với những con người trước mặt, cô xoay người kéo tay Hary đi thẳng. Bị Jenn kéo đi, Hary chỉ mỉm cười thách thức nhìn Alen, anh chỉ kịp nói một câu cảm ơn với thiếu gia nhà Hundre: "Dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã nể mặt."

Alen nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái, miệng hắn vẽ lên một nụ cười nham hiểm: "Thật thú vị, chờ đến khi tôi lật đổ cả dòng họ của cô xem lúc đó cô còn mạnh miệng như vậy không, hay lại phải quỳ xuống cầu xin tôi thu nạp cô."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 20: Gia đình

[HIDE-THANKS]
Jenn theo Hary về nhà, cô không muốn ông bà Simmon vì mình là lo lắng, thật xấu hổ, ngay cả bản thân mình mà cũng không thể tự lo được, trước giờ cô luôn là người vô dụng như vậy. Gần như đọc thấu được những tâm sự trong lòng của cô, Hary chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô, anh mở cửa xe dùm cô như một quý ông lịch lãm và nhẹ giọng an ủi: "Em đừng nghĩ nhiều, chuyện hôm nay anh sẽ truy ra kẻ đứng ở đằng sau. Anh đã sai người bắt ả Sunne rồi. Mọi thứ đều theo ý muốn của em."

"Thật cảm ơn anh Hary, nếu như không có anh, có lẽ cuộc đời này của em lại phải đi vào ngõ cụt một lần nữa. Em thật không hối hận khi sống lại thêm một lần nữa, dù có phải sống suốt đời với máu em cũng cam lòng." Jenn mỉm cười đau lòng, đôi mắt bi thương của cô dõi theo những hàng cây ở ven đường. Đúng vậy, cuộc đời này cô còn cầu mong gì hơn nữa, mạng nhỏ của cô được một người đàn ông tốt bụng cứu giúp, gia đình anh lại còn đối xử với cô tốt như vậy. Có dùng cả đời này của cô để bù đắp cũng không thể lấp được những ân tình của anh và ông bà Simmon. Đã vậy cô còn là một kẻ cực kì vô dụng, cô là luôn mang lại phiền phức cho bọn họ. Jenn đã nhiều lần nghĩ đến bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, ít ra cũng không để người khác phải lo lắng cho mình nhưng cho đến tận bây giờ cô lại không làm được. Jenn không hiểu tại sao những người xung quanh Alen lại luôn đến làm phiền cô như vậy. Cậu ta nợ cô một mạng, cô còn chưa tìm đến cậu ta thì hà cớ gì bọn người xung quanh cậu lại đến bắt nạt cô.

Nhìn Jenn trầm tư như vậy, Hary cũng không có tâm trạng, anh duỗi tay tùy tiện bật một bản nhạc nhẹ, từng ca từ trong bản nhạc phát ra như len lỏi vào trái tim của hai người. Hary lén nhìn qua Jenn, anh phát hiện nãy giờ cô vẫn không hề rời mắt khỏi những hàng quán bên đường, anh quan tâm hỏi: "Em có muốn ăn gì không? Để anh sai người đi mua."

"A, không cần đâu anh. Nhìn thật ngon nhưng ăn khuya sẽ nhanh mập." Jenn trả lời theo phản xạ, đến khi phát hiện bản thân mình thất thố vì những món đồ ăn vặt bên đường, Jenn chỉ biết cúi đầu thầm than. Cô xấu hổ không dám nhìn vào mặt anh lấy một giây. Từ khi còn nhỏ Jenn đã rất thích ăn vặt, cô là con gái một trong gia đình nên được cha mẹ cưng chiều như trứng, chỉ cần là món đồ cô muốn thì cha mẹ đều cố gắng lấy về cho cô. Sau này lớn lên Jenn mới biết hóa ra cha mẹ nuôi cô thật không dễ dàng chút nào.

"Em cũng sợ mập hả, anh thấy con gái mập mập một chút mới đẹp. Nhìn bộ dạng của em kìa, ốm như vậy không sợ ra đường gió sẽ thổi bay hay sao?" Hary nhìn Jenn mỉm cười, anh là đang cố nhịn để không cười ra tiếng, dù gì da mặt của cô cũng mỏng, sẽ không thể chịu nổi đả kích nếu anh cười vào mặt cô như vậy. Nói rồi anh dừng xe lại, lẳng lặng sai người mua hết những món đồ ăn vặt ở bên đường. Thuộc hạ của anh thấy xe của thiếu gia bỗng nhiên dừng lại ở phía trước, bọn họ đều hai mắt nhìn nhau khó hiểu, thiếu gia trước giờ không bao giờ dừng xe giữa đường. Một tên trong số đó còn nhận được lệnh từ thiếu gia đi mua tất cả đồ ăn vặt ven đường về biệt thự, tất cả bọn họ đều như không tin vào tai mình. Ai cũng biết kể từ khi tiểu thư Jenn Simmon đến, thiếu gia của họ luôn rất mực cưng chiều cô. Nhưng họ là không ngờ một thiếu gia cao ngạo, lãnh đạm như ngài Hary lại cũng có lúc dừng xe bên đường để mua đồ ăn khuya cho phụ nữ.

Hary và Jenn nhanh chóng trở về biệt thự, hai ông bà Simmon vẫn chưa ngủ, Jenn có thể nhìn thấy bóng của hai người in lên tấm mành cửa. Dưới ánh đèn neon, hai cái bóng người chồng lên nhau cũng không thể giấu đi vẻ lo lắng của thân chủ. Nghe tiếng động cơ xe quen thuộc chạy vào cổng, ông bà Simmon liền nhanh chóng ra mở cửa, tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ an toàn trở về, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ hai đứa nhỏ đi vào nhà, ông Simmon liền không giấu được vẻ tức giận, cao giọng trách móc: "Hai đứa đi đâu mà về khuya vậy, có biết chúng ta lo lắng như thế nào không. Mẹ con tự nhiên sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, bà cứ luôn miệng bảo linh cảm xảy ra chuyện chẳng lành, hại thân già ta phải đứng đây chờ lũ trẻ các con cả buổi tối."

"Mẹ lo lắng quá nhiều rồi, hôm nay ngày đầu Jenn đến công ty nên chúng con tổ chức buổi gặp mặt nhân viên. Vì vui quá nên về có hơi trễ. Lão đại và lão đại phu nhân tha lỗi cho tụi con nha." Hary cười khì khì lấy lòng, anh biết hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng may là anh giấu cha mẹ chuyện của Jenn, chứ không hai ông bà sẽ lo đến bạc đầu mất. Cha Hary bị bệnh tim, ông tuổi già sức yếu, chỉ cần một động tĩnh nhỏ anh sợ ông liền sẽ không chịu đựng được. Những chuyện như này tốt nhất nên để mình anh tự giải quyết.

Hary liếc nhìn qua Jenn ở bên cạnh, trông thần sắc của cô có chút ảm đạm lại bất lực. Nhìn cô bất động thanh sắc lại áy náy như vậy, anh liền chạm nhẹ vào bàn tay cô, tiện thể gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ của cô: "Cha mẹ rất hay lo lắng, em cũng đừng áy náy, nhìn em xem chẳng khác gì thỏ nhỏ đứng trước miệng sói vậy." Nói rồi anh hướng hai vị trưởng bối cười ha hả, đây là anh ám chỉ bọn họ chính là sói dữ đang bắt nạt tiểu thỏ Jenn.

Jenn cúi đầu nhìn mũi giày, cô biết anh Hary đang an ủi cô, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy mình thật có lỗi. Jenn liền lí nhí xin lỗi hai vị tiền bối: "Cháu thật xin lỗi, đã làm hai bác phải lo lắng rồi." Cô là áy náy muốn chết, làm hai bác lo lắng như vậy. Bọn họ thức chờ cô đến giờ này chắc chắn là mệt mỏi không ít. Trong lòng cô liền có một dòng nước ấm chảy qua, không phải là tình thân, cũng không phải là máu mủ lại có những người tình nguyện yêu thương cô như vậy. Có thể nói trong cõi đời này, cô chính là một người may mắn nhất.

"Ây, đừng nói vậy chứ, là thằng nhóc bất hiếu kia mới có lỗi. Chúng ta chỉ sợ con không may bị thương. Mà nhớ hạn chế đi với Hary nhé, đi với nó chúng ta chẳng an tâm tí nào. Còn dám nói chúng ta là sói, đúng là không hiểu lễ nghĩa." Phu nhân Simmon giận dỗi, bà trợn mắt với Hary, một tay lại kéo Jenn vào trong lòng mình. Tay bà xoa nhẹ mái tóc của cô gái, chỉ có cô bé này là ngoan ngoãn nhất, không như đứa con trai ngỗ nghịch, không nghe lời của bà.

"Đúng vậy, mẹ con nói đúng. Đến ta là cha mà còn không chịu nổi bộ dáng của Hary." Ông Simmon phụ họa với vợ, ông khoác tay ra vẻ đã mệt mỏi, sau đó một thân đi thẳng lên phòng riêng. Bà Simmon cũng đi theo ông, bà nắm tay dặn dò Jenn đi nghỉ sớm, sau đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hary lấy một lần chỉ thản nhiên đi thẳng qua người anh.

"Thật là thiên vị mà." Hary chỉ còn biết than trời, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng anh chính là người hầu trong gia đình này.

Nói rồi Hary liền đẩy Jenn đi lên phòng, anh tự tay bật nước nóng cho cô, trải mền ra giường lớn sau đó mới yên tâm đi về phòng của mình. Nhà anh có tới sáu người giúp việc, các bác đều là những tâm phúc làm việc lâu ngày ở đây, đương nhiên họ rất đáng tin cậy. Nhưng phàm là những việc liên quan đến Jenn anh luôn muốn tự tay mình giúp cô làm.

Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Hary đẩy nhẹ cửa phòng, anh nhẹ nhàng dặn dò Jenn: "Em tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Ngày hôm nay thật dài. Mai còn phải đi đến học viện nữa." Anh nhìn lại cô một lần nữa, chắc chắn cô đã ổn mới an tâm quay lưng đi về phòng.

"Em cảm ơn anh." Jenn ngượng ngùng. Cô mới đi rửa mặt một tí, ở bên ngoài anh đã trải mền, bật nước giúp cô. Từ trước tới giờ ngoài cha của mình thì anh chính là người đàn ông duy nhất quan tâm đến cô như vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 21.1: Buổi đấu giá (1)

[HIDE-THANKS]
Cuộc sống của Jenn kể từ ngày vào công ty Simmon liền trở nên bận rộn. Buổi sáng cô phải tham gia các buổi học ở học viện, buổi chiều lại cùng theo Hary đến công ty. Chút bỡ ngỡ ban đầu trong công việc giờ cũng chẳng còn là trở ngại của Jenn, cô rất nhanh liền hòa nhập với mọi người. Còn nói sau lần cô bị bắt cóc, gần như mọi người trong công ty không một ai biết, Jenn đoán là Hary đã phong tỏa tin tức, điều này cũng làm cô an tâm hơn. Sunne đã phải trả giá cho mọi hành động của mình. Vốn dĩ Jenn định sẽ cho cô ả nếm trải cảm giác bị bao nhiêu người chà đạp, ức hiếp để cho cô ta hiểu được cảm giác mà cô đã trải qua như thế nào, nhưng Jenn thật sự không làm được như vậy, cô lén thuê người bắt cóc cô ả, nhốt trong căn nhà hoang ven suối, nhưng đến phút cuối cô lại chẳng thể nhẫn tâm ra tay. Sau đó cô đành giao mọi việc lại cho Hary, chỉ biết anh đã bí mật xử lý cô ta và dù cho cô gặn hỏi anh bao nhiêu lần anh vẫn tuyệt nhiên không tiết lộ một lời về việc này. Dần dần Jenn cũng không còn để ý đến nữa, cô ta biến đi đâu cũng được, chỉ cần không còn có thể làm phiền đến cô nữa là được. Khoảng thời gian này đối với Jenn tương đối an ổn, ít ra là kể từ khi cô gia nhập học viện Summe. Jenn cứ tưởng ả bạn gái của Alen - Lucy sẽ sớm lại đến tìm cô làm phiền sau cái đêm hôm đó, nhưng kì lạ là không. Cô ta khá yên phận ở học viện, ngoài việc suốt ngày khoe mẽ với mọi người về mối quan hệ giữa cô ta và Alen thì gần như Lucy không gây bất kì hành động phá rối gì như trước nữa. Điều này làm Jenn vui mừng không hết, nhờ vậy mà cô có thể yên ổn sống ở trường học những ngày qua.

Còn nói dạo gần đây bạn cùng bàn của cô rất ít khi đến học viện, thông thường cậu ta lên học được một ngày thì lại nghỉ đến hai ngày sau đó. Mặc dù không biết công ty của cậu ta đã xảy ra chuyện gì nhưng mỗi lần nhìn thấy Sam, cô lại thường xuyên thấy cậu nhăn mày suy nghĩ, có thể thấy việc quản lí công ty của cậu hiện không hề dễ dàng tí nào. Có đôi lần Jenn định hỏi thăm Sam một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Kể từ cái hôm Sam nói thích cô ở trước mặt mọi người, cô biết mối quan hệ của hai người đã không còn đơn thuần là bạn bè như trước nữa, giữa cô và Sam luôn tồn tại một khoảng cách, mà khoảng cách này lại càng ngày càng lớn hơn. Như Hary đã nói, cô và Sam không thể đến với nhau được, cô đã có hôn ước với Hary mà bản thân cô lại không muốn bị cuốn sâu vào dòng tranh đấu của các thế lực. Nghĩ đến đây, Jenn lại thở dài, cô đã quyết định rồi, nếu đã không thể trở thành bạn bè thì tốt nhất là không dây dưa nữa. Mà cô để ý cũng từ hôm đó, Sam gần như không còn bắt chuyện với cô nữa, hai người gặp nhau cứ như những kẻ xa lạ không quen biết. Có lẽ cậu ấy giống như cô, đã hiểu ra được có những chuyện là không thể cưỡng cầu hoặc cũng có thể cậu đã phát hiện ra đó chỉ là chút say nắng nhất thời của mình, như vậy thì lại càng tốt a.

Jenn đưa tay lẩm bẩm tính nhẩm trong miệng, còn hai ngày nữa là đến buổi đấu giá của nhà Simmon. Cô có nghe hai bác nói qua, buổi đấu giá lần này do công ty Simmon chịu trách nhiệm tổ chức, là dịp tốt để hội tụ nhiều gương mặt kỳ cựu trong trong giới kinh doanh. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để cô được chính thức ra mắt dưới thân phận tiểu thư nhà Simmon, dù gì Jenn cũng muốn kết bạn với nhiều người. Cô đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh phụ trợ Hary nên việc xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ là vấn đề thật sự cần thiết. Cô còn biết anh Hary đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi đấu giá này, đó là lý do dạo gần đây anh gần như có mặt cả ngày ở trên công ty cùng ông Simmon. Việc thành công hay thất bại chỉ còn trông đợi vào biểu hiện của các khách mời tham dự, điều này làm Jenn cảm thấy vô cùng hứng thú, còn pha lẫn một chút hồi hộp. Cô cảm thấy bản thân đã không còn bình tĩnh chờ nổi đến hai ngày nữa.

Hôm nay Jenn đến công ty sớm hơn mọi ngày, sau khi tan học cô liền nhờ tài xế riêng chở mình lên công ty. Ngay khi Jenn bước vào phòng giám đốc đã thấy Hary đang chăm chú vào đống sổ sách. May mà cô đoán được anh sẽ lại nhịn ăn trưa nên đã mang theo hai phần cơm mua sẵn ở trên đường. Là cơm với thịt tái thơm phức, bà chủ tiệm cơm còn vui lòng cho cô thêm hai bịch lớn nước canh. Đương nhiên trong này cũng không thể thiếu được đồ uống quen thuộc của hai người - máu. Jenn nhè nhẹ đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc, định sẽ hù anh một trận, thật không ngờ anh đã nhanh chóng phát hiện ra cô. Nhìn thấy cô, Hary vô cùng bất ngờ, anh cười tươi với cô: "Sao hôm nay em đi làm sớm vậy, sao không ở nhà nghỉ ngơi một tí rồi hãy lên?"

"Không phải do em lo lắng hay sao, thấy anh bận quá, em lên sớm phụ anh một tí. Sẵn tiện mang cơm trưa lên cho anh luôn, em cũng chưa ăn trưa." Jenn giơ cao hai phần cơm trưa, cô đã thành công trong việc làm cho anh bất ngờ. Cô cũng không thể hiểu được chỉ mang một cơm trưa cho anh mà anh lại có thể vui vẻ đến vậy. Nhìn khuôn mặt anh sau khi nghe cô nói liền trở nên sáng lạn như đứa trẻ nhặt được món đồ chơi mới làm Jenn bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ đến vậy, anh không để ý đến công việc nữa liền lao đến bên cô, hết trải khăn bàn lại mang cơm ra, chuẩn bị thìa, đũa như một đứa trẻ chờ ăn. Jenn bỗng cảm thấy vui vẻ, cô tự nhủ sẽ thường xuyên mang đồ ăn cho anh nhiều hơn.

Ở một bên, Hary vừa ăn ngấu nghiến vừa trêu chọc cô: "Ôi nhìn Jenn của anh chẳng khác nào vợ nhỏ, em cứ vậy làm sao mà anh nỡ ăn đây." Hary nhéo mạnh má của cô làm cô đau điếng, chỉ thấy cô tức giận lườm anh một cái thật sâu.

"Anh cứ chọc em đi, lần sau em sẽ không mang cơm trưa cho anh nữa, cho anh nhịn đói mà chết." Jenn giả vở giận dỗi, cô trợn mắt với anh cảnh cáo, cũng không quên cắt cẩn thận bịch máu để sẵn trước mặt anh.

Hai người vui vẻ ngồi ăn với nhau quên cả những mệt mỏi của công việc, chỉ có ngồi ăn bên cạnh nhau như vậy Jenn và Hary mới cảm thấy thật yên bình. Vừa ăn Hary vừa nghiêm túc thảo luận với Jenn về công việc, cô là thư kí của anh nên anh cũng muốn cô sẽ chuẩn bị thật tốt trong buổi đấu giá sắp tới. Một phần anh cũng lo lắng vì hôm đó cha anh sẽ công bố thân phận tiểu thư nhà Simmon của Jenn, dù ít hay nhiều cô cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng anh có niềm tin bản thân sẽ bảo vệ cho cô thật tốt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hary như chợt nhớ ra điều gì, anh đột nhiên lên tiếng: "À, Sun đã đưa trang phục cho em chưa, anh đã dặn cô ta chuẩn bị cho em. Không biết em hài lòng không?"

"Ơ, trang phục gì anh?" Jenn ngây ngô hỏi, thật sự thì cô không hề nghe ai nói gì về trang phục nên cứ nghĩ chỉ cần ăn mặc lịch sự tham gia là được. May mà Hary nhắc chứ không chắc cô sẽ mất mặt vì mặc một mình một kiểu. Chỉ mới nghĩ tới Jenn liền đã thấy ngại.

"Chắc cô ấy quên. Anh sẽ nhắc cô ấy gửi cho em." Hary cũng không chú trọng đến vấn đề này lắm, anh đột nhiên nghĩ đến nên sẵn tiện hỏi cô.

"Vâng ạ." Jenn ngoan ngoãn trả lời. Vấn đề này để sau rồi nói, cô cần phải hỏi anh về vấn đề khách mời trước. Cô vẫn chưa nắm rõ về số lượng khách mời cũng như tư cách tham gia của từng người, nếu có hình ảnh của họ lại càng tốt, như vậy cô sẽ có từng cách ứng xử phù hợp. Hary như biết được những tâm sự của cô lúc này, anh cũng không khách khí liền mang cho cô một bảng danh sách khách mời. Anh cũng định tối nay sẽ đưa cho cô xem, nhưng nếu bây giờ cô hỏi thì anh cũng tiện tay đưa luôn.

Cứ mãi ăn và nói chuyện như vậy, Jenn và Hary không hề chú ý đến ánh mắt ganh tị của một người đang đứng ở bên cửa. San vừa đi vào thảo luận với giám đốc liền thấy một màn trước mắt, ả tức giận nghiến răng ken két, đôi mắt ả đã nhiễm đỏ nhìn chằm chằm hai người ở trong phòng. Lần trước ả định bắt cóc Jenn dạy cho cô một bài học, cảnh cáo cô không được đến gần Hary, thật không ngờ Jenn lại may mắn trốn thoát. Lần này ả nhất định sẽ không để thất bại, buổi đấu giá hai hôm nữa chắc chắn sẽ có nhiều trò thật hay. Nghĩ vậy Sun liền cười gằn, đôi mắt xinh đẹp của ả chưa bao giờ hung dữ đến vậy. Ả quay gót, mang chồng hồ sơ trên tay trở về phòng làm việc, gót giày đệm xuống mặt sàn những bước đi thật kiêu. Vừa đi ả vừa không quên gằn giọng: "Cô hãy đợi đấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 21.2: Buổi đấu giá (2)

[HIDE-THANKS]
Hôm nay là buổi đấu giá của gia đình Simmon. Đúng sáu giờ tối, các quan khách đã có mặt đông đủ. Nhìn từng người đi vài từ cửa chính khách sạn, Jenn chỉ thầm nuốt nước bọt. Ai nấy đều khoác lên mình một kiện đồ quý phái, chỉ hận không thể khoe tất cả những tài sản mà họ có được. Hôm nay Jenn xuất hiện với thân phận nhân viên thực tập của công ty Simmon, trước đó cô đã nhận được chiếc váy đuôi cá màu lam nhạt, vốn dĩ là một thiết kế mới nhất của hãng thời gian Win nổi tiếng. Có thể thấy chiếc váy rất hợp với thân hình mảnh mai của cô, làm nổi bật lên đường cong cơ thể xinh đẹp.

Jenn theo sau Hary đi chào hỏi quan khách. Những người được mời tham dự buổi đấu giá này ít nhiều đều có chút thân phận. Hary đi đến đâu, những cặp mắt tò mò ở xung quanh liền di dời theo vị trí của anh. Trước mặt Jenn và Hary lúc này là một mà Hundre, cô có thể thấy Alen đang đứng ở trung tâm một nhóm các quý ông. Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu xanh đậm, làm tôn lên dáng người cao gầy, đôi mắt dài âm u càng thêm thu hút tầm mắt của mọi người, nghiễm nhiên Alen trở thành tâm điểm trong đám người đứng đó. Chỉ khi Hary xuất hiện mới lấy lại cặp mắt của mọi người, nhìn Hary hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, trái lại cô phát hiện anh có thêm một phần ưu nhã hiếm thấy.

"Chào ngài Hundre, thật vinh hạnh." Hary vươn tay chào hỏi với người đàn ông tóc hoa râm đứng cạnh Alen. Nếu Jenn đoán không nhầm thì người này chính là cha của Alen, người đàn ông đứng đầu Bắc Thành. Cô lặng lẽ thu lại tầm mắt, cố ghi nhớ khuôn mặt của người này. Có thể thấy khuôn mặt ông ta cũng thuộc kiểu gương mặt điển hình, ngoại trừ đôi mắt sâu không thể thấy ý vị kia là có chút đặc biệt. Ngược lại ông Hundre cũng chú ý đến cô gái đứng cạnh Hary, chẳng qua từ khi cô gái này xuất hiện thì tầm mắt của con trai ông liền di dời lên thân ảnh xinh đẹp.

"Vậy cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu Hary là?" Ông Hundre rất lịch sự bắt tay với Hary, gương mặt tươi cười của ông quan sát cô gái đứng sau, có thể thấy vị thế của cô gái kia trong lòng thiếu gia Simmon không hề nhỏ.

Hary cũng không có ý định giấu mọi người, dù gì hôm nay anh cũng phải công khai thân phận mới của Jenn. Ngược lại Hary lại cảm thấy việc này vô cùng có ý nghĩa, có thể nói sau ngày hôm nay Jenn hoàn toàn có tư cách được hưởng một phần tài sản của nhà Simmon. Nghĩ một lúc anh lại lên tiếng: "Đây là em gái của tôi, Jenn."

Tuyên bố của Hary như giáng một đòn lớn vào trong lòng mọi người. Những người ở đây liền trở nên im lặng, trong mắt mỗi người đều lóe lên một tia ý vị khác nhau. Điểm chung là tất cả bọn họ đều quay mặt sang dò xét cô gái từ trên trời rơi xuống kia. Nhìn cô xinh đẹp, vóc dáng lại đoan trang, đôi mắt màu lam kia không phải ai cũng có thể sở hữu được, đặt trên gương mặt của cô lại vô cùng phù hợp, phù hợp đến mức ai cũng phải than thầm. Ánh mắt của một vài thiếu gia gia thế liền không ngại đặt lên trên người cô, chỉ thấy cô gái không quá lạnh nhạt, cũng không phải kiểu tiểu thư dễ ngại ngùng. Cô đứng đó đúng lễ chào hỏi mọi người, hầu hết những người ở đây đều lớn tuổi, do đó thái độ của Jenn lại càng đoan lễ hơn.

Sau một màn quan sát qua lại, rốt cuộc cũng có một người lên tiếng trước: "Thì ra cô gái xinh đẹp này là em gái của ngài Hary. Thật hân hạnh quá, đúng là không hổ danh tiểu thư cành vàng lá ngọc."

Những người xung quanh cũng phụ họa theo, ai nấy đều tưoi cười giả tạo, Dù gì Simmon cũng là một đại gia tộc, họ mỗi người một câu khen ngợi cô gái trước mặt chung quy cũng không có hại gì, ngược lại còn làm cho thiếu gia độc nhất Hary trở nên vui vẻ. Gương mặt hờ hẫng của anh bỗng có một chút biến hóa nhỏ, trở nên sáng lạn hơn.

Những người ở đây gần như toàn bộ là các ông chủ lớn nhỏ trong thành phố X, bọn họ cũng biết đâu là vấn đề chính cần phải bàn trong ngày hôm nay. Vì vậy trong phút chốc, nội dung câu chuyện lại trở về việc trao đổi công nghệ, thỏa thuận hợp đồng.. cũng ít người để ý đến Jenn như lúc nãy. Cô vẫn phải chân ướt chân ráo theo sau Hary, cố tìm tòi ý tứ từ trong lời nói của mỗi người, một bên lại nhanh chóng ghi lại những điểm quan trọng. Ở bên cạnh, Hary thỉnh thoảng lại liếc sang cô, đó là thói quen của anh, nhìn cô ghi ghi chép chép anh bỗng cảm thấy an tâm, vốn nghĩ cô vẫn chưa quen với công việc mới nên mới ra hiệu cho cô ghi chép lại, thật không ngờ không cần anh nhắc nhở cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những thứ Jenn ghi chép chủ yếu là lịch trình gặp mặt của Hary. Hôm nay là buổi đấu giá do nhà anh tổ chức, hiển nhiên sẽ đem đến lịch hẹn dày đặt từ các nhà thầu, công ty nhỏ, mà Hary lại khó có thể từ chối được. Dù gì anh cũng không thể không nể mặt bọn họ, hơn nữa biết đâu anh có thể tìm được chút lợi từ những người này. Được một lúc, sau khi ghi chép lại những cuộc hẹn quan trọng, Jenn mới bắt đầu được thả lỏng tay chân. Cũng phải, sắp bắt đầu buổi đấu giá nên mọi người liền tranh thủ đi vào chỗ ngồi trong khán phòng. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ nhân viên lịch sự, mọi người nhanh chóng tìm ra được vị trí ngồi của mình và an tọa.

Jenn được xếp cho chỗ ngồi bên cạnh Hary, dù gì cô cũng là thư kí của anh và lại sắp là tiểu thư của nhà Simmon. Mọi người cũng không vì vậy mà thấy lạ, phía bên cạnh chỗ ngồi của Hary là hai ông bà Simmon. Nhìn hai người hôm nay có chút nghiêm nghị.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back