Chương 29: Cho bà ta buổi sáng kinh hỷ
Thiên Yết thân mặt y phục màu trắng ánh xanh, lạnh lẽo vô cùng nói: "Cô hợp tác với Tông Thượng."
Yến Trang rùng mình, thầm nghĩ sao ả ta biết, từ nãy đến giờ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ả ta phát hiện âm mưu này từ khi nào, sao ả lại biết võ công, lại nói võ công của ả ngay cả nàng ta cũng không thể đo đếm được đang ở mức độ nào, cuối cùng là bọn người kia chưa hề nhắc đến hai chữ Tông Thượng, tại sao ả Thiên Yết này lại biết?
Thiên Yết búng tay một cái "tách", Bảo Ngọc từ ngoài đi vô cùng với khoảng năm sáu người khác đang đeo mặt nạ cũng vào theo.
"Chủ nhân" tất cả đồng thanh chào lễ. Thiên Yết đưa tay ra hiệu miễn.
Bảo Ngọc: "Bắt hết bọn chúng lại."
Cả đám người nhào vào nhau, trận chiến ác liệt diễn ra, rơm rạ dưới sàn bay tung tóe cùng hòa vớt cơn mưa máu rơi xuống. Nhanh chóng bên Bảo Ngọc chiếm thế thượng phong, tất cả người của Yến Trang đã bị nắm trong lòng bàn tay. Máu chạy theo đường lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, bọn chúng tính uống độc tự tử nhưng bị người của Bảo Ngọc chặn lại.
"Đem về tra." Bảo Ngọc nói.
Sau đó, Bảo Ngọc nắm lấy cổ áo của Yến Trang kéo lê đến trước Thiên Yết: "Quỳ xuống."
Thiên Yết ngồi trên ghế, nhón người tới trước, tay dùng quạt nâng cằm của Yến Trang lên: "Sớm thôi, sẽ có người đến bầu bạn cùng ngươi. Đem nhốt lại."
"Rõ."
*
Thiên Yết cùng Bảo Ngọc trên đường đi về chợ đêm, thấy từ xa có bóng dáng của Phong Hàn và Chấn Phong chạy đến. Phong Hàn đứng trước mặt Thiên Yết, nói không nên lời, ánh mắt dò khắp người Thiên Yết một lượt, sợ nàng có bị tổn hại gì, sau khi dò xét xong không thấy có vấn đề gì hắn mới yên tâm. Ánh mắt hắn chứa đầy sự hối hận, muốn nói nhưng không nói nên lời.
Chấn Phong: "Bảo Ngọc, may quá tìm được ngươi rồi. Lúc nãy người đông quá lạc mất ngươi."
Bảo Ngọc nói: "Không sao, chỉ là lạc thôi mà, chẳng phải đã tìm thấy rồi sao."
Thiên Yết nhìn Phong Hàn, hắn vẫn không nói gì, nàng mới nói: "Muộn rồi, về thôi."
Tất cả mọi người cùng nhau đến chỗ giữ ngựa, rồi thúc ngựa chạy về.
*
Phong Hàn ngồi trên ghế, gương mặt khó chịu, hai bên là Quân Lập (trưởng Tuyên bên cạnh Phong Hàn), Mạnh Hiếu, Gia Long (hai thuộc hạ thân cận khác), phía trước là Duy Ân đang quỳ.
Phong Hàn lạnh lẽo nói: "Duy Ân, biết sai chưa?"
Duy Ân trả lời: "Thuộc hạ biết sai. Không theo sát bảo vệ ân nhân Thiên Yết, lơ là nhiệm vụ."
Phong Hàn: "Ra ngoài, nhận năm mươi gậy. Rồi đi tra khảo kẻ vừa đưa về."
"RÕ" Duy Ân đáp dõng dạc.
"Điều tra Yến Trang và Hoài Thanh."
"Dạ" Quân Lập trả lời.
"Lui ra hết."
"Dạ"
Sau khi tất cả lui ra ngoài, Phong Hàn suy nghĩ kỹ lưỡng lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện tách từng người một ra khỏi Thiên Yết đến chuyện lợi dụng người mà Nguyên Hàn đang tích cực tìm kiếm để dụ hắn. Tất cả đều là cái bẫy, được giăng kỹ càng để làm hại Thiên Yết. Lúc nãy thấy Thiên Yết trở về, mặt dù nàng không có tổn hại gì, nhưng hắn đã tinh ý nhận ra có vài giọt máu trên y phục của nàng.
Lại nói lần đầu làm chủ nhà, dẫn khách đến chơi, lại xảy ra chuyện này, còn nói hắn bỏ mặt một cô gái một thân một mình giữa chợ có khác gì bỏ con giữa chợ đâu, càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân.
**
Thiên Yết bước về phòng, quay người lại nói với Bảo Ngọc: "Sáng sớm mai, cho người báo với Hoài Thanh."
Bảo Ngọc nhìn Thiên Yết cười ranh ma: "Cho bà ta buổi sáng kinh hỷ."
Bảo Thuyên nói với Tố Thụy: "Chủ thượng việc gì tốn công tốn sức bày ra cái bẫy dài dòng như vậy làm gì. Trực tiếp bắt cô ta không được sao."
Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên nói: "Muốn bức dây động rừng à."
"Thế thì sao, bức dây thì bức dây, chẳng phải tra ra là được hay sao?" Bảo Thuyên nói.
Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên một chút rồi mới nói: "Bức dây rồi, sẽ có hai việc xảy ra. Thứ nhất, kẻ đứng sau bà ta sẽ rút lui; thứ hai, bà ta có khả năng bị diệt khẩu."
Bảo Thuyên gật đầu hiểu ý của Tố Thụy.
*
Sáng sớm hôm sau, Hoài Thanh đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, một trong người hầu của bà ta chạy đến hớt hải báo: "Cô chủ, cô chủ, tôi không liên lạc được, không nhận được bất cứ tin tức nào nữa."
Hoài Thanh lo lắng, khuôn mặt hung dữ hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa."
Người hầu này run sợ lắp bắp bẩm báo: "Bẩm, bẩm.. bà.. tin.. tin tức của cô.. cô chủ đã đứt đoạn." nói xong hắn ta cuối gằm đầu xuống đất.
Bà ta nhìn chằm chằm hắn, rồi chậm rãi liếc mắt sang, vừa liếc vừa suy nghĩ, vội đến bên chiếc hộp trang điểm, lấy một tấm thẻ bằng đồng, xong bà ta đưa và hắn và nói: "Đến đưa tấm thẻ cho người này, đầu giờ tý, gặp nhau sau quán trọ Nam Lĩnh."
"Dạ." hắn vội nhận lấy lệnh bài rồi chạy đi ngay. Bảo Thuyên đương theo dõi họ cũng lập tức bám theo hắn.
Yến Trang rùng mình, thầm nghĩ sao ả ta biết, từ nãy đến giờ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ả ta phát hiện âm mưu này từ khi nào, sao ả lại biết võ công, lại nói võ công của ả ngay cả nàng ta cũng không thể đo đếm được đang ở mức độ nào, cuối cùng là bọn người kia chưa hề nhắc đến hai chữ Tông Thượng, tại sao ả Thiên Yết này lại biết?
Thiên Yết búng tay một cái "tách", Bảo Ngọc từ ngoài đi vô cùng với khoảng năm sáu người khác đang đeo mặt nạ cũng vào theo.
"Chủ nhân" tất cả đồng thanh chào lễ. Thiên Yết đưa tay ra hiệu miễn.
Bảo Ngọc: "Bắt hết bọn chúng lại."
Cả đám người nhào vào nhau, trận chiến ác liệt diễn ra, rơm rạ dưới sàn bay tung tóe cùng hòa vớt cơn mưa máu rơi xuống. Nhanh chóng bên Bảo Ngọc chiếm thế thượng phong, tất cả người của Yến Trang đã bị nắm trong lòng bàn tay. Máu chạy theo đường lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, bọn chúng tính uống độc tự tử nhưng bị người của Bảo Ngọc chặn lại.
"Đem về tra." Bảo Ngọc nói.
Sau đó, Bảo Ngọc nắm lấy cổ áo của Yến Trang kéo lê đến trước Thiên Yết: "Quỳ xuống."
Thiên Yết ngồi trên ghế, nhón người tới trước, tay dùng quạt nâng cằm của Yến Trang lên: "Sớm thôi, sẽ có người đến bầu bạn cùng ngươi. Đem nhốt lại."
"Rõ."
*
Thiên Yết cùng Bảo Ngọc trên đường đi về chợ đêm, thấy từ xa có bóng dáng của Phong Hàn và Chấn Phong chạy đến. Phong Hàn đứng trước mặt Thiên Yết, nói không nên lời, ánh mắt dò khắp người Thiên Yết một lượt, sợ nàng có bị tổn hại gì, sau khi dò xét xong không thấy có vấn đề gì hắn mới yên tâm. Ánh mắt hắn chứa đầy sự hối hận, muốn nói nhưng không nói nên lời.
Chấn Phong: "Bảo Ngọc, may quá tìm được ngươi rồi. Lúc nãy người đông quá lạc mất ngươi."
Bảo Ngọc nói: "Không sao, chỉ là lạc thôi mà, chẳng phải đã tìm thấy rồi sao."
Thiên Yết nhìn Phong Hàn, hắn vẫn không nói gì, nàng mới nói: "Muộn rồi, về thôi."
Tất cả mọi người cùng nhau đến chỗ giữ ngựa, rồi thúc ngựa chạy về.
*
Phong Hàn ngồi trên ghế, gương mặt khó chịu, hai bên là Quân Lập (trưởng Tuyên bên cạnh Phong Hàn), Mạnh Hiếu, Gia Long (hai thuộc hạ thân cận khác), phía trước là Duy Ân đang quỳ.
Phong Hàn lạnh lẽo nói: "Duy Ân, biết sai chưa?"
Duy Ân trả lời: "Thuộc hạ biết sai. Không theo sát bảo vệ ân nhân Thiên Yết, lơ là nhiệm vụ."
Phong Hàn: "Ra ngoài, nhận năm mươi gậy. Rồi đi tra khảo kẻ vừa đưa về."
"RÕ" Duy Ân đáp dõng dạc.
"Điều tra Yến Trang và Hoài Thanh."
"Dạ" Quân Lập trả lời.
"Lui ra hết."
"Dạ"
Sau khi tất cả lui ra ngoài, Phong Hàn suy nghĩ kỹ lưỡng lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện tách từng người một ra khỏi Thiên Yết đến chuyện lợi dụng người mà Nguyên Hàn đang tích cực tìm kiếm để dụ hắn. Tất cả đều là cái bẫy, được giăng kỹ càng để làm hại Thiên Yết. Lúc nãy thấy Thiên Yết trở về, mặt dù nàng không có tổn hại gì, nhưng hắn đã tinh ý nhận ra có vài giọt máu trên y phục của nàng.
Lại nói lần đầu làm chủ nhà, dẫn khách đến chơi, lại xảy ra chuyện này, còn nói hắn bỏ mặt một cô gái một thân một mình giữa chợ có khác gì bỏ con giữa chợ đâu, càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân.
**
Thiên Yết bước về phòng, quay người lại nói với Bảo Ngọc: "Sáng sớm mai, cho người báo với Hoài Thanh."
Bảo Ngọc nhìn Thiên Yết cười ranh ma: "Cho bà ta buổi sáng kinh hỷ."
Bảo Thuyên nói với Tố Thụy: "Chủ thượng việc gì tốn công tốn sức bày ra cái bẫy dài dòng như vậy làm gì. Trực tiếp bắt cô ta không được sao."
Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên nói: "Muốn bức dây động rừng à."
"Thế thì sao, bức dây thì bức dây, chẳng phải tra ra là được hay sao?" Bảo Thuyên nói.
Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên một chút rồi mới nói: "Bức dây rồi, sẽ có hai việc xảy ra. Thứ nhất, kẻ đứng sau bà ta sẽ rút lui; thứ hai, bà ta có khả năng bị diệt khẩu."
Bảo Thuyên gật đầu hiểu ý của Tố Thụy.
*
Sáng sớm hôm sau, Hoài Thanh đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, một trong người hầu của bà ta chạy đến hớt hải báo: "Cô chủ, cô chủ, tôi không liên lạc được, không nhận được bất cứ tin tức nào nữa."
Hoài Thanh lo lắng, khuôn mặt hung dữ hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa."
Người hầu này run sợ lắp bắp bẩm báo: "Bẩm, bẩm.. bà.. tin.. tin tức của cô.. cô chủ đã đứt đoạn." nói xong hắn ta cuối gằm đầu xuống đất.
Bà ta nhìn chằm chằm hắn, rồi chậm rãi liếc mắt sang, vừa liếc vừa suy nghĩ, vội đến bên chiếc hộp trang điểm, lấy một tấm thẻ bằng đồng, xong bà ta đưa và hắn và nói: "Đến đưa tấm thẻ cho người này, đầu giờ tý, gặp nhau sau quán trọ Nam Lĩnh."
"Dạ." hắn vội nhận lấy lệnh bài rồi chạy đi ngay. Bảo Thuyên đương theo dõi họ cũng lập tức bám theo hắn.
Chỉnh sửa cuối: