Chương 19: "Phong Hàn, công việc của ngài rảnh thế sao?"
Ảnh Thiên Yết - đầu đội trang sức - Hàn Quang gặp Gió Tuyết, Nắng Ấm gặp Mưa Rào

Ảnh Thiên Yết - đầu đội trang sức - Hàn Quang gặp Gió Tuyết, Nắng Ấm gặp Mưa Rào
Sau đó Quỳnh Yến quay mặt lại nói với Phong Hàn: "Ta hiểu ý con, mẹ cũng không có quyền ép. Tuy nhiên, người ngay thẳng quá khó tránh tai ương sau này. Sau này, con nói chuyện đừng quá thẳng thắn."
Phong Hàn đáp lời: "Thưa mẹ, tính con xưa nay như vậy, ai không thích thì con cũng chẳng làm được gì."
Phong Hàn nói vậy, Quỳnh Yến cũng hết cách nói nữa, bà thở dài một cái rồi tiếp tục đón khách.
Yến Trang và Hoài Thanh bước vào sân, tâm trạng dù không mấy vui vẻ nhưng cũng cố gắng gượng cười vì thể diện của chính mình. Bước thẳng đến một cái bàn gần đó, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh đoán khách của Phong Hàn. Hoài Thanh vừa hướng mắt đến phía Phong Hàn, vừa nói với Yến Trang: "Yên tâm, có thanh kiếm trong tay, chúng ta có thể từ từ thâu tóm một nhánh nhỏ của họ, đến lúc đó dùng một chút mưu kế để con ngồi vào vị trí chủ thượng phu nhân là được."
Yến Trang nói: "Mẹ, Văn Hoàng – Cậu út sao lâu nay không thấy tin tức nữa?"
Hoài Thanh nói: "Ta cũng không rõ, yên tâm ta đã sai người đi điều tra rồi. Dù sao cậu của con cũng là người của Hoành Nguyệt. Hoành Nguyệt là một trong tứ trụ, không phải con tôm, con tép nào cũng dám động tới."
Yến Trang nhẹ giọng: "Dạ."
Yến Trang – ánh mắt của nàng ta say mê, dõi theo từng nhất cử nhất động của Phong Hàn. Bỗng trong một khắc, mắt nàng ta mở to ra, phía ngoài là một nhóm ăn mặc giản dị nhưng thần thái toát lên sự mạnh mẽ, oai phong của những kẻ đứng đầu thiên hạ đang bước vào. Khí thế này khiến người đối diện phải chịu cảm giác áp bức mà quỳ xuống. Thiên Yết trong bộ trang phục màu trắng như trước nay, y phục có chút ánh xanh nhưng khác biệt là trên đầu nàng hôm nay lại điểm thêm vài món đồ trang sức thanh nhã – sáng lấp lánh như ánh trăng đêm giao thừa. Phía bên phải là Thần Nông trong bộ y phục màu vàng nhạt như ánh nắng ban mai chiếu rọi trên những giọt sương, gương mặt trái xoan của nàng mềm mại mà ấm áp như trái đào nhỏ nhưng ánh mắt khí chất bất phàm, chém đứt ngọn gió còn tính là được. Bên trái là vị sư phục với bộ y phục màu xanh đậm, đầu đội khăn đóng, đằng sau thêm bốn người đi theo.
Phong Hàn nhìn thấy Thiên Yết, cười nhẹ một cái, vội vàng cúi chào lễ: "Thiên Yết, sư phụ, Thần Nông – mời."
Yến Trang sắc mặt bừng lửa, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười với một người nữ nhân khác ngoại trừ mẹ và em gái của hắn ra.
Thiên Yết nhìn vào phía trong thấy Yến Trang và Hoài Thanh đang ngồi đó, nàng cười nhẹ một cái rồi đưa quà cho Phong Hàn, sau đó bước vào trong.
Ánh mắt của Phong Hàn vẫn cứ dõi theo nàng ấy, Quỳnh Yến bên cạnh thấy vậy, ánh mắt bà ta từ Phong Hàn chuyển sang phía sau lưng Thiên Yết, rồi lại quay sang nhìn Phong Hàn, bà cười nhẹ một cái.
Buổi tiệc bắt đầu với buổi lễ cúng tạ ơn trời đất, sau đó là tiếng ồn áo náo nhiệt khắp nơi. Phong Linh – em gái Phong Hàn – hôm nay cứ theo Thần Nông mà chơi, làm Yến Trang đứng nhìn từ xa một cách tứ giận. Yến Trang thầm nghĩ: "Mới có vài ngày đã thân thiết như vậy, uổng công ta cố ý đối xử tốt với con nhỏ này."
Phong Hàn bước đến bàn Thiên Yết: "Ta mời Thiên Yết một ly."
Cả hai nâng ly uống cạn một hơi, ánh mắt Phong Hàn từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn Thiên Yết không rời mắt, Thiên Yết thuận nước đẩy thuyền nói: "Nơi này ta không quen thuộc, ngày mai ta muốn ra chợ xem một chút để học hỏi phong tục tập quán nơi đây, không biết có thể mượn vài cô gái ở đây để dẫn đường không?"
Phong Hàn vội ngắt lời: "Bọn họ dạo này khá bận, ta đi cùng Thiên Yết vậy."
Thiên Yết cười nhẹ: "Phong Hàn, công việc của ngài rảnh thế sao?"
Phong Hàn chớp mắt đáp: "Chiêu đãi tốt khách tới nhà cũng chính là một trong những công việc của ta, huống chi, Thiên Yết có ơn với chúng ta."
Thiên Yết nâng tiếp một ly rượu nữa rồi đáp: "Được, cảm tạ ngài trước vậy." rồi nàng một hơi uống hết.
Phong Hàn vui ra mặt rồi uống cạn ly của mình.
"Ta xin phép rời đi trước, có chút say rồi." Thiên Yết viện cớ nói.
Phong Hàn gương mặt thể hiện sự không nỡ rồi đáp: "Vậy ta đưa Thiên Yết về."
"Không sao. Có họ đưa ta về. Ngài cứ lo việc của mình, ta đi trước." Thiên Yết đưa tay lên trước mặt hắn, ngắt lời.
Tô Thụy bên nghĩ trong lòng: "Cái người vô tâm này, đạt được mục đích là bỏ vỏ như vậy đấy. Tội nghiệp Phong Hàn chủ thượng."
Ánh mắt Phong Hàn dán chặt vào bóng lưng khuất lối của Thiên Yết, hắn không biết phía sau cũng đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào người hắn, Yến Trang ganh tức đến đỏ cả mắt, hôm nay nàng ta đặc biệt mặt một bộ y phục rực rỡ, xinh đẹp như vậy mà đến nhìn hắn cũng không nhìn một cái.
Thân phận của nhóm Thiên Yết đến nay vẫn được giữ kín, Phong Hàn chỉ giới thiệu họ là những người bạn giỏi y thuật được mời đến đây để xem bệnh cho Phong Linh. Vậy nên trong mắt của Yến Trang lúc này bọn họ chẳng là gì. Nhưng tự dưng lại xuất hiện rồi chiếm hết hào quang của nàng ta trước mặt Phong Hàn như vậy, Yến Trang lửa giận nổi lên, quyết phải xử lý cho bằng được những người này. Ban nãy nàng còn nghe được, ngày mai Thiên Yết sẽ cùng Phong Hàn ra ngoài, đây chính là cơ hội của nàng ta.
Phong Hàn đáp lời: "Thưa mẹ, tính con xưa nay như vậy, ai không thích thì con cũng chẳng làm được gì."
Phong Hàn nói vậy, Quỳnh Yến cũng hết cách nói nữa, bà thở dài một cái rồi tiếp tục đón khách.
Yến Trang và Hoài Thanh bước vào sân, tâm trạng dù không mấy vui vẻ nhưng cũng cố gắng gượng cười vì thể diện của chính mình. Bước thẳng đến một cái bàn gần đó, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh đoán khách của Phong Hàn. Hoài Thanh vừa hướng mắt đến phía Phong Hàn, vừa nói với Yến Trang: "Yên tâm, có thanh kiếm trong tay, chúng ta có thể từ từ thâu tóm một nhánh nhỏ của họ, đến lúc đó dùng một chút mưu kế để con ngồi vào vị trí chủ thượng phu nhân là được."
Yến Trang nói: "Mẹ, Văn Hoàng – Cậu út sao lâu nay không thấy tin tức nữa?"
Hoài Thanh nói: "Ta cũng không rõ, yên tâm ta đã sai người đi điều tra rồi. Dù sao cậu của con cũng là người của Hoành Nguyệt. Hoành Nguyệt là một trong tứ trụ, không phải con tôm, con tép nào cũng dám động tới."
Yến Trang nhẹ giọng: "Dạ."
Yến Trang – ánh mắt của nàng ta say mê, dõi theo từng nhất cử nhất động của Phong Hàn. Bỗng trong một khắc, mắt nàng ta mở to ra, phía ngoài là một nhóm ăn mặc giản dị nhưng thần thái toát lên sự mạnh mẽ, oai phong của những kẻ đứng đầu thiên hạ đang bước vào. Khí thế này khiến người đối diện phải chịu cảm giác áp bức mà quỳ xuống. Thiên Yết trong bộ trang phục màu trắng như trước nay, y phục có chút ánh xanh nhưng khác biệt là trên đầu nàng hôm nay lại điểm thêm vài món đồ trang sức thanh nhã – sáng lấp lánh như ánh trăng đêm giao thừa. Phía bên phải là Thần Nông trong bộ y phục màu vàng nhạt như ánh nắng ban mai chiếu rọi trên những giọt sương, gương mặt trái xoan của nàng mềm mại mà ấm áp như trái đào nhỏ nhưng ánh mắt khí chất bất phàm, chém đứt ngọn gió còn tính là được. Bên trái là vị sư phục với bộ y phục màu xanh đậm, đầu đội khăn đóng, đằng sau thêm bốn người đi theo.
Phong Hàn nhìn thấy Thiên Yết, cười nhẹ một cái, vội vàng cúi chào lễ: "Thiên Yết, sư phụ, Thần Nông – mời."
Yến Trang sắc mặt bừng lửa, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười với một người nữ nhân khác ngoại trừ mẹ và em gái của hắn ra.
Thiên Yết nhìn vào phía trong thấy Yến Trang và Hoài Thanh đang ngồi đó, nàng cười nhẹ một cái rồi đưa quà cho Phong Hàn, sau đó bước vào trong.
Ánh mắt của Phong Hàn vẫn cứ dõi theo nàng ấy, Quỳnh Yến bên cạnh thấy vậy, ánh mắt bà ta từ Phong Hàn chuyển sang phía sau lưng Thiên Yết, rồi lại quay sang nhìn Phong Hàn, bà cười nhẹ một cái.
Buổi tiệc bắt đầu với buổi lễ cúng tạ ơn trời đất, sau đó là tiếng ồn áo náo nhiệt khắp nơi. Phong Linh – em gái Phong Hàn – hôm nay cứ theo Thần Nông mà chơi, làm Yến Trang đứng nhìn từ xa một cách tứ giận. Yến Trang thầm nghĩ: "Mới có vài ngày đã thân thiết như vậy, uổng công ta cố ý đối xử tốt với con nhỏ này."
Phong Hàn bước đến bàn Thiên Yết: "Ta mời Thiên Yết một ly."
Cả hai nâng ly uống cạn một hơi, ánh mắt Phong Hàn từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn Thiên Yết không rời mắt, Thiên Yết thuận nước đẩy thuyền nói: "Nơi này ta không quen thuộc, ngày mai ta muốn ra chợ xem một chút để học hỏi phong tục tập quán nơi đây, không biết có thể mượn vài cô gái ở đây để dẫn đường không?"
Phong Hàn vội ngắt lời: "Bọn họ dạo này khá bận, ta đi cùng Thiên Yết vậy."
Thiên Yết cười nhẹ: "Phong Hàn, công việc của ngài rảnh thế sao?"
Phong Hàn chớp mắt đáp: "Chiêu đãi tốt khách tới nhà cũng chính là một trong những công việc của ta, huống chi, Thiên Yết có ơn với chúng ta."
Thiên Yết nâng tiếp một ly rượu nữa rồi đáp: "Được, cảm tạ ngài trước vậy." rồi nàng một hơi uống hết.
Phong Hàn vui ra mặt rồi uống cạn ly của mình.
"Ta xin phép rời đi trước, có chút say rồi." Thiên Yết viện cớ nói.
Phong Hàn gương mặt thể hiện sự không nỡ rồi đáp: "Vậy ta đưa Thiên Yết về."
"Không sao. Có họ đưa ta về. Ngài cứ lo việc của mình, ta đi trước." Thiên Yết đưa tay lên trước mặt hắn, ngắt lời.
Tô Thụy bên nghĩ trong lòng: "Cái người vô tâm này, đạt được mục đích là bỏ vỏ như vậy đấy. Tội nghiệp Phong Hàn chủ thượng."
Ánh mắt Phong Hàn dán chặt vào bóng lưng khuất lối của Thiên Yết, hắn không biết phía sau cũng đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào người hắn, Yến Trang ganh tức đến đỏ cả mắt, hôm nay nàng ta đặc biệt mặt một bộ y phục rực rỡ, xinh đẹp như vậy mà đến nhìn hắn cũng không nhìn một cái.
Thân phận của nhóm Thiên Yết đến nay vẫn được giữ kín, Phong Hàn chỉ giới thiệu họ là những người bạn giỏi y thuật được mời đến đây để xem bệnh cho Phong Linh. Vậy nên trong mắt của Yến Trang lúc này bọn họ chẳng là gì. Nhưng tự dưng lại xuất hiện rồi chiếm hết hào quang của nàng ta trước mặt Phong Hàn như vậy, Yến Trang lửa giận nổi lên, quyết phải xử lý cho bằng được những người này. Ban nãy nàng còn nghe được, ngày mai Thiên Yết sẽ cùng Phong Hàn ra ngoài, đây chính là cơ hội của nàng ta.