Chương 10: Tức nước thì vỡ bờ
Con bé mới nói tới đây, nó lại mếu máo: "Họ xem em như súc vật, ngược đãi đánh đập, nhất là cô chiêu nhà họ. Càng như lúc này, càng có cớ để hành hạ em hơn."
Nó khựng lại một cái, ráng nuốt nước mắt, bình tĩnh lại rồi nói: "Bạn của em thấy vậy, liền mạo hiểm lấy chìa khóa, đưa quần áo của cô chiêu để em giả trang chạy ra ngoài thả em ra. Trên đường chạy đi, cậu ấy vì đỡ cho em mà đã bị chết. Hức.. hức.. hức. Rồi câu chuyện tiếp theo thì như chị đã thấy."
Ngọc Nhi nhắm mắt mạnh xuống, rồi từ từ nói: "Trang nào, nhà họ gì?"
"Trang Đức Nhân của nhà học Phạm. Nhưng nhưng, chị ơi, em lúc nãy chạy đi mà đầu óc ngu dốt, quên mất bản thân còn có em trai và mẹ. Giờ em phải làm sao, e là lúc này họ đã bị.."
Ngọc Nhi nắm chặt tay con bé nói: "Đừng lo, đêm đến ta sẽ cứu họ, giờ ta đưa em về nhé. Tin và đợi ta."
Con bé gật đầu một cái, tuy nó rất sợ nhưng sâu trong bên trong của nó vẫn là người dũng cảm. Ngọc Nhi, tay lấy khăn che mặt của mình che mặt con bé lại, cởi áo khoác ngoài của mình mặc lên người con bé, leo lên ngựa rồi cả hai cùng phi về quán trọ.
* * *
Nàng đưa người về tới quán trọ, bế con bé xuống ngựa, ông chủ quán đang đứng ở đó cũng nhiệt tình chạy sang: "Để ta cất ngựa của người."
"Cảm ơn bác." Ngọc Nhi vừa bế con bé vừa nói rồi đi thẳng lên tầng năm. Các người Mẫn Vy và Mẫn Ý đang ngồi đánh cờ thấy vậy liền đứng lên mở cửa. Ngọc Nhi bế con bé đến ghế. Nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói: "Các em chăm sóc giúp ta con bé."
Con bé níu tay áo Ngọc Nhi nói: "Chị, em sợ."
Mẫn Vy thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, bọn chị sẽ chăm sóc cho em nhé, được không?"
Con bé mếu mếu cái miệng nhỏ: "Dạ."
Ngọc Nhi nói: "Ta có người bạn rất giỏi, ta đi nhờ bạn ta đưa mẹ và em trai của em về nhé."
Con bé nghe tới đây vội mừng rỡ "dạ" một tiếng.
Ngọc Nhi dặn dò Mẫn Ý một tiếng, tạm thời đừng để con bé bị người khác nhìn thấy mặt.
"Dạ. Chị yên tâm, giờ em đưa bé đi tắm."
"Um. Mẫn Ý đi triệu tập đi." Ngọc Nhi trả lời nhẹ.
"Dạ."
Nhân lúc con bé đi tắm. Nàng bước đến chỗ tấm gương hóa trang. Rồi sau đó thay một bộ y phục màu đỏ như máu, tóc nàng được xõa xuống, chỉ thấy thắt một con rít nhỏ tóm lại qua hai phía. Hai phía của tóc nàng cài hai món đồ trang sức bằng vàng, lấy tông đỏ và vàng làm chủ đạo. Trang sức xõa dài xuống một phần ba cánh tay. Trông nàng lúc này như một người khác. Lạnh lùng, đáng sợ, mất đi nét lanh lợi nho nhỏ trên khuôn mặt. Vì nàng vừa cải trang thành một người khác. Người này nhè nhẹ cười một cái thì như mặt trăng nhỏ. Khuôn mặt bây giờ đích thực là hợp với bốn chữ "Yểu điệu thước tha" nhưng nó có độc đấy.
Nàng từ lan can phòng mình, bay thẳng đi đến một ngôi miếu hoang, một cô gái nữa cũng đeo mặt nạ đến sau đó.
Nàng quỳ một chân trên lên miếu, kính cẩn thưa: "Thuộc hạ bái kiến Đan Tuyền chủ thượng."
Nàng hất tay lên rồi ngồi xuống: "Cẩm Tú, triệu tập một ít người đi."
"Dạ." Cẩm Tú đáp lời, rồi bước lên phía trước, huýt một tiếng sáo, tất cả đều đã được tụ tập. Có khoảng một trăm người tới.
Tất cả bước tới, quỳ một chân xuống, kính cẩn chào: "Thuộc hạ bái kiến Đan Tuyền chủ thượng."
Ngọc Nhi nói: "Nhân lúc Trung Tâm Trung bộ chưa thành lập xong, chúng ta thanh tẩy một chút."
Một người bẩm: "Không biết chủ thượng muốn thanh tẩy ai?"
Ngọc Nhi (Đan Tuyền) : "Xóa sổ Trang Gia – Nhân Đức."
Ngọc Nhi (Đan Tuyền tiếp tục nói) : "Tức nước thì vỡ bờ, người đã đạt đến giới hạn của sự may mắn thì cũng nên gặp xui xẻo rồi. Thời khắc sáng chói đã qua, nhường lại cho đêm tối mờ mịt xuống. Đi, cùng ta thanh tẩy những kẻ mặt người dạ quỷ."
"Rõ." Tiếng hô đồng thanh vang lên.
Đan Tuyền leo lên ngựa đã được chuẩn bị, phóng về phía sau người dẫn đường, tất cả thuộc hạ của nàng phóng ngựa theo sau.
* * *
Tại trang viên Đức Nhân.
Một cô gái đang ngồi trên ghế, toàn thân khoác một bộ y phục rực rỡ như kim báu lấp lánh dưới biển. Nàng ta có dung mạo trẻ trung, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng tính là có chỗ đứng. Ngũ quan hài hòa cộng với bộ y phục rực rỡ châu báu tôn lên sự giàu sang và kiêu ngạo của cô ta. Cô ta có tên là Phạm Kim Thị.
Nàng lấy cung tên từ thuộc hạ, tay giương đến phía trước.
Vụt.
Bụp.
Bắn trúng trái táo lớn trên đầu của một người phụ nữ nhưng xoẹt qua làm tay của nàng ta cũng chảy máu theo. Người phụ nữ này run rẩy, mắt đỏ choét nhưng miệng mím lại không dám lên tiếng. Đứa trẻ đang quỳ bên cạnh run rẩy gập đầu xin tha. Một tên thuộc hạ đến đặt một trái táo khác.
Nàng ta cười lên một tiếng sảng khoái. Gương mặt vẫn chưa dịu xuống, lập tức cầm thêm ba mũi trên nữa. Kéo cung một lần ba mũi rồi nói: "Các ngươi nói xem, chuyện tốt mà con nhỏ kia làm thì ta nên tính ai đây?"
Đứa trẻ vẫn dập đầu xuống đất, miệng luôn kêu tha mạng cho mẹ của nó. Người phụ nữ, tay đang giữ trái táo trên đầu, máu chảy từ ngón tay xuống khuôn mặt lấm lem trộn với hai hàng nước mắt sợ hãi.
Vụt.
Xẹt.
Mũi tên bay tới người phụ nữ, nàng ta nhắm mắt lại đợi cái chết. Một thanh kiếm bay mạnh đến đánh lệch hướng của ba mũi tên.
Nó khựng lại một cái, ráng nuốt nước mắt, bình tĩnh lại rồi nói: "Bạn của em thấy vậy, liền mạo hiểm lấy chìa khóa, đưa quần áo của cô chiêu để em giả trang chạy ra ngoài thả em ra. Trên đường chạy đi, cậu ấy vì đỡ cho em mà đã bị chết. Hức.. hức.. hức. Rồi câu chuyện tiếp theo thì như chị đã thấy."
Ngọc Nhi nhắm mắt mạnh xuống, rồi từ từ nói: "Trang nào, nhà họ gì?"
"Trang Đức Nhân của nhà học Phạm. Nhưng nhưng, chị ơi, em lúc nãy chạy đi mà đầu óc ngu dốt, quên mất bản thân còn có em trai và mẹ. Giờ em phải làm sao, e là lúc này họ đã bị.."
Ngọc Nhi nắm chặt tay con bé nói: "Đừng lo, đêm đến ta sẽ cứu họ, giờ ta đưa em về nhé. Tin và đợi ta."
Con bé gật đầu một cái, tuy nó rất sợ nhưng sâu trong bên trong của nó vẫn là người dũng cảm. Ngọc Nhi, tay lấy khăn che mặt của mình che mặt con bé lại, cởi áo khoác ngoài của mình mặc lên người con bé, leo lên ngựa rồi cả hai cùng phi về quán trọ.
* * *
Nàng đưa người về tới quán trọ, bế con bé xuống ngựa, ông chủ quán đang đứng ở đó cũng nhiệt tình chạy sang: "Để ta cất ngựa của người."
"Cảm ơn bác." Ngọc Nhi vừa bế con bé vừa nói rồi đi thẳng lên tầng năm. Các người Mẫn Vy và Mẫn Ý đang ngồi đánh cờ thấy vậy liền đứng lên mở cửa. Ngọc Nhi bế con bé đến ghế. Nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói: "Các em chăm sóc giúp ta con bé."
Con bé níu tay áo Ngọc Nhi nói: "Chị, em sợ."
Mẫn Vy thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, bọn chị sẽ chăm sóc cho em nhé, được không?"
Con bé mếu mếu cái miệng nhỏ: "Dạ."
Ngọc Nhi nói: "Ta có người bạn rất giỏi, ta đi nhờ bạn ta đưa mẹ và em trai của em về nhé."
Con bé nghe tới đây vội mừng rỡ "dạ" một tiếng.
Ngọc Nhi dặn dò Mẫn Ý một tiếng, tạm thời đừng để con bé bị người khác nhìn thấy mặt.
"Dạ. Chị yên tâm, giờ em đưa bé đi tắm."
"Um. Mẫn Ý đi triệu tập đi." Ngọc Nhi trả lời nhẹ.
"Dạ."
Nhân lúc con bé đi tắm. Nàng bước đến chỗ tấm gương hóa trang. Rồi sau đó thay một bộ y phục màu đỏ như máu, tóc nàng được xõa xuống, chỉ thấy thắt một con rít nhỏ tóm lại qua hai phía. Hai phía của tóc nàng cài hai món đồ trang sức bằng vàng, lấy tông đỏ và vàng làm chủ đạo. Trang sức xõa dài xuống một phần ba cánh tay. Trông nàng lúc này như một người khác. Lạnh lùng, đáng sợ, mất đi nét lanh lợi nho nhỏ trên khuôn mặt. Vì nàng vừa cải trang thành một người khác. Người này nhè nhẹ cười một cái thì như mặt trăng nhỏ. Khuôn mặt bây giờ đích thực là hợp với bốn chữ "Yểu điệu thước tha" nhưng nó có độc đấy.
Nàng từ lan can phòng mình, bay thẳng đi đến một ngôi miếu hoang, một cô gái nữa cũng đeo mặt nạ đến sau đó.
Nàng quỳ một chân trên lên miếu, kính cẩn thưa: "Thuộc hạ bái kiến Đan Tuyền chủ thượng."
Nàng hất tay lên rồi ngồi xuống: "Cẩm Tú, triệu tập một ít người đi."
"Dạ." Cẩm Tú đáp lời, rồi bước lên phía trước, huýt một tiếng sáo, tất cả đều đã được tụ tập. Có khoảng một trăm người tới.
Tất cả bước tới, quỳ một chân xuống, kính cẩn chào: "Thuộc hạ bái kiến Đan Tuyền chủ thượng."
Ngọc Nhi nói: "Nhân lúc Trung Tâm Trung bộ chưa thành lập xong, chúng ta thanh tẩy một chút."
Một người bẩm: "Không biết chủ thượng muốn thanh tẩy ai?"
Ngọc Nhi (Đan Tuyền) : "Xóa sổ Trang Gia – Nhân Đức."
Ngọc Nhi (Đan Tuyền tiếp tục nói) : "Tức nước thì vỡ bờ, người đã đạt đến giới hạn của sự may mắn thì cũng nên gặp xui xẻo rồi. Thời khắc sáng chói đã qua, nhường lại cho đêm tối mờ mịt xuống. Đi, cùng ta thanh tẩy những kẻ mặt người dạ quỷ."
"Rõ." Tiếng hô đồng thanh vang lên.
Đan Tuyền leo lên ngựa đã được chuẩn bị, phóng về phía sau người dẫn đường, tất cả thuộc hạ của nàng phóng ngựa theo sau.
* * *
Tại trang viên Đức Nhân.
Một cô gái đang ngồi trên ghế, toàn thân khoác một bộ y phục rực rỡ như kim báu lấp lánh dưới biển. Nàng ta có dung mạo trẻ trung, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng tính là có chỗ đứng. Ngũ quan hài hòa cộng với bộ y phục rực rỡ châu báu tôn lên sự giàu sang và kiêu ngạo của cô ta. Cô ta có tên là Phạm Kim Thị.
Nàng lấy cung tên từ thuộc hạ, tay giương đến phía trước.
Vụt.
Bụp.
Bắn trúng trái táo lớn trên đầu của một người phụ nữ nhưng xoẹt qua làm tay của nàng ta cũng chảy máu theo. Người phụ nữ này run rẩy, mắt đỏ choét nhưng miệng mím lại không dám lên tiếng. Đứa trẻ đang quỳ bên cạnh run rẩy gập đầu xin tha. Một tên thuộc hạ đến đặt một trái táo khác.
Nàng ta cười lên một tiếng sảng khoái. Gương mặt vẫn chưa dịu xuống, lập tức cầm thêm ba mũi trên nữa. Kéo cung một lần ba mũi rồi nói: "Các ngươi nói xem, chuyện tốt mà con nhỏ kia làm thì ta nên tính ai đây?"
Đứa trẻ vẫn dập đầu xuống đất, miệng luôn kêu tha mạng cho mẹ của nó. Người phụ nữ, tay đang giữ trái táo trên đầu, máu chảy từ ngón tay xuống khuôn mặt lấm lem trộn với hai hàng nước mắt sợ hãi.
Vụt.
Xẹt.
Mũi tên bay tới người phụ nữ, nàng ta nhắm mắt lại đợi cái chết. Một thanh kiếm bay mạnh đến đánh lệch hướng của ba mũi tên.
Last edited by a moderator: