Tản Văn Hắn Hoài Niệm Và Nay - Hư Không

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khói mờ nhân ảnh, 2 Tháng chín 2022.

  1. Khói mờ nhân ảnh

    Bài viết:
    8
    HẮN, HOÀI NIỆM VÀ NAY

    Tác giả: Hư Không

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Sáng tinh mơ.. Tiếng còi, tiếng xe.. Trên đường nối dài nối dài dòng người, dòng xe cộ thật đông đúc, thật tấp nập. Hắn uể oải chao đôi đũa, làn khói trăng trắng nhẹ nhàng bốc nghi ngút nên thơ.. Chà! Hắn chợt nổi lên cảm hứng của thi nhân.. Hắn nhớ đến: "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

    Ai biết tình ai có đậm đà"

    Rồi hắn lại nhớ đến: "Mơ khách đường xa khách đường xa"

    Áo em lâu quá hay là xa quá.. nhớ không ra. Hắn cười trừ: Chà ngày đấy mình cũng biết thương thầm nhớ trộm cơ.. Thanh Thanh..

    Hắn lại nhớ tiếp: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"..

    Hắn nghĩ bụng: Chà nếu mình là Hàn mặc Tử thì thơ mình đã hay càng hay! Rồi hắn lại nhớ đến "Quê hương là đường đi học"... "

    Quê hương là đường đi học", "Quê hương là đêm trăng tỏ".. hết văn thơ hắn nhớ luôn đến ca nhạc "Quê hương em biết bao tuwoi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng hàng cây" Rồi "Quê tôi có cánh diều vi vu.." rồi vân vân mây mây. Lạ lùng! Hôm nay tự nhiên hắn dậy sớm, tự nhiên hắn văn chương mơ mộng.. Ánh sáng qua cửa sổ, hòa vào căn phòng hắn những mảng sáng, mảng tối hư hư thật thật.

    [ Trong khoảng lặng hắn hoài niệm.. Hắn thấy thời gian trôi qua nhanh thật nhanh hay là nhanh như chó chạy thì cũng không rõ.. Hắn nhớ buổi sáng nơi có những nương ngô dãy lúa.. Hắn nhớ con đường về nhà quanh co quanh co. Hắn nhớ những chiều đom đóm, hắn nhớ những đêm trăng cao.. Hắn nhớ đến đám bạn thời ngây ngô, nhớ về những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ. Hắn lại cười "Ai bảo chăn trâu là khổ?". Ngày ấy thật vô tư, thật ngây thơ biết bao: Thằng Cún bảo hắn sẽ làm bác sĩ và bây giờ nó đang theo cha học nghề mộc, con Tồ bảo tương lai sẽ làm 1 ca sĩ lừng danh và bây giờ nó đang học đại học sư phạm, phần con tồ này cũng đúng thôi, bởi nó hát thì "không ai khen được", Thằng Tèo hiền lành cũng học giỏi nhất cả lũ bảo muốn làm một nhà văn và bây giờ nó đang là một chú bộ đội. Nghe nói hắn đi học xa lắm, vì lâu lắm mới thấy hắn về, đã mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, nhưng không biết bây giờ nó còn hay thơ thẩn ngâm thơ hay đọc sách như năm nào nữa không? Còn hắn, hắn ước mơ làm siêu nhân xanh, hắn nói rất to, và mỗi lần hắn nói tiếng cười vang cả một góc trời.. Hắn nhớ cha mẹ hắn, hắn nhớ quê hương.. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về hoài niệm!..

    Báo thức lại réo lên từng hồi. Thật là ầm ĩ! Thật là phiền phức! Thật khó để mà tiếp tục mộng mơ. Hắn phải từ sao hỏa trở về trái đất thôi! Hắn vơ vội đôi đũa, xì xụp thật nhanh bát mì tôm đã tan mất làn khói mờ nhân ảnh của hắn. Hắn thay đồ, lên xe mà mất hút vào dòng người tấp nập.. Mặt trời ai treo mà cao đến vậy, nắng tỏa đi khắp tòa nhà, con đường, góc phố. Kim đồng hồ vẫn quay và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Hắn mỉm cười: "Tiến về phía trước."

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...