Hầm Quỷ Tác giả: Nguyễn Dạ Phong Thể loại: Trinh thám Văn án: Một tập các truyện ngắn, nói về cách các nhân vật yếu thế giành lại tự do, giành lại công lý cho bản thân, phản kháng lại những người chèn ép mình phản kháng lại cuộc đời khi lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khổ.
Truyện thứ 1: Mảnh khăn đỏ giữa rừng Bấm để xem Đài vừa đưa tin, bé Loan đã mất tích. Lúc ấy là trên đường em đi học về. Nhà trường, gia đình, công an các địa phương vẫn luôn tìm kiếm em. Manh mối cuối cùng ở cửa khẩu. Trong một công xưởng bỏ hoang chui sâu trong rừng, một đám trẻ con gào khóc gọi mẹ. Nhưng chỉ được một lúc, khi một người đàn ông tầm 35 tuổi đi đến, quát một tiếng, chúng liền im bặt. Tiếng khóc của bọn trẻ con đã đánh thức Loan dậy từ lâu. Em bắt đầu hối hận. Giá như lúc đó, em nghe lời bố mẹ, không đi vào con đường vắng vẻ, em sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Người đàn ông đi vào, em đã thôi cảm thán. Lúc này, em nhất định phải thoát ra, bằng bất cứ giá nào. Em bắt đầu quan sát. Nghe tiếng, em đoán chúng có ba người, hai nam, một nữ, chưa kể lát sau còn có một số kẻ nữa đến, vì co một người đang nghe điện thoại. Em nghe không hiểu tiếng nước ngoài, cũng không biết họ nói gì. Nhưng để đề phòng di chuyển, em cần phải lấy được một số đồ dùng cần thiết, lỡ địa điểm sau đó không có. Nếu ở đó mãi, sẽ là tuyệt vời nhất, vì công xưởng bỏ hoang có rất nhiều đồ có thể sử dụng khi đào tẩu. Qua vài ngày, em đã lấy được một mảnh thủy tinh lớn, cùng hai hòn đá cuội. Em cũng tìm được một bạn dũng cảm có thể phối hợp cùng mình. Đó là Nghĩa, lớn hơn Loan một tuổi. Qua hai ngày, em đã xác định được có cả thảy năm người, ba nam, hai nữ, tên cầm đầu là nam, là người Việt Nam, độ 40 tuổi, da ngăm đen, xăm trổ và nghiện thuốc. Nhưng một lúc nữa, bọn họ có thể sẽ di chuyển địa điểm. Ban đầu, cả Loan và Nghĩa đều bị trói, nhưng với mảnh thủy tinh, Loan đã cắt được dây trói. Nhờ thế, ban đêm, dưới ánh trăng, Loan có thể lấy sợi chỉ mảnh rút từ áo ra, thêu lên khăn quàng. Vết thêu trẻ con, chữ nghĩa nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn ra chữ SOS. Loan học trên TV được như vậy. Đêm trước đó, Loan đã gây náo động kéo mấy tên bắt cóc ra, Nghĩa cũng nhân cơ hội đó chạy được một quãng, buộc được chiếc khăn quàng lên cây và trở về an toàn. Loan lại bị trói, còn Nghĩa giấu được nên không sao. Nhân lúc không có ai, Nghĩa lại cởi trói cho Loan lần nữa. Bọn họ học trong phim đều ngụy trang như vẫn bị trói, chờ thời cơ mới hành động. Tiếp đến là một lò giết mổ bỏ hoang, lần này ở bìa rửng, xa xa còn thấy thôn làng. Mục tiêu của bọn họ là thôn làng, nhất định phải chạy vào thôn. Nhưng thôn xa quá, với sức của hai đứa trẻ suốt ngày bị bọn bắt cóc đánh đập như chúng, muốn vào thôn là không thể. Bởi vậy, hai đứa trẻ đưa ra một quyết định liều lĩnh. Họ đốt rừng. Kịch bản như lần trước, Nghĩa cũng đốt rừng thành công. Do Loan suốt ngày diễn trò đào tẩu, nên chúng không cảm thấy lạ ở Loan, cũng không nghi ngờ gì, vả lại, chúng không nghĩ mấy đứa trẻ biết tìm đồng minh. Lần này lửa cháy, Nghĩa không về gặp Loan, mà chạy xuống thôn. Em vừa chạy, vừa lăn khỏi ngọn đồi, đau điếng, nhưng nỗi khao khát tự do và nỗi nhớ gia đình thôi thúc em. Em cứ thế một đêm không nghỉ, cho đến khi ngất giữa lưng chừng, khi trời tờ mờ sáng. Có một chú thấy Nghĩa ngất trên đường lên rừng, thì vội đưa em về nhà chữa trị. Song, khi Nghĩa tỉnh, ở nơi đất khách quê người, đâu ai hiểu Nghĩa nói gì. Điều thần kỳ xảy đến, có một bà lão biết tiếng Việt. Nghĩa bất ngờ lắm, cũng vui lắm. Bà lão đã làm phiên dịch co Nghĩa. Về phần Loan, Loan trở lại thì lại bị đánh đập dã man, nhưng chẳng được bao lâu, khu rừng phía sau liền bốc cháy, sáng rực. Bọn bắt cóc thi nhau dập lửa. Chúng có máy bơm nước, dẫn nước từ suối đến, dập được một đám cháy không quá lớn, có lẽ không khó. Phần rừng bị cháy bị lò giết mổ bỏ hoang che mất gần hết, lại thêm cũng không quá lớn, xa thôn làng, lúc đó mọi người lại đang ngủ say, nên chẳng có ai biết về đám cháy cả. Chỉ có bọn bắt cóc là hì hục cả đêm. Đến lúc xong lại thấy biến mất một đứa, thì tức lắm, đánh bọn còn lại một trận, rồi chia nhau ra tìm. Chúng tìm dần xuống, vừa tìm vừa vạch cỏ, chú ý tiếng động nên cũng khá chậm chạp. Cho đến tờ mờ, cả bọn chưa đi được bao xa, thì quay lại. Buổi sáng, chúng phải đưa lũ trẻ đi sâu vào trong, tránh người ngoài. Cuộc đào tẩu của hai đứa trẻ, kết thúc bằng việc bà lão nọ báo cảnh sát, Liên lạc về Việt Nam để công an hai nước phối hợp điều tra truy bắt các đối tượng. Công an cũng tìm được chiếc khăn quàng mà Nghĩa buộc, lược đi được rất nhiều vấn đề. Nghĩa, Loan đều được trở về cùng gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, bà lão đã trả lời về việc mình biết tiếng Việt như sau: - Ở biên giới, tất cả người già, thậm chí rất đông thanh niên đều biết tiếng Việt. Tại sao ư, vì người già đều đã đi qua chiến tranh cùng Việt Nam, còn thanh niên, họ giao du với người Việt rất nhiều. Để có thể nói, Nghĩa và Loan thành công có một phần giúp đỡ của may mắn, song, không thể không ca ngợi trí tuệ và sự đoàn kết, nhường nhịn không ngại hy sinh của hai bé. Ai đọc tam thập lục kế đều dễ dàng nhận ra có hai kế được hai bé sử dụng thành công, đầu tiên là hai lần "dương Đông kích Tây", cũng chính là hai lần Loan giả chạy để Nghĩa buộc khăn quàng và trốn đến làng. Thứ hai là "man thiên quá hải", dối trời qua biển, Loan nhiều lần giả chạy để xua đi nỗi nghi ngờ của bọn bắt cóc.
Truyện thứ 2: Bối cảnh ngôn tình Bấm để xem Trai Hàn Quốc, ai mà chả đẹp. Lấy một gã Hàn vẫn luôn là giấc mộng của nhiều người, nhưng chỉ một số trong họ đạt được ước nguyện này. May mắn, tôi là một trong số đó. Hồi đó, tôi xinh đẹp lắm chứ không già nua như bây giờ. Người Hàn có một thái độ không mấy thân thiện với người từ các nước có nền kinh tế kém phát triển hơn. Ở Hàn, sự phân hóa giàu nghèo diễn ra vô cùng đáng sợ, cũng chưa có phong trào "xin lỗi Việt Nam", nên chồng cũ tôi có lẽ phải rất khó khăn để thuyết phục mẹ hắn cho hắn cưới tôi. Tôi vốn dĩ nên vui vì có một người con trai thích mình như vậy. Đúng hơn là đã vui nhưng sự nhạy cảm đã làm sự bất an trong tôi lấn lướt hoàn toàn sự vui vẻ ấy. Và linh cảm của tôi đã đúng. Thu nhập của tôi vốn chẳng là gì so với hắn. Nhưng tôi vẫn đi làm, ít nhất tôi vẫn có thể tự sống nếu hắn cho tôi ra rìa. Tất nhiên, quyết định đó của tôi lại đúng. Chuyện không bắt đầu trong khi chúng tôi còn là vợ chồng son, mà vào khi con trai cả của chúng tôi bắt đầu lớn hơn. Khi đó, nó đã không còn phụ thuộc vào tôi như trước. Hắn cũng bắt đầu bận bịu hơn, công tác liên miên, cả tháng, tôi cũng chẳng gặp hắn được mấy lần. Cứ như thế, dù có gọi điện cho nhau mỗi ngày, tình cảm của chúng tôi nguội dần. Cuối cùng, vì tôi chẳng giúp gì cho hắn được, đến cả yêu cầu tối thiểu là làm chỗ dựa tinh thần cho hắn, tôi cũng khó mà đảm đương (vì còn con mà). Điểm cuối cho câu chuyện về cô bé lọ lem của chúng tôi chính là sự chán chường tất yếu của chàng hoàng tử. Thời gian tiếp theo, khi mọi thứ đã có quỹ đạo, hắn rảnh hơn nhưng đó mới là địa ngục: Sự kỳ thị, xa lánh, và cả sỉ nhục, bạo lực gia đình, ngoại tình. Tôi đã thử xoa dịu và bồi đắp tình cảm, nhưng đều không được gì cả. Khi hôn nhân đổ vỡ, ai cũng sẽ chịu thiệt thòi, nhưng phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Tôi cũng biết như vậy. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không phải chịu hành hạ nữa. Tôi quyết định ly hôn, song, sau đó mới là bi hài. Hắn không đồng ý. Hắn muốn hành hạ tôi nhiều hơn bởi vì tôi mà hôn nhân của hắn đã không được hạnh phúc, công việc của hắn cũng không được sự hỗ trợ nào, xong là chửi tôi khinh nhà hắn, tôi ăn ở ở nhà hắn, những thứ tôi ăn đều rất đắt đỏ, tôi buộc phải trả hết số tiền đó. Bây giờ tôi nhớ lại, tôi vẫn thấy nó.. khá hợp lý. Tôi rất hâm mộ một người bạn của tôi. Đó là một cô gái người Hải Phòng. Cô ấy mạnh mẽ, đanh đá, cá tính, sau hôn nhân, cô ấy vẫn có thể làm chủ gia đình. Tôi không làm được như thế. Nhưng lúc đó nhìn lại bản thân, nhớ lại lời nhắc nhở của cô ấy, tôi thấy mình thật thảm hại. Nếu cô ấy là tôi, cô ấy sẽ làm như thế nào nhỉ? Phản kháng. Tôi chắc cô ấy làm như vậy. Tôi cũng làm như vậy. Tại sao ư, con người luôn có một sự ích kỷ và tham lam nhất định, việc chúng ta phải làm để phản kháng một mình là phóng đại sự ích kỷ và tham lam đó lên. Đó là sự hình thành của tham vọng. Một người có tham vọng đủ lớn sẽ trở lên mưu mô và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được tham vọng đó. Đó là ma đạo trong tiểu thuyết. Tôi đã có tham vọng rồi, kế hoạch cũng nhanh chóng được vạch ra. Đó là kế hoạch vĩ đại nhất đời tôi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là lời dạy của Tôn Tử. Trước hết là lợi thế của hắn Làm dâu nhà giàu, khi hôn nhân đổ vỡ, người duy nhất tôi có thể tin tưởng hoàn toàn chỉ có bản thân. Tôi sẽ không thể dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Thứ hai, đó là hắn có tiền, có quan hệ, còn tôi thì không. Thứ ba, hắn thông minh hơn tôi, nhất định là thế. Cuối cùng, bạn bè, người thân nhất định sẽ đứng về phía hắn. Lợi thế của tôi cũng không thua kém gì hắn. Đầu tiên, là tôi chỉ dựa vào được bản thân nên cũng sẽ không gặp trường hợp phải quay lại hỗ trợ đồng đội, cũng không mất thời gian tìm đồng đội có thể hợp tác, cũng không phải đề phòng đồng đội là nội gián hay bất ngờ phản bội. Hơn nữa cũng không hoàn toàn dựa vào bản thân, mà còn có thể nhờ vào người ngoài nữa. Thứ hai, tôi là vợ hắn hàng chục năm, hơn nữa thời gian đầu yêu nhau cũng rất mặn nồng, tuy không hiểu về kinh doanh nhưng một số tin tức kinh doanh của hắn, tôi vẫn biết, không nhiều thì ít, vẫn có. Nếu tôi dùng chúng để bán đứng hắn, đó là chí mạng. Thứ ba, vì ăn không ở không ở nhà hắn một thời gian, nên tôi cũng có một khoản tiết kiệm riêng. Mà dù không có, thì cái két của hắn tôi biết mật khẩu, mấy cái thẻ ngân hàng của hắn, tôi cũng biết mật khẩu nốt. Cuối cùng, "tôi ở trong tối, hắn ở ngoài sáng". Đó là một lợi thế rất lớn. Như vậy, nếu đánh nhau, cũng chưa biết là mèo nào cắn mỉ nào đâu. Kế hoạch bắt đầu vào một đêm vắng sao. Bầu trời hôm ấy quang đãng lạ thường. Ánh đèn ngoài phố không phả được vào căn biệt thự. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên khuôn mặt đỏ lừ nát rượu của hắn. Hắn ngủ say trong vòng tay của cô người hầu. Tôi thay bình nước cho họ, nhân tiện bỏ thuốc ngủ vào. Tôi từng khẩn cầu mua thuốc ngủ vì không ngủ được mà. Thỉnh thoảng, những người trong phòng ngoài tôi sẽ uống nước. Lâu dần, họ cũng thiếp đi, tiện cho tôi làm việc. Nhân lúc bảo vệ thay ca, tôi chỉnh ánh đèn ngủ chiếu thẳng vào camera. Như thế, chế độ hồng ngoại sẽ không được bật. Góc phòng là két sắt. Lúc chỉnh đèn ngủ, tôi đã chỉnh cho nó không chiếu tới chân két sắt. Sau đó, tôi chỉ việc đi về hướng ngược lại với két sắt, ẩn vào trong bóng tối rồi men dần theo góc tường đến vị trí két sắt là có thể ung dung mở nó ra, cuỗm hết đồ bên trong rồi bình tĩnh đóng nó lại mà trở về phòng mình. Tất cả đồ lấy được tôi để trong một chiếc túi xách. Tôi nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Cửa sổ ở Hàn không có song, mà cho dù có, tôi cũng có thể mua công cụ để bẻ song cửa ra mà thôi. Nhảy cửa sổ xuống đất là một việc hết sức nguy hiểm. Nhưng nếu đã tập luyện qua parkour thì không khó để nhảy từ tầng 2 xuống. Và đó là cách tôi ra khỏi nhà. Thực ra tôi cũng có thể trộm chìa khóa rồi đi cửa chính. Nhưng nếu làm thế, lúc xuống cầu thang sẽ gặp phải camera, mọi hành động của tôi cũng không thể bí mật nữa. Cổng chính có bảo vệ, nên tôi trèo tường ra ngoài. Đó cũng là việc một người luyện tập parkour có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề tiếp theo là không thể bắt xe ra ngoài đường lớn, mà tôi phải di chuyển thật nhanh đến ngân hàng trước khi trời sáng. Tất nhiên vấn đề chỉ được gọi là vấn đề khi chuẩn bị không đầy đủ, vì có một biệt thự nhỏ cách biệt thự của hắn 1 km đã được tôi mua lại. Bên trong tôi chỉ để một chiếc xe thể thao. Chiếc xe đó là đủ. Và với danh nghĩa của biệt thự nhỏ kia, tôi có thể ra ngoài khu nhà giàu này. Tới ngân hàng, tôi nói dối rằng con tôi bị bắt cóc và kẻ bắt cóc chỉ cần tiền mặt. Như thế, tôi có thể rút hết tất cả các thẻ mang theo. Mật khẩu ư? Mật khẩu đương nhiên là từ hồi còn yêu nhau, hắn nói cho tôi biết rồi. Tôi vác một chiếc cặp đựng tiền ra khỏi ngân hàng, tất cả quá trình chỉ có nhân viên trong ngân hàng biết. Để chắc chắn không có chiếc xe nào theo dõi mình, tôi đã đi lòng vòng suốt một lúc rất lâu rồi mới đến một cửa hàng quần áo để thay đổi trang phục, đội tóc giả. Trong xe có sẵn son phấn, tôi trang điểm và nịt ngực thành một cô gái mới 18. Cuối cùng, tôi đến sân bay đã đặt vé từ sẩm tối, lên máy bay rồi bay về Việt Nam. Chỉ cần lên được máy bay, tôi đã thắng nửa cuộc chơi. Trưa hôm sau, những thông tin đen tôi đưa cho đám nhà báo và các công ty đối thủ của hắn đã phát huy tác dụng. Công ty đối thủ khi nhận được tin sẽ phải xác thực nó trước nhưng nếu cánh nhà báo đã đưa thông tin đó lên, các công ty đối thủ nhất định sẽ hùa theo ngay lập tức. Giá cổ phiếu công ty của hắn bắt đầu tụt dốc. Mà lúc này, hắn đang điều động nhân lực để bắt tôi trở về. Tôi theo chuyến bay thẳng về Nội Bài. Lúc xuống sân bay, tôi chạy thẳng đi. Các nhân viên trong sân bay cho dù có muốn bắt tôi đi chăng nữa, thì dưới hình hài một cô gái trẻ năng động, lúc họ nhận ra tôi, đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn đơn phương rồi. Với tiền bạc và quan hệ của hắn, tôi muốn ly hôn đơn phương là rất khó. Nhưng chỉ là rất khó thôi chứ không phải không thể. Trước khi rời đi, tôi đã dùng tài khoản công ty của hắn chửi nhau với người Việt, trong đó cũng có những lời lẽ bôi nhọ chính mình. Như thế, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi liên can cũng như mượn sức ép dư luận từ ly hôn đơn phương thành ly hôn. Để cho nhanh chóng, tôi từ bỏ mọi tranh chấp và đáp ứng mọi trách nhiệm, miễn là tôi tự do và ở Việt Nam là được. Hắn không thể lo nhiều việc một lúc, mà bản tính ham tiền của hắn đã ép hắn ở lại giải quyết khủng hoảng công ty trước. Cứ như thế, tin về bài đăng kia ngày càng được lan rộng, đến lúc hắn giải quyết nó, hắn đã không thể đặt chân tới Việt Nam nữa rồi. Như thế, tôi đã thắng 80%. Công đoạn cuối cùng rất nhanh cũng được bắt đầu. Có một căn biệt thự cũ ở một vùng nông thôn nhỏ ở Hàn Quốc. Đó là nơi mà tôi và hắn đã hứa với nhau sẽ dưỡng lão ở đó. Căn biệt thự ấy đứng tên tôi, chìa khóa trong tay tôi và người ở đó đã bị tôi đuổi đi từ lúc lên kế hoạch. Vật dụng trong nhà cũng đơn sơ giản dị. Nhưng mấy cái vật dụng linh tinh không quan trọng, quan trọng là cái bình gas. Vài tháng sau hắn đã chật vật giữ lại công ty thành công. Vấn đề qua đi, hắn bắt đầu tìm tới tôi. Nhưng tôi sống nay đây mai đó bằng tiền mà đêm đó trộm được, lại cải trang tìm ra tôi là không thể. Vậy nên hắn lên mạng xin lỗi tôi. Tôi cũng giả trà xanh một chút, cho hắn hết cơ hội này đến cơ hội khác. Hắn bắt đầu nhắc lại những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tiếc cho hắn, tôi để thích nghi với hoàn cảnh nhẫn nhục mà trở nên biến thái. Nếu không chắc đã trở lại Hàn thật mất rồi. Tôi đang đợi hắn đến ngôi nhà kia. Và khi hắn vào đến nhà bếp thì "Bùm" hai phát. Hắn và tôi đã âm dương cách biệt mất rồi. Tại sao ư? Tôi đã cài đặt chế độ chống trộm ở trong bếp. Tôi đã sắp xếp hệ thống báo động để chỉ cần nó reo, chai xăng trên kệ sẽ rơi xuống, kích nổ bình gas, khi bình gas nổ, mọi bằng chứng buộc tội tôi cũng mất theo (vì vốn dĩ không có nhân chứng). Hơn nữa vì ở quá xa, cảnh sát cũng không điều tra đến tôi. Hệ thống này chỉ hắn mới có thể kích hoạt vì để lấy lòng tôi, hắn sẽ tự tay dọn nhà, trong đó có nhà bếp. Kẻ trộm vào nhà sẽ không vào nhà hoang, mà dù có vào thật thì cũng sẽ không vào nhà bếp, đúng không? Trò chơi mèo vờn chuột này, chuột tôi đã thắng đến cuối cùng rồi.
Truyện thứ 3: Án đổi án, mặt trời đổi lấy mặt trời Bấm để xem Chí đang chạy dần đến ngôi nhà trọ chật chội của bản thân. Nói đúng ra, nhà anh thuê, chứ cũng chẳng phải của anh. Trời mưa tầm tã, áo mưa cũng không thể giúp anh tránh khỏi bị ướt; đường lầy lội, bì bõm giữa đêm vắng. Đến đoạn ngã tư nọ, anh bị tai nạn giao thông. Đen đủi. Nhưng cũng không xui lắm. Ít nhất, người tài xế cũng hỏi han anh đàng hoàng. Cô có việc và đang vội nên đã đưa cho anh phương thức liên lạc và rời đi. Thật lịch sự Hoặc ít nhất là lúc đó, anh đã nghĩ thế. Sáng hôm sau, dựa theo bàn bạc từ đêm hôm trước, có một đám người đi đến trọ của anh. Nhìn chúng đứng trước cổng hô hào như thế, anh đã nghi nghi rồi, thế là anh liền đội sẵn mũ bảo hiểm, đi giày, vờ là chuẩn bị đi làm. Trên cái đất này, chẳng tin được ai cả. Anh mở cổng cho chúng vào. Y như rằng, chúng vừa vào đã muốn tẩn anh. Mắt anh mở dáo dác nhìn quanh. Tên cầm đầu bắt đầu đi đến định tẩn anh. Anh chạy cao chân, lúc đặt chân xuống thì dậm mạnh xuống, tay quờ quờ. Nhờ cách này, anh có thể tránh phải bị bọn chúng đánh ngã lúc chạy, cùng lắm thì bị hẫng một xíu mà thôi. Vũ khí ấy à, rất đa dạng và phong phú, điển hình như một cây gậy. Anh đã chộp được một cây gậy gỗ khá vừa tay. Trận chiến bắt đầu. Điểm lợi nhất của một người cầm gậy khi đánh với bọn cầm dao với cầm mã tấu, dùi cui, tóm lại không có mấy món tầm xa; chính là gậy có khoảng cách tấn công xa hơn hẳn, dễ sử dụng hơn hẳn, sát thương cũng tàm tạm. Anh cứ cầm gậy mà thọc thẳng vào mặt, vào cổ bọn côn đồ, thọc rất mạnh, cứ thằng nào gần hơn thì thọc thằng ấy, được thì ép nó về phía cổng, không được thì lại lui vào trong nhà. Mà cái kiểu thọc vào cổ, vào mặt thì nguy hiểm thôi rồi, trúng đâu cũng chết. Cứ để đấy, có khi anh lại mệt vì thọc, nhưng cái giống côn đồ, chúng nào để anh thọc mệt bao giờ. Thằng cầm đầu bảo anh em nó nhảy vào đập thẳng mặt luôn. Anh lại ngồi xuống, tiện tay, có cục đá, cục gạch nào là ném, bát đĩa cũng ném. Y như rằng, trong không gian hẹp, ném bừa cũng trúng, chúng nó loạn như cào cào. Anh lại tiện tay ném 1 cái ghế, xách một con dao, lao thẳng vào mà chém, một số đứa bị thương, bọn còn lại thấy anh chém cứ như thằng điên ấy, cũng không dám vào. Anh nhặt lại cái ghế, ném tiếp. Hai lần ném ghế, anh đều hướng bốn chân ghế vào bọn côn đồ. Bốn chân ghế ấy chính là rắc rối của chúng. Tại phải làm sao để bốn chân ghế đều không gây sát thương lên chúng nó được ấy mà. Chứ không, ghế nhựa thôi cũng rắc rối ra phết. Đánh nhau một lúc như thế, đáng lý phải có người ra giúp anh mới phải. Nhưng anh không thích thế. Có người giúp thì anh lỗ hết à? Cái ghế đập phải một thằng. Nó lùi lại mấy bước. Kịch bản cũ, anh lao lên chém. Thực ra, nếu chúng không cầm vũ khí, anh có thể cắt thẳng lên cổ tay và mặt là chúng không làm gì được Nhưng chúng có vũ khí á. Nên anh phải cắt vào cổ tay thằng cầm gậy sắt trước, để nó buông cái gậy ra, chém cho nó lùi lại nữa, rồi cầm lấy cây gậy. Bấy giờ vẫn chưa thoải mái được. Tại sao bọn khác không tấn công được ư? Đấy là vì, dù đang cầm dao chém, anh vẫn cầm gậy gỗ kia chọc lung tung. Thế thì sao bọn kia nó đánh được, trừ phi, có một thằng chặt được cái gậy đấy. Có thằng chặt được thật, nhưng lúc nó chặt được cái gậy đấy, anh đã lấy được cái gậy sắt rồi. Trên thực tế, dù nó chặt được trước đó đi nữa, anh có thể lập tức cầm cái gậy gãy đấy đâm vào cổ họng thằng chặt. Mặt bị nó cắt đấy đủ để xé rách cổ họng của nó. Còn tay nó thì đang đà chém xuống. Lúc nó xiết lên, chém vào khớp tay là nó may lắm rồi; xiết lên lại không mạnh như chém xuống, vậy nên, nếu không quen, gây được sát thương chí mạng đến khớp không lại là một câu chuyện khác. Lại nói, cho dù nó có thần lực, chém khớp tay đứt lìa đi nữa, cổ họng rách, nó chết là cái chắc, trừ phi rách trong phòng cấp cứu, không thì hết cách. Có cây gậy sắt trong tay, anh quật lại càng mạnh hơn. Đứa nào đứa nấy không dám lao vào. Không, có một đứa đánh liều lao vào thử, thì bị anh lùi lại một bước giữ khoảng cách rồi đập cho 1 nhát đau điếng. Nó đau nó cúi xuống. Chỉ chờ có thế, anh phang vào gáy nó 1 cái làm nó ngất luôn. Tương tự, anh cứ quật bừa, thằng nào nằm thì anh nhảy lên đạp nó, đứng thì đánh cho cúi, cúi thì làm một nhát cho ngất, đến thằng cuối cùng, anh không đánh ngất nó vội mà đánh nó tàn tạ trước. Hỏi cho ra nhẽ mới biết, vốn dĩ, người đâm vào anh tối qua muốn đền cho anh thật, thằng cầm đầu nó hiểu sai ý mới thế. Anh cũng mềm lòng ra, trói gô hết chúng nó lại cho chắc, rồi mới gọi cho cô gái kia, thuật lại từ đầu đến cuối. Cô không tin. Thằng cầm đầu ấy, tên Cường, ở trước mặt cô chắc ngoan lắm. Anh cũng giải thích hết nước hết cái rồi, ảnh cũng chụp rồi. - Bọn shiper trí thức kém chúng mày thì biết gì về lịch sự mà nói? Chắc là thấy bồi thường ít quá chứ gì, tao chuyển cho anh thêm 1 triệu nữa nhá, hay tao chuyển thêm cho anh 10 triệu nữa nhé? Hả? Tức mình, anh chẳng thèm nghe cô ta nói nữa. Anh dùng vân tay từng thằng để mở khóa điện thoại chúng nó. Thời buổi này, ai mà chẳng có tài khoản ngân hàng? Anh trực tiếp chuyển tiền của từng thằng một vào tài khoản của anh. Anh lại thấy cấn cấn rồi. Tại sao cô kia không chuyển thẳng vào tài khoản của anh mà phải phức tạp thế? Cả buổi ấy, anh được tận cả trăm triệu. Khà khà. Giấc mộng của anh, đã đến lúc biến thành sự thật rồi. Vận đen của anh lại đến rồi. Cô kia là chủ tịch của một công ty, mà công ty đó là đầu ngành trong nghề của anh. Anh không xin được việc, cũng không khởi nghiệp được. Không sao, anh gửi bừa hồ sơ vào mấy chục công ty lận, cái nào cũng lương thật thấp, không đãi ngộ đặc biệt, rồi bỏ đi học cao học. Anh muốn thử xem, cô có thể sống trong ánh mắt khó chịu của mấy công ty cùng ngành bao lâu. Cô định dùng bố mẹ để ép anh. Anh báo công an, còn livestream lại. Và cô ta bị công an sờ gáy. Anh lại tung tin cô ta bị sờ gáy ra, cổ phần công ty cô ta lại sụt giá. Cơ hội ngàn năm có một, anh nộp hồ sơ xin việc, và anh xin được một công việc khá ổn. Cô ta vẫn chưa bỏ ý định hại anh. Anh biết thế. Nhưng cơ hội của anh chưa tới. Cô muốn gây áp lực với trường học, anh báo án thằng Cường. Cô lại lo cho thằng Cường, anh lại được học tiếp. Nhờ vụ biết địa chỉ thằng Cường, năm lần bảy lượt, cô cứ định hại anh thì anh hại thằng Cường, cô lại phải lo cho thằng Cường. Cô nhốt thằng Cường thì anh kích thích thằng Cường để nó trốn ra ngoài. Dần dần, cơ hội của anh đã đến. Cô hại anh liên tục, tuy lần nào anh cũng đối phó được, và lần nào cũng lãi. Nhưng anh không chắc mình có sẩy chân ngã ngựa không, nếu có thì vào lúc nào, nên càng ngày càng cẩn thận, cũng càng phải kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Cô hiểu lầm tôi, thì để tôi hiểu lầm cô. Cô muốn hại đời tôi, thì cuộc đời của người cô yêu quý nhất cũng sắp tàn rồi. Cô độc thân, mồ côi, điểm yếu duy nhất cũng là thằng Cường, và điểm mạnh là cái công ty đang hoạt động trơn tru kia. Anh muốn biến điểm mạnh ấy của cô thành điểm yếu thứ hai. Chí đánh thuốc, bắt cóc Cường đến một vùng quê, dùng máy đổi giọng, hẹn cô ra địa điểm đó. Nhưng lúc anh gọi, anh đã về thành phố mất rồi. Trong thời gian di chuyển, anh cũng bật chế độ máy bay hoặc tắt nguồn điện thoại. Xong việc, anh ném máy của Cường đi. Thời điểm Chí đánh thuốc là buổi đêm, đánh thuốc xong thì tắt nguồn điện thoại, tháo sim luôn. Anh chở ròng mấy tiếng, vượt cả trăm cây rồi vòng về lại, mua một điện thoại cùi bắp để gọi điện đe dọa. Đặc biệt, để có chứng cứ ngoại phạm, anh đã gọi ngay trong lúc trong công ty. Chỉ cần trong lúc mọi người làm việc thì giả vờ đi vào nhà vệ sinh để bật nguồn, gọi điện, rồi cho sim vào bồn cầu, xả đi. Công an không phải vạn năng. Sau khi cô ta chạy đi tìm Cường, mấy công ty cùng ngành, do đã nhận được thông tin từ trước, nhanh chóng chèn ép công ty của cô. Và khi cô trở lại nó đã bên bờ vực phá sản mất rồi. Còn Cường như thế nào ư? Hên xui. Cô bán vội công ty. Anh thừa thế, dùng tiền mà thời gian qua cướp được của Cường, của cô, tiền tiết kiệm; mua lại, gặm 1 miếng bánh nhỏ. Còn lại cho mấy ông lớn kia chia nhau. Dần dần, nhờ tạo được mối quan hệ tốt với các ông lớn, anh kết thêm được một số mối quan hệ khác (cũng khá lớn), rồi trở thành một ông lớn khác. Chí vẫn không quên được cô. Cô rớt đài, anh liên tục tiếp tục chèn ép cô. Ý chí của một tiểu thư không cho phép cô sống tiếp Có lẽ này đó, cô tin anh, mọi chuyện có thể khác. Nhưng sao có thể lựa chọn tin vào người anh - người không hiểu gì về Cường? * * * Nói thêm một chút, cô không tin, đó là đương nhiên và tất yếu. Kết cục của cô, có thể nói là hệ quả của điều tất yếu ấy, mà hệ quả ấy, có thể coi như hiệu ứng cánh bướm. Nhưng sức người không thể nào tính được từ khởi điểm đến phần kết quả của cái hiệu ứng cánh bướm ấy, ngược lại, sức trời thì có. Hay nói cách khác, sức người chỉ tính được cô có thể thắng anh, chứ không tính được, hoặc thậm chí không tin vào khả năng anh sẽ thắng cô. Trong trường hợp này, người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn nhiều, bởi người trong cuộc hoàn toàn có thể cảm nhận được áp lực và khó khăn mà đối phương mang lại. Nên, người tính không bằng trời tính, cứ cố gắng thôi, biết đâu đấy, trời lại thương mình
Truyện thứ 4: Hai giấc mộng Bấm để xem - Đừng mà, bố, mẹ, đừng bán con Giọng Lành yếu ớt, dần khuất sau những ngọn đồi Đây là phong kiến phương Đông, là thời đại mà giá trị của một cô gái nhỏ bé hơn bao giờ hết. Và nhỏ bé như thế, nên cô đã bị bán mất rồi. Chồng của cô, là một công tử bột nhà quyền quý. Trước đó, anh ta cũng cưới được hai người vợ rồi. Một kẻ háo sắc. Trong tim của cô, vẫn luôn chan chứa một giấc mộng. Đó là cùng người cô yêu thương sống đến cuối đời. Nhưng người cô yêu thương đã có rồi, mà cô lại bị bán cho người khác. Ông trời cũng tạo bối cảnh thật thú vị. Cô không muốn người yêu tổn thương, thì diễn, cho anh ấy hận cô. Thù hận che mờ mắt rồi thì sao còn nhìn thấy người mình yêu nữa, anh ấy sẽ sớm buông tay thôi. - Kẻ tài giỏi sẽ không yêu cô đâu nhỉ? – Cô tự hỏi. Mười năm rồi lại mười năm, cô đã sinh cho anh ta thằng Đục. Dần dần, con trai cô đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Còn cô, lại đang chờ một cơ hội vùng lên. Từ ngày cưới hắn, cô sống trong nhung lụa, sống trong một cuộc sống xa hoa mà nếu đổi lại là ngày trước, cô chắc chắn không có cơ hội được tận hưởng. Nhưng mà, nếu nói thế là đủ, thì thật vô lý với một con người đang bồi đắp lòng đố kỵ của bản thân, ví dụ như cô. Cô luôn trông về một chân trời xa xôi, nơi cuộc sống của một vị vương công quý tộc trong cung. Sống bên cạnh người mẹ đầy tham vọng như thế, đứa con cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhất là khi, người gần gũi nhất bên cạnh Đục là cô. Năm nay, thằng Đục đã 15 tuổi rồi đấy, cũng nên có vợ rồi. Nhưng sống dưới cái bóng của con vợ cả, nó khó mà kiếm được một cô tiểu thư thật sự tử tế, chỉ có thể tìm nơi xóm nhỏ. Nhưng nó không vội. Nó muốn thực hiện giấc mộng thập thu của nó, của mẹ nó. Đục không học giỏi, nhưng nó có thể bắt chước rất tốt, cũng vì phải diễn từ bé, nên, nó có điều kiện tập luyện vụ này rất tốt. Khi người thân, bạn bè của bạn bị người ta hại đến sắp chết, bạn cũng bất lực khi cứu người ấy, bỏ qua mọi ảnh hưởng của pháp luật và luân lý, chỉ còn tình thân, tình bạn giữa hai người tồn tại, bạn sẽ làm gì? Hồi sinh ư? Không, bạn càng không thể hồi sinh họ. Vậy nên, việc duy nhất còn lại là trả thù, trả thù hắn, trả thù đời. Ấy là quá khứ của kẻ phản diện. Kẻ phản diện cuối cùng rồi sẽ rất bi thảm. - Mẹ, tại sao chúng ta phải làm kẻ phản diện, nhỡ đâu chúng ta cũng có kết thúc bi thảm thì sao? - Chả sao cả. Dù sao, rất nhiều người bị kẻ phản diện hại cũng có kết thúc bi thảm mà, phải không? Đúng vậy, trước khi phản diện chết, nạn nhân đều rất nhiều, não hắn càng to, càng nặng thì điều ấy càng đúng. Mà sau lưng cô, người cha mẹ năm xưa đã bán cô, cũng đã thành nạn nhân đầu tiên tự lâu. Khi nào giấc mơ thành hiện thực? Đó là sau khi người ta nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn tới nó. Tiếng gọi của người hầu đánh thức bốn mẹ con cô. Thằng Đục còn hai cô chị nữa. Bốn người tỉnh giấc. Giấc mộng của họ vẫn chưa thành hiện thực đâu. Cô chợt nhớ lại những ngày đầu mới vào đây, thật cô đơn, thật hiu quạnh. Nhưng sắp rồi, cái hiu quạnh, cái cô đơn, cái đáng thương ấy, anh ta sẽ phải chịu đựng. Trong suốt hai mươi năm ở đây, cô đã cố gắng quyến rũ hắn, kỹ thuật từ lầu xanh mà ra. Thằng Đục học hành suốt ngày, hai cô con gái cô cũng không nhàn rỗi, theo anh học tập, trao đổi. Từ ấy, cô phát hiện, khuyết điểm kém tiếp thu của thằng Đục có thể nhờ chị cả của nó bù đắp cho. Cuối cùng, một đầu không bằng ba đầu, bỏ qua cách biệt thời gian, thằng con út học giỏi ngang thằng con vợ cả, lại còn có khí chất quý tộc mà nó bắt chước được nữa, thì Đục đã được bố yêu quý hơn rất nhiều. Hắn rất ghét người nào phản bội hắn. Thực ra ai cũng ghét kẻ phản bội mà thôi, hắn cũng chẳng ghét hơn người thường được bao nhiêu. Tóm lại, hắn ghét bị phản bội. Thời cơ là lúc hắn bắt đầu tiếp tục có những thành tựu mới trong sự nghiệp. Cô bắt đầu dẫn dắt hắn bằng cách có những chi tiêu bất thường trong sinh hoạt. Suốt mấy tháng, cô đã tiêu mất một khoản. Khi hắn tra lại chi tiêu, lại thấy cô đi bốc một số vị thuốc. Đáng nói, sau khi kết hợp mấy loại này vào, thì sẽ sinh ra kịch độc. Cái phương thuốc này cô mua được từ giao dịch đen, cũng khớp với một khoản khác trong sổ chi tiêu, chí mạng là hôm qua cô còn bỏ thêm thuốc vào canh. Thế là hắn đùng đùng nổi giận sang phòng cô, thì lại thấy cô đang nấu một phương thuốc khác. Hắn tưởng cô đun thuốc độc hại hắn, lập tức đạp đổ nồi thuốc của cô, còn tát cô một cái, không cho cô giải thích, cứ thế chửi cô. Cho đến tối, khi người hầu báo tin, hắn mới biết đã nghi nhầm cô, mấy vị thuốc kia có lẽ là mấy vị còn thiếu trong tận mấy phương thuốc của cô, loại nào cũng quý hiếm, phần tiền hụt hẳn đi, có lẽ là tiền khám bệnh. Vì thằng Đục ốm rồi, hơn nữa, vì sợ hắn lo lắng mà ảnh hưởng công việc, cô không nói cho hắn; còn thuốc cô bỏ vào canh là thuốc an thần, tại cô thấy hắn lao lực nên bỏ vào. Hắn ân hận chạy sang phòng cô xin lỗi. Từ ấy, hắn còn yêu cô hơn cả vợ cả. Và cô tiếp tục có những khoản chi tiêu bất thường, nhưng khi tra ra đều là quà để gây bất ngờ cho hắn. Cho đến một lần, hắn uống phải thuốc độc. Manh mối dần chỉ về cô, nhưng hắn lại chọn tin tưởng cô. Cuối cùng, manh mối chỉ vào người vợ bé kia của hắn. Thế là người vợ ấy ra khỏi cuộc chơi. Khó khăn nhất là loại người vợ cả. Tại cô này cũng thuộc tầng lớp tiểu thư. Nhưng mỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với sự giúp đỡ của chị, lại thêm áp lực, ý chí vượt khó, thằng Đục dần dần đã vượt qua thằng con trai cô vợ cả. Hắn lại càng hài lòng về cô hơn. Cô dứt khoát cho một liều thuốc độc thật mạnh vào canh của hắn, manh mối về cô lại được cô dẫn dắt cho xuất hiện trước, nhưng một lần nữa, hắn tin tưởng cô. Song, nếu lần này quá lâu không thể tìm được thủ phạm, có lẽ hắn hết tin tưởng vào cô thật sự. Ảo diệu rồi. Manh mối giả tiếp theo xóa đi tính chất quyết định của hai manh mối trước, tức là người vợ cả kia cũng có thể làm được. Những manh mối kế đó cũng thế, chưa mang tính quyết định. Quyết định là một manh mối giả khác. Để tìm ra manh mối này, quan tòa đã thực hiện suốt một thời gian rất dài. Xâu chuỗi lại, trừ phi rất nhiều manh mối tìm được là giả, bằng không, hung thủ là cô vợ cả. Mà chẳng ai tin rằng đống manh mối mình căng não tìm được lại là giả. Hơn nữa, kết luận như thế, cộng thêm biểu hiện tham vọng (do bị cô kích thích) của cô vợ cả và lời khai của cô, quan tòa kết luận rằng: Cô vợ cả đã có hành vi xúi giục người vợ lẽ thứ hai hại anh rồi đổ tội cho Lành, nhưng bất thành, cô ta cũng an toàn vì không có bằng chứng xác đáng thật sự. Đến lần này, cô ta phải tự làm để con trai cô ta lên thay thế anh, lần này, tuy anh sắp chết thật, nhưng cô ta cũng bị truy ra. Lành vô tội. Vì tội như thế, cô ta không còn mối quan hệ vợ chồng với anh ta nữa. Lành được làm người vợ cả. - Đục chính là người thừa kế của anh ta. - Anh ta đã viết trong di chúc như vậy. Anh ta chết, Đục kế thừa chức vị của anh ta, tiếp tục cuộc sống giàu sang cũ bên Lành, mà Lành cũng thành công thực hiện giấc mộng của mình, dù không được như trong cung, vẫn sống trong phú quý thật sự. Đục có hại cô như cô hại cha hắn không? Không, vì từ đầu đến cuối, kế hoạch này do mình cô vạch ra, cậu có thiên phú bày kế đi chăng nữa cũng bị cô ngăn cản sự phát triển, từ đó, nếu so về mưu kế, cậu chưa thực hiện được bước nào đã bị mẹ cậu phát hiện rồi. Mà mẹ cậu cũng tốt, không hại cậu, cũng không đòi hỏi quá đáng. Về phần mấy đứa con khác của vợ cả, chúng bị cô đuổi giết, những ai từng thất bại trong việc ám sát chúng đều bị cô xử thảm. Từ đó, bọn thuộc hạ không dám coi thường nhiệm vụ này nữa. Mà cho dù giết được, cô yêu cầu vác xác hắn về, không vác được về, vẫn chết thảm. Lại nói, bọn sát thủ đều là bọn từ đâu đâu, quyết không có bất kỳ liên quan gì đến mấy đứa kia. Cuối cùng, sau một năm dài đằng đẵng, cô đã giết hết được mấy đứa kia. Nhổ cỏ tận gốc. Cô sợ chúng quay lại báo thù. Mẹ Lành trước khi chết từng hỏi cô - Tại sao con phải hại hắn? - Con từng nói với mẹ, con có hai giấc mộng. Mẹ đã đẩy con khỏi giấc mộng bình dân, con đành thực hiện giấc mộng phú quý mà thôi, mà phú quý, không phải là mình muốn gì còn phải xin, mà là tiền của bản thân, cứ thế tự tiêu đấy.
Truyện thứ 5: Tình anh cô đơn Bấm để xem Tôi và Lan yêu nhau mấy năm, chia tay cũng được mấy năm. Cô ấy lụy tôi. Tôi nghĩ vậy, có lẽ thế. Lan muốn quay lại với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, ước mơ làm giàu, tôi thi vào một trường kinh tế danh tiếng. Đây cũng là nơi tôi gặp Lan – một cô chiêu của tập đoàn kinh tế khổng lồ. Ấy cũng đã gần 10 năm trôi qua. Tôi và Lan chia tay trong đau đớn. Tôi không chịu được cái tôi quá lớn ấy của em. Và chỉ còn giữ lại một vết nhói trong tim và biết bao kỷ niệm không thể nào xóa bỏ. Tôi vẫn nhớ cái ngày Lan muốn quay lại với tôi. Em không nói không rằng đạp sập cái cửa ra vào, phá tan hoang nhà tôi. Mà còn là nhà trọ. Tùy em. Em có tiền, em đập, em ới chủ nhà là được. Nhưng tôi thấy rất phản cảm. Em vẫn muốn xông vào thế giới của tôi mạnh mẽ như thế. Tôi ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang như thế. Nhưng cuộc sống trống rỗng của tôi, tôi không biết em muốn gì từ nó. Tôi mặc áo khoác, bước tới công ty. Nghỉ một buổi thì hỏng cả bánh kẹo - Anh Nam, mình quay lại được không anh? Em đã thuyết phục được bố rồi, chúng mình có thể cưới nhau mà? Anh Nam? Cưới ư? Cưới Lan; cưới một người mình từng yêu, thậm chí hiện tại còn có thể chưa dứt bỏ được; cùng cô ấy sống một cuộc sống nhung lụa. Tôi nhớ đến căn nhà thuê cũ nát của mình, nhớ tới những bắp tay, bắp chân đã không còn được như trước, vì nghèo. - Anh có thể từ chối không? - Không. Tôi biết, tôi gần như không có lựa chọn thứ 3 mà. Tôi giật mình nghĩ tới cảnh ở rể, giật mình nghĩ tới vụ án của Thái Thiên Phượng. Tôi nhìn Lan. Em rất xinh, mặc dù thanh xuân chuẩn bị rời xa em, em vẫn xinh đẹp như cái ngày tôi nhìn em nhập học vào đại học năm ấy. - Anh không muốn quay lại. Buổi sáng hôm sau, công ty đổi chủ tịch, cô ấy trở thành chủ tịch của công ty. Tôi biết kiểu gì cũng như vậy. Người con gái đã cướp đi một phần thanh xuân của tôi, đã trở lại và còn muốn cướp đi cuộc đời còn lại. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Theo tính cách này của cô ấy, có lẽ, tôi cứ ở đâu thì ở đó sẽ bị đập mà thôi. Nhưng cô lại quên mất căn nhà mà chúng tôi đã từng sống chung mất rồi. Tôi muốn quên đi cô, lại chưa dứt bỏ được, nên tôi ra ngoài sống, cũng chưa bán căn nhà ấy. Tôi có thói quen dậy sớm tập võ. Đó là niềm an ủi, là liều thuốc tâm lý duy nhất của tôi bây giờ. Những tư tưởng của võ thuật, luôn luôn làm tôi tỉnh táo. Hôm nay là Chủ Nhật, cô ấy sẽ đến để nhà. Đập cửa, chắc chắn rồi. Nếu ai tìm hiểu về bẫy của quân sự Việt Nam thời chống Mỹ thì sẽ biết đến chông bổ. Tôi cũng làm một cái tương tự, nhưng thay vì đinh sắt, nó chỉ là cục sắt mà thôi. Người vệ sĩ sau khi đạp cửa thì bị nó đập thẳng vào chấn thủy, lăn đùng ra, khó thở. May mà anh ta phản xạ tốt, không thì vì bị đập vào chấn thủy mà chết rồi. Lan vội gọi cấp cứu. Những người còn lại thì càng tức giận mà xông thẳng vào. Đi qua cửa sẽ đến phòng khách. Tất nhiên rồi. Những đồ quý giá, tôi đã đem đi rồi, tức là chuẩn bị sẵn để cô ấy đập phá. Nhưng khi cô ấy vào, cô ấy chất vấn tôi trước: - Tại sao anh lại làm vệ sĩ của em bị thương? Người ta chẳng liên quan gì đến vụ việc này cả. - Đầu tiên, lần trước nó đã đến nhà tôi để đập phá, nên nó không thể là người ngoài cuộc được. Thứ hai, ai bảo em, cái này là bẫy cho nó, cái này là anh để phòng trộm đấy. Chỉ cần trộm nó mở cửa ra, cái búa sẽ đập thẳng vào nó. Đêm tối, nó sẽ không nhìn thấy gì và bị búa gõ chết luôn. - Anh đùa em à? Cái bẫy này giống hệt với cái bẫy thời chống Mỹ, trộm nó mò vào, nó sẽ nhẹ nhàng, không thể kích hoạt bẫy được. Với cả, anh giết người sẽ phải ngồi tù đó. - Chả sao cả, kiểu gì thì chẳng có người cứu tôi ra. Đúng vậy, cô sẽ cứu tôi ra. Hành động ép tôi sống với để gợi lại tình xưa, làm tôi quay lại, tức là cô muốn quay lại với tôi; cứu tôi ra lại quá dễ, chỉ cần bỏ tiền bảo lãnh là được. Yêu tôi như thế, tiền bảo lãnh lại chẳng đáng bao nhiêu, cô ấy sẽ cứu tôi ra thôi. - Tại sao, anh quay lại với em cũng được mà? Mình.. - Em nhớ tại sao mình chia tay không? Hôm đó, cô ấy đột ngột nói chia tay với tôi, chia tay vào giai đoạn quyến luyến nhất. Và không giải thích gì cả, đột ngột ra nước ngoài, đột ngột và mạnh mẽ thoát khỏi cuộc đời tôi như cái cách cô ấy xông vào. Giờ đây, nếu cô ấy có thể bình tĩnh giải thích lý do rời đi, tôi có lẽ sẽ cùng cô ấy yêu nhau một lần nữa, hoặc ít nhất cho cô ấy cơ hội. Dù gì, tôi có lẽ vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng cô ấy cực đoan như vậy, đã đập tan từng kỷ niệm của chúng tôi, cũng đập tan mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương máu trong người tôi. Đúng vậy, để có căn nhà như thế, đã nhiều lần, dù ốm đau, bệnh tật, tôi vẫn gắng gượng đến công ty. Nếu như tôi không ăn uống kiêng khem, thể dục thể thao đầy đủ, sinh sống lành mạnh, để tâm đến sức khỏe, có lẽ bây giờ, tôi đã bị bệnh nan y mất rồi. Cô ấy lại không chỉ đập một lần mà là hai lần. Mỗi nhát búa giáng xuống, lòng tôi lại nguội đi một phần, đau đớn một phần, oán giận lại tăng một phần. Họ phá xong phòng khách, tôi không để họ vào bếp, mở phòng tôi ra: - Đập đi. Bọn họ hớn hở, cô cũng hớn hở đập rất hăng say. Vô tình, họ phá mất một tổ ong mà tôi vừa chuyển vào trong phòng. Bầy ong vỡ tổ tràn ra mà đốt. Đó là ong mật nhà nuôi, đốt một hai lần không chết người được. Tôi mở phòng cô ấy ra, chỉ vào trong, hờ hững: - Đập đi. Cô nhìn vào căn phòng ấy. Nó ngăn nắp, sạch sẽ và trông như cái thời mà cô ấy vẫn sống ở đây. Tôi đã dọn nó suốt thời gian qua. - Đừng, đừng đập. - Nhận ra, cô vội ngăn lại đám vệ sĩ. - Không đập hả, chúng mày không đập, tao đập. Nói rồi, tôi đoạt lấy búa từ tay đám vệ sĩ, xoay người đập một đập, bức tường phòng ngủ lập tức nứt sâu. Đám vệ sĩ không phải tay mơ, không dễ cướp búa từ tay họ như thế được. Nhưng mà tôi từng được cử tham gia giải võ thuật quốc gia, cũng từng đi nghĩa vụ quân sự, nên tước vũ khí từ đám này chẳng khác gì tước đi của bọn tay mơ cả. Tôi đập trong điên cuồng. Đập như thế, tôi cũng đau lắm chứ, nhưng càng đau, tôi đập càng mạnh. Chẳng kịp đợi cô chạy lên, căn phòng đã tan hoang, tranh ảnh trên tường, giá sách, tủ quần áo, bàn làm việc, ngay cả hoa cỏ trang trí trong phòng, ngoài ban công cũng đã bị đập tanh bành, tường cũng sập mất, chỉ còn cột là vẫn nguyên vẹn. Tôi vẫn chưa muốn chết. Cô nhìn tôi tự tay hủy hoại chính căn phòng mà bản thân quét dọn, nâng niu suốt năm năm vừa qua, và còn là phòng ngủ của cô. Cô ngồi sụp xuống, khóc toáng lên. Đám vệ sĩ thấy bà chủ mình khóc thì lao qua đây định đánh tôi. Tôi lạnh lùng giơ búa lên, đập cho một vả vào đầu một đứa. Nó lăn quay ra, xương mặt bên trái nó nát bấy choáng váng ngất luôn. May cho nó không vào thái dương, bằng không nó lại chết. Thấy tôi đánh độc ác như thế, mấy đứa còn lại cũng rén. Cô lên tiếng bảo chúng nó xuống đi về. Cô đã khổ sở lắm rồi. Chuyện chưa hết, họ muốn trốn bầy ong thì phải chạy xuống ao hồ, mà cạnh căn nhà có một bể bơi. Trên bờ, tôi đã bôi xà phòng cho trơn. Họ chạy vội mà cứ thi nhau ngã. Chật vật lắm mới xuống được nước. Lúc này là mùa đông, mà dù là mùa gì đi nữa, trừ mùa hè thì xuống nước đều rất hành xác. Đợi bầy ong đi, họ đi lên thì tôi chốt cho họ một câu bình nóng lạnh hỏng rồi, không có nước nóng cho họ. Thế là họ đành phải mặc quần áo của tôi mà về. Chắc là dễ chịu lắm, vì quần áo đó dính đầy bụi do lúc phá nhà bị tung ra. Kiểu gì họ cũng bị ốm cho xem. - Anh à, có cần tàn nhẫn đến như thế không? Tôi nhìn vào khuôn mặt mếu máo, nhìn vào đôi mắt đã khóc sưng cả lên mà đáp: - Cần. - Tại sao? Em chỉ muốn quay lại với anh mà thôi. Tôi chỉ vào căn nhà, kiên nhẫn phân trần: - Nếu em không cực đoan như thế, tự nhiên phá nhà, thì không cần tàn nhẫn như thế đâu. Đáng lẽ em chỉ cần giải thích rõ ràng thôi. Có lẽ em từ đâu đó biết được tôi chưa hết yêu em. Nhưng em cần phải biết là tôi yêu em thì chỉ cần em nêu ra được lý do hợp lý thì tôi sẽ bỏ qua mà quay lại. Nhưng mà bây giờ thì sao? Em phá nhà tôi thành ra như thế này đây. Em có biết là để có những thứ đó, tôi đã đánh đổi những gì không? Ừ thì có thể với em nó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng và với tôi, đó là những minh chứng cho thành quả mà tôi đạt được, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi. Ừ thì, có thể nỗ lực của tôi, đánh đổi của tôi có thể không bằng một phần rất nhỏ của em, nhưng, không ai muốn người khác phủ nhận thành tựu của bản thân cả. Em có biết tại sao tôi không bỏ được em không? Đó là bởi vì trong lòng tôi, em xinh đẹp, em lương thiện, tính cách em mạnh mẽ nhưng vẫn có giới hạn, em biết quan tâm, chăm sóc tôi. Bây giờ thì sao? Em đã không còn giới hạn nữa rồi, em không để ý tôi nữa rồi, em đã không còn là người con gái tôi yêu nữa rồi. Em cút đi, đừng mơ là quay lại được với tôi nữa, tôi hết yêu em rồi, cũng quá thất vọng về tình cảm của tôi rồi. Tôi sẽ không yêu em nữa đâu, không bao giờ. Lan, đã mất tôi thật rồi. Tôi nhớ lại kỷ niệm trong quá khứ, người con gái tôi yêu đã chỉ còn trong quá khứ, và cả, từ lâu, tôi vẫn luôn biết, Lan là người hoàn hảo nhất có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Truyện thứ 6: Cất bước cõi đời Bấm để xem Tôi và anh tuy là anh em sinh đôi nhưng có nhiều điểm khác biệt. Tôi có năng khiếu về thể chất, còn anh trai tôi là người có học thức tốt. Tôi không đủ điểm đỗ đại học, còn anh trai tôi thì được một đại học danh tiếng trong nước xét tuyển thẳng. Năm ấy, bố mẹ tôi cũng qua đời vì tai nạn. Để không làm hoài phí năng khiếu của anh. Tôi đã làm lụng vất vả nuôi anh. Tôi vẫn luôn tưởng anh dựa vào tôi bây giờ, khi anh công thành danh toại, anh sẽ làm cho cuộc sống của tôi khá lên, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng không. Khi anh tốt nghiệp, anh được nhận vào một công ty tầm cỡ trong ngành, anh liền vả cho tôi tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Anh vào công ty làm việc, nhưng vẫn ngày ngày đòi tiền tôi, anh bảo rằng anh thất nghiệp. Tôi vì quần quật ngày đêm làm việc mà cũng không thể xác nhận rằng anh ấy có thất nghiệp thật hay không. Ngày tôi ăn một bữa cơm, tối ngủ 4 tiếng. Lâu dần, cơ thể tôi đã không còn trụ được. Tôi cứ thế ngất đi trên công trường. Đến lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Tiền thuốc men còn là một con số không hề nhỏ với một gia đình bình thường, nữa là với một người còn không có nổi một ít tiền tiết kiệm như tôi. Đồng nghiệp của tôi đã tìm tới anh trai của tôi. Nỗ lực của họ dường như được đền đáp một chút. Tôi được anh ấy chi trả viện phí cho đến khi nào khỏi bệnh. Lúc ấy, tôi mới té ra, rằng anh tôi giàu đến mức nào. Anh thậm chí ngày nào cũng đi ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, đồng thời dành dụm của ăn của để. Trong khi vẫn cố bòn rút từng giọt máu của em trai mình. Tôi được tiếp nhận sự điều trị bình thường nhất. - Cứ cái đà này, có lẽ bệnh của em sẽ thành bệnh nan y mất. – Tôi than thở. Tôi than thở như vậy, anh mới có thể trả cho tôi sự điều trị tốt nhất, để tôi sớm ngày khỏi bệnh, sớm ngày không còn bòn rút tiền của anh. Điều tôi làm cho anh bấy lâu nay không đủ để anh chi trả cho tôi đãi ngộ ấy ư? Không, anh quá tham lam. Nếu anh có thể không chữa cho tôi, anh sẽ bị người ta nhòm ngó. Anh chỉ chữa, để cho thiên hạ thấy mà thôi. Khỏi bệnh, tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Nhờ hiệu quả làm việc, cũng cảm thông với cảnh ngộ của tôi, sếp đã để tôi đi học liên thông lên đại học. Nhờ sự chăm chỉ thành tích của tôi rất khá. Trong thời gian ấy, tôi đã quen rất nhiều người bạn mới, mở rộng tầm hiểu biết. Tôi quen được bạn đời của bản thân ở đây. Ra trường, tôi tiếp tục làm cho công ty. Thăng chức, tăng lương, đó là con đường mà có lẽ tôi sẽ đi. Cho đến khi công ty bên bờ vực phá sản. Lúc này, Bắc - con trai ông chủ cũ tập hợp đám công nhân gắn bó với công ty như tôi lại, dự định sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy, tôi cùng một số người nữa cũng góp tiền vào. Không phụ lòng chúng tôi, cậu đã thực sự vực lại được tình cảnh khốn khó của công ty. Đến lúc này, cậu Bắc, để cảm ơn những người đã ở lại cùng cậu vượt khó như chúng tôi, đã chia sẻ cho chúng tôi một lượng cổ phần hợp lý, cũng tức là tôi đã trở thành cổ đông của công ty. Vì không có kinh nghiệm quản lý, tôi đã chuyển hết cổ phần công ty cho vợ - người đang là thư ký cho một cổ đông của một công ty khác. Cuộc đời tôi, thành công lớn nhất, đó là nhìn chuẩn hai người – vợ tôi và cậu Bắc. Sau này, công ty không những thành công giật lại vị trí vốn có của nó, thậm chí còn vượt hẳn lên. Cho đến khi công ty lớn mạnh đến một trình độ nhất định, vợ tôi cũng xin nghỉ làm thư ký mà chuyên tâm quản lý công ty của tôi. Em có kinh nghiệm quản lý công ty lớn, lại có kiến thức chuyên môn của tôi hỗ trợ, cùng với Bắc, đã thành công đưa công ty phát triển đến huy hoàng rực rỡ, và cũng bước vào giới thượng lưu. Về phần anh tôi, đã không còn có thể ảnh hưởng đến tôi từ lâu, hơn nữa, tôi long lanh như thế, người như anh, cũng đã khổ sở trong hối hận mất rồi. Có thể là do tôi không nhẫn tâm, không muốn hại người nhà, nhưng tôi không trực tiếp trả thù anh; tôi chỉ phát triển bản thân mà thôi. Hôm nọ, tôi thăm anh. Cuộc đời của anh đã dừng lại ở ngưỡng cửa bình thường như bao người. Tôi vẫn còn thấy tham vọng trong mắt anh. Nhìn thấy tôi như vậy, như tôi đã viết, anh khổ sở trong hối hận, thấy tham vọng mà bản thân khao khát được người dưới cơ ngay từ đầu như tôi đạt được, thì càng cay đắng vô cùng. Có lẽ, chỉ như vậy, thật sự là cách trả thù anh tốt nhất. Cũng có lẽ, ngày xưa, anh không bội bạc, anh sẽ không phải khổ sở như bây giờ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với, tôi cũng sẽ không học đại học, không gặp người bạn đời hiện tại, lãng phí số cổ phần trên tay, công ty cũng không được mạnh mẽ như hiện tại.
Truyện thứ 7: Trường sinh Bấm để xem Máy điện thoại của Trường rung nhẹ. Dường như có ai đó vừa gửi tin nhắn cho anh. Là tin nhắn của bạn gái ư? Vì rõ ràng, anh và bạn gái yêu nhau như vậy. Anh cũng đang đến sân bay đón cô mà. Mấy hôm nữa thôi, anh có vợ rồi. Anh vui vẻ như vậy đấy. Đỗ xe xong, anh mở điện thoại lên, cốt để xem xem cô nhắn gì. Vừa nãy, chắc là cô gửi tin nhắn để hỏi xem anh đến chưa. Dẫu sao, đường cũng tắc, mà cô cũng có thể xuống sớm hơn dự tính một chút. "Bạn có một tin nhắn từ người lạ". Là người khác, tên là Mạnh. Anh cũng thấy bình thường, cô ấy có thể còn sắp hạ cánh. Anh mở hộp thoại ra, thì thật sốc. Trong bức ảnh ấy, có xuất hiện vòng tay của Thủy, đang ở trên một chiếc bàn, trong khách sạn; Thủy đang nằm nghiêng về phía cửa sổ; và sắc trời, cũng đang là buổi tối. Rõ ràng rằng, người ấy đang tố cáo với tôi rằng Thủy ngoại tình với anh ta. Đúng, người gửi cho tôi là một người đàn ông, từ tên đến ảnh đại diện đều nói lên điều ấy. Trường cười mỉa. Có ai đi ngoại tình mà dám tố như vậy không trời? Chỉ có loại muốn chia rẽ mối quan hệ mới làm như thế mà thôi. Anh nghĩ vậy, và dù anh không đủ thông minh để nghĩ như thế, anh vẫn sẽ tin tưởng Thủy. Tiền đề đảm bảo cho cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự tin tưởng. Thủy là kiểu con gái nữ tính độc hại, nhưng không có nghĩa Thủy độc hại đến mức ngoại tình mà không cảm thấy gì. Thủy xuống rồi. Có vẻ chuyến công tác của cô không vui vẻ gì. Mặt cô nhăn nhó hẳn lên, cũng không buồn hỏi xem Trường đã đến chưa. Trường đến trước mặt Thủy, gọi cô. Thủy quay phắt lại, chất vấn anh luôn: "Anh đi cặp kè với con nào? Tôi biết hết rồi, anh cứ nói thẳng ra!" Chắc Thủy chỉ đang buồn bực một chút, giận cá chém thớt mà thôi. Ít nhất, Trường nghĩ như vậy. Nên Trường thề thốt, đùa một chút, trêu Thủy một chút cho qua chuyện. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, có điều gì đó không ổn ở cô. Anh hỏi mượn xem tin nhắn tố cáo của cô một chút, người gửi là thằng Mạnh kia, nội dung thì đến bức ảnh còn chẳng có, chỉ có vài dòng tin nhắn kiểu: Tôi đã thấy anh ta ôm hôn người khác, rồi thì tôi nghe thấy anh ta nói xấu về em, các kiểu. Hắn gửi cho cô vào hôm qua. Chắc cô muốn tố cáo với mình rằng thằng Mạnh này có vấn đề. Trường nghĩ vậy. Nên anh lại thề thốt một trận nữa. Nhưng lần này, cô lại cứ thế tát anh một cái đau điếng Trong lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô đùng đùng bỏ đi. Anh chạy theo, cho đến khi cô bắt xe ôm về nhà. Nhìn bóng cô khuất dần, anh cảm giác sai sai ở đâu đó. Nhưng anh không quan tâm lắm, lái xe về. Cả ngày hôm ấy, và hôm sau đó nữa, Thủy không nhắn bất kỳ một tin nào, mặc cho anh nhắn cho cô rất nhiều. Seen nhưng không rep. Cho đến ngày hôm sau đó nữa, khi đám cưới sắp chuẩn bị xong, anh đi xe đến nhà cô xem xem có việc gì giúp không, tiện thể ở lại chơi với cô một ngày. Ngày mai họ cưới nhau rồi. Cổng nhà Thủy đóng im lìm, sân vườn thoáng đãng, không nhộn nhịp như anh nghĩ. Quái lạ, nhà gái cũng phải mắc phông mắc bạt chứ, đám cưới mà? Anh cẩn thận gọi, mẹ Thủy chạy ra mở cửa cho anh. Nghe lời nói của bà, hình như, Thủy tin rằng anh ngoại tình. Bố Thủy bảo không cưới nữa. Ông bảo không còn tin tưởng anh. Rõ ràng, ông mù quáng tin Thủy. Anh bắt đầu giải thích cặn kẽ về chuyện của anh với hai bác. Mẹ Thủy thì hiểu ra, nhưng bố Thủy thì nào có tin. Về phần Mạnh, đến bây giờ anh mới biết, đó là bạn trai cũ của Thủy. Với cái miệng lắt léo của mình, Mạnh đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng bố Thủy. Anh bắt đầu nói chuyện với Thủy. Thì anh đã xác định được. Thủy thật sự tin dòng tin nhắn tố cáo không bằng không chứng, ấy, dù là bằng chứng có là giả thì cũng không có. Anh cũng đã cho cô xem ảnh cô ngoại tình mà Mạnh gửi. - Anh còn nghi ngờ lại tôi cơ à? - Mình chia tay đi. - Anh dám vì nó và chia tay với tôi á? - Anh chưa muốn chết, em hiểu không? Đúng vậy, anh chưa muốn chết. Anh đã biết sai sai ở đâu rồi. Mạnh là con nhà giàu, anh chỉ là con nhà người ta, vô tình lọt vào mắt xanh của một cô nàng đanh đá. Anh chưa giàu, anh vẫn còn tương lai xanh rờn mà tri thức và trí tuệ vẽ ra cho anh. Lúc này, anh mà gây hấn với Mạnh, Mạnh sẽ hủy hoại anh mất. Lúc trước, có Thủy bảo vệ anh, nhưng dưới tình hình này, Thủy không bắt tay lại với Mạnh là còn may chán. Có lẽ, anh phải học cách tự bảo vệ mình rồi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mạnh không hủy hoại anh ngay. Anh chia tay Thủy, cũng tức là anh phải chia tay công việc hiện tại. Anh bắt đầu trở thành một freelancer, làm việc cho ba công ty một lúc, rồi tự mở công ty, tự học quản lý, tự làm mọi việc. Trong thời gian khó khăn ấy, anh đã làm quen được những người bạn mới, lại có người mới bước vào tim anh, dần đẩy Thủy ra. Anh đã không phải là anh khi ấy. Mười năm rồi lại mười năm, thời gian thực sự đã nói lên rằng anh thật sáng suốt, khi Mạnh và Thủy đã kết hôn, khi bọn họ tiến tới một hạnh phúc mới, công ty của bọn họ được đưa lên một tầm cao mới. Chỉ là, dù kết hôn cô vẫn nói yêu anh, khi không cô vẫn sẽ nhắn tin đến tài khoản cũ của anh, vẫn sẽ buồn khi anh chưa từng đăng nhập lại lấy một lần. Quá châm biếm. Thật tuyệt vời khi anh không gặp lại họ. Từ lúc chia tay cũng không gặp lại họ. Chứ không thì, Mạnh sẽ hủy hoại anh mất. Họ sao có thể tìm được anh, khi họ không quyết tâm, còn gia đình anh cũng theo anh đến một thành phố mới, gặp những người bạn mới. Mặt đất gồ ghề, sao tròn như trong phim được. Nhưng nhân quả thì thực sự tròn, Mạnh và đường dây của hắn bị tống vào tù do vi phạm luật pháp. Không thể khinh thường lãnh đạo cấp cao của một đất nước mới giữ được hòa bình chứ! Còn bố con Thủy cũng bị liên lụy và nhận ra bản chất thực sự của hắn, trước những bằng chứng cực kỳ thuyết phục. Người tố cáo, hỗ trợ cảnh sát triệt phá đường dây ấy, là mẹ Thủy, khi bà biết được sự mù quáng của hai bố con họ. Vì câu chuyện của Trường. Trường cũng có liên quan đấy chứ. Không sao, vì quyết định ngày ấy, đã giúp anh sống lâu trăm tuổi, chứ không phải bị Mạnh tống về nơi chín suối thuở ươm mầm. * * * Ban đầu, tôi định đặt là "Lảng tránh sát nhân", nhưng lúc đặt tên cho nam chính thì có người gợi ý cho cái tên Trường. Cũng vì thế nên đặt tên truyện là Trường sinh, có nghĩa là "sống lâu", cũng có nghĩa là "Trường đang sinh ra một cái gì đó mới, Trường sống chứ không chết".
Truyện thứ 8: Hẻm vắng Bấm để xem Thằng này và bạn nó đang đi học về. Hai thằng cùng về ký túc xá. Cái đám sinh viên mới lên thành phố ấy mà, lạ nước lạ cái, chẳng biết đi thế nào, lại đi qua một con hẻm nhỏ. Ừ thì hai thằng con trai, nên chẳng sợ gì cả, cứ đi thế. Cho đến một ngày, nó gặp mấy thằng côn đồ. Chẳng phải côn đồ gì đâu, mấy thằng trẻ trâu học không học, suốt ngày lêu lổng ấy mà. Sáu đứa, độ cấp 2, đầu thì chẳng mũ mã gì, nhưng cứ thích phóng xe số. Đúng dở hơi. Thôi thì đường vắng, đường là đường của nhà nó, nó thích đi thế nào thì đi. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu chúng nó không chặn anh lại. Cụ thể như sau: Chúng nó hỏi anh đường đi "Cầu Đổ". Anh hơi lặng tai một tý, nên nghe thành cầu Đỏ. Nhưng mà trừ mấy đường xung quanh trường ra, anh chả biết địa danh nào cả, anh chỉ trả lời là anh không biết. Lúc đấy anh đã thấy sai sai đâu đó rồi. Nhưng mà anh vs thằng bạn đang nói chuyện vui, anh không nghĩ nhiều. Cho đến khi nó tạt đầu, qua đấm anh một phát. Anh nóng máu lên rồi. Anh nào phải thằng hiền lành. Đúng hơn, anh đang mắc một số triệu chứng của tâm thần phân liệt, vì lúc này, anh máu lạnh vô cùng. Giống như một con sói đang bị đói lâu ngày vậy. Anh xuống xe, ném cặp sang một bên. Chỉ cần chúng nó dám đánh, anh cũng dám đánh. Anh sút đi rồi. Nếu lấy tiêu chuẩn một thằng côn đồ không biết võ làm tiêu chuẩn, trước đây, anh tự tin có thể cân đôi thì lúc này, anh chỉ ngang với một thằng mà thôi. Nhưng điều ấy không có nghĩa là anh không dám đánh nhau, hơn nữa, đối phương còn là 6 thằng oắt con, lại nói, thằng bạn anh, chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Nhưng nó không đánh. Nó ỷ nó có xe máy, nó phóng đi mất. Vâng, dám gây sự nhưng không dám đánh nhau. Điều này làm anh tức lắm, tức nổ phổi. Nhưng thế là xong ư? Đừng khinh một sinh viên đại học như thế. Anh chỉ liếc mắt 1 cái, đã có thể nhớ biển số xe mấy thằng nhóc đó. Đi gây sự với sinh viên đại học bằng xe số, lại không biết đường mà che cái biển số xe đi. Đần, đần đến không thể đần hơn. Đần hơn nữa là trêu phải một thằng bị OCD như anh. Mấy ngày sau khá yên bình. Anh tạm thời cũng chỉ lên kế hoạch trả đũa. Nhưng anh còn chưa kịp tìm ra mấy thằng đấy, chúng nó đã tự tìm anh, kèm theo cả phụ huynh nữa. "Lạy ông tôi ở bụi này". Đến xin lỗi thì không sao. Nhưng mà xin lỗi thế nào được. Chúng nó tố cáo với công an là anh đánh chúng nó. Nhìn mặt thằng nào thằng nấy tím tái, phụ huynh thì quần là áo lượt, anh chỉ có thể nói là may mà anh bị overthinking. Anh đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu, cụ thể là từ lúc bọn nó lên xe đi mất. Sau khi thuyết phục công an, anh được đối chất trực tiếp với bọn trẻ con, còn công an sẽ theo dõi và "phỏng vấn" thằng bạn anh. - Mấy đứa chắc chắn không thay đổi lời khai đúng không? - Thì sao? - À, không có gì. Chúng mày có bằng chứng tao đánh chúng mày không? - Tao có video.. - Đưa tao xem nào - Mày định xóa video đúng không? - Mày điên à? Tao đang định xem xem chúng mày làm giả video kiểu gì. Công an chen vào: - Thưa anh, chúng tôi xác định, video là thật. - Là thật mà không dám cho tôi xem à? Và họ đưa video cho anh xem thật. - Cho tao hỏi, ngày xảy ra xô xát là ngày nào? - Một tuần trước. - Vậy tại sao người trong video lại lực lưỡng hơn hẳn tao thế? Rồi anh vén tay áo mình lên, bắp tay gầy guộc ấy không có một chút vạm vỡ nào. Cứ thế, anh dần dần dẫn dắt 6 thằng nhỏ bác bỏ đi từng bằng chứng giả mà chúng dùng để buộc tội mình. Cuối cùng, sự thật được thống nhất. Anh vô tội. Nhưng có tiền mua tiên cũng được. Tiếc là anh đã nói lại chính cảnh sát: - Anh chắc chưa? Tôi có một người bạn cấp 3 đang học ở Học Viện Tòa Án, chị tôi cũng đang học ở Đại học Luật, tất nhiên không phải đại học Luật của Đại học Quốc gia. Em cũng đang là sinh viên của Đại học Quốc gia, nên cũng có mấy đứa bạn bên Đại học Luật. Em cũng có thể chờ 4 năm hoặc hơn để bạn em tốt nghiệp. Anh chắc chắn là mấy ông chủ tịch đấy sẽ giúp được anh không? Em nói trước, anh bị thu hồi toàn bộ tài sản là may. Hay anh chắc chắn rằng mấy ông đấy sẽ hủy hoại tất cả sinh viên của một học viện và hai đại học từ mấy năm đến mấy chục năm. Bố em cũng đang làm trong chính trị, anh chắc chắn mấy ông đấy sẽ hạ được luật sư của bố em à. Hay là chỉ bỏ ra một số tiền phạt nho nhỏ vì mấy thằng đó chưa đủ 18 tuổi? Đúng rồi, mấy ông đấy có thể bị coi là đồng phạm, thậm chí là chủ mưu luôn ý. Lúc đấy thì mấy ông đấy lại mất thêm một đống tiền nữa vì cổ phần mất giá. Vụ án chỉ có thể dừng lại ở đây. Bọn họ ra về. Anh xin phép ra về trước và đã nhanh tay đặt một cái chip định vị vào xe máy của 6 thằng kia. Mấy hôm sau, anh mò đến tận nhà chúng nó. Trước khi máy định vị hết pin, anh đã thoải mái xác định được nhà của 6 đứa nó. Đứa thứ nhất, mấy tháng sau, khi khu nhà của nó bị chập điện. Lúc có điện lại thì hệ thống điện bị chập hoàn toàn. Lý do là thế này: Anh muốn động chân động tay vào hệ thống điện, nhưng nhà lại có camera. Để hợp lý hóa động cơ đột nhập, anh đã lấy đi một số vật có giá trị. Và lý do ngắt cầu dao là để ngắt camera. Như thế, cảnh sát không thể nghĩ là anh đã động chân động tay vào hệ thống điện. Lúc bật lại, anh cũng cẩn thận để không bị hỏng. Hậu quả sẽ không đến ngay mà sẽ đến vào một ngày mưa gió nào đó, khi có điện lại, dòng điện vào nhà thằng này sẽ bị độn lên, làm toàn bộ thiết bị điện trong nhà bị quá tải, và cháy. Như thế, sự kiện chắc chắn xảy ra này sẽ bị coi là sự cố mà thôi Đứa thứ hai, chỗ nó ở có bảo vệ, anh đã nhân lúc thằng nhỏ đi đến cơ sở công, làm trò với cái chỗ sạc pin của xe điện. Như thế, lúc sạc pin cho xe, sẽ bị chập điện. Bật lên thì nó sẽ tắt lại. Nhưng ai có thể nghi ngờ vấn đề ở chỗ sạc xe trong khi mấy ngày rồi cũng không có mưa? Anh chỉ cần thay thế người thợ điện vào sửa điện cho gia đình này, và nhân lúc không ai để ý, luồn vào bếp pha cả dống thuốc chuột vào thức ăn trong tủ lạnh là xong. Lúc đấy, chỉ có thể nói là đen đủi mua phải thực phẩm bẩn mà thôi. Nhưng mà nghĩ nát óc cũng không ra vì sao ngộ độc được đâu. Đứa thứ ba, với thứ tư, anh đã cắt mỏng phanh của xe, như thế, ban đầu sẽ không có gì xảy ra, nhưng mấy tháng sau phanh đứt, nó lại quen lạng lách, hai thằng đèo nhau không có mũ bảo hiểm, cứ thế mà hai đứa bị tai nạn, không chết cũng hấp hối một phen. Hai thằng còn lại, một thằng nuôi hoa cỏ trên tầng thượng, bị anh đốt cháy, một thằng thì bị anh hủy hoại công ty. Mấy đứa đó bị trả thù nặng nhẹ khác nhau. Chúng nó bắt nạt anh không sai, tiếc là phụ huynh không xử lý được mà thôi.