Hôm nay, trời có vẻ quá đẹp so với một tâm hồn đã thấm đẫm nỗi buồn đau. Người thì như một chú cá ươn nằm chết buổi chiều tàn, cảnh sắc xung quanh lại dồi dào nhựa sống. Một cô gái trẻ tuổi nằm dài trên tấm phản, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Ánh nắng chiều tràn ngập khắp căn trọ nhỏ.
Cho đến tận lúc trời tối đen, cô gái vẫn nằm yên vị không nhúc nhích. Che phủ lên dáng hình cô một màn đen thẫm, không hề có sự biểu hiện nào của một vật thể có sự sống. Lồng ngực phập phồng, việc hít thở lại nặng nề đến khó khăn.
Đôi mắt cô vẫn mở nhưng chẳng thể thấy gì. Bao quanh cô là những tăm tối, tâm trí cô chìm sâu xuống đáy vực mơ hồ. Bên tai cô lại vang lên âm thanh đó, nó chân thật và rõ nét như đang vang vọng đâu đây.
"Cậu ta, không còn nhiều thời gian nữa. Hi vọng cô hiểu và chuẩn bị tâm lý trước. Hãy vào trong nói lời từ biệt cuối, đừng quá đau lòng. Cậu ấy đã gần như chiến đấu với tử thần cho đến giờ phút này.." . Lặp đi lại lặp lại là tiếng
' bíp.. ppp'- trái tim ấy ngừng đập cùng với sự vỡ vụn tận sâu cõi lòng của cô. Cô đã không thể làm gì hơn ngoài chứng kiến bản thân cứ vậy mà để nỗi đau âm ỉ xâm chiếm. Phải làm gì? Cuộc đời cô còn phải chứng kiến bao cuộc chia ly đau đớn? - cô không thể biết cũng không cách nào gồng mình chống đỡ.
Đã hai tháng từ ngày cô chia xa vĩnh viễn mối tình tri kỷ sâu đậm. Người cô yêu cứ thế ra đi, ranh giới giữa sống chết đã ngăn cách hai con người- hai tâm hồn đồng điệu quấn quýt. Một chàng họa sĩ trẻ- tài năng đã mãi ngừng nhịp thở bởi vụ tai nạn xe thương tâm. Thế là hết hẳn, ngôi nhà chung mơ ước- mái ấm tưởng như gần ngay thôi! Không còn gì nữa, nỗi đau quá lớn kéo theo cả những vết thương cũ- những tổn thương ngủ sâu cùng lúc bừng tỉnh nhức nhối.
Trong ký ức thuở nhỏ của cô, những mảng xám xịt hiện về. Gia đình cô không hạnh phúc, bố mẹ không hòa thuận. Họ chỉ ràng buộc bởi hôn nhân pháp luật. Cô đã chứng kiến cảnh ly hôn không chút khoan nhượng. Hai con người chỉ chăm chăm dành phần tài sản, cô con gái chỉ là thành phần đi kèm theo trách nhiệm. Người lớn thật tuyệt tình, cuộc sống hôn nhân rạn nứt rồi nát tan để lại bao thương tổn cho con cái. Cô được ủy thác theo mẹ, cắt đứt là cũng không gặp lại bố mấy lần nữa. Trên vết xe đổ, hai người lại tiếp tục tiến vào một cuộc hôn nhân khác. Không ai cần đến cô, cô lại đến sống với bà ngoại ở quê. Một đứa trẻ thiếu tình yêu thương được săn sóc bởi một người bà hiền hậu. Cứ tưởng năm tháng sẽ bù đắp cho cô bé, những nỗi đau sẽ được chữa lành lại. Bất chợt một ngày của tuổi 16, cô bé gái ngày nào lại phải mất đi người bà- chỗ dựa tinh thần to lớn. Giờ còn ai yêu thương cô nữa? Cô cũng không có hi vọng đấy.
Luân phiên cô đến ở cùng bố mẹ. Họ đều có gia đình riêng, đứa con riêng. Cô không còn cảm thấy hơi ấm tình thương, chỉ cảm thấy mọi thứ thật gượng gạo, thật xa lạ. Cô khó xử và gắng gượng sống hòa nhã cùng mọi người. Nỗi cô độc luôn bên mình, cô gái vẫn nỗ lực bước tiếp.
"Con phải tin rồi một ngày nào đó, người nhất định yêu thương con chân thành suốt kiếp sẽ xuất hiện. Con phải giữ lấy cho mình động lực sống. Ta tin chỉ cần con cố gắng sống tốt mỗi ngày, con sẽ được đền đáp xứng đáng. Ôi! Cháu gái thân yêu của ta" - những lời sau cùng của bà chính là thứ kéo tâm trí cô lên khỏi đổ ngã. Mỗi lúc trước khi ngủ, cô đều nghĩ về nó để có thể sống một ngày mai thật tốt đẹp.
Tốt nghiệp cấp 3, cô không học tiếp mà đi làm. Cô tự dọn ra ở riêng, tự nuôi mình một cách vất vả. Nỗi cô đơn của một cô gái với vỏ ngoài mạnh mẽ, cứng cáp dù có ở nơi huyên náo hay một mình một chốn vẫn không có khác biệt. Có chăng là sự thoải mái tự tại, là vẻ độc lập đến hiu quạnh. Tự bao giờ cô không còn có khái niệm ngày lễ ngày thường nữa. Mọi ngày đều giống nhau, đều đi làm mải miết, làm mọi việc có thể sắp xếp vào một tuần. Không có ai lo cho cô, không ai thăm hỏi hay chờ đợi mỗi buổi tan làm về. Cơm nước tự mình lo, cô nhớ thật nhớ các món ăn ngon ngây ngẩn của bà. Mùi vị của tình thương, của mái ấm, của nhiều hơn một mình như thứ xa xỉ đối với cô gái trẻ.
Cô không mong tuổi trẻ của mình sẽ có một người quan trọng, và rồi lại phải chia ly. Bao quanh cô gái là lớp lớp rào chắn, các vách tường cao vút, không kẽ hở cho tổn hại từ bên ngoài tiếp cận. Bản thân cô hiểu rõ mình luôn một mình mà tự sống phần đời riêng, không ai có thể bận tâm đến cuộc sống của một ai khác ngoài mình cả. Ai ai cũng bận rộn để sống, ai cũng có nỗi niềm riêng. Cô dứt khoát chọn cô độc còn hơn cố có thứ mình không thể tự chủ giữ lấy. Biến số, lòng người là những thứ bản thân ai cũng không thể quản. Cứ một mình, giao thiệp như một cách thức giữ mối quan hệ cần có cho nhu cầu công việc, vài cuộc gặp gỡ để duy trì việc đây là một thế giới người và người, không phải đảo hoang chỉ có mình tồn tại. Cô trông vào nào giống một người coi một mình như một lẽ sống, chẳng ai nghĩ cô gái trẻ này lại cô độc và đầy nỗi niềm suy tư.
Cô nói không với nhân duyên đôi lứa, một kẻ yêu cuộc sống độc thân mang bản ngã u uất của quá khứ. Cho đến ngày, một ngày sinh mệnh sắp xếp cho cô gái ấy một cuộc gặp gỡ. Sợi dây lương duyên được một chú mèo vàng mang đến, mèo lạc chủ đến dưới chân cô gái. Cô đem chú về nhà mà chăm sóc, hai hôm sau cô vô tình đọc được tin tìm mèo lạc. Thế rồi, mèo về lại với người chủ- một anh chàng với vẻ ngoài đầy mộng mơ, mang hồn nghệ sĩ. Bằng nhiều lần vô tình, cô gái gặp lại anh ta, chưa bao giờ cô có duyên với ai như vậy.
"Sếp mèo có vẻ rất thích cô, luôn bằng cách nào đưa tôi đến chỗ có mặt cô" - một câu bắt chuyện đến từ phía anh họa sĩ. Thế rồi, mỗi tuần cô gái đều gặp mặt một chủ, một mèo đi đến quán nước mà cô làm pha chế chính. Hết ca làm, hai người lại đi dạo cùng nhau, rồi nói chuyện như hai người bạn bình thường. Không gì đáng kể ngoài những chuyện thường nhật, đôi khi là bất ngờ mới trong cuộc sống của người kia, hoặc là những câu hỏi thắc mắc không có đáp án. Cũng như có thêm một cậu bạn tâm tình, cô không là người quá sôi nổi nhưng cũng không quá trầm lặng trong các buổi gặp.
Cho đến một hôm, anh bạn ghé đến nghe cô hát trong một quán rượu đêm- công việc kiếm thêm kha khá của cô. Khi hết phiên cô đi xuống cùng anh bạn uống một chút. Anh đã nói một câu ngoài lề những cuộc nói chuyện trước giờ giữa hai người-
"Tôi cảm thấy hai ta đều mang cùng một nỗi cô đơn" . Cô có chút bất ngờ, một thoáng thinh lặng cô có cảm giác như người ngồi bên cô, từ lúc nào đã tiến vào sâu hơn thành lũy bên trong của cô. Một câu nói ngắn gọn, nhưng cho cô biết bọn cô hiểu nhau và có mối liên kết nào đó chưa thể cảm nhận rõ ràng. Hai người không ai biết đến câu chuyện quá khứ của người còn lại, không ai tiến sâu dò hỏi ai. Chỉ bằng trực giác mà cảm nhận nhau, nghe thì thật khó tin và thiếu căn cứ, nhưng đâu ai có khả năng mổ xẻ tâm hồn ra để nghiên cứu, rồi cho kết luận chứng thực. Có những thứ giao nhau chỉ những người trong cuộc biết, và đó là cuộc trao đổi tâm hồn.
"Nỗi cô đơn của anh là gì?" - cô gái mang chút hơi men, nhìn chăm chăm ly rượu hỏi. Cô không nghĩ sẽ gặp một cá nhân nào khác có nỗi cô đơn giống mình-
"Hai con người có thể cùng một nỗi cô liêu sao?" .
Anh và cô khẽ cười nhẹ, rồi anh ta xoay xoay ly rượu đã uống hết trước mặt-
"Có điều gì là không thể xảy ra tại một điểm nào đó mình không có lời giải? Có lẽ đồng loại của nhau sẽ đưa nhau đến cùng một điểm chết, người khác không thể thấy, chỉ có những tâm hồn đồng điệu quấn quýt lấy nhau biết có một điểm như thế tồn tại. Do đâu ta cô đơn giữa bao người? Nhiều lý lẽ khác nhau cho một luận điểm. Nỗi sợ nào đưa ta đến lựa chọn một mình một cõi? Có lời chào nào lại không đi đến tạm biệt" .
"Anh đã bao lần phải chia ly rồi? Lời từ biệt có kịp nói ra? Có ai biết sau đó sẽ là gì không?" - cô gái đưa đến cho anh chàng thêm một ly đầy rượu rồi tiếp lời.
"Có vẻ mỗi câu chuyện ta xem qua và biết đến đều có điểm hết. Kết thúc tùy loại nhưng những gì sẽ diễn ra sau đó ai mà biết được. Dù có chết thì sau cái chết liệu còn có ba chấm không? Có ai sống lại để chứng thực được? Sau khi tạm biệt lại là những câu chào và khởi đầu mới chăng? Đã là kẻ mang cô đơn suốt hành trình, sao lại không từng chia ly. Tôi là kiểu người không muốn ở vị trí phải chủ động mà từ biệt gì. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị động mà chia xa. Có lẽ, nỗi sợ phải chia ly sẽ khiến ta không cách nào cho mình một lời chào đầu. Không quá thắm thiết sẽ chẳng đậm sâu mà đủ khắc cốt ghi tâm. Đâu phải sự ly biệt nào cũng có thời gian đưa tiễn. Tôi cũng vài lần đau thương mà còn lại nỗi cô đơn. Sẽ không ai hỏi một đứa trẻ mồ côi từ thuở sơ sinh, xem nó tại sao lại một mình từ đầu chứ? Ha, nếu nó biết thì nó đã không ở trại trẻ. Thương cảm đơn thuần đâu thể giúp nó cảm thấu vị yêu thương và hơi ấm chân thành. Tôi chỉ là một kẻ không gia đình từ bé như thế, mà lớn như hôm nay, không có ai thân thích để đến bước bùi ngùi chia tay".
Cô không còn muốn nói gì nữa và cả anh họa sĩ cũng lặng thinh. Sau buổi đó, cô gái biết vì sao hai người họ- hai cuộc đời khác biệt lại có cùng một nỗi niềm giống nhau. Nỗi cô đơn của cả hai đều vì chỉ có thể một mình như thế, dù có người thân hay không gia đình thì những thứ cả hai cảm nhận được đều như nhau. Không ai xung quanh cho hai con người ấy một thứ liên kết bền bỉ, một sợi dây
tình cảm mà hai đầu dây đều được nắm giữ cam tâm hòa hợp. Không ai buông xuôi cả, chân thành mà đồng hành cùng nhau, chỉ có số mệnh thẳng tay chia cắt, còn tâm hồn đồng điệu tri kỷ thì không. Thế giới lớn lắm, biển người mênh mông vô cùng, lại có hai người như thế đắm chìm vào một không gian riêng. Nếu cả hai cùng lúc va chạm nhau, nỗi cô đơn tương xứng sẽ kéo họ lại như lực hút nam châm. Hai con người khác nhau nhưng nội tâm lại có thể dung hòa, có thể quấn lấy dù không hề nắm giữ căn nguyên bản chất của cá thể còn lại.
Có thể lắm chứ, lời bà cô nói sẽ xảy ra đúng với tương lai của cô. Kiếp người mấy ai có thể tìm một linh hồn khác mình, nhưng lại có thể hòa hợp với mình đến thế. Dù có nghi vấn, có rào chắn thì cái đánh trúng nơi sâu thẳm của lòng người là tất cả minh chứng, là đòn chí mạng bức người ta phải sống thực với con tim. Cô gái sợ lắm những lời từ biệt, sợ lắm cảnh đoàn tàu đứt nối, không thể cùng nhau về một chân trời chung. Cô gái mạnh mẽ một mình bấy lâu nay, không quá nồng nhiệt hi vọng mong cầu cũng không cực đoan chờ chết. Có lẽ, cô chỉ thấy an tâm khi mình nắm chắc chuyện không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Nhưng cô cũng không cố chống đỡ nữa, cô đã gặp một tâm hồn đồng điệu, đó chính là thứ không nằm trong kế hoạch sống của cô. Thứ mách bảo cô đi theo con tim tưởng như đã kết màng bọc lâu năm.
Cô đã bắt đầu một mối tình, anh ấy là tri kỷ của cô. Hai người giao lưu tâm tưởng và ngày càng gắn chặt liên kết hơn. Có lẽ, hạnh phúc của hai người cô đơn chính là tìm thấy một người như đối phương, cùng nhau băng qua mọi con đường mọi chông gai và luôn có nhau. Cô có thể cam đoan không ai buông bỏ nhau trước cái chết, họa chăng một trong hai có sinh mệnh ngắn hơn thôi. Và anh ấy đã ra đi trước cô, đã buộc phải ở vị trí bỏ cô lại. Anh biết cô sẽ đau đớn thế nào nếu phải chia ly với anh, ngay cả anh cũng vậy, hai người đều sẽ đau như nhau. Cô gái biết đây có lẽ là lần tan vỡ cuối của mình, bởi cả đời còn lại sẽ không có ai như anh cả, không ai thay thế được một linh hồn đã nhập một với cô. Nhưng cô không đơn độc như trước lúc yêu anh, cô có anh trong tim, hơi ấm của anh và ký ức có anh sẽ bên cô đến tận cùng. Thân xác anh ra đi, để lại phần linh hồn hòa quyện ở lại.
Cô chống tay ngồi dậy, mò đi bật công tắc điện. Cả căn trọ sáng trưng, không gian từng có hai người giờ chỉ còn cô gái trẻ. Một chiếc hộp gỗ cổ khóa kĩ trong góc tủ nơi anh họa sĩ làm việc. Anh đã để lại cho cô và nói cô hãy mở nó ra khi cả hai đi đến hồi kết. Cầm chìa khóa trên tay, cô cầm rất lâu nhưng không hề muốn động đậy. Cô chưa bao giờ muốn sử dụng nó cả, chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh mình sẽ mở cái hộp kia ra.