Mấy hôm nay, tôi ngồi suy nghĩ nhiều thứ, chắc phải có cách gì đấy để trở về. Đợi cho thằng chủ nhân đi làm rồi, tôi bật máy tính của hắn lên, tôi mày mò hết nửa ngày mới sử dụng được, vì bàn phím máy tính được thiết kế cho động vật bốn chân nên hơi lớn và kì quặt, tôi bắt đầu gõ vào ô tìm kiếm. Theo tôi biết giống chó bông ấy là giống chó hiếm, vết lông màu trắng trên mắt lại càng ít gặp hơn, nó đang ở gần đây, hi vọng là người nổi tiếng, à quên chó nổi tiếng để tôi có thể tìm kiếm dễ dàng.
Quả không nằm ngoài sự mong đợi, tôi đã có kết quả, tôi đọc dòng tit nổi bật trên báo điện tử: "Doanh nhân thành đạt chó Poodle, ngài Ki Ki đã lọt top mười doanh nhân trẻ nổi bật của nước HotDog." Giờ việc còn lại là truy tìm địa chỉ của ngài Ki Ki, cái này hơi khó khăn một chút, tôi vào một group kín, lấy nick name Cậu Vàng, rồi nhờ các chiến hữu chó mèo gà vịt trên đấy tìm giúp. Cuối cùng cũng cho ra một số địa chỉ, hi vọng không gặp phải bọn động vật lừa đảo, tôi ghi ra giấy hết rồi nhét vào túi áo.
Mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ nếu như không xảy ra một sự cố. Thằng chủ nhân của tôi về nhà sớm hơn dự định, hôm nay nó không tăng ca, nó sửng sốt một chút rồi lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa. Tối đến, tôi thấy nó post lên mạng tấm hình tôi đang ngồi chọt chọt trước máy tính với nội dung "Nữ quèn công nghệ - boss nhà tớ." Rồi hình như bài đăng ấy có rất nhiều lượt like và chia sẻ làm thằng chó đen cười không ngậm được mồm. Nó xoa xoa đầu tôi thích thú "Mày xem nè, mày được nổi tiếng rồi, thích không?"
Tôi thì chẳng quan tâm đến việc được nổi tiếng ở thế giới động vật này, điều tôi quan tâm bây giờ là tìm cơ hội thoát ra bên ngoài, tìm gặp ngài Ki Ki nâu xù ấy.
Rồi cơ hội cũng đến, lợi dụng thằng chủ nhân đang ngủ, không có khóa cửa. Tôi hiểu mà vì thật ra chẳng có cái gì đáng giá trong nhà này để mà trộm cướp, ngoại trừ tấm thân chó ế mốc meo đang nằm ở đây. Tôi lẳng lặng tháo dây xích ở cổ, trộm cái điện thoại cùi bắp của thằng chủ nhân, phải có google map chỉ đường chứ, chứ tôi đâu biết đường đi ở đây. Thế rồi tôi đi ra bên ngoài, băng qua tiếng ngáy sấm sét của nó.
Tôi tìm đến địa chỉ đầu tiên, bầu trời tối đen của một đêm không trăng, con đường đi đến đấy cũng vắng hoe, làm tôi nhớ đến những câu chuyện kinh dị lỡ dại đọc được. Không biết ở thế giới này có ma không nhỉ, mà chắc các bác ma mèo, ma chó, heo, gà, vịt gì đấy cũng không thèm hù một động vật hạ đẳng là con người như em đây đâu nhỉ. Rồi tôi cảm thấy sai sai khi con đường đi đến đấy ngày càng vắng bóng động vật bốn chân, chỉ có một vài con người hoang đi lang thang kiếm ăn, thậm chí nằm vắt vẻo trên bia mộ của những con chó. Tôi chửi thề trong bụng, cái bọn dân cư mạng chém gió, dám lừa mình đi đến nghĩa địa.
Tôi đi đến địa điểm thứ hai, mừng thầm vì hình như nó dẫn tới khu phố đông đúc, tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà trông cũng có vẻ khá giả. Phía trước ngôi nhà là một anh chàng da đen cao to vạm vỡ đang giữ cửa, thấy tôi lảng vảng phía trước, liền bước tới gầm gừ: "
Nhóc là ai? Tới đây làm gì, ở đây không có cục bánh còn dư nào cho mày đâu, về đi!"
Tôi nhẹ giọng: "Dạ anh ơi, cho em hỏi đây có phải là nhà của ngài Ki Ki không ạ?"
Anh ta nghe tôi nói vậy cười khà khà: "Thằng khùng, mày nghĩ ngài chó triệu phú ấy ở căn nhà như thế này hả, cút!"
Chưa kịp nói lời tiếp theo, từ trong nhà là một ông mèo đen và một bà mèo tam thể bận đồ ngủ bước ra, quát nạt: "Thằng người này, nửa đêm nửa hôm không có ai, mày lại sủa với mấy con người khác thế hả, im lặng cho tao ngủ!"
Cứ thế trong hai ngày tôi rảo gần hết các địa chỉ ghi trên tờ giấy, mệt nhoài, bất lực nằm xuống bãi cỏ trong công viên, lấy bình nước ra uống một ngụm. Nguy rồi, đồ ăn thức uống mình mang theo trong người không nhiều, nếu không sớm tìm ra con chó nâu ấy, chắc mình phải lục thùng rác như mấy con người kia mất. Cố lên, rồi sẽ tìm ra thôi, chưa kịp ngồi dậy để đi đến những địa điểm còn lại, tôi choáng váng mặt mày khi bị một thanh sắt kẹp lấy cổ.
"Á há, tao hốt được một em người béo ngậy, nhiều thịt rồi này." Kẻ đang nói là một ông lợn to béo, ông ta lấy thanh sắt chuyên dụng kẹp người rồi thao tác rất chuyên nghiệp trói tôi lại đưa lên phía sau xe, mặt kệ tôi giãy giụa, kêu la. Xong việc, nói với thằng chó đốm bên cạnh: "Lái xe đi mày, tiếp tục đến khu vực phía trước, nhiều người hoang lắm."
Tôi hoảng sợ khi phát hiện trên xe còn có bốn người nữa, mặt mày ủ rũ đáng thương. Có hai người nằm ngay đơ không biết còn sống hay đã chết. Nếu tôi đoán không nhầm thì mấy tên này chuyên đi trộm chó, à quên trộm người chuyên nghiệp, tôi sắp bị đưa đi đâu đây, lò mỗ ư, hay nơi buôn bán con người trái phép, tôi rùng mình run sợ khi nghĩ đến những quán nhậu bảy món kia. Không! Tôi không thể chết ở đây được, tôi la hét đập vào tấm lưới sắt của xe.
"Vô ích thôi, cậu không làm gì được đâu, chẳng ai cứu cậu đâu." Một phụ nữ trung niên trong số bốn người đấy nói.
Nhìn ra ngoài tấm lưới sắt sau xe, băng qua những mái nhà, những cây cột điện, tôi chợt nhận thấy một số tờ giấy dán trên cột điện, là truy tìm người đi lạc, người bị trộm, trong đấy có hình của tôi. Chủ nhân chó đen đang cố gắng đi tìm tôi, tôi phải làm sao để báo cho thằng chủ nhân biết đây, liệu tôi còn sống để quay về, nếu tôi chết thì có trở về được thế giới của mình không?