Bóng tối đang bao trùm lên mọi vật, cánh rừng âm u có thể làm chùn bước trái tim bất cứ con vật nào bước vào, phia xa xa tôi còn thấy thấp thoáng bóng một con người đang hú dưới ánh trăng. Nhưng hiện giờ tôi không phải là con vật nên chẳng sợ hồn ma của tên chó, tên mèo nào đấy. Có lẽ điều may mắn duy nhất mà tôi cảm thấy khi làm con người ở đây là không cần sợ ma! Nương theo ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, tôi đi dọc theo con đường mòn trong rừng, hình như tôi đã đi cách xa gánh xiếc lắm rồi, nên dừng chân lại nghỉ một lát. Tôi lấy trong chiếc túi vải một chiếc chăn mỏng lót bên dưới, chuẩn bị thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng động. Giật mình tỉnh dậy, chắng lẽ là bọn chúng đã phát hiện ra tôi? Hi vọng chỉ là một người rừng, người "hoang" nào đấy. Rồi bóng dáng một người mặc áo trắng, tóc xõa dài thấp thoáng xuất hiện. Không phải chứ, chẳng lẽ tôi đã lầm, ở đây cũng có ma người nữa à.
"Là em."
"Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một
gương mặt quen thuộc.
Nàng Cỏ vuốt tóc, tần ngần một lúc: "Em thấy anh bí mật rời đi nên tò mò đi theo anh."
Tôi đã nói rồi mà, đẹp trai quá cũng khổ, bỏ nhà đi bụi mà cũng có gái đi theo, may mà nãy giờ mình chưa đi nặng, chỉ đi nhẹ, không biết lúc đó cô ấy có tò mò thêm cái gì không.
"Anh tính đi đâu vậy?"
Cô ấy chợt hỏi làm tôi khó xử, không biết trả lời thế nào. Tôi bỏ đi vì chỉ muốn thoát khỏi địa ngục được che đậy bằng ánh đèn hào nhoáng đó. Chứ thật sự bây giờ tôi cũng không biết phải đi đâu, chắc là tìm một ngôi làng nào đó trong rừng để sinh sống như một con người ở đó. Tôi lôi tấm danh thiếp trong người ra. Quả thật tôi cũng đã từng ghĩ là tìm đến ngài Ki Ki chó nâu. Nhưng làm cách nào để một con người như tôi vượt biên để trở về HogDog, hoặc nếu có may mắn tìm được box điện thoại thì làm sao để ngài ấy hiểu khi mà trong điện thoại chỉ là những tiếng "ăng ẳng", "gâu gâu".
"Cái gì vậy anh?" Nàng Cỏ nhìn tấm danh thiếp trên tay tôi.
"Là danh thiếp của ngài triệu phú Ki Ki."
"Anh cũng biết ngài ấy?" Ánh mắt cô ấy sáng rực, biểu cảm chẳng khác gì cô người yêu bé nhỏ của tôi khi nhìn mấy idol Hàn Xẻng.
"Cho em nè, có chữ kí của ngài Ki Ki đó." Tôi đưa tấm danh thiếp có dấu chân chó trên đấy cho nàng Cỏ. Chắc có lẽ giờ tôi không cần đến nó, mà có cần thì cũng không sao, tôi đã nhớ số điện thoại và địa chỉ trên đó rồi. Cô ấy vui mừng nhận lấy rồi ngắm nghía dấu chân chó trên đấy một hồi mới cẩn thận cất vào. Thật dễ dàng để lấy lòng một cô gái.
Sáng hôm sau, hai chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào rừng, thượng đế lần này cũng không gây khó dễ cho tôi nữa, tôi đã tìm thấy một ngôi làng nhỏ và dừng chân tại đó nghỉ ngơi, sống những ngày tháng như người tiền sử.
Một hôm, trong lúc đang đi hái nấm với nàng Cỏ, tôi vui mừng khi phát hiện viên đá trong người đang phát sáng. Chiếc gương thần, nó đang ở gần đây, tôi đi theo hướng mà nó phát ra ánh sáng mạnh, rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhìn thấy một cái gương lớn cũ kĩ đầy bụi bặm được ai đó treo trên một cái cây.
"Cái gì thế anh Bi?" Nàng Cỏ ngạc nhiên hỏi.
"Anh sắp được trở về thế giới của mình rồi!"
"Thế giới của anh? Có phải nơi đó có cô gái tên Mây mà anh thường hay nhắc đến?"
Tôi gật đầu xác nhận. Thú thật tôi biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, dành tình cảm gì cho tôi, nhưng tôi giả vờ không biết, tôi không muốn cô ấy chỉ là hình bóng thay thế của ai đó. Ở đây tôi đã thấy nhiều thứ xấu xa quá rồi, không muốn biến mình thành một tên xấu xa nữa.
"Em có muốn đến đó không?"
Cô ấy lưỡng lự một lúc rồi trả lời: "Em không muốn rời xa nơi mình sinh ra, anh về một mình đi, chúc mừng anh nhé."
Tôi ích kỉ mừng thầm trong bụng khi nghe cô ấy từ chối. Nếu cô ấy đồng ý, tôi không biết phải giải thích thế nào với cô người yêu, cũng không biết làm cách nào để cô ấy hòa nhập với thế giới của mình.
Tôi chào tạm biệt cô ấy rồi bước tới gần chiếc gương, tôi sắp được trở về nhà, sắp được gặp lại những người thân, sắp được làm một con người đúng nghĩa, sắp thấy được bầu trời tự do của mình rồi.
"À há tao tìm thấy chúng mày rồi!"
Tôi giật mình quay lại khi tay chưa kịp chạm vào chiếc gương. Tại sao lại là lúc này chứ? Là tên hổ trong rạp xiếc, hắn đang giữ lấy nàng Cỏ, cô ấy giãy giụa một cách bất lực rồi gào thét những câu xua đuổi vô nghĩa trong mấy bộ phim: "Chạy đi anh Bi, em không sao, đừng để hắn bắt lại."
Tôi nhìn xung quanh tính toán, nếu giờ mà qua đó thể hiện bản lĩnh đàn ông thì sẽ bị tên đó tẩn một trận cho khỏi nhìn ra là hình dạng đàn ông hay đàn bà luôn. Theo tôi nhớ không lầm bên kia có cái hố dùng để bẫy người mà bọn chó sói và gấu săn đã đặt bẫy, phải tìm cách dụ hắn qua đó. Tôi chạy đến bên kia cái hố được ngụy trang bằng lá cây rồi hét lên: "Thằng hổ thúi, có giỏi thì solo với tao đi, tao chấp mày qua đây đó."
Dường như thằng hổ không nghe thấy tiếng tôi "sủa" vì nó đang bận trói nàng Cỏ. Tôi phải "sủa" thêm mấy tiếng nữa thì nó mới chú ý nhìn sang đây. Sau đấy tôi làm một hành động không được lịch sự cho lắm, tôi cúi đầu xuống, rồi chổng mông lên trời, tất nhiên là cái bàn tọa hướng về phía tên kia.
Đôi khi một hành động còn ý nghĩa hơn trăm vạn lời nói. Tên hổ đã bị tôi khiêu khích thành công, hắn cầm cái rìu lăm le bước tới: "Á à thằng không lông này, mày dám láo với ông, ông sẽ.." Chưa kịp nói xong hết câu, chân nó đã bị trượt xuống, trước khi lọt tõm xuống hố nó còn quăng cái rìu và chửi đổng: "Chết tiệt!" Tôi chưa kịp vui mừng vì cái rìu chẳng ném trúng được tôi, thì một tiếng "choang" đã làm tôi bàng hoàng quay lui.
"Không!" Tôi tuyệt vọng kêu lên. Chiếc rìu đã bị quăng về phía cái gương. Bầu trời tự do của tôi đã bị vỡ vụn, từng mảnh vỡ cứ như cứa nát trái tim tôi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại trêu ngươi tôi như vậy? Tôi đấm mạnh xuống nền đất. Có những mảnh vụn nhỏ đâm vào mu bàn tay gây chảy máu nhưng tôi không còn quan tâm đến cảm giác đau đớn ấy nữa, vì có một nỗi đau còn lớn hơn đang chiếm lấy trái tim tôi lúc này.
"Anh Bi, anh vẫn ổn chứ?" Nàng Cỏ an ủi. Đáp lại, tôi gào thét trong nước mắt: "Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn tự do, tôi chỉ muốn được sống như một con người thôi mà."
Cô ấy càng mù mờ hơn: "Em không hiểu. Chẳng phải hiện giờ chúng ta đang tự do, chúng ta đang sống như một con người đấy sao?"
"Không, không giống!" Tôi lắc đầu. Làm sao có thể giải thích cho một người hiểu thế nào là tự do khi mà người đó đã coi tù túng là lẽ đương nhiên, chưa từng nhìn thấy bầu trời tự do đây.
"Khìn ơi! Mày ở đâu?"
"Tao ở dưới đây, cứu tao!"
Chết rồi, đó là giọng của thằng ngựa vằn, nó đã nghe thấy tiếng kêu cứu của thằng hổ nãy giờ. Tôi gạc nước mắt, kéo tay nàng Cỏ chạy đi. Không biết đã chạy trong bao lâu, chúng tôi ngồi xuống gần một gốc cây, thở dốc.
Trong lúc chưa kịp suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo thì thêm một chuyện nữa lại phát sinh. Có lẽ ông trời thấy như vậy là chưa đủ để trừng phạt tôi, muốn tôi làm hết sức, chơi hết mình, trả giá hết đời trai. Phía bên dưới các ngọn cây bên kia, tôi thấy thấp thoáng hình bóng một tên chó sói đang đi săn, lão ta đang hướng họng súng về phía chúng tôi. Tôi lại tiếp tục chạy, nếu có cơ hội được trở về, chắc tôi phải đăng kí một vé chạy đua maraton tại Olimpic mất. Thế nhưng tốc độ bàn chân của tôi không thể nhanh bằng tốc độ viên thuốc súng phát ra từ nòng súng của tên kia, tôi gục xuống khi chân trái bị bắn trúng.
"Anh Bi!" Nàng Cỏ thét lên trong hoảng sợ.
"Chạy đi! Tôi không muốn chết chung với cô, mau biến!"
Tôi phải nặng lời như thế thì họa may cô ấy mới bỏ đi, bọn con gái dễ bị tổn thương lắm. Đôi mắt dường như nặng trĩu, hình như tôi bị trúng thuốc mê rồi. Hi vọng con nhỏ không có dại trai, chạy thoát khỏi tên sói kia. Tôi nghĩ như vậy trước khi chìm vào hôn mê.