Chương 10: Gặp lại cố nhân
Mở mắt ra, phía trước là ánh sáng lập lòe trong lò sưởi làm tôi cay mắt, tôi ngồi dậy quan sát xung quanh. Nội thất căn phòng được trang trí theo kiểu châu Âu cổ, dưới cái chân đã được băng bó cẩn thận của tôi là một tấm thảm lớn. Tôi rùng mình khi nhìn lên bức tường phía trước, trên cao là ba cái đầu người thuộc ba chủng tộc người khác nhau được dùng như vật trang trí.
"Tỉnh rồi hả nhóc?"
Thằng sói săn xuất hiện, đặt khẩu súng săn xuống, trên người hắn đang đội cái mũ rộng vành. Tôi thấy trong nhà đâu có mưa dột đâu nhỉ, sao hắn chưa cởi ra, hay hắn muốn để thế cho ngầu. Sau này tôi mới biết được lí do, chứng hói đầu không chỉ có con người mà còn có ở động vật. Người hắn đang mặc một chiếc áo khoác làm từ da người, vì sao tôi biết được là da người ư, đó là vì cổ áo của hắn được quấn quanh bằng một chùm tóc. May là trong bụng của tôi không có gì để cho tôi nôn. Hắn ngồi xuống quan sát tôi một lúc.
"Chú mày không phải giống người rừng hay người hoang."
Tất nhiên rồi, nhìn tôi cao sang thế này cơ mà. Tôi tặng cho hắn một ánh nhìn miệt thị, hắn không nhìn ra được tôi đang miệt thị nên tiếp tục:
"Cũng không phải giống người thành thị, mà là giống người đi săn."
Tôi không biết hắn căn cứ vào đâu để đánh đồng tôi với những tên săn mồi. Nên hiện giờ tôi được hắn huấn luyện để làm chó săn cho hắn, bất kể vết thương ở chân tôi còn chưa lành hẳn.
Thằng sói cột vào cổ tôi một sợi dây rất dài, sau đấy hắn lấy đâu những chiếc bít tất cũ của người và cả những chiếc áo chứa đầy mùi hôi nách, sau đấy hắn quẳng những thứ chứa đầy hương thơm diệu kì kia ra xa, ra dấu, quát nạt tôi chạy đi nhặt những thứ đó về. Tôi không thể bỏ trốn vì sợi dây trên cổ, cũng không thể không nhặt những thứ đó về được, nếu không muốn bị những trận roi và cái đói hành hạ.
Rồi đến một ngày, tôi được gã sói dẫn vào rừng huấn luyện thực tế cùng với năm con người săn dữ tợn khác. Tôi thực không hiểu, nhìn mặc tôi hiền thế này chứ có giống với những con người này đâu cơ chứ, bộ mắt hắn ta có vấn đề hay sao. Với lại hắn cũng nên biết rằng không phải ai cũng tự ti về mùi cơ thể.
Thế nhưng tôi đã lầm, những con người được hắn ta huấn luyện cái mũi thính còn hơn mũi chó, đánh hơi người rất tài tình, mỗi lần ngửi thấy được là bọn chúng kéo theo ông ta đang nắm sợi dây chạy đến chỗ có con mồi. Tôi nhìn những con người run sợ khi bị bao vây, có những người phản kháng, dãy dụa trong vô vọng khi bị những con người săn này bắt giữ, giết chết. Cũng có những con người khá mạnh mẽ thoát được vòng vây người săn nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi nòng súng của tên sói. Những tiếng khóc, tiếng la hét, những cảnh máu me ám ảnh tôi từng đêm, khi tôi là người gián tiếp, tiếp tay cho tên sói. Hắn ta cũng là một tên sói săn có nguyên tắc, theo hắn gọi là "đạo đức nghề nghiệp", không săn hết cả bầy, chỉ săn với số lượng đủ dùng dù cho bầy đó chỉ có ít người, hắn nói nếu tận diệt con người mẹ thiên nhiên sẽ nổi giận, trẻ em và phụ nữ mang thai cũng được hắn thả ra. Có nghĩa lí gì chứ, khi mà những em bé ấy lớn lên cũng trở thành con mồi béo bở cho hắn, liệu hắn có hiểu được nỗi thống khổ của những người còn lại mất đi người thân, hay nỗi đau những đứa trẻ bơ vơ bị hắn giết chết cha mẹ.
Mùa đông đến, những bông tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh giá đã làm số lượng người săn được giảm sút, tôi cùng với những tên người săn dữ tợn kia bị hắn bắt làm việc nhiều hơn. Một hôm, trong lúc đi săn, phát hiện đằng xa có bóng người da trắng quý hiếm theo như lời hắn nói vì những người đó bị bệnh bạch tạng. Cái lợi trước mắt, hắn mừng rỡ thả dây ra cho tất cả chúng tôi chạy về phía đó. Cơ hội đây rồi! Tận dụng những cơn gió tuyết che mờ tầm mắt của gã chó sói, tôi chạy đến hướng khác. Một thằng người săn thấy vậy hỏi: "Ê thằng kia, mày bị lé hả, con mồi ở bên này cơ mà!"
Tôi giả vờ ôm bụng: "Tao sắp ra quần rồi, chúng mày qua bên đó trước đi." Sau đấy tôi chạy sâu vào trong rừng, nhằm thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ này. Tôi bít hai tai lại, không muốn nghe thấy những tiếng la hét phía sau.
Sợ tên sói săn phát hiện và đuổi theo, tôi vận hết sức chạy mãi, chạy mãi mặc kệ những cơn gió tuyết tưởng chừng như nuốt chửng lấy tôi. Không biết đã qua bao lâu, vừa đói, vừa mệt tôi gục xuống nền tuyết, xung quanh một màu trắng xóa, không nhìn rõ phương hướng. Túi lương khô đã ăn hết, người cũng bắt đầu cảm nhận cái lạnh ngày càng xâm chiếm cơ thể. Tôi nhìn lên bầu trời trắng xóa, để mặc những bông tuyết lạnh ăn mòn bản thân.
Mình sẽ chết như thế này sao? Cũng không có gì to tát, dù gì chiếc gương kia đã bị vỡ, tôi sống ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể không thừa nhận, những thứ mà tôi chứng kiến ở đây đã dần dần nuốt trọn tâm hồn tôi, giết chết trái tim lạc quan của tôi. Có phải trước khi chết con người sẽ nhớ đến những chuyện vui nhất và đau buồn nhất xảy ra trong một đời hay không? Giờ đây tôi cảm thấy nhớ những người thân yêu kinh khủng, không biết ba mẹ tôi biết được họ sắp mất đi một đứa con, không biết cô người yêu của tôi có khóc òa hay đi tìm tình yêu mới rồi, tôi nhớ ngôi nhà của tôi, nhớ cả những lời càu nhàu của sếp, nhớ những công việc hằng ngày mà tôi từng cho là nó rất buồn chán tẻ nhạt, nhớ bầu không khí mỗi buổi sáng cafe chém gió, nhớ da diết sự tự do.
Lôi trong túi áo ra viên đá xanh kia, tao không cần mày nữa, tôi định ném nó đi. Nhưng thật kì diệu, tôi không nhìn nhầm, nó đang phát sáng, dù chỉ là một chút ánh sáng rất yếu ớt. Tôi cố gắng trở mình, nhất cái chân đang tê cứng lên. Làm ơn! Làm ơn đi! Xin mày hãy cử động! Nhưng tôi không thể đứng dậy được, tôi cố sức bò, dùng cả thân mình lết đi tìm hướng viên đá phát sáng, chỉ là không biết nó nằm hướng nào. Tôi càng hoảng loạn hơn khi trông thấy phía xa xa có một bóng đen đang đi tới, chẳng lẽ tên sói đã tìm thấy tôi. Không! Không đời nào! Tôi thà chết chứ không thể nào để hắn bắt lại, gương thần ơi, xin hãy xuất hiện. Tôi cố gắng vận hết sức lực còn lại để lết đi nhằm tẩu thoát trong vô vọng. Nhưng rồi bóng đen cũng tới chộp được tôi, giãy dụa không được, tôi định ngoạm cho hắn một phát, nhưng rồi hàm răng căng cứng của tôi dừng lại khi nghe một giọng nói từng quen thuộc.
"Bi, là mày phải không? Tao tìm mày khắp nơi."
Có phải tôi bị hoa mắt rồi không, bóng đen trước mặt dù bị quần áo dày cộm che hết, nhưng tôi vẫn nhận ra cái mặt chó ngố tàu ấy, thằng chủ nhân chó đen của tôi.
"Tỉnh rồi hả nhóc?"
Thằng sói săn xuất hiện, đặt khẩu súng săn xuống, trên người hắn đang đội cái mũ rộng vành. Tôi thấy trong nhà đâu có mưa dột đâu nhỉ, sao hắn chưa cởi ra, hay hắn muốn để thế cho ngầu. Sau này tôi mới biết được lí do, chứng hói đầu không chỉ có con người mà còn có ở động vật. Người hắn đang mặc một chiếc áo khoác làm từ da người, vì sao tôi biết được là da người ư, đó là vì cổ áo của hắn được quấn quanh bằng một chùm tóc. May là trong bụng của tôi không có gì để cho tôi nôn. Hắn ngồi xuống quan sát tôi một lúc.
"Chú mày không phải giống người rừng hay người hoang."
Tất nhiên rồi, nhìn tôi cao sang thế này cơ mà. Tôi tặng cho hắn một ánh nhìn miệt thị, hắn không nhìn ra được tôi đang miệt thị nên tiếp tục:
"Cũng không phải giống người thành thị, mà là giống người đi săn."
Tôi không biết hắn căn cứ vào đâu để đánh đồng tôi với những tên săn mồi. Nên hiện giờ tôi được hắn huấn luyện để làm chó săn cho hắn, bất kể vết thương ở chân tôi còn chưa lành hẳn.
Thằng sói cột vào cổ tôi một sợi dây rất dài, sau đấy hắn lấy đâu những chiếc bít tất cũ của người và cả những chiếc áo chứa đầy mùi hôi nách, sau đấy hắn quẳng những thứ chứa đầy hương thơm diệu kì kia ra xa, ra dấu, quát nạt tôi chạy đi nhặt những thứ đó về. Tôi không thể bỏ trốn vì sợi dây trên cổ, cũng không thể không nhặt những thứ đó về được, nếu không muốn bị những trận roi và cái đói hành hạ.
Rồi đến một ngày, tôi được gã sói dẫn vào rừng huấn luyện thực tế cùng với năm con người săn dữ tợn khác. Tôi thực không hiểu, nhìn mặc tôi hiền thế này chứ có giống với những con người này đâu cơ chứ, bộ mắt hắn ta có vấn đề hay sao. Với lại hắn cũng nên biết rằng không phải ai cũng tự ti về mùi cơ thể.
Thế nhưng tôi đã lầm, những con người được hắn ta huấn luyện cái mũi thính còn hơn mũi chó, đánh hơi người rất tài tình, mỗi lần ngửi thấy được là bọn chúng kéo theo ông ta đang nắm sợi dây chạy đến chỗ có con mồi. Tôi nhìn những con người run sợ khi bị bao vây, có những người phản kháng, dãy dụa trong vô vọng khi bị những con người săn này bắt giữ, giết chết. Cũng có những con người khá mạnh mẽ thoát được vòng vây người săn nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi nòng súng của tên sói. Những tiếng khóc, tiếng la hét, những cảnh máu me ám ảnh tôi từng đêm, khi tôi là người gián tiếp, tiếp tay cho tên sói. Hắn ta cũng là một tên sói săn có nguyên tắc, theo hắn gọi là "đạo đức nghề nghiệp", không săn hết cả bầy, chỉ săn với số lượng đủ dùng dù cho bầy đó chỉ có ít người, hắn nói nếu tận diệt con người mẹ thiên nhiên sẽ nổi giận, trẻ em và phụ nữ mang thai cũng được hắn thả ra. Có nghĩa lí gì chứ, khi mà những em bé ấy lớn lên cũng trở thành con mồi béo bở cho hắn, liệu hắn có hiểu được nỗi thống khổ của những người còn lại mất đi người thân, hay nỗi đau những đứa trẻ bơ vơ bị hắn giết chết cha mẹ.
Mùa đông đến, những bông tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh giá đã làm số lượng người săn được giảm sút, tôi cùng với những tên người săn dữ tợn kia bị hắn bắt làm việc nhiều hơn. Một hôm, trong lúc đi săn, phát hiện đằng xa có bóng người da trắng quý hiếm theo như lời hắn nói vì những người đó bị bệnh bạch tạng. Cái lợi trước mắt, hắn mừng rỡ thả dây ra cho tất cả chúng tôi chạy về phía đó. Cơ hội đây rồi! Tận dụng những cơn gió tuyết che mờ tầm mắt của gã chó sói, tôi chạy đến hướng khác. Một thằng người săn thấy vậy hỏi: "Ê thằng kia, mày bị lé hả, con mồi ở bên này cơ mà!"
Tôi giả vờ ôm bụng: "Tao sắp ra quần rồi, chúng mày qua bên đó trước đi." Sau đấy tôi chạy sâu vào trong rừng, nhằm thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ này. Tôi bít hai tai lại, không muốn nghe thấy những tiếng la hét phía sau.
Sợ tên sói săn phát hiện và đuổi theo, tôi vận hết sức chạy mãi, chạy mãi mặc kệ những cơn gió tuyết tưởng chừng như nuốt chửng lấy tôi. Không biết đã qua bao lâu, vừa đói, vừa mệt tôi gục xuống nền tuyết, xung quanh một màu trắng xóa, không nhìn rõ phương hướng. Túi lương khô đã ăn hết, người cũng bắt đầu cảm nhận cái lạnh ngày càng xâm chiếm cơ thể. Tôi nhìn lên bầu trời trắng xóa, để mặc những bông tuyết lạnh ăn mòn bản thân.
Mình sẽ chết như thế này sao? Cũng không có gì to tát, dù gì chiếc gương kia đã bị vỡ, tôi sống ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể không thừa nhận, những thứ mà tôi chứng kiến ở đây đã dần dần nuốt trọn tâm hồn tôi, giết chết trái tim lạc quan của tôi. Có phải trước khi chết con người sẽ nhớ đến những chuyện vui nhất và đau buồn nhất xảy ra trong một đời hay không? Giờ đây tôi cảm thấy nhớ những người thân yêu kinh khủng, không biết ba mẹ tôi biết được họ sắp mất đi một đứa con, không biết cô người yêu của tôi có khóc òa hay đi tìm tình yêu mới rồi, tôi nhớ ngôi nhà của tôi, nhớ cả những lời càu nhàu của sếp, nhớ những công việc hằng ngày mà tôi từng cho là nó rất buồn chán tẻ nhạt, nhớ bầu không khí mỗi buổi sáng cafe chém gió, nhớ da diết sự tự do.
Lôi trong túi áo ra viên đá xanh kia, tao không cần mày nữa, tôi định ném nó đi. Nhưng thật kì diệu, tôi không nhìn nhầm, nó đang phát sáng, dù chỉ là một chút ánh sáng rất yếu ớt. Tôi cố gắng trở mình, nhất cái chân đang tê cứng lên. Làm ơn! Làm ơn đi! Xin mày hãy cử động! Nhưng tôi không thể đứng dậy được, tôi cố sức bò, dùng cả thân mình lết đi tìm hướng viên đá phát sáng, chỉ là không biết nó nằm hướng nào. Tôi càng hoảng loạn hơn khi trông thấy phía xa xa có một bóng đen đang đi tới, chẳng lẽ tên sói đã tìm thấy tôi. Không! Không đời nào! Tôi thà chết chứ không thể nào để hắn bắt lại, gương thần ơi, xin hãy xuất hiện. Tôi cố gắng vận hết sức lực còn lại để lết đi nhằm tẩu thoát trong vô vọng. Nhưng rồi bóng đen cũng tới chộp được tôi, giãy dụa không được, tôi định ngoạm cho hắn một phát, nhưng rồi hàm răng căng cứng của tôi dừng lại khi nghe một giọng nói từng quen thuộc.
"Bi, là mày phải không? Tao tìm mày khắp nơi."
Có phải tôi bị hoa mắt rồi không, bóng đen trước mặt dù bị quần áo dày cộm che hết, nhưng tôi vẫn nhận ra cái mặt chó ngố tàu ấy, thằng chủ nhân chó đen của tôi.
Last edited by a moderator: