Truyện Ngắn Gương Liên Dao - Hà Diệc Dao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Diệc Dao, 26 Tháng một 2024.

  1. Hà Diệc Dao

    Bài viết:
    4
    Gương Liên Dao

    Tác giả: Hà Diệc Dao

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Mỗi đồ vật lại có một câu chuyện riêng của nó.

    Tiêu Dao đã thuê một chiếc gương về nhà, nó sẽ mang lại điều gì cho cô ấy?


    * * *

    Trong lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt, lịch sử dần chìm đắm ở nơi đây. Nó đã gói gọn trong một tiệm đồ cổ nhỏ nơi góc phố.

    Tiếng những chú chim nhảy nhót trên vòm cây, hót líu lo, chúng thỏa thích vui đùa. Những bông hoa giấy trắng ngần đang nở rộ. Đúng là một khung cảnh đẹp và yên bình. Tất cả đều đã được thu vào tầm mắt của Tiêu Dao. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn đến nỗi quên mất mình đang làm gì. Tiếng trống trường vang lên đã kéo Tiêu Dao về thực tại. Tiết học đã kết thúc. Cuối cùng cũng được nghỉ, tiết học của lớp 12 luôn nghiêm túc khiến cô có chút mệt mỏi.

    Tiêu Dao nhanh chóng dọn dẹp sạch vở. Bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức về nhà ngả lưng lên chiếc giường êm ái đánh một giấc cho khỏe lại. Trên đường về, một tiệm đồ cổ nhỏ đã thu hút sự chú ý của cô. Có cái gì đó đã thôi thúc cô bước vào tiệm. Ngay khi bước vào, sự chú ý của cô đã đổ dồn vào một chiếc gương cổ, Tiêu Dao cầm nó Lên ngắm nghía.

    - Đó là gương Liên Dao, là kỷ vật do bà nội để lại cho danh tướng Hàn Vu Quân năm xưa. Màu gỉ xanh của nó rất đẹp đúng không? - Tiếng anh chủ tiệm xuất hiện từ phía sau

    Tiêu Dao nhìn ngắm đúng là đẹp thật. Cô có chút tò mò về chiếc gương cổ này, muốn xem nó kĩ hơn, định sẽ mượn nó về, liền quay lại hỏi:

    - Anh chủ tiệm nhóm kịch lớp em cần một chiếc gương cổ để biểu diễn, có thể cho em thuê nó được không?

    - Được, em chỉ cần đăng ký bằng thẻ học sinh là được.

    Đăng ký xong, Tiêu Dao cất chiếc gương vào túi chuẩn bị ra về. Anh chủ tiệm dăn dò:

    - Có một điều em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này.

    - Em biết rồi. Bye anh. - Tiêu Dao vẫy tay chào anh chủ tiệm.


    "Thật đấy. Tuyệt đối không được lau chiếc gương". Anh chủ tiệm hơi tối mặt, cất tiếng trong làn khói từ những chiếc nến gần đó trông vô cùng bí ẩn.

    Tối đó, Tiêu Dao đang ngồi trong phòng l àm bài tập. Cô vươn vai, dãn cơ cho đỡ mỏi. Vô tình để mắt đến chiếc gương mới mượn hồi chiều "Ưhm.. bẩn thế nhỉ!".

    Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đi lấy khăn ướt lau chùi chiếc gương. Cô vui vẻ lau sạch chiếc gương, lau cho tới khi nó nhẵn bóng đã có thể soi được. Bỗng một gương mặt xuất hiện trong chiếc gương khiến Tiêu Dao giật mình ném chiếc gương xuống bàn:

    - Ai.. ai.. ai vậy?

    Từ trong chiếc gương vọng ra một giọng nói:

    - Ngươi là ai? Là ma nữ có đúng không? Sao ngươi lại ở trong chiếc gương bà tặng ta? Nói mau!

    Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, dần lấy lại bình tĩnh lại gần cầm chiếc gương lên. Cô lại nghe thấy tiếng nói "Con ma nữ kia, ngươi trốn đâu rồi, ra đây nói chuyện đi". Ngọn lửa trong Tiêu Dao bỗng nổi lên, cô giơ nắm đấm lên muốn đấm cho người trong gương một phát:

    - Ai là ma hả? Anh mới là ma đó. - Tiêu Dao hét lớn

    Nghe vậy, người trong gương mới ngây ngô đáp lời: "Ngươi không phải ma nữ sao? Vậy ngươi là ai?".

    Tiêu Dao: Tôi là Tiêu Dao. Còn anh là ai?

    Người trong gương: Ta là Hàn Vu Quân.

    Tiêu Dao giật mình đánh rơi chiếc gương. Tiêu Dao nghĩ "Hàn Vu Quân? Không phải mình làm bài tập đến mức sinh ảo giác rồi chứ?". Đúng lúc này có tiếng mẹ nhắc đi ngủ đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Dao. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, lên giường đi ngủ. Trên giường, Tiêu Dao liên tục nghĩ về người trong chiếc gương "Đó là hồn ma hay là quỷ, đường đường là vị tướng quân hiển hách sao lại bị nhốt trong chiếc gương cổ nhỉ?". Nghĩ đến đây, Dao Dao bỗng nhớ lại lời anh chủ tiệm nói "đây là kỷ vật do bà nội để lại cho danh tướng Hàn Vu Quân năm xưa", "tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương". Cô dần chìm vào giấc ngủ.

    Tiêu Dao rất tò mò về chiếc gương. Mấy ngày liền cô nghịch ngợm, tìm hiểu về chiếc gương, cô đã phát hiện ra được vài điều. Ban ngày nó là một chiếc gương bình thường, chỉ đến khoảng 10h tối chiếc gương mới thay đổi.

    Tiêu Dao: A! Thấy rồi nè!

    Vu Quân: Ma nữ, lại gặp ngươi rồi.

    Dao Dao cố nén xuống cơn giận để không đấm cho tên kia một đấm.

    Dao: Anh là Hàn Vu Quân, là tướng quân nổi danh đúng không?

    Quân: Haha! Tướng Quân gì chứ, ta cho mới là hiệu uý thôi. Nhưng sớm thôi ta sẽ trở thành tướng quân. Còn ngươi thì sao? Vì sao chết, Sao chui được vào chiếc gương bà tặng ta vậy?

    Cơn giận lại một lần nữa dâng lên trong Dao Dao:

    - Tôi chết khi nào? Anh chết thì có, tôi còn sống sờ sờ đây, còn đang đi học còn đang đến trường.

    - Hả? Vậy ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta chết ta vẫn đang sống khỏe mạnh! Đang cưỡi ngựa! Đang bắn tên.

    Tiêu Dao nghĩ: Vậy là hai chúng ta đều chưa chết. Chẳng lẽ đây là một chiếc gương thần kỳ có thể nối liền hai thế giới sao?

    Nhưng những thắc mắc ấy là thứ mà cô không có khả năng giải đáp. Chàng trai kia có vẻ không quan tâm đến điều này như cô. "Nếu ngươi nói mình không phải ma nữ thì cho ta thấy mặt đi chứ, sao che vậy?". Tiêu Dao ngơ ngác "Ơ? Anh cũng không nhìn rõ sao, tôi cũng không nhìn thấy rõ anh, làm thế nào hay để tôi lau chiếc gương nhé".

    Cô đi giấp nước làm ướt chiếc khăn rồi chà lau chiếc gương. Tiêu Dao cất lực lau chiếc gương càng sạch càng tốt trong khi đó chàng thanh niên bên kia lại thanh thơi ngồi chơi huýt sáo khiến cô có chút bất mãn "Ê ê anh cũng phải lau đi chứ sao để mình tôi lau vậy."

    Một lúc sau, chiếc gương đã sáng bóng, hai người đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Có vẻ chàng thanh niên kia rất đam mê với việc chọc tức Tiêu Dao "A! Ngươi! Tóc buông xoa thế kia mà dám bảo mình không phải ma nữ sao hả?". Tiêu Dao đứng hình mất vài giây với lời nói của tên này, đúng là rất biết cách chọc cho người ta chửi. Tiêu Dao với quyển sách bên cạnh, dùng hết sức kẹp thật chặt chiếc gương vào giữa. Nếu có thể cô muốn lập tức kẹp chết tên kia để xem hắn còn có thể nói vớ vẩn về cô nữa không.

    Hàn Vu Quân thấy chiếc gương tối lại, liền hoảng hốt tưởng cô đã bị pháp sư bắt đi. Lời nói của hắn khiến cô buồn cười, cô cũng phải nể phục sự ngây ngô của tên này mất.

    Hà Diệc Dao.
     
    Dương2301, Triệu Vũ AnLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...