Gửi Tới Ba Nơi Thiên Đường Tác giả: Lona Trần Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Lona Trần * * * Hôm nay, khi vô tình xem được một video trên mạng, nội dung về những người cha buồn khóc khi phải xa con gái trong ngày cưới của con mình, không hiểu sao lúc đó con lại rơm rơm nước mắt, không phải vì con nhớ ba. Mà vì con ghen tị với những cô gái đó. Ba biết không, con gái bất hiếu khi nói rằng nếu như không có bức ảnh đặt trên bàn thờ, có lẽ con đã quên mất hình dáng của ba như thế nào rồi. Ngày ấy, ngày ám ảnh của hai mươi năm về trước, ba nằm đó, còn mẹ thì khóc ngất đi. Con vẫn nhớ trong những kí ức chắp vá, mọi người bảo con hãy đến xem mặt ba lần cuối. Nhưng con đã không dám, vì con rất sợ máu. Ngày ấy con đã không khóc, chỉ lặng người đi, bất động. Có lẽ lúc đó còn vẫn còn quá nhỏ để biết rằng gia đình mình sắp đi một trụ cột, quá non nớt để hiểu rằng rồi đây mọi gánh nặng sẽ trút lên đôi vai mảnh khảnh của mẹ, quá dại khờ để nhận ra mình đã mất đi một điều quý giá, mãi mãi. Tại sao con không thể nhớ rõ một kí ức vui vẻ nào về ba, có chăng chỉ là những lời cuối cùng mà con nói với ba trước lúc ba đi làm xa: "Ba về nhớ mua cho con một con búp bê biết nói, biết hát." Con nhớ là ba đã cười và đồng ý. Nhưng rồi ba không giữ được lời hứa đó. Khi đám tang mới qua được ít hôm, bữa cơm gia đình nặng trĩu cô đơn với một cái bát và đôi đũa dư ra trên mâm. Mẹ nói trong nghẹn ngào: "Mời ba ăn cơm đi con." Chúng con – ba đứa trẻ thơ dại cũng nhìn vào khoảng không trước mặt, vâng lời mẹ: "Con mời ba ăn cơm." Những năm tháng đó, con không hề biết mẹ đã kiên cường đến mức nào để có thể bỏ qua tất cả, kể cả tuổi xuân tươi đẹp nhất để dành cho chúng con những điều tốt nhất, để chúng con không bao giờ phải chịu thiệt thòi với bất cứ đứa trẻ nào trong xóm. Giờ đây khi nhớ lại đôi mắt sưng lên của mẹ sáng ngày mồng một Tết, nhớ lại những đêm thức giấc giữa khuya, mẹ vẫn cặm cụi cắt may quần áo, con thấy mình thật vô tâm. Ba biết không, bài tập làm văn mà con ghét nhất trên đời là chủ đề "Miêu tả về gia đình em". Bởi vì lúc ấy con không biết con có nên kể về ba hay không. Ngày đó, con đã viết là ba vẫn còn sống, và đã tạo nên một bài văn hoàn chỉnh về gia đình có cả ba lẫn mẹ để nộp cho cô giáo. Tất nhiên người cha hoàn hảo trong đó không phải là ba. Con không biết tại sao mình lại làm thế. Thời gian là liều thuốc quý giá nhất. Điều đó quả là chính xác ba ạ. Giờ đây, mẹ và các em đã có cuộc sống ổn định, vui vẻ hơn trước rất nhiều. Những chuyện trước đây về ba, cũng chẳng thấy ai nhắc lại. Có lẽ là sợ nhắc lại. Con biết rằng dù con không thể thấy, nhưng dường như con cảm nhận bóng dáng của ba luôn dõi theo con, dõi theo gia đình mình. Mong ba hãy yên tâm, con hiện giờ đang rất hạnh phúc. Con đã tìm thấy mục tiêu lí tưởng của cuộc đời mình và đang phấn đấu hết mình để đi đến mục tiêu ấy. Nếu như được một lần nhìn thấy ba trong mơ, con mong rằng ba hãy mỉm cười. Vì con gái của ba nhất định sẽ làm cho ba phải tự hào. Mèo của ba