Gửi cậu, chàng trai năm 17 tuổi.. "Tiền đồ tựa gấm, một đời an nhiên" Chào cậu, chàng trai đã từng là một phần thanh xuân của tớ. Tớ không biết cảm xúc của cậu khi đọc được bức thư này sẽ ra sao. Có chăng cậu sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì năm ấy, tháng ấy có người cuồng si cậu đến vậy. Cậu biết không, vào cái tuổi lưng chừng của tuổi trẻ, tớ đã từng vì một người thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời. Tớ thật sự rất vui nhưng cũng có chút tiếc nuối khi gặp cậu ở độ tuổi 17. Được gặp cậu là một điều may mắn nhất trong thanh xuân của tớ, cậu là động lực, là ánh sáng, là cơn gió mang hương vị của mùa hè. Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là cảm xúc đơn phương của tớ, cậu mãi mãi xem tớ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém. Năm ấy, tháng ấy từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu đều làm tớ thổn thức. Cậu biết không, mùa hè năm ấy, cậu nhìn ngắm ánh nắng của mùa hạ gay gắt, còn tớ lặng thầm ngắm nhìn bóng lưng cậu. Bóng lưng của thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu tựa như Mặt Trời nhỏ chẳng bao giờ lặn trong tim tớ. Thời gian tàn nhẫn, chẳng đợi ai bao giờ, chẳng đợi tớ nói lời yêu cậu, cũng chẳng đợi cậu đáp lại tình cảm của tớ. Cứ thế, cậu và tớ cứ thế rời xa nhau, cậu có buồn không? Tớ thì rất buồn, buồn cho một tình cảm chẳng có lời hồi đáp, buồn vì chàng trai năm ấy chẳng còn nhớ rõ tớ nữa rồi. Tớ thích cậu nhưng cậu của ngày ấy và mãi sau này cũng chưa một lần ngoái đầu lại nhìn tớ dù chỉ một lần. Có lẽ số kiếp đã định sẵn tớ và cậu chẳng có duyên tương phùng nên dù có muốn tớ cũng chưa một lần được gặp lại cậu. Tớ vẫn sẽ nhớ mãi những ngày đi thật sớm chỉ để nhìn thấy cậu, cố ý đi chậm để theo dõi cậu lâu hơn. Những lần khóc ướt gối vì biết cậu có người mình thích, những lần cố gắng, nỗ lực để được gần cậu hơn. Cậu biết không, tớ vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu, nhưng tuổi trẻ tựa như một cơn gió đem đến những dư vị ngọt ngào nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Những rung động, tình cảm mà tớ dành cho cậu có lẽ xin đành cất lại ở những năm tháng thanh xuân ấy . Tớ và cậu rồi mai này đây sẽ có cuộc sống cho riêng mình, những năm tháng tuổi trẻ đã qua rồi cũng chỉ còn là hồi ức. Dù vẫn tiếc nuối nhưng tớ xin gửi lại cảm xúc cho cô gái năm ấy, tớ bây giờ sẽ học cách quên cậu, quên đi người từng là một vì sao trong mắt tớ. Tớ sẽ tiến về phía trước với hành trang của hồi ức khi xưa, tớ sẽ xem đó như một động lực để tiếp tục hành trình cuộc đời. Mong cậu cũng vậy, mong cậu hãy mãi như những tháng ngày ấy, nhiệt huyết và tỏa sáng. Chúc chàng trai năm 17 tuổi của tớ: Tiền đồ tựa gấm, một đời an nhiên Cô gái năm ấy đã từng thích cậu
Gửi bố, người đàn ông yêu thương con nhất. "Phía sau lưng bố là cả bầu trời của con" Con chào bố, người đàn ông tuyệt vời nhất đời con. Có lẽ đây là lần đâu tiên con nghiêm túc viết thư gửi đến bố. Bố à không biết sau khi đọc được bức thư này, bố sẽ có cảm nhận sao nhỉ. Có phải bố sẽ cảm thấy con gái của bố đã lớn thật rồi hay không? Con vẫn còn nhớ như in những ngày đến trường thuở ấy, bố chở con trên chiếc xe máy đã cũ. Vì mẹ đi làm xa mà hàng ngày bố vẫn chở con đi trên con đường đến trường quen thuộc. Những ngày mưa rơi tầm tã, con ngồi lọt thỏm sau lưng bố, trước mặt con là tấm lưng đã trải qua sương gió cuộc đời của bố. Đi được một đoạn đường bố sẽ hỏi con xem con có bị ướt hay không khi quần bố đã ướt một mảng lớn. Năm ấy con đã nghĩ rằng, phía sau lưng bố là cả bầu trời của con. Bố vẫn rất kiệm lời, chỉ âm thầm quan tâm con như thế. Mỗi lúc con bị mẹ mắng, bố sẽ nhẹ nhàng an ủi con. Bố không nói nhiều như mẹ nhưng con biết bố vẫn luôn yêu thương con theo cách của riêng bố. Khi con còn nhỏ hay lúc con đã trưởng thành, khi về nhà, con mãi là cô con gái nhỏ của bố. Rồi một mai con sẽ lớn khôn, đi đến những nơi mới để lập nghiệp, chẳng còn nhiều thời gian ở bên bố. Nhưng con sẽ mãi là cô công chúa nhỏ của bố. Con đọc được rất nhiều câu chuyện về tình phụ tử, có rất nhiều bạn đã không may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc như con, con thấy thương những bạn ấy lắm. Dù ở ngoài kia đầy sóng gió nhưng khi trở về nhà con sẽ luôn được bình yên, được che chở. Có những lần con khóc ướt gối vì nhớ bố, nhớ những món ăn bố làm, nhớ những lần bố dung túng cho con và khi bố tiễn con lên xe ra Hà Nội học. Giây phút con lên xe, con không chỉ đi đến một thành phố mới để thực hiện ước mơ cho riêng con mà con đi mang theo cả ước mơ của bố mẹ. Con lên xe rồi sao bố vẫn chưa về, bố vẫn luôn dõi theo chuyến xe ấy, bố không khóc nhưng con biết bố rất buồn. Bố à, cả cuộc đời bố đã lam lũ, vất vả để lo cho tương lai sau này của con. Bố chưa bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng từ hôm nay, con sẽ học cách để trưởng thành, học cách chăm sóc bản thân, bố đừng lo nhé. Bố hãy yên tâm và từ nay bố hãy dành thời gian nhiều cho mình. Con sẽ vững bước trên con đường phía trước, con sẽ cố gắng để trở thành niềm tự hào của bố, bố đừng lo! Con gái nhỏ của bố