Gửi Nỗi Nhớ Vào Trong Tà Áo Ai Tác giả: Dana Lê Thể loại: Tản văn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ bảy Chủ đề: Tạm biệt áo trắng Làn hương theo gió ru hồn mộng Bóng nắng sân trường tà áo trắng ai bay? Tôi vô thức miên man theo từng giai điệu, những kí ức tưởng chừng như quên lãng bỗng ùa về. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại nơi đây. Bảy năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng nó đủ dài để vội quên đi những điều không muốn nhớ. Sài Gòn đầu tháng năm trời vương nắng gắt, những con đường mòn giờ đã tấp nập bao kẻ đến người đi. Dừng một chút nơi cổng trường vừa lạ vừa quen, tôi mon men theo lối cũ tìm về. "Tùng Dương? Có phải là em không?" Tiếng ai đó vừa gọi tên tôi, giọng nói ấy vẫn mang đầy thổn thức. Tôi quay đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, một người phụ nữ trung niên với cặp kính cận dày. "Cô.. Lan? Em chào cô ạ!" Tôi cúi đầu lễ phép nói lời chào. Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm năm lớp mười hai của tôi bảy năm về trước. "Ừ ừ, đúng là em thật rồi." Cô giáo nhìn tôi, đôi mắt vương chút đỏ, vừa vỗ vai tôi vừa mỉm cười xót xa: "Thằng nhóc này mới bảy năm không gặp em khác quá khiến cô nhận không ra. Lúc nghe thầy hiệu trưởng báo tên, cô không nghĩ người đó lại là học trò cũ của mình." Sau tốt nghiệp, tôi ra nước ngoài học tập và tu nghiệp bảy năm, hiện tại trên người cũng có chút tiếng tăm, là "doanh nhân thành đạt" theo cách nhận xét của người ngoài. Lần này, tôi quay lại trường theo lời mời của thầy hiệu trưởng. Thầy muốn tôi truyền thụ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho các lớp đàn em sau này giúp các em có đủ tự tin khi một mình bước trên chặng đường mới. Hàn huyên với cô giáo chủ nhiệm đôi câu, tôi xin phép cô được tham quan ngôi trường cũ một vòng. Từng mảnh kí ức vỡ vụn như ùa về trong nháy mắt, thuở mới gặp nhau đến giây phút phải chia xa. Có lẽ ngôi trường chỉ cũ trong kí ức tôi, đối với người khác nó mới hoàn toàn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sân trường rộng lát gạch trắng toát thay cho khoảng đất trống xơ xác ngày xưa. Học sinh cũng không mấy ai tụ tập hàn huyên dưới gốc phượng già, từng tốp nam nữ rủ nhau cà kê nơi quán ăn hay trà sữa. Nhắc mới nhớ, cây phượng già vòng tay hai người thanh niên ôm không giáp đâu rồi nhỉ? Lẽ nào nó cũng quá già không đủ sức đợi bóng người xưa? Lớp học mới với bao bạn bè mới Có còn đâu bóng dáng ấy hao gầy? Tôi đứng bên ngoài hành lang vắng lặng, khoảng không gian chật hẹp ấy vẫn như xưa không chút mảy may thay đổi. Năm đó hầu như ngày nào vào lớp tôi cũng thấy em đứng nơi đây, đôi mắt hồn nhiên nhưng mang bao nỗi u buồn. Em chớp mắt nhìn từng dòng xe cộ Chợt ngẩng đầu nhìn những cánh chim bay Tà áo trắng khẽ lay trong làn gió Em mỉm cười, mái tóc chấm bờ vai. Trước đây tôi không hiểu vì sao em lại thích nơi đây đến thế, nhưng có lẽ hiện tại tôi đã hiểu được đôi phần. Tâm hồn thiếu nữ của em nhỏ bé như khoảng hành lang vắng cuối lớp học, chỉ khi ở nơi đây em mới có đủ sự tự tin, mới thỏa sức thể hiện khao khát và mong muốn của bản thân mình. Em từng hỏi tôi có tin vào mối tình đầu hay không, em cũng đã từng nói em tin vào mối tình đầu nhưng em không có được. Tại vì sao thế? Mối tình đầu của em liệu có phải là tôi? * * * Tôi đứng bên ngoài nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính cao tầm một mét, học sinh thời nào cũng nghịch ngợm như nhau nhỉ? Tiếng giáo viên giảng bài vang vọng khắp căn phòng, những dãy bàn phía trước chăm chú lắng nghe, phía cuối lớp vẫn có người lén lút trao thư mật. Vị trí của tôi giờ được thay thế bởi một cậu thanh niên cao to đầu tóc húi cua, mặt mày tuấn tú. Mà phía trên nơi vị trí của em lại là một khoảng trống vô tình. Trùng hợp như thế sao? Người học trò ngồi nơi đó cũng không có mặt. Khoảng thời gian sau khi em rời đi, ánh mắt của tôi cứ vô thức nhìn về chỗ trống ấy. Lúc đó tôi không biết tôi đang mong đợi điều gì. Sự thờ ơ và vô trách nhiệm thôi thúc tôi quên dần bóng hình em. Bước chân tôi lại miên man theo từng lối nhỏ, những con đường mòn nép sau bức tường cũ kĩ một màu rêu xanh. Có lẽ đây là nơi duy nhất trong ngôi trường này không được tu sửa lại sau nhiều năm, khung cảnh vẹn nguyên như thuở ban đầu vẫn tồn tại trong từng kí ức. Khoảng đất trống nằm bên cạnh sân tập thể dục, hơi chệch một góc so với thư viện trường. Lúc trước mọi người gọi nơi đây là khu vườn sinh thái đa chủng loại, hiện tại cũng không biết nên gọi tên nó là gì cho hợp thời. Hoa vẫn nở nhưng cỏ mọc um tùm, dây leo chằng chịt thậm chí còn kết cả quả xanh. Có phải lâu rồi không có bàn tay con người chăm sóc? Hoa cỏ xác xơ héo úa tựa như cõi lòng tôi lúc này. Tôi ngồi xổm ngắm nhìn quả cà chua treo lủng lẳng trên cành cây, có lẽ vừa kết được đôi ba ngày gì đó. Đầu học kì hai năm lớp mười hai, tôi thấy em cũng trồng một cây cà chua như thế này. Lúc đó chúng tôi học về cấy ghép và lai tạo giống, trông em có vẻ hứng thú với chủ đề không mấy ai quan tâm. Khoảng thời gian đó tôi đang bận yêu đương nên không hay cùng em đi dạo trong sân trường. Ấy thế mà khi có dịp đi ngang qua thư viện, y như rằng tôi đều bắt gặp được dáng người nhỏ nhắn của em đang lui cui xới đất ở nơi này. Em bảo em rất thích trồng cây, chăm chút cho cây như chăm chút cho tình yêu chính mình. Nhưng cây lớn lên rồi sẽ đơm hoa kết trái, thế tình yêu em có kết trái được một lần? * * * Đứng trên bục giảng nơi hội trường lớn, tôi tự tin chia sẻ những khó khăn thử thách bản thân mình đã trải qua sau bao năm xa xứ. Từng ánh mắt ngưỡng mộ và cả thầm ao ước, như ngày xưa ánh mắt em mỗi khi nghĩ đến tương lai của mình. Mấy ai biết được khi đó tôi ra đi chỉ để trốn chạy chính bản thân mình. Tôi hèn nhát không dám đương đầu với sự thật, tự hỏi bản thân có phải vì tôi em đau đớn trăm bề. Từng giọt từng giọt từ đâu bỗng ào ào rơi xuống, Sài Gòn tháng năm luôn bất chợt với những cơn mưa rào. Mọi người trong hội trường hình như không quan tâm đến nó, tiếng nói cười nghị luận vẫn vang lên líu ríu đều đều. Tôi lơ đãng phóng tầm mắt ra xa, cánh cửa lặng thinh giờ được bao phủ bởi một màn nước trắng xóa. Ba bốn cô cậu học sinh vội vàng tìm chỗ trú mưa, tà áo trắng tung bay cuốn bao nỗi niềm theo chiều gió. Sơn Trà? Bóng dáng ai đó thấp thoáng sau màn mưa, khuôn mặt ngây thơ em nhìn tôi mỉm cười. "Sơn Trà!" Tôi gọi lớn tên em rồi vụt bỏ chạy, cố đuổi theo hình bóng vốn xa vời. Khoảng sân rộng nơi cửa hội trường đã gần ngay trước mắt nhưng bóng dáng người xưa đã bị màn mưa cuốn đi tự bao giờ. Có phải em, người về trong nắng hạ Kéo cơn mưa ướt áo trắng tôi chờ Lòng thổn thức mang trăm ngàn thương nhớ Mãi gọi tên em hai tiếng Sơn Trà. HẾT Xem thêm Truyện Ngắn - Vì Cậu Là Tín Ngưỡng Của Đời Tôi - Dana Lê
Hay! Mình rất thích cây cà chua, nếu được tự tay ươm trồng thì tuyệt biết mấy. Có dịp về thăm trường cũ nên cảm xúc ùa về, nếu mình là cậu ấy thì cũng trống trải vô hạn khi bước tới đâu dáng hình xưa hiển hiện tới đó.
Lại nhận được lời khen từ @Cao Phú Soái rồi, Dana cũng rất thích cây cà chua nha, mà trồng mấy lần rồi không ra quả nào nản ghê. Có những câu chuyện giờ chỉ còn là kỉ niệm, nhớ lại rồi chỉ khiến trái tim ta đau hơn. Đôi dòng cảm xúc của chàng trai Tùng Dương khi quay về trường cũ, đến lúc này anh ấy mới chợt phát hiện, hóa ra thanh xuân của mình chỉ thật sự ý nghĩa khi có cô gái ấy xuất hiện. Rời xa mái trường cấp ba có thể bạn sẽ nhớ nhiều thứ, nhưng đối với Tùng Dương, kí ức còn đọng lại chỉ duy nhất một mình cô ấy.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ bảy. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bài tản văn khâu trình bày cực kì thu hút. Có thể xem như trình bày bài viết tốt là một thế mạnh của bạn. Bạn cứ vậy phát huy nha^^ Có rất nhiều đoạn bạn tả vô cùng sinh động. Ví dụ như: Tôi ngồi xổm ngắm nhìn quả cà chua treo lủng lẳng trên cành cây, có lẽ vừa kết được đôi ba ngày gì đó. Đầu học kì hai năm lớp mười hai, tôi thấy em cũng trồng một cây cà chua như thế này. Lúc đó chúng tôi học về cấy ghép và lai tạo giống, trông em có vẻ hứng thú với chủ đề không mấy ai quan tâm. Khoảng thời gian đó tôi đang bận yêu đương nên không hay cùng em đi dạo trong sân trường. Ấy thế mà khi có dịp đi ngang qua thư viện, y như rằng tôi đều bắt gặp được dáng người nhỏ nhắn của em đang lui cui xới đất ở nơi này. Em bảo em rất thích trồng cây, chăm chút cho cây như chăm chút cho tình yêu chính mình. Nhưng cây lớn lên rồi sẽ đơm hoa kết trái, thế tình yêu em có kết trái được một lần? Xem kĩ đoạn này mới thấy sự sâu sắc khi tác giả khắc họa một hình ảnh muốn hướng tới. Giám khảo 2: Lỗi vượt quá số từ quy định. Văn phong mượt mà, ngôn từ trau chuốt, gợi cảm xúc. Bạn chọn khai thác chủ đề này dưới một góc nhìn khá là có sức cuốn hút đối với tôi. Thanh xuân đã ở lại phía sau lưng nhưng có ai đấy cứ ngoái đầu nhìn lại cô gái trong ảo ảnh của ngày xưa ấy. Một câu chuyện gây xúc động, đầy tiếc nuối.