Đam Mỹ Gửi Trong Đóa Hướng Dương Một Nỗi Nhớ - HorinaRei

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 5 Tháng mười hai 2020.

  1. Gửi trong đóa hướng dương một nỗi nhớ.

    Tác giả: HorinaRei

    Thể loại: Đam mỹ, SE, oneshort.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ

    [​IMG]

    ----------------------------​

    Xứ sở Bạch Dương, nơi hoa hướng dương rực rỡ phủ kín cả vùng đất.

    Trên thông lộ của một huyện nhỏ, hai bên đường nhuộm lên sắc vàng óng, kết lại với nhau tạo thành một dài sóng dài uốn lượn giữa không trung. Ánh nắng vàng trên cao chiếu xuống cũng không khiến những đóa hoa ấy lu mờ, ngược lại càng khiến chúng trở nên kiều diễm.

    Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời mọc.

    Trên đường, một chiếc BMW chậm rãi chạy. Giữa không gian vắng vẻ chỉ có duy nhất nó di chuyển, giữa đồng hoa hướng dương vàng rực, yên lặng chạy đến một quầy hoa nhỏ phía cuối con đường dài.

    Bởi vì nơi này là ngoại thành nên không nhiều người đi lại, thậm chí có chút vắng vẻ. Khiến người khác khó hiểu lại chính là ở nơi hoang vu này lại mọc lên một quầy hoa nhỏ với đủ sắc màu, nổi bật trên nền hoa vàng phía xa.

    Và khiến người khác không hiểu nữa chính là, một thanh niên trẻ tuổi thường xuyên dừng xe trước quầy hoa đó, tự mình lựa chọn những đóa hướng dương vàng rực như mặt trời.

    Đã liên tục năm tháng, mỗi tuần một lần, cậu lại lái xe đến đây, im lặng đứng trước quầy hoa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông chủ của quầy hoa vừa thấy cậu đến đã nhanh chóng bước ra, dù sao thì cậu cũng là khách quen của nơi này, hơn nữa, đối với một chàng trai gốc Á đẹp trai như vậy, ông chủ vẫn không đành lòng để cậu một mình.

    "Hoa hướng dương hôm nay rất đẹp, là tôi vừa mới cắt về, cậu muốn tự chọn nữa sao?"

    Cậu trai kia hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người ông chủ trẻ tuổi một lúc, nhưng rất nhanh chóng đã dời sang những đóa hoa. Cậu cất giọng nói lạnh nhạt: "Hôm nay tôi đến là muốn mua một loại hoa khác."

    Ông chủ ngạc nhiên, trong đôi mắt đào hoa toàn là tò mò, anh hơi nhướn mày, đặt cây kéo trong tay xuống rồi đi đến bên người cậu thanh niên: "Vậy hôm nay cậu muốn mua hoa gì? Muốn tặng cho bạn gái sao?"

    Nghe anh hỏi vậy, cậu ngay lập tức lên tiếng trả lời: "Cũng xem như là vậy đi."

    Ông chủ trẻ không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, dù sao anh cũng chỉ là đang đoán mò. Nhưng đoán trúng như vậy cũng không khỏi sẽ khiến anh kinh ngạc: "Cậu có bạn gái rồi?"

    Anh không biết vì sao mình lại hỏi cậu thanh niên như vậy, chỉ là từ năm tháng trước, lúc cậu ấy lần đầu tới nơi này mua hoa, hai người vừa gặp nhau đã khiến anh thấy cậu vô cùng quen thuộc, quen với một thanh niên ít nói, trầm tính. Cũng chưa từng thấy cậu đi với ai. Hiện tại nghe được cậu như vậy, anh lại nhịn không được có chút---- mất mát.

    "Không phải có bạn gái là chuyện rất bình thường sao?", cậu thanh niên hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt ông chủ, còn vô tình như mang theo chút ý cười.

    Ông chủ hơi gãi đầu cười gượng, vì muốn che giấu cảm giâc xấu hổ mà chuyển đề tài: "Vậy cậu muốn tự chọn hay là muốn tôi chọn giúp?"

    "Anh chọn giúp tôi đi.", cậu nhàn nhạt nói.

    Âm thanh không chút gợn sóng của cậu khiến động tác trên tay ông chủ khựng lại, nhưng cũng chỉ trong giây lát, một giây sau, bàn tay với những ngón tay dài ấy lại nhanh thoăn thoắt lựa chọn những đóa hồng đỏ kiều diễm.

    Không biết vì cái gì, anh lại thấy dường như so với nhưng lần chọn hoa trước, cảm xúc của cậu hôm nay vô cùng tệ. Thậm chí là hời hợt, một chút quan tâm cũng không có.

    "Hai người quen nhau được bao lâu rồi?", anh với tay lấy cây kéo, tiện tìm một chủ đề nói chuyện, không khí yên lặng như vậy khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

    Ánh mắt của cậu thanh niên vì lời nói của anh mà hơi động, cậu lùi lại vài bước, một tay chỉnh lại âu phục đen tuyền trên người. Cậu yên lặng, như đang suy nghĩ một cái gì đó.

    Mãi đến khi ông chủ trẻ tưởng cậu không muốn nói thì cậu mới lên tiếng: "Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, đã hơn hai mươi năm rồi."

    Ông chủ bật cười: "Thanh mai trúc mã hả? Thật đáng ngưỡng mộ."

    Cậu thanh niên cũng cười, nhưng ánh mắt nhìn đóa hoa hồng lại không có chút cảm xúc gì: "Chúng tôi sẽ đính hôn vào tháng sau."

    Cậu vừa dứt lời, đóa hoa trong tay ông chủ cũng đã bó xong. Hoa hồng rực rỡ bọc trong giấy bóng màu xanh dương, mỗi cánh hoa kiều diễm còn vương một chút nước óng ánh. Cậu nhận bó hoa, nhìn một chút rồi nói: "Anh có muốn đi dạo với tôi không? Nơi này đẹp như vậy, tôi cũng muốn ngắm kĩ một chút."

    Dù sao cũng không có khách, nên ông chủ trẻ liền đồng ý. Đợi cậu cất bó hoa vào trong xe, hai người mới chậm rãi tản bộ trên đường.

    Dưới ánh nắng vàng nhạt, hai thanh niên sóng vai tản bộ, bóng đen chồng lên nhau đổ dài lên mặt đất, vậy mà lại hòa hợp đến bất ngờ. Ông chủ sạp hoa hơi cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ hỏi cậu thanh niên thấp hơn mình một đoạn này: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi."

    Chàng trai mắt cũng không muốn nâng, chỉ cất âm thanh lười biếng: "Năm nay mới hai mươi bảy."

    Hai mươi bảy, cũng không nhỏ, ông chủ sạp hoa khẽ cười, gương mặt dưới ánh nắng trở nên sáng bừng: "Tôi cũng hai mươi bảy, nhưng sự khác biệt của chúng ta thật quá lớn."

    Đến lúc này cậu trai kia cũng bật cười, quả thật khác biệt cũng quá lớn. Hai mươi bảy tuổi, một người đã làm đến vị trí giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn, một người ở vùng nông thôn hẻo lánh mở một sạp hoa nhỏ.

    "Anh nghĩ tôi là người thế nào?"

    Trước câu hỏi của cậu thanh niên, ông chủ sạp hoa hơi bối rối, nhưng rất nhanh xoa mũi cười rộ lên: "Vô cùng đẹp trai, lại thành đạt, giàu có, tuy tôi không biết bạn gái cậu nhưng có lẽ cô ấy cũng là một cô gái hoàn hảo đi."

    Cậu thanh niên cũng cười theo: "Anh nghĩ quá rồi, tôi hiện tại được như vậy cũng là do gia đình hậu thuẫn. Về bạn gái, anh đoán đúng rồi. Cô ấy rất tốt, gặp được cô ấy chính là điều khiến tôi biết ơn thượng đế nhất."

    Hai người vừa đi vừa cười, âm thanh rộn ràng vang lên giữa con đường vắng vẻ.

    Một trận gió khẽ thổi qua khiến rừng hướng dương xao động. Hai người đi một lúc, cuối cùng quyết định tránh dưới một gốc cây cổ thụ. Chàng trai mặc âu phục giương mắt nhìn một biển hoa vàng rực rỡ trước mắt, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc không nên có. Trái tim vốn yên lặng đã lâu lại chậm rãi nảy lên, ép cậu đến khó thở.

    Không biết qua bao lâu, yết hầu nâng lên lại hạ xuống vô số lần, chàng trai trẻ mới mở mệng, cổ họng đã khô đến phát đau: "Anh.." --- đã từng yêu chưa?

    Nhưng câu hỏi của cậu lại bị ngăn lại bởi một tràng tiếng điện thoại reo. Ông chủ sạp hoa nhanh chóng nói xin lỗi rồi rút điện thoại, ánh mắt vốn lười biếng ngay lập tức sáng lên, dưới nắng vàng nhuốm lên ôn nhu cùng dịu dàng, là loại cảm xúc hạnh phúc khiến cậu thanh niên đối diện cảm thấy toàn thân như muốn nứt ra, vỡ vụn thành từng mảnh.

    "Alo, bảo bối, nhớ anh rồi sao?"

    "..."

    "Sao? Em đang ở trước cửa hàng rồi sao? Đợi anh một chút, anh lập tức trở về ngay."

    Ông chủ trẻ tuổi cười rạng rỡ cúp máy, ánh mắt cong cong nhìn cậu thanh niên: "Thật xin lỗi, lão bà của tôi đến rồi. Chúng ta phải về thôi."

    Gương mặt cậu thanh niên cứng đờ, khóe môi mãi mới có thể nhếch lên, âm thanh cứng ngắc đến khó có thể phát hiện ra một chút run rẩy: "Anh vể trước đi. Tôi có thể tự lo được."

    Ông chủ sạp hoa vốn còn muốn đưa cậu khách quen của mình cùng về, nhưng thấy cậu ta nói như vậy thì cũng từ bỏ ý định. Anh giơ tay chào cậu, rồi nhanh chóng xoay người bước đi.

    Bóng dáng ông chủ trẻ nhạt dần trong ánh nắng, cậu thanh niên cố gắng giương mắt nhìn theo, nhưng rất nhanh, một chút bóng tàn cũng không lưu lại, xung quanh chỉ còn ánh nắng với những đóa hướng dương vàng rực.

    Lúc này, cậu thanh niên khẽ bật cười, một tay che mắt mệt mỏi dựa vào bóng cây phía sau.

    Tại nơi không ai biết đến, một hàng nước mắt lăn dài trên gò má góc cạnh.

    Anh đã từng yêu ai chưa? Sâu đậm đến mức từ bỏ cả mạng sống của mình?

    Người đó, có phải là người cùng anh hiện tại không?

    Những lời tựa chừng như đơn giản, nhưng cậu một cậu cũng hỏi không được.

    Cậu cũng từng yêu một người, còn là yêu một người con trai, yêu suốt những năm tháng thanh xuân, đến hiện tại vẫn còn yêu.

    Chỉ là---- người ấy đã không còn nhớ nữa.

    Tên của cậu.

    Gương mặt cậu.

    Thanh âm, hình dáng..

    Một chút cũng không còn đọng lại trong tâm trí người ấy.

    Rừng hướng dương đung đưa trong gió chiều, đến lúc ông chủ trẻ nhìn ra, chiếc BMW cũng đã không còn.

    Suốt những ngày tháng sau nữa, người thanh niên trẻ ấy cũng không còn xuất hiện nữa.

    Có lẽ, quên đi cũng là một ân huệ. Từ bỏ, chính là một sự giải thoát, buông tay, là sự lựa chọn sáng suốt. Cho dù đau khổ, cũng sẽ không hối hận.

    Lần đầu đến cùng với đóa hướng dương rực rỡ, kết thúc bằng một đóa hồng cao ngạo kiều diễm.

    Hoa Hướng Dương- một loài hoa tình yêu luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định, cũng biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng và cả sự kiêu kỳ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài.

    Hoa Hướng Dương, cũng đại biểu cho một tình yêu bất hạnh.

    End
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...