Gửi Mẹ Trên Thiên Đường Tác giả: Phù Thủy 1985 Thể loại: Tản văn MẸ! Hôm nay, khi đã phục chế lại được chiếc ảnh quá cũ và mờ của mẹ, con mới có thể mường tượng rõ hơn dáng hình mẹ - dáng hình mà con đã chẳng thể nào nhớ được suốt bao năm qua! Tự nhiên con nhớ ngày xưa thật ý. Khoảng thời gian mẹ con mình bên nhau ngắn quá, nhưng đó là khoảng thời gian mà con được nâng niu, chiều chuộng nhất trong cuộc đời mình! Khi con 5 tuổi, mẹ chút hơi thở cuối cùng mà hai dòng nước mắt vẫn rơi. Chắc vào lúc đó mẹ đã thấy đau sót, và không yên lòng như thế nào! Bởi lúc đó, con bé là con vẫn ngây ngô đến nỗi, thấy nhà mình tụ tập đông người còn chạy ra cổng gọi bạn bè vào nhà mình "ăn cỗ". Chị còn nói rằng "người ta sẽ cho mẹ mình vào cái hòm kia và mang đi". Ai nhìn thấy chị em con cũng khóc, chỉ mình con vẫn chẳng hiểu gì! Khi con 6 tuổi, chị gái dắt con đến trường bắt đầu đi học, con cứ khóc vì lạ lẫm, chị phải xin cô giáo cho con ngồi vào lớp 2 hay lớp 3 gì đó vì trong đó có người quen là đứa em con nhà cậu! Thôi thì cô cũng chiều vậy! Đêm xuống, có tụi trẻ con nghịch ngợm cứ quay thanh tre mỏng dẹt, kêu ù ù ngay đầu hồi nhà mình khiến chị em con rúm ró vì sợ, vì nghĩ đó là ma. Khi con 7 tuổi, vì muốn được ngủ cùng dì, muốn được nghe dì kể chuyện cổ tích, mà tối nào trước giờ đi ngủ con cũng phải băng qua nhà khác trong nỗi sợ hãi vô cùng! Ngày đó với con, những vườn sim, vườn mua hay hàng rào cây cối um tùm chắn ngang giữa nhà này với nhà khác là cả một cánh rừng âm u đen tối đáng sợ! Nhưng con vẫn phải chạy qua! Và gần như ngày nào con cũng phải đứng chỗ nhà hàng xóm, hoặc nhà cậu gào to lên "dì ơi dì có nhà không?". Và phải đợi nghe tiếng dì trả lời "dì có, con sang đi" thì con mới dám lấy hết can đảm chạy sang! Khi con 8 tuổi, vẫn hay lũn cũn theo chị ra đồng làm ruộng, dắt thêm con bò con đi chăn. Có hôm trời nổi cơn giông bão, mây đen kịt. Chị thì gánh gánh lạc mới nhổ nặng trĩu trên vai, con thì dắt con bò theo sau, mà nó không chịu đi, cứ phải vừa quát vừa kéo mãi! Rồi thì tối mò mẫm, 2 chị em mới về đến nhà, người ướt sũng! Ông ngoại đang ngồi nấu nồi cơm bên bếp lửa mắng chị rất nhiều, bảo đi làm "mưa, tối là phải biết đường về"! Lúc đó con nghĩ là chị em con đã làm sai nên ông mắng, nhưng giờ lớn rồi, con hiểu ông đã sót hai đứa cháu thế nào! Khi con 9 tuổi, cô giáo chọn con đại diện cho trường đi thi hát ở trung tâm huyện! Ngày đi thi, con không có nổi một bộ quần áo đẹp! Chị gái đành cho con mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình của chị, sơ vin vào rồi mặc thêm bên ngoài chiếc áo gile len màu nâu mà mẹ đã đan. Tất nhiên đó không thể là bộ đồ lên sân khấu! Nên là trước lúc đến giờ con biểu diễn, thầy cô giáo đã nịnh một bạn gái đã hát xong và mặc một chiếc váy công chúa màu hồng rất đẹp cho con mượn tạm! Con đã được làm công chúa trong 5-10 phút đó! Năm con lên 10, con bắt đầu xa chị, xa dì, xa các cậu mợ, xa hàng xóm láng giềng, xa thầy cô, bạn bè để đến sống ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, với những con người cũng hoàn toàn xa lạ, nhưng có hoàn cảnh giống như con! Thật may mắn, suốt những năm tháng sống trong ngôi trường đó - nơi mà con coi là ngôi nhà thứ 2 của đời mình, con đã luôn được yêu thương! Khi con bước sang tuổi 18, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự chịu trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn. Con đã cố gắng đi học, rồi đi làm! Tuy con chưa làm được bất kỳ điều gì to lớn, nhưng con luôn tự hào vì mình đã cố gắng bằng chính bản thân mình và sống thật tốt trong cuộc đời này. Giờ con cũng đã có một gia đình nhỏ, cũng đã có con! Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng con đã hài lòng với những gì mà mình đang có, hài lòng với những việc đã qua, với những con người mà con đã gặp. Và chắc giờ này mẹ cũng đã yên tâm về con rồi phải không? Nơi xa đó, mẹ hãy cứ mỉm cười thật tươi như lúc mẹ chụp bức hình này mẹ nhé! Yêu và thương nhớ mẹ rất nhiều! Vũ Thủy.