Truyện Ngắn Bức Thư Gửi Mẹ Trên Thiên Đường - Trần Ánh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhiên nhiên, 16 Tháng ba 2019.

  1. Nhiên nhiên

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Bức Thư Gửi Lên Thiên Đàng

    Tác giả: Trần Ánh Tuyết

    "Mẹ kính yêu của con!

    Khi cuộc sống đã tạm thời yên ổn

    Thì ông trời lại rủ mẹ đi chơi

    Mẹ theo gió mây vi vu khắp mọi nơi

    Cảm nhận sự thảnh thơi không cần suy nghĩ

    Con biết rằng con có đươc ngày hôm nay

    Là biết bao giọt mồ hôi mẹ đổ xuống

    Mẹ bước qua biết bao là gai góc

    Giải cỏ mềm đề đường con bước đi"

    Đây là những câu thơ con đã viết 5 năm về trước khi mà mẹ đã rời xa con. Mẹ à, ngoài trời từng cơn gió thổi xào xạc mang theo cái hơi lạnh của mùa đông, con lạnh quá mẹ à con thèm vòng tay và hơi ấm của mẹ. Bây giờ đã là 2h sáng rồi mẹ ạ, con chẳng thể ngủ được. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.

    Thế mà đã 5 năm trôi qua rồi mẹ nhỉ! Thời gian chẳng hề ngắn phải không mẹ.

    Ngày nhận được tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối tai con như ù đi con ngã quỵ con tự hỏi tại sao ông trời lại tàn ác với mẹ của con như vậy. 23 năm trước ông đã bắt mẹ mang trong mình một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, thế mà mẹ của con vẫn âm thầm kiên cường chịu đựng tần tảo sớm hôm cùng vói bố nuôi 4 anh em con nên người. Hơn một nửa đời người mẹ hi sinh để dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất, mẹ đã quá vất vả rồi bây giờ chúng con trưởng thành hơn còn chưa báo đáp được gì cho mẹ thì ông trời lại bắt mẹ phải mang căn bệnh ác này. Những ngày tháng mẹ bị bệnh nhìn mẹ đau đớn mà con không làm gì được lòng con đau xót vô cùng, con chỉ biết khóc, con thương mẹ quá, con ước có một phép màu đến với mẹ của con. Khối u to dần lên nó bắt đầu vỡ và hoại tử mẹ đau nhiều hơn thế mà mẹ của con vẫn anh dũng kiên cường chịu đựng chẳng kêu than. Giá như con có thể làm gì đó cho mẹ, giá như con có thể gánh một phần nỗi đau cho mẹ thì tốt biết bao.

    Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái ngày con nhận quyết định biên chế tại trường mầm non KC không. Niềm vui đến bất ngờ phải không mẹ, thế nhưng con chẳng vui nổi nước mắt con rơi nhấc điện thoại lên con gọi cho mẹ, nghe con nói mẹ vui lắm bởi vì đây là điều mẹ mong mỏi từ rất lâu, đứa con gái mà mẹ lo lắng nhất đã có công việc ổn định rồi và phía đầu dây bên kia con biết nước mắt mẹ cũng đang rơi.

    Thời gian cứ thế trôi đi con thấy mẹ yếu dần hơn mẹ chẳng ăn được gì, bác sĩ cho mẹ về nhà con được ở bên chăm sóc mẹ nhiều hơn, con xúc từng thìa cháo cho mẹ ăn mà nước mắt rơi lã chã con không kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi, mẹ cũng khóc hai mẹ con ôm nhau khóc, con xin lỗi mẹ, xin lỗi vì con cứ mãi yếu đuối như thế này, xin lỗi vì cứ để mẹ phải lo lắng mãi thế này, xin lỗi mẹ vì có những lúc con ngang bướng làm mẹ buồn nhiều, mẹ gạt nước mắt nói với con "Mẹ thương con nhiều lắm" lúc này con chẳng thế nói được gì nữa con nghẹ đắng nơi cuống họng rồi. Con chỉ thầm cầu xin ông trời đừng mang mẹ của con đi.

    Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ là cả thế giới trong con, con yêu và thương mẹ nhiều lắm. Con không hình dung được nếu một ngày thế giới ấy không còn thì con sẽ sống ra sao.

    Mẹ ơi, mẹ còn nhớ chiếc áo hôm ấy con mua tặng mẹ không, chắc mẹ đang mặc chiếc áo đấy phải không ạ. Hôm ấy thật ra là con đi nhận phòng thi còn một tuần nữa là con thi tốt nghiệp đại học rồi mẹ à. Hôm đó trên đường về con rẽ qua cửa hàng mua áo cho mẹ đấy con nghĩ trong lòng chắc mẹ vui lắm đây thế nhưng nhà mình hôm nay sao đông xe quá vậy con chạy vào nhà ai cũng khóc, mẹ thì nằm đó con khóc chạy đến gọi mẹ, mẹ hé mắt nhìn con, con mặc áo cho mẹ, mẹ nhìn chiếc áo rồi gật đầu con biết mà, biết mẹ vui lắm. Bây giờ con về với mẹ rồi đây con sẽ ngồi bên cạnh mẹ như thế này mẹ nhé xung quanh mẹ còn có bố và các anh trai của con nữa này, từ ngày mẹ ốm bố và các anh cũng chẳng rời mẹ nửa bước. Rồi mẹ hé mắt nhìn bố và bốn anh e con và mẹ nhắm mắt lại ngủ, mẹ đang ngủ phải không, đúng mà đúng mẹ đang ngủ rồi trả lời con đi mẹ ơi, con bắt đầu gào khóc gọi mẹ mà mẹ chẳng thể trả lời con nữa rồi. Con vùng vẫy gào khóc rồi người ta kéo con vào phòng nhốt con lại, họ không cho con chạm vào mẹ, căn phòng ấy hôm nay sao đáng sợ thế này. Lần cuối cùng con nhìn thấy mẹ, gương mặt mẹ không còn hiện lên sự đau đớn nữa mà gương mặt mẹ hiện lên sự thanh thản mãn nguyện rồi. Mẹ ơi mẹ hãy yên giấc mẹ nhé. Nắp quan đóng lại cũng là lúc con chẳng biết gì nữa con kiệt sức rồi. Ngày hôm sau khi xe tang lăn bánh con mới giật mình nhận ra họ sắp đưa mẹ đi xa con thật rồi, con gào khóc con cầu xin họ đừng mang mẹ đi nhưng đáp lại sự cầu xin của con chỉ là những cái nhìn đầy thương cảm. Chị em đồng nghiệp đỡ con đi đưa mẹ đoạn đường cuối cùng hôm nay con đường ấy ngắn vậy, đã đến nơi rồi mẹ ạ con phải xa mẹ thật rồi. Không, con không tin đây là sự thật, đừng bỏ con mẹ ơi xin đừng bỏ con. Mẹ đi rồi con biết phải làm sao đây. Rồi cứ như thế mẹ rời xa con tim con như thắt lại còn nỗi đau nào đau hơn nữa. Chỉ mới có 1 ngày mà con đã nhớ mẹ thế này thì những ngày sau con phải sống như thế nào khi không có mẹ. Con nhớ mẹ.

    Thực sự giờ đây khi ngồi hồi tưởng lại những kí ức này nước mắt con vẫn không ngừng rơi con như trở lại cái cảnh tượng ấy, mẹ có biết ngày hôm đó với con nó khủng khiếp đến như thế nào không, con không có từ nào để diễn đạt được cái cảm giác ấy nó khó chịu lắm mẹ à.

    Trời hôm nay trong vắt một màu xanh

    Chút gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ.

    Mẹ nằm đó lim dim đôi mắt nhỏ

    Chờ chị gió bay đến rủ đi chơi

    Trên trời cao chị mây hồng vẫy gọi

    Nên mẹ đành theo gió cùng chị mây

    Mẹ đi rồi khung cảnh buồn đến lạ

    Khóe mắt con cay mà chẳng nói nên lời.

    Mẹ biết không từ ngày mẹ đi thế giới trong con hoàn toàn sụp đổ, con như một con chim lạc đàn chẳng biết bay về nơi đâu. Con vẫn không muốn tin đó là sự thật. Đêm đêm con vẫn thấy mẹ, đúng là mẹ rồi con vùng dậy chạy đi tìm mẹ giữa đêm khuya, con như một kẻ mộng du đi tìm mẹ trong vô thức. Chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn anh con phải ngủ cùng, a ôm con vào lòng nói với con rằng "ngủ đi em, mẹ sẽ không bao giờ mất, mẹ sẽ ở mãi trong trái tim bốn anh em mình" đúng rồi mẹ sẽ mãi sống trong trái tim con.

    Mẹ ơi! Từ ngày mẹ đi căn nhà trở nên vắng lặng, không gian lạnh lẽo hơn con sợ cái cảm giác ấy lắm, sợ sự cô đơn khi đêm về, con thèm hơi ấm của mẹ. Con thấy tủi thân khi nhìn thấy những người khác có mẹ, được mẹ chăm sóc quan tâm. Rồi con cố gắng vực dậy bản thân mình để trở lại với công việc, lấy công việc để khỏa lấp trống trải trong con. Nhưng chẳng biết từ bao giờ con lại cảm thấy sợ trở về căn nhà ấy vì con biết sẽ không còn mẹ ngồi cửa đợi con về.

    Hai tháng kể từ ngày mẹ đi con vẫn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, một giấc mơ dài phải không mẹ. Con cứ sống trong u buồn như thế và con lịm đi, khi tỉnh dậy con đang trong bệnh viện sau đó con được chuyển ra tuyến ngoài do bác sĩ phát hiện có điều bất thường. Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kết luận con bị suy giảm chức năng hô hấp do sang chấn tâm lý nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con phải tiếp nhận điều trị tích cực, sau 19 ngày nằm viện gần tết con được về nhà lúc đó cũng là tròn 100 ngày mẹ rời xa con. Không có mẹ con thấy sợ, sợ những sóng gió cuộc đời, con không biết mình có thể vượt qua được không.

    Cũng mất khoảng 2 năm con mới dần chấp nhận sự thật này và đã đến lúc con phải tự mình bước đi nhưng con biết rằng trên con đường con đi luôn có mẹ đồng hành.

    Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua rồi. Con chẳng bao giờ quên được những ngày tháng có mẹ ở bên và đến bây giờ con vẫn chẳng tin rằng mẹ đã rời, hàng đêm con vẫn mơ thấy mẹ vẫn gương mặt đầy phúc hậu ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy và nụ cười thân quen mà con từng yêu nhất. 5 năm qua với con cũng đầy khó khăn mẹ à, có những lúc mệt mỏi con muốn gục đầu vào lòng mẹ và nói mẹ ơi con mệt rồi con khóc mẹ nhé, nhưng mẹ yên tâm đó chỉ là những lúc con yếu lòng thôi còn con gái của mẹ giờ khác xưa nhiều rồi từ một cô bé chỉ biết làm nũng con đã biết lo toan hơn, con biết đi chợ nấu ăn, biết lo cơm áo gạo tiền. 5 năm qua con là nguồn thu nhập chính, bố từ ngày mẹ ốm thì đã yếu đi nhiều, mái tóc bố đã bạc gần hết rồi, đôi tay bố run run không còn chắc khỏe nữa. Bố đã vất vả nhiều rồi, con thương bố nhiều lắm, từ ngày mẹ đi bố vẫn ở vậy và đôi khi con thấy bố buồn có lẽ bố cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Lúc này con mới hiểu hết nỗi khó nhọc của bố mẹ để chúng con có được ngày hôm nay. Công lao to lớn của bố mẹ con biết viết sao cho hết, đếm sao cho vừa, con thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra và cho con có được ngày hôm nay.

    Cuộc sống của con cứ êm đềm trôi qua như thế những tưởng chẳng có sóng gió gì nữa, thế mà đúng lúc con đang có một tình yêu đẹp, một công danh thành đạt thì môt tai họa nữa lại đổ lên đầu con. Tháng 1/2018 chân con đau rồi yếu dần không đi lại được đi khám con được chuẩn đoán bị đa u tủy sống lưng cần làm phẫu thuật nhưng số tiền phẫu thuật lên tới 160 triệu nhưng hi vọng đi lại không nhiều con nghe mà chết đứng, gia đình mình làm gì có nhiều tiền như thế. Nhưng bố, dì, các anh lại vay mượn cho con làm phẫu thuật. Sau 1 tháng nằm viện cuối cùng con cũng được phẫu thuật, trước ngày mổ con lại thấy mẹ, mẹ nói cố gắng lên con gái. Con giật mình tỉnh dậy con biết mẹ vẫn ở bên con mà mẹ chưa bao giờ bỏ con, mẹ ơi ngày mai hãy tiếp thêm sức mạnh cho con mẹ nhé. Con được đẩy vào phòng phẫu thuật ca mổ diên ra 7 tiếng. Khi tỉnh dậy con đang trên phòng hậu phẫu con đau quá mẹ à, chân con không cử động được nữa. Rồi vài ngày sau bác sĩ thông báo con không thể đi lại được nữa do còn khối u mà không thể phẫu thuật được nữa con nghe mà như sét đánh bên tai trời đất quay cuồng chuyện gì đang xảy ra với con thế này, tại sao ông trời bất công với con như thế, con còn quá trẻ, con còn có quá nhiều ước mơ hoài bão mà, 5 năm trước ông cướp đi người con yêu nhất là mẹ bây giờ ông ấy lại cướp đi tình yêu, hạnh phúc, sự nghiệp tương lai của con. Con đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao mà không có câu trả lời. Con mệt mỏi quá rồi mẹ ạ con thầm ước giá như con còn có mẹ con sẽ gục đầu vào lòng mẹ mà khóc rồi mẹ sẽ lại xoa đầu con mà nói không sao đâu con gái có mẹ ở đây rồi.

    Rồi những ngày tháng tiếp theo của con vô cùng khó khăn, đôi tay của con cũng yếu dần, con không thể tự phục vụ bản thân mọi hoạt động đều phải nhờ vào bố và các chị, con mất ngủ toàn thân đau nhức không thể chịu đưng, con bắt đầu phải dùng đến giảm đau và thuốc ngủ. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chưa bằng nỗi đau về tinh thần, con sợ những ánh mắt mọi người nhìn con đầy thương hại, con bắt đầu cô lập bản thân không tiếp xúc với ai, con làm bạn với cô đơn và bốn bức tường, con nổi cáu với tất cả mọi người, con tuyệt vọng, muốn buông bỏ đã có lúc con muốn tự tử cầm lọ thuốc ngủ trên tay con muốn kết thúc những tháng ngày đau khổ này, nhưng nhìn thấy bố con thương bố quá, cả một đời bố đã vất vả vì con quá nhiều rồi tưởng bây giờ được thảnh thơi thì lại vất vả vì con, con sợ bố sẽ phải sống cô đơn một mình thế rồi con lại bỏ ý định ấy, nằm trên giường bệnh đau đớn dày vò con mới thấu nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu con thấy thương và nhớ mẹ nhiều hơn.

    Mẹ ơi! Con muốn dùng đôi tay của mình tiếp tục đam mê là vẽ tranh, hay làm những điều con thích. Con muốn đôi chân của mình đi đến khắp mọi nơi, con muốn được đi đến trường gặp chị em đồng nghiệp và học sinh của con, con thấy nhớ ngôi trường con đã gắn bó 9 năm qua, nhớ chị em và học sinh, nhớ những trang giáo án và cả những giờ học đầy tiếng trẻ con, con nhớ lắm mẹ à.

    Nằm trên giường nghe âm thanh của tiếng xe cộ ngoài đường con hình dung ra được dòng người tấp nập ngoài kia con ước mình cũng được hòa vào dòng người ấy.

    Cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi con cũng dần quen với cuộc sống hiện tại con mở lòng hơn với mọi người và mẹ hãy yên tâm con sẽ không đầu hàng số phận, sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, con sẽ cố gắng tập luyện để đôi chân này một lần nữa lại bước đi trên con đường mà con đã chọn. Mẹ hãy tin ở con mẹ nhé.

    Mẹ ơi! Ở nơi phương xa ấy mẹ hãy tiếp thêm động lực để con có thể vượt qua giông bão này mẹ nhé. Con yêu mẹ!

    - End -
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...