Bài viết: 15 



Gửi Em, Người Con Gái Tôi Thương
Tác giả: Cục Xà Bông
Tác giả: Cục Xà Bông
Tôi gặp em trong một chiều thu năm 2014, em khi đó giống như một thiên thần đưa tôi ra khỏi thế giới u tối. Lúc em đưa đôi bàn tay thon gọn của mình để kéo tôi lại lúc tôi sắp qua đường mà không để ý đến đèn tín hiệu, em lúc đó vì kéo tôi quá mạnh mà mất đà ngã ra phía sau rồi va vào hòm thư bị thương. Ngày hôm đó cứ như là một ngày định mệnh đưa tôi và em đến chung một con đường vậy.
Sau ngày hôm đó, tôi và em lại có một cơ hội gặp lại nhau. Không ngờ em lại học cũng trường với tôi nhưng lại trễ hơn một năm. Từ đó, tôi và em bắt đầu mối quan hệ bạn bè, anh em. Em hay tìm gặp tôi những lúc gặp vấn đề với đề án của mình, có lúc tôi giúp được có lúc lại không. Còn tôi hay tìm đến em những lúc buồn chán hoặc khi em cần đến tôi. Đã có lúc tôi mong rằng những ngày tháng mộng mơ đó cứ tiếp diễn, nó hãy cứ kéo dài như vậy.
Nhưng mà, vào một đêm hè năm 2017. Tôi đã làm một điều ngu ngốc! Vài ngày trước, không hiểu tôi đã nghĩ gì mà lại cùng với lũ bạn của mình bày ra trò tỏ tình trong công viên kia, chúng tôi đã mua rất nhiều hoa để có thể làm thành một trái tim thật to để tặng em. Sáng hôm ngày định mệnh ấy, tôi đã rủ em đi chơi đủ nơi để chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình của tôi. Trong buổi sáng hôm đó, em chính là đang lúc rạng rỡ nhất đối với tôi. Em đã cười nhiều hơn, chúng ta lại có những khoảnh khắc rất vui mà đến bây giờ khi nhớ lại con tim tôi vẫn thấy nhói đau. Tối hôm ấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi lại đến nhà đón em đi như mọi khi. Khi gần đến công viên, tôi đã bảo em bịt mắt lại và dẫn em đến giữa tâm hình trái tim được xếp bằng nến đó. Khi em mở mắt ra, trên tay tôi là một bó hoa hồng xếp thành hình trái tim cùng lời tỏ tình của tôi:
"Em hãy làm người yêu anh nhé!"
Lúc ấy, em đã nhìn tôi với ánh mắt ngẩn ngơ báo trước một câu trả lời tôi không mong muốn.
"Nhưng, em chỉ xem chúng ta là bạn."
Câu nói đó, chính câu nói đó đã làm trái tim tôi tan nát thành từng mảnh. Bó hoa rơi trên mặt đất, tôi lặng lẽ đưa em về lại nhà. Sau ngày hôm đó, tôi vẫn luôn chìm trong bóng tối và luôn tự trách mình ngu ngốc khi đã tỏ tình với em. Tôi vẫn luôn né tránh liên lạc với em và cũng chả có cuộc gọi điện nào cho tôi từ em cả. Tất cả mọi việc cứ thế mà lẳng lặng trôi qua.
Sáu tháng sau, tin nhắn đầu tiên từ em sau ngày tỏ tình. Nhưng nó không mang lại niềm vui cho tôi mà chỉ là một nổi buồn khác: "Em sắp chuyển nhà đi du học." Bảy từ đó lại khắc vào trong tim tôi một vết sẹo khác, tôi hoang mang gọi lại cho em. Em bảo nửa tháng nữa em sẽ lên máy bay.
Tôi như người vô hồn sau khi nhận được thông tin đó. Vài ngày sau, tôi lao đầu vào những cuộc chơi, những cuộc ăn nhậu. Nhưng càng gần đến lúc em ra đi, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi. Tôi dường như đã không còn tý sức lực nào nữa vào một ngày trước khi em ra đi.
Ngày định mệnh đã đến! Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, tâm trí tôi tỉnh táo lạ thường. Tôi đã mặc bộ đồ mà tôi chỉ mặc trong những ngày quan trọng nhất. Lái xe đến sân bay, tôi gọi tìm em trong đám người xa lạ. Đến khi tôi gặp lại em, con tim tôi đã trở nên bình thản. Tôi bây giờ chỉ xem em như một người con gái thánh thiện, một người em út hay khóc mà thôi. Bình thản nói chuyện với em như đang nói chuyện với em gái mình, tôi từ từ gỡ hết những nút thắt trong lòng mình và trong lòng em.
Thông báo chuẩn bị lên máy bay vang lên, tôi ôm em một lần cuối. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong những ký ức tôi và em, đây là một trong những kỉ niệm về em mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đến lúc em lên máy bay cho đến lúc máy bay cất cánh, tôi vẫn đứng nhìn em và chiếc máy bay đang mang em đi đên vùng đất Nhật Bản xa xôi kia.
Tạm biệt em, người con gái tôi yêu.
• Cục Xà Bông •
Chỉnh sửa cuối: