Truyện Ngắn Góc Nhỏ Thanh Xuân - Thẫm Hy Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thẫm Hy Ân, 1 Tháng tám 2018.

  1. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 10

    "Chương 10: End"
    [Ngoại truyện, nhân vật phụ]

    Tại một nơi xa xôi nào đó ở đất nước mặt trời mọc, có một cô gái xinh xắn lắc lư chiếc xích đu màu vàng nhạt vừa nhìn liền biết làm từ gỗ quý.

    - Hôm nay thất tịch phải không mẹ?

    Đôi mắt cô gái nhắm nghiền, xung quanh cô tối đen như mực. Cảm nhận còn sót lại là sự đau đớn phát ra từ con tim.

    - Ừ.

    Người phụ nữ trẻ cắn môi trả lời để cố ngăn tiếng khóc nấc.

    Có lẽ vì mẹ con liền tâm nên cô gái dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự đau khổ toát lên quanh bà.

    - Đừng khóc nữa mà mẹ, không sao đâu. Hôm nay thất tịch mà, mẹ và chú Đinh phải bên nhau chứ, tại sao lại ở cạnh con. Con lớn rồi mà.

    Nghe giọng con gái trách móc, bà gào khóc lên, nước mắt không ngưng được mà rơi như suối. Bà bước những bước không vững đi đến xích đu.

    - Ánh Dương ơi, mình bay sang Mỹ đi con. Mẹ cầu xin con mà.

    Đúng người con gái tiều tụy đó là Ánh Dương, cô bé hồn nhiên dưới đồi hoa mặt trời ngày nào.

    Sáng hôm trước khi lên máy bay, cô bé vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và bác sĩ Tony, họ bàn về công cuộc trị liệu cho cô.

    Hóa ra căn bệnh tim của cô nguy kịch đến mức vậy rồi.

    Ánh Dương cương quyết không sang Mĩ, cô bé mạnh mẽ phản đối việc xuất ngoại.

    Dưới sự khóc lóc của mẹ và sự khuyên ngăn của chú Đinh người thầm mến mẹ bé. Vì không nở làm mẹ đau lòng cô bé liền đáp ứng lời đề nghị của chú Định, chuyển chuyến bay 5 giờ sáng sang Mĩ thành chuyến bay 5 giờ chiều đến Nhật, đất nước mặt trời mọc.

    Vì không trị liệu khiến trái tim bé nhỏ của cô bé càng ngày càng yếu ớt, thị lực vì chịu sức ép của hệ thần kinh mà dần mờ nhạt.

    Rồi vào một ngày nắng gắt thời sự trong nước báo tin một tin tức đáng trấn động chuyến bay lúc 7 giờ sáng sang Mĩ dần lệch quỹ đạo và mất tích, lúc đầu cô bé cũng không hứng thú lắm đến khi mắt vô tình nhìn đến danh sách nạn nhân ở trên máy bay đang bị mất tích. Trong đó có người cô bé thầm thương.

    Cô bé sợ hãy từ đó bệnh tình bé càng ngày càng nguy kịch. Hôm đó trời mưa rất lớn, thời sự lại báo chuyến bay mất tích ấy cùng hàng trăm người chìm vào đáy đại dương mênh.

    Không chịu nổi cú sốc, cô bé bất tỉnh.

    Và từ sau hôm đó cô bé phải chia tay với ánh sáng mãi mãi.

    Còn điều gì tàn nhẫn bằng Ánh Dương không còn thấy ánh dương?

    * * *

    Ánh Dương đưa tay chạm vào cành hoa mặt trời ở đầu giường.

    Sờ từng cánh hoa trên tay, làm cho cô bé phát sinh một ý nghỉ táo bạo.

    Ánh Dương ngắt từng cánh hoa rồi nuốt nó một cách khó khăn.

    Mẹ cô bé vô tình bước vào và nhìn thấy, bà hốt hoảng làm rơi cả tộ cháo.

    Nước mắt tuông rơi như suối, bà sợ hãi chạy đến ôm chặt cô bé.

    Ánh Dương ho sặc sụa cô khó chịu phun hết những cánh hoa hướng dương mà mình vừa cố nuốt.

    - Tại sao mẹ lại làm thế với con?

    Bà không trả lời. Căn phòng to lớn bây giờ chỉ còn nghe tiếng khóc nấc của hai mẹ con.

    Chợt Ánh Dương nín khóc, cô bé đưa tay cố sờ mặt mẹ.

    - Mẹ ơi, khi bé con có một điều ước bây giờ con rất muốn được thực hiện.

    Giọng Ánh Dương trầm trầm không nhanh không chậm nói với mẹ.

    Người mẹ suy nghĩ rất lâu.

    - Được, chỉ cần con đồng ý sang Mỹ điều trị ước mơ gì mẹ cũng đồng ý cho con thực hiện.

    Cô bé chẳng nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ.

    Vừa được sự đồng ý của cô bé lúc sáng. Bà gọi điện thoại đặt vé máy bay ngay, chưa đến năm giờ chiều Ánh Dương liền được mẹ dắt tay lên máy bay sang Mỹ.

    Vì được chú Đinh giàn xếp nên vừa đặt chân đến viện bé Dương liền được đưa vào phòng cấp cứu, đưa thẳng đến khoa mổ.

    Mổ và lành hẳn là chuyện của mấy tháng sau, từ lúc mổ đến bây giờ cô bé chưa hề thốt lên lời nào. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của con mình, nước mắt là lại không nén được mà tuông rơi.

    - Con ổn không? Có đau không? Ánh Dương à nói cho mẹ biết đi. Con đừng yên lặng vậy mà.

    - Con không ổn, nhưng không đau gì cả, thật ra thì.. Con chưa nhìn thấy ánh sáng.

    Nghe được câu trả lời như suy nghỉ nhưng chẳng hiểu sau tim bà lại đau nhói thế này.

    Bà biết chứ, cuộc phẩu thuật tim cũng sẽ không khiến mắt bé thấy được ánh sáng, vì vậy bé sẽ được phẩu thuật mắt vào tuần sau.

    - Mẹ à hình như con sắp xa mẹ rồi, mẹ phải sống tốt nhé. Chú Đinh rất quan tâm mẹ, mẹ phải đối tốt với chú ấy đấy.

    Đôi mắt nhắm nghiền giọng nói lưu loát, cô bé muốn truyền đạt tất cả những gì mình muốn nói cho mẹ.

    * * *

    Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua ô cửa sổ, bóng dáng bé nhỏ nằm trên giường chợt mở mắt. Ánh Dương hôn nhẹ lên má mẹ thì thầm.

    - Con đi thực hiện ước mơ đây. Yêu lắm, người sống tốt nhé.

    Thật ra từ lúc vết thương trên ngực lành hẳn là lúc cô cảm nhận được ánh sáng mờ nhạt, nhưng đổi lại là đôi chân càn ngày teo nhỏ.

    Thử nghĩ xem, một người cả đời muốn bay nhảy lại phải ngồi trên xe lăn sống đến hết cuộc đời, thật tàn nhẫn.

    Men theo ánh trăng Ánh Dương từ từ bước lên sân thượng.

    Chả hiểu sau hôm nay trăng lại sáng đến bất ngờ.

    Hít mạnh một hơi rồi leo lên lan cang, cô bé cố mở đôi mắt thật to để nhìn xuống dưới.

    Phía dưới xe cộ tấp nập nhưng cô bé lại cảm thấy có một lực hút lạ thường, hối thúc cô bé nhảy xuống.

    Và rồi cô bé thả tay ra, đón lực hút mãnh liệt đó.

    Cả thế giới lại một lần nữa tối sầm lại, xung quanh quá mức ồn.

    Vài người chỉ có thể nghe loáng thoáng câu mà bé nói trước khi mất.

    - Mẹ à, con muốn được.. Bay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...