Truyện Ngắn Góc Nhỏ Thanh Xuân - Thẫm Hy Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thẫm Hy Ân, 1 Tháng tám 2018.

  1. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Góc nhỏ thanh xuân

    Tác giả: Thẫm Hy Ân

    Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ.

    Số chương: 9 + 1 ngoại truyện

    Tình trạng: Hoàn thành

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Tôi thích cậu ấy nhưng chúng tôi không có duyên.

    Cậu ấy thích cô ấy nhưng.. Lại không có nợ.

    Đôi khi thanh xuân như một trò chơi đuổi bắt, cậu ấy cứ mãi mê chạy về phía trước, mà quên hẳng mất phía sau vẫn còn một người dùng cả thanh xuân đợi cậu ấy quay lại dù chỉ một lần.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Những Tác Phẩm Của Thẫm Hy Ân
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  2. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mày đang làm gì đấy?

    Trước ghế đá sân trường, bóng người con trai khom người sửa lại dây đàn tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ.

    - Tao á? Như mày thấy đấy.

    Cậu ấy chỉ vào cây đàn rồi nhúng vai, mái tóc năm năm lắc lư trước gió nhìn thật mê người, tôi thoáng thất thần.

    - Này này, mày sao đấy?

    Cậu ấy bước lại gần tôi, cảm nhận được mùi hương nam tính trên người cậu ấy khiến tôi như hoàn hồn.

    - À, gần tốt nghiệp rồi nhỉ? Mày định học cao đẳng hay đại học?

    Tôi bước qua người cậu ấy đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, sẳn tiện đổi chủ đề.

    - Chả biết, đến đâu hay đến đó. À mày nghe đàn không?

    - Ừ mày đàn thì tao nghe.

    - Ơ cái thằng này, được ông mày đàn cho nghe là phước ba đời nhà mày đấy.

    Tôi không nói gì chỉ cười nhẹ, cậu ấy thấy thế cũng ôm chiếc guita màu nâu sậm ngồi xuống cạnh tôi.

    Tôi quan sát thật chăm chú từng ngón tay cậu ấy điêu luyện nhẹ lướt qua từng sợ dây đàn tạo ra những âm thanh êm dịu.

    Bàn tay cậu ấy các ngón tay đều thon dài, móng tay ngòi bút được cắt tỉa sạch sẽ. Đôi khi đều này cũng làm tôi ngày đêm ghen tị.

    Đúng như các bạn nghĩ, tôi thích cậu ấy. Thích rất lâu rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn liền thích. Tôi biết tình yêu này là thứ dơ bẩn theo cách gọi của mẹ tôi, khi bà ấy gặp những cặp đôi như vậy trên đường. Vì vậy đây cũng là bí mật lớn nhất đời tôi.

    - Hửm?

    Dường như bị tôi nhìn chầm chầm vào ngón tay khiến cậu ấy khó chịu.

    Tôi làm bộ dáng xin lỗi rồi quay mặt sang hướng khác, nhưng được một lúc tôi lại len lén nhìn cậu ấy lần nữa.

    Cậu ấy lúc này đang chăm chú lật quyển sách bài hát, khiến mi run run. Theo cách gọi của em gái tôi thì cậu ấy có một cặp mắt sắc xảo, nhìn một lần liền muốn nhìn thêm lần nữa. Mi cũng rất dài vừa cong vừa đen bóng.

    Cậu ấy có chiếc mũi cao gọn và đôi môi khá mỏng.

    Theo cách đánh giá của em gái tôi, cậu ấy thuộc top người nhìn một lần liền muốn nhìn cả đời.

    Dường như nhận thấy có gì không đúng, cậu ấy ngước mắt lên nhưng không phải nhìn về phía tôi mà là quay người về phía sau.

    - Hân.

    Môi cậu ấy thốt lên tên của ai đó một cách yêu thương, từ giọng nói ấy tôi có thể nghe ra sự háo hức của cậu ấy khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này.

    - Vẫn còn đợi người ta à? Đã bảo đừng đợi anh hư quá. Á, Anh Nam anh cũng chưa về sao?

    Cô bé vừa làm nũng với cậu vừa nhìn tôi cười thân thiết, tôi cũng cười nhẹ rồi gật đầu với cô bé.

    Nhìn cậu ấy xách cặp và xung phong đi mua nước cho cô bé làm tôi muốn phì cười.

    - Tại sao anh còn tiếp cận anh Phong? Gần tốt nghiệp rồi, làm ơn buông tha cái tình yêu dơ bẩn này của anh đi. Nếu để tôi thấy anh tiếp cận anh ấy lần nào nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn, đem chuyện của anh nói ra cho ba mẹ anh biết con họ bẩn thiểu như nào.

    Nụ cười thân thiện lúc nãy biến mất, đồng thời là đôi mắt rét lạnh khinh miệt nhìn tôi, đúng bạn gái của cậu ấy cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Từ khi biết bí mật ấy, cô bé thường lấy chuyện đó ra để uy hiếp. Không còn Phong ở đây tôi cũng chẳng muốn bày bộ dáng thân thiện. Đút tay vào túi quần tôi chán ghét đeo balo lên bước ngang qua cô bé.

    Mặc kệ tiếng hét chói tai và những lời phỉ bán phía sau, tôi lạnh lùng bước đi chẳng thèm quay đầu lại.

    Mặc dù tỏ thái độ như vậy trước mặt cô bé, nhưng trong lòng tôi có một nổi lo sợ không tên mà ít ai hiểu được.

    Sợ cô bé sẽ đi nói chuyện này với mẹ của tôi. Mẹ tôi bà ấy có tiền sử bệnh tim cấp tính nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ lên cơn sốc, huy hiểm đến tính mạng.

    Cha tôi vì chỉ có một mình tôi là con trai nên từ bé ông ấy quản lí tôi rất nghiêm khắc. Nhưng tôi không trách ông, tôi biết ông đã kì vọng vào tôi rất nhiều. Nếu ông ấy biết con ông ấy chắc sẽ thất vọng về tôi lắm.

    Nhưng điều tôi sợ nhất là nếu như cậu ấy biết..

    Có khi nào cậu ấy cũng sẽ dùng ánh mắt khinh miệt tôi như bạn gái cậu ấy? Sẽ xem tôi là thứ bẩn thiểu, không cho tôi lại gần và xa lánh tôi.

    Cậu ấy sẽ không như vậy đúng không? Cả thế giới xem thường tôi cũng không sao, ai cũng được nhưng xin đừng là cậu ấy.

    Tim tôi đau lắm nó đang gắn gượng qua từng ngày.. Rồi cũng sẽ có lúc gượng không nổi mà buông thôi. Tôi thật sự rất muốn buông tay, nhưng não muốn mà tim không muốn thì phải làm sao đây? Làm ơn, ai đó hãy dạy tôi phải làm sao đi.

    À quên, tôi sắp xa cậu ấy được rồi.. Tốt nghiệp xong mỗi người một hướng, mỗi người một lối đo riêng. Chắc sẽ nhớ lắm, khuôn mặt như điêu khắc ấy, giọng nói trầm ấm mỗi lần cất lên đều làm xao xuyến tim người nghe.

    Ngày ngày thứ tình cảm này không nhạt mà còn dâng đầy thêm, yêu cậu vẫn cứ mãi yêu cậu Thẫm Thiên Phong.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  3. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 2

    "Chương 2"
    Như cơn mơ như cơn mưa

    Thanh xuân như mưa rào thôi

    Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương

    Dấu yêu lần đầu

    Lần đầu biết yêu muộn sầu

    Tình đầu ngập nắng

    Rồi đắng những môi cười

    Trôi đi xa trôi đi xa

    Trôi hết giấc mơ ngày qua

    * * *

    - Thích nghe bài đấy à?

    Vẫn là ghế đá dưới cây bàn tôi ngồi đấy một mình lặng lẽ nghe bài: Thanh Xuân.

    Nghe xong bài hát tôi mệt mỏi tựa người vào ghế, nghe thấy tiếng nói tôi chợt phát hiện cậu ấy đã ngồi cạnh mình từ khi nào rồi.

    - Ừ.

    Tôi không nhìn cậu mà chỉ trả lời cho có, rồi nhìn về xa xăm.

    Tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng.

    Chúng tôi ngồi đấy để cho từng cơn gió thổi qua. Tôi nhắm mắt lại dùng tai cảm nhận tiếng gió xào xạc, xào xạc (từ bỏ, từ bỏ) như đang thì thầm điều gì đó với tôi.

    Chợt cười nhạt, là gió thôi. Sao tôi lại có thể tưởng tượng nhiều như vậy.

    - Chờ bé Hân à?

    Cố Hân là tên người yêu của cậu ấy. Người mà có thể khiến cậu ấy dung túng vô độ, người mà có thể cùng cậu ấy tay trong tay bên nhau đến già.

    Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cô bé, có thể cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương, có thể hôn lên má cậu ấy. Có thể đứng trước mặt cậu ấy ngày ngày mở miệng nói: Em yêu anh.

    - Ừ.

    Cậu ấy nhìn vào gương mặt tôi chăm chú như đang cố tìm tòi thứ gì đó.

    Tôi ngượng nghịu xoa xoa mũi.

    Chợt nhớ đến câu nói của cậu ấy, tôi đứng lên vội vàng từ biệt.

    - Về đây, hôm nay tao còn đón bé Bông mày về sau nhé.

    Không đợi cậu ấy trả lời tôi liền quay người tiến thẳng ra cổng.

    Dù có ngốc đi nữa tôi cũng không rảnh mà thánh thức sự kiên nhẩn của người cậu yêu.

    Bé Bông trong miệng tôi là một chú mèo Ba Tư có bộ lông cam nhạt.

    Tôi quý mèo lắm.

    Các bạn có hiểu không?

    Cái cảm giác trên thế giới này còn có thứ thuộc quyền sở hữu của mình, chỉ vì mình mà tồn tại. Cảm giác đó còn hạnh phúc hơn cả được người khác tặng cho thứ đồ chơi mình yêu thích.

    Tôi thường xuyên gởi mèo vào cửa hàng chăm sóc thú cưng gần trường học.

    Cửa hàng này do một cô bé làm chủ, nghe nói em ấy thích thú cưng từ bé nên mẹ em đã mở cửa hàng cho riêng em.

    Cô bé tầm khoảng mười bảy tuổi. Nghe những người sống gần ở đây kể, khi em tầm sáu tuổi đã phải gặp một số chuyện, nên tinh thần khủng hoảng từ đó không mở miệng nó chuyện lần nào nữa.

    Do thế em cũng không đi học như những người bình thường. Mà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong cửa hàng cùng đám thú cưng khách hàng gửi.

    Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa kính. Dường như nghe thấy tiếng động, cô bé quay phắc lại đầu tiên hơi sửng người sau đó bật cười nhìn tôi.

    Tôi nhúng vai, dơ ly kem quặng trong tay lên đưa về phía cô bé.

    Mặt cô bé hiện lên vẻ hạnh phúc, rồi như con cún nhỏ mà chạy lại gần tôi vui vẻ nhận ly kem từ tay tôi.

    Lần đầu tiên trong đời tôi thấy được một ly kem cũng làm cho người ta hạnh phúc, điều này làm cho tôi thấy khá buồn cười.

    Đưa tay xoa xoa lên tóc cô bé, mái tóc đen nhánh mượt mà làm cho tôi nhịn không được mà muốn chà đạp.

    Thấy mình hơi khiếm nhã, tôi cho tay vào túi quần rồi từ tốn bước lại chổ bé Bông đang ngủ.

    Vì được cô chăm sóc chu đáo, bộ lông của bé Bông mịn hơn hẳn.

    Cô bé ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi đi thẳng vào trong làm tôi khó hiểu nhìn theo.

    Một lúc sau cô bé xuất hiện, trên tay ôm thêm một chú mèo Ba Tư nữa. Chú mèo có bộ lông màu trắng, nhìn mặt nó ngáo lắm khác hẳng với chủ nhân nó.

    Cô bé ra hiệu cho tôi bế bé Bông đang say giấc lên tay, tôi cũng không suy nghĩ nhiều liền bế.

    Đang lay hoay làm sao để bé Bông không tỉnh giấc, tôi chậc giật mình vì cảm nhận được có đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình. Thật lạ điều này cũng không khiến tôi chán ghét.

    Cô bé kéo tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng, tôi ngốc nghếch nhìn về phía cửa.

    - Ặc, bé à hình như em quên đóng cửa.

    Không biết là cô bé có nghe thấy không. Nhưng đôi chân vẫn cứ chạy về phía trước và dĩ nhiên là tay vẫn nắm chặt tay tôi.

    Chạy một lúc lâu, cô bé dừng lại rồi thở một cách mệt mỏi.

    Tôi chậm rãi quan sát khung cảnh xung quanh. Tôi thoáng bất ngờ rồi ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt.

    Một đồi hoa mặt trời sừng sửng mọc dưới chân núi, những đóa hoa nỡ rộ hướng về phía mặt trời tạo nên khung cảnh màu vàng rực rỡ.

    Dường như bị bộ dáng ngốc nghếch của tôi chọc cười. Cô bé ngồi xổm đất, loay hoay nhặt nhánh cây nhỏ rồi nắn nót viết gì đó trên cát.

    Tôi từ tốn ngồi xuống cạnh cô bé.

    Có lẽ vì viết trên cát nên nét chữ hơi cứng, cô bé viết chỉ vọn vẹn ba chữ: Em thích anh.

    Tôi khó hiểu nhìn cô bé, cô bé không quay lại nhìn tôi, mà quay người về hướng mặt trời lặn đôi mắt toát lên vẽ ưu sầu.

    Mùa hạ năm đó, dưới đồi hoa mặt trời.. Lại có người làm tôi thoáng chốc thương cảm.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  4. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 3

    "Chương 3"
    Khi hoàng hôn biến mất là lúc bóng đêm dần hiện lên. Tôi và cô bé, một trước một sau cùng nhau lướt qua những cây đèn đường. Tay cô bé nắm chặt góc áo tôi.

    Hai chú mèo ngoan ngoãn ngủ im điềm, lâu lâu lại phát ra tiếng thở phì phò. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được bình yên như bây giờ.

    Đưa cô bé đến trước cửa hàng, bên trong cửa hàng đã sáng đèn. Đúng như tôi đoán, sau lớp cửa kính người đang dọn dẹp bên trong là mẹ cô bé.

    Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, bà ấy ngước mắt lên tặng cho tôi một nụ cười thân thiện. Tôi cũng gật đầu cười lại.

    Cô bé đứng trước cửa hàng ra dấu muốn hỏi tôi có muốn vào uống nước chút không? Tôi lắc đầu từ chối, chỉ chỉ bé Bông trên tay.

    Cô bé bật cười cũng chỉ bé mèo Ba Tư trên tay mình, rồi đưa lên chào tạm biệt tôi, sau đó vui vẻ bước vào trong.

    * * *

    Sáng theo thói quen tôi ghé vào cửa hàng để gởi bé Bông.

    Tôi thong dong mở cửa, nhưng lần này đập vào mắt tôi lần này là người phụ nữ trẻ, bà ấy có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu cất dấu nhiều nổi buồn. Bà ấy đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười gật đầu.

    Tôi đặt bé Bông vào cái chuồn be bé có mô hình ngôi nhà phía dưới chổ nằm được lót rất nhiều thảm hoa. Bé Bông dường như rất thoải mái kêu mao mao liên tục.

    Định tạm biệt bà ấy rồi đến trường, thì có tiếng nói cất lên níu kéo tôi ở lại.

    - Có thể nói chuyện với ta một chút không?

    Trong giọng nói mang nhiều hàm xúc, vừa là yêu cầu vừa là thành khẩn cầu xin. Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay có vẻ tôi đi khá sớm còn tận 30 phút. Không có lý do từ chối, vì vậy tôi hướng bà nhẹ gật đầu.

    - Cháu với bé Ánh Dương nhà bác?

    Thì ra em ấy tên Ánh Dương, à mà hình như bác ấy hiểu lầm gì thì phải.

    - Cháu không thích con gái.

    Tôi nhẹ nhàng nói, giọng nói của tôi vô cảm xúc từ khi nào.

    Phản ứng đầu tiên của bác ấy là nhìn tôi chăm chú, sau đó lại nhìn vào phía sau cửa hàng. Vì là người phụ nữ hiện đại nên bác dễ dàng bắt nhịp lại cảm xúc.

    - Bác có thể nhờ cháu chút việc không?

    Thật ra..

    Tôi im lặng nghe bác ấy nói, giọng nói của bác ấy trong trẻo nhưng dần dần bị nước mắt làm khàn đi.

    Buổi sáng nay ấy nói rất nhiều điều, tôi từ bất ngờ mà chuyển sang hoảng sợ.

    Bác ấy thậm chí còn muốn quỳ xuống khẩn cầu tôi giúp, thật không ngờ mới mười sáu tuổi bằng những cô cậu lớp mười thôi mà Ánh Dương lại phải trải qua nhiều việc khủng khiếp như vậy, cô bé càng ngày càng khiến tôi thương cảm.

    - Này! Mày làm sao đấy? Cả ngày hôm nay đều ngẩn người như thằng mất hồn thế.

    Cảm giác đau nhói khi bị bàn tay ai đó đấm vào vai khiến tôi như thất tỉnh.

    - Hả? Ra về rồi à?

    Tôi ngốc nghếch nhìn xung quanh, lúc này cậu ấy đang ngồi trên bàn tôi nhìn bộ dáng ngốc của tôi mà bày ra khuôn mặt khinh bỉ.

    Tôi chợt nhận ra, trong lớp học to lớn này bây giờ chỉ còn tôi và cậu.

    Cậu có dáng người khá tốt nên dù mặc áo đồng phục cũng không thể gò bó được nét đẹp đó.

    Ánh mắt tôi lướt qua ngực cậu rồi thu dọn sách vở. Không biết ẩn dưới cơ ngực săn chắt đó, con tim ấy còn có vị trí bé nhỏ nào cho tôi không?

    Đeo balo lên vai tôi bước ra khỏi bàn muốn nhanh chóng đi ngang cậu.

    - Ớ cái thằng này, ông chờ mày mà mày lại định đi bỏ ông à?

    Cậu ấy nắm lấy quai balo lại không hài lòng mà khán nghị.

    - Tao nghỉ là mày đợi bé Hân chứ.

    Tôi bày bộ dáng chán ghét nhìn cậu.

    - Bộ dáng gì đây? Mày đang ghen à? Ghen tị với những đứa có bồ như tao à?

    Tôi như bị điện giật khi nghe cậu ấy hỏi, rồi thôi len lén thở phào mai mắn khi cậu ấy hỏi câu thứ ba.

    Tôi không thèm quan tâm cậu ấy vẫn thong dong bước ra cửa, cậu ấy với tay lấy chiếc balo của mình rồi đuổi theo tôi. Bọn tôi khoác vai nghiêng ngang ra khỏi trường.

    - Hôm nay ngày gì mày nhớ không?

    - Ngày gì?

    - Hôm nay sinh nhật mày đấy. Đừng bảo mày quên nha.

    Cậu ấy đưa gương mặt đẹp trai của mình sát lại mặt tôi.

    Tôi bình tĩnh tránh né, ít ai chú ý đến tai của tôi bây giờ như quả cà chính rồi.

    Thế là cậu ấy dắt tôi đến quán karaoke gần đó, đúng như tôi dự đoán phòng karaoke chật kín người, đồ ăn được chất đầy bàn chiếc bánh kem có hình chú rồng được làm bằng bơ đẹp mắt.

    Họ điều là bạn học cùng lớp tôi, trong có vài ba cặp tôi là bạn học lớp bên cạnh.

    Chúng tôi ăn bánh kem, thi nhau bôi bánh kem lên mặt nhau sau đó là chụp ảnh. Vì năm cuối mà, nên chúng tôi đôi với việc chụp ảnh nhóm rất thích thú.

    Rồi một thùng bia hai thùng bia được vắt cạn, họ say sưa hát say sưa nhảy còn tôi chỉ tập trung vào bia và cậu. Và rồi tôi ngủ quên từ khi nào.

    Trong mơ tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ nhẹ thì thầm vài tai tôi: Tao cũng thích mày..

    Hóa ra mơ đẹp lại thế này, tôi ước gì mình được chết trong mơ. Được chết trong lời ngọt ngào của cậu, đừng bắt tôi tỉnh dậy. Đừng bắt tôi đối mặt với thực tại đáng đau buồn.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  5. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 4

    "Chương 4"
    - Mày có thích tao không?

    Cậu tựa đầu vào vai tôi thầm thì, tim tôi đập nhanh lắm nó như muốn vượt kén chui ra ngoài.

    - Có.

    Tôi trả lời dứt khoát ôm rồi ôm chặt cậu, cảm giác được ôm cả thế giới vào lòng làm tôi như muốn chết đi sống lại.

    - Thế còn mày? Mày có thích tao không?

    Thấy cậu nằm trong lòng ngực tôi im lặng đến lạ kì, tôi chợt muốn nghe câu trả lời của cậu.

    - Có, em rất thích anh.

    Bất chợt tôi cảm thấy lạ, giọng nói của cậu từ khi nào lại giống nữ đến thế. Thân hình dựa trong ngực tôi mãnh mai đến lạ thường. Tôi hoảng hốt nhìn xuống.

    Thân hình biến mất thay vào đó là Ánh Dương, đôi mắt cô bé ướt đẫm nhìn tôi chớp nhẹ mắt.

    - Ánh Dương.

    Tôi hoảng sợ hét lên. Dường như tỉnh giấc, chợt nhìn khung cảnh xung quanh bổng tôi xấu hổ.

    Tất cả ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn tôi chăm chú.

    Cậu ấy cũng đứng đó nhìn tôi, một lúc sau chợt cậu ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ khoác vai cười cợt.

    - Bọn mình là bạn thân lâu thế mà mày mến em nào cũng giữ bí mật với tao. À mà Ánh Dương là em nào đấy? Học khối nào? Lớp mấy rồi.

    Tôi từ xấu hổ mà chuyển sang bực tức, ngay cả cậu nghĩ tôi như vậy sao.

    - Khi nãy mày mộng xuân em nào đấy Nam? Tay thì ôm chặt thằng Phong miệng thì hô Ánh Dương nào đấy.

    Nghe đứa bạn cạnh lớp kể đến đoạn mình ôm chặt cậu, tai tôi cứ nóng lạ thường. Kéo cái balo của mình gần đó tôi lao ra ngoài như tên bắn, bỏ lại đằng sau là tiếng cười của lũ bạn.

    Từ hôm đó tôi chả bao giờ dám nhìn thẳng cậu ấy nữa.

    * * *

    Thời gian trôi qua nhanh như gió, thoáng chốc đã gần đến ngày thi tốt nghiệp. Lịch học được xếp dày kín cả tuần, thậm chí là lấn sang đêm.

    Tôi và cậu gần đây ít chạm mặt. Do cậu phải thêm phần đưa đón bé Hân mà tôi lại phải đến cửa hàng thú cưng thường xuyên để chơi với bé Dương, ngày ngày cứ trôi qua như thế làm tôi cảm thấy chúng tôi dần xa cách.

    Tôi tự nhủ như vậy thì tốt chứ sao, cứ để thời gian tạo ra khoảnh cách cho chúng tôi. Nhưng không hiểu tại sao ngực lại đau nhói mỗi khi nhớ về cậu.

    Sau khi kết thúc buổi học đêm ngày thứ 7 tôi uể oải bước ra về thì bị xe cậu chặn mất đầu cổng.

    - Giờ này mày định đón xe buyt hay gọi bố mày đón? Thôi lên tao chở về.

    Nghỉ cũng phải giờ này làm gì còn xe. Vã lại xe taxi cũng không chở về tận nhà được.

    Mỗi hôm như này tôi toàn điện bố. Nhưng mấy hôm trước bố đã đi công tác, bây giờ muốn về chỉ còn cách gọi mẹ. Nhưng.. Thôi thì mặt dày đi xe miễn phí vậy.

    Ngồi đằng sau cậu, cảm giác thích thú không thể nào tả được. Mùi hương Romano nhè nhẹ bay vào mũi tôi. Tôi tham lam hít một hơi thật xâu.

    Hình như có người gọi cậu, cậu nhờ tôi nhoét phone bluetooth vào tai mình hộ. Tôi cũng không có từ chối.

    Vành tai cậu mềm mại làm tôi có ngẩu hứng chà đạp, sau khi làm xong nhiệm vụ tôi thích thú búng một phát.

    Vành tai cậu liền đỏ, đỏ đến tận mặt. Cơn đau ập đến khiến cậu la oai oái.

    Khi đỡ đau cậu bắt đầu ném cho tôi một ánh mắt giết ruồi.

    Thì ra là người yêu cậu gọi, giọng cô bé the thẻ hỏi thăm cậu đi học về chưa? Có đói không? Có nhớ cô bé như cô bé nhớ cậu không?

    Cậu trả lời rất dịu dàng, câu nào cũng sặc mùi cưng chiều vô hạng, làm tôi thấy ghen tị.

    Nghe xong cuộc điện thoạt cậu nhờ tôi tháo tai phone hộ. Tôi làm như không nghe thấy, đôi mắt châm chú ngắm nhìn xung quanh đường.

    Về đến nhà, tôi mệt nhọc cởi nón ra trả cậu, cậu cũng không lập tức về nhà mà từ tốn tháo tai phone ra.

    Như mọi hôm chỉ cần bấm chuông cửa là vú Tư sẽ tự động ra cửa, sao hôm nay nhấn mãi mà chả thấy ai.

    Thôi dựa người vào cửa, lục lọi điện thoại ra. Chợt nhận ra chiếc oppo đã sập nguồn từ khi nào. Tôi chợt nhìn cậu.

    Cậu dường như hiểu ý tôi, không đợi tôi hỏi mượn mà tự động dân hiến chiếc samsung của mình.

    Tôi bấm số mẹ, chuông đổ rất lâu sao đó mới bắt máy.

    Mẹ chỉ nói ngắn ngọn: Là vú Tư xin nghỉ hôm nay để thăm bệnh họ hàng xa, còn mẹ và em gái tôi thì đi thăm em bé mới sanh của cậu mợ út. Mẹ còn hỏi tôi số máy này của ai?

    Tôi trả lời là của thằng Phong. Mẹ hỏi tôi đang ở cùng nó à? Tôi chưa kịp 'vâng', thì mẹ đã bỏ lại câu:

    - Cứ qua nhà thằng bé ngủ nhờ một hôm đi.

    Rồi tắt máy.

    Vì từ tôi và cậu ấy đã chơi thân từ cấp 2, cậu thường xuyên mặt dày mài dặn mà qua nhà tôi ngủ nhờ. Nên ba mẹ tôi đều không lạ gì với cậu.

    Tôi có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện, nên cuộc đối thoại của tôi và mẹ đều vô tình lọt vào tai cậu.

    Không biết tôi có nhìn nhầm không? Khi thấy cậu đang cười khoái chí.

    Tôi trả lại điện thoại cho cậu rồi nhúng vai tự nhiên leo lên xe ngồi.

    Lần này không ép tôi đội nón bảo hiểm nữa, cậu vặn hết ga chạy một hơi thật nhanh về hướng nhà cậu.

    Đêm ở ngoài đường gió sương lại cóng người, tôi lại không mặc thêm áo khoác nhưng cũng chẳng thấy lạnh, mà là cảm nhận được một hơi ấm nào đó đang từ từ len lõi vào sâu tận tim tôi.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  6. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 5

    "Chương 5"
    - Đêm nay ta sẽ ngủ cùng nhau.

    Cậu ngã người lên giường cười khoái chí. Nghe cậu trêu mặt tôi nóng lên.

    - Điên à? Tao với mày khi cấp 2 chả phải thường xuyên ngủ cùng à?

    Tôi quăng cặp vào mặt cậu rồi tìm tủ quần áo của cậu tự do lựa chọn quần áo.

    - À đồ lót màu đỏ ấy, tao chuẩn bị riêng cho mày đấy.

    Lại bị cậu ấy trêu, sau khi tìm thấy chiếc quần lót mà cậu nói tôi không ngần ngại mà quăng vào mặt cậu, mất hứng bước xuống nhà.

    Phía dưới nhà mẹ cậu đang hâm nóng cơm tối, tôi bước lại dọn đồ ăn lên bàn hộ bác.

    - Cháu vẫn ngoan hiền như hồi cấp 2, thằng Phong mà bác mà được như cháu bác cũng tạ trời.

    Nghe bác cảm thán tôi chỉ cười ngại ngùng, thử hỏi xem ai mà chẳng ngượng ngùng khi được mẹ của người mình thích khen chứ.

    - À mà cháu có bạn gái chưa? Thằng Phong nhà bác học thì tệ mà bạn gái thì nhiều haizz.

    - Cháu vẫn chưa..

    - Nam á? Nó có rồi cả tá ấy mẹ, hôm trước đi chơi với lớp nó còn mộng xuân đến em gái nhà nào đó, tay thì ôm chặt con không buông miệng thì lẩm bẩm cái gì mà Dương ấy. Như vậy nè.

    Tôi chưa kịp phản bác thì cậu từ trên phòng bước xuống, chặt đứng câu nói của tôi miệng thì kể lể tay thì sẳn tiện diển lại hiện trường hôm đó.

    Cảm nhận được lưng đang áp vào lòng ngực săn chắc của cậu khiến mặt tôi lại lần nữa nóng lên.

    Tôi giậc mạnh tay về phía sau, khiến cậu đau la oai oái.

    - Mẹ, mẹ thấy chưa nó định giết người bịch đầu mối đấy.

    Cậu ôm bụng càu nhàu, mẹ cậu chỉ biết nhìn bọn tôi lắc đầu cười.

    Sau khi hâm nóng đồ ăn và dọn lên bàn mẹ cậu mệt mõi lên phòng. Bác ấy trước khi đi còn dặn ăn xong nhớ gọi bác xuống rữa.

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhưng ăn xong cậu lười nhát xem tivi bỏ lại cả một bàn đồ ăn cho tôi dẹp. Tôi bỏ đống chén dơ vào bồn, rồi xoăn tay áo rữa.

    Chả biết cậu ở sau lưng tôi khi nào, nhưng tôi vừa xả chén xong đã thấy cậu đứng cạnh bên úp chén lên giàn.

    Chúng tôi xem tivi cùng nhau một lát, trong lúc chờ cậu đóng cửa cổng tôi bước nhẹ qua tủ trưng đồ lưu niệm của nhà cậu, ở phía trên có một tấm ảnh tôi và cậu chụp chung khi tốt nghiệp cấp 2.

    Cậu cười rạn rở khoác vai cậu lớp trưởng, còn tôi chỉ cười nhẹ đứng bên cạnh cậu, lúc nào cũng đứng ngay bên cạnh cậu mà cậu chẳng bao giờ chịu để ý.

    Cậu bước vào bóp nhẹ ổ khóa rồi khoác vai tôi bước lên phòng, tôi cũng không từ chối cứ thế lẳng lặng cho cậu khoác vai.

    Tôi chọn một bô quần áo thể thao mà cậu hay mặc nhất rồi bước vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn thấy cậu mãi mê chơi game, tôi nhẹ nhàn lao tóc, cắm sạc rồi mở nguồn điện thoại lên.

    Trong điện thoại có ba tin nhắn, một của mẹ một của vú Tư còn lại là của bé Dương. Mẹ và vú Tư chủ yếu nói về vấn đề đi thăm họ hàng, còn bé Dương thì ngược lại.

    Cô bé hỏi thăm tôi về chưa? Tôi đã ăn chưa? Sao hôm nay không đón bé Bông? Tôi có nhớ bé Bông như bé Bông nhớ tôi không? v. V

    Đọc được một nữa tin nhắn thì điện thoại bị giật lấy, cậu dừng chơi game từ lúc nào. Ánh mắt cậu lướt qua nhìn điện thoại tôi rồi dừng ở chổ 'bé Dương'. Tôi thấy mắt cậu thoáng lạnh.

    Cậu vô tình rút cáp sạc ra khỏi điện thoại của tôi, vì thiếu hụt nguồn năng lượng mà tắt nguồn. Quá đáng! Cậu ấy ghim điện thoại của cậu ấy vào cáp sạc trong khi nó còn tận 80%.

    Quăng điện thoại vào người tôi, cậu ấy lấy quần áo rồi đóng của phòng tắm một cách thô bạo.

    Cậu ấy bước ra phòng tắm với một cái đầu ướt sũng, quăng khăn vào mặt tôi cậu hùng hổ rồi xuống.

    Tôi sợ xệch nhặt khăn, chẳng hiểu tại sao cậu lại tức giận nhưng cơ mà điệu bộ tức giận của cậu cũng rất là.. Soái nha. Tôi lại phát bệnh cuồng cậu rồi.

    Tôi như chú thỏ tội nghiệp mà nhẹ nhàn lau tóc cho cậu ấy, tóc cậu ấy mềm mại chẳng thua gì bọn con gái. Vừa được tôi chăm sóc da đầu cậu vừa lướt facebook dạo.

    Tôi thấy khá tội nghiệp cho cậu khi phải trả lời đống tin nhắn của 'bầy' người yêu củ. Sao cậu không block hết? Làm gì mà lắm gái nhắn thế. Cậu cũng thật là 'tốt' nhắn với em nào cũng ngọt ngào.

    Tôi mất hết tâm trạng, quăng khăn xuống đất. Tôi khó chịu lướt qua người cậu ấy, rồi dịch chuyển đến một góc thật xa cậu, co người nằm xuống kéo chăn kính đầu chuẩn bị ngủ.

    Trước khi ngủ tôi còn nghe thấy tiếng cậu cười thích thú.

    - Được gái nhắn cho hạnh phúc quá rồi còn gì! Xì.

    Tôi khẽ lẩm bẩm rồi ngủ quên mất từ bao giờ. Trong mơ tôi cảm nhận được một bờ môi lạnh chạm khẽ vào môi tôi. Tôi say sưa mút lấy.. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt tôi.

    Chỉ có trong mơ tôi mới dám tham lam như vậy, chỉ có trong mơ tôi mới được là chính tôi.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  7. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 6

    "Chương 6"
    Dạo này tôi và cậu ấy ít chạm mặt, bù lại thời gian tôi ở cạnh bé Dương ngày càng nhiều.

    Theo như mẹ bé nói sau hôm nay là bé sẽ bay về Mỹ, có khả năng mãi mãi không về Việt Nam nữa. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, có lẻ tiếp xúc với nhau lâu cô bé đã chiếm được một số sự đồng cảm từ tôi.

    Ngày ngày em dắt tôi ra cách đồng hoa mặt trời, chúng tôi cùng chăm sóc hoa.

    Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi muốn tạo một chút ấn tượng đặt biệt về Việt Nam cho em ấy.

    Tôi dắt tay em đến công viên cùng em chơi nhiều trò chơi độc lạ, em vẫn vậy không phát ra tiếng nói nào.

    Em dắt tay tôi đến quầy gấu bông chỉ vào con heo to nhất đằng góc, tôi hiểu ý kiêu người gói lại. Em lại lắc đầu, cầm quyển sổ mà tôi tặng lúc trước viết lên hàng chữ nhỏ.

    "Em muốn thêu chữ".

    Tôi truyền lời của em đến cho chị bán hàng, chị ấy hỏi em muốn thêu chữ gì?

    Lần này em ấy quay người lại với tôi, viết gì đó vào tờ giấy nhét vào tay chị bán hàng, rồi để tay môi ra dấu bí mật.

    Tôi phải phì cười với bộ dáng ngây ngô của em. Gởi chú gấu lại cửa hàng chiều chúng tôi quay lại lấy.

    Chúng tôi qua những con phố, chụp rất nhiều ảnh, chụp đến mức tôi hoài nghi có phải máy sắp em hết GB không?

    Hôm đó em ăn rất nhiều bánh ngọt, ăn không ngừng nghỉ. Có lẻ em muốn nếm thử tất cả bánh ngọt của khu phố này.

    Đi ngang cửa hàng bán hoa nhìn những nụ hồng, nụ cúc và nhiều loại hoa tôi không biết tên, đang thi nhau đua nở, màu sắc của chúng rực rở mà hài hòa thu hút đến lạ thường, làm người nhìn nhịn không được liền muốn mua một bó.

    Chợt nhớ đến cô bé rất thích hoa, tôi không suy nghĩ nữa định bước vào.

    Hình như em đọc được suy nghỉ của tôi, kéo chặt tay tôi lại làm tôi không có cơ hội bước vào.

    Em kéo tay tôi đến cửa hàng trà sữa bên cạnh. Tôi tự lấy tay gõ vào trán, làm sao mà tôi có thể quên kia chứ, con gái bây giờ thích nhất là uống trà sữa mà.

    Tôi chợt bật cười khi vô tình nhìn thấy thương hiệu trà sữa.

    "Tocotoco"

    Đập ngay vào mắt tôi.

    Thật ra thì vài hôm trước bọn đực rựa trong lớp phát động phong trào dắt bạn gái đi 'Tocotoco'.

    Còn vài thành phần nam nữ của lớp, bọn nó cấm cọc trước cửa lớp hễ gái hay trai của lớp khác đi ngang qua câu cửa miệng của bọn nó là: Toco không anh (em) ?

    Tôi dạo này hạn chế online facebook cũng không xem tin tức, nên cứ đưa cái mặt ngu ngu cho bọn nó trêu.

    Có lẻ vì ngày ngày thấy bản mặt ngu của tôi khiến đại gia Thiên Phong rũ lòng thương xót, sau khi giải thích xong còn buông một câu khiến tôi tím cả mặt.

    - Bọn mày rũ nó đi làm gì? Nó có 'dậy' nổi đâu mà To với co.

    Cả lớp cười rộ lên còn tôi nhưng muốn phát điên, rất muốn chạy lại cắn nát cái bản mặt yêu nghiệt khốn khiếp kia, hại tôi ngày đêm cứ thương nhớ. Kìa, còn cái ánh mắt thách thức kia là sao? Thật là làm cho người ta tức chết mà.

    Tay dường như bị bóp chặt, cơn đau khiến tôi thoát ra hồi tưởng mà trở về hiện tại.

    Khi tôi ngước ngước mắt nhìn thì bắt gặp đôi mắt long lanh của cô bé, em chỉ vào bên trong cửa hàng dường như rất muốn uống.

    Tôi nuông chiều mà xoa đầu em, kéo tay em bước đến quầy chọn trà sữa.

    Tôi quay lại ra hiệu cho em chọn, ngón tay nhỏ trắng mịn dơ lên em chọn hương ca cao. Sau đó lại dơ 2 ngón tay lên trước mặt chị.

    Chị bán hàng dường như hiểu được cái gì đó, chị cười thân thiện gật đầu sau đó xoay người vào trong.

    - Em uống hết hai ly à? Không sợ béo sao?

    Em lắc đầu, ngón tay chỉ vào người tôi sau đó lại chỉ vào em. Điệu bộ đó ngốc nghếch, dễ thương không thể chịu được làm tôi bật cười.

    - Nam đó à? Thật không ngờ hôm nay cu dắt gái đi Toco luôn, đúng là bị bộ dáng tiểu mỹ thụ của mày che mờ mắt. Nó như này mà em khẳng định nó đồng tính à Hân?

    Đang cười vui vẻ chợt nghe có người gọi tên, sau khi nghe rõ đối thoại làm tôi sửng người lại.

    Nhận ra có người lạ bước đến gần, cô bé hoảng sợ nép sát vào người tôi. Tôi xoa xoa đầu em, tỏ bẻ không sao.

    - Này em gái, em tên Dương đúng không?

    Cậu ấy từ đoàn người bước ra, cười thân thiện hỏi.

    Đúng là đứng trước cậu ít ai có thể từ chối được, cô bé gật đầu.

    - Thế thì đây chính là bạn gái của thằng Nam. Vậy em nói nó đồng tính là sao Hân?

    Người vừa cất tiếng là Nhất Phương, bạn cùng lớp với tôi và là anh ruột của bé Hân bạn gái của cậu ấy.

    - Thật đó! Anh hai còn nhớ mấy buổi học thể dục chung không? Em nhiều lần tận mắt thấy tên Nam nhìn trộm anh Phong nhà em, có lần anh Phong vừa chơi bóng chuyền xong vì nóng quá anh ấy phải cởi áo em thấy rõ ràng tên Nam này nuốt nước bọt mấy lần. Bây giờ nghĩ lại bẩn thiểu quá đi mất.

    Cô bé Hân vừa kể vừa làm bĩu cảm khinh bỉ tôi.
     
    sky chistoppert thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  8. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 7

    "Chương 7"
    Cả người tôi rung lên, thật sự cứ như bị bắt quả tan làm mình chuyện xấu. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ sẽ không cầm cự được mà khụy gối xuống khóc mất. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chầm chầm tôi, ánh mắt của các vị khách trong cửa hàng, ánh mắt của các bạn học nhưng nó đều không sợ bằng ánh mắt của cậu ấy.

    Đôi mắt đẹp đó lúc này chắc đang thất vọng lắm, tôi chẳng dám nhìn. Chắc qua hôm nay thôi hàng ngày tôi sẽ phải đối mặt với tất cả các ánh mắt khinh bỉ đó của tất cả mọi người.

    Không sao, tôi có thể chịu được mà. Chỉ cầu xin đừng để ba mẹ tôi biết.

    Đang hoang mang lo sợ đến tột độ chợt tôi nhận được một vòng tay ấp áp. Tuy không ấp áp bằng vòng tay mẹ nhưng cũng đủ để tôi phải ngẩng người.

    Ánh Dương ôm chặt tôi, ánh mắt em ấy lo sợ rũ xuống.

    - Anh.. anh ơi.

    Giọng nói dịu dàng pha chút khàn khàn do bị nghẹn lâu quá. Tôi chưa hết bất ngờ thì cổ bị tay em kéo xuống, tôi đau đớn khom đầu ngay lập tức liền bị bờ môi ấm áp của em ủ ấm. Môi tôi như tê dại.

    - Em.. em sợ.

    Nhận được ánh mắt cổ vũ của em làm tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tay tôi ôm chặt em ánh mắt kiên định hướng về đám bạn.

    - Thật ra bọn mày hiểu lầm rồi, bọn mày có nhớ hồi mà thằng Nam và bé Hân quen nhau tao hay đòi theo xuống lớp bé không? Thật ra là tao đã mến Yến Nhi lớp phó học tập của bé Hân lâu rồi. Một con người hiền lành gia cảnh khó khăn mà có thể xuyên năng học hành không tự ti, môi lúc nào cũng nở nụ cười dẫm gai nhọn mà bước đi rất đáng chú ý. Bọn mày đều biết Yến Nhi là em gái mưa của thằng Quân mà đúng không? Quân thì lúc nào cũng đi cạnh thằng Phong, tao chính xác là ngắm Yến Nhi. À còn vụ nuốt nước bọt, Quân tao hỏi nhé hôm bửa thứ hai tuần trước mày kéo tay Yến Nhi có phải vô tình làm rớt hai cút áo em ấy không? À thì cũng không to lắm nhưng đủ làm tao nuốt nước bọt, giải thích vậy là ổn chứ? Thôi tao về trước.

    Tôi gọn 2ly trà sữa Toco kéo tay em bước ra ngoài. Đi ngang Quân tôi còn làm điệu bộ nháy mắt, làm cậu ta đỏ mặt tím cả tai.

    Đưa cho em ly trà sữa chúng tôi im lặng men theo lối cũ mà bước về cửa hàng gấu bông. Em ôm chú gấu rất chặt quyết tâm không cho tôi thấy chữ mà em ấy bảo thêu.

    Chúng tôi dừng chân lại, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Em có vẻ rất thích ăn trân châu đường đen hơn là uống nước, tôi thì ngược lại.

    Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Tôi không thể tin được người có thể bình tĩnh đối đáp những lời sai sự thật một cách có hệ thống đó là tôi. Trước đây tôi rất ít nói dối.

    Nếu không có em ấy, có phải tôi sẽ ngồi xuống khóc như một đứa con nít mặc người khác phỉ bán không?

    Ngó sang người bên cạnh, em ấy vẫn đang say sưa tìm trân châu mà ăn. Muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng dường như em ấy không muốn nghe lời cảm ơn.

    Em ấy như thế khiến tôi cảm thấy rất đau lòng, chẳng biết chuyện khủng khiếp quái quỷ gì sảy mà khiến một cô bé khả ái như vậy phải chịu chấn thương tâm lý?

    Có lẽ tiếp túc lâu khiến tôi không ngần ngại nữa, tôi mạnh mẽ nắm tay em đi về hướng cửa hàng thú cưng của em.

    Đêm nay rất sáng, trăng vẫn chưa leo được đến đỉnh đầu. Sao thì lấp lóa lấp ló núp sau mây.

    Đi trên đường chúng tôi đều im lặng, em vẫn không chịu nói gì lâu lâu lại ra kí hiệu, nhiều khi tôi nghi ngờ lúc nãy có phải mình nghe lầm không?

    Có lẽ đâu là đêm cuối cùng chúng tôi gặp mặt, ngày mai em ấy phải ra sân bay rất sớm sớm đến mức tôi không thể ra sân bay tiễn được.

    Đi ngang vườn hoa mặt trời em chợt dừng lại, tôi biết em muốn ngắm tác phẩm của mình lần cuối.

    Tôi nhìn em, em nhìn hoa. Mất khoảng vài phút em mới khom người xuống ngắt một càng hoa mặt trời rồi mới bước đi tiếp.

    Ánh đèn đường chiếu thẳng lên bóng dáng của em, bóng dáng nhỏ nhắn mỏng manh đến tôi hoài nghi có phải gió có thể cuốn em đi bất cứ lúc nào không?

    Người phụ nữ đó bà ấy đứng đợi em trước cửa hàng, có lẻ vì đợi rất lâu rồi nên mắt bà có chút đỏ vì lạnh.

    Bà ấy nhìn tôi cười, tôi cũng hướng bà ấy gật đầu.

    Em ấy nhìn thấy mẹ thì không đi tiếp nữa, mà xoay người lại đặt vào tay tôi cành hoa hướng dương mà em vừa nâng niu.

    Em ấy nhón người hôn lên trán tôi, môi nhấp nháy.

    - Tạm biệt.

    Em ấy nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần tai tôi vậy mà tôi cũng chỉ nghe được loáng thoáng. Rồi em ấy xoay người chạy đến nhào vào lòng mẹ em.

    Là 'tạm biệt' chứ không phải 'hẹn gặp lại' hay 'gặp lại sao'.

    Em ấy định không về Việt Nam nữa à?

    Đâu đó trong tôi không dấu nổi xúc động.

    Tôi không biết nói gì, thật sự là chả biết nói gì. Tôi cứ trong trạng thái ngẩn ngơ mà về nhà.

    Vào một đêm trăng đầy gió cầm hoa mặt trời trên tay.. Người đó một lần nữa lại làm tôi xúc động.
     
    sky chistoppert thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  9. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 8

    "Chương 8"
    Hôm nay trời trong lành, gió mát mẽ nhưng lòng tôi thì ngập tràn khủng hoảng.

    Sau vụ của bé Dương thì cuộc đời tôi lại yên bình đến lạ thường.

    Cứ tưởng rằng cuộc sống yên bình cứ thế mà trôi đến hết năm cuối cấp 3 chứ!

    Nhưng không ngờ sóng gió cứ thế mà ập đến vào chiều hôm qua.

    Mấy ngày thi, mọi thứ diễn ra cũng như bình thường. Chiều hôm đó sau khi hết giờ học thêm bọn tôi kéo nhau ra về, tôi chợt nhận ra một đều là hôm nay không thấy cô bé Hân đến tìm cậu.

    Lúc đó thấy biểu hiện của tôi cậu chỉ cười nhạt khoác tay lên vai tôi đi thẳng đến cổng.

    Tự dưng cậu lại đòi xung phong đưa tôi về nhà, thấy cậu muốn làm người tốt tôi cũng không vội từ chối, nhà tôi khá gần trường nhưng hôm nay sau đoạn đường này nó dài đến lạ thường.

    Đến nhà, tôi xuống xe khá vội, loay loay trả nón cho cậu, cậu nhìn tôi. Trong đôi mắt đẹp ấy đang chứa chấp nổi buồn nào đó.

    - Nam à thật ra..

    - Oh, anh họ về rồi thím ơi.

    Đôi môi mỏng ấy nhấp nháy dường như muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng nói phát ra từ trong nhà chặt đứt.

    Tôi quay người lại ngay lập tức liền nhận một đấm vào vai.

    - Á aaa.

    Cơn đau ập đến bất ngờ khiến tôi la toán lên.

    - Bao năm không gặp vẫn yếu như thế. Khi nào anh mới mạnh hơn em đây.

    Em họ tôi tên Jonny là người Mĩ góc Việt.

    Vì là người Mĩ nên sức của nó trâu lạ thường, làm sao một người châu Á bé nhỏ như tôi có thể đánh thắng một tên Châu Âu to lớn thế kia.

    - À mà mày định nói gì?

    Bỏ qua cậu em họ, tôi quay sang nhìn cậu. Bất chợt chiếc xe và cậu biến mất từ khi nào? Đầu tôi xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi. Tôi quay sang nhìn Jonny, em ấy cũng nhìn tôi nhún vai.

    Khoác vai em ấy vào nhà tôi tò mò hỏi.

    - Chú mày không ở bên đó học à? Lại quậy phá cậu mợ rồi trốn về đây chứ gì?

    Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ, vì bên ấy sống khá thoáng nên lối sống của nó khá bừa bãi, mỗi lần về nước là cậu mợ đều than phiền hết lời.

    - Sai, quá sai. Em là về nước rước anh đó, bà nội biết anh gần tốt nghiệp cấp 3 kêu em bay về chặn đầu, hốt anh sang đấy luôn.

    Nó dùng giọng điệu cà chớn rồi nhìn tôi với ánh mắt gian trá.

    Tôi chỉ biết lắc đầu cùng bước vào nhà.

    Đúng như Jonny nói sau bữa cơm hôm đó bố gọi tôi lên phòng sách, ông ấy muốn sau khi tôi tốt nghiệp liền theo Jonny sang Mĩ.

    Tôi không biết nói gì. Phải nói là không dám nói gì. Bố tôi rất gắt từ bé ông đã khắt khe như vậy. Trừ ông bà ngoại tôi ra, chưa có ai ngăn cản được ông ấy. Kể cả ông bà nội, à quên ông bà nội tôi mất lâu rồi.

    Sau khi tắm xong tôi mệt mỏi định đánh một giấc, thì điện thoại rung lên một hồi chuông quen thuộc.

    Mở máy lên chỉ thấy vỏn vẹn vài dòng tin nhắn từ số máy cậu.

    "Là tao đây, bọn mình có thể gặp nhau chút không? Ngay chỗ ghế đá công viên gần nhà mày ấy. Không gặp không về".

    Vẫn mặc chiếc quần sọt và áo thun ngủ tôi vội vã khoác thêm chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Đêm nay sương lạnh lắm, cậu ấy sẽ bị cảm mất.

    Đến công viên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu một tay gát lên trán một tay cầm điếu thuốc, khối thuốc bay trắng xóa hòa vào màn đêm hung đến mức cậu ho sặc sụa.

    Hình như ánh mắt tôi quá nóng bỏng, khiến cậu khó chịu mà nhìn sang.

    Vì có lẻ đèn đường cho quá, cậu phải nheo mắt vài lần mới nhìn rõ tôi.

    Chợt cậu quăng điếu thuốc xuống, chùi tay vào ống quần sao đó quơ quơ tay lên không trung để cho khói thuốc tan bớt.

    Hình ảnh cậu lúc này khá buồn cười, nhưng chẳng hiểu sau lúc này tôi cười không nổi nữa.

    Cậu quắc tay như đứa trẻ, tôi từ từ ngồi xuống cạnh cậu.

    - Có lẽ bé Hân đã nói gì đó, lúc sáng mẹ mày đến tìm tao. Lúc đó mắt bà ấy đỏ hoe, chắc là đã khóc nhiều lắm.

    * * *

    Tôi lặng yên để cho cậu kể hết.

    - Bà ấy bảo tao tránh xa mày ra, bà ấy không chấp nhận thứ tình yêu dơ bẩn này, nếu tao còn đến gần mày thì bà ấy sẽ đánh mày chết. À mày cũng đừng nói là hiểu lầm, thật ra tao đã biết mày thích tao vào mấy tuần trước, lúc ấy thật ra tao quên hỏi Hân muốn ăn gì, nên quay lại.. Và vô tình nghe thấy hết đối thoại ấy.

    Hèn gì sau hôm ấy, ánh mắt cậu nhìn tôi rất lạ thường.

    * * *

    Tôi vẫn im lặng, thật không ngờ mẹ nhanh tay đến vậy. Động thủ nhanh thật. Hiểu sau tự dưng hôm nay bố lại gắt bắt buộc tôi sang Mĩ sớm như vậy.

    Bóp chặt hai tay lại, lúc này tôi thấy mình yếu đuối lạ thường. Mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị quản thúc như con nít. À không cho dù sao này tôi có hai mươi hay ba mươi đi nữa tôi vẫn bị quản thúc, nhiều khi tôi thấy mình chả bằng một bé cấp hai.
     
    sky chistoppert thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
  10. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 9

    "Chương 9"
    - Thật ra từ hôm đó tao rất ngại, và tao nhận ra là mình cũng có cảm giác với mày mới ghê chứ. Tao còn định vào một ngày đẹp trời nào nói sẽ hôn lên trán mày và nói tao cũng yêu mày. Nhưng hôm đó cái ngày ở tocotoco ấy, mày và cô bé xinh xắn nào ấy tay trong tay thật ra tao rất khó chịu, rồi bé ấy hôn lên trán mày thân mật gọi anh ơi. Tao rất ghen tị thật sự rất ghen tị. Cũng rất ghét mày, tại sao con người có thể thay lòng nhanh đến vậy?

    Giọng nói cậu nghe ngào lạ thường, tôi cắn môi cố ngăn nước mắt.

    * * * Xin lỗi.

    Cậu rất mạnh mẽ, chỉ cười nhẹ lắc đầu. Sau tôi không cảm thấy chút ấm áp từ nụ cười cậu? Vì sao cậu càng cười thì tim tôi càng đau đớn đến lạ thường.

    - Không sao, cũng không thể trách mày được. Dù mày và bé ấy không yêu nhau thì mày cũng chẳng thể nào là của tao được.. À thôi tao về đây, đêm ăn mặc đơn sơ thế sẽ cảm đấy.

    Cậu ấy bình tĩnh đến lạ thường, dưới ánh đèn khuya của công viên bống dáng ấy cô độc tĩnh mịch, mỏng manh đến lạ đáng sợ. Dường như chỉ cần chớp mắt một cái là bóng dáng ấy sẽ biến mất mãi mãi.

    Lòng tôi chợt nổi lên sự sợ hãi, tôi như một kẻ tâm thần điên cuồng chạy đến ôm lấy cậu, tôi khóc thét lên.

    Tôi rất muốn nói với cậu, tôi và bé Dương không có gì cả, hiện tại tôi vẫn yêu cậu và mãi mãi chỉ yêu mình cậu.

    Nhưng làm được gì? Giống như cậu nói chúng tôi cũng chẳng bên nhau được.

    Tôi chỉ là một thằng yếu đuối, một thằng vô tích sự. Ngoài việc núp sau lưng gia đình là giỏi còn lại tôi đều tệ hại. Tôi tệ hại đến đáng sợ ngay cả việc dắt tay cậu đi trốn cũng chẳng làm được.

    Yêu phải loại người tệ hại như tôi là bất hạnh của đời cậu.

    Yêu được một người hoàn hảo như cậu là vinh hạnh của đời tôi.

    Dường như cậu đang cố kìm nước mắt, bã vai cậu rung rung yếu đuối đến thương hại. Cậu xoay người lại đôi mắt ngập nước từ bao giờ, đôi môi mỏng đặt lên mí mắt tôi một nụ hôn nhẹ, cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ.

    - Quên đêm hôm nay đi, ngày mai bọn mình lại là bạn tốt.

    * * *

    Câu nói đó vẫn còn vang vọng bên tai tôi như ngày nào, sau hôm đó cậu dường như tránh mặt tôi. Cậu lấy lí do bệnh để xin nghỉ ở nhà, mà tôi đến nhà tìm cậu mẹ cậu bảo cậu về quê thăm ông bà.

    Hôm thi cậu lại tráo số bao danh để đổi phòng thi. Từ ngày hôm đó đến nay tôi và cậu chưa hề gặp mặt.

    Tôi nhớ cậu lắm, nhớ nụ cười tỏa nắng làm tôi lưu luyến, nhớ đôi mắt buồn vô tình làm tôi xao xuyến, nhớ bờ môi mỏng cố tình hôn lên vệt nước mắt. Nhớ bóng hình ấy vô tình lướt vào tim tôi.

    - Bye, let go!

    Lắc đầu với cậu em họ, tôi giơ tay tạm biệt mọi người. Trước khi bước vào trong tôi nhìn lướt qua mọi phía, người nào đó thật tàn nhẫn, cả cái ôm tạm biệt cũng chả thèm bố thí.

    Tôi cười gượng, lại giơ tay tạm biệt!

    Tạm biệt Sài Gòn vào những ngày đầy nắng, đã từng có một người mạnh mẽ bước vào tim tôi!

    * * *

    Khi máy bay cất cánh mọi người bắt đầu tản ra, thì trong góc khuất gần quầy xét vé một cậu thanh niên mặt trắng bước ra, đôi mắt đẹp tiều tụy đến đau lòng, sơ mi trắng quần âu đẹp đẽ.

    Cậu mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt không kìm được mà tuông rơi như suối. Những người đi qua đi lại đều nhìn cậu lắc đầu, thương thay cho cậu thanh niên trẻ.

    Cậu dường như chẳng để ý lắm.

    - Tại sao bản thân yếu đuối đến thế? Ngay cả một cái ôm tạm biệt cũng chẳng dám..

    Cậu thỏ thẻ, vai cậu rung rung như cố kìm nén cơn sợ hãi.

    - Thật vô dụng.. Thẫm Thiên Phong mày là một thằng vô dụng.

    Cậu lẩm bẩm gì đó, môi mỏng cứ lập đi lập lại.

    Cậu như một kẻ mất hồn bước ra khỏi sân bay, đôi chân cứ đi cứ đi mà không biết phương hướng.

    Chợt có một tiếng động tiếng động lớn làm mọi người xung quanh hoảng sợ, cậu trai trẻ với chiếc áo sơ mi trắng nay đã nhượm đỏ.

    Cậu dường như không đau đớn đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời lẩm bẩm mặc kệ tiếng hét xung quanh.

    "Chẳng phải là duyên cũng chẳng phải nợ,

    Chẳng phải thương cũng chẳng phải ưu phiền.

    Chẳng kiếp này thì hẹn kiếp khác

    Chẳng phai gặp nhau chẳng phải ưu sầu".

    Chàng trai trẻ mỉm cười hạnh phúc, Dơ tay lên như muốn chạm bầu trời.

    Trời đổ mưa rào giữa nắng gắt,

    Thay lời an ủi đến gửi vào mưa.

    * * *

    Ngồi trên máy bay tim quặn thắc, một chú chim lạc bầy bay nghiêng ngả, vô tình như cố tình đâm vào cánh quạt.

    Đoàn tiếp viên và khách nhân đều sợ hãi, vì mưa làm bộ đàm đột nhiên mất tính hiệu.

    Hạt mưa nặng trĩu làm máy bay nghiêng ngã, lại một lần nữa giống chú chim mà lạc hướng, tất cả mọi người cùng lao thẳng xuống đáy Đại Dương.

    "Chẳng phải kiếp này đành hẹn kiếp khác,

    Chẳng gặp lại nhau chẳng phải ưu sầu".

    [Hoàn]
     
    Anh Huyfseatdn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...