Gõ cửa giữa đêm Tác giả: Minh Hi Thể loại: Tản văn Số chương: 1 [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Tôi vừa thuê trọ ở đây được 2 tháng. Ở cùng tôi còn có 3 bạn khác nữa, hai bạn ở miền Trung, một bạn ở miền Nam và tôi. Một ngày, ba bạn kia đều đồng loạt về quê bỏ tôi ở lại một mình. Nói thật, việc họ về quê và để tôi ở lại một mình tôi không thấy phản cảm hay khó chịu gì mà ngược lại tôi cảm thấy thoải mái ra mặt. Bởi, những vì những người bạn này khiến tôi khá phiền và đau đầu. Ngày đầu tiên khi họ rời đi, buổi sáng tôi mua thật nhiều thức ăn, nấu thật nhiều món ăn ngon tận hưởng không gian yên tĩnh ít ỏi của cuộc sống ở trọ của đứa nhóc sinh viên năm nhất. Đến tối, tôi thức khuya chơi game, đang tập trung bắn súng đùng đùng với đám bạn thì: "Cốc Cốc" Một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chắc chắn đó là tiếng gõ cửa mà, không thể sai được. Tôi im lặng lắng nghe một lúc xem sao thì tiếng gõ cửa nhỏ dần rồi biến mất. Tôi thầm nghĩ chắc mấy bạn lầu khác đi chơi khuya về nên chọc tôi thôi, tại việc tôi ở một mình tối hôm nay cũng có vài bạn phòng khác biệt mà. Tôi tiếng gõ cửa biến mất, tôi cũng không quan tâm đến nó nữa, tôi lao vào những trận game cùng bạn bè. Ba mươi phút sau, tôi đang trong một trận game căng thẳng tôi lại nghe tiếng gõ cửa: "Cốc cốc, cốc cốc.." Lần này, tôi vẫn không có can đảm bước ra mở cửa, tôi ngồi trên giường im lặng lắng nghe. Vẫn như lúc nãy âm thanh được một lúc nhỏ dần rồi biến mất. Nếu hỏi tôi có sợ không thì.. ờm.. tôi sợ chứ nhưng để nói là sợ đến nỗi hét toáng lên hay run cầm cập thì không. Trong không gian yên tĩnh, một mình tôi trong căn phòng rộng lớn với bốn chiếc giường, một mình tôi không biết làm gì. Tôi lại lôi đầu đám bạn của mình online chơi game: "Nãy giờ tao cứ nghe tiếng gõ cửa hoài mày ạ, không biết thằng nào điên khùng ghẹo hay sao nữa" Tôi than vãn với đứa bạn của tôi qua mic game. Bạn tôi phá lên cười ồ: "Biết phải thằng nào ghẹo không hay là.. Mấy cái phòng trọ hay ký túc xá hay có dụ đó lắm nha mày" Tôi nghe nó nói mà bất chợt da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi giọng hơi giận trả lời: "Nói bậy không hà, ma cỏ gì đâu, tao ở đây hơn cả tháng trời có thấy, có nghe gì đâu, cái miệng mày ra không hà" Thật ra, những trường hợp như vầy đã từng xảy ra với những bạn còn lại trong phòng của tôi. Có lần hai bạn miền Trung nằm ở giường trên cũng nghe thấy tiếng gõ ở trần nhà, nghe bạn kể âm thanh đó cứ nho nhỏ đều đều suốt cả đêm đến nỗi hai đứa nó không dám ngủ. Có lần nó còn gọi tôi thức dậy để tôi nghe âm thanh đó, nhưng oái oăm thay, tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì cả ngay cả khi tôi đi kiểm tra khắp phòng cũng không thấy điều gì lạ. Bọn nó còn nói: Ngay sao khi tôi thức dậy thì không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, tôi còn tưởng bọn nó trêu tôi cơ. Lần này tôi vừa sợ vừa tức tôi lập tức gọi thẳng cho nhóm sinh viên phòng trọ trên Zalo hỏi thẳng: "Có đứa nào đi chơi về khuya đi ngang phòng tao không? Còn gõ cửa nữa cơ chứ" Bọn nó trả lời rồi, nhưng câu trả lời làm tôi khá hụt hẫng "Má, tao đi làm chưa về lấy gì gõ cửa phòng mày" "Ê, tao ở nhà từ chiều giờ, không bước ra khỏi cửa luôn, đừng đổ thừa tao à" * * * Từng đứa, từng đứa một trả lời làm tôi hoang mang.. không phải bọn nó.. thì là ai? Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, lần này không những tiếng gõ cửa, đi cùng nó còn có âm thanh mở cửa kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tôi lấy hết can đảm, mở cửa trong ra, phòng tôi có hai cánh cửa một ngoài một trong.. rõ ràng, cả hai cánh cửa đều khóa cẩn thận, vậy tiếng mở cửa từ đâu ra. Tự nhiên tim tôi đập nhanh nhìn ra ngoài hành lang, không một bóng hình, một mảng đen tối, âm thanh gõ cửa, mở cửa cũng biến mất, tôi không nghe thấy nữa. Tôi khóa chặt cửa, trốn trong chăn, đến lúc tôi an tâm chuẩn bị vào giấc ngủ những âm thanh như vậy lại vang vọng bên tai. Tôi phải làm sao vào những ngày sắp đến đây. Không lẽ tôi cũng dọn phải xếp đồ đạt rồi về quê với mẹ sao? Không lẽ nói với mẹ rằng tôi một mình con sợ ma quá nên mới về với mẹ sao? Tôi thầm nghĩ nếu có thằng nào ngứa đòn nữa đêm không ngủ chọc ghẹo tôi thì nói cho tôi biết, tôi giả bộ sợ giỏi lắm chứ hù như vầy vài bữa nữa chắc tôi thành gấu trúc mất thôi. Rõ ràng đi kiểm tra khắp phòng từ ngoài vào trong rồi, Chẳng có gì lạ cả. Tôi mệt mỏi! Lỡ nửa đêm giật mình thức dậy thấy cái bóng trăng trắng đi qua đi lại trong phòng hay đứng trước cửa phòng gõ cửa thì tôi nên nói gì cho ngầu đây? "Hello, hi bạn, bạn sale tiền trọ với mình nha" đại loại như vậy có được hong ta? Rồi lỡ họ nói hong rồi seo? Tôi xỉu mất. Hết