Sao lại không công bằng cho nhóm người này. Mới gặp lần đầu, ai biết được người nào trầm tính người nào không trầm tính. Họ chủ động nói chuyện thì mình cũng trả lời họ, chứ họ cứ im im lìm lìm thì làm sao mình biết nên nói gì. Rồi, nhỡ chủ động bắt chuyện với họ đúng lúc họ đang khó chịu thì có bị trách ngược là "đã thấy người ta im lặng rồi còn cố tình làm phiền" không bạn? Lúc này thì bạn không thể trách ai vì không nói chuyện với người trầm tính được. Đâu ai có nghĩa vụ phải bắt chuyện và làm hài lòng một người lạ.
Còn, nếu là đối với người đã thân quen, thì tức là cả hai bên đều đã biết giới hạn của đối phương, người trầm tính họ ít nói nhưng họ vẫn nói, và nói trong giới hạn làm họ cảm thấy thoải mái, vậy thì không có gì là không công bằng ở đây nữa. Nhưng mà, nếu đã thân quen rồi mà còn khiến người ta không muốn nói chuyện thì lại phải xem lại cách nói chuyện của mình. Lúc đấy thì vấn đề không phải là trầm tính hay không, mà cái đó có thể thật sự là trở ngại trong kĩ năng
giao tiếp.
Mình có một vài người bạn trầm tính, nhưng chạm trúng chủ đề tụi nó thích thì nó có thể bật nút nói suốt mấy tiếng liền. Và, điều làm mình cảm thấy dễ chịu khi ở bên các bạn ý là họ biết điểm dừng, rất tinh ý và không bao giờ làm phiền gì mình. Các bạn ấy chỉ nói những điều cần thiết, chia sẻ vừa đủ và lắng nghe nhiều hơn. Cho nên, có được có mất, họ có thể có ít bạn bè, nhưng sẽ có những bạn bè chất lượng. Cho nên, mình hoàn toàn không thấy có vấn đề gì cả.