Bài viết: 55 



Tên truyện: Giữa hai mùa mưa
Tác giả: Ngọc Thanh Phong
Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: Ngọc Thanh Phong
Thể loại: Truyện ngắn
Thành gặp Minh vào một buổi chiều tháng Sáu, khi những đám mây đen ùn ùn kéo đến và cơn mưa đổ xuống bất chợt. Họ đều đang lang thang trong những ngóc ngách của thành phố, nơi phố xá không còn nhộn nhịp như buổi sáng, nhưng lại yên bình đến lạ thường. Thành đang ôm một quyển sách dày, ướt sũng nước mưa, còn Minh, không cần suy nghĩ, lôi ra chiếc khăn giấy nhăn nheo trong túi và đưa cho cậu.
- "Cậu cẩn thận sách hơn chính mình nhỉ?" Minh vừa nói, vừa mỉm cười.
- "Tại nó không biết tự che mưa," Thành đáp lại, cố gắng giữ nụ cười dù trong lòng đang cảm thấy một chút ngại ngùng.
Câu nói ấy mở ra một mối quan hệ không có quá nhiều lời nói, nhưng lại đầy ắp những cuộc trò chuyện qua ánh mắt và những lần gặp gỡ vào những chiều mưa. Hai người không phải bạn, nhưng lại chẳng thể không cảm thấy một sự gắn kết nào đó, như thể họ đã từng gặp nhau từ lâu lắm rồi. Những lần hẹn gặp kéo dài thêm: Một buổi chiều ngồi cùng nhau đọc sách trong quán cà phê nhỏ, những ngày cùng nhau ngắm mưa rơi trên ban công, rồi lại là những khoảnh khắc im lặng, không cần nói gì, chỉ nhìn nhau qua làn mưa.
Minh sống rất cảm xúc, mỗi ngày của cậu đều được bao phủ bởi những cảm giác mạnh mẽ, dù có lúc là sự đau buồn, đôi khi là sự vui vẻ, nhưng luôn là sự thật. Còn Thành thì khác, cậu là người sống theo lý trí. Gia đình Thành nghiêm khắc, và từ khi còn nhỏ, cậu đã học cách sống đúng – đúng trong lời nói, đúng trong hành vi, và đặc biệt là đúng trong tình cảm. Nhưng cái đúng của cậu lại không bao giờ bao gồm yêu một người con trai. Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy Minh, cậu cảm thấy một điều gì đó không thể nói thành lời.
Một chiều, Minh hỏi cậu:
- "Anh sống như thế không thấy mệt sao?"
- "Có chứ," Thành đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi đều đặn.
- "Vậy sao không buông?" Minh không ép buộc, chỉ đơn giản hỏi một câu mà Thành chẳng thể trả lời ngay lập tức.
- "Vì anh sợ. Mất tất cả vì một người.. Anh không dám." Thành hạ giọng, nhìn Minh như để tìm sự hiểu biết từ cậu.
Minh im lặng. Cậu không trách móc, chỉ lặng lẽ buồn. Một tuần sau, Minh không còn xuất hiện nữa. Cậu rời đi mà không báo trước, chỉ để lại một mảnh giấy viết tay:
* "Giữa hai mùa mưa, em từng nghĩ mình có thể đợi được nắng. Nhưng hóa ra, em chỉ là một cơn mưa lẻ loi trong lòng anh.
Nếu một ngày nào đó anh đủ dũng cảm để đứng dưới mưa và vẫn nắm lấy tay em, em sẽ ở đó." *
Thành đọc đi đọc lại mảnh giấy, nhưng không thể hiểu hết được cảm xúc trong đó. Thời gian trôi qua, cậu vẫn sống như cũ, với công việc, với những thành tựu, với một căn hộ cao cấp giữa lòng Sài Gòn. Nhưng mỗi khi mùa mưa về, cậu lại nhớ về Minh. Tiếng mưa rơi như gõ cửa tâm trí cậu, mỗi lần lại như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt.
Nhiều năm sau, một chiều nọ, Thành nghe tin Minh đang sống ở Đà Lạt. Cậu không còn là người trẻ trung, bồng bột như trước nữa. Thành không đến đó vì công việc, không phải vì tò mò, mà vì một điều gì đó trong lòng đã thay đổi. Cậu đã sẵn sàng đối diện với những cảm xúc mà trước đây mình luôn chối bỏ.
Cậu đến Đà Lạt, tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm trên sườn đồi. Tên quán là "Giữa Hai Mùa." Cậu biết ngay đó là nơi Minh đã đến. Trong quán, Minh đang ngồi một mình, mái tóc đã dài hơn, đôi mắt trầm tĩnh hơn ngày xưa. Minh nhìn thấy Thành, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười.
- "Hôm nay không có mưa." Minh nói, giọng nhẹ nhàng.
- "Không cần. Em từng nói.. nếu anh đủ can đảm, em sẽ ở đó. Và em vẫn ở đây." Thành đáp, giọng cậu cũng nhẹ như mưa.
Minh nhìn Thành một lúc lâu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, rồi nói:
- "Còn anh thì sao?"
Thành không còn do dự. Cậu trả lời, giọng trầm nhưng chắc chắn:
- "Anh sẵn sàng. Mưa hay nắng.. anh không muốn lạc mất em thêm một lần nào nữa."
Hai người ngồi lại bên nhau, trong quán cà phê ấm áp ấy - nơi có mùi thơm của gỗ thông, của cà phê rang và cả ký ức xưa cũ vẫn còn lặng lẽ chờ. Ngoài cửa kính, hoàng hôn đang buông xuống phía đồi, nhuộm ánh cam lên những tầng mây mỏng, báo hiệu một ngày sắp tàn nhưng chưa vội kết thúc.
Minh vẫn nắm tay Thành. Không vội, không nói thêm lời nào. Thành cũng không cần nhiều hơn. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, những năm tháng đi qua, những lần quay đầu không dám, những mùa mưa không người cạnh bên.. tất cả đã dẫn cậu đến đây. Đến với một chiều Đà Lạt lặng lẽ, đến với một đôi mắt từng buồn nhưng giờ đây đã đủ đầy sự bình yên.
Minh đưa cho Thành một quyển sổ nhỏ, bìa đã sờn. Thành mở ra, bên trong là những đoạn ghi chép ngắn, những dòng thơ, vài nét ký họa. Ở trang cuối là dòng chữ quen thuộc:
"Nếu một ngày nào đó anh đủ dũng cảm để đứng dưới mưa và vẫn nắm lấy tay em, em sẽ ở đó."
Thành mỉm cười. Cậu đặt bút viết thêm vào bên dưới:
"Hôm nay trời nắng, nhưng anh vẫn chọn ở lại."
Bên ngoài, trời không đổ mưa. Nhưng đâu cần mưa để biết mình đang ướt? Có những nỗi nhớ đã thấm rất sâu, và cũng có những tình cảm, dù muộn, vẫn kịp trở lại - như một cơn mưa cuối mùa, bất ngờ nhưng dịu dàng.
Trong ánh sáng chạng vạng cuối ngày, hai người ngồi bên nhau, tay vẫn trong tay. Không cần hỏi điều gì nữa. Bởi đôi khi, tình yêu không phải là bắt đầu lại.. mà là dám bước tiếp, từ nơi từng bỏ lỡ.
Và lần này, không ai buông.
HẾT
Ngọc Thanh Phong
Chỉnh sửa cuối: