Bài viết: 121 

Chương 20: Quà xinh.
"Mình chia tay rồi ai đúng ai sau đâu còn quan trọng nữa anh!"
Phía sau hành lang lớp học vắng người, một giọng nữ bực tức vang lên.
Là Diễm Quỳnh.
Thiên Lộc hẹn Quỳnh ở lại nói chuyện, cốt yếu vì Quỳnh không đầu không cuối bỗng dưng đòi chia tay, hơn nữa không cho một lí do rõ ràng.
"Nếu anh sai thì em phải nói để anh sửa, em lúc nào cũng im lặng xong muốn anh đoán em nghĩ gì? Làm sao mà anh biết được."
Thiên Lộc đau đầu ôm trán, cuối cùng buông giọng bất lực: "Được rồi nói đi, giải quyết cho xong."
Quỳnh cười khẩy, khinh thường đáp: "Lớp học thêm toán chiều chủ nhật, anh ngồi cùng con nào ôm ấp, nắm tay nắm chân không cần nói rõ đâu nhỉ."
Nói xong Quỳnh lách qua người cậu ta đi thẳng về phía trước, hành lang một mảng im lặng không tiếng động.
"Đi chưa?"
"Chắc là đi rồi."
Tôi với Chúc đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, lén la lén lút như đang làm chuyện không thể cho người khác biết. Vừa nãy hai đứa chúng tôi trốn bên trong, chẳng dám ra ngoài sợ Lộc với Quỳnh xấu hổ.
"Tao nhớ lúc tỏ tình Diễm Quỳnh thằng Lộc nói thế này: Anh không hứa hẹn gì cả, anh chỉ hành động và tự thay đổi thôi."
Chúc vuốt cằm miêu tả lại bộ dạng của Lại Thiên Lộc, cảm thấy bất bình thay cho Quỳnh nó lại bĩu môi:
"Đúng rồi, anh hành hạ tinh thần và thay lòng đổi dạ."
Tôi trầm mặc không đáp. Nghĩ đến bức ảnh hôm nọ lòng tôi trùng xuống, một loại cảm xúc buồn bã len lỏi trong tim khiến cả người mất đi sức sống.
Ánh Chúc hỏi tôi: "Chiều nay có đi đánh cầu không?"
"Không mang vợt."
Hôm qua hỏi nó đánh không thì nó không nói, nên tôi không mang.
Đột nhiên mắt Chúc sáng lên: "Hay đi xem tao chơi bóng rổ đi."
Không kịp trả lời đã bị Dương Ánh Chúc cầm tay kéo đi. Chúc thay bộ đồ bóng rổ màu trắng, hai bọn tôi đi mua nước với một ít đồ ăn vặt xong mới lên sân.
Chiều nay khá nhiều người chơi, Chúc ngoài vào câu lạc bộ Dance còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, vừa đến nó đã vẫy tay chào một nhóm đang đứng đợi sẵn.
Chúc búi cao tóc, ôm bóng chạy vào sân tụ họp với mọi người. Tôi chống cằm ngồi ở bục ngoài xem, dường như phát hiện ra điều trước nay mình không mấy để ý.
Sao Dương Ánh Chúc có thể xinh như vậy?
Con bé mặc bộ đồ bóng rổ trắng in số không chín, bên trong là kiện áo ba lỗ màu đen ôm sát người. Quần thể thao dài tới gần gối để lộ bên dưới là bắp chân trắng nõn, chân đi giày thể thao cùng màu thoạt nhìn cả người vô cùng sạch sẽ.
Mỗi khi nó nói chuyện thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu, búi tóc củ tỏi theo đó lắc lư trông rất đáng yêu. Với tính tình hoạt bát năng động, cả người Chúc tỏa ra nặng lương thu hút người khác, cũng bởi điều này mà con bé được lòng cả con trai lẫn con gái.
Tôi chăm chú theo dõi Chúc, chỉ thấy nó cầm quả bóng thoáng cái nhảy vọt lên ném một đường, bóng theo đó đi vào quỹ đạo rơi ngay xuống rổ.
"Yes!"
Ánh Chúc nắm tay thành quyền kích động vui mừng, còn không quên nhìn về phía tôi hưng phấn vẫy vẫy tay.
Vì hoạt động mạnh nên cả người Chúc đổ mồ hôi, hai bên tóc mai dính lại dán vào da. Mồ hôi làm da nó bóng lên, hai gò má dần chuyển hồng nhìn vô cùng dễ thương. Không ít ánh mắt con trai đặt lên người Chúc, ngập tràn ngưỡng mộ lẫn si mê.
Bản thân Chúc đã là một redflag, tôi hi vọng nó không xuất khẩu trại bò nào nữa.
Tiếng bước chân đều đặn phía sau thu hút sự chú ý của tôi, khi quay đầu tôi thấy Phúc đang đến.
Cậu ấy mặc sơ mi đồng phục ngắn, cặp khoác một bên như mọi khi nhưng trên tay cầm theo một túi đồ. Phúc đến bên cạnh khom lưng ngồi xuống, đưa túi đồ cho tôi: "Cho cậu, hôm qua tớ đi ngang qua cửa hàng thấy xinh nên mua."
"Gì thế?"
Không biết vì sao, tôi thấy mặt mình hơi nóng khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Chỉ là một chiếc váy đơn giản, rõ là thấy cấn cấn nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.
Phúc Hoàng bên cạnh chú ý tới biểu cảm của tôi, cậu hơi ghé sát vào một chút: "Sao thế?"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phúc đang rũ mắt chăm chú xem món đồ bên trong. Hàng lông mi vừa mảnh vừa dài của cậu khẽ run, ở cự li gần từng đường nét trên gương mặt Phúc hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Sống mũi cao thẳng của cậu, bờ môi hồng hồng ẩm ướt đang mấp máy, cả làn da đẹp hơn con gái không chút tì vết.
Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Phúc liền nhịn cười hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"
Nghe ra vài phần trêu đùa trong giọng điệu của Phúc, tôi thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Sao trông mắt cậu lúc nào cũng kiểu mơ màng thế?"
Này tôi hỏi thật, tại vì nhìn mắt Phúc lúc ở xa giống như đang đi giữa sương mù. Gần đây tôi mới phát hiện ra điều này.
Phúc Hoàng: "Tớ cận mà."
"Thật á?"
"Ừ. Nhưng nhẹ thôi, đeo kính nhiều mắt dại nên không đeo."
Phúc đưa tay khẽ quệt qua mắt, dụi xong mắt cậu ấy đọng một tầng nước mỏng, càng nhìn càng quyến rũ long lanh.
Trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ.
"Đeo kính vào đi." - Tôi nói.
Phúc nghe xong lật đật lấy trong cặp hộp kính, mở ra nhưng không đeo lên mà chìa gọng về phía tôi: "Cậu muốn xem mà, đeo cho tớ đi."
Tôi phì cười trước giọng điệu trẻ con của đối phương, hai tay đeo kính cho Phúc. Tóc mái cậu lòa xòa trước trán, vì thế tôi tiện tay vuốt lại vài sợi. Tôi phát hiện dường như kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ đẹp trai của một người. Phúc Hoàng để tóc pixie, tóc mái trước trán nhìn thế nào cũng khiến gương mặt cậu vô cùng nổi bật.
Nắng chiều chiếu lên sườn mặt nghiêng của Phúc, đeo thêm kính vào càng làm tăng vẻ trí thức, không thể xấu nổi.
"Đẹp trai!"
Tôi tặc lưỡi cảm thán.
"Đẹp trai hơn Lê Hoàng Minh không?"
Tôi thu lại ánh mắt, nói chuyện càng thêm ấp úng: "Tự nhiên so sánh làm gì."
"Hoàng Anh Thy, đem nước qua đây cho tao."
Giọng Chúc gào lên phía xa, theo tiếng nó tôi vội vàng đứng dậy xách đồ. Không ngờ mấy giây sau liền bị Phúc tranh cầm, cậu quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Để tớ xách, đừng cho con nhỏ kia nạt nộ."
Phúc đi trước tôi, rõ ràng cậu không gầy nhưng vì cao nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cậu trông thiếu thiếu gì đó. Hình như dõi theo một người quá lâu bản thân sẽ vô thức quan sát hành động cử chỉ của người ta.
Chúc mở nắp chai nước, nghi ngờ nhìn tôi: "Hai chúng mày làm gì mà ríu ra ríu rít ở trên kia thế?"
"Làm gì đâu."
Tôi bâng quơ đáp.
Phúc đón lấy bóng từ tay Chúc, ung dung tâng nó trên tay như thói quen. Cuối cùng cậu vươn người lên cao, nhắm chuẩn xác ném bóng vào rổ. Quả bóng tròn rơi bộp xuống đất kêu rõ to, lăn đến trước chân của một bạn nam.
"Bạn gì ơi, ném giúp mình quả bóng với." - Phúc Hoàng cao giọng gọi.
Bạn nam kia vừa hay quay đầu lại, không tung bóng về phía chúng tôi mà trực tiếp cúi xuống cầm lên.
"Ơ?"
"Ơ Phan Việt Linh!"
Tôi ngạc nhiên thốt lên, thấy anh cầm bóng lại gần tôi liền sáp vào người Chúc.
Trông biểu hiện của tôi Phúc tò mò hỏi: "Cậu quen à?"
Tôi lắc lắc đầu cười tủm tỉm, tiếp tục ghé vào tai Chúc: "Ê duyên nha mày."
Chúc không trả lời, con bé cúi xuống cầm một chai nước tiến lên nói chuyện với Việt Linh. Không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện vì khoảnh cách khá xa, nhưng nhìn ánh mắt Việt Linh tôi dám chắc anh ta đổ bạn tôi mất rồi!
Việt Linh cao ngang ngửa Phúc Hoàng, bộ bóng rổ Jersay cộc tay màu xanh biển đứng bên cạnh cây trắng Dương Ánh Chúc hợp đến lạ thường. Trước giờ với những mối quan hệ của Chúc tôi đa phần không để ý, bởi vì nó không yêu ai được lâu. Tuy nhiên ngay từ lần đầu gặp Phan Việt Linh, tôi có cảm giác người này nhất định sẽ để lại cho Dương Ánh Chúc ấn tượng không thể quên.
Chúc mở nắp chai nước đưa đến trước mặt Việt Linh, con bé ôm quả bóng rổ trong lòng ngẩng đầu nói chuyện với người ta. Bỗng chốc trước mắt là một khoảng trắng xóa, Phúc Hoàng xuất hiện chắn tầm nhìn của tôi.
"Chăm chú thế?" - Phúc cúi đầu hỏi.
"Cậu không thấy đẹp đôi à?"
Tôi cố chấp nghiêng đầu muốn nhìn tiếp nhưng Phúc Hoàng lúc này vươn tay quàng qua cổ kéo tôi rời khỏi.
"Không cho nhìn nữa."
"Đang xem mà, từ từ đã."
"Không thích, không cho xem."
Phía sau hành lang lớp học vắng người, một giọng nữ bực tức vang lên.
Là Diễm Quỳnh.
Thiên Lộc hẹn Quỳnh ở lại nói chuyện, cốt yếu vì Quỳnh không đầu không cuối bỗng dưng đòi chia tay, hơn nữa không cho một lí do rõ ràng.
"Nếu anh sai thì em phải nói để anh sửa, em lúc nào cũng im lặng xong muốn anh đoán em nghĩ gì? Làm sao mà anh biết được."
Thiên Lộc đau đầu ôm trán, cuối cùng buông giọng bất lực: "Được rồi nói đi, giải quyết cho xong."
Quỳnh cười khẩy, khinh thường đáp: "Lớp học thêm toán chiều chủ nhật, anh ngồi cùng con nào ôm ấp, nắm tay nắm chân không cần nói rõ đâu nhỉ."
Nói xong Quỳnh lách qua người cậu ta đi thẳng về phía trước, hành lang một mảng im lặng không tiếng động.
"Đi chưa?"
"Chắc là đi rồi."
Tôi với Chúc đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, lén la lén lút như đang làm chuyện không thể cho người khác biết. Vừa nãy hai đứa chúng tôi trốn bên trong, chẳng dám ra ngoài sợ Lộc với Quỳnh xấu hổ.
"Tao nhớ lúc tỏ tình Diễm Quỳnh thằng Lộc nói thế này: Anh không hứa hẹn gì cả, anh chỉ hành động và tự thay đổi thôi."
Chúc vuốt cằm miêu tả lại bộ dạng của Lại Thiên Lộc, cảm thấy bất bình thay cho Quỳnh nó lại bĩu môi:
"Đúng rồi, anh hành hạ tinh thần và thay lòng đổi dạ."
Tôi trầm mặc không đáp. Nghĩ đến bức ảnh hôm nọ lòng tôi trùng xuống, một loại cảm xúc buồn bã len lỏi trong tim khiến cả người mất đi sức sống.
Ánh Chúc hỏi tôi: "Chiều nay có đi đánh cầu không?"
"Không mang vợt."
Hôm qua hỏi nó đánh không thì nó không nói, nên tôi không mang.
Đột nhiên mắt Chúc sáng lên: "Hay đi xem tao chơi bóng rổ đi."
Không kịp trả lời đã bị Dương Ánh Chúc cầm tay kéo đi. Chúc thay bộ đồ bóng rổ màu trắng, hai bọn tôi đi mua nước với một ít đồ ăn vặt xong mới lên sân.
Chiều nay khá nhiều người chơi, Chúc ngoài vào câu lạc bộ Dance còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, vừa đến nó đã vẫy tay chào một nhóm đang đứng đợi sẵn.
Chúc búi cao tóc, ôm bóng chạy vào sân tụ họp với mọi người. Tôi chống cằm ngồi ở bục ngoài xem, dường như phát hiện ra điều trước nay mình không mấy để ý.
Sao Dương Ánh Chúc có thể xinh như vậy?
Con bé mặc bộ đồ bóng rổ trắng in số không chín, bên trong là kiện áo ba lỗ màu đen ôm sát người. Quần thể thao dài tới gần gối để lộ bên dưới là bắp chân trắng nõn, chân đi giày thể thao cùng màu thoạt nhìn cả người vô cùng sạch sẽ.
Mỗi khi nó nói chuyện thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu, búi tóc củ tỏi theo đó lắc lư trông rất đáng yêu. Với tính tình hoạt bát năng động, cả người Chúc tỏa ra nặng lương thu hút người khác, cũng bởi điều này mà con bé được lòng cả con trai lẫn con gái.
Tôi chăm chú theo dõi Chúc, chỉ thấy nó cầm quả bóng thoáng cái nhảy vọt lên ném một đường, bóng theo đó đi vào quỹ đạo rơi ngay xuống rổ.
"Yes!"
Ánh Chúc nắm tay thành quyền kích động vui mừng, còn không quên nhìn về phía tôi hưng phấn vẫy vẫy tay.
Vì hoạt động mạnh nên cả người Chúc đổ mồ hôi, hai bên tóc mai dính lại dán vào da. Mồ hôi làm da nó bóng lên, hai gò má dần chuyển hồng nhìn vô cùng dễ thương. Không ít ánh mắt con trai đặt lên người Chúc, ngập tràn ngưỡng mộ lẫn si mê.
Bản thân Chúc đã là một redflag, tôi hi vọng nó không xuất khẩu trại bò nào nữa.
Tiếng bước chân đều đặn phía sau thu hút sự chú ý của tôi, khi quay đầu tôi thấy Phúc đang đến.
Cậu ấy mặc sơ mi đồng phục ngắn, cặp khoác một bên như mọi khi nhưng trên tay cầm theo một túi đồ. Phúc đến bên cạnh khom lưng ngồi xuống, đưa túi đồ cho tôi: "Cho cậu, hôm qua tớ đi ngang qua cửa hàng thấy xinh nên mua."
"Gì thế?"
Không biết vì sao, tôi thấy mặt mình hơi nóng khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Chỉ là một chiếc váy đơn giản, rõ là thấy cấn cấn nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.
Phúc Hoàng bên cạnh chú ý tới biểu cảm của tôi, cậu hơi ghé sát vào một chút: "Sao thế?"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phúc đang rũ mắt chăm chú xem món đồ bên trong. Hàng lông mi vừa mảnh vừa dài của cậu khẽ run, ở cự li gần từng đường nét trên gương mặt Phúc hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Sống mũi cao thẳng của cậu, bờ môi hồng hồng ẩm ướt đang mấp máy, cả làn da đẹp hơn con gái không chút tì vết.
Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Phúc liền nhịn cười hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"
Nghe ra vài phần trêu đùa trong giọng điệu của Phúc, tôi thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Sao trông mắt cậu lúc nào cũng kiểu mơ màng thế?"
Này tôi hỏi thật, tại vì nhìn mắt Phúc lúc ở xa giống như đang đi giữa sương mù. Gần đây tôi mới phát hiện ra điều này.
Phúc Hoàng: "Tớ cận mà."
"Thật á?"
"Ừ. Nhưng nhẹ thôi, đeo kính nhiều mắt dại nên không đeo."
Phúc đưa tay khẽ quệt qua mắt, dụi xong mắt cậu ấy đọng một tầng nước mỏng, càng nhìn càng quyến rũ long lanh.
Trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ.
"Đeo kính vào đi." - Tôi nói.
Phúc nghe xong lật đật lấy trong cặp hộp kính, mở ra nhưng không đeo lên mà chìa gọng về phía tôi: "Cậu muốn xem mà, đeo cho tớ đi."
Tôi phì cười trước giọng điệu trẻ con của đối phương, hai tay đeo kính cho Phúc. Tóc mái cậu lòa xòa trước trán, vì thế tôi tiện tay vuốt lại vài sợi. Tôi phát hiện dường như kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ đẹp trai của một người. Phúc Hoàng để tóc pixie, tóc mái trước trán nhìn thế nào cũng khiến gương mặt cậu vô cùng nổi bật.
Nắng chiều chiếu lên sườn mặt nghiêng của Phúc, đeo thêm kính vào càng làm tăng vẻ trí thức, không thể xấu nổi.
"Đẹp trai!"
Tôi tặc lưỡi cảm thán.
"Đẹp trai hơn Lê Hoàng Minh không?"
Tôi thu lại ánh mắt, nói chuyện càng thêm ấp úng: "Tự nhiên so sánh làm gì."
"Hoàng Anh Thy, đem nước qua đây cho tao."
Giọng Chúc gào lên phía xa, theo tiếng nó tôi vội vàng đứng dậy xách đồ. Không ngờ mấy giây sau liền bị Phúc tranh cầm, cậu quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Để tớ xách, đừng cho con nhỏ kia nạt nộ."
Phúc đi trước tôi, rõ ràng cậu không gầy nhưng vì cao nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cậu trông thiếu thiếu gì đó. Hình như dõi theo một người quá lâu bản thân sẽ vô thức quan sát hành động cử chỉ của người ta.
Chúc mở nắp chai nước, nghi ngờ nhìn tôi: "Hai chúng mày làm gì mà ríu ra ríu rít ở trên kia thế?"
"Làm gì đâu."
Tôi bâng quơ đáp.
Phúc đón lấy bóng từ tay Chúc, ung dung tâng nó trên tay như thói quen. Cuối cùng cậu vươn người lên cao, nhắm chuẩn xác ném bóng vào rổ. Quả bóng tròn rơi bộp xuống đất kêu rõ to, lăn đến trước chân của một bạn nam.
"Bạn gì ơi, ném giúp mình quả bóng với." - Phúc Hoàng cao giọng gọi.
Bạn nam kia vừa hay quay đầu lại, không tung bóng về phía chúng tôi mà trực tiếp cúi xuống cầm lên.
"Ơ?"
"Ơ Phan Việt Linh!"
Tôi ngạc nhiên thốt lên, thấy anh cầm bóng lại gần tôi liền sáp vào người Chúc.
Trông biểu hiện của tôi Phúc tò mò hỏi: "Cậu quen à?"
Tôi lắc lắc đầu cười tủm tỉm, tiếp tục ghé vào tai Chúc: "Ê duyên nha mày."
Chúc không trả lời, con bé cúi xuống cầm một chai nước tiến lên nói chuyện với Việt Linh. Không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện vì khoảnh cách khá xa, nhưng nhìn ánh mắt Việt Linh tôi dám chắc anh ta đổ bạn tôi mất rồi!
Việt Linh cao ngang ngửa Phúc Hoàng, bộ bóng rổ Jersay cộc tay màu xanh biển đứng bên cạnh cây trắng Dương Ánh Chúc hợp đến lạ thường. Trước giờ với những mối quan hệ của Chúc tôi đa phần không để ý, bởi vì nó không yêu ai được lâu. Tuy nhiên ngay từ lần đầu gặp Phan Việt Linh, tôi có cảm giác người này nhất định sẽ để lại cho Dương Ánh Chúc ấn tượng không thể quên.
Chúc mở nắp chai nước đưa đến trước mặt Việt Linh, con bé ôm quả bóng rổ trong lòng ngẩng đầu nói chuyện với người ta. Bỗng chốc trước mắt là một khoảng trắng xóa, Phúc Hoàng xuất hiện chắn tầm nhìn của tôi.
"Chăm chú thế?" - Phúc cúi đầu hỏi.
"Cậu không thấy đẹp đôi à?"
Tôi cố chấp nghiêng đầu muốn nhìn tiếp nhưng Phúc Hoàng lúc này vươn tay quàng qua cổ kéo tôi rời khỏi.
"Không cho nhìn nữa."
"Đang xem mà, từ từ đã."
"Không thích, không cho xem."
Last edited by a moderator: