Nhìn thì thấy cô đơn nhưng thật ra có phải đâu. Vì giờ chỉ cần 1 chiếc điện thoại, chúng ta kết nối với người khác là dễ dàng. Người nào ta thích thì ta nhắn tin, khi nào thấy chán rồi thì không nhắn nữa. Việc có thêm 1 mối quan hệ ở giới trẻ trở nên dễ hơn nên không còn quá được trân trọng như ở các thế hệ 5x, 6x, 7x, 8x.
Chẳng hạn như nam thì chơi game là có thể có thêm một đồng đội chí cốt, nữ thì lên mạng bày tỏ quan điểm sống cũng có thể kiếm được 1 người bạn cùng cảm xúc. Hoặc việc chia sẻ ở bài viết này mình cũng có thể tìm được những người chung quan điểm, chung câu hỏi thắc mắc, chung cảm xúc và chung suy nghĩ.
Thành ra nhu cầu kết nối thực tế giữa người và người giảm đi, rủi ro cũng ít hơn vì quen ngoài đời có khi người tốt thì ít mà người muốn lợi dụng mình thì nhiều. Quen mà không khéo thì chỉ thiệt thân.
Ngày xưa chú dì ông bà không có tivi điện thoại thì còn tìm bạn bè để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Gặp được ai mà khiến con tim loạn nhịp thì xác định luôn cô ấy sẽ làm vợ tương lai của mình rồi. Nay cứ lướt mạng xã hội, internet thì cứ người nào đẹp trai, hoặc ưa nhìn hoặc đúng gu thì đều khiến con tim loạn nhịp. Lại càng có tư tưởng không có người này thì ta lại có người khác, một lúc có thể nhắn tin trên dưới 10 người nên coi trọng ai cũng khó nói. Thời đại số internet, nhìn có vẻ cô đơn nhưng chưa chắc. Đôi khi thấy những con người đang vui vẻ giữa đám đông họ lại còn bị bỏ mặc cảm xúc và cô đơn giữa chốn đông người.
Nhưng dù sao cốt lõi trong mỗi người vẫn có nhu cầu kết nối với người khác, về cả thể chất lẫn cảm xúc. Nên nếu gặp được một người mà mình muốn đi cùng cả đời thì ai cũng sẵn sàng yêu đương, kết hôn và xây dựng hạnh phúc gia đình thôi.