3 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
70 0
55412905530_66615ca6b4_o.png


Nó không tâm sự với ai, nó tỏ ra mình ổn, mình rất hạnh phúc, nó lấy nụ cười che đi tất cả, và rồi, nó.. Dần im lặng!

Sau ngày làm việc mệt mỏi, nó trở về ngôi nhà quen thuộc. Đón chờ nó là sự lạnh lẽo, ủ dột. Nó thấy lạc lõng, nó không biết mình phải làm gì, nó cũng không muốn biết! Thật đấy! Nó muốn buông xuôi, không muốn níu kéo điều gì. Nó bước vào nhà, nơi từng chất chứa bao hạnh phúc, những niềm vui, tiếng cười của nó, nhưng sao giờ mọi thứ đối với nó lại xa xôi thế? Không còn những tiếng cười rộn rã, chờ đón nó chỉ là 1 không gian vẳng lặng. Nó ngồi thẫn thờ nơi sofa quen thuộc! Nó không biết, cũng không muốn phải suy nghĩ nữa! Thật đấy! Nó mở tung cửa sổ, làn gió ùa vào như muốn cuốn hết muộn phiền của nó! Nó yêu cái cảm giác mát lạnh mỗi khi gió lùa. Nó đắm mình trong dòng nước, nó muốn đến với đại dương mênh mông, nơi lồng lộng gió! Nó yêu gió! Ngả mình trên chiếu giường quen thuộc, nó òa khóc như một đứa trẻ, nó muốn trút hết nỗi lòng qua dòng nước mắt. Nó cứ thế, khóc òa rồi lịm dần trong vòng tay của gió. Cơn gió ôm ấp, nâng niu nó! Đứa trẻ ấy đã phải gồng mình mạnh mẽ ra sao giờ đây chỉ có cơn gió và màn đêm cận kề!

Đứa trẻ ấy luôn quan tâm người khác nhưng lại quên đi mất mình cùng cần được quan tâm. Và em bé ơi, ở nơi đâu đó luôn có người dõi theo em!

- - Windy Nguyễn --
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back