Hương Nắng, Gió Và Lửa Tác giả: Dương Dương Minh Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz, Ngược tâm Số chương: Dự kiến 20-30 chương (có thể sẽ dài hơn sau này) VĂN ÁN Đôi lời của tác giả Hương nắng là một thứ đẹp đẽ và tỏa sáng, ấm áp nhưng không thể nắm bắt, đơn giản nhưng không thể thay thế. Cô chính là hương nắng của ai đó. Gió như thứ phong ba bão táp, lạnh lẽo và dễ thay đổi, đôi khi cảm xúc mãnh liệt nhưng đôi khi cũng thật vô cảm. Không ai hiểu gió muốn điều gì, không ai biết gió sẽ đi về đâu. Anh chính là trận gió của ai đó. Lửa thật nóng rực, có thể sưởi ấm cho ai đó những khi lạnh lẽo nhưng cũng có thể làm tổn thương nghiêm trọng nếu đến quá gần nó. Là thứ thu hút nhưng cũng đầy nguy hiểm. Anh chính là lửa nhưng anh mãi là ngọn lửa của riêng anh, không là của ai cả. Rốt cuộc trong tình yêu được mất là gì? Thắng thua là gì? Người thắng cuộc có thật sự là kẻ cười sau cùng? Người thua cuộc có thật sự là kẻ khóc sau cùng? Cảm ơn độc giả đã ghé đọc.
Chương 1 Bấm để xem "Cạnh.. Cạnh.. cạnh.." Tiếng guốc không nặng không nhẹ gõ lên trên sàn bệnh viện A. Lan Anh cố đi chậm nhất có thể trên hành lang đầy mùi sát trùng của bệnh viện, cô thật sự quá mệt mỏi trong thời gian gần đây. Dường như mọi điều xui xẻo đều xảy ra trong cùng một thời gian ngắn khiến cô có chút trở tay không kịp "Có khi mình cũng nên nhập viện ở vài hôm cho bõ.. chứ cứ cái đà này chắc sớm muộn cũng bị mấy người kia hành cho nhập viện." Lan Anh vừa lẩm bẩm vừa cố kéo kính râm và khăn choàng gọn gàng trở lại trước khi đón cơn bão tố tiếp theo ập đến. "Chị Lan Anh, em sắp xếp ổn thỏa rồi, anh Dương đã đợi sẵn ở bên ngoài, em cũng mang theo hai nhân viên nam nữa để bảo vệ chị, chị chỉ việc đi nhanh ra ngoài và lên xe thôi, mọi việc còn lại thì em và anh Dương sẽ thu vén nốt.. Còn nữa, 2 giờ chiều chị có một buổi chụp hình ở XXX, chắc lần này chỉ có chị đi một mình thôi, em sẽ đến muộn hơn nửa tiếng nhưng chị yên tâm, em sắp xếp bé Diệp đón chị ở studio rồi, bữa trưa của chị em đặt sau ghế xe.." Lan Anh có chút nhức đầu, không muốn nghe thêm về hành trình hôm nay liền ngắt lời người quản lý Tâm: "Chị biết rồi, em cứ lo việc này đi rồi báo chị sau, hôm nay chị mệt nên bữa tối với ông Kiêm thì em dời lịch giúp chị nhé. Hẹn ông ấy cuối tuần gặp sau, cứ nói chị vẫn rất quan tâm đến dự án đó là được" Ồn ào.. "Lan Anh, cô nghĩ gì về vụ việc do em trai cô gây ra lần này?" "Lan Anh có bị người nhà nạn nhân kiện không?" "Em trai của Lan Anh đang ở đâu vậy?" Như mọi lần, Lan Anh giữ tấm khăn choàng mỏng che đi nửa phần mặt và nhanh chóng lên xe rời đi. Ngồi ở ghế sau, Lan Anh mơ hồ nhìn ra ngoài cửa xe, thành phố vẫn vậy, thật tấp nập và nhộn nhịp, thật khác mà cũng thật giống ngày đầu tiên cô đặt chân đến thành phố này. Bảy năm trước cô mới chỉ là một cô gái chân ướt chân ráo lên Hà Nội tham gia kì thi vào đại học quốc gia, năm đó cô vốn dự định sẽ thi vào trường đại học X khoa kinh doanh bởi cô vẫn luôn hi vọng sau này có thể có khả năng giúp đỡ cho công việc kinh doanh của gia đình.. Thật thú vị là sau khi cô ra khỏi trường thi thì được một phóng viên phỏng vấn và vô tình những suy nghĩ độc đáo và ngoại hình của cô đã khiến cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tiếp theo là hàng loạt công ty giải trí chìa tay ra chiêu mộ cô trở thành gà dưới trướng công ty của họ. Ban đầu thì cô vẫn từ chối, chỉ đến khi cái ngày trước khi nhận được bảng điểm thì công ty của gia đình cô gặp nạn, cả nhà gần như phải bán đi tất cả mọi thứ và quay trở lại căn nhà cũ ở quê nội. Lúc này cô mới quyết định thay đổi mục tiêu vào đại học của mình. Rất đơn giản, cô cần tiền để giúp đỡ gia đình trả khoản nợ ngập trời trước mắt. Một là nghỉ học và đi làm nhưng cô cũng không chắc mình có lo nổi tiền sinh hoạt cho chính mình hay không nữa. Con đường thứ hai là gia nhập một công ty giải trí và theo học một trường nghệ thuật, và tất nhiên mọi chi phí ăn ở sẽ được công ty lo. Cô đã lựa chọn con đường thứ hai và chọn một công ty giải trí kém tiếng bởi họ chấp nhận cho cô vừa học vừa đi đóng phim và làm các hoạt động ngoài để kiếm tiền. Điều này rất khó đối với các công ty lớn khi mà họ yêu cầu cô phải học hết chương trình năm hai thì mới được nhận việc. Và thế là cô đã gắn bó với công ty giải trí NEVET này được gần bảy năm rồi, danh tiếng của cô đi lên thì công ty cũng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đã sớm nhanh chóng đi vào top 5 công ty giải trí hàng đầu trên cả nước. "Tinh tinh" "Alo.. Ừ chắc nửa tiếng nữa thì chị đến, em xem xung quanh lối vào có phóng viên nào không, nếu có thì nhắn chị trước.. Hôm nay chị hơi mệt, em nói trước với bên studio tình hình của chị nhé.. bảo họ thông cảm chút trạng thái hôm nay.." Lan Anh nhìn sang phần cơm trưa ở ghế bên cạnh, cô có chút chán ăn, mặc dù đói thì đói thật nhưng cô lại không có chút khẩu vị nào, cả mồm mệng đắng chát. Nhìn chằm chằm hộp cơm hai giây, cô quay đi và tiếp tục một cuộc gọi khác. "Tút.. Tút.. Alo.. bố hả, con vẫn ổn, dạ, con hiểu, bố mẹ yên tâm, không bị nghiêm trọng.. Được, bố mẹ cứ lo sắp xếp đi, đợi sang tuần thì mua vé cho thằng Duy đi cùng với bố mẹ là được.. Đi sớm hay đi muộn cũng vậy cả, như này cũng tốt, nó đi rồi thì mọi chuyện dễ xử lý hơn. Khi nào rảnh thì con sẽ sang London thăm cả nhà sau.. Ừm.. Con không về được, để dịp khác vậy. Dạ, con cũng vậy, nhớ mọi người nhiều." Hôm nay có lẽ cô nên kết thúc sớm hành trình làm việc, nếu không chắc ngày mai cô sẽ không còn sức lết đến công ty nữa. * * * 6 giờ tối, Lan Anh gọi tạm chiếc taxi bên đường để trở về căn hộ của mình. Xe của công ty sớm đã bị sử dụng cho nghệ sĩ khác, không kịp điều động để chở cô về, tình trạng này diễn ra khá thường xuyên dạo gần đây. Con bé quản lý Tâm đã sớm trở về công ty để lo dọn dẹp nốt vụ báo chí rùm beng của cô, nghĩ đến con bé thì thấy nó cũng vất vả khi vớ phải nghệ sĩ như cô. Trong một tháng mà dính tận hai vụ scandal. "Cạnh.. kẽo kẹt.." "Chôm Chôm.. chị về rồi nè.. hôm nay có ngoan không? Chôm chôm.." Lan Anh vừa thay đôi giày cao gót vứt sang một bên, vừa gọi chú mèo mập màu vàng của cô. Thật kỳ lạ, mọi ngày chắc chắn nó đã chạy đến cọ cọ chân cô rồi mà sao hôm nay yên tĩnh thế.. Lẽ nào.. Lan Anh nhìn sang góc kệ giày. Quả nhiên một đôi giày da màu nâu đã nằm ngay ngắn tại chỗ đó. Cô thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần như thể sắp đón tiếp một tổng thống hạng nhất, cố nặn ra nụ cười đẹp đẽ nhất có thể, kéo chiếc khăn quàng ra khỏi cổ, cởi hờ một cúc áo trên. Lan Anh đi qua cái gương tròn trước kệ tủ, cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. "À.. phải xõa tóc.." Lan Anh không chần chừ vứt luôn cái kẹp tóc sang một bên, luồn tay qua mái tóc bồng bềnh màu nâu đất của mình, rồi cố làm cho nó bông hơn chút. "Đúng vậy, chính là như này." Lan Anh thỏa mãn gật đầu nhìn hình ảnh một cô gái ngông cuồng trong gương. "Anh yêu, hôm nay anh đến sớm vậy sao?" Lan Anh vừa yểu điệu cất lời vừa mở cánh cửa căn phòng sách, trước mắt cô vẫn là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Một người đàn ông đang vuốt ve con mèo vàng ú của cô, một bên nghe báo cáo từ cấp dưới qua tai nghe. Lan Anh thấy vậy liền tự giác im lặng, cô lăng lẽ đến phía sau người đàn ông, ôm lấy tấm lưng to rộng đó, làm bộ sắp hôn má hắn nhưng thực chất thì nhanh chóng cướp con mèo ú từ lòng người đàn ông ấy rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Cô không dám quay đầu nhìn ánh mắt sắc lẹm kia sau khi đã trêu chọc hắn.
Chương 2 Bấm để xem " Chôm chôm, hắn ta không phải chủ nhân của em, chị mới là chủ nhân của em, đừng có lần nào hắn đến thì em như mèo gặp mỡ như vậy." Lan Anh vừa ôm con mèo đi vào nhà bếp, vừa làu nhàu con mèo ú mê trai của cô. Lan Anh nhìn con mèo ăn mà tâm trí cô không khỏi suy nghĩ cuộc sống này nên tiếp diễn như thế nào, cô có chút nghi ngờ bản thân, nghi ngờ mọi thứ trước mắt. Liệu cô có còn là chính cô? Cô còn có thể gặp lại anh ấy? Lan Anh cảm thấy hơi buồn ngủ, cô ngồi tựa vào bức tường sau lưng, cứ thế thiếp đi từ bao giờ. " Lan Anh, mau tỉnh dậy,..." Lan Anh mơ màng mở mắt, hình ảnh một gã đẹp trai lương thiện đập vào mắt cô. Tên này vẫn đẹp trai như thường nhưng tính khí thì chả khác gì ma quỷ. Có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không chứ, nhìn thấy cô đang ngủ ngon mà còn cố tình lay cô tỉnh dậy. "Anh muốn đi tắm, em giúp anh." Lan Anh thật sự muốn phỉ nhổ vào cái gương mặt lạnh lùng kia, nhưng cô vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn và có chút mừng rỡ. "Đợi anh mãi đó, hôm nay ta chơi trò gì nào?" Lan Anh bỡn cợt quàng tay qua cổ hắn và thì thầm khiêu khích. Người đàn ông đó nhìn vào mắt cô hai giây, không lên tiếng mà gục đầu vào cổ cô, hít một hơi rồi gỡ tay cô ra, đứng dậy và đi vào nhà tắm "Em thật bẩn, em lên giường với tên kia rồi à? Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi." Lan Anh nghe xong thì như bị điện giật, cô sững sờ ngồi dưới đất. Hắn ta hôm nay bị làm sao vậy? Ăn phải cái gì sao? Mọi lần cô dính scandal tình yêu với ai thì hắn cũng đâu phản ứng gì? "Ha ha ha.. Doãn Phong.. có anh mới bẩn, anh còn bẩn hơn chuột cống, sớm muộn có ngày anh hối hận thôi." Lan Anh cười khểnh nhìn xoáy vào tấm lưng kia. * * * Sau trận tắm rửa đầy kích thích và hoạt động cơ thể mệt mỏi, Lan Anh lết cái xác quay trở lại giường ngủ, vừa đặt lưng xuống cô liền chìm vào giấy mộng, mặc kệ một người đàn ông trở vào phòng và giúp cô đắp chăn đoàng hoàng. Trong mơ màng cô nghe thấy một âm thanh bé nhỏ truyền vào tai. "Tôi hiểu em muốn gì, nếu tôi chấp thuận thì em sẽ rời khỏi tôi không? Em biết đó tôi rất ích kỷ, thà nhìn thấy em còn hơn là đánh mất em. Nếu không thể yêu tôi thì cứ tiếp tục ghét tôi đi, nếu tôi ở địa ngục thì tôi cũng muốn em bầu bạn cạnh tôi." Lan Anh mơ màng gạt bỏ bàn tay đang vuốt ve má cô, như tỉnh như mê lẩm bẩm: "Nằm mơ.. còn chưa biết ai thắng đâu." "Phì.." Doãn Phong không nhịn được cười khẽ, Lan Anh vẫn vậy, thật là cứng đầu nhưng anh cũng vì điều này mà bị cô thu hút đến tận bây giờ. Doãn Phong mặc kệ bàn tay nhỏ kháng cự, anh vẫn lôi cơ thể bé nhỏ đó ôm vào lòng và hít nhẹ mùi tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ. "Reng reng.." "Bộp.." Lan Anh vô tình gạt cái đồng hồ báo thức rơi xuống. Lan Anh có chút lười biếng vươn vai rồi không nhịn được ngáp một cái nhìn xung quanh. Hắn rời đi rồi. Lan Anh lần mò trong ngăn tủ giường lấy ra cặp kính tròn, nhìn vào chiếc điện thoại đã có năm cuộc gọi nhỡ từ bé quản lý Tâm. Ôi trời đất, đã gần 9 giờ rồi mà cô thì còn chưa chuẩn bị gì cả, vội vã bật nhảy khỏi cái giường ấm áp, Lan Anh vừa gọi cho Tâm vừa đánh răng rửa mặt. "Alo, Tâm ơi chị ngủ quên mất, bé kêu chú tài xế đến đón chị đi" "Chú ấy đợi dưới công viên mấy tiếng trước rồi đó chị. Hôm qua em đã dặn chị về ngủ nghỉ cẩn thận rồi mà, hôm nay sếp Mạnh sẽ họp tổng kết quý này, còn nhắc em sắp xếp lịch để chị đến công ty nữa, chị mà không đến đúng giờ thì lại bị con bé Xuân kia nói đông nói tây với sếp Mạnh đó." "Không sao, sếp Mạnh cũng đâu làm được gì chị.. hi hi.." "Nhưng sếp Mạnh sẽ mắng em té tát đó, vụ em trai chị còn cần nhờ sếp Mạnh giúp đỡ liên lạc với bên báo chí nữa, chị hôm nay đừng để sếp Mạnh không vui, không là anh ý lại trì hoãn lịch trình tiếp theo của chị đó, bên nhãn hàng đã giục em nhiều lắm rồi. Chị thương em, hôm nay đừng gây chuyện." "Yên tâm, chỉ cần không chọc chị thì chị vẫn ngoan lắm.. À em gọi bác Hạnh đến dọn dẹp nhà giúp chị nhé. Bảo bác Hạnh đừng vào phòng sách, lần trước đồ đạc trong đó bị dịch chuyển, chị không thích đâu nhé." Đột nhiên Tâm im lặng vài giây không đáp. "Tâm ơi, còn nghe không đó?" "À em vẫn nghe, chị Lan Anh, dạo này chị nên kiềm chế lại, cánh báo chí có thể sẽ bám theo chị đó, nếu không cẩn thận lại bị dính tin đồn gì.." "Chị hiểu, sẽ không có chuyện đó đâu, bảo an chỗ này an toàn mà, hơn nữa kể cả có chụp được gì thì cũng sẽ chẳng có tin gì truyền ra đâu.. Không nói nữa, em đứng ở cửa sau công ty đón chị nhé, nhớ chuẩn bị Iced Americano nha." Lan Anh không kịp chải chuốt đầu tóc, cứ thế thay xong bộ đồ ngủ, vớ tạm chiếc áo sơ mi trắng và quần jean ống rộng mặc vào, và nhanh chóng bay ra khỏi căn hộ. Nhưng chưa hết năm giây thì cô lại hấp tấp quay trở lại, chạy đi lấy chiếc túi xách hàng hiệu và chiếc áo choàng xám mà cô vứt ở phòng khách tối qua rồi mới chân trước chân sau ra khỏi căn hộ. Thật tiếc vì Lan Anh không để ý thấy bữa sáng của cô được ai đó đặt sẵn trên bàn nhà bếp, và cũng chẳng mấy chốc thì bữa sáng đó cũng nằm yên trong sọt rác sau khi bác Hạnh đến dọn dẹp nhà. * * * "Kít.." "Oke, cảm ơn chú, chú lái xe vẫn tuyệt đỉnh như vậy, ha ha, chốc con lấy trà sữa cho chú uống nha." "Thôi Lan Anh, chú bị tiểu đường đó con, mau vào đi, bé Tâm đang nhảy cồ cồ lên kia kìa." Lan Anh nhìn sang thì thấy Tâm đang vừa nhảy vừa vẫy tay, cô lắc đầu đang định bước xuống xe thì thấy Tâm nhảy qua một bên, trốn sau cánh cửa công ty. Lan Anh như thể đọc được ý nghĩ của Tâm, nhanh chóng rụt lại chân và trốn sau ghế ngồi đằng trước: "Chú che cho con, sếp Mạnh đi qua à?" "Yên tâm, chú chạy ra chào hỏi, con chạy nhanh đi là được, cứ như mấy lần trước là không sao." "Ôi họp xong con nhất định sẽ đãi chú trà sữa." "Chú không uống được mà con" "Sếp Mạnh đến rồi.. thì chú đưa cho thằng bé nhà chú chứ sao, trà sữa đích thân chị Lan Anh tặng đó nha." "Vụt.." Lan Anh chạy vụt vào công ty sau khi thấy sếp Mạnh bị chú tài xế nán lại chào hỏi. "Ôi chị dọa chết em, sao chị bảo không sợ sếp Mạnh mà.." Tâm vừa lôi Lan Anh đi, vừa rất chuyên nghiệp lôi lược, phấn má từ trong chiếc túi Doraemon của cô và chỉnh trang lại cho Lan Anh. "Thì ai bảo hiện tại chị phải nhờ anh ấy sắp xếp giúp vụ báo chí. Còn không biết chốc nữa sẽ lại ra thông báo gì đây, em có nghe thấy tin tức gì ở công ty không?" "Nghe bảo dự án A hiện tại thì chỉ có chị và chị Ngọc sẽ cạnh tranh vai nữ chính thôi, bạn Xuân cũng muốn nhưng sếp Mạnh từ chối rồi, dù sao dự án này thì công ty cũng tham gia đầu tư sản xuất nên nếu vì chuyện tình riêng mà làm ảnh hưởng dự án thì chả khác nào tự đào hố cho chính mình nên sếp Mạnh vẫn sẽ lựa chọn giao cho chị hay chị Ngọc. Tất nhiên thì em nghĩ chị Ngọc sẽ không nhận vì hiện tại chị ấy đang bận quay show âm nhạc, nên chắc không có thời gian và tinh lực đâu, em nghe ngóng quản lí của chị Ngọc thì có vẻ họ sẽ không nhận vai diễn này." "Cũng không thể chủ quan, dạo này chị đang dính lùm xùm, chỉ sợ công ty cho chị vai diễn thì bên đạo diễn cũng sẽ có ý kiến, em sắp xếp lịch hẹn cuối tuần đi." "Dạ, em hiểu rồi. Mà em trai chị..."
Chương 3 Bấm để xem "Yên tâm, mấy hôm nữa sẽ bay về London, nếu bên báo chí không chịu hạ nhiệt thì em cứ tung ra dẫn chứng bệnh án của nạn nhân cho họ, hôm đó chị và họ đã bàn bạc ổn rồi, em nhờ anh Dương đi lấy là được, dù sao cũng chỉ là suớt sát nhẹ thôi, là bên đó cố tình làm to để mình bồi thường thêm. Giải quyết ổn thoả chút, đừng để báo chí tấn công em trai chị. Anh Dương đâu? Sao từ chiều qua đến giờ không thấy mặt mũi?" Lan Anh vừa nói vừa đi vào phòng trang điểm, ngồi phịch xuống và đỡ lấy cốc Iced Americano mát lạnh mà Tâm đưa tới. "Anh Dương...ừm bây giờ là quản lý cho bạn Xuân chị ạ. Hôm qua mới thông báo trong nhóm, chắc chốc nữa trong cuộc họp sẽ chính thức thông báo lại." Tâm thoả mãn nhìn thành quả của mình trong gương, đôi khi cô nghĩ bản thân cũng có thể làm chuyên gia trang điểm được đó chứ. "Cũng mệt nhỉ, lần nào sếp Mạnh có gà mới là anh Dương lại bận, cứ đà này có ngày anh Dương thành gà mẹ nông nghiệp thật....ha ha ha...gà mẹ nông nghiệp...này rốt cuộc là ai trong công ty nghĩ ra cái biệt danh này vậy?" Lan Anh chỉnh trang lại bộ trang phục nhàm chán ngày hôm nay, cảm thấy không hài lòng nên cô quay sang tìm một vài món phụ kiện khác trong phòng trang điểm, vừa không ngừng cười khi nói về cái biệt danh ngộ nghĩnh đó. " Cộc cộc..." " Anh Dương nè, anh vào được không?" Lan Anh liếc mắt nhìn bé Tâm đang nhịn cười, ra hiệu cho Tâm mở của phòng. Vừa mới mở cửa phòng liền thấy một thân hình mũm mĩm đã nhanh chóng chạy bước nhỏ đến ngay sát mặt Lan Anh. Lan Anh không ngần ngại dùng tay đẩy cái bàn tay vừa tròn vừa nặng ấy ra khỏi vài cô. "Tránh ra coi." "Lan Anh, em thức đêm đúng không, trông oẻ oải thế kia, chẹp chẹp chẹp, để anh xem nào, thiếu cái thắt lưng, Tâm ơi lấy cái thắt lưng vòng xích của XXX cho bé Lan Anh đi, món đó hôm trước anh mới săn được đó, phải cho Lan Anh trước tiên." " Sao đột nhiên tốt vậy anh, chốc nữa có vụ gì hay sao? Có chuyện gì thì anh phải đứng ở phía chị Lan Anh nha, không thì lòi chút thông tin đi." Tâm đưa ra cái cắt lưng sành điệu để Dương tự tay đeo giúp Lan Anh, còn không quên dò hỏi tin tức trong công ty. " Ui có chuyện gì đâu, vẫn như mấy lần trước thôi, chẳng qua gà mới lần này có chút tham vọng nên không khỏi nôn nóng, bé Lan Anh thương anh thì đừng chấp vặt với nó nhé." " Không phải ra rào trước với em, chỉ cần không động vào bánh của em là được, phần ai người đó ăn." Lan Anh gạt cái tay mũm mĩm kia đi, tự mình cô chiến đấu với cái thắt lưng sành điệu nhưng phức tạp như mê cung. Cuối cùng không chịu nổi liền nhìn sang quản lí Tâm nhờ giúp đỡ. Lan Anh nhìn lại mình lần nữa trong gương, cảm thấy tinh thần đã có sức sống hơn, cô tiếp tục: " Anh Dương vẫn là phó giám đốc phòng quản lý báo chí mà, em vẫn phải nhờ cậy anh Dương nhiều lắm, chuyện lần trước với bé Xuân thì em cũng không tính nhắc lại đâu nên anh yên tâm đi. À em thấy bé Diệp dưới trướng anh chạy việc cũng gần một năm rồi nhỉ, anh cho em bé đó đi, Tâm dạo này bận lo vụ scandal nên nhiều khi bận đến đêm khuya rồi, anh Dương cho em bé Diệp đi để gánh đỡ cho Tâm nữa." Lan Anh nói xong liền quay sang nháy mắt với Tâm, quản lý Tâm có chút ngại vì thực tế là công việc của cô vẫn đang được san sẻ với nhiều người, chỉ cần đợi qua đợt này thì mọi thứ sẽ ổn lại. Tâm là cô gái khá cầu toàn nên đôi khi cô sẽ cảm thấy ngại nếu nhận giúp đỡ từ người khác. " À à cái này để sau lại nói nhé, anh cũng muốn giữ lại bé Diệp bên người mà. Thôi anh đi chuẩn bị đây, nửa tiếng nữa thì em xuống tầng hai họp nhé. À Tâm này, em nhớ mang theo phương án hôm qua mình thống nhất nha, nếu sếp Mạnh hỏi đến thì em báo cáo nhé." Dương nhanh chóng vừa nói vừa đi lùi về phía cửa và cứ thế chưa kịp đợi Lan Anh nói thêm gì thì anh đã đóng lại cửa phòng rồi. *** "Trong ba tháng vừa qua công ty ta tiếp nhận dự án ...sắp tới, Sự kiện XX sẽ diễn ra tại....bên mình có thể dựa vào dự án hợp tác cùng diễn viên nam....Ngoài ra bên báo YY tháng sau sẽ tiến hành chụp ảnh bìa mùa thu đông và giáng sinh, bên họ muốn mời người mẫu XX bên mình..." Lan Anh vừa nghe báo cáo từ các phòng ban vừa đăm chiêu nhìn vào đám mây đang bay bên ngoài khung cửa kính của toà nhà. Cô lại nhớ anh rồi, hình như lần nào gặp gã đó thì cô lại sẽ nhớ về anh, thậm chí ngày càng nhớ hơn rất nhiều, nhưng kỳ lạ là khi cô càng nhớ về ai đó thì hình bóng đó ngày càng mờ nhạt, cô chỉ còn biết bản thân cô nhớ anh, nhớ một người mà cô yêu da diết nhưng anh trông như thế nào thì dường như cô lại vô tình quên mất. Cô đúng là một cô gái vô tâm mà. " Lan Anh, Lan Anh..."
Chương 4 Bấm để xem "Chị Lan Anh, sếp Mạnh gọi chị." Tâm khẽ giật nhẹ góc áo Lan Anh, lôi hồn cô trở lại cuộc họp, tình trạng mất hồn này của Lan Anh không còn quá mới lạ, ngay từ những ngày đầu Tâm làm việc cùng Lan Anh thì cô đã nhận ra điều đó. "Sếp nói đi sếp, em vẫn nghe ạ." Lan Anh nhìn về phía sếp Mạnh, vừa nói vừa nghịch chiếc bút bi trên bàn. Sếp Mạnh là một người đàn ông đã ly hôn hai lần, nhưng trông vẫn rất lịch lãm và tươi trẻ ở cái độ tuổi ngoài 40, chắc hẳn do anh ấy vẫn chưa có con mặc dù đã đi qua hai cuộc hôn nhân chóng vánh, anh ấy nhìn về phía Lan Anh, có chút cảm thấy nhức đầu, không tự chủ được mà day day trán, lên tiếng: "Công ty mình dạo này gặp khá nhiều tin tức không tích cực nên dạo này mọi người cố gắng làm việc cẩn thận nhé, anh cũng sẽ push thêm cho các bạn nghệ sĩ mới gia nhập công ty nên sẽ an bài các bạn tham gia chung một vài sự kiện với các nghệ sĩ cấp bậc cao hơn trong công ty, hôm nay nghệ sĩ nào vắng mặt thì nội dung cuộc họp các bạn quản lý tự truyền đạt cho nghệ sĩ của mình nhé. Lan Anh em ở lại phòng, anh có dự án muốn giao cho em. Mọi người tan họp đi." Cả căn phòng họp khi nãy còn đông đúc chứa gần ba mươi người thì chỉ trong nháy mắt chỉ còn có ba người ở lại. "Tâm, bạn Dương đang ở ngoài sảnh chờ em đó." Sếp Mạnh không ngần ngại đuổi khéo Tâm đi. Tâm nhìn qua Lan Anh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Lúc này sếp Mạnh mới gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng và xa cách của cấp trên đi, hớn hở kéo cái ghế xoay lại gần Lan Anh và nói: "Lan Anh, hôm qua giám đốc Doãn Phong của tập đoàn LY có gọi cho sếp tổng, bên họ mời em làm người đại diện cho khách sạn năm sao sẽ khánh thành vào cuối năm của bên họ, sếp tổng rất chú trọng lần hợp tác này.." Lan Anh liếc nhìn sang sếp Mạnh, có chút khó chịu dùng chân đẩy lùi chiếc ghế mà cô đang ngồi cách xa sếp Mạnh một chút, cô mặc dù vẫn tôn trọng năng lực làm việc của sếp Mạnh nhưng về mặt khác thì cô có chút không thể đồng tình cho lắm. Sếp Mạnh thấy thái độ có chút khó khăn của Lan Anh, cũng hiểu rằng anh hơi quá gấp gáp, thực ra anh cũng hiểu khả năng có thể nói phục Lan Anh ngoan ngoãn đồng ý hợp tác với tập đoàn LY cũng hơi vất vả chút. Dù sao thì hai năm trước cũng xảy ra một vài sự kiện không hay ho khiến cho Lan Anh ghét cái tập đoàn đó, thậm chí còn sẵn sàng trả tiền phá hợp đồng để huỷ hợp tác với họ. Vốn dĩ sau lần đó thì anh nghĩ giữa Lan Anh và tập đoàn LY sẽ hết duyên với nhau rồi, vậy mà không ngờ lần này tập đoàn LY lại tìm đến, còn chỉ đích danh phải là Lan Anh đại diện. "Anh biết em còn ác cảm với tập đoàn LY sau lần hợp tác hai năm trước nhưng mà em cũng biết rồi đó, đứa giám đốc sáng tạo đó cũng bị đuổi việc rồi, sau cũng không còn làm ăn phát triển được trong ngành rồi đó thôi. Lần này sếp tổng nhất định sẽ đồng ý ký kết dù cho em có thích hay không, chỉ có vậy mới khiến thu nhập kỳ cuối của công ty đẹp hơn, và sếp tổng cũng có đầu tư một chút vào khách sạn đó. Em xem nể mặt anh mấy ngày hôm nay tất bật lo cho vụ em trai của em mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày, em đồng ý nha. Chốc anh nói Dương đem hợp đồng cho em coi qua, thật sự rất tốt luôn đó." Lan Anh nhìn sang cửa sổ, ngón tay lại tiếp tục nhặt cây bút bi trên bàn lên và gõ từng nhịp vào mặt kính, tạo ra những âm thành nhức tai vang vọng cả căn phòng họp lặng như tờ. Sếp Mạnh thật là thiếu kiên nhẫn, chưa gì đã uy hiếp cô rồi, xem ra vị thế của cô trong công ty dạo gần đây khá lung lay nên mới khiến anh ấy thiếu kiên nhẫn với cô như vậy, hoặc có thể do anh ấy có gà mới nên đang nôn nóng muốn về ôm gà hay sao? Lan Anh thực ra rất muốn từ chối nhưng hai vụ scandol gần đây khiến cô cũng cần một dự án mới khác để bù lại danh tiếng, cô vốn nhắm vào dự án của bộ phim A kia, thật không ngờ hôm nay bị lôi đến công ty là vì dự án này. Xem ra nếu cô không đồng ý thì đừng nói là công ty quản lý mà ngay cả Doãn Phong cũng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng. Thật kỳ lạ khi hắn tham gia vào công việc của cô. Nếu đã vậy thì cô cũng chỉ đành chấp thuận dự án này và cố gắng đòi thêm một vài lợi ịch khác. "Sếp, dự án bộ phim A như thế nào rồi? Em rất ưng kịch bản của bộ phim, không biết có thông báo về vai nữ chính chưa anh?" Lan Anh thử dò hỏi. "Cái này, lần này công ty chỉ đầu tư một nửa thôi nên khả năng là còn cần chờ đợi các bên thống nhất ý kiến, nhưng mà em yên tâm, bên công ty mình chỉ chọn em là tiêu biểu tham gia thôi." Sếp Mạnh vừa nói vừa rút điện thoại ra cúp cuộc gọi đến. "Em xem dạo này công ty gặp nhiều chuyện mà phần lớn đều lo cho em cả, bên trên cũng sợ tin tức sẽ ảnh hưởng đến phát triển của bộ phim nên mới do dự." "Em hiểu, lần này là do cá nhân em ảnh hưởng đến công ty, tuy nhiên em tin công ty mình không lẽ nào không lo liệu được chuyện nhỏ đó. Thế này đi, em thấy bé Diệp ở bên phòng anh Dương rất nhanh nhẹn, lại hợp tính em nữa. Nếu cuối năm làm dự án đại diện khách sạn của tập đoàn L thì không thiếu các sự kiện quảng bá, khi đó lại bận rộn quá thì một mình Tâm cũng không lo hết được, sang tháng sau anh chuyển bé Diệp sang giúp đỡ cho Tâm đi." Lan Anh vô tình thấy tên Xuân gọi cho sếp Mạnh, cũng hiểu anh ấy còn rất bận rộn, cô cũng không muốn làm khó dễ anh ấy nhiều. Tuy nhiên Lan Anh vẫn như cũ là một người con gái thông minh biết tiến biết lùi, cô hiểu trong mọi cuộc đàm phán cần có sự công bằng về lợi ích. Nếu cô đã mong công ty dẹp yên vụ tai nạn giao thông của em trai cô thì cô cũng cần nghe theo sắp xếp của công ty, cơ mà dường như sự sắp xếp này hơi ngoài ý muốn của cô nên cô mới nhân tiện đòi bé Diệp cho mình. Cô tin sếp Mạnh là người thông minh, cô và anh đã làm việc với nhau từ nhiều năm thì không lẽ nào anh không hiểu ý cô. "Được, bé Diệp đúng không, cần gì tháng sau, bây giờ anh kêu bé đó đem hợp đồng đại diện sang cho em xem nhé, rồi để Tâm xử lý luôn, cũng để bé đó chạy việc cho em tháng này luôn nha." Sếp Mạnh và Lan Anh cuối cùng đã đi đến một thỏa thuận đôi bên có lợi, có điều dường như sếp Mạnh sợ cô lại từ chối nên không ngại ép cô nhận đọc hợp đồng luôn hôm nay. Anh ấy nhanh chóng ra khỏi phòng họp và chẳng cần đợi hai phút thì cái hợp đồng dày 10 trang đã nằm ngay trước mặt Lan Anh. "Chị Lan Anh, đây là hợp đồng đại diện cho khách sạn Đông Phương của tập đoàn L ạ. Anh Dương đã chuyển em sang làm cho bên chị, mong chị chỉ dạy ạ." Diệp sau khi đưa ra hợp đồng liền ngoan ngoãn đứng một bên báo cáo với Lan Anh. Lan Anh liếc nhìn sang cô bé mới 22 tuổi này, thật dễ thương mà: "Cứ thoải mái như trước thôi, bé với chị có phải mới làm việc với nhau đâu, cần gì khách sáo thế. Tâm đâu rồi?"
Chương 5 Bấm để xem Diệp nghe xong liền cười toe toét :" Ôi chị không biết đâu, anh Dương nãy thông báo cho em mà em còn không tin ý, không ngờ đích thân chị đòi em, anh Dương còn nói chị vì muốn có được em mà không ngại tiếp nhận hợp đồng của bên tập đoàn LY. Ôi chị Lan Anh, em sẽ sống chết theo chị mãi." Lan Anh nghe xong có chút không biết nên phản hồi như thế nào. Cô đành gật đầu không nói gì. "À chị Tâm nãy bị sếp Mạnh gọi vào phòng rồi, chắc chốc nữa sẽ qua đâyyyy..;" "Cạnh..." cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra. "Chị Lan Anh, thật quá đáng mà, vậy mà ép chị nhận dự án đó, lẽ nào sếp Mạnh không biết trước kia xảy ra chuyện gì hay sao mà còn.." Ngay khi Diệp nói xong thì Tâm đã hùng hổ đi vào phòng họp, vừa tức giận nói, chỉ khi phát hiện ra sự có mặt của Diệp thì cô mới ngừng lại. "Không sao, dù sao đây cũng là dự án tốt, à anh Dương đã sắp xếp để bé Diệp qua làm cho mình rồi, bé Phượng lần trước không tốt lắm, khá ngây thơ và mồm miệng không kín, em kêu anh Phúc bên nhân sự đổi đi nhé, xem bàn giao công việc lại cho Diệp. Chuyện dự án này thì cứ vậy đi. Chị có chuyện đi trước đây, hôm nay trống lịch đến tối đúng không?" Lan Anh vừa nói vừa đứng dậy cầm theo cốc Iced Americano đã uống sạch ra khỏi phòng họp. "À dạ, chị có cần em đi cùng không? Tối nay 7 giờ chị phải đi sự kiện khánh thành chuỗi trà sữa mới mở của H đó." Vừa nói Tâm vừa ra hiệu để Diệp tiến lên đi kè kè giám sát Lan Anh, cô không muốn Lan Anh lại biến mất đến gần phút chót mới xuất hiện, dạo này trạng thái của Lan Anh rất không ổn định. Lan Anh thấy hành động nhỏ của hai người không khỏi bật cười:" Tôi không trốn đâu mà lo, chỉ là về nhà ngủ thôi. Mà bên trà sữa H có gửi quà không?" "Có đó, còn tính nếu chị không lấy thì cả phòng đem phân phát." Tâm vừa nói vừa nhanh nhẹn đi lấy hoa và quà của nhãn hàng cho Lan Anh. Thực tế nói là hoa và quà nhưng thực sự chỉ là những câu chúc khách sáo hợp tác thành công và quà là những cốc trà sữa đủ các thể loại của hãng, Lan Anh nhìn qua lẵng hoa, kéo ra một vài bông hoa mà cô thích, Diệp thấy vậy liền nhanh nhẹn đỡ lấy rồi giúp Lan Anh gói gém cho đẹp lại. Tâm nhìn thấy hành động nhỏ của Diệp rất ưng ý, Lan Anh cũng cười nháy mắt với Tâm, còn nói với khẩu hình: " Thích nhé, có đồ đệ mới." Lan Anh rời khỏi công ty với một bó hoa nho nhỏ và một túi đựng xinh xắn có năm sáu cốc trà sữa đang rất hot trong giới trẻ. Cô đi xuống sảnh lớn, liền nhìn thấy chú tài xế đang vừa đợi cô vừa buôn chuyện với một chú bảo an khác. Chú tài xế thấy Lan Anh xuất hiện, biết cô đã họp xong liền tiến đến hỏi cô còn lịch trình gì nữa không. Lan Anh lắc đầu rồi nhanh chóng ngồi vào xe: "Chú chở con về căn hộ đi, dừng xe ở gần tiệm bách hoá trong khu nhà là được, con muốn mua chút đồ." "Cho bé Chôm Chôm hả?" "Chính xác!" Lan Anh giơ ngón cái lên rồi nói với giọng điệu rất dễ thương. Trước khi xuống xe Lan Anh đưa túi trà sữa cho chú tài xế: "Chú về trước đi, hôm nay chắc không còn chuyện gì nữa, tối nay xe của bên sự kiện sẽ đến đón con sau. Trà sữa cho chú nè." " Ừ cảm ơn con, vậy sáng mai chú qua đón con nhé." "Dạ, không cần sớm quá đâu chú, không thì chú mất công đợi lâu. Mai chú đến đón Tâm trước nhé rồi hãng qua nhà con sau." Chú tài xế gật gật đầu, còn không quên gọi Lan Anh lại và đưa cho cô chiếc khẩu trang đen trước khi cô bứớc vào tiệm bách hoá. *** Ồn ào.... Lan Anh cùng một vài nghệ sĩ khác trong sự kiện vừa kết thúc lễ khánh thành cho chuỗi chi nhánh của hãng trà sữa H và mọi người đều đang chuẩn bị di chuyển về địa điểm dành cho bữa tiệc cảm ơn sau sự kiện mà công ty họ đã chuẩn bị. "Tâm ơi, em có mang theo bộ đồ thay không?" Lan Anh một tay nắm chân váy dài, một tay đặt trên cánh tay của Tâm và di chuyển từ từ vào phía sau sân khấu. "Lan Anh, anh mượn bé Tâm chút nha..." Nói rồi anh Dương không đợi Lan Anh kịp phản ứng liền kéo Tâm rời khỏi khu vực di chuyển. "Chị Lan Anh, em dặn Diệp rồi, chị đừng lo..." Lan Anh nhìn hai thân hình một gầy một mập nhanh chóng biến mất sau đám đông, cô có chút hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra bởi trước đến giờ Tâm đều theo cô như hình với bóng. "Chị Lan Anh, em chuẩn bị bộ đồ cần thay trong xe rồi, mình đi thôi." Chẳng mấy chốc Diệp đã chạy nhanh đến đỡ lấy chiếc ví đính đá lấp lánh trên tay Lan Anh. Diệp vừa dùng đèn pin điện thoại soi đường cho Lan Anh di chuyển đến chỗ đậu xe, vừa thấp giọng giải thích: "Hôm qua sếp Mạnh có ý đổi quản lý khác cho chị, sếp Mạnh muốn chị Tâm về phòng của anh Dương nhưng bị chị Tâm từ chối rồi. Cuối cùng thì hiện tại chị Tâm vẫn sẽ vừa làm quản lý chính của chị nhưng cũng sẽ bận việc bên phòng anh Dương nữa. Mọi người trong công ty đồn rằng chị Tâm sẽ lên thay thế vị trí của anh Dương." Lan Anh không nói gì cả, cô chỉ im lặng tiến vào xe và nhanh chóng thay xong bộ đồ khác, Diệp nhanh nhẹn giúp cô gấp gọn lại bộ lễ phục. "Em gọi taxi cho chị, chị hôm nay mệt rồi, bảo Tâm khi nào xong việc thì gọi cho chị." Lan Anh tháo chiếc bông tai nặng trĩu xuống và giao lại cho Diệp, cô không đợi Diệp có phản ứng gì liền tiếp tục nói: " Em cứ làm theo là được, nếu Dương hay ai nói em thì em cứ nói là chị bị sốt, không tham gia được bữa tiệc tối, còn nữa tối mai chị sẽ gặp giám đốc sản xuất phim Kiêm nên cần nghỉ ngơi lấy lại trạng thái tốt nhất. Sáng mai em hỏi lại Tâm lịch hẹn với ông Kiêm rồi báo lại cho chị." Diệp ngoan ngoãn gật đầu và hỏi quan tâm thêm vài câu đến Lan Anh. Cả hai đang đợi taxi đến thì đột nhiên một chiếc xe đen dừng lại ngay sau đuôi xe mà Lan Anh đang ngồi, một người thanh niên có ngoại hình dễ nhìn bước xuống và lịch sự gõ cửa kính xe của Lan Anh, Diệp thấy vậy liền xuống xe để hỏi tình hình. "Tinh Tinh..." - Lên xe đi