Cổ Đại Gió Đông - Hạ Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 18 Tháng tám 2022.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    [​IMG]

    Gió đông


    Tác giả: Hạ Miêu


    Tĩnh Nhu ngồi lặng bên thềm ngọc sau viện, ngẩn ngơ ngắm những chiếc lá cuối cùng trên tán cây trước cửa. Mới ngày nào cây còn xanh tốt, tràn trề nhựa sống, ấy vậy mà bây giờ thân cây đã khẳng khiu trơ trọi, lá cũng đã vàng úa héo khô.

    Tuần sau, Tĩnh Nhu sẽ được gả cho Bắc Khâm Thế Tử. Chuyện này đúng là đại hỷ, mọi người ở Đế Đô đều vui mừng hân hoan, ai nấy đều vô cùng háo hức vui vẻ đón chờ mối nhân duyên này. Ai cũng biết, hai người này là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được đính ước, lại là trai tài gái sắc, quả thật là xứng lứa vừa đôi.

    Ai cũng nghĩ như vậy. Cả Tĩnh Nhu cũng nghĩ như vậy.

    Nàng gả cho Thế Tử, quả là môn đăng hộ đối, tình cảm thân thiết. Cha mẹ nàng đều mong muốn mối hôn sự này đạt thành, nàng dù không muốn cũng không được.

    Chẳng qua, lúc này, trong lòng nàng bỗng gợn lên những làn sóng nhỏ.

    Gió đông thoáng qua quấn lấy những chiếc lá khô tạo âm thanh xào xạc, hơi lạnh theo đó len lỏi vào người nàng, khơi gợi một thoáng hồi ức trong lòng Tĩnh Nhu.

    Mấy năm trước, có một thiếu niên xuất hiện ở Tĩnh phủ. Tên hắn là Trương Tầm, cùng tuổi với Tĩnh Nhu. Hắn là cháu một vị bằng hữu của cha nàng, vì một số việc nên đến đây ở nhờ một đoạn thời gian, sau đó sẽ rời đi.

    Ấn tượng đầu tiên của Tĩnh Nhu về Trương Tầm cũng không có gì sâu sắc.

    Hai người vốn dĩ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Cho đến một ngày kia, lúc Tĩnh Nhu có việc, phải đi qua cửa ngõ phía Tây. Ánh mắt nàng vô tình chạm trúng bóng dáng thiếu niên đang luyện kiếm. Thân thủ hắn vô cùng nhẹ nhàng, kiếm vụt ngang dọc mạnh mẽ, xao động không khí. Tĩnh Nhu vô thức ngắm nhìn, cảnh đẹp ý vui.

    Trương Tầm bắt gặp ánh nhìn của nàng, ngừng mọi động tác lại. Hắn ta đi đến, mỉm cười: "Tiểu thư, người cũng có hứng thú với kiếm pháp sao?"

    "Một chút." Tĩnh Nhu trả lời.

    "Kiếm pháp rất thú vị, tiểu thư có thể tìm hiểu." Trương Tầm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ: "Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Ta sẽ cố giúp hết sức mình."

    Tĩnh Nhu ngước nhìn. Lát sau, nàng khẽ cười: "Đa tạ."

    Trong vô thức, nàng cảm thấy người này khá thú vị.

    Thỉnh thoảng, nàng lại đến đó xem kiếm pháp của Trương Tầm. Tuy không hiểu gì, nhưng nàng cảm nhận được khí phách thiếu niên hăng hái trong từng chiêu thức ấy.

    Đôi khi, hai người sẽ nói chuyện phiếm với nhau, về tất cả mọi chủ đề trên đời. Nói chuyện với hắn khiến nàng cảm thấy thoải mái, không phải gò bó nặng nề, không có quá nhiều quy củ.

    "Sau này, ngươi sẽ rời đi sao?"

    "Tất nhiên." Trương Tầm vừa nói, vừa ngắt một chiếc lá: "Chí ta ở khắp mọi phương, ta muốn đến nơi tận cùng của đất trời mới không uổng một kiếp người này."

    Nói đến đoạn, hắn quay sang nhìn nàng: "Vậy còn tiểu thư, người muốn làm gì?"

    "Ta sao?" Tĩnh Nhu ngẩn ngơ: "Ta không biết."

    Chỉ một mình nàng biết, lúc hắn hỏi câu này, trong lòng nàng khẽ trả lời.

    Ta muốn mọi việc cứ như thế này mãi mãi.

    Càng ngày Tĩnh Nhu càng thường xuyên đến cửa ngõ phía Tây, ngắm nhìn Trương Tầm luyện kiếm. Mũi kiếm sắc bén, chuyển động linh hoạt, trong không gian vang lên tiếng bầu không khí bị chém gãy. Thiếu niên như ngọc ấy khẽ xoay người, nở nụ cười với nàng.

    Tĩnh Nhu cũng cười đáp lại, vô cùng vui vẻ.

    Một tối nọ, Tĩnh vương phi gọi nàng đến. Bước vào phòng, Tĩnh Nhu đã thấy mẹ mình ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, trên tay cầm một chén trà nóng, khẽ thổi nhẹ.

    Nàng không khỏi khuyên nhủ: "Mẹ, buổi tối uống trà không tốt đâu."

    "Ta biết chứ." Bà khẽ cười, ánh mắt trìu mến nhìn nàng: "Chỉ là bỗng nhiên thèm trà quá, muốn ngửi hương trà một chút."

    Nói đoạn, bà đứng dậy tiến về phía nàng: "Nhưng con yên tâm, ta sẽ không uống đâu. Ta biết cái gì thích hợp và tốt cho mình."

    Tâm Tĩnh Nhu khẽ động.

    Tĩnh vương phi khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nàng: "Con xứng đáng với thứ tốt hơn."

    Từ hôm đó, Tĩnh Nhu không còn đến cửa viện phía tây nữa.

    Nàng nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao nàng đối với người ấy cũng không phải là quá nặng lòng, không gặp là không chịu được.

    Cho đến một ngày kia, hắn bày tỏ với nàng.

    "Nàng chờ ta được không?" Ánh mắt hắn hồi hộp, ánh lên tia hi vọng lớn lao đợi chờ câu trả lời.

    Tĩnh Nhu im lặng, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh, vài sợi tóc mai phất phơ trước vầng trán mịn.

    Lát sau, nàng khẽ cười: "Trương Tầm, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi."

    Bèo nước gặp nhau, hợp tan là chuyện bình thường.

    Hắn không cười nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng.

    Đêm hôm đó, trăng trên trời rất sáng, như thể soi rõ mọi tình nghĩa thế gian. Nhưng cũng như trăng, đoạn tình cảm này, ai cũng thấy, ai cũng rõ, nhưng không ai nói nên lời.

    Sau đó, hai người từ biệt. Nàng ở lại vương phủ, tiếp tục là một tiểu thư đài các cao quý được người người ngưỡng mộ. Hắn rời đi, tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một hiệp khách giang hồ, giúp đỡ mọi người.

    Cuộc gặp gỡ kia dần lắng sâu trong kí ức.

    "Tiểu thư, người nên vào đi thôi. Trời bắt đầu nổi gió rồi."

    Giọng nói của A Thuần nhỏ nhẹ, vang lên trong không gian tĩnh mịch sau hậu viện. Mặt trời xuống núi, ánh chiều tà đổ bóng vàng hoe trước sân nhà, cảm giác càng thêm trống vắng. Gió thổi nhẹ xao động trên những tán lá trước cửa, rung rinh rồi rơi hẳn.

    Tàn rồi.

    Tiếng lá lao xao như than thở cho cuộc đời ngắn ngủi, cho khắc biệt ly vĩnh viễn rời cành.

    Tĩnh Nhu im lặng, ánh mắt ngẩn ngơ lại mơ hồ, long lanh ánh nước.

    Thật ra, nàng cũng chẳng còn buồn thương hay tiếc hận gì về câu chuyện cũ này nữa.

    Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi..

    Hoàn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...