Tên: Giật Vàng
Tác giả: Hồng Lăng
Thể loại: Tản Văn
Văn án:
Cũng không biết chỗ khác như thế nào, hay chỉ miền nam, hoặc là miền tây, có khi chỉ riêng cái xứ này chỗ tôi mới có cái phong tục được gọi là giật vàng, hay gọi dân gian hơn là giật cô hồn vào ngày rằm tháng bảy.
Theo tôi được biết từ lúc nhỏ tới giờ, dân quê tôi gọi tháng bảy là tháng cô hồn. Với quan niệm mỗi năm vào tháng này, khi ở trên trần thế cúng mở cửa ngục thì các vong hồn sẽ được thả ra đi chơi, do họ phải chịu khổ ở dưới âm phủ, thành ra sẽ có ngày để họ được "xả hơi", hay được đi xin ăn, nhận giấy tiền vàng được cúng từ dương gian gửi xuống cho họ. Hay ông bà tổ tiên cũng được về thăm con cháu từ lúc cúng mở cửa ngục, lí do tại sao những đứa con nít hay được dặn là tháng bảy tối không được đi chơi khuya, la hét, hát lớn, bởi họ sợ phải chạm mặt những phần âm đang "dạo phố". Những ngày "thư thả" đó sẽ kết thúc vào rằm tháng bảy sau khi cúng đóng cửa ngục lại, lúc đó những vong hồn sẽ phải quay về địa phủ.
Những nhà nào cúng mở cửa nhưng không cúng để đóng lại thì lúc đó những vong hồn sẽ không về lại địa phủ, họ sẽ quấy phá gia chủ đó. Quan niệm dân gian theo lời kể của ông bà tôi là vậy. Nên hầu hết tất cả người dân xứ tôi đều cúng mỗi nhà một mâm. Và đi theo mâm cúng đó thì được kêu là "dựt cô hồn" hay "dựt dàng".
Trong mâm cúng kể ra sẽ có hương, hoa, trà, quả, gạo muối, nước như một mâm cúng thông thường, nhà nào ăn mặn tức là không ăn chay ngay ngày rằm thì sẽ có cúng đồ mặn như gà luộc, vịt luộc, giò heo hầm.. Còn có thói quen ăn chay rằm, mồng một thì mâm cháo trắng, đồ chay. Nói chung sẽ cúng một mâm để ăn luôn như vậy, nhưng để mà ăn được hay không thì không phải do gia chủ quyết định. So với một mâm cúng thông thường thì cúng cô hồn còn có các món đặc trưng là cóc, mía, khoai lang, ổi, bánh cấp, bánh cúng đôi khi có và cả tiền nữa. Với tiền thì ở nhà nào khá giả mới có, như cây xăng, tiệm vàng hay nhà nào mần ăn thuận lợi sẽ thêm vào mâm cúng. Rồi còn có khi nhà thì cúng bạc lẻ, nhà thì tiền chục, lẫn vài tời trăm, hai trăm..
Lí do có sự phân biệt như vậy và cũng là lí do có cái tên Giật cô hồn bởi sau khi cũng bái hoàn tất, những người đi đường có thể tùy ý lấy những món đồ trên mâm cúng để về ăn, dần dà nhiều người đến để lấy nên sinh ra phong tục thí cô hồn, nhà nào cúng sẽ quăng những món đồ trong mâm cúng như cóc, mía, khoai, bánh.. Ra để mọi người nhận lấy, do đông người chen chút nên ra thói giành giật. Về sau những món đồ người ta lấy đi không nằm trong mâm thí nữa mà tới cả những món đồ ăn, hay cả nguyên bàn cúng của gia chủ, bởi vậy mới nói "ăn được hay không thì không phải do người cúng quyết định", người quyết định là những người giật kia, sự giành giật đó được thí dụ như cô hồn sau khi lên trần gian giành giật nhau tiền vàng, nên có tên gọi như vậy.
Những hình ảnh vào ban trưa, mấy đứa con nít xách một cái bao lớn thường là bao gạo, bao lúa thậm chí là bao thức ăn, đầu đội nón kết, đứa thì lội bộ, đứa thì đạp xe, lê lết đầu đường cuối xóm, cứ canh nhà nào dọn mâm ra sẽ hú nguyên một "băng đảng" để chuẩn bị nhập cuộc. Từ từng nhà, đến sân đình, sân chùa đều sẽ dọn ra và cứ cúng rồi "quăng", rồi giật như vậy. Chỉ vì vài trái cóc, khúc mía, củ khoai hay thậm chí chẳng được gì, lại có đứa phải chịu u đầu, trầy trụa, nhưng càng đau như thể càng hăng, nhà này không được thì kéo tiếp nhà khác, tới khi xóm này hết thì tới xóm khác cứ như vậy. Theo tôi nhớ cũng có nhà cúng trễ hơn thành thử những đứa không có chiến lợi phẩm hôm nay thì ngày mai đi tiếp.
Với tôi đây là một nét đẹp của phong tục quê mình, nó không là một cuộc tranh giành, hay kiểu phân phát của kẻ giàu có cho người nghèo khổ, mà đó là một "cuộc chơi", nó tạo nên những đứa thủ lĩnh đầu đàn mang về những chiến lợi phẩm chia sẻ lại cho đàn em không được gì, những tiếng cười rộn ràng của đám nhóc và cả những người lớn. Và lí do chính đáng hơn là người ta quan niệm, ngày đóng cửa ngục này cũng là một ngày nhằm để xá tội cho các vong thân, hay nhà phật gọi là lễ vu lan báo hiếu. Thành thử trong lòng gia chủ lúc nào cũng hoan hỉ, muốn cho đi để tích phước. Mặt khác, quan niệm xưa nay: "Gieo nhân nào gặp quả nấy" của ông bà ta vẫn in sâu trong từng nét văn hóa, muốn cho đi để được nhận lại. Nó còn mở ra cho ta thấy tấm lòng hào sảng, "không tiếc của" của những con người ở đây. Bởi lẽ, dù nhà giàu hay nghèo thì ngày này cũng sẽ có một mâm cúng để "phân phát" như vậy.
Nhớ năm đó, hai mẹ con tôi vừa bưng mâm ra cúng, mẹ vừa đốt lên ba cây nhang là "băng đảng giang hồ" ập tới, mẹ nói "Khoang, cúng cái", nhưng vừa thắp hai cây nhang thì cháo rơi rớt hết ra ngoài, chỉ còn cái mâm không. Dù chưa được hoàn thành hết lễ cúng bái, nhưng không ai quạo quọ chi hết, bởi cốt là để thí vậy mà.
Nói tới đi giật vàng không chỉ con nít mới thích, mà cả người lớn cũng hứng thú với phong tục này. Có lẽ vì họ đã từng là con nít. Hay như cái suy nghĩ chủ quan là do họ đã từng khó khăn. Tại vì sao tôi nói như vậy?
Cứ mỗi dịp tháng bảy, có thể chỉ mới cuối tháng sáu, mọi năm, ngoài chợ sẽ có rất nhiều người chở mía về bán, ta nói voi ở núi xuống sẽ có bữa buffet đặt biệt. Chưa hết, tràn lan trên mặt đường là cóc, ổi, khoai lang, phải nói không sạp nào là không có. Tới gần ngày cúng, thì đầy tiếng rao hạ giá, và tới gần những năm nay thì hình ảnh đó lại ít đi dần. Có lẽ ngày này không còn là một ngày quan trọng với thời đại bây giờ, họ lại có quan niệm rút gọn lại bớt lễ, hay nói rằng cúng chắc gì người ta đã ăn, thành thử ra dần dần ngoài chợ ít bán hơn lúc trước, năm nay cha tôi đi rảo cũng ít thấy ai gói bánh cấp, bánh cúng nữa, bởi cái bánh đó lạt nhách.
Hay nói lại ý kiến chủ quan thì do bây giờ điều kiện đầy đủ, ai cũng đủ ăn đủ mặc, cần gì vài khúc mía, mấy trái cóc hay củ khoai để làm gì cho u đầu mẻ trán. Con nít bây giờ cũng chỉ ru rú trong nhà, băng đảng đâu ra mà giành với giật. Hôm nay tôi đưa em tôi đi học, cũng ráng ngó coi nhà nào cúng nhiều, có tiền cũng định ghé lại mà giật, về mới nhớ lại thì cái mình muốn giật nó không đơn thuần là những món bình dân giản dị trong cái mâm nhôm mà nhà nào cũng bưng ra cúng nữa.
Tôi không biết vài năm nữa thế hệ sau, khi nghe nói đến cúng cô hồn hay giật cô hồn, nó sẽ sợ hay cảm thấy háo hức nữa!
Tác giả: Hồng Lăng
Thể loại: Tản Văn
Văn án:
Cũng không biết chỗ khác như thế nào, hay chỉ miền nam, hoặc là miền tây, có khi chỉ riêng cái xứ này chỗ tôi mới có cái phong tục được gọi là giật vàng, hay gọi dân gian hơn là giật cô hồn vào ngày rằm tháng bảy.
Theo tôi được biết từ lúc nhỏ tới giờ, dân quê tôi gọi tháng bảy là tháng cô hồn. Với quan niệm mỗi năm vào tháng này, khi ở trên trần thế cúng mở cửa ngục thì các vong hồn sẽ được thả ra đi chơi, do họ phải chịu khổ ở dưới âm phủ, thành ra sẽ có ngày để họ được "xả hơi", hay được đi xin ăn, nhận giấy tiền vàng được cúng từ dương gian gửi xuống cho họ. Hay ông bà tổ tiên cũng được về thăm con cháu từ lúc cúng mở cửa ngục, lí do tại sao những đứa con nít hay được dặn là tháng bảy tối không được đi chơi khuya, la hét, hát lớn, bởi họ sợ phải chạm mặt những phần âm đang "dạo phố". Những ngày "thư thả" đó sẽ kết thúc vào rằm tháng bảy sau khi cúng đóng cửa ngục lại, lúc đó những vong hồn sẽ phải quay về địa phủ.
Những nhà nào cúng mở cửa nhưng không cúng để đóng lại thì lúc đó những vong hồn sẽ không về lại địa phủ, họ sẽ quấy phá gia chủ đó. Quan niệm dân gian theo lời kể của ông bà tôi là vậy. Nên hầu hết tất cả người dân xứ tôi đều cúng mỗi nhà một mâm. Và đi theo mâm cúng đó thì được kêu là "dựt cô hồn" hay "dựt dàng".
Trong mâm cúng kể ra sẽ có hương, hoa, trà, quả, gạo muối, nước như một mâm cúng thông thường, nhà nào ăn mặn tức là không ăn chay ngay ngày rằm thì sẽ có cúng đồ mặn như gà luộc, vịt luộc, giò heo hầm.. Còn có thói quen ăn chay rằm, mồng một thì mâm cháo trắng, đồ chay. Nói chung sẽ cúng một mâm để ăn luôn như vậy, nhưng để mà ăn được hay không thì không phải do gia chủ quyết định. So với một mâm cúng thông thường thì cúng cô hồn còn có các món đặc trưng là cóc, mía, khoai lang, ổi, bánh cấp, bánh cúng đôi khi có và cả tiền nữa. Với tiền thì ở nhà nào khá giả mới có, như cây xăng, tiệm vàng hay nhà nào mần ăn thuận lợi sẽ thêm vào mâm cúng. Rồi còn có khi nhà thì cúng bạc lẻ, nhà thì tiền chục, lẫn vài tời trăm, hai trăm..
Lí do có sự phân biệt như vậy và cũng là lí do có cái tên Giật cô hồn bởi sau khi cũng bái hoàn tất, những người đi đường có thể tùy ý lấy những món đồ trên mâm cúng để về ăn, dần dà nhiều người đến để lấy nên sinh ra phong tục thí cô hồn, nhà nào cúng sẽ quăng những món đồ trong mâm cúng như cóc, mía, khoai, bánh.. Ra để mọi người nhận lấy, do đông người chen chút nên ra thói giành giật. Về sau những món đồ người ta lấy đi không nằm trong mâm thí nữa mà tới cả những món đồ ăn, hay cả nguyên bàn cúng của gia chủ, bởi vậy mới nói "ăn được hay không thì không phải do người cúng quyết định", người quyết định là những người giật kia, sự giành giật đó được thí dụ như cô hồn sau khi lên trần gian giành giật nhau tiền vàng, nên có tên gọi như vậy.
Những hình ảnh vào ban trưa, mấy đứa con nít xách một cái bao lớn thường là bao gạo, bao lúa thậm chí là bao thức ăn, đầu đội nón kết, đứa thì lội bộ, đứa thì đạp xe, lê lết đầu đường cuối xóm, cứ canh nhà nào dọn mâm ra sẽ hú nguyên một "băng đảng" để chuẩn bị nhập cuộc. Từ từng nhà, đến sân đình, sân chùa đều sẽ dọn ra và cứ cúng rồi "quăng", rồi giật như vậy. Chỉ vì vài trái cóc, khúc mía, củ khoai hay thậm chí chẳng được gì, lại có đứa phải chịu u đầu, trầy trụa, nhưng càng đau như thể càng hăng, nhà này không được thì kéo tiếp nhà khác, tới khi xóm này hết thì tới xóm khác cứ như vậy. Theo tôi nhớ cũng có nhà cúng trễ hơn thành thử những đứa không có chiến lợi phẩm hôm nay thì ngày mai đi tiếp.
Với tôi đây là một nét đẹp của phong tục quê mình, nó không là một cuộc tranh giành, hay kiểu phân phát của kẻ giàu có cho người nghèo khổ, mà đó là một "cuộc chơi", nó tạo nên những đứa thủ lĩnh đầu đàn mang về những chiến lợi phẩm chia sẻ lại cho đàn em không được gì, những tiếng cười rộn ràng của đám nhóc và cả những người lớn. Và lí do chính đáng hơn là người ta quan niệm, ngày đóng cửa ngục này cũng là một ngày nhằm để xá tội cho các vong thân, hay nhà phật gọi là lễ vu lan báo hiếu. Thành thử trong lòng gia chủ lúc nào cũng hoan hỉ, muốn cho đi để tích phước. Mặt khác, quan niệm xưa nay: "Gieo nhân nào gặp quả nấy" của ông bà ta vẫn in sâu trong từng nét văn hóa, muốn cho đi để được nhận lại. Nó còn mở ra cho ta thấy tấm lòng hào sảng, "không tiếc của" của những con người ở đây. Bởi lẽ, dù nhà giàu hay nghèo thì ngày này cũng sẽ có một mâm cúng để "phân phát" như vậy.
Nhớ năm đó, hai mẹ con tôi vừa bưng mâm ra cúng, mẹ vừa đốt lên ba cây nhang là "băng đảng giang hồ" ập tới, mẹ nói "Khoang, cúng cái", nhưng vừa thắp hai cây nhang thì cháo rơi rớt hết ra ngoài, chỉ còn cái mâm không. Dù chưa được hoàn thành hết lễ cúng bái, nhưng không ai quạo quọ chi hết, bởi cốt là để thí vậy mà.
Nói tới đi giật vàng không chỉ con nít mới thích, mà cả người lớn cũng hứng thú với phong tục này. Có lẽ vì họ đã từng là con nít. Hay như cái suy nghĩ chủ quan là do họ đã từng khó khăn. Tại vì sao tôi nói như vậy?
Cứ mỗi dịp tháng bảy, có thể chỉ mới cuối tháng sáu, mọi năm, ngoài chợ sẽ có rất nhiều người chở mía về bán, ta nói voi ở núi xuống sẽ có bữa buffet đặt biệt. Chưa hết, tràn lan trên mặt đường là cóc, ổi, khoai lang, phải nói không sạp nào là không có. Tới gần ngày cúng, thì đầy tiếng rao hạ giá, và tới gần những năm nay thì hình ảnh đó lại ít đi dần. Có lẽ ngày này không còn là một ngày quan trọng với thời đại bây giờ, họ lại có quan niệm rút gọn lại bớt lễ, hay nói rằng cúng chắc gì người ta đã ăn, thành thử ra dần dần ngoài chợ ít bán hơn lúc trước, năm nay cha tôi đi rảo cũng ít thấy ai gói bánh cấp, bánh cúng nữa, bởi cái bánh đó lạt nhách.
Hay nói lại ý kiến chủ quan thì do bây giờ điều kiện đầy đủ, ai cũng đủ ăn đủ mặc, cần gì vài khúc mía, mấy trái cóc hay củ khoai để làm gì cho u đầu mẻ trán. Con nít bây giờ cũng chỉ ru rú trong nhà, băng đảng đâu ra mà giành với giật. Hôm nay tôi đưa em tôi đi học, cũng ráng ngó coi nhà nào cúng nhiều, có tiền cũng định ghé lại mà giật, về mới nhớ lại thì cái mình muốn giật nó không đơn thuần là những món bình dân giản dị trong cái mâm nhôm mà nhà nào cũng bưng ra cúng nữa.
Tôi không biết vài năm nữa thế hệ sau, khi nghe nói đến cúng cô hồn hay giật cô hồn, nó sẽ sợ hay cảm thấy háo hức nữa!
(Hồng Lăng)