hatin10

Giành được một nụ cười của người ~ BJYX
1,022 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Đọc: 70 Tìm: 0
Giai Điệu Dưới Ánh Đèn Đêm

Tác giả: Hatin10

Thể loại: Truyện ngắn, thành xuân vườn trường

Số chương :3 phần​

20260906-123901-ed1bf5ee4c.png


***​

Mỗi chúng ta đều mang trong mình một giai điệu riêng - có giai điệu rộn rã rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, nhưng cũng có những nốt nhạc rụt rè lặng lẽ giấu mình dưới ánh đèn đường buổi tối.

"Giai Điệu Dưới Ánh Đèn Đêm" là câu chuyện về Hân, một cô gái nhỏ mang trong mình hai cuộc sống song song: Ban ngày là cô sinh viên Mỹ thuật Ứng dụng tự do, ngổn ngáo bên cọ vẽ; ban đêm lại miệt mài gọt giũa ước mơ tại lớp học bổ túc văn hóa. Nơi ấy có tiếng húp mì gói xì xụp dưới căn tin, chú mèo tam thể nhỏ hay làm nũng, chiếc xe đạp điện chở tình bạn đi qua từng ngõ ngách, và cả những bước nhảy K-pop giấu kín phía sau góc sân trường cũ..

Thanh xuân của Hân từng có những rung động đơn phương ngây ngô không được đáp lại, có những giọt mồ hôi lem luốc vệt màu, và cả những ngập ngừng không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng sau tất cả, bằng sự chân thành và nhiệt huyết vẹn nguyên, cô đã biến từng mảnh vỡ kỷ niệm thành một bản hòa tấu hạnh phúc trọn vẹn - nơi tình bạn đơm hoa, đam mê tỏa sáng và tình yêu đích thực mỉm cười đón chờ.
 
1,022 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Phần 1: Phía dưới ánh đèn đêm

Ban ngày, Hân là cô sinh viên bận rộn của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, ngày ngày ngập trong màu vẽ, cọ than và những đồ án thiết kế gian nan của ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Ánh nắng buổi trưa oi ả đổ xuống khoảng sân trường cao đẳng thường thấy dáng tôi tất bật xách giỏ cọ, áo dính lem luốc vài vệt màu acrylic chưa kịp rửa. Thế nhưng khi ánh mặt trời dần khuất sau những mái nhà cao tầng của thành phố và những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng các ngõ ngách, trút bỏ sự mệt mỏi, cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu, dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà để bắt đầu một "cuộc đời thứ hai" vào buổi tối tại lớp học bổ túc văn hóa.

Lớp học bổ túc buổi tối không hề ảm đạm hay mệt mỏi như nhiều người vẫn tưởng, trái lại không khí nơi đây luôn ấm áp và chan hòa. Mọi người ở đủ lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau tụ họp lại dưới ánh đèn trắng rực rỡ, mang theo sự chân thành và tinh thần sẻ chia. Nằm ngay dưới tầng trệt của dãy nhà học là một căn tin nho nhỏ. Nơi đó lúc nào cũng ngập tràn mùi thơm của nước dùng mì gói nghi ngút khói, tiếng xèo xèo vui tai của trứng chiên trên chảo dầu nóng, cùng tiếng cười nói rì rầm của học sinh sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng.

Hân có một thói quen rất riêng, đó là cô thích đi học thật sớm. Những buổi chiều trốn được cái kẹt xe tan tầm, Hân đã có mặt ở trường khi hành lang vẫn chưa có bóng người. Những ngày như thế, cô thường tạt vào căn tin, gọi một chai C2 mát lạnh hoặc một tô mì tôm chiên trứng xúc xích thơm nức mũi để nạp lại năng lượng sau một ngày dài lăn lộn với màu vẽ ở trường cao đẳng.

Đặc biệt hơn cả, dưới căn tin có một "vị khách đặc biệt" mà Hân cực kỳ yêu thích: Một chú mèo tam thể nhỏ xíu, lông xù mềm mại, hay nằm cuộn tròn trên chiếc ghế nhựa cũ. Mỗi lần thấy cô đến, chú mèo lại "meo meo" nho nhỏ rồi mò tới dụi đầu vào chân cô. Vì yêu thích sự nhỏ nhắn này, mỗi lần ăn mì hay uống nước cô đều dành ra vài phút xoa đầu, gãi cằm rồi thì thào trò chuyện với nó như hai người bạn thân: "Hôm nay em ngoan không nè? Có bắt được con chuột nào giúp bác căn tin chưa?".

Chú mèo nhỏ như hiểu chuyện, nhắm tịt mắt hưởng thụ, phát ra tiếng "pư pư" nho nhỏ dễ thương vô cùng. Bác bán căn tin tốt bụng mỗi lần thấy cô ngồi thu mình xoa mèo ở góc bàn gỗ quen thuộc lại cười hiền xởi lởi: "Nó quen hơi con rồi đó Hân ơi! Ăn nhanh rồi lên lớp nghỉ ngơi nha!".

Nhưng lý do lớn nhất khiến Hân hay cố tình đến sớm lại nằm ở một góc nhỏ đặc biệt: Khoảng sân trống bí mật phía sau dãy nhà học, nơi có bức tường gạch cũ rợp bóng cây che khuất tầm nhìn của mọi người. Ở đó, cô có thể tự do "trốn" cả thế giới để chìm đắm vào đam mê lớn thứ hai của mình sau mỹ thuật – những bài vũ đạo K-pop mạnh mẽ và sôi động. Chỉ cần cắm chiếc tai nghe vào tai, bật bản nhạc có nhịp dồn dập yêu thích, cô lại phiêu theo từng nhịp điệu, từng bước giậm chân và xoay người dứt khoát. Dưới ánh đèn vàng khiêm tốn của khoảng sân sau, bóng Hân đổ dài trên mặt đất theo từng động tác nhảy. Mọi áp lực về đồ án, những lo toan bề xồ của cuộc sống thường nhật dường như đều tan biến theo từng giọt mồ hôi rơi xuống.

Ở lớp học bổ túc, Hân không hề đơn độc vì luôn có Thư – người bạn thân thiết nhất, người đã gắn bó cùng cô qua cả hai ngôi trường. Thư cũng học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, nhưng khác với một Hân đầy mộng mơ cùng màu sắc, Thư chọn ngành Văn thư – một ngành học đòi hỏi sự cẩn trọng, chỉn chu và ngăn nắp trong từng trang hồ sơ, sổ sách. Sự đối lập tưởng chừng như vô lý ấy lại khiến hai cô gái trở nên gắn bó và hút nhau như hai cực từ tính.

Đều đặn mỗi chiều, Hân lại tung tăng cưỡi chiếc xe đạp điện quen thuộc, tiếng còi kêu "píp píp" vui tai chạy tắp lốc sang tận nhà Thư để chở bạn đi học.

"Thư ơi! Xong chưa, trễ giờ bây giờ này!" – Hân thường đứng trước cổng reo hò.

Thư xách cặp bước ra, vừa trèo lên yên sau vừa càu nhàu đầy thương yêu: "Mới sớm lại chạy như bay thế này! Lại tính ghé căn tin ăn mì hay trốn ra sân sau nhảy nữa đúng không?".

Trên chiếc xe đạp điện nho nhỏ lướt qua từng con phố rợp bóng mát, hai cô gái ríu rít đủ thứ chuyện trên đời: Từ những bài tập lưu trữ hồ sơ phức tạp và phân loại văn bản khô khan của Thư, cho đến những bài phác thảo đủ loại mãi chưa xong của Hân. Nhờ có Thư đồng hành từ ngôi trường nghệ thuật ban ngày đến lớp bổ túc ban đêm, quãng đường học tập vất vả và bận rộn của cô như ngắn lại, ngập tràn những tiếng cười vô tư.

Ba năm học bổ túc cùng nhau là một hành trình dài ngập tràn sắc màu vui buồn. Lớp học ấy không chỉ là nơi ôn luyện kiến thức mà còn là một xã hội thu nhỏ ấm áp. Mỗi thành viên trong lớp đều mang theo một "mảnh vụn cuộc sống" riêng biệt.

Một chú Ninh vì tính chất công việc nên buộc phải đi học bổ túc quyết tâm lấy tấm bằng cấp ba. Hay chị My làm công nhân may, vừa đi học vừa tranh thủ ngủ gật vì ca làm ban ngày quá vất vả, nhưng mỗi lần đến giờ kiểm tra toán lại là "cứu tinh" giảng bài cho cả đám. Hay như Nam, anh chàng cao mét tám của ngành thể chất ngủ trong giờ lịch sử nhưng lại có trí nhớ siêu phàm về các con số. Mỗi giờ ra chơi, không khí trong lớp lại bừng lên náo nhiệt đến lạ kỳ. Giữa làn gió đêm mát rượi thổi qua dãy hành lang, mọi người lại xúm chụm vào nhau, chuyền tay nhau bịch bánh tráng trộn, đĩa xoài dầm hay những cuốn tập chép bài dở.

Trong lớp có Phương – một anh chàng vui tính, cởi mở và là "cây hài" chính của cả nhóm. Phương hay bày trò chọc ghẹo mọi người, khi thì lén giấu bóp bút của bạn này, khi lại giả giọng thầy giáo trả bài làm cả lớp một phen hú vía. Thời gian đầu, chẳng biết từ nguồn tin vịt nào xuất hiện lời đồn đại rằng Hân đang thầm thích Phương. Biết tin đồn đó, Phương chẳng những không né tránh hay ngượng ngùng mà còn rất thích quay sang chọc ghẹo, đùa giỡn làm cô nhiều lần đỏ gáy ngượng chín cả mặt: "Sao hả Hân, hôm nay có mang gì cho 'người trong mộng' ăn không đấy?". Cả đám bạn xung quanh lại hùa vào vỗ tay rầm rầm: "Đúng rồi đó, tiến tới luôn đi Phương ơi!". Hân chỉ biết cốc đầu cậu bạn rồi xua tay phủ nhận. Nhưng mãi về sau, qua những ánh mắt quan tâm thầm lặng, những lần Phương lén mua đúng chai nước trái cây mà Thư thích hay lẳng lặng ngồi dọn tập vở giúp Thư, cô mới vỗ đùi ngộ ra một sự thật bất ngờ: Người mà Phương thực sự cảm mến, để ý và dịu dàng bấy lâu nay lại chính là Thư – cô bạn thân trầm tính, ít nói của cô.

Sự bình yên rộn rã của lớp học cứ thế trôi qua cho đến một ngày giữa học kỳ, lớp đón nhận một học sinh mới chuyển đến tên là Minh. Ấn tượng đặc biệt đầu tiên của Hân về Minh là một anh chàng cuồng game chính hiệu. Minh có thân hình hơi đô con, vững chãi, luôn đeo một cặp kính cận gọng đen, nhưng điểm khiến cô chú ý nhất lại là làn da rất trắng – một làn da trắng mịn màng tỏa sáng dưới ánh đèn tuýp khiến ngay cả các bạn nữ trong lớp cũng phải thầm ghen tị. Minh thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói, mỗi giờ ra chơi cậu ấy chỉ thích thu mình một góc, dồn toàn bộ sự chú ý vào những trận đấu game kịch tính trên màn hình điện thoại.

Không biết từ lúc nào, hình bóng của anh chàng da trắng đeo kính ấy cứ vô tình vất vưởng trong tâm trí Hân. Cô thích lén nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của cậu ấy khi chơi game, thích cái vẻ lạnh lùng nhưng rất hiền lành ấy. Dần dần, Hân thích Minh lúc nào không hay. Lấy hết sự dũng cảm của một cô gái học ngành mỹ thuật phóng khoáng, cô quyết định tiến đến tỏ tình với Minh. Thế nhưng lúc đó, thấy Hân ngập ngừng nói lời thích mình, Minh chỉ nghĩ là cô đang hùa theo hội bạn đùa giỡn nên cười xòa bảo: "Thôi bà ơi, đừng có giỡn hoài nha!".

Một thời gian sau, không muốn tình cảm bị hiểu lầm là trò đùa, Hân lấy hết sự nghiêm túc đến tìm Minh và tỏ tình một lần nữa. Lần này, Minh dừng tay chơi game, nhìn thẳng vào cô rồi nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đáp lại một câu dứt khoát: "Tui chỉ thích chơi game thôi."

Lời từ chối thẳng thừng ấy không hề làm Hân giận dỗi hay tự tay phá bỏ đi mối quan hệ bạn bè này. Lâu lâu, cô vẫn chủ động nhắn tin rủ Minh đi uống cà phê, kỳ lạ thay Minh cũng không hề né tránh mà vui vẻ đồng ý rồi xách xe máy sang chở cô đi. Tới quán cà phê, sau vài câu hỏi han xã giao ngắn ngủi về bài vở hay thời tiết, Minh lại lôi điện thoại ra ngồi tập trung vào thế giới game của riêng mình.

Theo thời gian, khi ngồi đối diện Minh trong những buổi cà phê lặng lẽ ấy, Hân nhấp từng ngụm nước mát, lắng nghe tiếng gõ màn hình "lạch tạch" quen thuộc của cậu ấy và chợt nhận ra lòng mình nhẹ tênh. Cô quan sát bóng lưng cao lớn của Minh, nhìn ánh đèn màu phản chiếu trên cặp kính của cậu ấy và mỉm cười nhận ra rằng: Cảm giác dành cho Minh bấy lâu nay thực ra chỉ là một sự mến mộ, một cảm giác "thích" rất đơn thuần, trong trẻo của tuổi trẻ chứ chưa phải là tình yêu sâu sắc hay khắc cốt ghi tâm.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt ba năm ấy chính là những đêm tan học muộn. Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, cả đám bạn lại ồn ào kéo nhau ra khỏi cổng trường. Rất nhiều lần, đám bạn trong lớp lại hò reo rủ rê Hân, Thư, Phương và cả Minh đi ăn khuya. Cả hội kéo nhau đến những quán hủ tiếu gõ ven đường, quán cháo đêm hay hàng ốc bình dân nghi ngút khói dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bàn ăn rộn rã tiếng húp nước dùng sùm sụp, tiếng va chạm của đũa muỗng và cả những câu chuyện phiếm không hồi kết.

Họ kể cho nhau nghe về những nỗi vất vả trong công việc ban ngày, về giấc mơ gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi lại quay sang trêu chọc chuyện tình cảm của nhau làm vang động cả một góc phố đêm. Minh vẫn vậy, lâu lâu lại gắp miếng thịt rồi lại bấm game, Phương thì liên tục tấu hài gắp đồ ăn cho Thư, còn Hân thì cười thả ga bên cạnh Thư, cảm nhận trọn vẹn tình bạn ấm áp giữa những con người cùng chung chí hướng. Cô mỉm cười nhẹ, tự hào vì bản thân đã dũng cảm sống hết mình, yêu thương hết mình và đón nhận mọi thứ một cách vô tư, nhẹ nhàng nhất.

Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua như một chớp mắt. Lớp học bổ túc buổi tối ngày nào giờ đây đến lúc phải chia tay sau kỳ thi tốt nghiệp. Ngày tổng kết lớp, không gian ngập tràn niềm vui lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào. Chú Ninh rơm rớm nước mắt ôm lấy từng đứa cháu nhỏ, chị My cười hạnh phúc với tấm bằng trên tay. Cuộc sống của Hân lại tiếp diễn tràn ngập sắc màu và tiếng cười: Ban ngày hăng hái bên những mảng màu nghệ thuật cùng Thư, ban đêm lưu giữ ký ức rực rỡ về lớp học bổ túc cùng bạn bè, với chú mèo nhỏ dưới căn tin ngập mùi mì gói, những bát hủ tiếu đêm ngọt ngào và những bước nhảy K-pop giấu kín dưới góc sân sau.

Nhưng gạt đi những bâng quơ tuổi trẻ ấy không có nghĩa là cuốn sổ tình cảm của Hân đã đóng lại hoàn toàn. Duyên số luôn biết cách sắp đặt những bất ngờ kỳ diệu, và câu chuyện tình yêu thực sự của cô gái nhỏ yêu vẽ, mê nhảy ấy phơi phới bắt đầu bước sang một chương mới hoàn toàn khác – nơi những cuộc gặp gỡ định mệnh vẫn đang âm thầm chờ đợi ở phía trước.
 
1,022 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Phần 2 - chương 1: Dưới ánh đèn và trên sân cỏ

Nếu như lớp học bổ túc buổi tối là một nốt trầm lặng lẽ với ánh đèn đường vàng võ và nụ cười thầm kín dành cho Minh, thì mỗi sáng bước chân vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật lại là lúc Hân được đánh thức bởi một bản hợp xướng lộn xộn nhưng đầy sức sống.

Ngôi trường này không bao giờ biết đến khái niệm "yên tĩnh". Bước qua cánh cổng, thứ đầu tiên chào đón Hân không phải là bác bảo vệ, mà là một mớ âm thanh và mùi vị đan xen, đặc quánh lại, tạo nên một bầu không khí "nghệ thuật" không lẫn vào đâu được. Dãy hành lang kéo dài luôn tràn ngập âm thanh: Tiếng luyện thanh cao vút, lúc thăng lúc trầm của mấy bạn khoa âm nhạc vang ra từ phòng bên, đôi khi át cả tiếng thầy cô giảng bài. Hòa vào đó là tiếng bước chân tháo vát, dứt khoát của sinh viên khoa Du lịch đang tập dẫn tour, giọng nói vanh vách giả định đang giới thiệu danh lam thắng cảnh cho một đoàn khách tưởng tượng. Và không thể thiếu cái mùi hương rất đặc trưng mà chỉ cần ngửi thấy là biết ngay dân Mỹ thuật: Mùi nồng nồng của nhựa thông, mùi hắc nhẹ của các loại màu vẽ hòa lẫn với mùi thơm ngai ngái của giấy in mới.

Ngành Hân theo học là Mỹ thuật Ứng dụng. Nghe tên thì oai, nhưng thực tế đó là một cái "nồi lẩu thập cẩm" của tất cả các mảng nghệ thuật có thể ứng dụng vào đời sống: Từ thiết kế đồ họa, hình họa, đến cơ sở màu sắc và phần mềm đồ họa Vector. Vì kiến thức quá rộng và không quá chuyên sâu vào một ngành cụ thể nên rất ít sinh viên theo học. Khóa của Hân chỉ vỏn vẹn góp được mười người – một con số lý tưởng để tạo nên một bộ tộc nhỏ ấm cúng nhưng cũng đầy rắc rối. Lớp học của họ nằm cuối dãy hành lang khu D, nơi mùi màu vẽ nồng đậm nhất, như một vương quốc riêng biệt của mười kẻ mộng mơ.

Mười cái đầu, mười cá tính và Hân là người nhỏ tuổi nhất. Chính vì thế, cô được hưởng đặc quyền làm em út cưng của cả lớp. Các anh chị trong lớp, đặc biệt là anh Thái - người anh kết nghĩa của Hân - chu đáo tới mức đôi khi khiến Hân thấy mình như một cô công chúa nhỏ. Anh Thái đam mê âm nhạc hơn là màu vẽ. Anh ấy có thể ngồi hàng giờ để sáng tác nhạc và giai điệu nào ra đời cũng được cô lắng nghe đầu tiên. Mỗi khi Hân gặp bài tập khó, anh Thái luôn là người đầu tiên nhận ra và không ngần ngại nhúng tay vào giúp đỡ. Anh ấy chu đáo đến mức có khi thức trắng đêm để hoàn thành phần bài vẽ cho cô, chỉ để đứa em gái này có thể nộp bài đúng hạn.

"Này, hai người yêu nhau à? Sao thân thiết thế?" hay "Hân, em làm gì mà để anh Thái cưng chiều thế? Chắc là người yêu rồi chứ gì!" – Mọi người trong lớp vẫn thường trêu ghẹo như vậy. Những lúc ấy, Hân chỉ biết cười trừ và vội vàng xua tay: "Không phải đâu ạ! Anh Thái chỉ là anh trai kết nghĩa của em thôi mà!". Nhưng họ dường như chẳng chịu tin, những lời trêu đùa ấy vẫn tiếp diễn, tạo nên những tràng cười sảng khoái cho cả gian phòng.

Nói về việc học, không khí ở đây tự do vô cùng. Giáo viên thường giao đề tài, giảng giải vài câu rồi.. Đi mất, để lại mười sinh viên tự do bơi lội trong biển ý tưởng. Có những ngày, không khí trong phòng học quá ngột ngạt với mùi màu vẽ, các anh chị đều làm việc riêng, Hân lại đánh lẻ, lén lút trốn xuống sân trường. Ở đó, Hân tìm cho mình một góc bình yên, ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng để ngắm nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió, nghe tiếng chim hót líu lo và tận hưởng làn gió mát rượi.

Nhưng cuộc sống sinh viên không chỉ có màu vẽ. Đôi khi ở trường sẽ có những bài thi hoặc những buổi tập thể dục buổi chiều – nốt nhạc mạnh mẽ trong bản nhạc thanh xuân của Hân. Lớp cô, dù mang danh "mỹ thuật lười", cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Bình thường những ngày nắng đẹp đều sẽ tập ở ngoài sân, còn những ngày mưa sẽ được vào học trong khu thể dục của ngành Thể dục – nơi có những anh chàng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn đang luyện tập ngày đêm.

Buổi tập thể dục buổi chiều luôn là nỗi ám ảnh nhưng cũng là niềm vui khôn tả. Lớp Hân phải trải qua những môn như nhảy bật xa, nhảy xà và đánh bóng chuyền. Nhảy bật xa thì cô luôn thua các anh chị, nhảy xà thì cô chỉ có thể đu lên rồi tuột xuống, còn đánh bóng chuyền thì cô luôn là người hứng trọn quả bóng vào đầu trước nhất.

Nhưng vui nhất là những lúc được xem các nam sinh ngành thể dục tập luyện. Mỗi lần họ thực hiện một động tác khó, một bài nhảy xà đẹp, hay một pha đập bóng mạnh, là các cô gái trong đó hùa nhau hú hét, reo hò: "Ôi, đẹp trai quá!", "Anh kia sáu múi đẹp thế!", "Thầy ơi, cho em chuyển sang ngành thể dục học được không?". Thầy giáo chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự hưng phấn của các cô gái, còn Hân thì chỉ biết cười thầm vì sự hồn nhiên của mọi người.

Sau những giờ tập thể dục mệt nhoài, nơi mọi người kéo nhau xuống chính là căn tin phía sau trường – một thiên đường ẩm thực với đủ loại món ăn vặt hấp dẫn. Ở đó, mọi người tha hồ nhâm nhi bánh tráng trộn, uống ly nước mát, nói chuyện phiếm, cười đùa và quên đi những mệt mỏi sau buổi tập. Căn tin trường nghệ thuật ban ngày náo nhiệt là thế, khác hẳn vẻ yên tĩnh trầm mặc cùng chú mèo tam thể nhỏ ở căn tin lớp bổ túc ban đêm.

Đến khi môn thể dục có những bài thi nhảy, Hân luôn là người xung phong đầu tiên đề xuất tìm kiếm bài nhạc và biên đạo động tác. Hân đam mê nhảy từ nhỏ, nên khi có cơ hội được tỏa sáng, cô không ngần ngại thể hiện bản thân. Cô đã làm khuấy động các anh chị - những người vốn không mấy mặn mà với việc nhảy nhót - bằng những điệu nhảy sôi động và hấp dẫn. Hân truyền nguồn nhiệt năng lượng cho mọi người, động viên họ, chỉ dẫn từng động tác khó và giúp họ cảm thấy tự tin hơn.

Đôi khi có vài anh chị hơi nản, họ lại than thở: "Ôi, nhảy khó quá!", "Hân ơi, em nhảy hay thế chứ các anh chị chịu thôi!", "Hân ơi, hay em nhảy một mình đi, các anh chị làm vũ công minh họa xem là được rồi!". Những lúc ấy, cô lại kiên nhẫn làm mẫu từng chút một. Đến khi thi nhảy chung với các lớp ngành khác, lớp của cô đã xuất sắc nhận được lời khen ngợi từ giáo viên. Cô giáo nói: "Lớp Mỹ thuật Ứng dụng có cách nhảy rất riêng, không quá nhiều động tác phức tạp nhưng lại rất sáng tạo và đẹp mắt. Cô rất ấn tượng với sự nhiệt huyết của các bạn!".

Lâu lâu khi có tiết vắng, các anh chị trong lớp lại hùa nhau mời Hân lên nhảy cho mọi người cùng thưởng thức và chỉnh sửa động tác. Hân hay nhảy những bài K-pop đình đám của SNSD, T-ara hay K-ara.. Mỗi khi giai điệu vang lên, cô như được đắm chìm vào không gian âm nhạc riêng, sống hết mình với từng bước nhảy. Cô nhảy say sưa đến mức có thể nhảy liên tục nhiều bài liền, cho đến khi các anh chị phải rối rít xin cô nghỉ ngơi thì mới chịu dừng lại.

"Này Hân ơi, nhảy bài của T-ara đi!", "Hân ơi, bài Gee của SNSD đi em!", "K-ara đi em ơi, cái bài gì tiếng Nhật ấy!" – Mọi người trong lớp vẫn thường hào hứng cất lời mời như vậy. Những lúc ấy, Hân chỉ biết mỉm cười rạng rỡ và hứa sẽ nhảy cho mọi người xem bất cứ khi nào có thời gian.

Có những buổi sáng quá buồn ngủ, Hân cúp học ở nhà ngủ một giấc đã đời, rồi dậy bật nhạc tập nhảy K-pop cho thỏa thích. Đến chiều cô lại lên trường học tiếp, rồi khi hoàng hôn tắt nắng, cô lại cưỡi chiếc xe đạp điện sang đèo Thư đi học bổ túc.

Nói về Thư, ngoài các môn chuyên ngành, Hân và Thư còn học chung vài môn lý luận bắt buộc gộp nhiều ngành lại với nhau. Dù Thư học Văn thư còn cô học Mỹ thuật Ứng dụng - hai ngành chẳng liên quan gì đến nhau - nhưng hai cô gái vẫn luôn tranh thủ ngồi dính lấy nhau trong những giờ học chung ấy. Hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm, cười đùa, hoặc có khi.. Gục đầu ngủ gật cùng nhau. Những lúc ấy, Hân cảm thấy thật bình yên khi được chia sẻ mọi thứ với người bạn thân nhất của mình.

Cuộc sống sinh viên ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật là một trải nghiệm tuyệt vời, đầy sắc màu và rực rỡ. Nơi đây, Hân được tự do sáng tạo, được sống đúng với niềm đam mê, và quan trọng nhất là có những người bạn, người anh tuyệt vời luôn bên cạnh ủng hộ. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi là một phần không thể quên trong thanh xuân của cô - một thanh xuân đầy ắp tiếng cười, tình bạn, tình anh em và những thanh âm trong trẻo của tuổi trẻ.

Chương 2: Những bước chân trên bãi biển và món quà bất ngờ

Kỳ thi tốt nghiệp bổ túc buổi tối rồi cũng khép lại êm đềm như một giấc mơ. Ngày nhận kết quả, lớp học tràn ngập tiếng reo hò và những cái ôm nghẹn ngào: Tất cả mọi người đều đậu! Tấm bằng cấp ba cầm trên tay không chỉ là thành quả học tập, mà còn là minh chứng cho biết bao nỗ lực của những con người miệt mài gạt đi mệt mỏi ban ngày để thắp sáng ước mơ dưới ánh đèn đêm. Buổi chia tay diễn ra trong sự tiếc nuối khôn nguôi. Dù mỗi người lại trở về với nhịp sống riêng, mọi người vẫn nắm chặt tay nhau, hẹn lòng giữ liên lạc để những lúc rảnh rỗi lại hò hẹn đi ăn khuya như những ngày đã cũ.

Khi những buổi học bổ túc kết thúc, khoảng thời gian buổi tối của Hân đột nhiên trở nên trống trải lạ thường. Không còn những chiều hối hả cưỡi xe đạp điện chở Thư, không còn không khí rộn rã dưới căn tin ngập mùi mì gói hay những bước nhảy trốn sau góc sân. Những khoảng trống ấy nhiều lúc làm lòng cô thoáng chùng xuống vì nhớ nhung.

Vào một ngày nắng đẹp ban ngày, khi đang ngồi dưới bóng cây mát rượi trong sân Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, đắm chìm vào sự trong lành của cây cối và ngước mắt ngắm bầu trời xanh ngắt hát vu vơ, Hân chợt thấy một bóng người tiến lại gần.

Đó là một anh chàng có dáng người rất cao, làn da hơi ngăm đen nhưng gương mặt lại rất điển trai. Anh ấy tự giới thiệu mình tên Long. Bằng giọng nói cởi mở, anh Long chủ động trò chuyện và chia sẻ rằng mình đang tham gia một câu lạc bộ của công ty. Vào mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, nhóm của anh ấy đều tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chuyện và ca hát rộn rã ngay dưới bãi biển. Thấy Hân ngồi một mình, anh Long ngỏ lời mời cô đi cùng để trải nghiệm thử thách mới, nếu hợp thì có thể gia nhập chơi chung cho vui. Lúc đó, vốn tính nhút nhát trước người lạ, Hân chỉ gật đầu đáp lời cho có lệ chứ trong lòng lại tràn ngập sự sợ hãi, chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn.

Mấy ngày sau, anh Long quay lại và đi cùng một cô bạn tên Thảo. Chị Thảo rất tươi tắn, chủ động bắt chuyện và rủ Hân đi uống cà phê để giao lưu. Sự chân thành của hai người khiến cô dần bớt phòng bị. Rồi vào một buổi tối, khi nằm ở nhà Hân cảm thấy buồn chán và nhớ những khoảng thời gian nhộn nhịp trước đây, cô tò mò muốn xem thử câu lạc bộ ấy ra sao. Cô lén lấy xe đạp, một mình chạy ra khu vực bãi biển mà anh Long từng nhắc tới.

Đứng trên thành bờ kè nhìn xuống, Hân ngỡ ngàng thấy dưới bãi cát là một nhóm rất đông người đang ngồi vây quanh thành một vòng tròn lớn. Mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả, ai có năng khiếu gì cũng có thể bước vào giữa vòng tròn để thể hiện cho cả nhóm cùng xem. Nhìn không khí náo nhiệt ấy, tính rụt rè trong Hân lại trỗi dậy. Cô đứng ngập ngừng trên bờ, bối rối không biết có nên bước xuống hay quay xe đi về.

Đúng lúc đó, anh Long vô tình đi ngang qua. Nhìn thấy Hân, anh ấy nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào rồi rủ cô xuống tham gia. Cô ngượng ngùng bước theo sau. Ban đầu, Hân cứ ngỡ mọi người sẽ lạnh lùng hoặc xa cách với người mới nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi bước vào vòng tròn, được giới thiệu bản thân và cất giọng thể hiện tài năng ca hát, cô nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt cùng những nụ cười chào đón ấm áp. Tự nhiên, mọi sự e ấp tan biến, Hân hòa mình vào trò chơi và cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.

Mối duyên ấy cứ thế tiếp diễn. Cho đến một buổi sáng nọ, Hân vẫn theo thói quen ngồi dưới bóng cây ngân nga, anh Long xuất hiện cùng một anh chàng cao gần bằng mình. Anh chàng này có nước da rất trắng, gương mặt thanh tú và thực sự nhã nhặn hơn anh Long rất nhiều. Anh tên là Vũ.

Ba người ngồi bên ghế đá, trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên đời. Trong lúc Hân đang hăng say tám chuyện cùng anh Vũ thì anh Long đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào không hay. Đến khi xuất hiện trở lại, anh Long giấu hai tay sau lưng, tiến về phía cô với nụ cười bí hiểm. Rồi bất ngờ, anh ấy giơ hai tay ra trước mặt cô - trên tay là một chùm kẹo mút đủ loại sắc màu và hương vị.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé!" - Anh Long tươi cười nói.

Hân ngơ ngác nhìn chùm kẹo mút rồi bật cười rạng rỡ, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào chạy xộc vào tim. Đến chính cô cũng quên mất hôm đó là sinh nhật mình, chẳng hiểu bằng cách nào mà hai anh lại biết được. Ngay tại góc sân trường, hai anh trai đứng vỗ tay và hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật dành riêng cho Hân. Khung giờ đó vừa hay có vài sinh viên tan học đi ngang qua, ai cũng quay sang nhìn chằm chằm làm Hân ngượng chín cả mặt, chỉ biết cúi gầm đầu cười nụ không dám ngẩng lên.

Tối hôm đó, anh Vũ ngỏ lời rủ Hân đến tiệc của công ty. Ban đầu Hân tính từ chối vì ngại, nhưng anh Vũ ôn tồn giải thích rằng tối nay công ty tổ chức sinh nhật chung cho tất cả những ai có sinh nhật trong tháng này, nên bảo cô nhớ đến tham gia. Vì sự chân thành ấy, Hân đã đồng ý.

Đến bữa tiệc, không khí rôm rả vô cùng. Mọi người đều có nhóm bạn quen biết để trò chuyện, chỉ có Hân là cảm thấy hơi lạc lõng vì dù sao mình cũng chỉ là một thành viên mới chân ướt chân rậm bước vào. Nhận ra sự bối rối của cô, chị Thảo liền tinh tế tiến đến, nắm tay kéo cô đi cùng chị.

Khi chương trình bắt đầu, MC cất lời mời tất cả những bạn có sinh nhật trong tháng lên sân khấu. Hân cùng mọi người bước lên trong tiếng vỗ tay. Đến phần trao quà, MC thông báo mỗi bạn sẽ nhận được quà chúc mừng từ các thành viên khác. Mọi người xung quanh đều vui vẻ nhận được hai cây kẹo mút từ bạn bè, chỉ riêng Hân là nhận được đúng một cây. Vì cô còn quá mới, chưa kịp quen biết ai nên mọi người cũng chưa chuẩn bị quà cho cô.

Sự hẫng hụt và bối rối vừa chợt thoáng qua thì từ phía sau hàng người, anh Vũ bước ra. Trên tay anh là một hộp quà rất to được gói chỉn chu. Anh tiến lại gần, nhìn Hân mỉm cười dịu dàng rồi cất lời: "Chúc em sinh nhật vui vẻ!" và trao tận tay cô hộp quà. Khoảnh khắc đó, trái tim Hân rung lên một nhịp đập khẽ khàng. Cô thật sự xúc động vì không ngờ một cô gái mới gia nhập như mình lại nhận được sự đón nhận, yêu thương và quan tâm chu đáo đến thế từ anh Long, chị Thảo và đặc biệt là anh Vũ.

Là một cô gái vốn rất đơn thuần trong chuyện tình cảm, trước sự ấm áp và cảm động ấy, một cảm xúc nho nhỏ, mầm mộng rung động dành cho anh Vũ đã lặng lẽ len lỏi vào lòng Hân lúc nào không hay. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ sau đó trở thành vùng trời kỷ niệm rạng rỡ của cô: Được vui chơi dưới tiếng sóng biển, được nhận sự chăm sóc của chị Thảo, anh Long, và hơn hết là được đắm chìm trong những trò chơi, những giai điệu ca hát rộn rã bên cạnh người mà trái tim cô đang bắt đầu khe khẽ hướng về.
 
1,022 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Phần 3 - chương 1: Mèo bông trắng và bức thư tình của anh thái

Trở về nhà sau đêm tiệc sinh nhật rộn rã, Hân ôm hộp quà to đùng của anh Vũ về phòng với trái tim vẫn còn đập liên hồi. Cô hồi hở gỡ từng lớp giấy gói đẹp mắt, bên trong lộ ra một chú mèo nhồi bông trắng tinh, lông mềm mịn như mây và đôi mắt tròn xoe cực kỳ đáng yêu. Chú mèo bông này trắng muốt, làm Hân chợt nhớ đến chú mèo tam thể ở căn tin lớp bổ túc đêm năm nào, nhưng lại mang dáng vẻ dịu dàng, ấm áp hệt như ánh mắt của anh Vũ dành cho cô. Cô ôm chầm lấy chú mèo bông vào lòng, hít hà mùi vải mới thơm tho. Từ đêm đó, chú mèo trắng trở thành "vật báu" đặt ngay đầu giường, đêm nào cô cũng ôm chặt nó vào lòng để chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngọt ngào hiện trên môi.

Mối quan hệ của cô và anh Vũ cũng theo đó mà êm đềm đơm hoa. Không còn những khoảng lặng lạnh ngắt hay sự lạnh lùng "chỉ thích chơi game" như thời đơn phương Minh, anh Vũ là người đàn ông vô cùng chững chạc, chu đáo và biết lắng nghe. Mặc dù anh làm công chức bận rộn, nhưng tối thứ hai, tư, sáu nào anh cũng có mặt ở bãi biển để đón cô. Anh ngồi trên bờ cát, mỉm cười say đắm nhìn Hân truyền năng lượng nhảy K-pop hay cất giọng hát giữa vòng tròn câu lạc bộ. Anh Long và chị Thảo cứ mỗi lần thấy hai đứa đi cạnh nhau lại hùa vào trêu: "Bữa nay Vũ có mang kẹo mút cho em gái cưng chưa?", làm cả hai đỏ mặt thẹn thùng.

Trong khi chuyện tình cảm của Hân đang ngập tràn sắc hồng, thì ở trường cao đẳng, anh Thái - người anh kết nghĩa cưng chiều Hân nhất lớp Mỹ thuật Ứng dụng, lại đang lâm vào một cảnh huống vô cùng dở khóc dở cười.

Chuyện là trong một lần sang lớp Văn thư tìm Hân, anh Thái đã vô tình "trúng tiếng sét tình yêu" với một chị bạn thân ngồi ngay bàn trên của Thư. Chị ấy tên Mai, có nụ cười tỏa nắng và mái tóc thắt bím vô cùng dịu dàng. Anh Thái vốn ngày thường ngông nghênh, phóng khoáng là thế, vậy mà từ ngày thích chị Mai, anh ấy đâm ra ngơ ngẩn, đi đứng toàn va vào cạnh bàn. Một buổi sáng, anh Thái kéo Hân ra góc hành lang phòng vẽ, chìa ra một tờ giấy được gấp thành hình trái tim cẩn thận, mặt mũi đỏ lây như gấc chín:

- Hân ơi.. Em.. Em giúp anh cái này được không?

Hân nheo mắt nhìn tờ giấy trái tim, tủm tỉm cười trêu:

- Giúp gì đây ta? Anh Thái đại ca mà cũng có ngày phải đi nhờ vả em út sao?

Anh Thái gãi đầu gãi tai, lúng túng bấm bấm hai ngón tay vào nhau, dáng vẻ bẽn lẽn đến mức cô suýt chút nữa là bật cười thành tiếng:

- Thì.. Thì em chơi thân với Thư, mà Thư lại ngồi gần Mai.. Em lén nhét tờ giấy này vào hộc bàn Mai giùm anh được không? Đừng cho ai biết nha!

- Ồ hố! Ra là đưa thư tình! - Hân reo lên - Nhưng mà anh viết gì trong đó? Phải cho em duyệt qua thì em mới đưa!

- Ơ cái con bé này! Thư tình người ta viết sao kệ người ta chứ! - Anh Thái giật lại tờ giấy, mặt càng đỏ hơn - Thôi được rồi.. Anh đọc cho nghe một câu thôi. Anh viết là: "Chào em Mai, anh là Thái lớp Mỹ thuật nè. Anh không biết vẽ trái tim sao cho hoàn hảo, nhưng giai điệu bài hát anh viết tối qua chỉ có một mình em làm nốt nhạc chính thôi.. Tối nay anh mời em đi ăn chè đậu đỏ được không?".

Hân nghe xong mà da gà nổi rần rần, cười muốn ngất ngưởng:

- Ôi trời ơi! Anh Thái ơi là anh Thái, sến súa khủng khiếp luôn ấy! Nhưng mà.. Đáng yêu nha! Được rồi, vụ này cứ để em út ra tay!

Thế là buổi trưa hôm đó, Hân đóng vai "giao liên tình yêu", trốn giáo viên lén lẻn sang lớp Văn thư, nhân lúc chị Mai đi ra ngoài liền nhanh tay nhét tờ giấy hình trái tim vào đúng cuốn sổ tay của chị ấy. Thư ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, chỉ biết lắc đầu cười ngất. Tối hôm đó, anh Thái nhắn tin khoe cô bằng một loạt icon nhảy múa: Mai đồng ý đi ăn chè rồi! Cả lớp Mỹ thuật Ứng dụng được một trận cười nghiêng ngả vì cuối cùng "ông anh đại ca" cũng đã có người rước.

Chương 2: Đồ án màu vẽ và đêm hội ngộ bên bờ sóng

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến học kỳ cuối cùng của năm học. Cả mười sinh viên lớp Mỹ thuật Ứng dụng lao vào làm đồ án tốt nghiệp như những chiến binh. Phòng học lúc nào cũng mịt mờ bụi sơn và những cuộn bản vẽ chất đống.

Để chuẩn bị cho bài thi quan trọng nhất đời sinh viên, Hân đã trăn trở rất nhiều. Cuối cùng, cô quyết định chọn một đề tài xuất phát từ chính trái tim mình: Thiết kế bộ nhận diện không gian triển lãm ký ức mang tên "Giai Điệu Dưới Ánh Đèn Đêm". Tác phẩm của cô tái hiện lại những mảng màu rực rỡ của thanh xuân: Hình ảnh lớp học bổ túc ấm áp ban đêm, căn tin ngập mùi mì gói cùng chú mèo tam thể, chiếc xe đạp điện đèo Thư dưới hàng cây và cả những đêm bãi biển rộn rã tiếng ca cùng chùm kẹo mút sinh nhật.

Suốt một tháng trời thức trắng đêm làm đồ án, Hân luôn có mọi người ở bên. Anh Thái dù bận rộn với đồ án của mình và bận đi hẹn hò với chị Mai nhưng vẫn tranh thủ cắt gọt mô hình giúp cô. Thư thì chu đáo mang từng hộp cơm, ly trà sữa sang tận phòng vẽ cho cô nạp năng lượng. Và đặc biệt, mỗi tối khi cô mệt mỏi rời phòng vẽ, anh Vũ lại kiên nhẫn đứng đợi dưới cổng trường, tay cầm ly sữa nóng và không quên mang theo một cây kẹo mút ngọt ngào để xua tan đi mọi căng thẳng của cô.

Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp diễn ra thành công rực rỡ. Trước hội đồng chấm thi, Hân tự tin trình bày từng nét vẽ, từng không gian ký ức bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thầy cô giáo đã dành những tràng pháo tay không ngớt cho sự sáng tạo chân thành và đầy cảm xúc của cô. Lớp Mỹ thuật Ứng dụng mười người đều xuất sắc nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi!

Để ăn mừng cột mốc trọng đại này, tối hôm đó, Hân cùng anh Vũ, anh Long và chị Thảo quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay sinh viên thật hoành tráng ngay tại bãi biển. Nhưng điều tuyệt vời nhất là, Hân đã lén chuẩn bị một bất ngờ lớn mà không báo trước cho ai.

Khi ánh đèn vàng rực rỡ của câu lạc bộ bãi biển được thắp lên, giữa tiếng sóng biển rì rào và gió đêm mát rượi, từ phía bờ kè xuất hiện một nhóm người đang vui vẻ đi xuống. Đó chính là dàn "đồng đội" lớp bổ túc đêm năm nào của Hân!

Hân đã bí mật mời đông đủ mọi người đến: Thư đi sóng đôi bên cạnh Phương - anh chàng vui tính ngày nào nay đã chính thức trở thành một nửa của Thư. Chú Ninh mặc áo sơ mi tươm tất, chị My công nhân tươi cười rạng rỡ khoe vừa được cất nhắc lên vị trí quản lý nhờ tấm bằng cấp ba. Và cả Minh nữa - anh chàng da trắng đeo kính vẫn dáng người đô con ấy, tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhưng gương mặt đã cởi mở hơn rất nhiều.

Buổi tiệc là một sự hòa quyện kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. Hai thế giới của Hân - lớp bổ túc đêm ấm áp và câu lạc bộ bãi biển rộn rã - nay đã hòa làm một. Mọi người ngồi vây thành một vòng tròn lớn trên cát trắng. Anh Thái ôm đàn guitar gảy những giai điệu rộn ràng, chị Mai lớp Văn thư ngồi bên cạnh mỉm cười tựa đầu vào vai anh ấy. Phương thì liên tục gắp đồ nướng cho Thư, còn chú Ninh và chị My thì hào hứng kể lại những kỷ niệm thức đêm ôn thi tốt nghiệp ngày trước.

Minh tiến lại gần chỗ Hân và anh Vũ đang ngồi. Cậu ấy nhìn anh Vũ, rồi quay sang nhìn cô, nở một nụ cười thật hiền:

- Hân này, chúc mừng bà tốt nghiệp nhé! Hồi đó tui cứ nghĩ bà đùa, nhưng bây giờ nhìn bà rạng rỡ thế này, tui mừng cho bà lắm. Anh Vũ là một người rất tuyệt vời đấy!

Hân bật cười nhẹ, gật đầu cảm ơn Minh. Lòng cô nhẹ tênh, không còn chút vướng bận hay tiếc nuối nào cho tình cảm đơn phương năm xưa. Đó đã là một mảnh ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, giúp Hân biết trân trọng hơn tình yêu đích thực mà mình đang có hiện tại.

Khi đêm dần về khuya, giai điệu bài hát thành xuân và những bản nhạc K-pop quen thuộc lại vang lên rộn rã giữa bờ biển. Anh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân, đan chặt năm ngón tay vào nhau. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô giọng nói ấm áp:

- Cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang những giai điệu tuyệt vời nhất đến bên cuộc đời anh!

Hân ngước nhìn anh, rồi nhìn ra đại dương bao la ngợp trời sao lấp lánh, trong tay ôm chặt chú mèo bông trắng tinh và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Thanh xuân của cô, dù từng có những giọt mồ hôi vất vả, những vệt màu lem luốc, những e ấp rụt rè.. Nhưng cuối cùng đã đơm hoa bằng những nụ cười rạng rỡ nhất. Dưới ánh đèn đêm hay dưới ánh bình minh rực rỡ, cô biết mình đã tìm thấy bản hòa tấu hạnh phúc nhất của đời mình.

HẾT!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back