Tự Truyện Mối Tình Đầu - Giai Điệu Tự Hào

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giai điệu tự hào, 11 Tháng tám 2021.

  1. Giai điệu tự hào

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Mối tình đầu

    Tác giả: Giai điệu tự hào

    Thể loại: Tự truyện

    Bạn có nghe nói rằng, khi nhìn vào đồng hồ, bất chợt gặp thời điểm 11 giờ 11 phút, hình ảnh người đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn chính là người bạn yêu thương nhất không? Thực ra, tôi cũng không tin câu nói này lắm. Nhưng đó lại là cách tôi nhớ đến một người bạn thuở nhỏ của mình. Vậy phải giải thích như thế nào? Tôi cảm thấy, câu nói này nên sửa lại một chút đối với trường hợp của mình: "Khi nhìn vào đồng hồ, bất chợt gặp thời điểm 11 giờ 11 phút, hình ảnh người đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn chính là người để lại cho bạn dấu ấn đặc biệt thời thanh xuân, không sâu đậm nhất, nhưng lại là đáng nhớ nhất".

    Cậu ấy chính là "bạn trai đầu đời" trong suốt một năm học lớp Ba ngắn ngủi tại trường Tiểu học của tôi. Giờ phút này, ngồi lại để hồi tưởng những kỉ niệm mà cậu ấy đã cho tôi suốt thời Tiểu học ngây ngô, thật sự là một trải nghiệm đáng yêu. Không biết mọi người có cảm thấy như tôi không? Có những người đi qua cuộc đời bạn, không nhất thiết phải khiến bạn khắc cốt ghi tâm, nhưng bạn vẫn cứ muốn lưu giữ những mẩu chuyện liên quan đến người đó đến suốt đời. Tôi cũng vậy, dù chúng đều là những câu chuyện hết sức "xàm xí" nhưng tôi thực sự muốn cảm ơn vì sự xuất hiện của người bạn đó trong cuộc đời mình: "Cảm ơn cậu vì đã có mặt trong những năm tháng đẹp đẽ, ngây ngô, đơn thuần nhất của mình".

    Được rồi, chính thức bắt đầu thôi!

    Trong đầu tôi, những hình ảnh sẽ không xuất hiện theo bất cứ trình tự nào cả, chỉ đơn giản là tôi nhớ cái nào trước thì kể trước. Tôi nhớ rằng, đầu tiên, là tôi cảm mến cậu ấy trước. Quả thực, phải thừa nhận rằng, tôi là một đứa háo sắc, cứ thấy trai đẹp là mê thôi. Vả lại hồi ấy mới lên chín, cũng chả phân biệt được thế nào là đẹp trai thực sự đâu. Có một loại người suốt ngày tươi cười, trưng ra cái bản mặt ngời ngời rồi vô cùng hoạt bát, sôi nổi, nhiệt huyết, rồi khiến trái tim nhỏ bé của tôi rung động rất nhiều bởi cái dáng vẻ bề ngoài ấy, thế là tôi thích người ta. À mà không phải đơn giản là vậy, còn có yếu tố thiên thời địa lợi nữa nhá. Nguyên nhân chính vẫn là "bạn cùng bàn định mệnh". Tôi nhớ ra rồi, thì ra.. thì ra là cả hai chúng tôi đã học chung với nhau từ hai năm trước cơ. Nhưng vì tôi luôn được xếp ngồi bàn đầu, do lùn, còn cậu ấy thì ngồi cuối, do cao, chính vì thế nên cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Chả hiểu trời xui đất khiến gì mà tôi cao hơn hai năm trước lẹ làng đến thế, năm lớp Ba tôi được xếp ngồi giữa, cạnh cậu ấy luôn. Ấn tượng đầu tiên là thích lắm rồi, nhưng tôi ngại mặt mũi nên gần hết cả một học kỳ tôi chả nói gì nhiều với cậu ấy. Đôi lần tập đọc chung, tôi còn chú ý thích giọng đọc của cậu ấy, rất trong trẻo và đáng yêu. Thỉnh thoảng, trong bài tập đọc có những đoạn thể hiện thái độ của nhân vật, cậu ấy chủ động phát ra những âm thanh biểu đạt rất nhập tâm. Thật sự, lúc đó tôi cảm mến cậu ấy nhiều lắm. Chắc bởi vì hồi giờ không có tiếp xúc với người thú vị như thế. Hay nói đúng hơn là mới gặp được một con người mới trong thế giới mang tên "Chín năm đầu đời".

    Có một hôm, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đi họp đột xuất nên giao lớp lại cho lớp trưởng quản lý. Cái gọi là "quản lý" nghe đao to búa lớn nhưng thực chất chính là ghi tên những đứa nhiều chuyện nhất trong lớp lên bảng mà thôi. Lúc đó, tôi nhớ hình như mình hỏi cậu ấy điều gì đó, mà khiến cậu phải giải thích lại hết một tràng. Nhưng khổ nỗi, giọng tôi rất bé, và tôi rất biết cách che giấu tội chứng nên lớp trưởng chả bắt được tôi. Ngược lại, cậu ấy vừa mở miệng đã dính tên lên bảng ngay lập tức. Vừa thấy tên mình xuất hiện trên bảng cáo trạng, cậu ấy rút ngay ra cái bảng con (bảng nhỏ chúng tôi dùng để học Toán hay học tiếng Anh) viết nguệch ngoạc dòng chữ "Phản đối kịch liệt" giơ cao cho lớp trưởng thấy. Hai bên đấu võ mồm một trận thế rồi đâu lại vào đấy, cô đã giao cho lớp trưởng quyền hạn cao nhất rồi, ai cãi chém đầu. Thế là, sau khi bị chém bay mất khí thế "cãi đến cùng" ban đầu, cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống mà lẩm bẩm phun ra một tràng ấm ức đủ cho tôi nghe thôi. Biết thế nào được, ráng chịu đi, tôi cũng không muốn bị dính tên ở trên đó nên dù tội cho cậu ấy, tôi cũng xấu hổ mà im thin thít. Suốt cả buổi học hôm ấy, tôi và cậu ấy đều không nói chuyện với nhau.

    Rất nhanh sau hôm đó, tôi nhận lại được hồi đáp của cậu ấy. Chính là vào lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết học, cậu ấy bảo tôi có thứ trong học bàn muốn tôi đọc, nhưng phải đợi cậu ấy đi ra ngoài rồi mới được mở ra. Tôi nghĩ trong đầu: "Không phải thư khiêu chiến đấy chứ? Kiểu làm một trận trả thù cậu chuyện hôm bữa vì cậu mà tôi bị trừ mất điểm phát biểu". Tôi hơi hồi hộp, nhưng lúc đó còn bé, không nghĩ được rằng con trai mà hẹn con gái ra oánh nhau là mất mặt cỡ nào, vô sỉ cỡ nào. Mà hình như tôi còn không coi bản thân là "con gái" thật sự, chỉ là khác với giới tính "nam" mà thôi. Hồi hộp, sợ hãi, tò mò rồi cũng phải mở thứ trong học bàn ra mà đọc. Miếng giấy nhỏ được gấp làm tư cẩn thận, tôi nghĩ: "Cậu ấy viết lúc nào sao mình không thấy vậy ta? Nếu thấy, ít nhất mình cũng sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng"! Vừa mở vừa run, may là xung quanh tụi bạn còn đang mải mê tán gẫu loạn xạ không ai để ý, nếu không chắc nhục lắm. Thế rồi ba chữ viết bằng mực xanh cong cong quẹo quẹo (mặc dù biết là đã cố gắng nắn nót lắm rồi) "Tớ thích cậu" đập vào trong bản mặt tôi. Không thể nói rõ được trong lòng tôi lúc đấy có bao nhiêu bối rối. Bao nhiêu sợ hãi ban đầu vơi đi hết nhường chỗ cho một tràng tiếng nổ "Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh" bên tai. Còn có những suy nghĩ lộn xộn lượn lờ trên đầu. Mùi thuốc súng tản ra nhường chỗ cho mùi nhang trầm hương thê lương khóc cười không thành tiếng trong lòng ngực. Tôi sốc! Hơn nữa còn là sốc phản vệ cần cấp cứu ngay lập tức. Mặt tôi tức khắc đỏ lên (hay nói cách khác tôi cảm thấy mặt tôi sắp chín đến nơi). Sau khi đã xác nhận lại một lần nữa thứ trong tay, chữ trên giấy, thông tin trong đầu, tôi vội vàng phi tang ngay chứng cứ và ổn định cảm xúc như chưa hề có cuộc chia ly. Không nhớ tôi đã đáp trả cậu ấy ngay sau đó bằng loại hình nghệ thuật gì khi cậu quay lại từ nhà vệ sinh, nhưng tôi nhớ rất rõ ràng rằng kể từ hôm cậu ấy thổ lộ, tôi bắt đầu ghét cậu ấy. Đúng như câu nói "Theo cái gì cái đó phụ mà tới khi phụ cái đó rồi thì cái gì lại theo".

    Không hiểu sao, kể từ cái ngày định mệnh đó, tôi đâm ra ghét nhìn thấy cậu ấy. Kiểu gì cũng sẽ không vừa mắt. Mọi thứ tôi từng mê mẩn ở cậu giờ lại thành ra ác cảm. Trước kia, nếu như tôi cho rằng giọng nói của cậu rất trong rất đáng yêu thì bây giờ tôi cực kỳ thấy nó có mùi giả tạo. Lúc trước, bất kể là hành động gì của người ta, tôi cũng thấy tự nhiên, phóng khoáng, thấy trước mặt là một thanh niên điển trai nhiệt tình, hoạt bát. Nhưng đến khi người ta nói một tiếng thích mình rồi thì những hành động ấy lại trở thành "làm màu" thái quá. Giống như cậu ta luôn muốn có cảm giác tồn tại trước mặt tôi vậy. Xui xẻo là, tôi ghét nhất loại người như vậy. Quá gây chú ý. Mà cũng lạ thật, lúc đó tôi cũng không biểu đạt quá rõ ràng sự ghét bỏ này của mình. Chỉ im lặng như thừa nhận ngầm rằng tôi cũng thích lại người ta. Có lẽ do tính tôi hiền, luôn luôn không muốn làm người khác buồn, thất vọng, hụt hẫng. Hơn nữa, nói đúng ra thì tôi cũng thật sự thích người này, nên không nỡ từ chối thẳng thừng, đúng là tham lam. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật là một con người nhạt nhẽo. Lúc nào cũng trưng ra bản mặt bình bình ổn ổn. Thật tâm tôi rất muốn hỏi lại cậu ấy, vì đâu lại đi thích một đứa dở hơi cám lợn như tôi thế không biết? Tôi tò mò lắm luôn đấy. À, cái này chắc đúng. Có lẽ do hồi đó tôi học giỏi (hoặc ít nhất là mọi người nghĩ tôi học giỏi). Cậu ấy đương nhiên là xếp sau tôi về phương diện này rồi. Sao không nghĩ ra sớm nhỉ! Đáng yêu ghê! Nhưng tôi cũng đâu có giúp gì nhiều cho việc học của cậu ấy đâu? Lạ ghê!

    Ngày tổng kết học kỳ một năm lớp Ba, không nhớ có sự kiện gì mà khiến tôi phun ra số điện thoại bàn nhà mình cho cậu ấy nữa. Hình như tôi nhớ, tôi không trực tiếp cho cậu ta số điện thoại nhà mình mà, nhỉ? Chuyện là, có một tối, vào lúc tám giờ, cái giờ mà nhà tôi hiếm có người gọi điện đến. Thì bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên. Bố mẹ tôi đang bận, không rảnh nghe máy, mà chắc vì bố mẹ biết thừa giờ này không phải đối tác gọi bàn chuyện làm ăn, nên cũng lơ đi. Chỉ có chị gái tôi để ý, thế là chị là người nhấc máy lên: "Dạ! Alo" một tiếng rõ lịch sự. Sau đó, không nghe chị nói thêm gì. Chỉ thấy chị bỗng mỉm cười đến tận mang tai nhìn sang tôi. Tôi cảm thấy có mùi gì đó không đúng rồi nên vội vã chạy đến ghé sát tai nghe, vẻ mặt cũng giả vờ hào hứng cố che lấp đi con tim đang đập thấp thỏm muốn banh cài lồng ngực. Trong đầu tôi lúc đó chỉ sợ hãi đúng một điều duy nhất: "Nhỡ cậu ấy nói huỵch toẹt ra cái gì thì sao?" - Vì tôi thừa biết chị tôi đang nhận cuộc gọi từ ai mà cười tủm tỉm nhìn tôi như thế. Đang hồi hộp gần chết, tay chân run bắn lên không chỗ che đậy thì nghe chị "Ờ!" một tiếng nhẹ nhàng rồi cúp máy. Tôi hỏi chị ai gọi thế? Nói những gì? Chị chỉ vào mặt tôi cười trêu ghẹo: "Nó nói học kỳ tới có gì tiếp tục chỉ bài nó nữa nhen!" - Tôi thở phào một tiếng rõ to trong đầu, nghĩ bụng: "May quá cậu ấy không nói gì quá phận". Đang an ủi con tim rằng đã qua cơn nguy kịch thì chị tôi lại phán một câu mà hai chân tôi muốn lụi xuống đất ngay lập tức, bởi vì tôi bày đặt hỏi lại "Mà ai thế chị!" - Chị cười còn to hơn trước, giả lại cái giọng vừa nói trong ống nghe: "Bà cứ nhớ là đứa ngồi cùng bàn với bà là được". "Phụt! Ha ha ha!" - Tôi thề luôn là lúc đó tôi cũng cười một phát rõ to, nhưng là để lấp liếm cái sự sụp đổ trong tâm trạng. Cái câu này đô của nó còn nặng hơn cả câu: "Bà cứ nhớ là bạn trai bà đi!" gấp một trăm lần. Tôi muốn đánh chết cậu ấy ngay tại chỗ, thật sự. Thà nói huỵch toẹt ra còn tốt hơn đấy, cậu ạ. Nhưng giờ ngồi kể lại, tôi cảm thấy trân trọng người bạn này. Ít nhất, cậu ấy còn tế nhị giữ lại cho tôi chút mặt mũi. Không uổng công là người tôi nhìn trúng.

    Nghĩ lại mới thấy muốn chửi vào cái bản mặt của tôi lúc đấy ghê gớm. Trong đầu chỉ toàn lo chuyện học. Học đến áp lực bản thân, đến mụ mị đầu óc. Ngay cả đến suy nghĩ có bạn trai ở cái tuổi ấy cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Có gì mà xấu hổ vậy nhỉ? Tôi chán tôi ghê luôn đấy! Không biết cậu ấy có từng giận tôi vì đã làm mất điểm phát biểu của cậu ấy hôm đó không, có từng giận tôi vì sao không cho cậu ấy câu trả lời rõ ràng, có từng giận tôi vì sao luôn không đáp lại tình cảm của cậu ấy một cách nhiệt tình không. Còn rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi lại cậu ấy, nhưng giờ thì quá trễ rồi. Không phải là nguyên nhân cách biệt địa lý, không phải là nguyên nhân cơm áo gạo tiền, chỉ đơn giản rằng "mọi chuyện đã là quá khứ". Hơn chín mươi triệu con người cùng chung sống trên một lãnh thổ, gặp nhau như vậy, tôi cảm thấy đã có "duyên" với nhau lắm rồi. Bây giờ, chắc cậu ấy cũng đã có gia đình riêng của mình. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mừng cho cậu, thật sự. Cảm thấy rằng cái duyên của chúng ta có chữ "n" kéo dài hơn của hàng triệu cặp đôi dở dang khác mà thôi. Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, vì vậy, tôi đang nghĩ, phải chăng cậu ấy đã gặp được người yêu thương cậu nhiều hơn để bù đắp lại những nhiệt huyết đã bị tôi tạt cho nguội lạnh những năm tháng của tuổi trẻ đã qua. Tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi.

    Tạm gác lại những trải lòng khó nuốt, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Bất luận cậu là ai ngoài kia, nhưng trong những kí ức của tôi, cậu chính là cậu. Tôi muốn kể lại câu chuyện tiếp xúc da thịt đầu tiên với cậu ấy. Mọi người có từng trải qua cảm giác "nắm tay qua khúc gỗ" trong truyền thuyết chưa? Tôi chưa! Nhưng vì sao tôi lại đề cập đến hiện tượng này? Bởi vì, thay vì ngại ngùng nắm tay qua khúc gỗ để không chạm trực tiếp vào đối phương chúng tôi đã trực diện nắm tay nhau luôn. Vốn dĩ, thời đại của chúng tôi, nam nữ thọ thọ bất thân hay đại loại là câu ngạn ngữ gì đấy, mỗi lần đến tiết sinh hoạt chung ngoài trời, cả trường sẽ ùa cả ra sân, mỗi lớp sẽ có một số anh/chị phụ trách sao đến phổ biến một số hoạt động và hướng dẫn những bài múa tập thể để nâng cao tinh thần thể dục và cả để giải trí sau một tuần học tập mệt mỏi. Đấy là buổi sinh hoạt chung đầu tiên của học kỳ hai. Cái giai đoạn mà tôi hay tưởng tượng vui rằng là thời kỳ sau khi đã công khai mối quan hệ với mọi người. Đương nhiên khi xếp thành vòng tròn thì tôi sẽ đứng gần cậu ấy rồi, vì cùng bàn mà. Mà nếu có lỡ sơ xuất bị đẩy lệch vị trí, cậu ấy cũng sẽ chủ động tìm đến tôi. Thế là lúc chị phụ trách sao hô to và dõng dạc hiệu lệnh các em nắm tay nhau và dãn cách rộng ra hết mức nào, lũ trẻ chúng tôi háo hức, ngại ngùng, bối rối các kiểu. Chung quy lại, không chỉ riêng có tôi và cậu ấy là cặp đôi duy nhất trong lớp. Tôi không nhớ vì sao lúc ấy bản thân lại bỏ hết mặt mũi, chủ động xòe bàn tay nhỏ nhắn, xương xẩu, khô khan, còn có chút đen đúa của mình ra cho cậu ấy nắm nữa. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ biểu tình vui sướng của cậu khi nắm được bàn tay của tôi. Một bàn tay hồng hào, to khỏe, rắn chắc, đặc biệt mềm mại choàng lấy mấy khớp xương cứng đờ của tôi, nắm chặt. Tôi còn nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ rít lên như một chú cá heo mới lớn muốn hát bài hát trưởng thành cho mẹ chú, một cô cá heo mập mạp phúc hậu, ôn hòa, thùy mị đang bơi bình tĩnh kế bên chú nghe vậy. "Kì thực, lúc ấy, cậu cảm thấy bàn tay tôi như thế nào?" - Tôi muốn hỏi cậu ấy cây này. Đúng là thời gian không tha cho một ai. Viết xong câu chuyện hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra một điều, thì ra, bất luận bạn trải qua bao nhiêu chuyện cùng người đó, chứng kiến bao nhiêu vui buồn cùng người đó, khi tạm biệt nhau rồi, chỉ muốn hỏi lại người đó những điều vụn vặt đời thường như thế này thôi. Hoặc là, có khi chỉ có bạn là người nhớ những điều này thôi.

    Nếu như thời điểm đó tôi không gặp được cậu ấy, chắc có lẽ tôi sẽ mãi chẳng nếm trải được mùi vị ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn là gì. Ngay lúc đó, đầu óc tôi toàn bộ đều tập trung hết cho việc học. Chẳng mảy may để ý đến cậu ấy nhiều đâu. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhận được quà cáp từ cậu. Có một trưa, tôi đang học bài trên căn gác nhỏ. Bỗng nghe tiếng gọi rõ to và dõng dạc. Tôi vội vã chạy xuống, sợ bố mẹ nghe thấy, đúng là yêu đương vụng trộm mệt thật. Nhưng tôi chỉ thấy cô bé hàng xóm đứng dưới sân chờ tôi với vẻ mặt hết sức lộ liễu của một đứa làm liên lạc. Cô bé đưa cho tôi món quà cũng lộ liễu như thái độ của bé vậy. Đại loại là nó lấp bấp mãi cũng hoàn thành câu chữ dài dòng mà chủ nhân món quà nôn nóng muốn truyền đạt đến tôi. Vừa đưa tôi quà, nó chạy ngay đến sau một cái cây to đầu đường. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Quá vụng về rồi. Nhưng tôi không đủ thời gian để vạch mặt cả bọn. Vì tôi vẫn còn đang xấu hổ khi nhận món quà đúng cái thể loại mà tôi ghét nhất. Phải nhấn mạnh rằng, thời điểm ấy, tôi chính là một con bé ngốc nghếch không hiểu chút xíu nào về phong vị tình yêu. Món quà ấy đại khái chính là vòng tình yêu. Mọi người còn nhớ có một thời gian, loại vòng tình yêu này rất thịnh hành không? Chính là cái vòng làm bằng miếng thép mỏng uốn thành hình trái tim sau đó bện những sợi chỉ đủ màu xung quanh, ở giữa trái tim còn có thể uốn thêm mấy miếng thép mỏng thành tên của người yêu nữa. Chính là loại đó. Cũng chính là "cách biểu đạt chẳng có chút thành ý tế nhị nào" mà tôi lúc đó đã đần độn đánh giá qua. Hơn nữa, còn là hai vòng, một xanh một hồng chói lóa. Cái xanh uốn thành tên cậu ấy, cái hồng sừng sững tên tôi. Tôi nhận lấy món quà mà sượng chín người. Hai màu đỏ của sự tức giận và ngượng ngùng đánh nhau loạn xạ trên gương mặt của tôi. Lúc đó xấu hổ, bực bội bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy nhớ và nuối tiếc bấy nhiêu. Qua nhiều năm như vậy, tôi mới nhận ra rằng rốt cuộc mình đã xem cậu ấy là gì? Xem món quà ấy là gì mà lại vứt bừa bãi đến nỗi không nhớ được là ngày tháng năm nào đã tiện tay vứt nó theo cùng những thứ không muốn dùng đến nữa? Nghĩ đến đây, tôi có chút giận bản thân rồi. Đúng thật là không biết quý trọng thanh xuân.

    Hôm nay tôi lại nhớ ra được một chút dữ kiện. Tôi hình như cũng có đáp lại tình cảm của cậu ấy. Nhưng mà bằng cách theo đúng chất của tôi: Kín đáo, lặng lẽ và có chút khó khăn trắc trở. Sự kiện này chắc hẳn là sau vụ tỏ tình không lâu. Tôi cảm thấy nói chuyện trong giờ học như vậy rất nguy hiểm. Nhưng cũng không thể ngăn cản nổi hai con người cảm mến nhau ngồi cạnh nhau mà câm như hến được. Biểu đạt bằng mắt à? Không nhá! Tôi bày cho cậu ấy viết lên bàn những lời muốn nói với tôi, khi thuận tiện tôi sẽ trả lời lại trên đấy luôn. Vừa không bị bắt quả tang đang nói chuyện vừa giống như hai đứa đang chăm chú nghiên cứu bài học. Quá lợi hại rồi. Thế nhưng hậu quả chính là, trên bàn học khu vực hai đứa ngồi, chi chít những đoạn hội thoại "xàm xí", vừa ấu trĩ nực cười vừa hồn nhiên đáng yêu. Chưa kể là, sau đó tôi đã vô cùng lo sợ, sợ rằng có đứa tò mò dùng kính lúp soi qua, như vậy có phải muốn thấy gì thì sẽ thấy cái đấy không? Hồi ấy, bàn ghế của trường sậm đen và cũ kĩ nên khi dùng bút mực viết lên, mắt tốt như chúng tôi có thể thuận lợi đọc và trả lời. Nhưng người mắt kém thì tuyệt đối không nhìn ra chút manh mối nào. Cũng không phải không có lợi, chuyện chúng tôi sáng tạo ra phương thức liên lạc này đã kéo theo nhiều bàn tay và khối óc khác vào cuộc. Rồi từ đó, không chỉ những cuộc đối thoại được lưu truyền mà ngay cả công thức toán học, thơ văn bay bổng hay nghệ thuật đường phố đều được tùy hứng mà vùng vẫy trên mặt bàn sần sùi tội nghiệp. Thỉnh thoảng còn đọc được chút tâm sự chán đời của vài thanh niên áp lực việc học nào đó nữa. Không biết bây giờ, những cụ bàn ghế ấy đã quy tiên được bao lâu rồi. Thời nay, tôi thấy các em học sinh đã được ngồi học trên bàn gỗ sáng trưng, bóng loáng, sạch sẽ hơn rất nhiều rồi. Hi vọng các em giữ gìn bàn ghế cẩn thận. Đừng học theo các anh chị, cô chú đây, đi phá hoại tài sản nhà trường. Thật ngại quá mà.

    Lần này, tôi chuẩn bị kể cho các bạn nghe một sự kiện lớn đối với tôi và cậu ấy ở thời điểm đó. Sự kiện này chính là đỉnh cao của sự ấu trĩ và ngây thơ của chúng tôi. Tôi đã phải lấy hết dũng khí để đối mặt với nó một lần nữa. Bởi vì, tôi của hiện tại đã thỏa thuận rằng sẽ trân trọng những kỉ niệm của tôi ở quá khứ. Chính vì vậy, tôi sẽ không thất hứa. Chuyện tình của tôi và cậu ấy không hiểu làm sao, đã lan truyền đến tai bọn trẻ trong xóm bằng tốc độ sao hỏa. Tôi khẳng định rằng, chỉ có thể là do cậu ta tự phanh phui ra hết mọi thứ cho thiên hạ nhòm ngó mà thôi. Bởi vì, tôi đối với sự tình trên, xấu hổ hơn là tự hào, nên có chết tôi cũng không hé răng nửa lời. Thế mà, bọn trẻ hàng xóm, dần dần đều biết tỏng mọi sự liên quan đến tôi và cậu ấy. Hơn nữa, còn hết sức tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh hú hồn giữa tôi và cậu ấy nữa. Cao trào chính là vào một buổi sáng, chúng nó hẹn tôi ra rồi thông báo thời gian địa điểm rõ ràng trên một tấm thiệp làm bằng tay nhìn qua là biết ngay dân không chuyên thiết kế. Tôi một lần nữa muốn đào cái hố nhảy xuống rồi đắp đất lại trồng cây trên đó ngay lập tức khi thấy hai chữ "Đám cưới" to tướng được viết hết mức khoa trương trên tấm thiệp. Chưa đợi tôi phản ứng lại, một đứa trong bọn lại lấy thêm cái hộp đỏ chót đựng tiền trộm từ chỗ của ba má nó, đương nhiên trong đó không còn tiền của ba má nó nữa, tôi hoàn toàn bị knock-out trước độ lầy lội siêu cấp vũ trụ của chúng nó. Đám cưới cũng an bài sẵn cho chúng tôi, đến cả nhẫn cưới còn được chuẩn bị khá công phu nữa. Mọi người có nhớ loại bài tứ sắc xanh đỏ trắng vàng không. Cặp nhẫn tình yêu của tôi được thắt ra từ chính những lá bài màu sắc này đấy. Quá chu đáo rồi. Chính xác thì tôi khóc cười không thành tiếng nữa. Lại một lần tôi tự hỏi bản thân lúc đó rốt cuộc đã nghĩ những gì? Tôi chỉ cười thôi sao? Hay đã giận dữ bỏ đi? Hình như tôi có ngại ngùng nhưng rồi cứ để bọn trẻ muốn làm gì thì làm. Chung quy vẫn là tôi khá hiền, cứ để bọn trẻ vui niềm vui của chúng nó. Còn tôi chỉ cần không đến dự là được mà. Tôi nghĩ như vậy, và tôi đã làm vậy thật. Nhưng cái tôi không ngờ tới, chính là ngày hôm đó, cậu ấy đã thực sự xuất hiện..

    Ngày hôm đó, tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình ban đầu, không đến dự chính đám cưới của mình. Tôi còn nhớ, hình như tôi đã đi theo chị hàng xóm đến nhà chị ấy chơi. Bởi vì lúc đó, tôi thật sự không hề xem trọng sự kiện ấy. Tôi cảm thấy nó là một cái gì đó ấu trĩ hết sức, vô lý hết sức, đáng giận hết sức. Kết quả, mọi người chắc là cũng đoán được rồi nhỉ? Trên đường đi, tôi đã lướt qua địa điểm ấy, chứng kiến cả bọn xúm xít túm tụm hào hứng chuẩn bị mọi thứ, và tôi thấy cậu ấy, hồn nhiên vô tư xem đó là đám cưới của mình thật sự. Đương nhiên là cả bọn không hề nhìn thấy tôi. Cảm giác tại thời khắc đó của tôi, thật sự không dám nhận, tôi đã cố gắng đạp băng qua thật nhanh. Cũng không ngờ rằng, có một ngày tôi lại khao khát muốn quay trở về thời khắc ấy, đạp từng bước chậm rì rì, ngắm nhìn quang cảnh ấy một lần nữa.

    Nghĩ lại thì ra câu chuyện của chúng tôi cũng có lớp lang trình tự khá rõ ràng đấy nhỉ? Cái gọi là mức độ tiến triển tình cảm hay đại loại là quá trình bộc lộ nhân cách đều có. Chẳng qua trước giờ tôi chưa từng ngồi lại suy nghĩ cho đang hoàng. Sau sự kiện đám cưới bất ngờ, tôi lại nhớ đến một kỉ niệm xảy ra rất rất rất lâu sau đó. Thời gian chính là hai năm sau, tức là năm học lớp Năm. Thời điểm chính là một buổi giao lưu bóng đá giữa trường Tiểu học của chúng tôi và một câu lạc bộ gì gì đấy của thành phố. Tôi cũng không còn nhớ chính xác tên gọi của cuộc thi đó nữa. Đại loại chỉ dành cho nam sinh lớp Năm. Tôi nhớ rằng, cậu ấy là một nhân tài đá bóng tình cờ được phát hiện tại chỗ.

    Hôm đấy, nhờ có cậu ấy, trường chúng tôi thắng rất nhiều hạng mục nhỏ trước khi bước vào loạt đá luân lưu quyết định cuối cùng. Có năm lượt đá luân lưu, như mọi người đã biết. Nhưng khác với tiêu chuẩn quốc gia, lúc này nhà trường chỉ cần ba lượt đá. Vì vậy mỗi bên chỉ cần chọn ra ba tuyển thủ xuất sắc nhất để phân thắng bại. Không cần nói cũng biết, chắc chắn có mặt cậu ấy trong dàn tuyển thủ xuất quỷ nhập thần ấy. Trong đầu tôi lúc nhìn thấy cậu ấy đứng trước bóng, chỉ có một chữ: Đẹp. Nhưng chữ "Đẹp" này lại được định nghĩa hoàn toàn khác so với thời điểm hai năm trước. Chữ "Đẹp" này đã mặn mà, phong độ, lịch lãm hơn trước rất nhiều. Thì ra, con trai khi chơi thể thao là quyến rũ nhất. Cảm giác như khi con người được thỏa mãn đam mê, được là chính mình, được bùng nổ trong cảm xúc, được chiến đấu vì địa bàn của mình thì sẽ bộc lộ ra bản năng thật sự. Lần đầu tiên trong suốt hai năm quen biết, tôi mê cậu ấy thật. Hơn nữa, còn là với tư cách một bạn nữ chân chính mê bạn nam.

    Quay lại với diễn biến trên sân bóng lúc ấy. Vốn dĩ ba tuyển thủ của mỗi đội sẽ lần lượt đá ba quả phân định thắng thua. Nhưng cô giáo chủ nhiệm của tôi lúc đó, khá máu lửa và nhiệt huyết, phát hiện ra rằng đội bạn chỉ dùng một chân suốt cho cả ba quả, và đương nhiên cả ba quả bóng lọt lưới ấy đều được công nhận. Thế là cô trực tiếp giao trọng trách gánh vác giang sơn, cứu vớt chúng sinh lên đôi vai toát đầy mồ hôi của cậu ấy. Bởi vì, đội bạn đang nắm ưu thế, sút ba quả ghi bàn cả ba. Quả thực, cô chủ nhiệm của chúng tôi cũng có mắt nhìn người ghê gớm. Cú sút đầu tiên, cậu ấy chẳng hề căng thẳng, cứ thong thả mà dẫn bóng vào đúng chính diện rồi dùng lực hất một phát, bóng vào ngay góc hiểm của lưới đội bạn: "Vào rồi? Đơn giản như vậy sao?" – Tôi nghĩ, giữa tiếng tung hô vang trời của khán giả mà chủ yếu vẫn là khán giả trường tôi, có phải không vậy, may mắn thế sao? Thực ra, lúc ấy tôi biết thầy cô cả trường cũng đang rất phấn khích dõi theo, bởi nhiều năm rồi trường tôi chưa thắng một trận nào dù là những hạng mục nhỏ lẻ chứ đừng nói có thể lọt tới vòng luân lưu hồi hộp, gay cấn, mặt đối mặt với đối thủ siêu cấp thành phố như thế này. Nhưng họ vẫn khiêm tốn giấu nhẹm nắm tay cũng đang run lên vì xúc động trong túi quần không thể nhìn thấy. Quả thứ hai, cũng khá thuận lợi vào lưới. Lần này, cậu dùng thủ thuật đánh lừa đối phương: Dắt bóng bên phải, nghiêng người qua trái rồi đột ngột dứt điểm từ bên phải. Quá xảo quyệt rồi đấy, cậu bạn! Đến đây, chúng tôi gần như la hét muốn vỡ tung cái sân trường nho nhỏ be bé quanh năm vốn dĩ chỉ nghe tiếng thỏ thẻ của thầy và trò. Đúng là tài không đợi tuổi. Rất có phong thái của cầu thủ. Dù sút thủng lưới của đối phương hai lần liên tiếp, biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ vui vẻ một cách bình tĩnh đón nhận những cái ôm muốn tắt thở của bạn bè xung quanh, những cái xoa đầu muốn rụng hết tóc của thầy cô đứng gần đấy. Còn tôi, chỉ lặng lẽ đứng đằng xa quan sát tất thảy mọi sự, vội cảm thán trong lòng một chữ "Giỏi" bé xíu.

    Đợi đã, vẫn chưa kết thúc cơ mà. Có phải mọi người ăn mừng sớm quá không? Đến lượt cuối cùng, bỗng nhiên một cánh tay hăng hái đẩy cậu ấy ra sau để tiến lên trước bóng, cô giáo tôi chưa kịp phản ứng đã nghe trọng tài thổi một tiếng "Bíp" ra hiệu sút quá cuối cùng: "Thắng rồi!" – Tiếng vang rần trời, bén lẹm như lưỡi dao đột ngột cắt mất của mỗi người trường tôi một khúc ruột. Thắng rồi? Ai thắng? Cậu ấy còn chưa đá mà? Nhìn lại mới phát hiện. Đội chúng tôi, vì một thanh niên xông xáo ngáo đá muốn chứng tỏ bản thân, đã giành lượt đá cuối cùng từ chân của cậu ấy, sút văng quả bóng quyết định ra xa chiếc lưới của đội bạn: "Hụt rồi! Chúng ta thua rồi" – Một bạn nữ gần bên tôi buồn bã thông báo. Lúc quay lại chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn không thể nào nhìn rõ được là hỉ, nộ, ái, ố gì. Tôi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm mắng thẳng vào mặt thanh niên kia một tràng những bức xúc mang theo cả nỗi thất vọng của cả trường. Tôi nhìn thấy thầy hiệu trưởng của chúng tôi buông nhẹ bàn tay ra khỏi túi áo rồi cúi đầu giây lát. Chắc có lẽ, nếu đúng như dự định, bàn tay ấy hẳn sẽ vung thành nắm đấm giơ thẳng lên trời cao ăn mừng chiến thắng huy hoàng. Đội bạn, đương nhiên giữ vững danh hiệu bách chiến bách thắng trong gang tấc. Nhưng chỉ có chúng tôi mới biết, chiến thắng ấy, là do chúng tôi không may để tụt mất.

    Tôi vô tình nhận ra một sự thật, thì ra, không quan trọng bạn nỗ lực bao nhiêu, may mắn vẫn là yếu tố số một quyết định tất cả. Mặc dù mọi người, sau chuyện ấy, đều cảm thấy nuối tiếc. Nhưng nhân vật chính hình như không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ, hoạt bát như ngày thường. Có lẽ, cấu ấy là người duy nhất trong chúng tôi xem cuộc thi đấu ấy chỉ là trò chơi đơn thuần. Mà chính xác, thì nó cũng chỉ là trò chơi con nít thôi mà, có gì phải căng thẳng như vậy? Có khi cậu ấy cũng không ngờ bản thân lại "ăn may" đến như vậy. Gì mà tuyển thủ xuất sắc nhất chứ, chẳng qua là có những giây phút xuất thần thôi. Một điều làm tôi bất ngờ nữa đó là, sau 2 năm học khác lớp, tôi nhận ra, cậu ấy dần trở nên ổn định về cảm xúc, ôn hòa trong cử chỉ, đỉnh đạc trong hành động. Một thời gian dài không tiếp xúc, cậu ấy đã lớn thành bộ dạng này rồi? Cảm động thật.

    Đối với tôi, mối tình đầu như một cơn mưa rào bất chợt. Dư âm để lại không quá lớn nhưng đặc biệt âm ỉ và khó phai. Mưa xong là mát cả một ngày. Mưa không to nhưng đủ thấm ướt những cảm xúc mới mẻ, đủ vun vén cho những chồi non vươn vai, đủ cho trái tim cảm nhận được cái mùi hương ngai ngái của cỏ non mới tắm trong mưa. Cơn mưa rất đỗi bình thường năm ấy, có lẽ sẽ nhanh chóng bị thời gian đẩy lùi và cũng rất mau lẹ bị những lo toan bộn bề của cuộc sống vùi dập nơi xó xỉnh nào đó rất cũ kĩ và tầm thường của trái tim. Tuy nhiên, vào một thời khắc đặc biệt nào đó trong cuộc sống, tôi mong bạn, những người đã trải qua một mối tình đầu đầy hoài niệm giống tôi, hãy mạnh dạn lôi cơn mưa ấy ra, nhớ lại đầy đủ những dư vị ngọt ngào, một lần, để biết rằng chúng ta không ngược đãi cảm xúc, không trốn tránh quá khứ, không hèn nhát tương lai và dành cho người bạn thời thơ ấu ấy một sự tôn trọng từ tận đáy lòng mình.

    Vậy nhé, hẹn gặp lại bạn ở những chặng đường lạ lẫm của ngày sau!

    * * *End---​
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...