Giấc mộng trái cấm Tên tác giả: Ngô Hiểu Duyên Thể loại: Truyện ngắn tình cảm Có phải mọi người luôn nghĩ con giáp thứ mười ba luôn là kẻ phá hoại người khác đúng không? Tôi cũng từng đã suy nghĩ như thế. Và rồi bạn tôi đã kể cho tôi về chính bản thân cô ấy. Đây là một câu chuyện có thật. Anh tên là Cố Văn năm nay 33 tuổi người miền Bắc. Anh bắt buộc phải rời xa gia đình để vào Sài Thành công tác hai năm. Anh là con một của một gia đình gia giáo, giỏi ngoại giao có công việc ổn định. Cuộc sống của anh vốn luôn là được trải sẵn, nên quan niệm của anh có chút ngang ngược. Trước đó anh cũng đã từng nói. "Anh ghét mấy ông ngoại tình cực, có vợ có con mà còn đi kiếm người khác làm gì không biết?" Thật vậy, anh quen vợ từ năm hai đại học, vừa yêu vừa cưới cũng đã mười hai năm. Đủ để thấy anh là một người chung thủy cỡ nào. Thế nhưng trớ trêu thay anh gặp được cô. Cô là Hà Như Uyển năm nay 25 tuổi, một cô gái tỉnh mới chuyển nhà lên thành phố không bao lâu. Cô ngang bướng, tự chủ và đã từng chịu tổn thương qua. Mối tình cuối của cô cách đây đã ba năm. Vì sự tổn thương lúc trước cô luôn cho rằng mình chưa thật sự bắt đầu để yêu một ai đó. Dành thời gian để đi tìm mối quan hệ mới chi bằng dành thời gian đó kiếm tiền còn hơn. Vậy mà từ khi gặp được anh, trong thế giới của cô chẳng còn gì khác ngoài anh nữa. Đêm đó, cơn mất ngủ lại dày vò cô, thế là cô lên mạng chơi thử trò chơi kết nối trên mạng. Và cô gặp anh. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp mạnh mẽ cô độc suốt ba năm trời ấy thế mà nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ cười không ngậm miệng. Cô còn nhớ câu đầu tiên anh nói là. "Tôi có vợ rồi, chỉ là xa nhà có chút cô đơn muốn kiếm ai tâm sự chia sẻ thôi. Chắn chắn là không gặp mặt nha." Lúc ấy cô nghĩ rằng, đâu ra người mà thẳng thắn trực tiếp vậy. Bộ nói chuyện trên này là cần phải gặp mặt sao? Cô cũng đơn giản chỉ là kiếm một người nói chuyện thôi. Thế là anh và cô từ hai người dưng xa lạ lại trở thành những người từ cuộc sống đến gia đình đều nói cho nhau nghe. Anh còn kể với cô về mối tình đầu trước người vợ hiện tại của anh như thế nào. Kể anh điên cuồng vì người đấy bỏ hết nửa học kì ra sao. Tận đến lúc anh cưới vợ và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cô cũng kể cho anh về một lần thất bại trong cuộc sống, cô lên xe taxi khóc lấy khóc để với một người xa lạ suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh kể với cô hồi mới ra trường không kiếm được việc lang thang đó đây như thế nào. Cô kể cho anh lí do tại sao chia tay với người yêu cũ rồi cô độc suốt ba năm ra sao. * * * Bọn họ cứ thế giải bày hết áp lực mà cuộc sống mang lại. Thật ra trong thế giới người với người, không hẳn là chuyện gì cũng có thể nói. Nhưng có thể nói ra được đã là một chuyện rất hạnh phúc. Bạn chỉ cần thoải mái hơn một chút thì có lẽ sẽ hiểu được thứ tình cảm hiện tại giữa anh và cô bây giờ. Bọn họ luôn đem lí do không gặp mặt ra làm cái cớ để nói cho nhau nghe, đơn giản chỉ là người lạ. Mà người lạ thì không sợ tổn thương hay đánh mất nhau. Cho tới một ngày họ quyết định gặp mặt, thuận nước đẩy thuyền mà liền tiến thêm một bước. Lúc đấy, Hà Như Uyển rất khó chịu. Cô vốn xinh đẹp giỏi giang lại dính vào một người đàn ông có vợ sao? Cô thẳng thắn nhìn anh nói. "Em căn bản là không có yêu anh đâu nha, chắc có lẽ là vì quá cô đơn nên em mới dính anh thế này. Thế nên tới một lúc nào đó em sẽ rời xa anh. Anh chuẩn bị tinh thần đi nha." "Em muốn đi sao? Em đi được không? Anh nghiện em rồi." Họ giống như là Eva và Adam mới được ăn trái cấm mà quấn quýt lấy nhau suốt thời gian đó. Cuồng nhiệt và thỏa mãn. Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, Hà Như Uyển như chết lặng. Anh bảo. "Anh say rồi, anh nhớ em quá. Anh chưa bao mất bình tĩnh như thế này. Lúc chiều em biết người đó là anh mà đúng không? Em thông mình như thế sao lại không biết chứ? Thế nhưng em lại giả vờ, giả vờ không biết anh là ai. Anh dùng hết sức bình sinh để gọi giữ em lại, nhưng chỉ vì câu nói đó của em. Lời nói lại như mắc nghẹn ở cổ họng. Em biết là anh không muốn chia tay mà đúng không? Tại sao em lại làm như thế chứ?" Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn phải cố gắng bậm môi, Hà Như Uyển cố gắng không để cho mình rơi nước mắt. Cách nhau một màn hình điện thoại cô vẫn thế mà cảm nhận được anh như bị rùng bỏ. Nhưng nếu không chia tay thì hai bọn họ sẽ thật sự nghiện nhau mất. Rồi sau đó họ sẽ như thế nào? Anh từ lúc đầu chỉ luôn giữ quan điểm trốn tránh cô đơn lại trở nên chủ động hơn. Đôi lúc còn muốn cô trở thành vợ hai của anh. Những lúc như thế, Hà Như Uyển chỉ có thể giữ im lặng. Cô không yêu anh sao? Yêu chứ! Nhưng căn bản lí trí không cho cô phép chấp nhận việc đó. Từng phút từng giây nó luôn nhắc nhở cô việc người đàn ông trước mặt đã có vợ, sẽ không có hạnh phúc hay tương lai phía trước gì đang đợi cô cả. Tất cả chỉ là giấc mộng dù tươi đẹp nhưng ngắn ngủi. Cứ mỗi lần rồi lại mỗi lần, cô đều lặp lại suy nghĩ. "Chỉ một lần nữa thôi. Cô chỉ sẽ gặp anh lần cuối." Mỗi lần nhưng thế cô như là đang giày vò dằn vặt bản thân mình. Cô đang phải đấu tranh với tư tưởng và chính bản thân mình. Tin nhắn lại hiện lên từng chút. "Em đừng khóc. Anh không sao mà, cũng không cần phải đến đón anh đâu. Anh sợ anh gặp em rồi sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy em mất. Ý kiến của em, anh sẽ tôn trọng, em muốn chia tay cũng được nhưng xin em đừng chặn FB của anh. Hãy cho anh nhìn được thấy em dù chỉ là phía sau." Từ lúc gặp anh xong, không có anh cô lại càng trở nên khó ngủ. Cơn mất ngủ thâm niên đã khó nay càng trở thêm khó chịu đến lạ thường. Không có anh ở bên cạnh, trong đêm tiếng đồng hồ tích tắc kêu, từng giây từng phút như đánh thẳng vào trái tim cô. Nhưng là tiếp tục thì không có khả năng. Có một lần cô đi tiệc công ty về. Cô bảo cô say rồi. Anh thế mà lập tức đòi qua gặp cô. Cô chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Bất đắc dĩ hai người bọn họ gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói của nhau. Dù không ở bên cạnh nhau nhưng anh và cô đều cảm thấy hơi ấm của đối phương. Cô tự hỏi, rốt cuộc cô đang kiềm chế vì cái gì. Vợ anh ấy không ở đây, muốn gặp thì gặp thôi. Đến anh cũng muốn gặp cô cơ mà. Cô nghe ra được trong lời Cố Văn có chút do dự, chính anh biết anh cũng đang dần mất đi sự kiểm soát cảm xúc mình. Lúc ấy, cô đã quyết định, cô nghĩ mình nên dừng lại. Lúc ấy, bọn họ chỉ mới ở bên nhau 7 ngày. Anh là một người ích kỉ, tìm được thứ yêu thích lại không nỡ buông tay. Cô cũng thế, cô lí trí và chán ghét mối quan hệ mập mờ như này. Càng không có dũng khí đi đấu tranh nó. Hà Như Uyển căn bản chính là sợ tổn thương. Nghe được tin chia tay, Cố Văn bỗng có chút sững sốt. Bọn họ đang hạnh phúc thế kia mà sao lại chia tay được chứ? Cô bảo: "Em thật sự ngủ không được khi thiếu anh, như thế này em sẽ chết mất. Em cảm giác mình như đang phát điên lên vậy. Thế nên mình dừng lại anh nhé, cho nhau không gian và thời gian định hình lại cuộc sống của chúng ta." Cố Văn thật sự không hiểu, bọn họ chỉ mới bên nhau vài ngày sao lại có thể đem đến tổn thương lớn đến thế chứ? Anh vẫn đang từng ngày cố gắng tìm cách giải quyết chuyện của bọn họ mà. Sao cô lại không thể đợi nhỉ? Anh biết cô thiệt thòi, nhưng để bù đắp anh đã làm hết sức có thể. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ chính là nhận lấy tổn thương. Anh có chút bối rối. Nếu thật là tổn thương vậy anh sẽ nguyện ý buông tay. Chỉ cần cô ấy vui là được. Nhận được câu đồng ý của anh, cô thế mà chặn anh. Không một chút lưu luyến tiếc nuối nào. Sự bối rối trong anh lại trở thành hoảng hốt. Anh phát hiện ra mình không thể sống thiếu cô. Nghĩ đến việc không thể nhìn thấy cô, không nghe được tiếng của cô, không thể ôm chặt cô vào lòng và vỗ về là tim như đau đến thắt lại. Dòng cuối cùng cô ấy nói rằng. "Em thật sự thật sự rất yêu anh, chính vì thế nên em mới rời xa anh. Anh biết không, mỗi ngày ở bên cạnh anh đều là mỗi ngày em sống trong dằn vặt. Liệu chúng ta không ở bên nhau có lẽ sẽ tốt hơn không? Em không biết. Nhưng em biết hậu quả lâu dài sẽ nhiều hơn thứ mình đạt được. Thế nên em buông tay. Đừng giận. Em sẽ chặn hết mọi phương thức liên lạc của chúng ta, cho nhau lại một cuộc sống vốn dĩ chúng ta thuộc về. Được không anh?" Hôm đó anh đã say, anh vô tri vô giác gọi điện thoại cho cô. Nghe cô ngây ngô hỏi mình là ai mà tìm thắt lại. Cô thật sự đã từ bỏ anh. Anh nhìn những thứ thuộc về cô để lại trên bàn tức giận hất thẳng vào sọt rác. Đem bộ chăn ga sofa có mùi hương của cô đi ra tiệm giặt, thế mà bị rơi ở đâu cũng chẳng nhớ. Đi được nửa đoạn đường, chiếc xe ngang bướng mới sửa xong lại tắt máy giữa đường. Anh tức đến bật cười, mọi thứ đều dường như đều đang chống đối lại anh. Cô ấy thật sự đã đi rồi. Ba tháng sau, trên quảng trường đông đúc. Một cô gái bơ vơ an tĩnh đứng ngẩn người. Hà Như Uyển nhớ đến, cô và anh đã từng dắt tay nhau đi dạo nơi đây. Hôm đó cô và anh còn tranh cãi vì sao bọn họ lại ở bên nhau nữa. Nhưng là đến bây giờ câu hỏi ấy vẫn chưa có kết quả mà cô muốn tìm. Gió mùa thu se se lạnh. Phố người đông đúc đi lại, bóng dáng anh tay trong tay cùng với một cô gái thành thuần ấy thế mà đập thẳng vào mắt cô. Đúng rồi, anh từng bảo vợ anh sắp vào đây thăm anh. Hà Như Uyển mỉm cười. "Cô ấy thật xinh đẹp." Nhìn hàng người tấp nập, cô tiến về trước từng bước từng bước một. Anh giống như lại phát hiện thấy cô, lòng không hiểu nổi lên cơn buồn man mát. Có chút hi vọng có chút mong chờ. Một bước rồi một bước, họ ấy thế mà lướt qua nhau giữa dòng đời hối hả. Hết.