Chương 10: Không ngờ
Trong phòng thay đồ một chút tâm trạng Gia Phương Gia cũng không có, đây chỉ là Giang Như Ngọc ép Cô nên Cô mới bước vào đây, không ngoài dự định Cô như vậy bước ra khỏi phòng thay đồ, tay vẫn cầm trên tay hai cái áo, mà hình như chưa đụng vào.
Hành động bước ra của Gia Phương Đình trực tiếp thu vào tầm mắt của Giang Như Ngọc, tuy là Giang Như Ngọc đang nói chuyện nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về hướng phòng thử đồ, vì nàng muốn biết, dáng vẻ khi Gia Phương Đình mặt lên người những bộ quần áo màu khác sẽ như thế nào, chứ không phải toàn một màu đen thế kia, mặc dù không phải là không hợp, tuy trên người Gia Phương Đình lúc nào cũng có một màu đen, từng váy đầm, quần áo, tót lên sự huyền bí, mà ai cũng muốn khám phá, nhưng không thể chạm vào, muốn nữ tính có nữ tính, muốn soái ca có soái ca, ấy mà trai gái phải nói, chỉ cần Gia Phương Đình cười một cái cũng với họ, họ có thể sống chết mà nghe lời, mặc dù trường học này không bao giờ xảy ra, vì Giang Như Ngọc biết nếu mà muốn cô cười, giống như cây kim dưới đáy biển chẳng bao giờ thấy được, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, nếu như ánh mắt mà giết người được chắc Gia Phương Đình là người ở tù đầu tiên nàng thầm nghĩ.
"Nhanh vậy" Giang Như Ngọc bước hai ba đến hướng Gia Phương Đình hỏi, nàng cũng để ý tới hai chiếc áo, hình như là cô chưa hề đựng vào, đây là không nể mặt nàng sao, nàng thầm nghĩ bao giờ mình lại bị hạ thấp đến vậy, chỉ cần nàng vẫy tay một chút, biết bao người tình nguyện vì nàng, vậy mà hôm nay nàng cố tình chọn áo cho cô, đến chạm vào cô còn không làm.
"Không có tâm trạng" Gia Phương Đình bước ra đưa áo lại cho nhân viên bán hàng, bước qua Giang Như Ngọc không một ánh nhìn với nàng.
Người này là sao lúc nãy còn tốt vậy mà giờ, "Tại sao" mắt nàng vẫn nhìn theo người cô, thấy cô bước đến trước mặt Lý Thạch, bước đi có vẻ chậm một chút nhưng vẫn không ngừng lại.
"Gia.. Gia.. Gia Tỷ" vẻ mặt sợ sệt của anh ta cũng hiện ra thấy rõ khi nhìn thấy Gia Phương Đình, giọng lại lắp bắp mới nói ra được tên cô, tiếp theo đó là hành động cúi đầu chào hỏi, anh ta biết cô là ai, nếu đã là dân trong bang điều biết cô như thế nào, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ cho mấy người trong bang e dè khiếp sợ, đơn giản là một lời nói cũng cô một con người còn sống đó có thể tự mình chết đi không cần cô ra tay, nói không thể xa, giống như bang hắc xà, cũng có tiếng trong giới vậy mà cô nói loại bỏ là loại bỏ, anh ra còn biết, ngoài Giang Gia ra thì cô hình như là không cho một bang nào khác phải qua mặt, điều không ngờ hôm nay anh ta lại gặp cô và nàng chung chỗ, cũng không phải không biết, vì đơn giản nàng là Giang Như Ngọc, con gái bảo bối của Giang Gia.
Mắt Gia Phương Đình nhìn anh ta chưa được ba giây cũng biết con người này như thế nào. Không đợi cô nói thêm gì, Lý Thạch đã cúi đầu chào rồi rời đi, không quên nhìn Giang Như Ngọc chào.
Giang Như Ngọc thấy Lý Thạch hình như là muốn như tức khắc biến khỏi mặt cô, sợ nếu thêm giây nữa anh ta sẽ chết tại chỗ, một nụ cười trên mặt nàng hiện lên, cô đây là muốn giết chết người ta hay sao?
"Chị đi đâu?" Giang Như Ngọc thôi cười vì thấy hình như cô muốn đi.
"Về" tiếp theo đó là hành động bước đi, không để ý tới nàng.
"Phiền cô tính tiền giúp tôi" Giang Như Ngọc cũng không gấp, kêu nhân viên bán hàng tính tiền giúp mình, mặt dù biết cô chưa thử qua, nhưng nàng biết cô là mặc vừa.
Dù Gia Phương Đình bước đi nhưng cũng nghe được hội thoại của nàng, cô không khỏi thắc mắc, nàng đây là muốn gì.
Hai nàng cuối cùng cũng về tới nhà, tuy ghé qua siêu thị nàng mua rất nhiều đồ, nhưng cô vẫn không để ý, về tới nhà là trời cũng chiều tối, nàng lây quay trong bếp vui vẻ để những món đồ mình mua thu sếp ngăn nắp, Gia Phương Đình không để ý chỉ bước lên lầu, lúc sau bước xuống, không khỏi nhìn qua trên người nàng, cái người này lại biết nấu ăn sao? Nàng lúc này mặc vào cái tạp dề, tóc dài hơi cọt lên, cũng ra vẻ người biết chút về nấu ăn, một thoáng có suy nghĩ khác về nàng, nhưng cũng nhanh ra khỏi đầu Gia Phương Đình, cô biết nàng chỉ muốn tỏ vẻ cho mình coi, vì cô với nàng ước định một tháng, một tháng thôi coi người này sẽ không còn ở đây nữa, nghĩ vậy cô mặc nàng muốn làm gì làm, cô rất nhanh bước tới chỗ phòng làm việc của mình.
Bên đây Giang Như Ngọc đang nấu canh cá, thể trạng lúc này không tốt muốn nấu canh cá, để tự thưởng cho bản thân, sẵn tiện để thu hút cô, nàng không tin không có cách nào chế phục được con người băng lảnh khó gần như cô.
Đang nấu sắp xong, nàng như phát hiện ra cô từ lúc nào đã bước vào phòng bếp, chỉ là không để ý tới mình, nhưng hành động của cô điều thu vào tầm mắt của nàng, cô bước đến bên tủ mở lấy gói trái cây khô, thêm một cái ly, để vào đó, cuối cùng là để thêm sữa ngũ cốc vào, rồi đem vật về chỗ cũ, rồi bưng ly ngốc trai cây đầy dinh dưỡng ra khỏi phòng bếp, "Đây là không muốn ăn đồ ăn mình nấu hay sao, thôi được nếu chị không muốn tôi cũng không cho" nàng nghĩ, mặc dù có một chút tức giận, khó tả nhưng nàng không muốn ảnh hưởng tới việc nấu ăn cũng mình, canh cũng hầm đủ giờ, chỉ cần múc ra ăn là được.
Từ khi cô bước tới cửa bếp là đã nghe được mùi hương thơm, mặc dù không muốn để ý nhưng cô nghe qua mùi thơm là cũng khẳng định nàng đây cũng biết nấu ăn, không ngờ được, chỉ là thói quen buổi tối cô thường uống một ly ngũ cốc trai cây như vậy, không ăn gì thêm, thói quen ấy cũng hai năm rồi không bỏ được, biết là ánh mắt Giang Như Ngọc nhìn mình, cô cũng không vì mà để tâm tới.
"Chị không thử món tôi làm sao?" mặc dù trong lòng nàng nói vậy, nhưng khi thấy cô bước tới cửa cũng hỏi.
"Không cần" lời nói vừa dứt cũng là người vừa đi khỏi.
Về tới chỗ làm việc của mình, cô cầm ly ngũ cốc lên uống, vô tình nhìn trúng người nàng, nàng lúc này tay bưng chén hửi ngay mũi mình, một nụ cười mãn nguyện hiện lên, tất cả điều thu vào tầm mắt cô, đặt chén canh xuống từng muỗng từng muỗng thưởng thức, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn nàng lâu đến vậy. Chắc là rất ngon, cô lại vội nhìn vào ly ngũ cốc trên tay của mình, theo đó cũng bỏ lại bàn làm việc, không còn muốn uống chút nào.
Hành động bước ra của Gia Phương Đình trực tiếp thu vào tầm mắt của Giang Như Ngọc, tuy là Giang Như Ngọc đang nói chuyện nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về hướng phòng thử đồ, vì nàng muốn biết, dáng vẻ khi Gia Phương Đình mặt lên người những bộ quần áo màu khác sẽ như thế nào, chứ không phải toàn một màu đen thế kia, mặc dù không phải là không hợp, tuy trên người Gia Phương Đình lúc nào cũng có một màu đen, từng váy đầm, quần áo, tót lên sự huyền bí, mà ai cũng muốn khám phá, nhưng không thể chạm vào, muốn nữ tính có nữ tính, muốn soái ca có soái ca, ấy mà trai gái phải nói, chỉ cần Gia Phương Đình cười một cái cũng với họ, họ có thể sống chết mà nghe lời, mặc dù trường học này không bao giờ xảy ra, vì Giang Như Ngọc biết nếu mà muốn cô cười, giống như cây kim dưới đáy biển chẳng bao giờ thấy được, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, nếu như ánh mắt mà giết người được chắc Gia Phương Đình là người ở tù đầu tiên nàng thầm nghĩ.
"Nhanh vậy" Giang Như Ngọc bước hai ba đến hướng Gia Phương Đình hỏi, nàng cũng để ý tới hai chiếc áo, hình như là cô chưa hề đựng vào, đây là không nể mặt nàng sao, nàng thầm nghĩ bao giờ mình lại bị hạ thấp đến vậy, chỉ cần nàng vẫy tay một chút, biết bao người tình nguyện vì nàng, vậy mà hôm nay nàng cố tình chọn áo cho cô, đến chạm vào cô còn không làm.
"Không có tâm trạng" Gia Phương Đình bước ra đưa áo lại cho nhân viên bán hàng, bước qua Giang Như Ngọc không một ánh nhìn với nàng.
Người này là sao lúc nãy còn tốt vậy mà giờ, "Tại sao" mắt nàng vẫn nhìn theo người cô, thấy cô bước đến trước mặt Lý Thạch, bước đi có vẻ chậm một chút nhưng vẫn không ngừng lại.
"Gia.. Gia.. Gia Tỷ" vẻ mặt sợ sệt của anh ta cũng hiện ra thấy rõ khi nhìn thấy Gia Phương Đình, giọng lại lắp bắp mới nói ra được tên cô, tiếp theo đó là hành động cúi đầu chào hỏi, anh ta biết cô là ai, nếu đã là dân trong bang điều biết cô như thế nào, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ cho mấy người trong bang e dè khiếp sợ, đơn giản là một lời nói cũng cô một con người còn sống đó có thể tự mình chết đi không cần cô ra tay, nói không thể xa, giống như bang hắc xà, cũng có tiếng trong giới vậy mà cô nói loại bỏ là loại bỏ, anh ra còn biết, ngoài Giang Gia ra thì cô hình như là không cho một bang nào khác phải qua mặt, điều không ngờ hôm nay anh ta lại gặp cô và nàng chung chỗ, cũng không phải không biết, vì đơn giản nàng là Giang Như Ngọc, con gái bảo bối của Giang Gia.
Mắt Gia Phương Đình nhìn anh ta chưa được ba giây cũng biết con người này như thế nào. Không đợi cô nói thêm gì, Lý Thạch đã cúi đầu chào rồi rời đi, không quên nhìn Giang Như Ngọc chào.
Giang Như Ngọc thấy Lý Thạch hình như là muốn như tức khắc biến khỏi mặt cô, sợ nếu thêm giây nữa anh ta sẽ chết tại chỗ, một nụ cười trên mặt nàng hiện lên, cô đây là muốn giết chết người ta hay sao?
"Chị đi đâu?" Giang Như Ngọc thôi cười vì thấy hình như cô muốn đi.
"Về" tiếp theo đó là hành động bước đi, không để ý tới nàng.
"Phiền cô tính tiền giúp tôi" Giang Như Ngọc cũng không gấp, kêu nhân viên bán hàng tính tiền giúp mình, mặt dù biết cô chưa thử qua, nhưng nàng biết cô là mặc vừa.
Dù Gia Phương Đình bước đi nhưng cũng nghe được hội thoại của nàng, cô không khỏi thắc mắc, nàng đây là muốn gì.
Hai nàng cuối cùng cũng về tới nhà, tuy ghé qua siêu thị nàng mua rất nhiều đồ, nhưng cô vẫn không để ý, về tới nhà là trời cũng chiều tối, nàng lây quay trong bếp vui vẻ để những món đồ mình mua thu sếp ngăn nắp, Gia Phương Đình không để ý chỉ bước lên lầu, lúc sau bước xuống, không khỏi nhìn qua trên người nàng, cái người này lại biết nấu ăn sao? Nàng lúc này mặc vào cái tạp dề, tóc dài hơi cọt lên, cũng ra vẻ người biết chút về nấu ăn, một thoáng có suy nghĩ khác về nàng, nhưng cũng nhanh ra khỏi đầu Gia Phương Đình, cô biết nàng chỉ muốn tỏ vẻ cho mình coi, vì cô với nàng ước định một tháng, một tháng thôi coi người này sẽ không còn ở đây nữa, nghĩ vậy cô mặc nàng muốn làm gì làm, cô rất nhanh bước tới chỗ phòng làm việc của mình.
Bên đây Giang Như Ngọc đang nấu canh cá, thể trạng lúc này không tốt muốn nấu canh cá, để tự thưởng cho bản thân, sẵn tiện để thu hút cô, nàng không tin không có cách nào chế phục được con người băng lảnh khó gần như cô.
Đang nấu sắp xong, nàng như phát hiện ra cô từ lúc nào đã bước vào phòng bếp, chỉ là không để ý tới mình, nhưng hành động của cô điều thu vào tầm mắt của nàng, cô bước đến bên tủ mở lấy gói trái cây khô, thêm một cái ly, để vào đó, cuối cùng là để thêm sữa ngũ cốc vào, rồi đem vật về chỗ cũ, rồi bưng ly ngốc trai cây đầy dinh dưỡng ra khỏi phòng bếp, "Đây là không muốn ăn đồ ăn mình nấu hay sao, thôi được nếu chị không muốn tôi cũng không cho" nàng nghĩ, mặc dù có một chút tức giận, khó tả nhưng nàng không muốn ảnh hưởng tới việc nấu ăn cũng mình, canh cũng hầm đủ giờ, chỉ cần múc ra ăn là được.
Từ khi cô bước tới cửa bếp là đã nghe được mùi hương thơm, mặc dù không muốn để ý nhưng cô nghe qua mùi thơm là cũng khẳng định nàng đây cũng biết nấu ăn, không ngờ được, chỉ là thói quen buổi tối cô thường uống một ly ngũ cốc trai cây như vậy, không ăn gì thêm, thói quen ấy cũng hai năm rồi không bỏ được, biết là ánh mắt Giang Như Ngọc nhìn mình, cô cũng không vì mà để tâm tới.
"Chị không thử món tôi làm sao?" mặc dù trong lòng nàng nói vậy, nhưng khi thấy cô bước tới cửa cũng hỏi.
"Không cần" lời nói vừa dứt cũng là người vừa đi khỏi.
Về tới chỗ làm việc của mình, cô cầm ly ngũ cốc lên uống, vô tình nhìn trúng người nàng, nàng lúc này tay bưng chén hửi ngay mũi mình, một nụ cười mãn nguyện hiện lên, tất cả điều thu vào tầm mắt cô, đặt chén canh xuống từng muỗng từng muỗng thưởng thức, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn nàng lâu đến vậy. Chắc là rất ngon, cô lại vội nhìn vào ly ngũ cốc trên tay của mình, theo đó cũng bỏ lại bàn làm việc, không còn muốn uống chút nào.