Bách Hợp Gia Tỷ Độc Tài - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 24 Tháng chín 2020.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Gia Tỷ Độc Tài

    Tác giả Tỏi Móm

    Thể loại: Tình cảm ngược, lãng mạn, hành động.

    Trong tình trạng sáng tác, ủng hộ và giúp đỡ..

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của tỏi móm

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Cuộn Len, GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một vũ trường lớn của thành phố N, Gia Phương Đình đang ngồi uống rượu, một không khí toàn mùi nhộn nhịp và tiếng hét chói tai của tất cả mọi người thì Cô vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu, không một ai dám lại gần, sắc đẹp của Cô mang chứ lạnh lùng, quyến rũ, cái vẻ đẹp mà ai cũng muốn chiếm hữu nhưng lại sợ sẽ chết ngay khi có được, ánh mắt mà có thể giết người được Cô là người ở tù đầu tiên, nhưng làm sao được khi mới 27 tuổi Cô đã đứng đầu 12 băng đảng ở Thành Phố N này, chỉ sao một người mà thôi.. Đó chính là Giang Gia nổi tiếng thới giới ngầm mà trong băng đảng ai cũng phải sợ.

    "Giang Tiểu thư, Cô có muốn em ngồi cùng không" Cách đó không xa Giang Như Ngọc ngồi cũng một mình, lại có một bông hồng nhỏ đến bên câu dẫn Nàng, Nàng luôn có một quan điểm rằng trai hay gái không quan trọng, quan trọng là cho Nàng cảm giác dục vọng của mình, Nàng sẽ bao nuôi người đó, nhưng chưa ai quá hai ngày với Nàng, vì thế có người cho Nàng là một người chẳng ra gì, một số người thì luôn ước ao được ánh mắt Nàng nhìn chúng phải nói là muốn gì được đó. Nàng mang trên mình một nước da như tuyết đôi khi còn có ửng hồng của sen, phé miệng cong cong, chỉ cần nhếch miệng cũng lộ ra một đồng tiền lôi cuốn, chỉ có một thôi mà vậy nếu như Nàng trọn vẹn được hai thì trai gái nhìn thấy Nàng phải ngưỡng mộ, thêm cái mũi cao cao lạ thường cặp mắt cũng có chút lạnh lùng không khác gì Cô, chỉ là Nàng dịu dàng khác Cô mà.

    "Không cần" Nàng đứng vậy ra khỏi quán bas hôm nay tâm trạng Nàng không tốt không muốn ai làm phiền, bông hồng nhỏ đã quấy phá tình của Nàng, Nàng cũng không muốn ở lại đây tí nào, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nàng bông hồng nhỏ kia chỉ biết cúi đầu với Nàng rồi lùi qua một bên cho Nàng đi, có thể nói lời nói của Nàng là lệnh, mà lệnh phải tuân theo.

    "Bộp.." tiếng va chạm nhau. Đó không ai khác là Gia Phương Đình va chạm vào Giang Như Ngọc tâm trạng vừa không tốt lại thêm đựng chạm một cái phải gọi là đau, mà người kia thì không thèm nhìn Nàng một cái bước đi không nói gì.

    "Đứng lại" Lời nói như mệnh lệnh của Nàng vừa lọt vào tai Gia Phương Đình đây coi như là người đầu tiên ngoài cha nuôi Cô ra thì chẳng ai dám giọng điệu đó, khiến Cô tâm trạng không tốt cũng muốn đứng lại nhìn xem, người con gái nào mà to gan như vậy, bước chân ngưng lại.

    "Bốp" Một bàn tay có thể nói năm ngón tay điều nằm trên mặt Cô khi vừa quay người lại, không đoán đúng là người con gái này có la gan to như trời, nên phản ứng không kịp với người học võ như Cô, thì chuyện đở được là bình thường. "Đi đường nhớ gắn thêm mắt" chưa định hình được chuyện gì lại thêm câu nói thêm chút máu nóng lại lên, Cô một tay cầm lấy tay Nàng một tay định tát vào Nàng thì hai đàn em vào ngăn cản, không thua gì Cô bên Nàng cũng có hai người Tiểu Hắc và Đại Hắc do Nàng đặt cho dễ gọi.

    "Gia Tỷ không được" Tiểu Lôi ngăn cản nói, rồi nói nhỏ bên tai Cô, "Giang Như Ngọc con gái cưng của Giang Gia". Cô ánh mắt sắt bén nghĩ hai người họ nay dám cả gan cản mình, chắc không muốn sống nữa, nhưng ba tiếng Giang Như Ngọc vừa lọt vào tai thì Cô rõ mọi chuyện, họ làm vậy là tốt cho Cô, cái này không trách được. Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng lời đồn về người con gái trước mặt mình thì nghe đầy phản ứng đầu tiên của Cô là đẩy Nàng ra tay cầm tay Nàng thì lau lau vào áo biểu Lôi.

    "Bẩn" lời nói Lạnh lùng phát lên với hành động lọt vào mắt Nàng, con ngươi xinh đẹp bỗng chốc đổi màu, ' Cô ta có nói mình bẩn sao?'Nàng nghĩ

    "Cô có ý gì?" Nàng bước tới tức giận hỏi, Nàng là ai chứ, một Giang tiểu thư mà để người khác chê bẩn sao, con mắt hạn hẹp của người trước mặt sao có thể biết được. Nhưng Nàng đâu ngờ Cô cũng là người không biết kiên dè ai hết, chỉ là nghe theo lời Ba nuôi bảo Giang có ơn nên không đụng vào, chứ thế lực bây giờ của Cô không thua kém gì Nàng.

    "Người như cô không đáng để tôi động vào" Cô chỉ là nghe lời Ba là không đụng tới băng đảng của Giang Gia chứ không nói là Cô phải nhịn con gái họ, Cô luôn không thích những người trăng hoa, đặc biệt là lẫn lơ đi câu dẫn người khác Cô càng ghét, với Cô những người như vậy chỉ làm bẩn tay Cô mà thôi.

    "Cô" tiếp theo là tát tay thứ hai nhưng lần này Cô tránh được, tiểu hắc với đại hắc cũng ngăn cản Nàng lại.

    "Tiểu Thư, Gia Tỷ không cố ý" Tiểu Hắc nói.

    "Tiểu Thư, Gia Phương Đình, Gia Tỷ" Đại Hắc nhấn mạnh ba từ Gia Phương Đình cho Nàng nghe, như thế là sao chẳng lẽ là Gia Gai thì không được đụng vào, nghe từ Gia Gia thôi cũng thấy ớn ớn Nàng thầm nghĩ, Nàng cũng không phải không biết chuyện, chỉ là từ khi Nàng về nước chơi đùa hai năm, Ba Nàng thường lãi nhãi bên tai, ai cũng có thể chỉ Gia Gia là không được đụng, chứ không phải không được chửi.

    "Xem như lời của cún đi, ta đây không chấp, mà đã là cún rồi thì ta đây càng không coi ra gì" Nàng không phải có tiếng, miếng Nàng cũng có rất nhiều, ít nhiều thì Nàng cũng là Tiểu thư của Giang Gia xem coi Cô có thể làm gì được mình. "Về" Nàng cũng không muốn dây dưa với Cô vì còn có việc quan trọng hơn phải làm, nên bước qua người Cô xem như chuyện không có gì, chưa diễn ra, không khác gì Nàng, Cô cũng đổi mắt, chưa kịp phán ứng Nàng đã đi, Cô thôi cơn giận, vì lòng cô giờ việc quan trọng không phải vì người như Nàng mà để ý tới.

    "Tôi muốn một mình" Nàng vừa bước ra khỏi vũ trường buông câu nói.

    "Nhưng" Tiểu Hắc lên tiếng muốn nói, chỉ một ánh mắt nhìn quay lại một chút của Nàng cũng phải im lặng không lên tiếng..

    Cô một lúc sau cũng bước ra khỏi nên ồn ào đó, trong thời gian chờ đợi xe Cô cầm điện thoại nhìn chăm chú vào tấm hình mà Cô và một cô gái khác thì bỗng nhiên có một đám thanh niên trai gái va vào Cô, có thể gọi hôm nay Cô xui tới mức nào, giây sau lướt nhìn đám thanh niên đó, giây còn lại thì điện thoại của mình cũng như thế mà bay vào chiếc xe mui trần vừa chạy ngang, Tiểu Thôi đến bên cạnh chỉ nghe được câu.

    "Xử lý, còn chiếc xe đó" như hiểu được, đám thanh niên có trai gái đều cầu xin tha lỗi, họ cũng nằm trong hắc bang thì sao không biết Cô chứ, chỉ biết cúi đầu rung sợ, Tiểu Lôi chỉ lắc đầu nói.

    "Xe của Giang Tiểu Thư" cúi đầu nói với Cô. Nàng vừa lấy xe chạy qua thì cùng lúc đó, điện thoại cũng rớt phía sau ghế Nàng, vô tình thôi không cố ý.

    "Bẩn mất" Câu nói lạnh của Cô, ý nói là những gì của mình bị Nàng đụng vào hoặc là Cô đụng vào Nàng điều bẩn.

    "Dạ" Tiểu Lôi chưa hiểu vấn đề.

    "Được rồi, Chị muốn yên tĩnh, hai đứa cứ về trước" Tiểu Lý cũng vừa chạy xe đậu trước mặt Cô, bước xuống xe, đưa chìa khóa cho Cô, Cô bước lên xe lái đi không nói lời nào.
     
    Vyl HanaPhan Kim Tiên thích bài này.
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thú vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đêm ở biển thật yên tĩnh, gió thổi xì xào, những con sóng nhỏ cứ vậy từng cơn từng tấp nập vào bờ, Giang Như Ngọc cứ như thế đã ngồi trên xe nhìn sóng biển cả một giờ đồng hồ, im lặng cứ thế quay quanh Nàng, một cơn mất mát ập đến, đúng hôm nay là sinh nhật của mẹ Nàng, khi Tiểu Bảo vừa tròn hai tuổi bà cứ như vậy mà bỏ ba và chị em Nàng rời xa thế gian này, Nàng rất thương mẹ, mỗi lần tới ngày sinh nhật mẹ mình Nàng thường ra bờ biển để nhớ bà, bà luôn là người thương Nàng hết mực mỗi thứ Nàng muốn điều có, nhưng không vì thế mà Nàng đòi hỏi quá đáng, tính cách như thế càng làm bà thương Nàng nhiều hơn nữa. Bệnh tim đã cướp đi sinh mạng bà kể từ lúc đó Nàng chở nên kiên cường và tự lập hơn rất nhiều, không muốn ba phải lo lắng, và còn muốn làm người chị thật tốt để em luôn tự hào, nếu không có tính đào hoa và ong bướm thì Nàng là hoàn hảo nhất.

    "Rung.. rung" Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí bây giờ, Nàng nhíu mày cầm điện thoại lên không thấy dấu hiệu ai gọi, nhưng rõ ràng là có tiếng điện thoại thậm chí còn rất gần, nhìn xung quanh tìm kiếm thì Nàng phát sau ghế mình có một điện thoại mà không biết từ bao giờ đã nằm ở đó, Nàng nhanh tay cầm lấy, không thèm nhìn đã tắt máy ngang, Nàng không ném đi là mai lém rồi. Ngồi dựa vào ghế hai mắt bắt đầu ngắm lại để cảm nhận sự yên tĩnh này thì điện thoại lại reo lên lần nữa, đây là thử thách lòng kiên nhẫn của Nàng mà, Nàng không hiểu vì sao nếu như thường gặp trường hợp như vậy điện thoại đã bay đi từ lúc nào không hay, vậy mà giờ Nàng bắt máy nghe mà không nói gì, chỉ nghe bên đó nói.

    "Đình chị, em biết hôm nay sinh nhật chị, còn nữa" lời nói bên kia có phần nhỏ nhẹ giọng nói có chút sợ người nghe sẽ tổn thương vì điều mình đang nói, còn có chút sợ trong đó, ấp a ấp úng vài lần mới nói thêm "Chị ấy đã đi 3 năm rồi sao chị vẫn còn nhớ, nếu như chị ấy còn nhớ chị đã quay về" Tinh Như nói mà không thấy bên kia phản ứng cũng có chút khó hiểu bình thường thì được nghe câu trả lời dù không ngọt ngào nhưng dứt khoát vậy mà hôm nay lại khác, thấy gì đó không ổn Tinh Nhi hỏi tiếp "Chị nghe em nói gì không" vẫn không trả lời.

    "Chị gì của cô tôi vứt ra ngoài biển rồi" Tinh Nhi đang chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì Giang Như Ngọc đã phán một câu mà Tinh Nhi hiểu lầm, lo lắng càng lo lắng.

    "Cô là ai" vừa nói xong câu đó Nàng đã tắt máy chưa cho Tinh Nhi cơ hỏi mình, Tinh Nhi làm sao tin được chứ lời nói của cô gái này sao có thể là sự thật được, Gia Phương Đình làm sao có thể dễ dàng để người khác vứt ra biển, người nào làm được như vậy giống như là trên trời có sao vào tôi vô tình nhặt được mà làm gì có điều đó xảy ra. Còn Nàng vừa nói xong tắt máy giây sau cũng muốn giống như lời mình nói là vứt điện thoại ra biển chứ người thì làm gì có mà vứt, Nàng đã vơ cao để ném đi, lúc tắt điện thoại vô tình lọt vào mắt Nàng là hình ảnh hai người con gái chụp chung cùng nhau nhìn có vẻ thân mật, nhớ lại một trong hai nhìn rất quen, hành động ném đi của Nàng thay vào đó là sự tò mò, với chữ Đình mà Nàng vừa nghe không lẽ là người đó, ba chữ Gia Phương Đình hiện lên trong đầu Nàng, đây gọi là gì đây, ấm ức ban nãy chưa giải quyết giờ lại tiếp sau, Nàng lại mới phát hiện quả không sai, chính là cô ta.

    "Gia Phương Đình cô dám chê tôi bẩn, được tôi sẽ bẩn cho cô xem" nhìn tấm hình trong điện thoại và cuộc điện thoại vừa rồi Nàng cũng hiểu ra một ít vấn đề, Nàng không bài xích chuyện nữ nữ yêu nhau, chính Nàng cũng nói nếu mà người mà mình đã yêu không quan trọng trai hay gái chỉ biết người đó là người mình yêu là đủ, nụ cười nhếch mép của Nàng hiện lên, cầm điện thoại gọi cho Tiểu Hắc.

    "Ngày mai tôi muốn tất cả thông tin về Gia Phương Đình" vừa bắt máy mà Nàng đã dứt khoát lời nói khiến Tiểu Hắc khó xử Gia Phương Đình là ai sao mà dễ đụng vào.

    "Dạ.." ấp úng khó nói của Tiểu Hắc Nàng chẳng chờ được lên tiếng.

    "Một là có, hai là chỗ tôi không cần cậu" cúp ngang điện thoại Tiểu Hắc chỉ biết chấp nhận, dù sao công việc vẫn làm, đối đầu với Gia Phương Đình còn đở hơn với Giang Tiểu Thư mà anh đang theo.

    "Gia Phương Đình, sinh nhật sao? Thú vị" Nàng chỉ là vô biết được Cô thích nữ nhưng không ngờ Cô lại cùng ngày sinh nhật với mẹ mình, đây có phải sợ dây nhỏ liên kết giữa hai người không, Nàng đang trong thời gian chán nản tìm hoài chẳng ai cho Nàng cảm giác an toàn hoặc cảm giác có gì đó gọi là sao đọng lòng mình, thôi thì đang chán có Cô chơi đùa cũng thú vị, đằng nào có thù không báo không phải là Nàng.

    - Sáng hôm sau.

    "Tiểu Thư, đồ cô cần đang ở thư phòng" Nàng vừa bước xuống lầu, Tiểu Hắc đã vội đến bên báo lại, nếu mà để Nàng hỏi tới có nghĩa là Tiểu Hắc làm việc tắc trách sẽ phạt, điều đó Tiểu Hắc không muốn xảy ra, phạt ở đây là phải chạy lòng vòng sân nhà hai mươi vòng mà với căn biệt thự sân nhà hơn mấy chục ngàn mét, nếu phải chạy để anh chết còn hơn.

    "Ừm" Nàng tỏa ra hài lòng, hướng về phía thư phòng, không hiểu sao muốn biết về người con gái đó như vậy, như một quán tính Nàng định đi lên thư phòng, thì dừng bước nói. "Lúc sau đem ít điểm tâm cho tôi, còn nữa không có gì quan trọng tôi không muốn ai làm phiền" nói xong Nàng cứ như thế mà bước về hướng thư phòng của mình. Đặt trên bàn làm việc của mình làm m tập hồ sơ của Cô, cứ vậy Nàng coi từ chút một, người làm đem đồ ăn lên để đó, Nàng chỉ ăn được vài miếng như thế mà xem, ở đâu ra sức thu hút mà chớp mắt Nàng đã coi tới chiều, Nàng không tin nổi đây là lần đầu có một người mà Nàng để tâm mà xem từ a đến z không bỏ xót chỉ tiếc nào, Cô quả thật rất khác người, mới mười tuổi đã đạt được hai giải thưởng võ cao nhất, còn nữa mới mười hai tuổi đã đánh bại mười mấy người cao lớn hơn mình, tròn mười lăm tuổi Cô đã đứng ra cầm đầu băng đảng, tuy tuổi rất nhỏ nhưng mọi người ai cũng phải nể phục sức mạnh và giỏi võ nhưng Cô, và tròn ba năm sau Cô đã khiến Gia Hắc Đầu tự hào hơn là mười hai băng đảng Cô đã lấy về được cho ông ai ai trong hắc bang cũng phải nể phục và sợ Cô, vậy mà vết thương trên người Cô chỉ có một vết chém do lúc bảo vệ Tinh Nhi ra thì chẳng có một vết nào khác. Buông hồ sơ trên tay xuống Nàng coi như có một đối đáng gờm, xem ra không xem thường chị ta được.

    Trong một không gian khác, tối đó nghe được những lời của Nàng, Tinh Nhi, điện thoại hài nhưng điện thoại không có giấu hiệu trả lời, đã điện thoại cho Tiểu Lôi, biết được Cô không sao nên cũng yên tâm, nghe lời giải thích của Tiểu Lôi, Tinh Nhi mới biết được là điện thoại Cô bị mất, Tinh Nhi mới hiểu ra vấn đề, là chỉ bị người ta trêu chọc mà thôi yên tâm phần nào. Sáng ra phát hiện Cô vẫn bình thường ttrở về nhà Tinh Nhi vui vẻ kể ra mọi chuyện xảy ra cho Cô nghe, Cô chỉ cười không đáp lời nào, Cô thừa biết nếu vô tây Giang Như Ngọc thì mấy lời đó còn là ít.

    "Tối nay trong bang có cuộc gặp mặt quan trọng chị phải chuẩn bị" Cô vừa nói xong là đã bước ra ngoài lấy xe chạy về nhà để chuẩn bị, Cô mỗi sáng điều đến nhà Cha nuôi dùng bữa, lúc đó Cô mới cảm thấy mình có gia đình thật sự, về phần Cô ra ở nước ngoài Gia Hắc Đầu không cho, Cô đã đưa ra điều kiện với ông, cuối cùng Cô cũng thắng Cô ra ngoài ông cũng không cản được, Cô biết mình cần cảm giác gia đình, nhưng trong lòng Cô muốn chấp nhận gia đình này đúng họ không coi Cô là người ngoài, thậm chí Gia Hắc Đầu còn thương Cô hơn con gái ruột của mình, vậy mà đâu đó trong thâm tâm Cô vẫn thiếu đi cảm giác gia đình mà Cô muốn, Cô không thể nói ra, Cô càng không thể nói vì Cô là cô nhi, đã được một người không quen biết đem về làm con giờ chẳng lẽ vì chút tự tin của mình mà làm tổn thương người thương bên mình sao, Cô không cho phép bản thân mình có cái quyền đó, Cô chọn ra ngoài, không gian yên tĩnh một mình, đôi lúc những lúc đó Cô mới cảm giác mình tồn tại, ích kỷ một chút của Cô, là điều Cô có thể làm lúc đó.
     
    Vyl HanaPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một kháng phòng đầy lổng, tất cả các bang hội điều có, bữa tiệc cũng coi như là kỉ niệm của những người trong bang, giống như tiệc sinh nhật mà họ sáng lập ra băng đảng bây giờ nhe mà hơi mất cười như đây là sự thật, tất cả luôn tôn trọng ngày này, cũng xem như là ngày gặp gỡ để giao lưu, nói thẳng ra là không có việc gì đứng họ chỉ muốn kiếm tiền, với mọi hình thức, không quan trọng là gì có tiền là được, miễn không Phạm vào quy tắc mà băng đảng đưa ra điều làm, Gia Phương Đình vì thế cũng phải có mặt, mặc dù Cô không thích không toàn giả tạo như thế này, họ luôn tươi cười với mình, nhưng đằng sau luôn muốn lật đổ mình, Cô không cần để ý đến họ, chỉ cần ai đụng vào cái mà gọi là gia đình của Cô điều một từ chết..

    "Gia Tỷ"

    "Gia Tỷ"

    "Gia Tỷ" mọi người gặp Cô điều gật đầu chào Cô vẫn đứng tay cầm ly rượu, uống một ngụm rồi im lặng, lúc này tên thiếu gia nhà Lâm thị cũng bước đến chào hỏi, Cô theo phép lịch sự cũng trao đổi một ít, trong băng đảng nếu mình tôn trọng người khác người khác cũng tôn trọng mình, Lâm Gia cũng có thế lực trong băng nhưng anh ta chưa một lần làm phiền lòng đến Cô, vẫn biết giữ chừng mừng tôn trọng Cô, nói thẳng ra tên thiếu gia họ Lâm này phải nói là ngưỡng mộ Cô mới đúng, anh là một thằng con trai mà khi đứng bên Cô mà đôi khi cảm thấy xấu hổ vì mình không thể nào so bì với Cô.

    "Đẹp đẹp quá" trong khi hai người đang nói chuyện thì nghe những tiếng ồn lên, làm Cô và tên họ Lâm khi cũng nhìn theo hướng mà mọi người nhìn, bên ngoài cửa xuất hiện một người con gái diện một chiếc váy ôm sát người, muốn vòng một có vòng một muốn vòng hai có vòng hai, càng không nói về vòng ba, nụ cười một đồng thời đó xuất hiện lại càng một người ngay người đứng hình, Cô có một giây cũng xao động nhưng chỉ là một giây thôi vì Cô còn đẹp hơn, đôi khi mình đã hoàn hảo rồi thì trong mắt chẳng ai hoàn hảo nữa.

    "Quả thật rất đẹp" tên họ Lâm cũng phát ra tiếng khen, "Lời đồn quả đúng" anh ta cũng biết được người con trai mới xuất hiện là ai, anh ta còn biết, nếu như Giang Như Ngọc mà xuất hiện ai cũng phải nhìn, và đặc biệt khi Nàng cười thần trí mọi người điều bất đảo là có thật.

    "Lời đồn" Gia Phương Đình không biết vì sao nghe như vậy liền muốn biết.

    "Gia Tỷ không biết rồi, Giang Tiểu Thư được người khác đặt cho biệt danh là có nụ cười thần tiên tỷ tỷ, hôm nay được chứng kiến quả thật không sai" tên họ Lâm đành giải thích cho Cô hiểu anh mặc dù cũng đang đứng trước người đẹp, lại khen một người đẹp khác có chút mất tự nhiên, cũng hơi e dè trong câu nói.

    "Thần Tiên" Cô nghe đến câu nói này trên miệng lại nở một nụ cười dù thoáng qua cũng để tên họ Lâm kia nhìn thấy..

    "Tôi phát hiện ra, họ sai rồi" tên họ Lâm không biết mình có diễm phúc ra sao mà hôm nay được nhìn thấy hai người đẹp cười, anh ta phát hiện ra, Cô chỉ đơn giản nở một nụ cười còn đẹp hơn nụ cười ban nãy anh thấy liền nói.

    "Sao?" Cô không hiểu rõ ràng mới bảo là đúng giờ thì bảo sai, Cô khó hiểu cũng đúng thôi. Tên họ Lâm kia chưa kịp phải ứng thì Tiểu Lôi đã đến nói nhỏ bên tai Cô cái gì đó anh ta chỉ biết đứng không phiền tới. Tiểu Lôi nói xong vừa đi, tiếp theo đó Cô cũng chào hỏi anh ta rồi cũng rời khỏi.

    Vì Giang Như Ngọc muốn gặp Cô, Cô cũng phải để mặt một chút, dù sao thì tất cả mọi người ở đây điều biết thân biết phận của Nàng giờ không cho Nàng mặt mũi thì Cô cũng phải giữ mặt mũi cho mình chứ.

    Nói về Giang Như Ngọc, Nàng quả thật với mấy bữa tiệc như thế này điều chán ngắt, nếu đi tiệc như vậy chẳng thà đi bas quẫy còn vui hơn nhiều, lý do là tiệc này cũng có mặt của Gia Phương Đình, mà Nàng thì đang muốn trả thù, nghĩ ra cách này mới có thể gặp mặt Cô, cuối cùng cũng có mặt ở đây, tất cả mọi người cũng điều ngạc nhiên khi nghe Nàng bảo tối nay sẽ đến dự bữa tiệc, ai cũng không tin, sợ mình nghe lầm, cuối cùng sự xuất hiện của Nàng ở đây đã rõ.

    "Giang Tiểu Thư, hôm nay sao lại rảnh đến đây" Cô bước đến chỗ Nàng đang ngồi hỏi. Nàng chỉ đặt nhẹ chiếc điện thoại lên bàn bảo.

    "Không cần cảm ơn" Cô thầm nghĩ ở đâu ra lại người như thế, "Tôi đây mà thèm cảm ơn sao" đúng Cô từ đó tới giờ hai từ này ngoài Na nuôi em gái của Cô, phải nói là em gái nuôi chứ hai người đó ra thì chẳng ai mà Cô nói ra hai từ này, Nàng tự tin quá mức.

    "Những thứ mà Giang Tiểu Thư chạm qua rồi điều vứt bỏ" nói rồi Cô cũng quay đầu bước đi, đúng lúc điện thoại vừa bị mất Cô quả thật muốn tìm lại nhưng nghe nói là bảo vào tay Nàng rồi điều bẩn, nên chiếc điện thoại đó Cô không cần, câu cảm ơn tất nhiên cũng không có, Nàng đang có chút vui vẻ, vì nghĩ rằng Cô sẽ vui khi nhìn thấy điện thoại, Nàng vô tình cũng nhìn thấy những tấm hình thân mật của Cô với cô gái trong hình, nếu tìm được điện thoại sẽ vui vẻ cảm ơn ai dè con người này ngang ngược đến mức phát ra câu nói xỉ nhục Nàng, Cô tuy rằng muốn lấy lại những hình ảnh đó, nhưng cuối cùng cũng thông số quá khứ thì để nói qua đi, chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại được, lúc đó Cô quyết định từ bỏ thật sự, không muốn mình nghĩ về cô gái kia nữa, điện thoại mất đi cũng hay.

    "Gia Phương Đình, cô đứng lại cho tôi" không kiềm được lòng, mọi chuyện không như mình nghĩ, Nàng thấy thú vị đúng nếu như như Nàng nghĩ thì đâu phải là Gia Phương Đình nữa, Cô mặt kệ lời nói của Nàng vẫn bước đi, mọi người nghe vậy cũng nhìn rồi cũng không dám xen vào, hai người họ là ai chứ một người là con gái cưng của Giang Gia một người là Gia Tỷ, nên chuyện của họ không ai dám nhìn nữa.

    "Cô sợ tôi sao?" câu nói tiếp theo của Nàng cuối cùng cũng làm Cô đúng lại, hai tiếng Gia Tỷ đâu phải là hư danh, sợ sao trong từ điển của Cô là không có, thấy Cô ngừng lại Nàng cũng biết mình đã biết được, chỉ có đụng chạm đến lòng tự trọng của cô ta thì cô ta mới quan tâm đến.

    "Giang Tiểu Thư hình như đề cao mình quá" Cô quay lại đối diện Nàng, lúc này Nàng cũng đứng dậy đi đến gần Cô khoảng cách một chút một gần, gần đến nỗi hai người như ôm nhau, lời nói vừa rồi của Cô còn lòng vòng trong đầu của Nàng cái gì mà Nàng đụng tới là vứt bỏ, Nàng muốn xem Cô phản ứng ra sao khi mình chạm vào người Cô, Cô vẫn tư thế thiêng ngang đứng đó để xem Nàng thật sự muốn gì.

    "Chụt" nụ hôn nhẹ vào mặt Cô, Nàng tiếp theo đó còn phán ra câu bên tai Cô nói "Để xem cô làm gì khi tôi chạm vào".

    "Cô" phát hiện ra một nụ hôn của Nàng, mặt dù lướt qua thôi Cô thật ngạc nhiên, Cô không ngờ Nàng dám làm như vậy, Cô càng câm ghét con người trước mặt hơn, nghĩ biết đâu những lời nói về Nàng sẽ không thật, giờ phát hiện Nàng đúng là lẳng lơ thật sự quả không sai, những người lẳng lơ Cô càng không tôn trọng.

    "Cô muốn làm gì?" Nàng khoanh tay trước ngực nhìn bàn tay đang giơ thẳng định đánh mình mà vẫn nhìn Cô không chút có gì gọi là tránh né, mọi người lúc này mới hốt hoảng nhìn về phía hai người, nếu như hai gia đình họ đối đầu nhau, chắc mọi người cũng không yên ổn, có người sợ sệt, có người vui mừng, mừng vì nếu hai gia đình họ tranh đấu, họ sẽ hưởng lợi, như vậy thì tốt.

    Miệng bỗng nhếch một cái động tác cũng thu về Cô không muốn tay mình bẩn, "Đánh cô chỉ sợ làm bẩn tay tôi" một tay cầm ra chiếc khăn để trong túi áo, lau mặt mình rồi sao đó quăng chiếc khăn trước mặt Nàng.

    "Gia Phương Đình cô dám" Nàng tức Nàng chưa bao giờ bị ai xỉ nhục như thế, tại sao Nàng làm cái gì, lần đầu gặp thì người con gái trước mặt mình đã dám khinh thường Nàng như thế, Nàng nhớ là chưa làm chuyện gì có lỗi, bản thân không thể bị người khác xem thường. Nàng cầm lấy ly rượu gần đó muốn hắt vào mặt Cô, thì Cô vừa tránh được chỉ dính ít lên áo, với võ trong người nên Cô né một cách dễ dàng.

    Cô lấy tay phủi phủi vài cái rồi bước đến trước mặt Nàng cười nói "Giang Tiểu Thư chỉ có thế thôi sao, chẳng ra gì" rồi bước đi.

    Cô bước đi nhưng cũng có ngờ Nàng lại đứng im ra đó, không phải Nàng không có phản ứng mà là vừa rồi Nàng gặp nụ cười đó, Nụ cười tuy thoáng qua lại rất đẹp, khiến Nàng muốn làm gì sao đó cũng quên vừa định hình lại thì Cô đã đi, đành mang nỗi tức giận về nhà rõ ràng muốn chút giận giờ lại càng giận thêm.
     
    Vyl HanaPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gia Tỷ, vũ trường hướng Đông gặp chuyện"

    "Gia Tỷ, có người bán hàng trong khu vực chúng ta bị bắt"

    "Gia Tỷ, cảnh sát liên tục điều tra quán khiến quán không có khách" đđàn của Cô liên tục báo tin xấu cho Cô.

    "Được rồi đi giải quyết đi" Cô cũng thường biết là ai đang giở trò, nên không quan tâm cho mấy nếu như Tiểu Thư họ Giang kia nổi tính trẻ con lên thì cứ mặt Nàng chừng nào chán rồi không làm nữa thôi.

    "Nhưng" Tiểu Lôi cũng bất mãn lên tiếng ba ngày rồi, cứ như vậy Tiểu Lôi cũng sợ miếng ăn của mình không còn nữa, mà Tiểu Lôi cũng thắc mắc tại sao tính của Cô không phải vậy, đó giờ không nhịn ai đến mức đó, chỉ cần đụng tới việc trong băng đảng thì Cô khí thế hùng hồn đứng ra dẹp loạn, Tiểu Lôi cũng biết người phá là ai, nhưng không lẽ nhịn hoài sao được, Tiểu Lôi cũng bức xúc giùm.

    "Gia Tỷ cháy, vũ trường B đã bị cháy" một tên đàn em hốt hoảng chạy vào thông báo.

    "Cái gì? Mọi người có ai xảy ra chuyện gì không?" Cô là vậy trước tiên tính mạng con người vẫn quan trọng hơn, huống hồ lại là mấy anh em sống chết có nhau.

    "Dạ, chỉ một hai người bị thương nhẹ, đám cháy cũng dẹp gọn" tên đàn em vội trả lời.

    Cô gật đầu có chút yên tâm "Cấp tiền thuốc thang cho họ".

    "Còn nữa" Cô ánh mắt có chút hoài lòng nhìn tên đàn em, vì mình chưa nói hết đã xem vào.

    "Nói" lúc này tên đàn em mới biết mình hồ đồ giọng nói bắt đầu dấp.

    "Giang.. Giang Tiểu Thư nói món quà nhỏ cho Gia Tỷ có hoài lòng không?"

    "GIANG NHƯ NGỌC" Cô đập mạnh lên bàn rầm giọng "Được cô muốn chơi, tôi chơi cùng cô" ánh mắt Cô tức giận chuyển màu của Cô, đúng Cô nhịn không phải là sợ, mà vì giữ lời hứa với Ba nuôi, nên những chuyện Nàng làm Cô không quan tâm, nhưng giờ đụng tới tính mạng của các anh em Cô sao có thể nhịn được. "Tiểu Lôi chị muốn biết lịch trình ngày mai của Giang Tiểu Thư".

    "Dạ.. dạ" tức giận, Cô cuối cùng cũng thật sự tức giận từ ánh mắt đó, ánh mắt mà tất cả các anh em điều không dám nhìn tới mỗi khi Cô tức giận.

    - Buổi sáng tại thu thuyền trên biển cả của thành phố N, quả thật rất đẹp, một màu xanh bát ngát, hôm nay gió lặn vì thế Nàng quyết dùng thuyền đi hóng gió biển, thời khắc như vậy sao bỏ lỡ được chứ.

    "Thật thích" Nàng đang nằm trên chiếc du thuyền hưởng thụ, sắp xuất phát ra khơi, tâm trạng hôm nay không tệ, hướng gió biển là tốt nhất.

    "Tiểu Thư" Tiểu Hắc đến bên Nàng có chuyện muốn báo.

    "Nói" cảm giác như mất hứng Nàng hơi nhíu mày.

    "Gia Tỷ"

    "Cuối cùng cũng đến, làm theo kế hoạch" Nàng vui vẻ nói, Nàng đã tính trước mọi chuyện, cuối cùng cũng thành công.

    "Dạ" Tiểu Hắc cúi đầu bước đi.

    Hôm nay Nàng rất đẹp, mặc một chiếc váy ngắn, áo ba lỗ ôm sát ngực, để lộ cái eo mảnh khảnh của mình, tuy đơn giản nhưng với nước da trắng như tuyết của Nàng thì mặc gì cũng đẹp, ngồi trên chiếc giường tròn mini của mình Nàng hài lòng cầm ly cam ép để uống.

    "Giang Tiểu Thư thật biết hưởng thụ" tiếng của Cô từ xa bước tới vang lên.

    "Sống phải biết hưởng thụ chứ" Nàng đặt ly nước ép xuống đứng dậy đi đến trước mặt Cô, "Nói xem, lý do Gia Tỷ tới đây, thật vinh hạnh" Nàng khoanh tay trước mặt, hôm nay mới nhìn rõ con người này quả thật rất đẹp, nếu như trên người không mặc chiếc áo sơ mi màu đen kia, mà diện lên đó những chiếc váy, chiếc đầm thì đẹp hơn cả Nàng, dù có thất thần với vẻ đẹp hiện tại của Cô Nàng cũng không quên móc Cô.

    "Nếu như không có tính tình trẻ con của Giang Tiểu Thư đây thì có vác vàng lên người tôi đây cũng chẳng đến"

    "Gì chứ trẻ con" cô ta chê mình là trẻ con, có ai trẻ con như nàng không chứ, nàng thầm nghĩ đối phó với Cô cũng là bài toán khó, Nàng đã làm tất cả mọi người vậy mà con người này cũng nhịn, nếu như không vô tình Nàng lỡ tay đốt cháy vũ trường thì chắc Cô cũng không gặp Nàng, tai nạn xảy ra Nàng cũng cảm thấy có lỗi, vì vậy đã quyết định không dùng cách đó nữa. "Gia Tiểu Thư hà cớ vì đứa trẻ con như tôi mà tới" câu trả lời không thua gì Cô mà xuyên tạc câu nói của Cô.

    Miệng lưỡi người con gái trước mắt cũng quá ranh mãnh nói nhiều cũng tốn thời gian thôi thì vào vấn đề chính là tốt "Giang Tiểu Thư không phí lời, nếu như mọi chuyện xảy ra lần nữa tôi.." Lời nói chưa dứt.

    "Sao, chẳng lẽ cô cho tôi bài học, hay là.." ánh mắt của Nàng nhìn Cô đầy ẩn ý, Nàng rất hứng thú con người trước mặt mình nổi điên lên sẽ làm những gì, Nàng nghe danh đã lâu, muốn tận mắt chứng kiến thật sự chị ta khi nổi điên lên có giống mãnh hổ cắn xé người khác không chút thương tiếc không.

    "Với Cô tôi không hứng thú" thấy Nàng bắt đầu tỏa ra muốn quyến rũ người khác lời nói thì mật mờ, không cần nói Cô cũng rõ, tính tình thẳng thắn của Cô làm Nàng nở nụ cười châm chọc.

    "Vậy cô ta thì sao?" Nàng cầm điện thoại của Cô đưa ra trước mặt Cô là tấm hình của Cô với người con gái khác trong hình là người con gái đó đang hôn Cô trong rất hạnh phúc. "Những hình ảnh này ngày mai xuất hiện trong tin tức sẽ ra sao" Nàng vui vẻ tỏa ý thích thú.

    "Cô muốn cái gì?" Cô không biết Nàng làm sao có mật khẩu để mở càng không biết Nàng lại là một người nhiều chuyện, lại đi xem chuyện riêng tư của người khác, Nàng như vậy làm Cô càng đáng khinh.

    "Xin lỗi, Gia Tiểu Thư không nghĩ là mình nợ tôi lời xin lỗi sao?" đúng Cô quả thật nợ Nàng lời xin lỗi, vì đâu mà Cô có thể xúc phạm Nàng, dùng những lời lẽ khi dễ Nàng, Nàng thậm chí chưa tiếp xúc với Cô lần nào, vậy lý do gì Nàng phải nhận những lời không đáng nghe đó.

    Cô muốn lấy lại điện thoại nhưng Nàng cũng nhanh tay, những hình ảnh đó dù có xuất hiện trên báo chí Cô cũng không sợ, Cô chỉ sợ người kia, không phải là người kia sắp kết hôn sao, Cô không muốn người bảo mình ấu trĩ, đem những hình ảnh đó công khai, phá vỡ hạnh phúc của người khác là không tốt, đằng nào cũng là người mình đã từng yêu càng tốt. "Tôi không ngờ Giang Tiểu Thư đây không Sạch mà còn không có lòng tự trọng nữa"

    "Cô nói cái gì?" Nàng không nhịn được, nói như hét vào mặt Cô.

    "Tôi nói, Giang Tiểu Thư là người không biết giữ, lẳng lơ, ấu trĩ, chẳng có tự trọng" trong mắt Cô người con gái như Nàng đào hoa ong bướm, chẳng khác nào người con gái lẳng lơ có lên giường với bất kỳ người nào Cô càng không tôn trọng.

    "Gia Phương Đình, cút.. cô lập tức cút khỏi mắt tôi, Giang Như Ngọc tôi hà cớ gì để cô coi thường như vậy" Nàng ánh mắt cay sè không hiểu sao nếu như không kiềm chế được Nàng sẽ rơi nước mắt, Nàng sao có thể nhịn được người khác xỉ nhục mình như vậy, Nàng có lòng tự trọng của mình, lúc đầu vì có hứng thú với con người trước mặt mới tìm cách chơi trò, không ngờ lại rước nhục vào thân. "Xem như những ngày qua tôi phá công việc của cô bù đắp những lời cô nói với tôi coi như hòa, nhưng Giang Như Ngọc tôi nói cho cô biết những lời lẽ mà cô nói về tôi không muốn nghe thêm lần nào nữa, nếu không Giang Gia với Gia Gia chấm dứt" nhịn Nàng nhịn, nhưng không có nghĩa là Nàng chấp nhận người khác xỉ nhục mình, một Tiểu Thư như Nàng chưa bao giờ quẫn khúc như thế.

    "Tôi.." phát hiện lời lẽ của mình quá đáng Cô không thể nói thêm lời nào, cộng thêm đó ánh mắt đỏ nhè ra đó, Cô phát hiện Nàng vì những lời nói của mình mà Nàng sắp khóc, quá đáng liệu Cô có quá đáng không, người con gái luôn có lòng tự trọng tôn nghiêm của họ vậy mà mình lại đi khi dễ không chút kiên dè. Cô bỗng nhiên im lặng không nói thêm gì nữa nhìn người con gái đang tức giận do mình tạo ra, quay người rời khỏi, nhưng đi tới lan can du thuyền thì phát hiện thuyền đã rời bến, đây là trong kế hoạch của Nàng, giờ khắc này Nàng đâu còn nhớ gì nữa, Nàng muốn Cô lên du thuyền một mình rồi kêu thuyền trưởng rời bến, để hai người trên du thuyền có một không gian riêng, Nàng muốn xem nếu như Nàng đụng vào Cô, Cô có thể vì sợ Nàng bẩn mà lập tức nhảy biển, Nàng muốn chứng kiến cảnh đó nhưng không ngờ sự việc ra như vậy.

    "Tiểu Lôi cho thuyền ra biển đón chị" Cô điện thoại cho Tiểu Lôi đón mình đồng thời cúp máy, quay lưng lại nhìn Nàng, người con gái trước mặt lúc nào đã rơi những giọt nước mắt, Nàng đã quên kế hoạch của mình tưởng rằng Cô đã đi cuối cùng kiềm lòng không được nước mắt lại rơi, lau đi những giọt nước mắt của mình, Nàng cuồn tròn trên chiếc giường tròn mini Nàng đặt biệt đặt đó trên tàu để nằm hưởng thụ không khí tuyệt vời của biển mà giờ không khác gì tâm tối, những hành động của mình Nàng không biết vô tình lọt vào mắt Cô đang đứng từ xa.

    Cô nhìn Nàng thấy mình đã sai, lý do Cô ghét những người con gái như nàng, chuyên đi quyến rũ người khác, điều là những người con gái không đàng hoàng, Cô luôn cảm thấy những người như thế điều bẩn vì lúc nhỏ, ba Cô bị một người con gái quyến rũ nên bỏ mẹ con Cô, mẹ Cô vì đau lòng tự tử, ba Cô vì cái chết của mẹ, hối hận cuối cùng cũng đi theo mặc dù lúc đó mới 6tuổi mà cô coi đó là ác mộng, từ đó về sao Cô luôn có thành kiến với những phụ nữ như thế, khi nghe Nàng và biết những lời đồn về Nàng Cô đã vì chút chuyện xảy ra trong quá khứ vội phán xét Nàng, rút cuộc Cô đã sai rồi sao, trong khi suy nghĩ về quá khứ, Nàng từ lúc nào đi vào giấc ngủ.
     
    Vyl HanaPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 5 Kêu Ngạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết do quá lời hay tò mò Cô đã bước về phía Nàng đang nằm ngủ, ánh nắng cứ thế xuyên qua mặt Nàng hàng mi xinh đẹp có chút nhíu lại, không biết do đâu Cô cứ thế đứng cản nắng cho Nàng, hoặc nhìn rất tình cảm.

    "Mình thật sự đã quá đáng" Cô giọng nhỏ nhìn thấy Nàng đang ngủ mà giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi mắt, chất do quá quẫn khúc, Cô cảm thấy mình có lỗi, khom người định lau đi giọt nước cho Nàng, cùng lúc này đôi mắt của Nàng có sao động nhỏ thức dậy.

    Nàng vừa mở mắt ra ngược ánh mắt con người của Cô giống như đang tỏa hào quang, vẻ mặt giống như thiên thần của Cô dần dần hiện ra trước mắt, lúc mà cảm nhận Cô giống như thiên thần xuất hiện thì ý thức cũng nhận được là con người đáng trước mắt vừa rồi khi dễ mình, Nàng vội hất tay Cô ra đồng thời cũng ngồi dậy. "Cô, tại sao còn chưa đi"

    "Không phải vì việc tốt Giang Tiểu Thư làm sao?" rõ ràng Cô không muốn dùng những lời lẽ này với Nàng nữa mà không hiểu sao lại phát ra những lời không kiểm soát được.

    "Cô.." Nàng nhận ra đáng thật chị ta không bao giờ nói ra được lời tốt đẹp, câu nói của Cô, khiến Nàng hiểu ra vấn đề, và cũng hiểu lý do vì sao Cô chưa đi được, nên không muốn cãi với Cô, Nàng quay mặt không muốn nhìn Cô, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiểu Hắc bảo thuyền trưởng quay đầu lại, dù sao kế hoạch không như ý muốn, giờ Nàng cũng không muốn thấy con người này trước mặt mình.

    "Lời nói vừa rồi tôi không cố ý" mặc dù Cô chưa bao giờ xin lỗi ai, nhưng giờ đã nhận mình sai đây cũng là chuyện hiếm có của Cô.

    "Cô đây là xin lỗi" rõ ràng muốn nói xin lỗi mà không có tâm, như vậy gọi là xin lỗi sao, Gia Tiểu Thư quá kiêu ngạo rồi.

    "Tôi.." Thấy vẻ mặt đắc ý của Nàng nhìn mình, con người này được nước làm tới sao, Cô thấy hối hận..

    "Nếu cô không muốn xin lỗi cũng được, tôi có điều kiện khác" Nàng đứng dậy đối diện Cô.

    "Điều kiện gì" Lời xin lỗi Cô không nói được, nhưng nếu có điều kiện thì chắc cũng sẽ đáp ứng được Cô mới vội hỏi.

    "Tôi sẽ tới nhà cô ở một tháng, nếu như trong một tháng cô tự nguyện đụng vào người tôi là cô thua và ngược lại nếu cô thắng thì không cần xin lỗi"

    Cô miệng hơi cong, một phần ngạc nhiên một phần người con gái trước mặt mình cũng quá đề cao mình rồi, nếu đồng ý thì phải cho cô ta ở nhà mình một tháng còn nếu không đồng ý không biết tính tình Tiểu Thư kia sẽ làm ra những gì, lời vừa nghĩ đã nói "Nếu như tôi không đồng ý"

    "Cô sợ à?"

    "Sợ tại sao?" từ này chưa xuất hiện trong từ điển của Cô.

    "Sợ không kiềm lòng được" ánh mắt không tốt đẹp nhìn Cô kèm theo nụ cười chê chọc.

    "Giang Tiểu Thư quá đề cao mình rồi, được" một tháng thôi mà, Cô thời gian ở nhà còn ít hơn ở chỗ làm, coi như Nàng đến coi nhà dùm cũng không thành vấn đề nhưng cho chắc Cô đưa ra ý kiến "Nhưng tôi cũng có một yêu cầu"

    "Nói"

    "Nếu như tôi thắng cô nợ tôi một điều kiện"

    "Được" Cô ngạc nhiên, rõ ràng chưa biết điều kiện gì đã vội đồng ý, nghĩ rằng người thắng chắc chắn là Nàng chứ không phải Cô, Cô cuối cùng cũng thấy thú vị, người con gái này rút cuộc muốn gì, tò mò Cô với Nàng đã có.

    "Tốt" Theo bản năng Cô gật gật đầu.

    "Ba ngày sau tôi sẽ đến"

    - Tại một ngôi biệt thự sang trọng Giang Gia

    "Được rồi được rồi Ông muốn vậy cũng được, dù sao con bé của tôi cũng muốn có người có thể quản nó, nếu như Tiểu Đình làm được thì tốt quá" Giang Đại Lục cười to nói chuyện với Gia Hắc Đầu, hai người là người có thể nói có quyền cao nhất trong băng đảng, ai cũng nghĩ họ sẽ tranh đối để giành giang sơn riêng cho mình một núi làm sao có hai cọp, nhưng hai người họ thì khác lại hợp ý, và coi nhau như bạn già thỉnh thoảng họ còn cùng nhau đi nghĩ dưỡng hưởng thụ vì việc điều có người giải quyết ngu gì không hưởng thụ.

    "Vậy thời gian sao ông cứ bảo Tiểu Ngọc qua đi, tôi nói Tiểu Đình một tiếng rồi cũng ổn" hai ông đây là muốn bảo Cô và Nàng về chung một nhà, Giang Đại Lục tuy rất yêu con gái của mình, muốn Nàng có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng Nàng không bao nhiêu chấp nhận ai cả, lời đề nghị của Gia Hắc Đầu tuy nghe không hợp lý nhưng nếu con gái của ông được ở bên Cô là việc tốt, nếu như không có thằng con trai nào vừa lòng Nàng thì ông nhận thêm một đứa con gái nữa không sao, mà ông càng yên tâm hơn nếu giao con gái mình cho Tiểu Đình, ông cũng biết rõ Cô nên việc đồng ý là chuyện đương nhiên. Còn về việc Gia Hắc Đầu muốn như vậy cũng muốn Cô có thể quên đi người cũ, đồng thời cũng muốn nhìn Cô hạnh phúc, mối duyên này cho Cô và Nàng tự bất lấy, hai người họ chỉ giúp vậy thôi còn duyên nợ do trời, Gia Hắc Đầu với Giang Đại Lục cũng rõ về việc Cô và Nàng đang mâu thuẫn nhưng không vì vậy mà hai ông sợ, oan gia biết đâu thành thông gia rồi sao?

    "Được quyết định vậy đi"

    Hai người cũng vui mừng cúp máy, thầm cầu mong sẽ thuận lợi như họ nghĩ.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2022
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cẩn thận" Giang Như Ngọc vội chạy tới đở lấy những thùng giấy mảnh của bà cụ đi bên đường vì lực xuống dốc nhanh bà không cẩn thận sấp ngã vì trên xe đẩy của bà đã tràn ra vì nhiều thùng giấy mảnh.

    "Cảm ơn cô" bà cụ cảm ơn vì Nàng đã giúp mình hai người cùng nhau lùm những mảnh thùng giấy để lên xe.

    "Bà có sao không?" Nàng vừa nhặt vừa hỏi thăm bà cụ.

    "Không sao, cảm ơn cô, cảm ơn"

    "Để con giúp bà, nhà bà gần đây không?" Nàng tay để trên xe đẩy thành ý muốn giúp bà đẩy xe về nhà, nhìn xe nhiều đồ vậy, với sức của bà, chắc phải mệt nhiều nên muốn giúp đỡ.

    "Qua Ngã Tư trước mặt là tới, thường thì có thằng con trai ta giúp, hôm nay nó bận bà đây phải làm một mình" bà vui vẻ đáp.

    "Để cháu giúp bà"

    "Không cần đâu, bà đây cũng quen rồi"

    "Không sao qua ngã tư cháu đi cũng được" Nàng đẩy xe đi cùng bà cụ, sự nhiệt tình của Nàng làm bà cảm động cuối cùng cũng không từ chối được. Hai người đi nói chuyện vui vẻ, từ xa cũng có một người nhìn theo, và cũng vô tình bắt gặp tất cả mọi chuyện, chỉ nhếch môi bước vào xe rồi lái đi.

    - Tại viện cô nhi.

    "Hôm nay gặp được con Má rất vui" Má Ngân là Má của viện cô nhi này hơn ba mươi năm, lúc Cô mất cả cha lẫn mẹ được viện đem về nuôi chưa được một năm đã được Gia Hắc Đầu đem về nuôi, một phần Cô lúc nhỏ mạnh mẽ thông minh đặt biệt vô tình Cô cũng cùng họ với ông nên ông đã quyết định nhận cô làm con nuôi cho tới bây giờ, lớn lên Cô không quên nơi nào, hàng tháng còn gửi ít tiền phụ giúp các em nhỏ khác có hoàn cảnh như mình, Cô luôn coi Má Ngân như người mẹ thứ hai của mình, lúc trong lòng không vui vẻ thường để đây nói chuyện với Má, hoặc cùng mấy em nhỏ chơi đùa, cứ như thế mọi chuyện không vui từ từ không nhớ đến, cũng lâu rồi Cô chưa đến nên giờ Má Ngân gặp Cô rất vui, lúc trước một tháng đến một lần có khi hai..

    "Dạ công việc con hơi bận không đến thăm Má được" hai người đang cùng nhau bước trong sảnh viện, Cô thấy có lỗi vì không đến thăm Má Ngân được.

    "Con có lòng đến thăm Má là vui rồi" bà cười hiền không trách Cô.

    "Mấy đứa nhỏ nhắc đến con hoài, con có gặp bọn chúng chưa"

    "Dạ con mới đưa trưởng viện đồ đem cho mấy đứa, đến thăm Má rồi qua sau cũng được" nói chuyện một hồi hai người cũng đi gần tới chỗ mấy đứa bé đang vui đùa..

    "Mấy đứa nhìn chị có đẹp không? Ai nói sự thật sẽ có quà" âm thanh của Nàng vang lên, Cô đang nói chuyện với Má Ngân cùng nhau nhìn về hướng phát âm thanh đó. Trước mắt Cô chính là Nàng đang đứng giữa làm trung tâm mấy đứa bé thì sếp thành một vòng tròn vừa vui vừa đùa ai nhìn vào cũng sẽ nở một nụ cười theo.

    Có một bé trai mập mạp liền bước tới nói với Nàng rằng "Chị Ngọc rất đẹp".

    "Đúng là em nhỏ không biết nói dối, quà của em đây" Nàng vui vẻ ôm bé trai vào lòng và đưa cho nó một con gấu nhỏ, bé trai vui vẻ cảm ơn hôn vào mặt Nàng một cái rồi ôm gấu vui mừng chạy vào chỗ của mình.

    "Cô ấy là?" Cô nhìn thấy tất cả lúc này mới hỏi Má Ngân, Cô thắc mắc tại sao Nàng lại ở đây, mà nhìn vào thì mấy đứa trẻ rất thân thiện với Nàng, Nàng chắc hẳn không phải là lần đầu tiên đến đây.

    "À con bé đấy là Như Ngọc" Bà cười hiền đáp "Nhìn mà thương, thời gian rảnh rỗi là tới đây chơi đùa cũng mấy đứa nhỏ" bà nhìn Nàng vui vẻ.

    "Sao con chưa gặp bao giờ?" nghe Má Ngân nói vậy, Cô liền hỏi, nếu Nàng thường xuyên tới đây ít nhất Cô cũng phải gặp, mà Cô chưa bao giờ gặp Nàng qua hôm nay là lần đầu tiên.

    "À chắc hai đứa chưa có duyên" Ý của Má Ngân không lẽ giờ là họ có duyên nên mới gặp sao Cô sao tin được chứ, duyên gì mỗi lần gặp Nàng chỉ là sai lầm. "Nhìn con bé vừa đẹp vừa tốt tính, còn rất ngoan hiền nữa" Má Ngân không ngớt lời khen Nàng.

    "Ngoan hiền sao?" Cô nghe có hỏi ngạc nhiên, nếu như mà Má Ngân biết được sao cái lớp cừu kia là con sói không hơn không kém, lúc đó còn ca ngợi Nàng nữa không. "Sao má biết được?".

    "Hình như con với con bé có hiểu lầm sao?" Má Ngân nghe giọng điệu của Cô cũng biết rõ hình như Cô với Nàng có vấn đề hiểu lầm. "Má không biết hai đứa có hiểu không, nhưng má biết con bé từ lúc con cấp sách tới trường, tính tình nó ra sao, sao má không biết được" đúng Má Ngân gặp Nàng lúc con còn mười bốn mười lăm tuổi lúc đó, Nàng vừa đi học về nhìn thấy Má Ngân đang bị chóng mặt bên đường tuy còn nhỏ mà Nàng đã biết giúp đỡ người khác, vội chạy đến hỏi thăm, đưa Má Ngân về viện, từ lúc đó Nàng cũng thường vào viện chơi, tròn mười tám tuổi Nàng đã đi du học năm năm vừa về nước không lâu đã đến đây chơi cùng mấy đứa nhỏ, lúc đi Nàng còn đến chào tạm biệt Má Ngân, cùng lúc đó, viện cũng nhận được tiền trợ cấp hàng tháng từ Nàng giành cho viện, người con gái tốt vậy, chắc trong đời Má Ngân gặp được hai người một là Cô hai là Nàng.

    "Được rồi, con muốn má giới thiệu cho hai đứa biết nhau không?"

    "Dạ không cần" Cô nhìn về hướng Nàng đang vui đùa cùng mấy đứa nhỏ, những gì Cô biết về Nàng quá ít, chưa gì hết đã phán xét Nàng, còn nói ra những lời không hay, nếu như Má Ngân đã nói ra vậy, thì Nàng chắc là tốt, Má Ngân là người hiếm khi khen ca ngợi một ai, với lại lúc tới đây Cô phát hiện ra Nàng giúp đỡ một bà cụ, điều này làm Cô cũng tạm tin.

    "Vậy con không qua đó sao?" Má Ngân hơi Cô, ít khi thấy Cô như vậy, mỗi lần tới đây điều chơi đùa cùng lũ trẻ, giờ lại không.

    "Lúc khác cũng được, giờ con có việc phải đi rồi, má gửi lời của con đến mấy đứa" Cô không muốn qua đó chạm mặt Nàng, cũng không muốn phá vỡ không khi vui vẻ đang có, nhịp khác tới cũng được.

    "Được rồi"

    "Con đi trước" nói rồi Cô đeo kính lên đi, trước khi đi cũng không quên nhìn về hướng Nàng một lần.
     
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tự luyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay xem ra một ngày không tốt chút nào, đây là giấu hiệu tốt hay xấu, ngày trời càng lúc mưa to, Nàng thì đang đứng trước nhà đợi Cô, thay vì báo trước một tiếng, nhưng Nàng chọn cách không thông báo cho Cô, giờ thì hay rồi, Cô không có nhà trời thì đang mưa, đành phải đứng chờ Cô, ông trời hình như muốn báo trước cho Nàng biết đến đây là một sai lầm, hay là định mệnh của đời mình. Vẻ mặt Nàng vẫn thế nụ cười vẫn nở trên môi, dù trời đang mưa, Nàng vẫn còn thong thả giơ tay đùa nghịch từng hạt mưa rơi trước mặt mình đang say sưa đùa nghịch thì từ gốc cây nhỏ gần đó phát ra tiếng "Meo meo" một con mèo nhỏ bị mắc kẹt bở dây leo, Nàng không nghỉ ngợi gì chạy đến bên gốc cây mặc dù trời đang mưa to.

    "Bé ngoan, để chị giúp nào" giọng nói thanh diệu giống như đang dỗ dành một ai đó nếu là một cậu bé, hay cô bé nghe cũng phải nghe lời, Nàng gỡ dây leo ra, mèo con giống như vừa thoát khỏi cái chết bước đi nhanh hơn khi Nàng bỏ nó ra, làm như mọi loài vật điều có bản tính, không hiểu sao nó muốn cảm ơn Nàng giúp đỡ quay đầu kêu hai tiếng "Meo meo" rồi mới rời đi, Nàng cũng cười nhìn theo.

    Từng giọt từng giọt lúc này Nàng đã ướt như chuột, nếu Cô không xuất hiện hoặc không về sớm, Nàng phải để mình ướt như vậy sao, chắc không đâu. Hình như lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái như vậy, tắm mưa thì còn nhỏ mới tắm, chứ lớn rồi tắm nhìn cũng kỳ, vô tình được về tuổi thơ Nàng ngước mặt muốn cảm nhận cảm giác này thì có một cây dù xuất hiện trước mắt kèm theo là bóng hình Cô.

    "Cô bị ngốc à, hay là không có não" Cô không biết Nàng muốn gì lớn rồi đâu còn con nít nữa mưa không biết trú mà còn để người ướt, Cô cũng biết được là Nàng tới nên cũng phải đành chạy xe về, đằng nào cũng là gái cưng của Giang Gia, không nên để Nàng đợi quá lâu, trời bỗng nhiên mưa to, Cô thấy vậy càng muốn chạy xe về nhanh một chút mà không được, đường đâu dễ chạy, có chút bất an, ai dè vừa tới nhà thì đập vào mắt mình là Giang Tiểu Thư nhà ta đứng ngoài mưa, mà hình như còn vui vẻ nữa chứ.

    Nàng quay người nhìn Cô vẫn không để ý tới lời Cô nói cho lắm "Rất thoải mái, chị thử không?" vừa nói xong Nàng nhanh tay dành lấy cây dù trên tay Cô, Cô lúc này cũng phải chấp nhận cùng chung số phận ướt như chuột với Nàng, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là Cô thấy cách xưng hô của Nàng đã khác trước, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Đó là do Cô nghĩ thôi, con người của Nàng là vậy với ai cũng ôn nhu, tùy theo trường hợp mà ứng phó, tại lúc nào gặp Cô cũng có việc đặc biệt xảy ra chứ bản tính của một người làm sao thay đổi được, Nàng biết mình kém hơn Cô hai tuổi, kêu một tiếng chị cũng bình thường.

    Cô không nói gì chỉ như vậy mà nhìn Nàng cầm cây dù chạy quay vòng tròn đùa giỡn đủ thứ, đã vậy còn nở ra nụ cười quyến rũ đó, có lẽ mọi người nhìn vào sẽ nguyện chết vì Nàng, nhưng với Cô thì không.

    - Buổi tối tại nhà Cô.

    "Hắc xì" đây là có làm có chịu, Nàng hình như đã phát sốt, do buổi chiều đã dầm mưa quá lâu, đành phải qua phòng Cô nhờ giúp đỡ.

    Thiết kế căn nhà có chút đặt biệt, từ phòng khách đi lên cầu chỉ là một căng phòng kính rất lớn chia ra hai bên là một bên phòng Cô, phòng còn lại giành cho khách, Nàng bảo đó Cô cũng sắp sếp phòng đó giành cho Nàng còn căng phòng kính là để Cô tập võ. Nàng bước tới gõ cửa phòng Cô, chưa hòa nhập được có người ở cùng nên Nàng gõ nhiều lần Cô mới mở cửa.

    "Việc gì?" không một dịu dàng Cô thản nhiên hỏi.

    "Chị có thuốc cảm không, như hình tôi phát sốt rồi" Cô nhìn Nàng một lúc, con người này thật lạ bị sốt mà nói như không có gì còn cười nữa, tay Nàng cũng sờ lên trán giống như ra giấu cho Cô biết.

    "Đợi một chút" Cô quay vào phòng lấy thuốc cho Nàng, một câu hỏi thăm cũng không có.

    Nhận được thuốc Nàng quay về phòng Cô cũng tiếp tục công việc mình đang bỏ dở, ngoài việc trong băng đảng, Cô cũng có nhiều công ty rượu có tiếng. Công việc đã xong trong lòng giống như có gì đó khiến Cô phải đi xem Nàng coi có ổn không, nói là làm Cô bước tới trước phòng Nàng, cửa không đóng, chỉ là khép hờ, Cô gõ cửa không nghe tiếng Nàng trả lời Cô cũng bước vào, dù sao cũng là nhà mình, ai dám ngăn cản, nhìn Nàng nằm trên giường trên trán cũng lắm tấm mồ hôi, phát hiện ra hình như Nàng không ổn lắm, Cô đến bên cạnh giường dơ tay sờ trán Nàng xem thử, nóng quả thật là Nàng đang sốt, Cô cũng thật quá vô tâm rồi, vội đi lấy, nước nóng với khăn, giúp Nàng hạ sốt, một lát sau Cô cũng cầm vào, tay lấy khăn thấm nước đặt lên trán Nàng, Nàng bất thình lình cầm lấy tay Cô.

    "Chị đây là tự nguyện" chưa hiểu được vấn đề, Nàng buông tay cười nhạt "Cái này tôi không tính" nghe đến đây Cô cũng rõ, thì ra Nàng đang đề cập đến vấn đề giữa hai người họ đã giao kèo.

    "Tôi đây có nên nói là, cô đang cố tình" với Cô Nàng cố tình dầm mưa để phát bệnh, Cô không quan tâm thì chẳng khác nào bảo mình không có lòng người, hay đại loại là thấy chết không cứu.

    "Đáng không" Nàng là ai chứ, chẳng lẽ vì muốn Cô đụng vào mình mà làm cho mình bệnh, Nàng nếu muốn cũng còn nhiều cách tốt hơn, chứ không đem bản thân mình ra hành hạ vậy được, nghe Nàng nói, Cô thấy cũng đúng Nàng không ấu trĩ đến mức vậy.

    "Chị nói xem, tại sao chị ghét tôi như vậy?" Nàng muốn hỏi, thật sự muốn hỏi, rõ ràng Nàng với Cô chưa từng quen biết hay gặp mặt, tại sao Cô lại bày xích Nàng vậy và cũng có lẽ do bị bệnh Nàng mới có cơ hội để hỏi.

    "Không phải mình cô, mà tất cả những người có bản tính trăng hoa tôi điều không thích" Cô rút tay về tiếp tục thấm nước nóng để giúp Nàng hạ sốt.

    "Đẹp cũng có tội sao?" Nàng phát hiện ra Cô có bày xích với những người đó, chẳng lẽ có khúc mắc gì.

    Lời này khiến Cô nực cười ai đời tự mình nghĩ mình đẹp, "Không" đúng đẹp làm gì có tội được, nếu như Cô bảo phải thì chẳng khác nào tự nói mình, vì Cô cũng đâu thua Nàng mà còn hơn nữa.

    "Gia Phương Đình" cơn sốt có lẽ khiến Nàng ảo giác, không khống chế được cảm giác của mình, đôi mắt cứ lờ đờ lúc nhắm lúc mở.

    "Hử" Cô đang giặc chiếc khăn cũng không để ý đến Nàng chỉ trả lời nhẹ.

    "Tôi có đẹp không?" Ai đời mà tự mình đi hỏi người khác rằng mình có đẹp không, Cô phát hiện hình như Nàng có bệnh tự luyến thì phải nãy thì tự nhận mình đẹp, giờ lại đi hỏi người khác, Cô hành động đang làm của mình cũng ngưng lại nhìn Nàng, định trả lời gì đó nhưng Nàng hình như đã ngủ, cơn sốt khiến Nàng mệt mỏi với lại vừa rồi đã uống thuốc Nàng chứ như vậy mà vào giấc ngủ, Cô chỉ biết nhìn người con gái trước mặt mình, đôi lúc khuôn mặt ấy giống như một đứa con nít người khác nhìn vào là muốn bảo vệ, còn nhiều khi chẳng khác nào những đứa con gái ham hư danh mà Cô ghét. Cô không nói gì cứ như thế ngồi đó chườm nước nóng, Nàng hạ sốt hẳn mới về phòng.
     
    Vyl Hana thích bài này.
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm sau, Giang Như Ngọc tỉnh dậy với cái đầu nặng nhọc, đúng là sốt một đêm trong người hoàn toàn không có sức lực, nhưng lay quay một hồi Giang Như Ngọc cũng bước xuống giường được, vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng ồn ào, như là đánh nhau hay là ai đó đang tập võ, bước vài bước đến chỗ phát ra tiếng động, không biết Mặt Trời là điểm tựa cho Gia Phương Đình hay sao, khi ánh nắng Mặt Trời chiếu qua cửa kính, con người của Cô giống như phát sáng, từ hành động, mỗi động tác đánh võ rất điêu luyện, Nàng giống như bị cuốn hút bởi con người trước mặt, cứ như thế mà môi khô lưỡi càng đắng hơn, đây là đọng tình sao, Nàng nuốt nước bọt để cảm giác đỡ hơn, trong đầu lại xuất hiện một hành động không hiểu được, từ trước đến giờ Giang Như Ngọc chưa từng có cảm giác này với ai, muốn chạm vào và chiếm hữu nó.. Với một áo ba lỗ ôm phần ngực, quần gia bò ôm sát người, muốn vòng một có vòng một, vòng hai có vòng hai, còn vòng ba thì khỏi bàn cãi, tùy Nàng hơn to rồi Gia Phương Đình to hơn nữa.. Cô hình như phát hiện ra ai đó đang nhìn mình, không nghĩ cũng biết Cô từ từ quay đầu lại nhìn về hướng cửa, Giang Như Ngọc giống như gió liền quay đầu bỏ chạy một mặt vào phòng, tâm trạng chưa lấy lại bình tĩnh, thì tiếng gõ cửa vang lên..

    "Cốc cốc.. Dưới lầu có cháo" kèm theo giọng nói vô cùng lạnh nhạt của Cô vang lên, nói xong liền xuống lâu không chờ đợi câu trả lời của Giang Như Ngọc, vì Gia Phương Đình thừa biết nàng đã dậy.

    Có chút giật mình, nhưng nàng cũng lấy lại bình tĩnh, một lát sau cũng xuống lầu, hôm qua vào nhà với thân hình ướt sũng, vừa tắm xong đã phát bệnh nên chưa kịp quan sát nhà của Cô ra sao, đập vào mắt nàng ngoài một căn phòng trong suốt ra thì tất cả kính vẫn là kính, từ trên nhìn xuống phòng bếp, phòng làm việc, phòng khách, chỉ cách nhau một tấm kính nếu không để ý, nhìn giống như là một ngôi nhà to chỉ nhìn sơ qua là thấy tất cả mọi hoạt động nhỏ của người có mặt hoặc ở trong ngôi nhà này, giống một người như không thể nào, đây là cái quái gì đây, đương nhiên nàng cũng thấy cô đang lay quay cho bếp hình như là lấy cháo cho nàng, nàng thầm nghĩ đây là cường đạo biết nội trợ sao, nàng không nghĩ được là một con người như Gia Tỷ lại biết vào bếp, nàng chỉ cần đến cửa bếp là cửa cũng tự mở, bước đến bàn ăn, không do dự ngồi xuống chờ Gia Phương Đình đem cháo lại cho mình..

    "Thật không ngờ.." lời nói của nàng chưa kịp nói hết.

    "Chỉ là mua ở ngoài" giống như hiểu rõ ý của nàng, cô nói tay cầm tô cháo đặt trước mặt nàng, trên người còn vương vấn những giọt mồ hôi do lúc nãy luyện tập hay là do cô vào bếp.

    Nàng nhìn những giọt mồ hôi trải từng cổ dài xuống, có chút chột dạ liền cúi đầu, cô lúc nàng chỉ khoác thêm áo khoác ngoài, nàng nhìn có chút xấu hổ, cự ly gần đến thế, "Giang Như Ngọc rút cuộc mầy bị làm sao vậy, thật sự biến thái" nàng tự trách..

    Cô đặt cháo trước mặt nàng, rồi cũng rời khỏi, đi lên phòng tắm thay quần áo.

    Lúc mà cô đi nàng cũng ở đây ăn hết phần cháo, tiện tay đi rửa, tò mò xem thử người con gái như Gia Phương Đình có biết vào bếp không, đơn giản nàng tìm đến tủ lạnh và kiểm tra, thật sự không có gì ngoài sữa với vài nước uống cần thiết, quả thật nàng suy nghĩ quá nhiều, người con gái như cô sao lại biết nấu nướng.

    Nàng bước ra khỏi nhà bếp, cô cũng vừa thay đồ từng trên cầu thang bước xuống, đây là tình hình gì đây, trên dưới trên người cô ngoài một bộ đồ màu đen thì sang kẻ một bất cứ màu khác vào, áo sơ mi đen, áo khoác ngoài cũng đen, quần tây dài cũng vậy, nàng phát hiện ra từ khi gặp cô tới giờ, ngoài màu đen ra cô không có màu nào khác cả, đây là cuồng màu đen sao.

    Cô không nói tiếng nào, thì đi thẳng vào phòng làm việc, nàng cũng như vậy bước theo sau, thật ra bắt đắc dĩ cô mới ở nhà làm việc.

    "Buổi chiều chị cùng tôi đi siêu thị được không" nàng theo sau vào phòng làm việc của cô hỏi.

    "Tại sao?" cô không biết rõ, tại sao mình phải đi cùng nàng.

    "Nếu chị không muốn tôi xảy ra vấn đề, chị nên nhớ tôi mới vừa khỏi bệnh.." nàng định nói thêm lại bị cô ngất lời.

    "Không ảnh hưởng tới tôi" chuyện nàng có bệnh hay không, không liên quan gì nói cô, rõ ràng biết mình bệnh còn muốn ra ngoài, lại muốn người khác theo cùng lạ đời.

    "Chị.." ấm ức khó tả, "Được không sao tôi đi một mình, nếu tôi có ngã bệnh trên đường, rồi lúc đó xem chị.."

    "Bao giờ" không hiểu sao cô lại dính vào con người trước mặt, không phải vì cha nuôi của cô đã cân dặn là phải lo lắng, chăm sóc cho nàng, không để bắt cứ điều gì xảy ra với nàng, còn phải kêu cô mỗi sáng không cần tới nhà dùng bữa, phải ăn cùng nàng, lý do mà hôm nay cô không đến công ty làm, lại ở nhà cũng chỉ vì đại tiểu thư cao cao tại thượng trước mặt, ý nghĩa của cô một tháng sẽ qua nhanh chóng, nếu như lúc nào cô cũng ở công ty hoặc bar buổi tối vậy là xong, vậy mà không hiểu sao cha cô lại biết và cũng vui mừng, muốn tác hợp cho cô với nàng nữa chứ, thật điên rồ, nếu như không chấp nhận lời đề nghị này chắc chắn sẽ bị rõ vào tai, cả ngày thật mệt, nên chấp nhận đi cũng chẳng sao, dù sao nghe giảng lý lẽ vẫn tốt hơn.

    Nàng vui vẻ nói, "Một lúc nữa chờ tôi chuẩn bị" biết thế nào cô cũng đồng ý lợi thế của nàng là có hai gia trưởng trong nhà hậu thuẫn, chưa kể cha nàng còn có Địa Gia Gia mà nàng kính trọng, và cũng yêu thương thì một con người lạnh lùng như cô cũng phải nghe lời.
     
    Vyl Hana thích bài này.
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, nàng từ trời lầu bước xuống, mặt trên người một chiếc váy đơn giản trắng tinh khôi chỉ ngoài dây dai màu xanh dương nhỏ ngay phần là khác chút.. Gia Phương Đình theo cảm giác cũng nhìn về hướng của nàng, cô thường nghe nói người đẹp vì lụa, nhưng ở phương diện của nàng, thì ngược lại, không thất thần như bao người khác, khi gặp nàng phải phát ngốc ganh tị, cô chỉ nhìn quan sát rồi tiếp theo là đứng dậy ra khỏi chỗ làm việc đi một mặt ra cửa không thèm nhìn Giang Như Ngọc thêm một lần nào nữa.

    Đây là sao chẳng lẽ trong mắt con người này mình không thuận mắt, hay là sợ bẩn cả mắt, nàng có chút thất vọng, Giang Như Ngọc là người như thế nào chứ, người người gặp điều yêu, luôn luôn được chào đón thẩm trí còn phải hạ mình làm một thứ, chỉ cần được nàng để mắt đến thôi là cả đời không phải lo cái ăn mặc, vậy mà giờ sao trước mặt Gia Phương Đình nàng giống như không khí, "Đã vậy tôi cho chị xem, Giang Như Ngọc tôi là người như thế nào" nàng quyết định chiếm hữu được con người này, vì với nàng thứ nàng muốn nhất định phải có bằng được, từ nhỏ tới lớn chưa có thứ gì nàng muốn mà không được, đây cũng là thú vui chiếm hữu từ nàng, mặc dù có được vài ngày là chán nhưng chỉ cần thích là được, nhưng nàng đâu biết rằng cô nàng dễ thu phục được và muốn buông bỏ là một vấn đề thời gian.

    Trên xe, một không khí vùng cùng im lặng, đôi lúc nàng lại nhìn cô nở một nụ cười, vì đây cũng là lợi thế của nàng.

    "Thời trang M" nàng nhìn qua cửa sổ thấy trung tâm thời trang lớn nhất nước, trong đầu cũng có một suy nghĩ, nụ cười đắt ý hiện lên. "Ghé vào một lúc được không?" giọng nghe như làm nũng, như chỉ giả vờ cho cô coi mà thôi.

    Cô lúc đầu chỉ là nghĩ là đi siêu thị mua ít đồ qua loa rồi về, nào ngờ bản tính con gái là vậy, thấy thời trang còn hơn trẻ thêm vài tuổi, cô định không đáp ứng nhưng, nếu như không đáp ứng yêu cầu của nàng không biết người con gái này bày ra trò gì nữa đây "Chỉ một lúc" cô quay xe chạy về hướng trung tâm thời trang.

    "Được" nàng chưa ra hết chiêu mà đã đồng ý nhanh như vậy, mất cảm hứng nhưng cũng vui.

    Thời trang M là một trung tâm, thời trang lớn nhất thành phố N, nó bao gồm tất cả những gì liên quan đến thời trang, nhưng độc quyền chỉ là sản phẩm nó làm ra, cũng là trung tâm thời trang thịnh hành nhất, chỉ là bán về thời trang thôi, mà giống như trung tâm thương mại lớn, một ngày làm sao tham quan hết.

    Hai người bước vào trung tâm, nàng một mặt đi thẳng lên lầu vào đúng quầy bán áo sơ mi đồ công sở làm việc. Thấy có điều gì đó khác lạ nhưng cô cũng không để ý, chỉ đứng đó thôi cũng làm tâm điểm của những người đi qua lại.

    "Chị thử xem" nàng từ trong cầm ra hai cái áo màu xanh dương đen, nếu như nhìn thoáng qua không khác gì màu đen cả, đây là quyết định mà nàng muốn ghé qua chỉ là muốn đổi màu cho bộ sưu tập toàn màu đen của cô.

    "Không cần" cô chỉ nhìn qua không để mắt tới, cũng không nghĩ rằng nàng lại đi chọn áo cho mình.

    "Nếu chị không thử tôi sẽ làm bẩn chị" nàng biết nếu như nàng tiếp cận cô thì cô phải khuất phục, điều này nàng không thể tin được, chẳng lẽ mình lại bẩn đến cô phải sợ sao, mặc dù không thể chấp nhận nhưng cũng ép được cô coi như lợi thế trước mắt, hành động dần dần tiến lại sát vào người cô, một bước chân cô cũng không lùi, một chút nữa thôi là môi nàng đụng môi cô.

    "Cô dám" không lùi về sau, ánh mắt vẫn cứ nhìn người con gái một chút lòng tự trọng lại không có hành động khiếm nhã như vậy, phát hiện môi hai người sắp chạm vào nhau cô lên tiếng, đồng thời cũng giải quay cho nàng.

    "Chỉ nghĩ xem" tim như lỗi một nhịp nếu như cô không lên tiếng, thì điều gì tiếp theo sẽ xảy ra nghĩ đến đây thôi nàng cảm giác hơn nóng lên.

    "Cô" thấy nàng vẫn không có ý định dừng lại cuối cùng cô cũng cầm lấy hai cái áo trên tay nàng giựt lấy đi đến quầy thay đồ.

    Nàng hơi cúi đầu đỏ mặt, nở một nụ cười mãn nguyện vì chọc tức được cô, thấy khi thấy cô ấm ức không nói được lời nào.

    "Giang tiểu thư, chào" một thanh niên tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi, nở một nụ cười bước tới chỗ nàng.

    "Anh là?" nàng hơi mất hứng khi bị người khác phá đi niềm vui của mình, nhưng cũng nở một nụ cười chào hỏi.

    "Lý thạch" một tên công tử ăn chơi không nên nhắc tới, anh cũng như bao nhiêu người khác, luôn muốn chinh phục nàng, ao ước có được nàng, không nói về định vị của nàng bây giờ, chỉ nói về vẽ đẹp vốn có của nàng thì thằng đàn ông nào mà chẳng muốn nàng để mắt đến.

    "Ừm" nàng chỉ ừm một tiếng, bàn tay trước mặt nàng mặc dù để trong không gian lâu như vậy nàng cũng không hề đụng vào, Lý Thạch chỉ cười rút tay về.

    "Không phiền, tôi có thể mời Giang tiểu thư một bữa cơm" cơ hội gặp nàng không dễ, chỉ cần nàng để ý hoặc thuận mắt đi chung một hai lần là hãnh diện cho anh ta rồi.

    Tiếng nói cười chào hỏi cũng vô tình lột vào tay người thay đồ bên trong, cô nghĩ nàng đây là sao, vung tình khắp nơi à, đi ra ngoài chưa được bao lâu đã có ong bướm quay quanh, không hiểu sao chỉ là nàng vô tình hay cố ý, nhưng khi thấy nàng lựa áo cho cô trong lòng có gì đó không thể nói được, giờ nghe được hội thoại cũng nàng, tâm trạng thử áo cũng mất..
     
    Vyl Hana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...