Chương 40
Chương 40
"Thì ra là vậy?" Lúc này những kí ức trước đó cứ từ từ xuất hiện, lần đầu Nàng không đáp trả Cô là do Nàng chưa tìm hiểu được cách hai người con gái dung hợp như thế nào có chút khẩn trương và sợ lần đầu gây ảnh hưởng không tốt về sao, còn những lần sau Nàng không phải là không muốn trả lời mà Nàng cứ tưởng dùng hành động chứng minh là được, không ngờ Cô lại là người thích nghe lời mật ngọt, đường đường là Gia Tỷ mặt lạnh như tiền vậy mà khi yêu lại không khác gì mấy đứa con nít thích được dụ ngọt. Nàng nghĩ tới bỗng dưng cười ra tiếng đủ để Gia Phương Đình nghe được.
"Em cười cái gì?" Gia Phương Đình nghe được không khỏi thắc mắc đây là Nàng đã hết giận rồi sao?
"Cười chị thật ngốc" Nàng lúc này mới quay lại đối diện với Cô, Nàng biết lỗi một phần cũng do mình, nhưng Cô đã tự nhận lỗi trước, muốn không tha thứ cũng không được. "Đình lần này em tha thứ cho chị" Nàng hôn nhẹ lên môi Cô như chuồn chuồn lướt nước.
"Vậy còn lần sao?" Cô không thể bỏ qua cơ hội mà đáp trả cho Nàng.
"Lần sau.. Ư.. Lần.. s. A.. u.." Nàng muốn nói cũng không được, vì Cô cứ như thế mà hôn Nàng lấy đi hơi thở khiếm nụ hôn sâu hơn. "Sẽ rời khỏi chị, không cho phép chị đi tìm em" Nàng đẩy Cô ra tránh đi nụ hôn của Cô, mặc dù Nàng nói như vậy nhưng Nàng rất muốn ngày hoàn toàn không xảy ra.
"Sẽ không có ngày đó" Hai tay Gia Phương Đình lúc này ôm ngay eo của Giang Như Ngọc thiếu điều muốn cứ vậy mà đi đến hết cuộc đời.
"Giúp em móc đồ lại tủ" Hai người ôm nhau nhìn nhau một lúc, Nàng cũng phát hiện đồ mình cứ như thế mà lộn xộn lên.
"Được" Gia Phương Đình luyến tiếc cái ôm này.
Một lúc sao lay quay hai người cũng thu xếp gọn gàng.
"Được rồi đi ăn cơm đi, nguội hết rồi" Nàng phủi tay đứng nhìn cái tủ quần áo của mình rồi chiếc giường ngay ngắn của mình hài lòng nói.
"Chị định làm gì?" Chưa kịp bước đi thì hành động của Gia Phương Đình rất nhanh đã kéo Giang Như Ngọc lăn giường, mặt đối mặt.
"Ăn em trước" Cô nói xong đã đặt trên mí mắt Nàng một nụ hôn.
"Chị" Nàng mặt đỏ xấu hổ hơi nghiêng đầu một chút, Nàng trước đó muốn câu dẫn Cô mục đích là như thế này mà không hiểu sao nguyện vọng sắp thành lại xấu hổ như vậy.
"Không phải em câu dẫn chị sao?" lúc Giang Như Ngọc nghiêng đầu Cô cũng nhanh chóng ngậm tai Nàng thổi khí nói nhỏ, phát hiện tai Nàng rất mẫn cảm, mới vậy mà đỏ cả lên.
"Chị lưu manh" cảm giác được sự kích thích ở tai cơ thể như có điện chạy dài.
"Chỉ lưu manh với em, Ngọc Nhi" Cô kêu Nàng giống như muốn Nàng phải nhìn Cô đối diện.
"Hử. M.." Nàng lúc này mới nhìn Cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị, rất rất yêu chị" Nàng hai tay câu cổ Cô trả lời, đây là đứa con nít mà Nàng muốn nuông chiều suốt đời này.
Gia Phương Đình nghe được câu trả lời như tâm nguyện nở nụ cười hạnh phúc hôn Nàng, nụ hôn lưỡi dài và lâu, tay Cô cũng không rảnh rỗi mà cởi hết đồ trên người của mình và Nàng, hai thân thể không một mảnh vải che thân đang cọ xát vào nhau, nụ hôn của Cô xuống cổ rồi sương quai xanh của Nàng, từ chút từ chút nhẹ nhàng mà dùng lực.
"Ưm.. ư Đình" Giang Như Ngọc giống như lạc mất nhịp, không biết làm sao phản ứng như thế nào, chỉ ngân theo cảm giác, rồi kêu tên Cô trong tiềm thức.
"Chị nghe" Cô thôi không ngậm nơi núi đồi khi nữa mà trả lời Nàng, nhưng không vì thế mà ngưng lại lâu tiếp theo đó là những cơn sóng ngầm dần dần xuống bụng rồi nơi huyền bí kia. Gia Phương Đình muốn lần đầu tiên của Nàng một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng, biết rằng sẽ làm Nàng đau nhưng Cô giảm sự đau đớn có thể, cảm giác được sự trơn trượt đến mức có thể Cô lúc này mới lên trên thì thầm bên tai Nàng "Ngọc Nhi ngoan"
"Chị.. lắm.. ui.. l.. ời" Nàng định nói Cô lắm lời nhưng lời nói lại không ra thành lời thì cảm nhận được tay Cô đã bên trong mình có chút đau, nhưng không như mình nghĩ, mà Nàng phát hiện hình như chỉ để đó không dám phản ứng gì tiếp theo.
"Hay là để lần sao tiếp tục" Gia Phương Đình nghe được tiếp rên đau của Nàng động tác cũng không dám nhúc nhích nữa chỉ để vậy rồi muốn đi ra.
"Lần sau sẽ không có" Nàng nhanh chóng cầm tay Cô lại, ở đâu ra con người như vậy làm nữa đường rồi lại bỏ trốn, như vậy chắc khiến Nàng phát điên lên mất, nhiều lần cứ bị chị ta cho lên dục vọng rồi chứ như vậy mà không làm gì hết sao được. "Động.. ư.. muốn em" Nàng đẩy nhẹ tay Cô vào chút, giống như muốn Cô cho mình như mình cũng từng cho Cô
"Ngọc Nhi, ngoài em ra tôi sẽ không hứng thú với bất kỳ ai, đây là lời hứa với em" Cô biết Nàng chịu đau, và Cô cũng biết ngoài người con gái trước mặt này đây, Cô chắc một điều là nếu như không còn Nàng bên cạnh nữa, Cô cũng không yêu thêm một ai, và cũng không đụng vào người con gái khác ngoài Nàng ra.
"Chị phải giữ lời"
"Ừm" tiếp theo đó là bốn cách môi hòa nhập một, động tác tay cũng nhanh nhưng không mạnh của Cô từ từ giúp hai người trầm luân.
"Thì ra là vậy?" Lúc này những kí ức trước đó cứ từ từ xuất hiện, lần đầu Nàng không đáp trả Cô là do Nàng chưa tìm hiểu được cách hai người con gái dung hợp như thế nào có chút khẩn trương và sợ lần đầu gây ảnh hưởng không tốt về sao, còn những lần sau Nàng không phải là không muốn trả lời mà Nàng cứ tưởng dùng hành động chứng minh là được, không ngờ Cô lại là người thích nghe lời mật ngọt, đường đường là Gia Tỷ mặt lạnh như tiền vậy mà khi yêu lại không khác gì mấy đứa con nít thích được dụ ngọt. Nàng nghĩ tới bỗng dưng cười ra tiếng đủ để Gia Phương Đình nghe được.
"Em cười cái gì?" Gia Phương Đình nghe được không khỏi thắc mắc đây là Nàng đã hết giận rồi sao?
"Cười chị thật ngốc" Nàng lúc này mới quay lại đối diện với Cô, Nàng biết lỗi một phần cũng do mình, nhưng Cô đã tự nhận lỗi trước, muốn không tha thứ cũng không được. "Đình lần này em tha thứ cho chị" Nàng hôn nhẹ lên môi Cô như chuồn chuồn lướt nước.
"Vậy còn lần sao?" Cô không thể bỏ qua cơ hội mà đáp trả cho Nàng.
"Lần sau.. Ư.. Lần.. s. A.. u.." Nàng muốn nói cũng không được, vì Cô cứ như thế mà hôn Nàng lấy đi hơi thở khiếm nụ hôn sâu hơn. "Sẽ rời khỏi chị, không cho phép chị đi tìm em" Nàng đẩy Cô ra tránh đi nụ hôn của Cô, mặc dù Nàng nói như vậy nhưng Nàng rất muốn ngày hoàn toàn không xảy ra.
"Sẽ không có ngày đó" Hai tay Gia Phương Đình lúc này ôm ngay eo của Giang Như Ngọc thiếu điều muốn cứ vậy mà đi đến hết cuộc đời.
"Giúp em móc đồ lại tủ" Hai người ôm nhau nhìn nhau một lúc, Nàng cũng phát hiện đồ mình cứ như thế mà lộn xộn lên.
"Được" Gia Phương Đình luyến tiếc cái ôm này.
Một lúc sao lay quay hai người cũng thu xếp gọn gàng.
"Được rồi đi ăn cơm đi, nguội hết rồi" Nàng phủi tay đứng nhìn cái tủ quần áo của mình rồi chiếc giường ngay ngắn của mình hài lòng nói.
"Chị định làm gì?" Chưa kịp bước đi thì hành động của Gia Phương Đình rất nhanh đã kéo Giang Như Ngọc lăn giường, mặt đối mặt.
"Ăn em trước" Cô nói xong đã đặt trên mí mắt Nàng một nụ hôn.
"Chị" Nàng mặt đỏ xấu hổ hơi nghiêng đầu một chút, Nàng trước đó muốn câu dẫn Cô mục đích là như thế này mà không hiểu sao nguyện vọng sắp thành lại xấu hổ như vậy.
"Không phải em câu dẫn chị sao?" lúc Giang Như Ngọc nghiêng đầu Cô cũng nhanh chóng ngậm tai Nàng thổi khí nói nhỏ, phát hiện tai Nàng rất mẫn cảm, mới vậy mà đỏ cả lên.
"Chị lưu manh" cảm giác được sự kích thích ở tai cơ thể như có điện chạy dài.
"Chỉ lưu manh với em, Ngọc Nhi" Cô kêu Nàng giống như muốn Nàng phải nhìn Cô đối diện.
"Hử. M.." Nàng lúc này mới nhìn Cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị, rất rất yêu chị" Nàng hai tay câu cổ Cô trả lời, đây là đứa con nít mà Nàng muốn nuông chiều suốt đời này.
Gia Phương Đình nghe được câu trả lời như tâm nguyện nở nụ cười hạnh phúc hôn Nàng, nụ hôn lưỡi dài và lâu, tay Cô cũng không rảnh rỗi mà cởi hết đồ trên người của mình và Nàng, hai thân thể không một mảnh vải che thân đang cọ xát vào nhau, nụ hôn của Cô xuống cổ rồi sương quai xanh của Nàng, từ chút từ chút nhẹ nhàng mà dùng lực.
"Ưm.. ư Đình" Giang Như Ngọc giống như lạc mất nhịp, không biết làm sao phản ứng như thế nào, chỉ ngân theo cảm giác, rồi kêu tên Cô trong tiềm thức.
"Chị nghe" Cô thôi không ngậm nơi núi đồi khi nữa mà trả lời Nàng, nhưng không vì thế mà ngưng lại lâu tiếp theo đó là những cơn sóng ngầm dần dần xuống bụng rồi nơi huyền bí kia. Gia Phương Đình muốn lần đầu tiên của Nàng một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng, biết rằng sẽ làm Nàng đau nhưng Cô giảm sự đau đớn có thể, cảm giác được sự trơn trượt đến mức có thể Cô lúc này mới lên trên thì thầm bên tai Nàng "Ngọc Nhi ngoan"
"Chị.. lắm.. ui.. l.. ời" Nàng định nói Cô lắm lời nhưng lời nói lại không ra thành lời thì cảm nhận được tay Cô đã bên trong mình có chút đau, nhưng không như mình nghĩ, mà Nàng phát hiện hình như chỉ để đó không dám phản ứng gì tiếp theo.
"Hay là để lần sao tiếp tục" Gia Phương Đình nghe được tiếp rên đau của Nàng động tác cũng không dám nhúc nhích nữa chỉ để vậy rồi muốn đi ra.
"Lần sau sẽ không có" Nàng nhanh chóng cầm tay Cô lại, ở đâu ra con người như vậy làm nữa đường rồi lại bỏ trốn, như vậy chắc khiến Nàng phát điên lên mất, nhiều lần cứ bị chị ta cho lên dục vọng rồi chứ như vậy mà không làm gì hết sao được. "Động.. ư.. muốn em" Nàng đẩy nhẹ tay Cô vào chút, giống như muốn Cô cho mình như mình cũng từng cho Cô
"Ngọc Nhi, ngoài em ra tôi sẽ không hứng thú với bất kỳ ai, đây là lời hứa với em" Cô biết Nàng chịu đau, và Cô cũng biết ngoài người con gái trước mặt này đây, Cô chắc một điều là nếu như không còn Nàng bên cạnh nữa, Cô cũng không yêu thêm một ai, và cũng không đụng vào người con gái khác ngoài Nàng ra.
"Chị phải giữ lời"
"Ừm" tiếp theo đó là bốn cách môi hòa nhập một, động tác tay cũng nhanh nhưng không mạnh của Cô từ từ giúp hai người trầm luân.