Tên truyện: Giá như chưa từng gặp gỡ Tác Giả: Tuonggiang "Liệu rằng năm đó quyết định của em là đúng" Chuyện kể rằng cách đây 10 năm về trước, có một cô gái mang trong mình tuổi trẻ nhiệt huyết, tính cách vui vẻ hòa đồng, mang một năng năng lượng tích cực khiến cho người xung quanh đều vui vẻ. Nhưng ngày nọ, nụ cười bỗng vụt tắt, ánh sáng nhiệt huyết bị bao trùm bởi những điều tâm tối, hình ảnh một cô gái 15 tuổi đáng yêu đang dần khép lại nụ cười khi nghe tin người mà mình thương yêu nhất lại ra đi. Ba mẹ cô bé ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, để lại một mình cô cùng với người bà đã già. Ngày tháng dần qua đi, cô gái năm nào cũng đã lớn, từ một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trở thành một cô gái ngoan cường chín chắn. Thời gian và hoàn cảnh đã mài mòn đi sự ngây thơ vốn có của cô gái. Thời gian qua, Lee Anna đã sống cùng người bà tuổi đã cao, cả hai sống trong ngôi nhà cũ sập sệ chưa từng được sửa chữa, cũng chẳng có tiền đâu để sửa lại ngôi nhà này. Lee Anna cũng đã khôn lớn và ngày càng xinh đẹp nhưng lại không còn tinh nghịch như trước, ước mơ là điều duy nhất không bị vụt tắt, cô là đóa hoa xinh đẹp nở trong bãi đất khô cằn luôn hướng đến ánh sáng, ánh sáng của tương lai. Hôm nay là ngày đầu tại trường đại học mới, phải nói rằng cô rất giỏi, một mình trội với hàng trăm người mà vẫn đứng hạng nhất điểm đầu vào, quả nhiên ông trời sẽ không phụ lòng người cố gắng. Ngày đầu đến trường, không biết là xui rũi kiểu gì cô lại bị một chiếc xe đạp quẹt trúng. Cũng may cái con người đấy không chạy trốn mà còn quay lại đỡ cô ngồi dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã làm cho hắn ta ngây cả người, thầm nghĩ rằng liệu rằng anh ta có phải là đụng trúng tiên nữ rồi không. Với tính cách của cô thì sẽ chịu đựng mà đứng dậy đi tiếp, nhưng không ngờ cú ngã vừa nãy cũng không vừa đâu, một bên chân của cô đã sưng vù lên, khiến cô loạng choạng mà lại ngã về phía người ta. Biết là sự việc do mình gây ra người đàn ông chủ động cõng cô đến phòng y tế, còn cô chưa kịp phản ứng thì đã nằm ề trên vai người ta, cố phản kháng cũng cô dụng. Nhìn kỹ thì người đàn ông đó khá cao to, gương mặt điển trai với sống mũi cao, đường nét thanh tú, lại có phần hơi cổ điển. Đi được đoạn đường thì anh ta cũng mở lời. "Anh là Kim Taehyung sinh viên năm hai khoa kiến trúc, em là sinh viên mới à tại anh chưa từng thấy em" Giọng nói trầm ấm đấy khiến cho cô phát ngây, nhưng chỉ trong giây lát thôi. "Lee Anna sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, đáng ra phải lành lặn mà đi nhưng lại bị ai đó phá hỏng rồi" Nghe tới đây thì hắn ta cũng có phần hơi nhột, phát hiện ra là nãy giờ mình chưa mở lời xin lỗi, nên hơi có phần áy náy. "Xin lỗi lúc nãy do anh sợ đến trễ buổi giao lưu của trường nên chạy có hơi nhanh" Cô đây lòng từ bi nên cũng không chấp nhất, được anh đưa vào phòng y tế băng bó, cái cô y tế dặn dò đủ kiểu. Một hồi lâu chập chừng đi ra thì thấy anh vần đừng ngoài đợi. Lòng cô có hơi thắc mắc: "Chẳng phải anh bị trễ rồi sao, sao còn đứng đây" Lúc ngày gương mặt anh hơi ngại, tay thì gãi gãi sau đầu "Thì cũng đã lỡ trễ rồi nên kệ thôi, sợ em đi không được nên cố tình đứng đây chờ" Không hiểu vì cái thế lực nào mà tim cô có chút rung động, chẳng phải vì chưa từng được nghe mà có cảm giác như vậy. Mà vì nét mặt đỏ ửng của ảnh khiến lời nói đó trở nên thật sinh động. Và thế là ngày qua ngày, biết được cô chung khoa mà ngày nào anh cũng tìm cớ lượn qua phòng học của cô. Nhờ vào tài quen biết rộng mà anh đã có được số cô nhờ vào những người bạn cùng phòng. Nói thiệt cô cũng chẳng phải người khó gần, chỉ là tính cách ít nói khiến cô khó mà hòa đồng được thôi. Những lần gặp vô tình trong khuôn viên trường rồi tới những lần cố tình gặp nhau, hay những lúc cuối giờ cô hỏi anh về bài tập được giao. Tuy là vậy cũng khiến cho anh mê mẩn mãi không quên. Đến ngày hôm nay anh quyết định thử thách bản thân một lần, dù kết quả là gì thì nói ra vẫn hay hơn giữ trong lòng. Cũng như mọi hôm thôi, anh hẹn cô ở thư viện trường, nơi quen thuộc của cả hai. Lúc chờ cô tới nha, anh nghĩ đủ cách đủ loại suy nghĩ luôn nha. Nhưng khi cô tới một cái là những gì nãy giờ suy nghĩ đều tan biến, giống như cô có phép thuật nào đó thao túng tâm lý anh vậy. Thật đáng ghét. "Hôm nay anh không đến lớp à" Cô vừa vào đã thấy gương mặt ngây ngô nhìn cô của anh, tại không muốn vạch trần thôi. "À.. anh có chuyện muốn nói với em" Cô khá ngạc nhiên với vẻ mặt nghiêm túc lúc này của anh, đây là lần đầu anh nghiêm túc đến vậy, điều gì anh định nói mà lại nghiêm túc thế. Giống như là hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô. "Anh nói đi" Đợi mãi hồi lâu cũng chẳng thấy anh nói gì nên cô hơi mất bình tĩnh mà hỏi lại. "Anh muốn nói gì" Thật tội chàng trai, 20 chục năm cuộc đời chưa từng đi tỏ tình người con gái nào, mà giờ đây lại thích một cô gái khó ở như Lee Anna. Không biết phải mở lời như nào thì thôi đi, lại đi tỏ tình qua tờ giấy note. Cụ thể tờ giấy chỉ vọn vẹn vài chữ "Làm bạn gái anh nha". Chỉ thế thôi mà người đàn ông bình thường lắm chuyên lại không dám nói ra. Nhìn tờ giấy được đưa qua cô không khỏi tò mò mà đọc ngay, nét chữ viết cẩu thả nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó to lớn. Lòng cô bồi hồi khẽ nhìn về phía người con trai ấy, hai vành tai của anh đã đỏ ửng, đây là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ này, vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương. Anh chỉ mất vài giây để nói ra nhưng chờ đợi người ấy trả lời lại khiến anh như mất cả mấy năm thanh xuân vậy. Lúc này nhìn thấy cô đã ghi gì đó vào mình giấy, lòng anh ngay lúc này như bị kiến vậy, bồn chồn, rồi lại tò mò. Nhận lại tờ giấy anh ngẩn người ra, dòng chữ trong đó lại ghi là "Nói đàng hoàng thì em còn xem xét lại". Nói vậy là cô đồng ý chưa. Gương mặt thắc mắc mà ngước lên nhìn cô, thì ra nãy giờ cô điều nhìn anh vậy sao, tay chống cằm đưa gần về phía anh mà nói nhỏ. "Em đồng ý" Đôi mắt to tròn nhìn thằng vào anh, điều anh không ngờ tới là cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Đứng hình vài giây rồi lại nhảy cẩn lên như đứa trẻ, rồi lại xoay qua nhìn cô ngầm khẳng định đây không phải là mơ, đây là sự thật. Anh vui mừng đến nổi ôm choàng cô vào lòng, thời gian như ngừng lại để lại khoảng khắc riêng cho anh người, cảm giác của anh lúc này chẳng thể ai hiểu được. Quen được người mình thích là điều mà những người đang đơn phương đều mong muốn, được nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc, hạnh phúc khi mọi thứ đều có nhau. Ngày tháng quen nhau là ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai, cô nỗ lực học hành người bên cạnh ngắm lấy gương mặt nghiêm túc của cô mà mỉm cười, đôi lúc cãi vả nhưng chưa từng nói câu chia tay. Những lúc chờ đợi người mình yêu sau những tiết học, hay những lúc khó khăn ta điều có nhau. Mọi khoảng khắc bên nhau thật rực rỡ, không ồn ào, chỉ cả hai là đủ. Tuyết đầu mùa ở Hàn thật đẹp, càng đẹp hơn khi được nắm tay người yêu đi dưới ánh đèn đường, hay có thể nói là lãng mạn là khi anh ôm cô vào lòng dưới ánh đèn đường và tuyết đang rơi, anh khẽ hôn nhẹ trán cô rồi nói: "Mọi khoảng khắc bên em thật lãng mạn, vì có em mọi thứ đều thật tuyệt, vì bên em anh có thể đánh đổi mọi thứ, cuộc sống vốn thật rắc rối nhưng khi có em nó thật dễ dàng, hãy để anh có thể bên cạnh em". Giờ đây trái tim cô như muốn nổ tung, không biết những lời này anh đã học ở đâu nhưng đã là anh nói cô đều rung động như lần đầu. "Vì có anh nên trái tim em mới được chữa lành, cảm ơn anh đã đến" Hạnh phúc là thế đấy chỉ cần cả hai chịu bày tỏ thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Liệu rằng có tình yêu nào là không sống gió. "Alo" Đầu dây bên kia nói rằng bà cô hiện giờ đang phải nhập viện, cần cô đến gấp. Bà cô già rồi sức khỏe cũng đã yếu hơn rồi. Không nào chống chọi với bệnh tật được nữa. "Bà cô đã rất yếu, cần phải phẫu thuật sớm nhất có thể nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng" "Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ" "Khoảng 4 triệu won" Trời ơi 4 triêu won con số lớn như thế thì làm sao cô có, phải nói đã nghèo còn gặp cái eo, tiền học cô phải cô gắng dữ lắm mới có đủ, giờ thì tiền đâu mà bà làm phẫu thuật đây. Nghĩ tới đó một người mạnh mẽ như cô cũng phải rơi lệ, Ngay lúc này đây cô cảm thấy mình thật yếu đuối chỉ muốn có anh bên cạnh mà vỗ về. Đang lang thang ngoài đường tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ anh. "Tôi biết cô đang gặp khó khăn, con trai tôi vì cô mà không đi du học, cô làm ảnh hưởng tới tương lai nó. Bà cô hiện giờ cũng đang bệnh năng cần tiền, tôi có thể trả cho cô với điều kiện cô phải ra khỏi cuộc đời con trai tôi. Nếu đồng ý thì viện phí bà cô sẽ được trả ngay lập tức. Cô là người thông minh tôi không muốn nói nhiều. Tối nay phải có câu trả lời cho tôi. Suy nghĩ thật kỹ." Cuộc đời thật trớ trêu, vừa nghe tin bà bệnh không tiền chữa thì người khác gọi đến sẽ trả viện phí nếu cô rời xa anh. Làm sao đây cả hai đều rất quan trọng với cô, một là người thân duy nhất, hai là người cô yêu nhất. Mọi thứ diễn ra thật điên rồ, ngay lúc này đây cô cần làm gì, cô cũng không biết nữa, nó mơ hồ, và khó chịu. Cô chưa từng nghĩ mình thảm hại đến mức này, thảm hại đến mức nực cười. Mọi người có biết tận cùng của sự tuyệt vọng là gì không, chính là nụ cười. Khi bạn không còn khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười thật to, nụ cười của sự thê thảm. Và thế cô lại cười rồi lại khóc, ngây ngốc như một con điên. Cười chính số phận mình và khóc cho lựa chon quyết định số phận của chính mình. "Cháu đồng ý" Phải rồi cô đã đồng ý rời xa anh, rời xa người mình yêu nhất, cứu lấy người bà đã cùng mình trải qua ngày tháng gian khổ. Mọi thứ điều rơi vào tuyệt vọng, cô mong rằng mình có thể sống không cần có anh, cô mong là vậy. "Lee Anna anh gọi em nãy giờ em không nghe máy, sao vậy sao lại thẫn thờ đến vậy" Trước mặt cô bây giờ là người con trai đó, người mà cô không thể chạm tới dù chỉ một chút, đau thương mà cô phải gánh làm sao kể cho người con trai này được, cô không muốn làm mất đi nụ cười của anh như cô đã từng, cũng chẳng muốn anh vì cô mà hủy hoại cả tương lai. Cô sẽ rời đi, mong anh có thể tìm được người khác tốt hơn cô. Giờ đây mọi thứ đều trống rỗng, cô phải chấm dứt mọi thứ. "Mình chia tay đi" Anh không chút cảm xúc chỉ khẽ vuốt nhẹ mặt cô, anh biết rằng mẹ mình đã gọi cho cô và uy hiếp. Anh biết mọi thứ cô trải qua đều tồi tệ, nhưng chưa lần nào cô giải bày cùng anh, anh cũng chỉ âm thầm mà an ủi. Nhưng đến giờ đây anh thật sự biết giữ cô lại như thế nào. "Anh không đồng ý, anh đã từng nói hãy để anh bên cạnh em, đó không phải là lời nói suôn. Anh mong mình có thể cùng em gánh vác mọi thứ không để em một mình. Hãy tin tưởng anh" Làm sao đây anh lại nói những lời đó, những lời làm cô lung lây. Giá như chưa từng gặp nhau thì sẽ không đến mức phải chia ly như này. Nhưng mà cho dù như vậy cô cũng chưa từng hối hận khi đã quen anh. "Em xin lỗi, nhưng ta không thể" Không được cô không được để cảm xúc đi quá xa, nếu không cô sẽ không nỡ rời xa anh mất. "Chúng ta đều cần tương lai, cho nên.. ta đừng làm phiền nhau nữa" Cô cần phải khống chế cảm xúc không được để nước mắt rơi ra, anh sẽ biết cô nói dối mất. Cô nắm chặt tay mình không để giọt nước mắt nào rơi xuống dù chỉ là một ít. Tình yêu thật đau đớn, nhưng nó sẽ làm cho t trở nên mạnh mẽ hơn. "Anh nói vậy thì em chính là tương lai của anh, em mà rời đi thì anh sẽ chẳng còn gì. Cho nên xin em.. xin em đừng đi" Biết làm sao đây những lời anh nói đã thật sự chạm đế trái tim cô, dù chỉ một lần cuối cô muốn được ôm anh, nhưng sao có thể. Cô có tư cách gì mà cản trở tương lai anh, cô chấp nhận rời đi. "Này em đừng đi, dừng lại đi.." Cô lấy hết dũng cảm quay người đi, chỉ mong anh đừng chạy theo, đừng để cho anh thấy gương mặt thảm thương của cô lúc này, cầu mong ông trời nghe cô lần này. Và thế là họ đã xa nhau, mẹ của Taehyung cũng đã thực hiện lời hứa cũng mình. Bà cô cũng đã dần khỏe hơn, cô cũng đã không còn gặp anh nữa. Cảm xúc của cô lúc này như cái thùng đựng đầy nước, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ tan tành. Cô đã từng kiêu hãnh rằng mình có thể sống thiếu anh, nhưng hiện thực đã dập nát nó, quả nhiên cô thể, chỉ mong thời gian mau trôi đi, để những ký ức cũng trôi theo. Mong cho anh sống tốt và mong rằng ta sẽ gặp lại vào lúc ta trưởng thành hơn, đủ can đảm chịu trách nhiệm mọi thứ. The End