Tản Văn Giá Như Chưa Từng Bắt Đầu - Nguyệt Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Tác Giả: Nguyệt Thiền

    Tên tác phẩm: Giá như chưa từng bắt đầu

    Thể loại: Tản Văn


    [​IMG]

    Chiều thu hôm ấy, một mình tôi lẻ loi bước đi trên con đường nhựa quen thuộc, lá vàng đã bắt đầu rụng, ánh dương phủ lên một lớp vàng nhạt trên da tôi. Vẫn con đường ấy, vẫn cảnh vật ấy, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ biết bao. Cảnh còn, người mất, giá như mọi thứ chưa từng xảy ra, giá như đoạn tình cảm ấy chưa từng bắt đầu.

    * * *

    Tôi và anh ấy là bạn thuở nhỏ, từ năm tôi 4 tuổi anh đã tiến vào cuộc đời tôi. Cấp một, chúng tôi là đôi bạn rắc rối của trường, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Cấp hai, chúng tôi là bạn đồng hành, gắn với nhau như hình với bóng. Đến năm cấp ba, đoạn tình cảm ấy bắt đầu nảy nở.

    Có một đoạn thời gian, chúng tôi giận dỗi nhau, tôi cũng không để tâm đến, dù gì cứ dăm bữa nữa tháng chúng tôi lại cãi nhau một lần. Khi ấy chúng tôi chỉ mới là bạn, không nhất thiết phải quá quan tâm vào đối phương. Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm ấy, tôi học về rất muộn, anh lại giận tôi nên anh bỏ về trước để tôi bơ vơ một mình. Những tưởng tôi sẽ cứ như thế một mình chạy xe về, ấy vậy mà khi đi được giữa đường tôi gặp anh, anh đứng đấy chờ tôi. Anh không nói gì với tôi, tôi cũng không hỏi nhiều, cứ thế tôi đi trước anh đi đằng sau bảo vệ cho tôi về đến nhà. Từng hành động nhỏ ấy của anh đã làm tôi rung động. Dù có rung động nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy bởi vì tôi biết rõ, anh không thích tôi.

    Hôm ấy, anh kể tôi nghe về người con gái anh thích, tôi không quá bất ngờ bởi lẽ tôi đã sớm biết anh thích cô ấy, chỉ là tôi chưa từng đề cập đến. Bẳng một thời gian sau, anh chợt kể với tôi rằng, anh và cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Lúc ấy, tôi vui như muốn điên lên vậy, bạn thấy ích kỷ chứ? Nhưng con người vốn là vậy mà, con người vốn ích kỷ chỉ là họ có biểu hiện ra ngoài hay không mà thôi.

    Vài ngày sau, anh tỏ tình tôi, bản thân tôi biết rõ anh không thích tôi, anh chỉ muốn dùng tôi để lắp đi khoảng trống đã mất của anh, ấy vậy mà ma xui quỷ khiến tôi lại đồng ý. Kể từ ngày đấy, tôi cảm nhận được cảm giác được nâng niu, chiều chuộng, được làm công chúa của một người. Tôi vẫn tưởng bản thân thật may mắn, may mắn khi tìm được một người thành tâm đối đãi tốt với mình, những tưởng thời gian tốt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, vậy mà tôi phải tỉnh mộng rồi.

    Anh thường xuyên lừa tôi, bỏ rơi tôi và đôi khi là không nghĩ đến cảm xúc của tôi nữa. Tôi nhớ nhất cái khoảnh khắc anh bỏ mặc tôi ngồi một mình cô độc trên bãi biển, còn anh thì mãi vui chơi với chúng bạn. Tôi nhớ mãi lúc mà tâm trạng tôi tồi tệ nhất thì anh lại bỏ mặc tôi một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy. Chẳng biết từ khi nào anh bắt đầu thân thiết một cách quá mức với các bạn nữ, tôi có nói với anh nhưng anh chỉ đáp qua loa rằng "Bạn bè bình thường thôi mà". Vậy mà cái bạn bè bình thường ấy đáng để anh thức khuya bầu bạn cùng cô, anh tâm sự với cô ấy hết đêm để cô ấy vơi đi nỗi buồn. Tôi vốn tưởng anh không có ngoại lệ, anh vô tâm vô phế nhưng lúc ấy tôi đã nhận ra, anh vẫn có ngoại lệ chỉ là ngoại lệ ấy không bao giờ dành cho tôi. Anh ấy luôn nghĩ anh quá hiểu tôi nhưng thật ra chỉ là tôi chưa từng biểu hiện ra. Anh vẫn tưởng tôi không để tâm đến sự hờ hững của anh nhưng nào hay rằng sự vô tâm ấy làm tổn thương đến tôi, tôi không mạnh mẽ như anh vẫn nghĩ. Cứ như vậy chúng tôi dần xa cách với nhau. Và rồi anh thích cô ấy, hóa ra tôi chẳng là gì cả, từ đầu tôi đã là một vật trang trí, hóa ra ngay từ đầu anh đã không thật sự thích tôi.

    Chúng tôi đã chia tay, chia tay trên chính con đường mà anh đã nói ra lời tỏ tình ấy. Giờ đây có lẻ tư cách làm bạn của nhau cũng rất khó. Tôi đã mất đi tình cảm ấy, cũng mất đi một tình bạn đẹp. Giá như chúng tôi chưa từng bắt đầu, giá như tôi chôn chặt sự rung động ấy nơi đáy lòng, giá như..

    * * *Hết..
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...