Bài viết: 15 



GẶP EM Ở NĂM THÁNG KHÁC
Tác giả : Sữa Chua Việt Quất
Thể loại : Truyện ngắn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ mười tám + Tuần thứ mười chín
Chủ đề : Tình yêu không định luật
Tác giả : Sữa Chua Việt Quất
Thể loại : Truyện ngắn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ mười tám + Tuần thứ mười chín
Chủ đề : Tình yêu không định luật

(Nguồn ảnh: Tự thiết kế)
Trong tiết học lịch sử ở một lớp học nọ, giáo viên say sưa giảng bài bỗng khựng lại. Tiếng nói phát ra ở phía cuối lớp học, nơi mà Phong ngồi.
"Mất chuỗi thắng rồi!"
Một viên phấn lao vun vút, Phong nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô Mơ đặt sách lên bàn, tay với cái thước gỗ đi xuống.
"Sử dụng điện thoại trong giờ của tôi? Các cậu được lắm! Cái lớp này không coi tôi ra thể thống gì nữa rồi. Ỷ mình là lớp tự nhiên, coi thường bộ môn, coi thường giáo viên hả?"
"Hai chiếc điện thoại này, tôi tịch thu. Ý kiến gì thì hết giờ lên phòng hội đồng."
Hai tay đưa điện thoại ra cho cô rồi nằm dài lên trên bài. Cô Mơ cầm lấy, đi lên đút vào cặp rồi lại tiếp tục bài giảng. Phong ngáp một cái, nhìn ra ngoài sân trường. Nắng hè chiếu qua từng khẽ lá, gió mơn man thổi nhẹ qua tóc cậu mang đến hương bưởi dễ chịu. Phong nhíu mắt, tiếng cô giảng hòa cùng tiếng ve kêu râm ran.
"Đùng.. đùng.. Chạy mau!"
Là một tiếng nổ lớn. Phong giật mình, cậu đang ở trong một giảng đường, cũ kĩ, mùi ẩm mốc sộc vào mũi. Xung quanh mọi người chạy loạn. Một chàng trai thấy Phong đứng chôn chân liền kéo tay cậu vừa chạy vừa nhắc nhở.
"Mĩ lại ném bom rồi, chạy nhanh!"
Phong trợn tròn mắt! Cái gì? Chả lẽ cậu xuyên về thời chiến rồi? Tình huống quái quỷ gì đây? Chân vô thức theo bạn học đó chạy đi. Trốn dưới hầm, Phong thu mình lại một góc suy ngẫm. Lười học lịch sử nên cậu chẳng biết mô tê gì ở đây hết. Rốt cuộc là sự kiện gì? Đây là năm bao nhiêu? Lỡ mình bị trúng bom hay đạn liệu có quay về được không? Quay về bằng cách nào? Làm sao mình xuyên được đến đây? Hàng vạn câu hỏi không trình tự hiện lên. Bỗng, tiếng một bạn học vang lên:
"Các cậu có muốn theo tớ không? Viết đơn xin đi ra chiến trường, chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ nơi đây, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, không thể mãi trốn chui như vậy được."
"Chúng ta đều đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, có gì mà không dám."
"Tớ sẽ đi, nhưng có được mang cây đàn ghi - ta của tớ theo không? Tớ sẽ sáng tác thật nhiều bài hát về chúng ta, về những cuộc chiến, về cha anh."
"Vậy tớ cũng sẽ mang theo sách giáo khoa, tớ muốn chiến đấu những cũng thích học, tớ muốn sau khi trở về sẽ du học, rồi về nước để canh tân, đổi mới."
Khí thế hừng hực, mọi người cùng nhau xé giấy truyền tay nhau. Tình yêu nước trong tim cậu sôi sục mãnh liệt. Ban đầu, cậu còn sợ sẽ bỏ mạng, sẽ không quay về được nhưng khi chứng kiến một cảnh vừa rồi - sự nhiệt huyết, tinh thần yêu nước tỏa sáng của những chàng trai mới chỉ đôi mươi, Phong tự chửi bản thân là kẻ hèn nhát. Không thích học lịch sử đấy, nhưng cậu yêu Nước. Cậu vừa viết đơn, thầm nghĩ về thế giới trước của mình.
"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn vì đã gặp được những người bạn tốt."
Đơn được gửi đi. Các chàng trai mới hôm qua còn khoác áo học sinh, mang sách mang bút đi học. Ấy vậy mà hôm nay, họ xếp bút nghiên lên đường ra trận, cởi áo thư sinh choàng áo lính, đổi đời mơ mộng lấy gió sương. Trước khi chiến đấu, họ được xếp vào các tiểu đội, thực hiện huấn luyện. Thời gian huấn luyện dự kiến là hai tháng, cốt để học rèn luyện thể lực, làm quen với môi trường chết chóc, đầy rẫy hiểm nguy này.
Thế nhưng, chưa kịp hết tháng thứ nhất, Mĩ đã lùng ra tung tích của tiểu đội B2 – nơi Phong đang tập huấn. Đêm hôm ấy, Phong đi tuần. Mĩ trực tiếp ném bom vào tiểu đội của cậu. Nghe thấy tiếng nổ lớn, lòng ngực Phong trào dâng cảm giác đau đớn, sợ hãi, tức giận mãnh liệt.
"Bọn chó này ác quá!"
Cậu nghiến răng chửi. Đồng đội của cậu chạy loạn tìm hầm trú ẩn. Phong do dự không biết có nên quay về đó hay không. Bỗng một bàn tay kéo cậu.
"Chạy nhanh! Chạy ngay!"
Là tiếng của của một cô gái. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, cùng chiếc mũ và quần áo, Phong đoán ngay đây là cô bạn gỡ bom ở bên tiểu đội A6. Bởi có vài lần, cô ấy đi làm nhiệm vụ qua chỗ Phong, cậu rất ấn tượng với giọng hát của cô. Tên là gì ấy nhỉ? À, Thảo Vân. Đúng rồi!
Chạy được khá xa. Cũng không nghe thấy tiếng động gì, Phong ngồi sụp xuống. Cậu và Vân thở hổn hển.
"Bỏ mặc bọn họ sao?"
"Cậu định quay lại à? Làm được cái gì? Tí cái tuổi, không bom, không lựu, không có kĩ năng, kinh nghiệm, đi nộp mạng à? Giờ bảo toàn số lượng là trên hết, chút nữa sẽ về tập hợp kiểm đếm, rồi di chuyển đóng quân nơi khác."
Phong bừng tỉnh. Đúng rồi nhỉ! Cậu để ý, trên tay Vân có một vết xước, máu chảy xuống. Vân nhìn theo.
"Có lẽ ban nãy chạy, cành cây nhọn.."
Phong lấy con dao, cắt một đoạn áo mình.
"Để tôi giúp cậu, tôi là Minh Phong, cậu là Thảo Vân đúng không?"
Vân hơi đơ người, nhanh chóng đáp lại.
"Cậu nhớ tên tôi à? Có chút xước này, không sao đâu."
"Tôi có lá cầm máu mà, để tôi giúp."
Phong nhai lá, đắp vào tay Vân rồi thuần thục băng bó vết thương trên tay cô lại. Thời gian huấn luyện tuy không nhiều nhưng những việc cơ bản Phong đều hiểu và làm được. Sau đó, Vân đưa Phong về tiểu đội mình. Trên đường đi, Phong để ý cô gái nhỏ nhắn này. Gương mặt bầu bĩnh, lấm lem, tóc tết hai bên, ánh trăng rọi vào Vân như lớp filter ấy, đẹp đến kì lạ. Cái dáng nhỏ bé ấy, nhìn có vẻ mỏng manh, lại vô cùng quả cảm, kiên cường, gan dạ.
Vân đưa Phong đến gặp chỉ huy. Chỉ huy hỏi thông tin, cung cấp tình hình rồi cho Phong chỗ ngủ. Sáng, cậu được Vân đưa cho túi đầy quả. Vân cảm ơn Phong rồi bẽn lẽn chạy đi. Tóc Vân đã chải chuốt và thắt bím lại gọn gàng. Mặt cũng được rửa sạch. Nhìn cô lém lỉnh, dễ thương như vậy, Phong bất giác nở một nụ cười. Vừa cắn quả ngọt, cậu ra ngoài, nhìn thấy Vân thẩn thơ cầm đuôi tóc hát. Giọng hát cô trong trẻo, nụ cười ngọt ngào.
"Minh Phong, chuẩn bị về tập hợp với tiểu đội các cậu."
Tiếng chỉ huy vang lên. Phong cất vài quả vào trong túi rồi chạy lại, không quên nói với Vân:
"Đừng quên Phong nhé, đợi ngày độc lập, Phong sẽ tìm Vân."
Chỉ huy đưa cho Phong vài tài liệu quan trọng, nhắc nhở cậu trao tận tay anh Kiên – chỉ huy của tiểu đội Phong. Nhận lấy sự phó thác lớn, Phong nghiêm túc làm theo. Đi theo chỉ dẫn, cậu đến được điểm đóng trại mới của mình. Giao cho anh Kiên tài liệu và tiếp tục huấn luyện. Ngày qua ngày, cậu vẫn không thôi nhớ về Vân, nhớ về vị ngọt từ quả mà Vân cho, nhớ về giọng hát của Vân, nụ cười của Vân. Ở phía Vân cũng vậy. Cô không thôi ngắm nhìn tấm vải băng bó cắt ra từ áo Phong. Vân giặt sách nó, cô lấy buộc tóc. Mỗi lần có nhiệm vụ phá bom, cô luôn nhớ đến lời Phong nói. Cô sẽ quyết hoàn thành nhiệm vụ và quyết không bị chôn vùi vì cô sợ Phong sẽ không tìm thấy mình. Cô muốn gặp lại cậu, muốn nhắc nhở cậu cũng không được quên cô, ngày độc lập, cô cũng sẽ đi tìm cậu.
Tình yêu của họ như thần giao phách cảm. Mỗi lần rảnh rỗi sẽ nhớ đến nhau, nhớ về lần đầu gặp mặt. Mỗi khi cận kề cái chết, sẽ vì nhau mà quyết giành sự sống. Nhưng nếu phải chọn giữa sống sau đó phản bội và chết thì họ chắc chắn sẽ chọn cái chết. Thà chết cũng không để mất Nước, một lòng kiên trung, một lòng bất khuất.
Lúc này, tiểu đội của Phong lên đường chi viện cho cơ sở chủ lực. Mưa bom bão đạn! Quả thực giống trong sách giáo khoa miêu tả, quá tàn khốc! Cậu cùng các đồng đội chiến đấu ngày đêm, cứu hơn bốn trăm chiến sĩ về doanh trại. Lúc này, bệnh rốt rét hoành hành. Nhìn các chiến sĩ, đồng đội của mình đau đớn, Phong càng căm phẫn bè lũ bán nước, bè lũ tay sai, bọn thực dân Mĩ.
Đêm hôm ấy, Phong đang ngồi trên cây, cầm loại quả lúc trước Vân hái cho, lòng không thôi nhung nhớ. Sao vẫn quả này, Phong ăn lại chả thấy ngọt giống lúc trước nhỉ?
Có tiếng súng. Phong leo xuống, sau đó là một loạt đạn xả từ trên bầu trời, trút như mưa xuống doanh trại của cậu. Bóng dáng anh Kiên khập khiễng, hình như anh bị trúng đạn ở chân. Phong đỡ anh.
"Mau! Chạy!
" Stop! "
Họng súng chĩa thẳng. Phía trước là tên người Mĩ theo sau là thuộc hạ. Chúng nói gì đó với nhau. Rồi Phong và anh Kiên bị bắt về. Mỗi người họ đều bị nhốt ở một phòng giam riêng. Phong rợn tóc gáy. Cậu sẽ phải trải qua bài tra khảo tàn độc của bọn mất dạy này. Hẳn là rất mất dạy! Trước tiên, chúng phát cảnh tra tấn anh Kiên cho cậu xem qua màn hình máy chiếu trong phòng. Đánh đập dã man xong bọn chúng bóp miệng anh tra khảo, nhưng anh nhổ nước bọt vào mặt chúng.
" Cừ quá! "
Phong vỗ tay cho phản ứng ấy nhưng cảm giác lo lắng ùa đến ngay sau đó. Chúng mang lên một khay những con dao. Bọn chúng rút móng tay anh Kiên. Một lần năm cái. Anh hét trong đau đớn. Lòng Phong nhói lên. Cậu bứt rứt. Tiếng hét của anh cùng tiếng cười của bọn chúng làm Phong càng thêm sự thù hằn, hận không thể cho bom nổ hết đống này. Cậu nhận được lời mời từ tên chỉ huy. Hắn nói nếu ngoan cố như anh Kiên sẽ nhận được hình phạt còn đau đớn hơn, nhưng nếu cậu khai ra cơ sở chủ lực, cậu sẽ được cho tiền, được làm trong quân đội của Mĩ, được phát cho một người vợ, sau đó sống sung sướng đến hết đời. Tin được không? Phong cười khinh. Và rồi cậu cũng bị chúng đưa đến nơi tra tấn. Chúng lột sạch quần áo cậu, dùng roi gai quất từ đầu đến chân. Sau đó lại bôi thuốc, nhốt cậu lại, không cho ăn. Hôm sau chúng tra hỏi, cậu vẫn im bặt. Chúng lại lột sạch quần áo, lại đánh, lại bôi thuốc. Một tuần liên tiếp như vậy, Phong vẫn im lặng. Bọn chúng liền thực hiện phương án thứ hai. Chúng mỗi ngày sẽ chặt một đốt ngón tay của Phong. Chặt xong, hỏi mà cậu không nói sẽ rắc muối, đổ giấm lên đó. Thế nhưng Phong hiểu, chỉ cần cậu yếu lòng, mọi công sức sẽ là công cốc. Nhớ về Vân, cậu càng kiên định, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhất định không chịu bán nước. Phong cười rồi tự nói với bản thân.
" Xin lỗi Vân, có lẽ Phong sẽ không thể tìm Vân được, nhưng Phong không bao giờ quên Vân, không bao giờ. Bố mẹ, có lẽ con sẽ không thể quay về nhưng con không bao giờ hối hận. Con tự hào là người Việt Nam, tự hào là con trai của bố mẹ. "
Hơn hai tuần, ngón tay cậu đã đứt hết. Bọn chúng liền nhốt cậu vào một chiếc hòm kín, thấp hơn Phong, rồi để phơi ngoài trời nắng. Không cung cấp bất kì nước, hay đồ ăn nào cả, đại tiện hay tiểu tiện đều làm trong cái hòm tối om, hấp nhiệt. Phong nóng ran, người cậu phát sốt. Nhưng cậu vẫn không hé nửa lời. Một tuần trong cái hòm ấy, Phong dường như chỉ còn thoi thóp. Vết thương của cậu còn bị nhiễm trùng, lở loét rất kinh. Cậu được chúng lôi ra rồi nhốt lại trong phòng giam ban đầu.
May sao, đêm hôm ấy, tiếng súng nổ ra ác liệt. Đồng đội chạy vào cứu được Phong. Phong ngất lịm trong vòng tay của cậu bạn, chỉ kịp thở ra mấy tiếng:" Anh Kiên ". Lúc cậu tỉnh dậy, người đã được băng bó. Anh Kiên cũng được cứu. Hai anh em nhìn nhau mắt rưng rưng. Trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu khổ cực, Phong càng thấm thía lòng yêu Nước nồng nàn, thiêng liêng của ông cha. Vân nghe tin, biết tiểu đội của mình gần chỗ cậu, liền chạy đến. Nhìn Phong, cô chua xót, mắt cô ngấn lệ.
" Vân xinh, Vân không khóc nào, Phong ở đây rồi mà. "
Vân ngại ngùng, cúi đầu, nước mắt cô lã chã rơi. Phong định kéo cô đi nhưng nhìn hai tay mình, cậu bất lực. Khều khều cô ra ngoài.
" Giờ Phong mất tay òi, hu hu không được nắm tay Vân òi. "
Vân ngẩng đầu lên, nắm tay Phong, đánh vào ngực anh. Phong kêu"... "
Một tiếng.
" Đau lắm đấy, Phong bị bọn nó lột hết quần áo, đánh, bôi thuốc, rồi lại lột, đánh. Nhai đi nhai lại, như kiểu động vật ăn cỏ. "
" Xin lỗi, Phongđau lắm đúng không? Mau vào nghỉ đi. "
" Ơ kìa! Phong nhớ Vân lắm! "
" Vân cũng thế, cũng rất nhớ, rất lo cho Phong. "
Hai người nhìn nhau, giây phút này còn biết nói gì được nữa. Ánh mắt họ trìu mến, Phong từ từ đặt lên trán Vân một nụ hôn. Vân đẩy Phong ra, chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu nói:
" Vân đi làm nhiệm vụ đã, không được quên Vân, độc lập, Vân cũng sẽ tìm Phong. "
Phong quay trở lại giường. Mọi người xung quanh trêu chọc. Cậu cười mỉm. Khoảng một tiếng sau, có tin gấp gửi đến. Các chàng trai nhanh chóng tập hợp, đi chi viện cho tiêu đội A6. Là tiểu đội của Vân! Phong lo lắng.
Phía trời kia là mưa bom, mưa đạn dội xuống, mù mịt khói lửa. Lòng Phong dấy lên dự cảm không lành. Đồng đội của cậu anh dũng chiến đấu, xả đạn về phía quân đội Mĩ. Phong cõng những người bị thương về. Trên đường đi, cậu không thôi tìm kiếm Vân. Trong biển lửa ấy, cậu thấy rồi. Là Vân! Cậu hét to gọi.
" Đùng! "
Vân bị trúng đạn ở chân, cô quằn quại ngã xuống. Phong hốt hoảng chạy tới. Vác cô lên, chạy nhanh về nơi trú ẩn.
" Không sao, có Phong ở đây! "
" Cạnh. "
Cậu khựng lại. Là mìn? Vân đau đớn, nhưng cũng ngầm hiểu. Cậu cố định chân.
" Mìn đấy Vân ạ! Phong xin lỗi! "
" Lỗi gì chứ? Mìn thì sao? Vân thấy đầy. "
" Xin lỗi! "
" Vân không hối hận, Phong đã làm rất tốt rồi và Vân cũng vậy, chúng ta phải tự hào về những gì chúng ta đã làm. Và Vân tin, chắc chắn sẽ độc lập. "
" Đúng! Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng! Đất Nước sẽ phát triển lắm Vân ạ! "
" Đếm với Phong nhé! Một.. "
" Hai.. "
" Ba.. "
" Đùng! "
Phong giật mình hét:
" Vân! "
Cả lớp quay lại nhìn cậu. Phong ngơ ngác. Là mơ sao? Không phải xuyên không!
" Cậu Nguyễn Minh Phong! "
Cô Mơ xách tai Phong xuống phòng hội đồng. Dọc đường, cậu rối rít.
" Cô ơi tha cho em đi mà, em không cố ý! Em xin lỗi. "
" Xuống dưới đó viết bản kiểm điểm cho tôi. "
Đến phòng hội đồng, cậu ngồi viết nhưng tâm trạng vô cùng rối bời. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên:
" Em học sinh mới chuyển đến vào đây! Tên gì nhỉ? "
" Nguyễn Thảo Vân ạ! "
Phong nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Là Vân? Vân mỉm cười bước tới.
" Tìm được Phong rồi!"
Cảm ơn vì đã đọc! Chúc bạn một ngày vui vẻ!
"Mất chuỗi thắng rồi!"
Một viên phấn lao vun vút, Phong nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô Mơ đặt sách lên bàn, tay với cái thước gỗ đi xuống.
"Sử dụng điện thoại trong giờ của tôi? Các cậu được lắm! Cái lớp này không coi tôi ra thể thống gì nữa rồi. Ỷ mình là lớp tự nhiên, coi thường bộ môn, coi thường giáo viên hả?"
"Hai chiếc điện thoại này, tôi tịch thu. Ý kiến gì thì hết giờ lên phòng hội đồng."
Hai tay đưa điện thoại ra cho cô rồi nằm dài lên trên bài. Cô Mơ cầm lấy, đi lên đút vào cặp rồi lại tiếp tục bài giảng. Phong ngáp một cái, nhìn ra ngoài sân trường. Nắng hè chiếu qua từng khẽ lá, gió mơn man thổi nhẹ qua tóc cậu mang đến hương bưởi dễ chịu. Phong nhíu mắt, tiếng cô giảng hòa cùng tiếng ve kêu râm ran.
"Đùng.. đùng.. Chạy mau!"
Là một tiếng nổ lớn. Phong giật mình, cậu đang ở trong một giảng đường, cũ kĩ, mùi ẩm mốc sộc vào mũi. Xung quanh mọi người chạy loạn. Một chàng trai thấy Phong đứng chôn chân liền kéo tay cậu vừa chạy vừa nhắc nhở.
"Mĩ lại ném bom rồi, chạy nhanh!"
Phong trợn tròn mắt! Cái gì? Chả lẽ cậu xuyên về thời chiến rồi? Tình huống quái quỷ gì đây? Chân vô thức theo bạn học đó chạy đi. Trốn dưới hầm, Phong thu mình lại một góc suy ngẫm. Lười học lịch sử nên cậu chẳng biết mô tê gì ở đây hết. Rốt cuộc là sự kiện gì? Đây là năm bao nhiêu? Lỡ mình bị trúng bom hay đạn liệu có quay về được không? Quay về bằng cách nào? Làm sao mình xuyên được đến đây? Hàng vạn câu hỏi không trình tự hiện lên. Bỗng, tiếng một bạn học vang lên:
"Các cậu có muốn theo tớ không? Viết đơn xin đi ra chiến trường, chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ nơi đây, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, không thể mãi trốn chui như vậy được."
"Chúng ta đều đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, có gì mà không dám."
"Tớ sẽ đi, nhưng có được mang cây đàn ghi - ta của tớ theo không? Tớ sẽ sáng tác thật nhiều bài hát về chúng ta, về những cuộc chiến, về cha anh."
"Vậy tớ cũng sẽ mang theo sách giáo khoa, tớ muốn chiến đấu những cũng thích học, tớ muốn sau khi trở về sẽ du học, rồi về nước để canh tân, đổi mới."
Khí thế hừng hực, mọi người cùng nhau xé giấy truyền tay nhau. Tình yêu nước trong tim cậu sôi sục mãnh liệt. Ban đầu, cậu còn sợ sẽ bỏ mạng, sẽ không quay về được nhưng khi chứng kiến một cảnh vừa rồi - sự nhiệt huyết, tinh thần yêu nước tỏa sáng của những chàng trai mới chỉ đôi mươi, Phong tự chửi bản thân là kẻ hèn nhát. Không thích học lịch sử đấy, nhưng cậu yêu Nước. Cậu vừa viết đơn, thầm nghĩ về thế giới trước của mình.
"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn vì đã gặp được những người bạn tốt."
Đơn được gửi đi. Các chàng trai mới hôm qua còn khoác áo học sinh, mang sách mang bút đi học. Ấy vậy mà hôm nay, họ xếp bút nghiên lên đường ra trận, cởi áo thư sinh choàng áo lính, đổi đời mơ mộng lấy gió sương. Trước khi chiến đấu, họ được xếp vào các tiểu đội, thực hiện huấn luyện. Thời gian huấn luyện dự kiến là hai tháng, cốt để học rèn luyện thể lực, làm quen với môi trường chết chóc, đầy rẫy hiểm nguy này.
Thế nhưng, chưa kịp hết tháng thứ nhất, Mĩ đã lùng ra tung tích của tiểu đội B2 – nơi Phong đang tập huấn. Đêm hôm ấy, Phong đi tuần. Mĩ trực tiếp ném bom vào tiểu đội của cậu. Nghe thấy tiếng nổ lớn, lòng ngực Phong trào dâng cảm giác đau đớn, sợ hãi, tức giận mãnh liệt.
"Bọn chó này ác quá!"
Cậu nghiến răng chửi. Đồng đội của cậu chạy loạn tìm hầm trú ẩn. Phong do dự không biết có nên quay về đó hay không. Bỗng một bàn tay kéo cậu.
"Chạy nhanh! Chạy ngay!"
Là tiếng của của một cô gái. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, cùng chiếc mũ và quần áo, Phong đoán ngay đây là cô bạn gỡ bom ở bên tiểu đội A6. Bởi có vài lần, cô ấy đi làm nhiệm vụ qua chỗ Phong, cậu rất ấn tượng với giọng hát của cô. Tên là gì ấy nhỉ? À, Thảo Vân. Đúng rồi!
Chạy được khá xa. Cũng không nghe thấy tiếng động gì, Phong ngồi sụp xuống. Cậu và Vân thở hổn hển.
"Bỏ mặc bọn họ sao?"
"Cậu định quay lại à? Làm được cái gì? Tí cái tuổi, không bom, không lựu, không có kĩ năng, kinh nghiệm, đi nộp mạng à? Giờ bảo toàn số lượng là trên hết, chút nữa sẽ về tập hợp kiểm đếm, rồi di chuyển đóng quân nơi khác."
Phong bừng tỉnh. Đúng rồi nhỉ! Cậu để ý, trên tay Vân có một vết xước, máu chảy xuống. Vân nhìn theo.
"Có lẽ ban nãy chạy, cành cây nhọn.."
Phong lấy con dao, cắt một đoạn áo mình.
"Để tôi giúp cậu, tôi là Minh Phong, cậu là Thảo Vân đúng không?"
Vân hơi đơ người, nhanh chóng đáp lại.
"Cậu nhớ tên tôi à? Có chút xước này, không sao đâu."
"Tôi có lá cầm máu mà, để tôi giúp."
Phong nhai lá, đắp vào tay Vân rồi thuần thục băng bó vết thương trên tay cô lại. Thời gian huấn luyện tuy không nhiều nhưng những việc cơ bản Phong đều hiểu và làm được. Sau đó, Vân đưa Phong về tiểu đội mình. Trên đường đi, Phong để ý cô gái nhỏ nhắn này. Gương mặt bầu bĩnh, lấm lem, tóc tết hai bên, ánh trăng rọi vào Vân như lớp filter ấy, đẹp đến kì lạ. Cái dáng nhỏ bé ấy, nhìn có vẻ mỏng manh, lại vô cùng quả cảm, kiên cường, gan dạ.
Vân đưa Phong đến gặp chỉ huy. Chỉ huy hỏi thông tin, cung cấp tình hình rồi cho Phong chỗ ngủ. Sáng, cậu được Vân đưa cho túi đầy quả. Vân cảm ơn Phong rồi bẽn lẽn chạy đi. Tóc Vân đã chải chuốt và thắt bím lại gọn gàng. Mặt cũng được rửa sạch. Nhìn cô lém lỉnh, dễ thương như vậy, Phong bất giác nở một nụ cười. Vừa cắn quả ngọt, cậu ra ngoài, nhìn thấy Vân thẩn thơ cầm đuôi tóc hát. Giọng hát cô trong trẻo, nụ cười ngọt ngào.
"Minh Phong, chuẩn bị về tập hợp với tiểu đội các cậu."
Tiếng chỉ huy vang lên. Phong cất vài quả vào trong túi rồi chạy lại, không quên nói với Vân:
"Đừng quên Phong nhé, đợi ngày độc lập, Phong sẽ tìm Vân."
Chỉ huy đưa cho Phong vài tài liệu quan trọng, nhắc nhở cậu trao tận tay anh Kiên – chỉ huy của tiểu đội Phong. Nhận lấy sự phó thác lớn, Phong nghiêm túc làm theo. Đi theo chỉ dẫn, cậu đến được điểm đóng trại mới của mình. Giao cho anh Kiên tài liệu và tiếp tục huấn luyện. Ngày qua ngày, cậu vẫn không thôi nhớ về Vân, nhớ về vị ngọt từ quả mà Vân cho, nhớ về giọng hát của Vân, nụ cười của Vân. Ở phía Vân cũng vậy. Cô không thôi ngắm nhìn tấm vải băng bó cắt ra từ áo Phong. Vân giặt sách nó, cô lấy buộc tóc. Mỗi lần có nhiệm vụ phá bom, cô luôn nhớ đến lời Phong nói. Cô sẽ quyết hoàn thành nhiệm vụ và quyết không bị chôn vùi vì cô sợ Phong sẽ không tìm thấy mình. Cô muốn gặp lại cậu, muốn nhắc nhở cậu cũng không được quên cô, ngày độc lập, cô cũng sẽ đi tìm cậu.
Tình yêu của họ như thần giao phách cảm. Mỗi lần rảnh rỗi sẽ nhớ đến nhau, nhớ về lần đầu gặp mặt. Mỗi khi cận kề cái chết, sẽ vì nhau mà quyết giành sự sống. Nhưng nếu phải chọn giữa sống sau đó phản bội và chết thì họ chắc chắn sẽ chọn cái chết. Thà chết cũng không để mất Nước, một lòng kiên trung, một lòng bất khuất.
Lúc này, tiểu đội của Phong lên đường chi viện cho cơ sở chủ lực. Mưa bom bão đạn! Quả thực giống trong sách giáo khoa miêu tả, quá tàn khốc! Cậu cùng các đồng đội chiến đấu ngày đêm, cứu hơn bốn trăm chiến sĩ về doanh trại. Lúc này, bệnh rốt rét hoành hành. Nhìn các chiến sĩ, đồng đội của mình đau đớn, Phong càng căm phẫn bè lũ bán nước, bè lũ tay sai, bọn thực dân Mĩ.
Đêm hôm ấy, Phong đang ngồi trên cây, cầm loại quả lúc trước Vân hái cho, lòng không thôi nhung nhớ. Sao vẫn quả này, Phong ăn lại chả thấy ngọt giống lúc trước nhỉ?
Có tiếng súng. Phong leo xuống, sau đó là một loạt đạn xả từ trên bầu trời, trút như mưa xuống doanh trại của cậu. Bóng dáng anh Kiên khập khiễng, hình như anh bị trúng đạn ở chân. Phong đỡ anh.
"Mau! Chạy!
" Stop! "
Họng súng chĩa thẳng. Phía trước là tên người Mĩ theo sau là thuộc hạ. Chúng nói gì đó với nhau. Rồi Phong và anh Kiên bị bắt về. Mỗi người họ đều bị nhốt ở một phòng giam riêng. Phong rợn tóc gáy. Cậu sẽ phải trải qua bài tra khảo tàn độc của bọn mất dạy này. Hẳn là rất mất dạy! Trước tiên, chúng phát cảnh tra tấn anh Kiên cho cậu xem qua màn hình máy chiếu trong phòng. Đánh đập dã man xong bọn chúng bóp miệng anh tra khảo, nhưng anh nhổ nước bọt vào mặt chúng.
" Cừ quá! "
Phong vỗ tay cho phản ứng ấy nhưng cảm giác lo lắng ùa đến ngay sau đó. Chúng mang lên một khay những con dao. Bọn chúng rút móng tay anh Kiên. Một lần năm cái. Anh hét trong đau đớn. Lòng Phong nhói lên. Cậu bứt rứt. Tiếng hét của anh cùng tiếng cười của bọn chúng làm Phong càng thêm sự thù hằn, hận không thể cho bom nổ hết đống này. Cậu nhận được lời mời từ tên chỉ huy. Hắn nói nếu ngoan cố như anh Kiên sẽ nhận được hình phạt còn đau đớn hơn, nhưng nếu cậu khai ra cơ sở chủ lực, cậu sẽ được cho tiền, được làm trong quân đội của Mĩ, được phát cho một người vợ, sau đó sống sung sướng đến hết đời. Tin được không? Phong cười khinh. Và rồi cậu cũng bị chúng đưa đến nơi tra tấn. Chúng lột sạch quần áo cậu, dùng roi gai quất từ đầu đến chân. Sau đó lại bôi thuốc, nhốt cậu lại, không cho ăn. Hôm sau chúng tra hỏi, cậu vẫn im bặt. Chúng lại lột sạch quần áo, lại đánh, lại bôi thuốc. Một tuần liên tiếp như vậy, Phong vẫn im lặng. Bọn chúng liền thực hiện phương án thứ hai. Chúng mỗi ngày sẽ chặt một đốt ngón tay của Phong. Chặt xong, hỏi mà cậu không nói sẽ rắc muối, đổ giấm lên đó. Thế nhưng Phong hiểu, chỉ cần cậu yếu lòng, mọi công sức sẽ là công cốc. Nhớ về Vân, cậu càng kiên định, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhất định không chịu bán nước. Phong cười rồi tự nói với bản thân.
" Xin lỗi Vân, có lẽ Phong sẽ không thể tìm Vân được, nhưng Phong không bao giờ quên Vân, không bao giờ. Bố mẹ, có lẽ con sẽ không thể quay về nhưng con không bao giờ hối hận. Con tự hào là người Việt Nam, tự hào là con trai của bố mẹ. "
Hơn hai tuần, ngón tay cậu đã đứt hết. Bọn chúng liền nhốt cậu vào một chiếc hòm kín, thấp hơn Phong, rồi để phơi ngoài trời nắng. Không cung cấp bất kì nước, hay đồ ăn nào cả, đại tiện hay tiểu tiện đều làm trong cái hòm tối om, hấp nhiệt. Phong nóng ran, người cậu phát sốt. Nhưng cậu vẫn không hé nửa lời. Một tuần trong cái hòm ấy, Phong dường như chỉ còn thoi thóp. Vết thương của cậu còn bị nhiễm trùng, lở loét rất kinh. Cậu được chúng lôi ra rồi nhốt lại trong phòng giam ban đầu.
May sao, đêm hôm ấy, tiếng súng nổ ra ác liệt. Đồng đội chạy vào cứu được Phong. Phong ngất lịm trong vòng tay của cậu bạn, chỉ kịp thở ra mấy tiếng:" Anh Kiên ". Lúc cậu tỉnh dậy, người đã được băng bó. Anh Kiên cũng được cứu. Hai anh em nhìn nhau mắt rưng rưng. Trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu khổ cực, Phong càng thấm thía lòng yêu Nước nồng nàn, thiêng liêng của ông cha. Vân nghe tin, biết tiểu đội của mình gần chỗ cậu, liền chạy đến. Nhìn Phong, cô chua xót, mắt cô ngấn lệ.
" Vân xinh, Vân không khóc nào, Phong ở đây rồi mà. "
Vân ngại ngùng, cúi đầu, nước mắt cô lã chã rơi. Phong định kéo cô đi nhưng nhìn hai tay mình, cậu bất lực. Khều khều cô ra ngoài.
" Giờ Phong mất tay òi, hu hu không được nắm tay Vân òi. "
Vân ngẩng đầu lên, nắm tay Phong, đánh vào ngực anh. Phong kêu"... "
Một tiếng.
" Đau lắm đấy, Phong bị bọn nó lột hết quần áo, đánh, bôi thuốc, rồi lại lột, đánh. Nhai đi nhai lại, như kiểu động vật ăn cỏ. "
" Xin lỗi, Phongđau lắm đúng không? Mau vào nghỉ đi. "
" Ơ kìa! Phong nhớ Vân lắm! "
" Vân cũng thế, cũng rất nhớ, rất lo cho Phong. "
Hai người nhìn nhau, giây phút này còn biết nói gì được nữa. Ánh mắt họ trìu mến, Phong từ từ đặt lên trán Vân một nụ hôn. Vân đẩy Phong ra, chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu nói:
" Vân đi làm nhiệm vụ đã, không được quên Vân, độc lập, Vân cũng sẽ tìm Phong. "
Phong quay trở lại giường. Mọi người xung quanh trêu chọc. Cậu cười mỉm. Khoảng một tiếng sau, có tin gấp gửi đến. Các chàng trai nhanh chóng tập hợp, đi chi viện cho tiêu đội A6. Là tiểu đội của Vân! Phong lo lắng.
Phía trời kia là mưa bom, mưa đạn dội xuống, mù mịt khói lửa. Lòng Phong dấy lên dự cảm không lành. Đồng đội của cậu anh dũng chiến đấu, xả đạn về phía quân đội Mĩ. Phong cõng những người bị thương về. Trên đường đi, cậu không thôi tìm kiếm Vân. Trong biển lửa ấy, cậu thấy rồi. Là Vân! Cậu hét to gọi.
" Đùng! "
Vân bị trúng đạn ở chân, cô quằn quại ngã xuống. Phong hốt hoảng chạy tới. Vác cô lên, chạy nhanh về nơi trú ẩn.
" Không sao, có Phong ở đây! "
" Cạnh. "
Cậu khựng lại. Là mìn? Vân đau đớn, nhưng cũng ngầm hiểu. Cậu cố định chân.
" Mìn đấy Vân ạ! Phong xin lỗi! "
" Lỗi gì chứ? Mìn thì sao? Vân thấy đầy. "
" Xin lỗi! "
" Vân không hối hận, Phong đã làm rất tốt rồi và Vân cũng vậy, chúng ta phải tự hào về những gì chúng ta đã làm. Và Vân tin, chắc chắn sẽ độc lập. "
" Đúng! Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng! Đất Nước sẽ phát triển lắm Vân ạ! "
" Đếm với Phong nhé! Một.. "
" Hai.. "
" Ba.. "
" Đùng! "
Phong giật mình hét:
" Vân! "
Cả lớp quay lại nhìn cậu. Phong ngơ ngác. Là mơ sao? Không phải xuyên không!
" Cậu Nguyễn Minh Phong! "
Cô Mơ xách tai Phong xuống phòng hội đồng. Dọc đường, cậu rối rít.
" Cô ơi tha cho em đi mà, em không cố ý! Em xin lỗi. "
" Xuống dưới đó viết bản kiểm điểm cho tôi. "
Đến phòng hội đồng, cậu ngồi viết nhưng tâm trạng vô cùng rối bời. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên:
" Em học sinh mới chuyển đến vào đây! Tên gì nhỉ? "
" Nguyễn Thảo Vân ạ! "
Phong nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Là Vân? Vân mỉm cười bước tới.
" Tìm được Phong rồi!"
Cảm ơn vì đã đọc! Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Chỉnh sửa cuối: