Ngôn Tình Gặp em là duyên, yêu em anh tự nguyện - vương thiên nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vương Thiên Nguyệt, 11 Tháng tư 2020.

  1. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, thư ký đưa tay ra dấu mời. Cô nhìn ba người đàn ông tiêu sái bước vào. Ba người họ đều mặc vest đen, thân hình cao lớn hoàn hảo. Cô đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, đi đến bên sofa đưa tay ra dấu mời.

    "Lần đầu gặp mặt, ba vị, mời."

    Bước đến ngồi trước sofa, Vương Quân cười.

    "Cô nhóc, cô khẳng định lần đầu gặp?"

    "Lần đầu. Tiên sinh, anh đây là có ý gì?"

    "Tôi có ý gì cô còn không rõ sao? Cô BN." Vương Quân chống cằm nhìn cô, hơi nhếch miệng.

    "Ồ, BN mà anh nhắc tới là ai tôi còn không biết. Anh đây chắc nhận nhầm rồi?" Cô tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay ở trước ngực mình.

    "Hôm nay là hẹn ba ngày, chúng tôi là đến bàn chuyện làm ăn với cô." Hạo Hiên nhướng người lên trước, đặt sấp tài liệu dày xuống mặt bàn.

    "Hợp đồng? Chúng ta còn chưa bàn gì mà các anh đã đưa hợp đồng ra rồi sao?"

    "Cô đọc trước. Quyền lợi chúng tôi dành cho cô sẽ không kém bất kì nơi nào trên Thế Giới." Vương Quân lên tiếng, đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Bá Nguyệt.

    "Ồ, thật hấp dẫn nha." Bá Nguyệt cười, cầm bản hợp đồng lên đọc. Sau một hồi, cô gấp lại, đặt xuống bàn. Đứng lên đi trở về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế.

    "Chuyên hợp tác này, tôi không tham dự."

    "Vì sao? Lợi ích lớn đến vậy." Hạo Hiên có hơi bất ngờ. Dẫu sao thì về tổ chức của họ cũng là lời lớn đó.

    "Đơn giản vì tôi không phải người các anh cần tìm. BN gì đó, tôi hoàn toàn không biết."

    "Ai da, Đại Thần, chị nhớ tôi không? Love Đại Thần. Chị suy nghĩ kỹ càng xem, lợi lớn lắm nha." Hàn Tử đứng dậy nhảy đến gần bàn làm việc của cô, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

    "Không. Tôi không biết anh. Tôi cũng chẳng phải Đại Thần gì đó của anh." Cô xua tay. "Nếu các anh đến tìm người, xin lỗi, các anh nhầm chỗ rồi. Mời về cho."

    "Cô nghĩ sao nếu trong đợt biến đổi thị tường này, công ty cô, bị thâu tóm hoặc phá sản?" Vương Quân trầm giọng. Vẫn ngồi im trên ghế sofa.

    Cô bất ngờ, nhíu mày lại, tên điên này. "Ăn không được thì muốn phá cho hư? Anh không sợ tôi tiết lộ bí mật?"

    "Hừ. Cô nghĩ mấy lão già đó sẽ nghe lời một con nhóc như cô mà đông đến tôi sao? Vậy cược đi, tôi và cô, xem ai chết trước."

    "Anh.." Cô tức muốn chết rồi. Tên điên này là ỷ thế ép người mà. Cũng là do cô quá nhỏ bé. Lại hỏi "Sao anh biết được tôi?"

    "Không có gì là không có kẽ hở, chỉ là không tìm được. Kẻ hở lần này là tìm ở người bên cạnh cô thôi." Hạo Hiên trả lời cô. Lại nói. "Cũng thật không ngờ, 'Vua tường lửa' dung mãnh, người người nể phục ấy lại chỉ là một cô gái nhỏ."

    "Các người muốn tôi gia nhâp tổ chức của các người?" Cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Vương Quân.

    "Phải, còn một chuyện nữa. Nói cho chúng tôi biết, ai sai cô đột nhập kho dữ liệu của chúng tôi?"

    "Không có ai sai khiến gì cả. Chỉ là nổi hứng, vào trong đó tham quan qua lại mà thôi."

    "Nổi hứng? Nếu chỉ là nổi hứng, sao lại lấy tư liệu để đổi tiền? Đại Thần, cô thiếu tiền lắm à?" Hàn Tử hỏi, đưa tay lên đỡ trán. Hình tượng đại thần của cô ở trong mắt anh, mất hết rồi.

    "Tiền đó không dùng trên người tôi mà dùng để bù đắp cho tổn thất của dân làng tôi."

    "Tổn thất của dân làng? Đại Thần cô lại huyên thuyên gì nữa rồi? Suy nghĩ của phụ nữ thật là khó hiểu."

    "Hỏi đại ca của anh đấy là biết được thôi." Cô hất càm về phía Vương Quân, vẻ mặt ghi rõ 'lỗi bắt nguồn từ anh ta'.

    "Chẳng lẽ cô là nói cái rừng cây đó? Chỉ có một cánh rừng nho nhỏ thôi, vậy mà liên lụy đến thông tin của chúng tôi sao? Không hổ là BN, suy nghĩ thật khó hiểu." Hạo Hiên nhún vai. Thật là, cô gái này chính là có thù tất báo. Không nên chọc trúng!

    "Hừ, gia nhập tổ chức các anh cũng được. Trước tiên, đền tiền!"

    "Được. Tấm thẻ này có một triệu USD, đền bù cho cô." Vương Quân đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô, lại hỏi.

    "Vẫn chưa rõ tên của cô. Cô là con lai giữa người Châu Âu với người Châu Á!"

    "Cứ coi như vậy đi. Bá Nguyệt, gọi tôi như vậy." Cô lấy bản hợp đồng ra, ký vào. Lại lấy một tấm danh thiếp quẳng cho Hạo Tử.

    "Số di động riêng của tôi, cần thì gọi vào đó. Còn nữa, gia nhập tổ chức các anh, tôi muốn những người ở xung quanh tôi được bảo vệ an toàn."

    "Cẩn thận đến vậy? Được. Cũng đã xong, chúng tôi đi trước. Liên lạc sau." Vương Quân sảng khoái đồng ý. Anh đứng lên, nhét hai tay vào túi quần, đi ra cửa. Hạo Hiên cùng Hàn Tử cầm lấy một bản hợp đồng rời đi với Vương Quân.
     
    Dn222262222Gill thích bài này.
  2. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giải quyết xong công việc, cô trở về nhà giao số tiền kia cho đội trồng cây. Mọi người ở đây trước giờ đều rất yêu quý cô. Luôn tốt bụng như thế, lần này còn giúp họ tìm lại số tiền bị thiệt hại, hơn nữa số tiền này bù đắp lại xong vẫn còn dư một khoảng.

    Phòng tổng thống trong khách sạn. Ba người đàn ông ngồi bên quầy bar nhàn nhã uống rượu.

    "Đại ca, người đi theo bên Bá Nguyệt có thông báo lại, số tiền đó đúng là đã đưa hết cho đội trồng cây."

    Hạo Hiên nói, nhìn vào Vương Quân đang ngồi xoay xoay ly rượu vang đỏ.

    "Thật là một cô bé tốt bụng nhỉ? Chuyện lập kho vũ khí ở Thái Bình Dương thế nào rồi?"

    "Hôm trước vừa mới hoàn thành nên hệ thống theo dõi và phòng ngự vẫn chưa được trang bị gì cả. Có lẽ, anh Hàn lại phải chạy đến đó một chuyến rồi nhỉ?" Hạo Hiên huých vai tên Hạo Tử tay thì cầm ly rượu mà mắt lại dán chặt vào màn hình máy tính. Hàn Tử bất ngờ bị đẩy, hơi giật mình, mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình.

    "Hả, ừ. Chú dạt ra, đừng phiền anh, anh đang tập trung."

    "Anh làm gì mà chăm chú thế?"

    "Xem Đại Thần công phá."

    "Đại Thần? Là cái cô Bá Nguyệt đó? Nhìn người thì đẹp, vậy mà lại đam mê mấy cái số liệu khô khan này. Chẳng giống con gái chút nào cả. Sáng nay bàn chuyện vẻ mặt cũng dửng dưng như thế."

    Hạo Hiên trề môi nói, lại nhấp một ngụm rượu. Hàn Tử quay sang gõ đầu Hạo Hiên.

    "Cậu còn nhỏ, không hiểu gì cả. Đó mới đúng là sức hút của phụ nữ. Phải có chút lãnh đạm vậy mới thú vị."

    "Gu anh thật kì lạ." Hạo Hiên nhún vai tỏ vẻ 'bó tay'.

    "Lần này A Hàn đi theo, nhưng không cần cậu ấy ra tay. Chuyện như thế, nên để người khác ra tay, chắc chắn tốt hơn." Vương Quân vuốt dọc theo đường cong của chiếc ly, cười nửa miệng.

    "Cậu nói vậy là không cần tôi à? Ai có thể làm tốt hơn tôi được chứ?" Hàn Tử đặt ly rượu xuống. Nghe lời Vương Quân nói như chê anh vô dụng vậy.

    "Có Đại Thần của anh lợi hại hơn anh đấy."

    "Đại Thần? Phải rồi, vừa kí hợp đồng mà nhỉ? Đưa cả cô ấy đi? Có hơi nguy hiểm nhưng anh đây sẽ bảo vệ đại thần, haha. Đi sắp sếp, phải sắp xếp nhanh một chút, gặp Đại Thần, lala.." Hàn Tử vui vẻ đứng dậy, bước ra ngoài đi về phòng.

    "Anh ấy, bị ma nhập à? Ài. Đại ca, em cũng về đây." Hạo Hiên lắc đầu thở dài bước đi.

    Cuối tuần sau đó, sáng sớm, trong căn nhà gỗ trắng, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên người cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn ngủ trên giường như muốn sưởi ấm cho cô. Bá Nguyệt mặc chiếc váy ngủ dài màu trắng, mái tóc đen dài có chút lộn xộn, phủ lên một bên khuôn mặt trắng nõn mịn màng như trứng gà bóc của cô. Đang còn 'say giấc nồng' thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô. Nhổm người dậy, cô vươn tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại, là một dãy số lạ. Cô tắt máy, quăng điện thoại qua bên rồi lại ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mắt, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, màn hình lại hiện ra dãy số lạ vừa rồi. Cô khó chịu, nhăn mày nhận điện thoại.

    "Alo?"

    "Đại Thần, cô còn ngủ sao? Tôi là Hạo Tử đây."

    "Hạo Tử? Anh.. là ai? Sao anh biết số di động của tôi?" Nghe giọng nói truyền từ đầu bên kia sang, cô thấy có chút quen thuộc. Nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra được, người gọi cho cô là ai?

    "Cô không nhớ tôi sao?'Love Đại Thần'. Cô còn nhớ chứ?"

    "Là anh? Anh chưa từng nói tên của anh cho tôi." Cô gãi gãi đầu. Thì ra là cái tên đàn ông ồn ào này.

    "Ờ, à. Haha, sơ sót sơ sót." Hạo Tử đành cười huề. Anh chưa từng giới thiệu tên mình cho cô ấy. Đã vậy, anh có thể lấy tư cách gì để bắt người ta phải nhớ anh đây?

    "Sáng sớm làm phiền tôi. Có chuyện gì?" Cô hơi nhíu mày lại, có chút mất kiên nhẫn hỏi.

    "À, Đại Thần. Lần này có nhiệm vụ cần đến cô. Cô chuẩn bị trước nhé. Hai hôm sau, 10 giờ sáng. Chúng tôi đợi cô ở sân bay quốc tế."

    "Lần này đi đến đâu? Bao lâu?"

    "Lần này đến Thái Bình Dương. Ừm, nếu thuận lợi thì sẽ sớm hơn một tuần."

    "Được. Sau này gọi đúng tên tôi. Tên tôi không phải Đại Thần!" Bá Nguyệt nói xong, cúp máy, ném điện thoại xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Điện thoại vang lên tiếng 'tút tút' cúp máy. Hàn Tử nhìn điện thoại trong tay, vui vẻ mỉm cười. Không hổ là đại thần của anh. Nói chuyện dứt khoát đến vậy. Còn cho phép anh gọi thẳng tên cô nữa.

    Hạo Hiên 'xì' một tiếng, ném cho Hàn Tử cái nhìn khinh bỉ rồi quay người đi. Anh Hàn của anh thay đổi thật rồi. Lại có thể vì một cuộc điện thoại ngắn ngủi với một cô gái mà đứng đó cười như thằng ngốc.
     
    Dn222262222 thích bài này.
  3. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bá Nguyệt bước xuống lầu, cô vẫn luôn theo một lối ăn mặc. Vẫn là áo T-Shirt cùng quần Short. Mấy ngày nay, sau khi bàn chuyện hợp tác xong thì Cao Minh Triết vẫn luôn ở nhà cô, cùng cô đi dạo đến các nơi trong thung lũng. Từ hôm Cao Minh Triết đến đây cô mới cảm thấy nhà bếp của mình có tác dụng. Từ trước tới nay cô đều không tự nấu ăn. Nói đúng hơn là cô không biết nấu. Xuống đến bếp lại thấy bữa sáng bày sẵn trên bàn. Bá Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức. Đang ăn, nghe tiếng bước chân đi ra, cô ngẩng đầu lên nhìn Cao Minh Triết. Mỉm cười, cô ghẹo anh.

    "Anh quả thật là cô vợ nhỏ giỏi giang nha. Ai lấy được anh thì cũng thật hạnh phúc."

    "Vậy em có muốn làm anh chồng lớn hạnh phúc không?" Anh đáp lại cô. Cười vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, bắt đầu ăn.

    "Haha, không dám, không dám." Bá Nguyệt cười to, cô xua tay, cúi xuống ăn tiếp phần thức ăn của mình. Lại ngẩng đầu lên, nhìn Cao Minh Triết, hỏi.

    "Anh tính khi nào thì về nước?"

    "Sao? Anh mới đến đây mấy hôm. Chê anh phiền phức muốn đuổi anh đi sớm sao."

    "Không có. Anh đến đây, em vừa có bạn vừa có đồ ăn ngon hàng ngày, dại gì lại đuổi anh đi. Chẳng qua mấy hôm nữa em có công tác, phải rời khỏi đây khoảng một tuần."

    Bá Nguyệt ngồi thẳng, xua xua tay với anh. Cao Minh Triết cười, đưa tay xoa đầu cô.

    "Anh đùa thôi. Anh cũng sắp về công ty xử lý công việc rồi. Hôm nào thì em đi công tác, anh cùng em đi đến sân bay luôn?"

    "Ừm, hai hôm sau. Khoảng hơn 9 giờ sáng. Anh chuẩn bị đồ nhé."

    "Được. Mặc đồ thế này, em là muốn đến trang trại rượu sao?" Cao Minh Triết gật đầu. Nhìn bộ đồ cô đang mặc rồi hỏi.

    "Vâng. Em đi đến bên đó để thông báo với sư phụ cùng bác Bill. Sẵn tiện tặng anh một món quà nhỏ."

    "Có quà sao. Được, mau ăn rồi chúng ta qua bên đó. Anh cũng cần chào hai bác nữa. Sắp rời khỏi đây rồi."

    "Ừm."

    Hai người nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi vui vui vẻ vẻ ra khỏi nhà, đi đến trang trại rượu chào hỏi trước khi đi.

    Đến trang trại rượu, Bá Nguyệt cùng Cao Minh Triết đi đến nhà ông Bill thì lại gặp được Henry đang ở ngay đó. Bá Nguyệt kéo Cao Minh Triết lại gần Henry, giới thiệu hai người với nhau. Mới đầu Henry còn thấy kì lạ vì tại sao cô lại đưa một tên đàn ông lạ mặt đến đây? Hóa ra là anh chàng đối tác mà bác Bill nhắc tới từ vài hôm trước.

    Henry nhíu mày, nhìn Cao Minh Triết, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Tên này vận đồ như mấy tên thư sinh vậy, áo sơ mi trắng với quần tây. Dáng người cũng cao ráo, khuôn mặt trông cũng ưa nhìn. Lại thấy Bá Nguyệt nói cười vui vẻ với tên đó, Henry có chút bực tức trong lòng. Cô còn cho tên kia biết cả tên thật của mình nữa, anh nhìn thật không vừa mắt mà.

    Henry bước đến, kéo Bá Nguyệt ra đi đến bên góc, hỏi nhỏ cô, giọng anh nghe như có chút không vui.

    "Em thân với anh ta sao? Trước giờ anh thấy em rất ít để người khác gọi tên của mình. Cả anh em còn không cho gọi như thế."

    "Em quen biết anh ấy từ trước khi em đến đây, khi đó em vẫn dùng tên thật. Anh ấy chỉ là gọi quen miệng rồi. Với lại ở đây là Châu Âu, em để một cái tên đậm chất Châu Á như thế thì không phải quá kì à? Anh yên tâm, Minh Triết anh ấy là người tốt." Bá Nguyệt vỗ vỗ vai Henry, cười nhẹ với anh.

    "Lần đi công tác này là em đi cùng anh ta sao?" Henry vẫn chưa bỏ qua cho cô, vẫn hỏi tiếp. Nhìn vẻ mặt của anh trông như sắp gấp đến chết rồi.

    "Lần này em không đi cùng anh ấy, em có chút việc riêng. Công ty em đã thu xếp hết. Việc thu hoạch nho ở trang trại mấy ngày tới này phải nhờ anh để ý nhiều hơn rồi." Bá Nguyệt nói xong, lại kéo Henry đến chỗ hai lão nhân đang ngồi ha ha hô hô nãy giờ.

    Trò truyện vui vẻ cũng khá lâu, mãi đến trưa hai người mới được 'tha' cho đi về. Bá Nguyệt dặn Cao Minh Triết đứng gần hầm rượu đợi cô rồi cô cúi người vào trong lấy đồ.

    Một lúc sau cô đi ra, trên tay cầm theo một hộp gỗ đựng rượu, trông hơi cũ, có vẻ nó đã được làm ra từ rất lâu rồi.

    Nhìn về phía gốc cây, Cao Minh Triết đang đứng ở đó nhìn về phía vườn nho, mái tóc đen ngắn có hơi lộn xộn vì gió thổi. Ánh nắng trưa xuyên qua từng tán lá, chiếu thẳng lên người anh. Đúng là một khung cảnh chuyên hút hồn mấy cô thiếu nữ mới lớn mà. Bá Nguyệt mỉm cười, đi lại gần anh, giở giọng trêu đùa.

    "Mãi nhìn cô nào mà thẫn thờ ra thế?"

    "Thẫn thờ vì nãy giờ không thấy em." Cao Minh Triết quay lại, cười với cô. Không rõ là do ánh sáng hay nụ cười của anh mà khi đó, cô cảm thấy thật chói mắt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...