Không hẹn mà gặp chính là duyên phận! Tác giả: Phương Nhất Sinh Thể loại: Tản văn * * * Giữa chốn hồng trần phồn hoa đô thị tấp nập kẻ lại người qua, dòng đời chen chúc lấn át, đôi ta vô tình xuôi theo dòng chảy năm tháng lướt qua nhau một cách vội vả. Xong bản thân lại ngoảnh đầu nhìn nhau, khoảnh khắc bắt gặp được ánh mắt của đối phương lại cảm thấy vừa gặp như đã quen từ lâu, tôi gọi nó là duyên phận. Duyên phận là cái gặp mặt vô tình, là lần chạm tay định mệnh, là sự vô ý của bản thân khi gặp được nụ cười của ai kia khiến con tim xáo động không yên đem lòng tương tư. Gặp nhau là duyên phận, quen nhau là mệnh, có điều thời gian nán lại bên nhau dài ngắn lại phụ thuộc vào duyên sâu hay duyên cạn. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tưởng chừng không thể tái hợp nhưng cuối cùng lại tay trong tay đi đến hết đoạn đường đó là duyên phận sâu thẳm đã định từ trước, nhưng lại có cuộc tương phùng tưởng đâu có thể răng long đầu bạc nhưng chỉ đi một nửa đoạn đường lại cam tâm bỏ lại người kia. Hết thảy các gặp gỡ điều do duyên định, khi duyên hết lại chia ly không lưu luyến, đem hoài niệm xưa cất kỹ vào trong tủ mặc cho bụi bặm đeo bám, mọi cuộc gặp gỡ dài ngắn của tháng năm sớm muộn gì cũng có ngày ly biệt tựa như dòng chảy sóng nước đem những cánh bèo trôi dạt cùng tương phùng, quấn quýt chưa bao lâu thế lại nhẫn tâm dùng cơn sóng nhỏ đánh cho cánh bèo kia tan tác chia cắt đoạn nhân duyên thê lương giữa chúng, sóng gợn đưa mỗi cánh bèo chia lìa đôi ngã. Có người dành cả tuổi xuân để chờ đợi một đoạn duyên phận hữu tình, năm tháng qua như nước đổ lại chả thấy bóng dáng của người kia. Có người dùng cả tuổi hoa để chốn chạy nhân duyên nhưng lại không cách nào chạy thoát. Duyên phận là thứ khó nói, không phải tôi và bạn có thể tùy ý quyết định, một chuyện tình không trọn vẹn được xem là mối duyên lỡ, duyên đã lỡ thì cố níu kéo chỉ càng gây thêm nỗi sầu cho hai bên, cầm được buông được, nếu đã là định mệnh an bài thì hãy xuôi theo gió đem đoạn tình cảm ấy ném vào áng mây trắng trôi dạt muôn phương, chỉ giữ lại cho ta chút hoài niệm cất kỹ vào tim, mai này khi cảm thấy tâm hồn đã bình lặng bèn lấy ra hồi tưởng lại những chuyện đã qua cũng không cảm thấy nặng nề hối tiếc. Dưới vòm trời xanh ngắt ánh lên chút nắng vàng ban mai, bản thân phải ngẩng cao đầu mà đi tiếp đoạn đường cuối, con đường phía trước cho dù là ngõ nhỏ chật hẹp hay rộng lớn thênh thang, cứ bình tâm mà bước chậm rãi, đón lấy một đoạn nhân duyên kế tiếp thuộc về bản thân mình, xấu cũng được tốt cũng được, cứ cố gắng gặp những thứ có thể gặp, yêu những điều xứng đáng yêu, làm những việc con tim mách bảo như vậy không uổng phí tuổi xuân. Nếu tương lai đã định duyên cho tôi gặp được người trong mộng, tôi cũng sẵn sàng nắm lấy tay anh ta, cùng anh ta trải qua những tháng ngày vui vẻ của cuộc đời, nếu duyên chưa định tôi cũng bình thản đi giữa tháng năm, vác hành lí dạo chơi hết chốn này chỗ nọ, rong ruổi theo hoa cỏ, hoặc sẽ vùi đầu vào bao bận bịu của công việc, cuộc sống, đọc hết những quyển sách chưa từng đọc, gom nhặt sao trời, dành hết những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất làm những điều bản thân cho là đúng cảm thấy là phải, rồi sẽ có một ngày chúng tôi giữa dòng đời chen chúc xô đẩy mỉm cười mà gặp nhau, có lẽ sẽ là cuộc gặp mặt tại con đường dài hoa lá đang rơi rụng dưới sắc trời mùa thu dịu nhẹ, cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua chúng tôi làm lay động vài sợi tóc nhỏ, lá vàng rơi rụng cuốn theo chiều gió rụng xuống cõi lòng của hai ta, hay vô ý gặp nhau dưới trận mưa rào nhuốm đầy ánh dương sắc vàng, hạt mưa nhỏ xuyên qua tầng mây, nhảy múa dưới ánh nắng vàng nhạt đậu trên hiên nhà, con đường làng, ôm lấy từng con sông con suối, ôm lấy cả anh và em, mưa rào vừa dứt, bầu trời hoang đãng xanh ngời, nhả ra một ánh cầu vồng bảy sắc sáng rực giữa bầu trời cao vút, hay lại gặp nhau tại một mùa tuyết trắng xõa phủ cả bầu trời, núi rừng, nhà cửa ở tận "xứ sở sương mù" Sapa. Bất luận tôi gặp anh ở đâu, nơi nào, hết thảy đều là duyên phận đã định từ trước, cứ an nhiên nhận lấy nó, bất kể là duyên sâu hay duyên mỏng, nếu đã là cuộc hội ngộ tương phùng giữa hai ta thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện nắm tay anh cùng anh bước trên con đường dài phía trước, dù tương lai đầy rẫy sỏi đá gập ghềnh hay rộng lớn mênh mông, cũng nguyện sát cánh bên người giẫm trên con đường ánh hồng tịch mịch, không quản ban đêm hay ban ngày, trời mưa hay trời nắng. Nếu thật sự giữa đôi ta chỉ là duyên mỏng tình sâu tôi cũng bình lặng mỉm cười mà buông bỏ mối duyên xưa, rời xa anh một cách chủ động, mặc lòng luyến tiếc chỉ lưu lại một tia nắng ấm cho bản thân, rời bỏ đoạn nhân duyên giữa anh và tôi, tôi cũng vui vẻ âm thầm cầu chúc cho anh sớm ngày gặp được người hữu tình mà duyên phận đã an bài, có lẽ tôi không phải là người đến với anh đầu tiên và chẳng phải là kẻ cuối cùng trong mối duyên đã định giữa người với người. Ngày mai sẽ lại là một ngày nắng ấm, vẫn dưới bầu trời trong trẻo đầy sắc vàng, tôi vẫn chầm chậm bước tiếp trên con phố cũ, tìm đến quán cafe quen thuộc, gột sạch những chuyện đã qua, nhâm nhi tách cafe ngọt lịm, lại lặng nhìn dòng người qua lại giữa con phố đông, thấy những cái nắm tay của đôi trẻ, thấy cuộc gặp gỡ hữu tình giữa họ, thấy những cuộc trò chuyện thẹn thùng kịch tính của lứa đôi, nhìn thấy sợi dây nhân duyên đã cột chặt họ lại, lại thấy những kẻ cô đơn như tôi cũng nhẹ nhẹ chậm rãi bước qua con phố ấy, kẻ tất bật với công việc của mình, kẻ rảnh rổi dạo chơi, tiếp tục chờ đợi đoạn nhân duyên kế tiếp của bản thân. Nhân duyên giữa người với người là một điều khó nói, khó đoán, khó lường. Nó không cao siêu như việc hái sao trên trời, tìm trăng dưới nước, nó đơn giản chỉ cái cái gặp gỡ hữu duyên, cái ngoảnh mặt nhìn người rồi nhung nhớ tương tư. Chuyện trên đời chính là vậy, không muốn gặp cũng sẽ gặp, nhất định gặp, trốn tránh cũng vô ích, hết thảy các gặp gỡ điều là duyên phận đã định từ trước, không hẹn mà gặp chính là duyên phận. Hết.