Ngôn Tình Gặp em là duyên, yêu em anh tự nguyện - vương thiên nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vương Thiên Nguyệt, 11 Tháng tư 2020.

  1. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Gặp Em Là Duyên, Yêu Em Anh Tự Nguyện.

    [​IMG]

    Tác giả: Vương Thiên Nguyệt.

    Thể loại: Ngôn tình, hắc đạo.

    Văn án:

    Nàng_Selena (Bá Nguyệt) _thông minh lanh lẹ, là hacker đứng đầu thế giới! Hắn_Drake (Vương Quân) _trùm mafia quốc tế! Trong mắt mọi người hắn chính là Thần Chết! Độc ác, ngang tàn. Nhưng vạn vật được sinh ra trên đời này, thứ gì cũng sẽ có khắc tinh của nó. Thần Chết thì có sao? Độc ác ngang tàn thì thế nào? Rồi cũng sẽ bị khắc chế mà thôi! Người đó là ai, chắc mọi người cũng đoán được. Nhưng, thuần phục thế nào, quá trình ra sao, sẽ còn nhiều điều thú vị! Liệu câu chuyện sẽ chỉ dừng ở đó? Sẽ không! Hãy đón xem những bí mật sau bức màn đầy tính 'rập khuôn' đó nhé!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vương Thiên Nguyệt
     
    Mộ Thiện, Sumeragi Fuku KotobukiGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày cô sinh ra, hắn đã vào đời. Khi cô còn mang bỉm, hắn đã phải vật lộn trong cái xã hội kia. Hắn, khi đó mới 15 tuổi! Cô, chỉ vừa tròn năm.

    Cô và hắn khi đó, cách xa đến vậy. Nhưng, chuyện gì nên đến thì vẫn cứ đến thôi. Cho dù là duyên dương duyên âm gì đó, chỉ cần gặp được nhau thì đó chính là duyên! Cho đến khi..

    Thung lũng Wachau_Áo,

    "Selena! Selena! Em mau tới đây, nhanh lên"

    Trước cửa hầm rượu, có chàng trai đứng đó ngoắc tay với một cô gái. Dáng dấp anh cao ráo, mái tóc vàng bồng bềnh bao trên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo chứa đầy vui vẻ. Trên tay anh vẫn còn cầm chắc lấy cái gáo múc rượu.

    "Sao thế?"

    Cô gái chạy bước nhỏ từ vườn nho về phía anh. Cô gái ăn mặc rất đơn giản. Giày thể thao trắng, áo T-Shirt và quần jean. Mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng khiến cả người cô năng động, hoạt bát. Ánh nắng chiều thu hắt lên trên khuôn mặt xinh xắn thon gọn của cô như sáng bừng lên, khiến con tim anh nhộn nhạo, làm cả người anh ngơ ngẩn, ánh mắt dịu dàng si mê. Cô vẫn luôn như vậy, đơn giản, xinh đẹp khiến anh ngày nghĩ đêm mơ. Mắt thấy cô sắp đến gần mình, anh vội thu liễm ánh nhìn kia, điều chỉnh tâm trạng, cười nhẹ với cô:

    "Em xem, rượu em ủ đã thành công rồi đây. Quả thật, ướp với cánh hoa như cách của em sẽ làm tăng vị và hương thơm cho rượu."

    "Thật sao? Đưa em."

    Ánh mắt cô sáng lên, khuôn mặt mừng rỡ, đứa tay vội chộp lấy cái gáo múc rượu kia nếm thử ".. ừm.. thật ngon." Cái miệng bé của cô thốt ra âm thanh thưởng thức. Ngẩng đầu lên, cô cười với anh, lại thấy anh chàng kia mặt đang hơi ửng hồng.

    Giây phút cô nếm thử rượu trong gáo, cái gáo đó anh cũng vừa nếm, cô lại đặt môi đúng chỗ anh vừa thử!'Thật là.. đó là hôn gián tiếp phải không?'anh vừa nghĩ nghĩ, cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Chợt nghe tiếng cô gọi:

    "Anh Henry, sao mặt anh đỏ vậy, anh sốt sao?"

    Anh chớp mắt, cười cười, có chút ngại ngùng nói:

    "À, không có gì, không sao, vừa nãy trong hầm rượu hơi nóng đó mà. Haha.."

    Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng nghĩ nhiều, lại nói tiếp:

    "Anh Henry, hay là mình đưa rượu này cho bác Bill thử nhé?"

    "Ừm. Chắc bác ấy sẽ vui lắm. Loại rượu mới này có thể cứu được trang trại rượu của ác ấy rồi"

    Nói xong anh quay vào hầm rượi lấy ra một thùng rượu nhỏ "Đi thôi"

    Cô vui vẻ mỉm cười, gật đầu với anh "ừm"

    Hai người đang cười nói vui vẻ đi tìm ông Bill, bỗng nhiên 'tạch.. tạch.. uỳnh..'có tiếng động lớn sau lưng sang lên. Nụ cười trên môi họ có hơi cứng lại, cô quay đầu lại nhìn. Henry nhìn liếc qua khuôn mặt nhỏ của cô, thấy thấy mày cô nhíu lại, mắt kinh ngạc mở lớn.

    "Khói.. khói đen!" Giọng nói cô có chút hoảng hốt. Henry quay đầu nhìn lại..

    "Chúa ơi! Chuyện gì thế kia.." Henry thầm thét trong lòng, anh còn đang kinh ngạc chợt thấy cô chạy nhanh về phía có khói, miệng lớn tiếng gọi:

    "Anh Henry, anh mau mau cất rượu, tìm sư phụ em rồi gọi cảnh sát tới. Nhanh lên!"

    Nghe tiếng gọi lớn của cô anh mới khỏi bàng hoàng "Trời ạ! Đúng rồi, đúng rồi. Gọi thầy Wu, báo cảnh sát! Thật là, mình thật ngu mà!"

    Anh vừa tự mắng vừa cất rượu rồi nhanh chân đi gọi người. Vừa rồi tiếng động lớn đến vậy cũng khiến những công nhân trong vườn nho gần đó hoảng hồn. Thấy Selena chạy về phía có khói họ cũng nhanh chân nhanh tay đặt đồ trong tay xuống đất rồi chạy theo sau cô. Cô bởi từ nhỏ đã được sư phụ rèn luyện võ thuật nên thân thể cô dẻo dai, sức cũng bền bỉ hơn mọi người khác. Cô chạy tới nơi có khói vừa nghĩ 'Thật may là ở cánh rừng trên trung lũng, nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu đây?'Vừa nghĩ cô lại càng tăng tốc hơn, bỏ xa mọi người lại đằng sau lưng. Cô vừa chạy đến hiện trường nơi có khói, lại thấy..

    **Chap đầu chỉ đến đây, vì là truyện đầu tay nên nếu tiểu muội còn thiếu sót gì thì xin các tiểu ca tiểu tỷ tiểu huynh đệ hãy góp ý cho tiểu muội này nhé! Hì hì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  4. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. lại thấy.. Ặc, vậy mà lại là trực thăng à? Lại còn là trực thăng tư nhân? Từ xa nhìn toàn thể chiếc trực thăng đang bốc khói đen xì kia, hình như.. là kí hiệu? Đúng, chính là kí hiệu. Cô chớp chớp mắt cố nhìn rõ cái kí hiệu kia, giống như là đầu rồng. Cô nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm

    "Đầu rồng, đầu rồng.." Mắt cô lóe sáng "Hắc Long? Dark Dragon? Haha không phải, không phải. Nhất định không phải! Tổ chức Mafia quốc tế.. sao có thể ở đây được? Cái đám người này chắc hàng giả nên bị hạ đây!"

    Cô tự thuyết phục mình như thế. Còn đang lẩm bẩm gật gù, đột nhiên vang lên một giọng nói âm lãnh sau lưng

    "Ha, nhóc con, đầu óc cũng thật là phong phú!"

    Cô giật mình quay lại, lọt vào mắt một tên đàn ông đang ra vẻ ngạo kiều, khắp người toàn đồ màu đen đầy khí thế. Bộ âu phục đen trông có vẻ được cắt may tỉ mỉ lại bị rách vài chỗ. Có lẽ là do chiếc máy bay này đây. Cô thầm cười

    "Ha, ra vẻ gì đây chứ, cũng chỉ như tên rách rưới mà thôi. Quần áo thì bám đầy bụi bẩn, còn bị rách. Nhưng mà.. dáng người cũng ổn. Thân thể cao ráo vạm vở, làn da màu đồng. Ngũ quan cân xứng, khuôn hàm góc cạnh. Ừm, cũng là một mỹ nam. Mỹ nam có hơi" rách rưới'. Haha, phải chụp lại mang đi khoe'

    Không đợi lâu, vừa nghĩ liền lôi điện thoại trong túi quần ra chụp lại hai tấm. Vừa chụp xong, còn đang vui vẻ cầm điện thoại xem lại. Bỗng.. trên tay trống không, điện thoại bị người ta cầm mất. Ngẩng đầu lên tính giật lại thì lại thấy điện thoại bảo bối lại bị ném bay ngược về mặt mình. Cô vội đưa tay chụp lấy, nhìn lại, hình bị xóa mất rồi! Bỗng nhiên cô thấy mình vừa bị xâm nhập quyền riêng tư.

    "Hừm, vậy mà quên tăng bảo mật cho điện thoại. Về nhà nhất định sửa lại mới được"

    Còn đang thầm oán trong lòng, cô lại nghe hắn nói

    "Hừ, giám chụp lén tôi. Đồ mê trai, cô muốn chết?"

    Nghe thấy lời hắn nói, cô lại ngước lên. Trông thấy khuôn hàm đẹp đẽ đang kiêu ngạo hếch lên.'Hừ' một tiếng

    "Ha, cái tên rách rưới nhà anh cũng không biết tự nhìn lại bộ dạng mình bây giờ. Người ngợm dơ bẩn rách rưới còn muốn ra vẻ 'anh đây đẹp trai nhất' à. Xí, con cún hoang tôi thấy hôm qua còn đẹp hơn anh đấy"

    "Cô lại dám.. Hừ, tôi không chấp con nít như cô"

    "Anh lặp lại xem, ai là con nít hả. Bổn cô nương đây đã 19 tuổi rồi đấy!" Cô tức giận phồng má, ngón tay trắng nõn chỉ chỉ vào ngực mình nói.

    "Ha, còn không nhận mình là con nít. Gia đây cũng đã 33 tuổi rồi đấy!"

    "Ai do, thì ra là một đại thúc thúc. Cũng đã lớn tuổi vậy rồi còn không chịu ở nhà giưỡng lão. Còn lái máy bay chạy tới chạy lui để rớt như thế này đây. Hừ, tuổi đã lớn rồi còn lại đi tạo nghiệt"

    Nói xong cô trợn mắt hạnh lên nhìn hắn. Mắt phượng hắn cũng trừng cô. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy con nhóc con này là vừa mới đào hố cho mình sao?'Hừ, không ngờ mình cũng có ngày phải chạy đi cãi nhau với một con nhóc.'

    Hai người họ còn đang 'bận bịu' đấu mắt thì vang lên tiếng xe cảnh sát. Không lâu sau liền có một tên mặc quân phục bước nhanh về phía họ. Selena nhìn thấy Thủ Trưởng chạy về phía mình, làm tư thế chào kiểu quần đội. Cô thấy thoáng qua trên khuôn mặt ông ta có chút bất ngờ, lại thấy ông ta cười nói

    "Hóa ra là ngài Drake à, hân hạnh. Máy bay này.. ngài đây sao lại.."

    "Dạo trực thăng, lỡ tay làm rớt" Hắn lạnh nhạt nhấc môi đáp.

    Mọi người đứng gần đó khoe miệng co giật 'Không cẩn thận làm rớt? Là trực thăng đó! Là máy bay thật đó! Nói cứ như là đồ chơi vậy'

    "À, cũng may không ai bị thương cả. Haha, Ngài Drake, phiền ngài bỏ chút thời gian theo tôi về trụ sở một lát, uống một chung trà"

    "Được. Còn phải phiền ngài Thủ Trưởng đây cho tôi mượn một cuốc điện thoại thông báo cho người tôi tới rước rồi"

    Hắn sảng khoái đáp lại. Thấy vậy, cô liền lên tiếng

    "Ngài Thủ Trưởng, chuyện này chỉ như vậy thôi sao? Cánh rừng này là do dân làng chũng tôi.." Còn chưa kịp dứt câu, tên Thủ Trưởng kia đã vội cắt ngang.

    "Không sao, không sao. Cây hư thì trồng lại là được, không cần phải phiền phức. A, tiên sinh, mời ngài"

    Tên thủ trưởng trừng cô một cái rồi lại quay sang đứa tay ra dấu 'mời'

    Được mời, hắn ngạo kiều quay lưng đi, để lại cho cô một ánh mắt 'nhóc con, muốn đấu với tôi còn không xem tôi là ai!'
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, GillDn222262222 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  5. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hắn đắc ý quay người bỏ đi, cô tức đến giậm chân. Cánh rừng trên triền đôi này là do mọi người dân trong làng của cô bỏ ra bao công sức trồng trọt chăm nom mới lớn được như thế. Giờ lại chỉ vì một câu lỡ tay của hắn mà bị phá hủy. Hừ, cái tên rách rưới hống hách này rốt cuộc là ai mà có thể khiến thái độ của Thủ Trưởng lại cẩn trọng như vậy? Phải tra mới được. Cô phải tra ra tám đời nhà hắn, cô phải đòi lại thiệt hại cho dân làng của cô. Còn đang đứng đó bực tức, cô bị Henry lay đến tỉnh.

    "Selena? Em đang ngẩn người ra nghĩ gì thế?"

    "A, không có, không có gì. Anh Henry, mình cũng về đi thôi. Hôm nay chúng ta còn chưa đứa được rượu cho bác Bill đâu đấy."

    Cô tạm cất lại suy nghĩ của mình. Vẫn là nên đưa rượu cho bác Bill đã rồi hẵn tính tiếp. Cô bước đi, Henry cũng "ừ" một tiếng rồi bước theo sau cô về hầm rượu. Những người ở đó cũng dần dần giải tán hết để cảnh sát dọn dẹp hiện trường..

    Trang trại Park, trong căn nhà bằng gỗ nâu hai tầng cổ kính. Phòng khách đang rộn rã tiếng nói cười của mọi người trong đó.

    "Selena à, cháu xem cháu đó. Đúng thật là một đứa trẻ thông minh. Haha. Phương pháp ủ rượu mới mà cháu nghĩ ra lần này đã có thể giúp trang trại rượu của bác vượt qua đợt biến đổi thị trường này rồi."

    Ông Bill vui vui vẻ vẻ nói với Selena rồi lại quay sang nói với ông Wu-sư phụ của Selena.

    "Lão Wu này, ông thật là có phước nha. Có một tiểu đồ đệ giỏi như vậy rồi thì sau này cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều nhỉ."

    "Ừm haha. Tôi có đồ đệ tốt như thế cũng là nhờ phước phần của tôi. Ông đó, đừng có mà đỏ mắt ganh tị với tôi."

    "Hừ, lão già ông suốt ngày chỉ biết huênh hoang khoe đồ đệ thôi. Haizz, đứa trẻ tốt như vậy, cha mẹ nào mà lại nỡ.."

    "Khụ.." Ông Bill còn chưa nói hết câu, nghe Henry lên tiếng 'khụ khụ' nhắc nhở ông mới giật mình. Cười hà hà nói

    "Ai nha, Selena, cháu xem ông già như ta.. haha. Ờ.. rượu thì đã có. Nhưng mà bây giờ thị trường biến đổi mạnh như vậy. Các người xem, muốn tung ra thị trường một cách thành công cũng thật khó a."

    "Bác cứ yên tâm. Trong nhóm Dạ của cháu có một thành viên gia đình sỡ hữu một chuỗi các siêu thị lớn. Cháu cũng đã liên lạc với cậu ấy rồi. Gia đình cậu ấy cũng đang có ý định mở rộng thị trường sang đây phát triển. Mấy hôm nữa cậu ấy sẽ đến đây bàn hợp đồng với chúng ta" Selena vui vẻ nói. Mọi người trong phòng khách nghe vậy mặt mày càng vui hơn. Ông Bill lại mở lời

    "Selena, cháu thật biết kinh doanh nha. Mấy năm nay nhờ có cháu tiếp quản trang trại của chúng ta mà chúng ta thụ lợi ngày càng lớn rồi. Trang trại cũng mở rộng ra không ít. Đúng là sóng sau sô sóng trước mà. Cháu giờ cũng tính là đại cổ đông rồi, ông già ta cũng nên lùi lại hậu viện, ngày ngày đọc sách uống trà cùng lão sư phụ của cháu rồi."

    "Bác Bill, bác đừng nói vậy, trang trại rượu này là do bác cùng sư phụ cháu lập ra. Cháu chỉ trợ giúp bác một xíu trong khoảng thời gian này mà thôi. Bác đừng.."

    Còn chưa nói xong, ông Bill đã vội đứa tay tên ý ngắt lời cô. Quay sang nhìn ông Wu một cái rồi lại nhìn vào cô, nói

    "Cháu đừng như thế. Trang trại rượu này là do bác với sư phụ cháu trong lúc tuổi trẻ ham chơi lập ra vậy thôi. Không ngờ lại có thể phát triển được đến ngày nay. Kinh doanh bình thường vốn đã ảm đạm. Nay chúng ta đưa cháu tiếp quản, trang trại lại có thể ngày một phát triển lớn hơn. Cũng bắt đầu có chi nhánh rồi. Cháu chính là đại công thần. Huống chi, hai lão già chúng ta không con không cháu. Sau này có chết đi cũng là để cho cháu chứ còn ai."

    Ông Bill nhẹ nhành thuyết phục cô. Cô còn đàn không muốn. Vốn dĩ cô chẳng cần công ty trang trại gì đó quá gò bó, lại nói cô làm hacker thành lập chiến đội đi thi đấu. Phần thưởng lấy về cũng phải nói là dư dả. Tiếp quản trang trại rượu mấy năm nay cũng là sư phụ cô phân phó. Còn muốn tiếp tục từ chối, sư phụ cô lại lên tiếng.

    "Con đó, tiếp quản cũng đâu thiệt gì. Đồ sau này chúng ta cũng sẽ đưa cho con. Nhận sớm nhận muộn cũng là nhận. Con nhận sớm thì hai lão già ta cũng được vui vẻ. Nghe lời ta, tiếp quản đi."

    "Nhưng.." Thấy ánh mắt kiên quyết của sư phụ mình, cô cũng đành chấp nhận. "Ài, được rồi. Con nhận là được."

    Thấy Selena đã đồng ý, khuôn mặt hai 'đại lão' còn đang trầm trầm, ánh mắt kiên quyết liền thoáng chốc thay đổi. Sư phụ Selena liền nói

    "Ai nha, cuối cùng chúng ta cũng có thể trút được gánh năng rồi. Lão Bill à, ông xem hay là chúng ta cùng đi du lịch nhỉ. Ẩn trong cái làng này cũng lâu rồi. Nên ra ngoài hưởng thụ rồi"

    "Haha được, được. Pháp nhé, hay là Mỹ.. Ai nha, thật nhiều nơi. Hay là.. bla, bla.."

    Henry "..."

    Biểu cảm đổi thật là nhanh nha.

    Selena "..."

    Cô bỗng chốc cảm thấy, mình vừa bị hai lão nhân này lừa cho nhảy hố..

    Trụ sở cảnh sát, văn phòng thủ trưởng.'Cốc cốc cốc'

    "Mời vào" tên Thủ Trưởng lên tiếng

    "Ngài Thủ Trưởng, trợ lý của Drake tiên sinh đã đến. Đang đợi ở sảnh"

    "Được rồi, ra ngoài đi"

    Viên cảnh sát cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài 'Cạch' Tiếng đóng cửa vang lên, tên Thủ Trưởng liền bước qua bên của sổ, nhẹ giọng thông báo.

    "Ngài Drake, thư ký của ngài đã tới, còn đang đứng ngoài sảnh đợi ngài"

    "Được"

    Hắn sải bước dài ra khỏi phòng. Bước gần tới sảnh, hắn lên tiếng.

    "Ngài Drake, phiền ngài rồi. À, còn tư liệu của cô bé áo trắng kia, lại phải phiền ngài gửi cho tôi rồi"

    "Haha, không có gì, không có gì. Chỉ là vài động tác nhỏ. Tiên sinh ngài yên tâm" Thủ Trưởng cười cười.

    "Được" hắn sảng khoái trả lời. Cùng trợ lý đi ra ngoài. Thủ Trưởng vẫn còn đứng đó tiễn hắn, nhìn hắn sang trọng bước vào trong chiếc xe tổng thống, lòng đầy cảm thán. Ài, thật khí thế.

    Trong trụ sở, các nữ cảnh sát còn đang mãi trầm trồ.

    "Người kia thật là khí thế nha"

    "Còn đẹp trai nữa"

    "Giờ mà có phải chết vì anh ấy tôi cũng cảm lòng"

    Tên Thủ Trưởng bước vào, nhìn đám người đang mơ tưởng trừng mắt

    "Không lo làm việc, ở đó bàn tán cái gì?"

    Mọi người đang tụ tập nghe tiếng nhắc nhở liền a phận trở về chỗ làm việc.

    Thủ Trưởng bước vào văn phòng, lòng nghĩ 'Thật là một đám giỏi mơ tưởng. Còn không xem người ta là ai, thường dân như các người có thể với tới sao?'
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
  6. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Thiên quốc_Cung điện Quang Dao.

    Trong thư phòng đều là một mảnh tối đen. Tên đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất nhìn về phía hồ nước bên ngoài. Ánh trăng trong đêm tối tĩnh mịch chiếu xuyên qua tấm kính lớn, rọi thẳng lên người hắn. Chiếc bóng to lớn của hắn đổ dài trên tấm thảm trải sàn tối. Trong đêm đen, cả người hắn như toát lên vẻ lạnh lẽo.

    "Quân ca, tư liệu người đó gửi tới rồi. Anh xem."

    Hạo Hiên nói rồi cung kính đưa chiếc máy tính bảng trong tay mình cho hắn.

    "Chỉ nhiêu đây?" Hắn đưa lại chiếc máy tính bản trong tay cho Hạo Hiên, trầm giọng hỏi, như có chút không vui.

    "Vâng. Chỉ tra được những thứ đó. Các tài liệu còn lại đều đã được mã hóa, thuộc hạ của chúng ta không thể vượt qua bức tường lửa ấy được."

    Hạo Hiên cúi người nhận lấy rồi trả lời. Lúc ban đầu anh cũng không thể nào hiểu được, tại sao Quân ca lại đi điều tra một cô gái nhỏ như thế? Nhưng khi tư liệu được gửi đến, anh mới giật mình, không đơn giản như anh nghĩ. Chắc là có thế lực nào đó sau lưng chăng? Chỉ là một cô gái trông bình thường như vậy, nhưng không ngờ tư liệu về cô nhóc đó lại bảo mật kĩ như vậy?

    "Chỉ tra được tên, tuổi. Sống cùng vài người trong trang trại rượu? Quản lý trang trại. Tiểu sử, công việc đều không tìm được. Ha" Hắn vẫn trầm ngâm đứng đó suy nghĩ, không nói gì. Hạo Hiên cũng chỉ biết yên lặng đứng đó nhìn theo ánh mắt hắn. Trong lúc đó..

    Thung lũng Wachau. Trong căn nhà nhỏ màu trắng bên bờ sông. Selena ngồi ôm máy tính, đang tra tư liệu về một người. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên da mặt trắng mịn trơn bóng của cô. Khuôn mặt chứa vẻ tò mò cùng kinh ngạc.

    "Hừm, tên này vậy mà lại là người của Thiên quốc."

    Thiên quốc là đất nước hùng mạnh nhất khu vực Châu Á. Từ hơn 200 năm trước, một vị Vua thành lập ra Thiên quốc. Ban đầu vốn chỉ là một phần lãnh thổ nhỏ được tách ra từ một đất nước khác. Nhờ mưu lược của các vị đứng đầu Thiên quốc thời đó mà đã khiến lãnh thổ của Thiên quốc ngày càng được mở rộng. Tiếng tăm vang dội khắp năm Châu. Thiên quốc vẫn hùng mạnh như vậy, cho tới bây giờ còn đang là một cường quốc. Một đất nước có phần lãnh thổ rộng nhất trên Thế Giới, sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, chiếm hết gần 40% lượng khoáng sản trên Thế Giới! Nhưng Thiên quốc lại là đất nước có chính quyền song song, chính quyền cùng với tổ chức hắc đạo. Người đứng đầu tổ chức đó có thể nói là gần ngang hàng với đương kim Tổng Thống. Bàn quốc sự cũng phải mời người đó tới dự. Bởi người đó chính là ông trùm Châu Á. Sức ảnh hưởng cực lớn. Cả thế giới đều phải kiêng dè 'người đó'

    Mà người đó lại chính hắn! _Vương Quân. Mọi người trừ anh em thân cận hắn, không ai dám gọi thẳng tên hắn nên đều gọi là Drake tiên sinh.

    "Thế lực lớn đến vậy, thảo nào Thủ Trưởng lại e dè đến thế. Nhưng không ngờ, Drake tiên sinh nổi danh Thế Giới lại đẹp trai đến vậy. Cô những tưởng cầm đầu tổ chức hắc đạo người nhìn không thô thì mặt cũng sẽ có sẹo hoặc hung tợn gì đó. Ài.."

    Selena vừa đọc vừa cảm thán rồi lại thở dài. Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu cô 'Hay là mình chép một ít tư liệu? Đổi lấy tiền? Dân làng thiệt hại nhiều như vậy, cần phải có bù đắp. Hơn nữa, cũng chẳng ai có thể tra ra được mình. Ừm, tên hống hách này cần phải được dạy dỗ!'

    Vừa nghĩ đến đó, cô liền hí hửng gõ 'lách cách' lên bàn phím. Bắt đầu xâm nhập tường lửa.

    "Ai nha, thật nhiều bẫy nha. Hừm, sao có thể làm khó được bổn cô nương ta đây?" Nói rồi cô lại tăng tốc độ tay, đẩy mạnh xâm nhập. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu ngạo.

    Đầu bên kia.'cốc.. cốc..'Tiếng gõ cửa vang lên trong thư phòng phá tan sự tĩnh mịch trong đêm tối.

    "Chuyện gì?" Hạo Hiên nhanh miệng hỏi, giọng nói cũng lãnh đạm đi nhiều.

    "Nhị ca, tường lửa chúng ta bị xâm nhập.

    " Cậu vào đây "Hạo Hiên có hơi bất ngờ. Ai lại to gan đi xâm nhập tường lửa tư liệu của tổ chức Hắc Long này chứ? Nhưng anh cũng chẳng lo lắng gì, thuộc hạ của anh không phải dùng để làm cảnh!

    " Ai mà lại to gan xâm nhập? Đi theo xem "Hạo Hiên ra lệnh cho thuộc hạ, nhưng lại nhìn thấy tên thuộc hạ lắc đầu.

    " Lúc đầu em cũng đi theo nhưng tên hacker này có lẽ phát hiện được em đang đi theo liền lập một cái bẫy nhỏ. Em vừa phá bẫy lại thấy, bị mất dấu rồi. "

    " Tường lửa của đội hacker chúng ta lập ra không phải dạng vừa, trước giờ chưa từng bị ai công phá thành công. Lần này không những đi vào được, lại còn có thể đặt bẫy? Kĩ thuật không tồi! "Vương Quân cuối cùng cũng lên tiếng, nói với hai người.

    Tên thuộc hạ gật đầu." Vâng. Lão đại, theo hiểu biết của em, với kĩ thuật này trên thế giới chỉ có duy nhất một người! "

    " Là ai? "Hạo Hiên nhanh chóng hỏi lại.

    " Chính là 'Sát thủ tường lửa', BN! "Tên thuộc hạ trả lời. Vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Lại nói tiếp:

    " Người này trước giờ luôn bí ẩn, không biết rõ giới tính, người từ đâu. Chỉ biết người này trành lập một nhóm hacker đứng đầu thế giới tên là 'Dạ.' "Vừa nói xong cả ba người đều trầm lặng.

    " Án binh bất động, xem hắn muốn làm gì với kho tư liệu!"Vương Quân ra lệnh. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Không lâu, tường lửa liền bị công phá! Trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung chữ

    *Drake tiên sinh, chắc hẳn ngài đang ở trước màn hình. Chúng ta cùng làm một cuộc giao dịch đi? *
     
  7. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Vương Quân nhíu mày nhìn sang Hạo Hiên.

    "Cậu gọi Hàn Tử đến chưa?"

    Hạo Hiên gật đầu, trả lời.

    "Quân ca, em gọi anh Hàn đến rồi. Có lẽ không lâu nữa anh ấy sẽ đến ngay thôi."

    "Cậu trả lời lại tên đó. Hỏi xem hắn cần bao nhiêu." Vương Quân ra lệnh cho tên thuộc hạ. Vừa nghe liền gật đầu. Tay bắt đầu gõ lên bàn phím rồi nhanh chóng nhập lệnh gửi đi.

    Bên này, màn hình máy tính của Selena lóe lên, hiện ra dòng chữ 'các người có ý đồ gì, cần bao nhiêu?'

    Selena trông thấy dòng chữ liền nhấc khóe môi cười nhẹ "Quả là người có tiền". Cô đưa ngón tay thon ra gõ gõ lên bàn phím, gửi về bên kia dòng chữ 'Drake tiên sinh thật phóng khoáng nha. Tôi muốn..'Cô cố tình chừa lại nội dung phía sau không gửi đi. Qua năm phút vẫn không thấy phản hồi, cô lại gửi tiếp.'Thật kiên nhẫn a'

    Vừa gửi đi không lâu, cô liền nhận lại được hai chữ 'Muốn chết?'Thấy đầu bên kia hết kiên nhẫn, cô cũng chẳng muốn đùa liền viết thẳng ra dòng chữ '.. bán thông tin nội bộ của mấy người!'

    Bên trong thư phòng, Hạo Hiên đang tức đến đỉnh đầu xì khói đỏ. Thật biết nói đùa mà. Lấy thông tin của bọn anh bán lại cho chính bọn anh. Tên này là cao thủ gì chứ. Rõ ràng là biến thái mà. Cả thư phòng đang nặng nề, tiếng vặn cửa vang lên, có người bước vào. Tiếng dép đi trong nhà vang lên tiếng 'lẹt xẹt' rõ vẻ lười biếng chân nhấc không lên.

    "Chuyện gì mà gọi tôi tới trễ thế này? Tiểu Hiên"

    Bước vào cửa thư phòng chính là Hàn Tử. Hạo Hiên vừa nghe giọng của Hàn Tử truyền đến tai, liền hớn hở ngẩng đầu lên.

    "A, Hàn ca, anh đến đây. Nhanh nhanh xử lí tên này. Thật là điên mà."

    Hàn Tử nghe thế liền thấy thú vị, cười cười ra vẻ trêu đùa nói.

    "Ai dô, thuộc hạ của cậu cũng có ngày thất thủ sao Quân. Thật là làm mất mặt tổ chức Hắc Long chúng ta mà? Để tôi xem tên đó là ai. Dám hất bùn vào mặt Quân Quân yêu dấu của tôi. Lá gan không nhỏ nha"

    Hàn Tử bước đến trước, tên thuộc hạ biết điều liền đứng dậy, cúi đầu lui ra khỏi thư phòng. Hàn Tử bước đến trước máy tính, ngồi xuống. Nhìn màn hình máy tính.

    "Ồ, lấy thông tin của người khác bán cho chính người đó? Thật cao minh mà. Haha, nên học hỏi" Vừa nhìn máy tính Hàn Tử lại thích thú cười 'haha'.

    Vương Quân "..."

    Đen mặt.

    Hạo Hiên khóe mội giật giật. "Anh Hàn, anh còn là lão Tam của Hắc Long sao? Lại thích thú vậy? Anh có biết tên này biến thái đến mức nào không, bla bla bla.."

    Hạo Hiên thật không chịu nổi, vung tay múa chân kể lại chuyện xâm nhập của 'tên kia' cho Hàn Tử nghe. Vừa nghe xong, hai mắt Hàn Tử lóe lên.

    "Thủ đoạn này, sao lại giống BN nhỉ. Ai da, đúng rồi. Haha, là sát thủ tường lửa đó! Đại Thần của tôi đó."

    Mặt mày Hạo Hiên hoàn toàn méo mó! Móa nó chứ. Chuyện gì vậy. Anh Hàn của anh, lại, lại có cái vẻ mặt này? Như tên fan cuồng đang đứng trước mặt thần tượng của mình vậy.

    "Anh Hàn, anh nói thần tượng. Vậy có nghĩa là.."

    Còn chưa nói xong, Hàn Tử đã vội quay sang đứng bật dậy, tay chống nạnh, tay đẩy gọng kính vàng lên, vẻ mặt bừng sáng. Điên cuồng quảng bá thần tượng.

    "Tiểu Hiên, tôi nói cho cậu biết. Thần tượng của tôi trong mấy năm gần đây đấy. Tôi từng thi đối đầu với chiến đội của thần tượng rồi. Thật là quá đỉnh. Thao tác cực kì mạnh mẽ. Siêu cấp dũng mãnh.. bla bla.."

    Còn đang luyên thuyên, Hàn Tử liền bị Vương Quân khinh thường. "Khoa trương! Đáp lời tên đó, xử lý hắn!"

    Hàn Tử liền nghiêm túc, ngồi xuống ghế, lưng ưỡn thẳng. Ánh sáng nhẹ từ màn hình chiếc máy tính rọi lên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mặt có chút chờ mong. Tay gõ gõ ra hàng chữ 'Đại thần, còn nhớ tôi chứ? Tôi là 'Love Đại Thần' đây'.

    Mặt Vương Quân đen lại. Tên này đang thèm đòn!

    Selena nhận được dòng chữ, cô chỉ muốn té ghế mà. Sao lại là tên này? Đặt cái tên rợn người như vậy, sao cô lại không nhớ?

    "Cậu là người của Hắc Long?"

    "Phải phải. Đại thần anh còn chưa trả lời tôi, có nhớ tôi không?"

    "Có lẽ có"

    Hàn Tử vui mừng, còn muốn đáp lời lại nghe tiếng gầm của Vương Quân "Hàn Tử!". Tiếng gầm vừa lọt vào tai, Hàn Tử rùng mình một cái. Nghiêm túc đáp lại

    "Đại Thần, anh kiếm tiền kiểu này là không chính đáng nha"

    "Nói với Drake tiên sinh của cậu. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tôi bán lại thông tin tôi nhặt được của mấy người. Xóa bỏ tài liệu của mấy người khỏi máy tính tôi. Đồng thời nâng cấp tường lửa của mấy người. Thế nào?" Selena đưa điều ra điề kiện.

    Vương Quân trầm giọng nói "Trả lời hắn. Hắn có xóa hay không chúng ta cũng không rõ!"

    Hàn Tử nghe theo trả lời lại. Còn chưa gửi đi lại nhận được một dòng chữ mới gửi đến.

    "Đương nhiên, các người không thỏa thuận chính là lộ. Thỏa thuận rồi cho dù thế nào cũng không lọt được một kí tự. BN tôi trước giờ không làm trái điều chính bản thân tôi đã hứa!'

    Vương Quân híp mắt lại." Đe dọa cô ta! "

    Hàn Tử hiểu ý liền gửi đi dòng chữ 'Ngươi không sợ chết?'

    Nhận thấy đối phương đe dọa, Selena cũng chẳng hoảng. Vẫn ung dung đáp lại.

    " Nếu các người có thể chạm đến tôi, e là bây giờ tôi cũng không thể ngồi đây bàn điều kiện với các người? "

    " Ngày mai chúng tôi sẽ trả lời!"Hàn Tử nhanh tay đáp lời rồi quay lại nhìn Vương Quân, cười tươi..
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  8. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Nhìn thấy nụ cười đầy 'thiện ý' kia của Hàn Tử, Vương Quân liền biết tên này có ý đồ gì đó không hay!

    "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu muốn gì, nói"

    "Ai da, chỉ có Quân Quân yêu dấu của tôi là hiểu tôi. Tôi muốn.. mời BN về tổ chức chúng ta!" Hàn Tử cười tươi, nói ra ý muốn của mình. Cả người anh như thành cún, cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại.

    "Khụ, anh Hàn. Xém tí em bị anh làm cho em sặc chết bởi chính nước bọt của mình đấy. Anh ơi, anh cũng không nhìn lại xem. Người ta còn đang cầm tư liệu của chúng ta ra đùa đấy! Trước khi anh nói ra câu đấy, anh có động não không đấy?" Hạo Hiên bất ngờ sặc, trừng mắt mở miệng 'lên án' hành động 'bán tổ chức' của Hàn Tử.

    "Cậu không động não thì có. Cũng đã là thời đại nào rồi chứ? Thử nghĩ xem nếu rước được 'Vua tường lửa' về gia nhập tổ chức chúng ta thì còn tư liệu của ai là chúng ta không thể không có được chứ? Càng hơn nữa, phòng vệ của chúng ta sẽ nghiêm ngặt hơn. Lợi biết bao?" Hàn Tử lại bắt đầu luyên thuyên nêu lợi ích. Còn chưa kịp nói xong, lại bị Vương Quân lần nữa cắt ngang. Giọng nói vẫn trầm thấp như trước, nhưng hơi lạnh trong đó lại có phần giảm đi.

    "Cậu chính là muốn được gặp người trong mộng của cậu. Đừng có lôi Hắc Long ra đỡ cho cái khát vọng kia của cậu!"

    Hạo Hiên nhìn đại ca đửa mình quăng cho Hàn Tử ánh mặt khinh bỉ. Lại nghe kĩ lại câu nói của đại ca. Vừa thông não, Hạ Hiên liền trợn mắt há mồm, không tin được vào cái thông tin mà mình vừa nhận được.

    "Anh Hàn, anh không thử nghĩ. Một người vừa biến thái, động tác lại mạnh mẽ vậy có lẽ sẽ là một tên đàn ông siêu cấp biến thái?"

    Hàn Tử làm ra cái dáng vẻ 'ngại ngùng' của thiếu nữ, đưa tay bưng hai má lên.

    "Vương Quân cậu, vậy mà lại nói thẳng ra. Hừm, thần tượng của tôi, cho dù là giới tính hay chủng tộc nào đi chăng nữa thì tôi đều thích nha."

    Hạo Hiên "..."

    Anh Hàn hư rồi!

    Vương Quân "Được rồi, đùa đủ rồi."

    "Tôi không có đùa đâu. Rất thật đấy." Hàn Tử phản bác.

    "Thật không có cách nào tìm ra hắn?" Vương Quân lại lên tiếng hỏi Hàn Tử, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ nghiêm túc.

    "Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất." Hàn Tử cũng thu lại dáng vẻ ngại ngùng kia. Ngồi nghiêm túc lại.

    "Cách gì? Nếu đã có cách thì mau chóng thực hiện." Hạo Hiên sốt ruột hỏi. Anh đây cũng gấp muốn chết rồi.

    "Tìm cách tiếp cận đội viên của 'Dạ'" Hàn Tử nêu ra suy nghĩ của mình. Cuối câu còn nhấn mạnh chữ 'Dạ'.

    "Tiếp cận, anh có cách tiếp cận sao?" Hạo Hiên trề môi. Cảm thấy cách này chẳng có tí hiệu quả nào.

    "Tiếp cận BN thì khó, nhưng đội viên của người đó thì lại dễ. Họ thường tham gia các cuộc đấu mạng. Các thành viên trong 'Dạ' đều rất khoa trương. Game thủ dùng mạng trên cả thế giới đều biết mặt họ. Chỉ riêng BN là vẫn luôn giấu mặt. Ẩn thân vô cùng kĩ càng, không ai tra được, thế nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai biết được danh tính của người đó." Hàn Tử nói hết những gì có thể nói. Xong lại im lặng. Chính anh đây cũng từng thử tìm người đó, nhưng qua bao năm anh vẫn chưa từng một lần chạm tới được. Những lần tưởng như chạm tới nơi, sau lại nhận ra rằng mình vẫn đang ở rất xa.

    "Muốn bắt được cọp thì phải vào hang! Lập tức điều tra tất cả thành viên còn lại trong 'Dạ' đó. Tôi không tin tôi sẽ không túm được tên cầm đầu!" Vương Quân khoát tay ra lệnh. Hạo Hiên nhận lệnh, cúi đầu. Đưa tay lấy điện thoại, nhấn một dãy số nội bộ ra lệnh.. Vương Quân nhíu mày, lại bước đến bên của sổ sát đất, cho hai tay vào túi quần. Mắt phượng hơi híp lại nhìn ra xa. Đầy vẻ nguy hiểm.

    Trong căn nhà màu trắng nhỏ nhắn, Selena hơi nhăn mặt.

    "Chạy rồi? Còn muốn suy nghĩ sao? Hừm, chị đây sẽ cho các em cơ hội ba ngày suy nghĩ. Phải biết tận dụng nha"

    Nói rồi lại hạ tay nhấn một dòng chữ gửi đến.

    "Drake tiên sinh, tôi chờ quyết định của ngài. Ba ngày sau tôi lại tìm đến ngài, hẹn gặp lại!"

    Vừa xong, Selena gập máy tính lại, chui người vào trong chăn ấm áp, nhắm mắt ngủ.

    Trong thư phòng yên ắng. Đã qua một giờ sau khi nhận được dòng nhắn cuối kia, cả thử phòng vẫn tĩnh lặng. Tiếc gõ của 'cốc cốc' vang lên.

    "Vào đi." Nghe tiếng của Nhị ca vang lên, tên thuộc hạ mở của bước vào. Cúi người, đặt tài liệu lên trên bàn rồi cung kính thông báo.

    "Lão đại, tất cả cũng không tra được gì nhiều. Nhưng tra được một tin tức của lão nhị trong nhóm 'Dạ'."

    "Tin gì?" Hạo Tử hỏi.

    "Thuộc hạ vừa mua lại được một tin, tên đó nói lão nhị của 'Dạ' trong vài ngày nữa sẽ đến Áo bàn chuyện, đồng thời sẽ đi gặp một người trong nhóm của họ. Không biết.."

    "Được rồi, ra ngoài đi. Làm rất tốt, giữ kín!" Hạo Tử cắt ngang lời tên thuộc hạ. Sau khi tên thuộc hạ lui ra, Hạo Tử quay người lại nhìn Vương Quân.

    "Quân, như thế nào?"

    Nghe Hạo Tử lên tiếng hỏi. Vương Quân quay người lại, nói:

    "Cho người bí mật đi theo. Nếu đã đi gặp người trong tổ chức họ thì không cần phải giấu diếm. Trừ phi.."

    Còn chưa nói xong Hạo Hiên bất ngờ nhảy vào.

    "Là BN!"

    Cả ba người đàn ông trong phòng cùng im lặng nhìn nhau rồi gật đầu.
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
  9. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Hai hôm sau. Trên chuyến bay quốc tế đến Áo.

    "Giám đốc, sao anh không đến Chile hợp tác với các trang trại rượu bên đó mà lai đến Áo?"

    "Có một trang trại rượu ở Wachau có một loại rượu ủ với cánh hoa mới vừa được làm ra. Chúng ta lần này tới thử rượu, nếu được sẽ hợp tác. Sẵn tiện đến thăm một người đã lâu chưa gặp."

    Nói xong, Cao Minh Triết môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhắm hai mặt lại, người tựa vào ghế. Vẻ như đang hồi tưởng gì đó. Trợ lí của anh ngẩn ngơ nhìn. Không biết người đó mà sếp nói là ai, trông cái dáng vẻ đầy hoài niệm đó chắc là phụ nữ nhỉ? Ài, sếp anh lại chạy đến đây hợp tác vì phụ nữ?

    Trong trang trại rượu, Selena đang bận kiểm loạt rượu mới ủ ra. Rồi lại chạy về công ty họp về việc đưa rượu mới ra thị trường. Bận bịu đến chân không chạm đất. Trong văn phòng, đang xem xét số liệu của lô rượu trước, điện thoại của Selena vang lên, trên màn hình nhấp nháy một dãy số lạ. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại.

    "Xin chào."

    "Babe. Đến đón anh đi?"

    "Anh là.." Nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Selena có hơi ngập ngừng. "Anh là.."

    "Không nhớ ra anh luôn sao, Bá Nguyệt?"

    "A, anh Minh Triết. Sao anh lại đến đây hôm nay? Anh bảo là ngày kia?"

    "Giải quyết hết công việc rồi thì đến đây sớm một chút, tham quạn trang trại, sẵn tiện cho em chút kinh hỉ."

    "Anh đợi em, giờ em chạy qua đó."

    Nói rồi cô tắt máy. Đứng lên cầm lấy túi xách của mình rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Dặn dò thư kí của mình vài việc xong vội quay người đi đón Cao Minh Triết. Trong sân bay, trợ lý của Cao Minh Triết thầm bái sếp mình. Đúng là nói dối không chớp mắt. Rõ là ngày đêm tăng ca để xong hết việc rồi lại chạy đến đây. Thấy sếp bận rộn thế cũng hại anh nghĩ rằng khách hàng quan trọng. Ai ngờ lại là người thương. Còn gọi người ta là 'Babe' nữa chứ!

    Hai người đứng bên ngoài đợi một lát, từ xa trông thấy chiếc xe Volkswagen Beetle Dune màu trắng đang tiến tới gần rồi dừng ở trước mặt. Trông thấy cửa xe mở ra, đặt xuống đất đôi giày cao gót đen công sở. Sau lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Selena bước ra khỏi xe. Cô mặc trên người bộ vest công sở đen, đầu tóc búi gọn lại. Nhìn cô khi này chẳng còn cái dáng vẻ thiếu nữ tinh nghịch kia nữa. Mà thay vào đó là vẻ đẹp thành thục của người phụ nữ trưởng thành.

    Trông thấy người bước từ trên xe xuống đúng là người mà mình đang đợi, Cao Minh Triết mỉm cười bước đến, ôm lấy cô. Cô cũng giang tay ôm lấy anh.

    "Chào mừng anh đến với trang trại rượu của em."

    "Sao không phải là 'mừng anh đến với em', hửm?" Anh nói rồi buông cô ra, nhìn vào mặt cô hỏi. Khóe miệng hơi cười. Cô nghe thấy lời anh nói, thấy vẻ mặt thoải mái của anh cô cũng cười tươi, đùa theo.

    "Haha, được. Mừng anh đến với em. Đưa anh đến nhà em. Thế nào?"

    "Được." Nói rồi anh bước theo cô, bỗng quay đầu lại nhìn trợ lý của mình, nói với anh ta.

    "Cậu gọi taxi đi theo đưa hành lý cho tôi rồi cậu tự mướn khách sạn."

    "Vâng, sếp."

    Trợ lý cúi đầu nhận mệnh. Hai con người này. Nỡ lòng đạp anh ra xa vậy à? Không có tình người mà. Đã vậy còn vui vui vẻ vẻ cùng nhau về nhà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng đó, là cô nam quả nữ đó? Tiết chế một xíu đi có được không. Anh vừa tự than vừa xách đống hành lý bắt taxi chạy theo chiếc xe của Selena. Ngồi trên xe, anh cẩn thận nghĩ lại. Cô gái này chắc là con lai nhỉ? Đường nét trên khuôn mặt thì đúng là theo nét của người phương Đông. Nhưng mắt cùng với tóc lại có màu nâu. Làn da trắng trẻo, vóc người nhỏ xinh như thiên thần. Haiz, xinh đẹp như thế, xếp anh không thích thì chính là xếp anh có vẫn đề.

    * * *

    Thiên quốc, cung điện Quang Dao.

    Trong căn phòng chơi Bi-a, tiếng những quả banh bi-a va vào nhau 'cộp cộp' vang lên. Hạo Hiên bước đến bên cạnh Vương Quân, lên tiếng thông báo.

    "Anh Quân, bên theo dõi lão nhị của 'Dạ' vừa thông báo lại. Hôm nay anh ta bay đến Áo, gặp gỡ một cô gái. Bọn họ còn ôm nhau. Thuộc hạ của chúng ta có ghi hình lại. Cô gái này, chính là cô gái mà anh cho người điều tra vào hai hôm trước."

    Vương Quân dừng động tác trên tay lại, đưa tay ra. Hạo Hiên hiểu ý, đặt chiếc máy tính bảng lên trên tay Vương Quân. Tay anh nhận lấy chiếc máy tính bản rồi mở lên xem. Một lát lại lên tiếng hỏi.

    "Cô nhóc này, ngày đó các cậu cũng không tra được gìiõ rang về cô ta?"

    "Đúng vậy. Bọn em tra kĩ mà cũng chẳng thu được nhiều. Em biết được những thứ đó cũng chỉ là thông tin lấy được từ tên Thủ Trưởng đó thôi, ngoài ra chẳng tra được gì thêm." Hạo Hiên gật đầu, vẻ mặt hơi suy nghĩ.

    Vương Quân nghe nói, hai đầu mày hơi nhíu lại rồi thả lỏng ra. Khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo.

    "Chuẩn bị, đi đến Áo chào hỏi con chuột nhỏ này!"

    Nghe Vương Quân nói, Hạo Hiên hơi giật mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt Vương Quân.

    "Anh Quân, chẳng lẽ, thật sự là.."

    "Suỵt, kín tiếng một xíu nào. Những chú chuột nhắt này rất nhạy bén. Phải cẩn thận chơi đùa chúng."
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
  10. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Áo, đi đến bên bờ sông trong thung lũng Wachau, Cao Minh Triết trông thấy một ngôi nhà màu trắng nhỏ xinh trước mắt. Vườn hoa xung quanh trồng cùng một loại hoa màu tím. Sắc tím của loài bông ấy càng làm tăng vẻ đẹp nhẹ nhàng cho căn nhà màu trắng hai tầng. Cao Minh Triết bước đi qua chiếc cổng gỗ đến bên vườn bông, anh hỏi cô.

    "A Nguyệt, hoa này là hoa gì. Em thích nó sao?"

    "Là hoa Diên Vĩ, đẹp lắm đúng không."

    "Đừng nói với anh là em tự tay trồng tất cả chúng?"

    "Ừm, em trồng. Đã lớn đến vậy rồi. Thật đẹp."

    Cô trả lời anh, ánh mắt nhịu dàng, mỉm cười nhìn vườn bông chính tay mình chăm bón. Phía sau, trợ lý đang sắp xếp đồ cũng nẩng đầu lên nhìn vườn bông tím bên cạnh ngôi nhà. Nghe được loạt đối thoại của sếp mình với cô gái ấy, anh liền cảm thấy cô gái này thật là một cô gái nhẹ nhàng, nếu làm phu nhân của sếp thì thật là tốt đi?

    Kéo vali đồ vào trong nhà, cách bài trí trong nhà lại theo phong cách hiện đại, trái ngược với vẻ đẹp cổ tích bên ngoài.

    "Cách em bài trí nhà cũng thật khác người nha. Bề ngoài như căn nhà nhỏ trong cổ tích, vào trong rồi thì lại như xuyên đến thế giới khác vậy." Cao Minh Triết cười cười, quay sang nhìn cô. Cô khua tay, đẩy lưng anh lên trên lầu.

    "Được rồi, được rồi, nhanh về phòng anh đi. Trên lầu, căn phòng bên trái đấy, còn phòng bên phải là của em. Nhanh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, chiều em dẫn anh đi tham quan trang trại rượu. Bây giờ em còn có việc, anh cứ ở đây đi."

    Cao Minh Triết bị cô đẩy đi lên tới trên lầu, còn ngoái cổ lại đùa với cô.

    "Em không sợ anh mang hết đồ của em đi rồi bỏ trốn à?"

    "Xì, anh có đào đất trốn xuống em cũng tìm được anh. Trừ khi anh ngắt tất cả liên lạc. Nhanh đi, đừng đùa nữa. Em đi trước."

    Cô quay lưng đi, đưa tay lên vẫy vẫy. Anh đứng trên lầu mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ra khỏi cửa.

    "Bao nhiêu năm rồi, em vẫn cứ như vậy, haiz.." Cảm thán một câu rồi về phòng của mình.

    Vừa về đến công ty, đã thấy thư ký vội chạy đến. Hỏi ý.

    "Giám đốc, có người từ công ty Dark đến muốn bàn chuyện hớp tác với chúng ta. Chị xem.."

    "Công ty Dark? Được. Em tự bàn thời gian với họ đi. Chị còn ít việc."

    "Vâng"

    Cô bước đi về phòng, trong đầu suy nghĩ. Tên này có ý gì đây? Hay chỉ là trùng hợp? Mặc kệ, tùy cơ ứng biến vậy.

    Cô bận rộn đến trưa mới chạy về nhà. Vốn nghĩ muốn về nhà đưa anh Minh Triết đi ăn trưa. Không ngờ vừa mới về nhà, mở cửa ra đã thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ bếp. Cô bước vào bếp, nhìn thấy trên bàn bày mấy món ăn còn nóng hổi.

    "Anh Minh Triết, anh còn biết nấu ăn nữa à? Thơm quá." Ngửi mùi thức ăn, cô lại giơ tay muốn bốc, Cao Minh Triết khẽ gõ tay cô.

    "Em đi rửa tay đi, ăn cơm rồi em lại đưa anh đến trang trại rượu."

    "Xì, được rồi. Phiền phức quá. Anh như cô vợ nhỏ ấy."

    "Anh nguyện làm 'cô vợ nhỏ' của em." Anh cười cười ghẹo cô.

    "Bổn cô nương đây không thèm vợ nhỏ như anh." Nói xong cô quay người đi rửa tay rồi đến ngồi ăn cơm. Ăn xong cô lại để Cao Minh Triết tự rửa bát. Cô đây không thích nhất chính là rửa chén.

    Hai người sau bữa cơm đều cùng nhau đến trang trại rượu. Cô dẫn anh đi tham quan hết trang trại rượu, cuối cùng cô đưa anh đến hầm thửu rượu. Cầm trên tay ly rượu mới mà cô đưa cho, anh nhẹ nâng ly lên nhấp thử.

    "Quả thật, rất thơm. Không uổng anh đi chuyến này." Anh quay sang cười nói với cô, rồi uống hết rượu còn trong ly. Anh lại nói. "Đợt hàng này chắc chắn sẽ đoạt danh thu cao."

    "Tất nhiên rồi, em tin tưởng tài buôn bán của anh."

    Cô cười đáp lại. Đặt ly xuống bàn, anh vỗ vai cô.

    "Cũng nhờ rượu ủa em ngon."

    Tiếng điện thoại di động trong túi cô vang lên, là thư ký của cô gọi đến.

    "Có chuyện gì?"

    "Giám đốc, bên công ty Dark hẹn với chúng ta vào sáng mai. Họ nói thuận đường họ đang có chuyến tham quan đến nước Áo nên sẽ đến thẳng công ty chúng ta. Chị.. thấy sao?"

    "Em cứ đồng ý đi."

    "Vâng."

    Cuộc điện thoại vừa kết thúc cô liền thầm mắng trong đầu.'Tôi khinh, anh không phải vì mấy hôm trước mới rơi máy bay nên mới ở đây sao? Còn nói là đi tham quan. Ha, tiền đền bù tôi còn chưa đòi xong đâu. Giờ anh lại tự dắt xác tới, vừa đúng hạn ba ngày nhỉ? Tới đây, lão nương tiếp anh!'
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
  11. Vương Thiên Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Nguyệt, xem nghĩ gì đấy?" Thấy cô thất thần, Cao Minh Triết vỗ vai cô.

    "A, không có gì. Anh Minh Triết, ở đây mọi người đều gọi em là Selena."

    "Anh muốn gọi em là Tiểu Nguyệt."

    "Ài, tùy anh vậy."

    "Tiểu Nguyệt, đến giờ anh vẫn chưa biết rõ rang tên họ của em."

    "Từ nhỏ em không rõ em họ gì. Sư Phụ đặt cho em là Bá Nguyệt."

    "Vậy, khi đó.."

    "Đi, em giới thiệu với anh bác Bill, chủ trang trại rượu em có nhắc với anh đó. Còn một người anh quen nữa."

    Nói rồi cô nháy mắt, xoay người bước đi. Anh bước theo sau cô. Đi đến trước căn nhà gỗ nâu, cô gọi vào trong.

    "Bác Bill, bác có ở nhà không, cháu dẫn đối tác đến đây bàn chuyện với bác đây này."

    "Tiểu Nguyệt, điện thoại em sao không gọi mà lại đứng đây kêu?" Cao Minh Triết thấy cô gọi với vào trong, thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

    "À, bác Bill từ đước đến giờ không dùng điện thoại di động. Chỉ dùng điện thoại bàn. Nhưng điện thoại bàn mới bị hỏng mấy hôm trước. Vẫn chưa gửi đến cái mới."

    "Ồ."

    "Selena đấy à, đợi bác nhé." Trong sân vang đến tiếng nói. Cánh cửa vừa mở ra, Cao Minh Triết trông thấy người đàn ông tuổi đã qua trung niên bước ra. Da mặt hồng hào khỏe mạnh.

    "Cháu chào bác." Cao Minh Triết hơi cúi người lên tiếng lễ phép chào hỏi ông.

    "Selena, vị này là.." Nghe ông Bill hỏi, cô liền trả lời.

    "À, bác Bill, vị này là người bạn cháu từng kể với bác, cũng là đối tác lần này của chúng ta. Cao Minh Triết."

    "Cháu là Cao Minh Triết, bạn của Tiểu Nguyệt. Hân hạnh được gặp bác." Anh đưa tay lên, bắt tay với ông Bill. Ông Bill có hơi ngạc nhiên.

    "Con nhóc này nói tên thật nó cho cháu biết? Quan hệ không tồi nha. Con bé này, có bạn.."

    "Được rồi được rồi, vào nhà thôi. Ai lại bàn chuyện ngoài cổng chứ."

    Biết ông ấy sắp nói đến chuyện gì, cô liền ngắt lời ông, không để ông nói hết. Kéo hai người vào phòng khách. Trong phòng khách, ông Wu còn đang ngồi bên bàn cờ vây đợi bạn. Lại nghe thấy tiếng của Bá Nguyệt, ông ngẩng đầu lên thấy đi cùng hai người còn có một người khác.

    "Ai đến thăm ông đấy, Bill?"

    "Đối tác ấy mà."

    Cao Minh Triết từ phía sau bước lên, thấy trước mặt mình bóng người có chút quen thuộc. Anh nhìn kĩ lại thì phát hiện, là bác Wu? Bác ấy ở đây cùng Tiểu Nguyệt ư? Anh bước lại gần, hơi cúi người.

    "Bác Wu, cháu Minh Triết đây."

    "A Triết à, cháu chính là người bàn chuyện hợp tác với Tiểu Nguyệt đấy sao?"

    Ông Wu vui vẻ hỏi Cao Minh Triết. Anh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

    "Này, các người quen nhau sao? Có ông già như tôi là người lạ." Ông Bill đứng khoanh tay, tỏ vẻ giận hờn.

    "Bác Bill, thôi nào. Chúng ta bàn công việc." Cô kéo tay ông Bill ngồi xuống ghế, lại nói.

    "Đợt rượu này khi chúng ta đưa ra thị trường, em nghĩ rằng chúng ta nên để giá bình thường là được. Với cái giá này mọi người đều có khả năng mua về dùng."

    "Nhưng như vậy lãi suất sẽ không cao."

    Cao Minh Triết chống cằm suy nghĩ. Bá Nguyệt lắc đầu, cô nói.

    "Đó chỉ là bước đầu. Thả con tép bắt con tôm. Hiệu quả em cần đạt được trong lần đầu đưa sản phẩm ra thị trường lớn này chính là để mọi người biết đến thương hiệu rượu của chúng ta. Tuy trang trại rượu này được sư phụ cùng bác Bill lập ra đã từ lâu rồi. Nhưng người biết đến không nhiều. Chỉ đều là người dân ở trong thung lũng này mà thôi. Đối với thị trường lớn mà nói thì thương hiệu rượu này hoàn toàn là một thương hiệu mới! Sẵn đó sẽ là một cơ hội quảng bá cho thương hiệu rượu của chúng ta đến mọi người trong lần đầu tiến lên thị trường lớn. Hơn nữa, phương pháp để ủ ra được loại rượu mới này không khó cũng không tốn quá nhiều vốn."

    Cao Minh Triết nghe cô nói thế mợi giật mình nhận ra. Cô bé này có thể nghĩ xa như vậy! Cô trưởng thành thật rồi. Không còn là con bé ngây thơ như trong trí nhớ của anh nữa. Anh gật đầu với cô.

    "Vậy thì nghe em."

    Bá Nguyệt quay đầu nhìn hai lão nhân nhà mình từ đầu đến giờ đều đang 'bận bịu' chơi cờ.

    "Sư phụ, bác Bill. Hai người thấy thế nào?"

    Ông Wu cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ, trả lời cô.

    "Hai đứa cứ làm theo ý mình. Tiểu Nguyệt, chuyện cứ do con quyết. Quyền hạn ở công ty chúng ta cũng đã đưa con hết rồi. Chúng ta không nhúng tay nữa."

    "Dạ."

    Sáng hôm sau. Bá Nguyệt vừa đến công ty không lâu. Đang xem lại tài liệu để họp, thư ký của cô gõ cửa bước vào.

    "Giám đốc, người phía bên công ty Dark đã đến rồi."

    "Đến sớm tới vậy? Được, mời họ vào đây. Cuộc họp hôm nay cứ giời lại đi đã. Đợi tôi bàn chuyện với họ xong rồi sẽ họp sau."

    "Vâng."

    Sau khi thư ký bước ra ngoài, cô nở một nụ cười có chút nham hiểm.'Cuối cùng cũng đến!'
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, Dn222262222Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...