Mình là một người ít nói với ăn nói lịch sự với mọi người kể cả người quen hay lạ. Đi học đại học xa nhà ở trọ cùng mấy bạn mở miệng ra là nói tục, thật sự mình không muốn nghe những lời nói ít văn minh như vậy. Câu nói nào cũng toàn nói thô tục rất khiến mình mất cảm tình. Lời nói không thể dùng để đánh giá con người nhưng mà thật sự là mình cảm thấy nên nói lịch sự văn minh một chút. Do nhiều như vậy nên mình nghe nhiều sẽ khiến mình bị lây theo, mở miệng nói câu nào cảm giác cứ sao sao ấy..
Đúng kiểu mưa dầm thấm lâu. Có người họ kiểu quen nói tục, nên khi họ nói tục họ nghĩ chỉ là câu cửa miệng chứ không phải là nói tục. Nhưng mình cũng giống bạn, mình rất không thích nghe ai nói tục. Và nếu ai đó tiếp xúc với mình mà văn tục là mình đánh giá cực thấp, cho dù đó chỉ là thói quen cửa miệng của họ, chứ thật chất họ có thể là người tốt. Nghe riết cũng sẽ tự động tiếp thu và bị nhiễm lúc nào không biết là có thật. Ví dụ bạn người miền Nam nhưng có nhiều bạn bè khắp Bắc Trung Nam, chơi chung hay tiếp xúc lâu ngày bạn sẽ hiểu được cách nói chuyện ở các miền, và từ đó cách bạn nói chuyện cũng sẽ không còn như trước. Hay đơn giản người ở quê lên thành phố sống lâu ngày thì nói giọng thành phố. Có thể là lâu ngày thành nói giọng thành phố, hoặc do bắt chước để giống. Nói tục cũng vậy. Nên nếu muốn tránh nó thì chỉ có hạn chế tiếp xúc được mức nào hay mức đó. Đó là suy nghĩ của riêng mình.
Vấn đề là mình phải biết sửa. Nếu không biết sửa thì với bạn nói tục là bình thường. Còn sửa làm sao thì phải xem bạn như thế nào, tại sao lại bị lây