Tác phẩm: Gã nghèo Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Truyện ngắn Năm nay tôi mười bảy tuổi, niên thiếu nhiệt huyết với những ước mơ cháy bỏng, tôi cũng có ước mơ riêng của mình, đang cố gắng từng ngày. Lực học của tôi khá ổn, nhưng tính tôi trầm lặng, hướng nội nên các bạn học trong lớp đều không thích tôi. Không sao, tôi thích như vậy, yên lặng trong thế giới của mình, nghe bản nhạc yêu thích, không cần để ý tới ánh mắt của người khác. Gia cảnh tôi không được tốt, cha mẹ đã ly dị, mẹ tôi đi xứ khác, tôi sống với người cha rượu chè, bài bạc cả ngày. Thế giới tăm tối không chút ánh sáng, kẻ như tôi không xứng đáng được yêu thương. Ngày ấy, cha tôi uống rượu về lại đập phá đồ dùng trong nhà, la hét tôi, tôi lang thang trên đường và ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên. Nhìn dòng người ngoài đường, rồi nhìn những tòa cao ốc sáng choang, nhìn lên bầu trời có trăng tỏa sáng và đầy sao. Cha tôi cứ sống ăn chơi cả ngày, không có chí tiến thủ, tiền bạc mấy năm nay mẹ chu cấp cho tôi nên tôi mới có tiền đóng học phí, nhưng càng ngày mẹ gửi càng ít đi. Tôi không biết mẹ đang sống như thế nào, mẹ không kể, tôi không dám hỏi. Mong mẹ gặp được người yêu mẹ, vậy là đủ rồi. Còn tôi chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Tôi gục mặt xuống, ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một chiếc khăn tay màu xanh xuất hiện trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên. Một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn, có má lúm đồng tiền dễ thương, cũng tầm tuổi của tôi. Tôi đang khó hiểu tại sao cô ấy đưa khăn tay cho tôi, thì tôi phát hiện trên má tôi nước mắt lăn dài. Tôi hất tay đang cầm chiếc khăn ra, tôi không cần người khác thương hại. Cô ấy hơi ngưng lại, tôi ngửa đầu ra sau nhắm mắt, không để ý đến cô ấy nữa. Tôi nghe tiếng bước chân rời đi, không hiểu sao tôi thấy hụt hẫng trong chốc lát. Đang nhắm mắt, tôi nghe tiếng có người lại gần tôi, tôi mở mắt ra, là cô ấy, cô ấy còn cầm theo bánh bao nóng hổi: "Nhìn cậu mệt mỏi, ăn chút gì cho ấm bụng". Tôi im lặng, cô ấy bỏ chiếc bánh bao cạnh tôi rồi nói: "Có chuyện gì thì vẫn phải đối tốt với chính mình". Xong rồi cô ấy đi, tôi mới nhìn kĩ cô ấy, mái tóc đen mượt, mặc chiếc váy xanh dài tới đầu gối. Hóa ra, trên thế giới này vẫn còn người quan tâm tôi. Trái tim tôi rung lên, cảm giác lạ lẫm bao lấy tôi, có chút ngọt ngào. Sau này, tôi không gặp lại cô ấy nữa. Tôi quyết tâm học thật giỏi, dành được học bổng, rồi kiếm việc làm thêm, trang trải cuộc sống. Cuối cùng, trong buổi lễ tốt nghiệp kết thúc quãng đời học sinh, cô ấy lên phát biểu thay cả khối, tôi mới biết cô ấy bằng tuổi tôi. Cô ấy còn biểu diễn một tiết mục đàn, dáng vẻ ấy khảm sâu trong tâm trí tôi. Tôi ít để ý đến ai, cũng không muốn xem người khác thế nào, tôi chẳng có đến một đứa bạn thân. Nhưng, khi nghe giọng nói dịu dàng ấy, như nước suối mát lành tưới cho tâm hồn héo tàn này, tiếp thêm động lực để cố gắng cho tương lai. Tôi đậu một trường đại học danh tiếng, chuyên ngành luật kinh tế, dành được học bổng đầu vào. Tôi ở ký túc xá, làm phục vụ tại nhà hàng tiệc cưới, gia sư để kiếm thu nhập. Tuy vất vả nhưng cũng đủ ăn, tôi cũng không còn dùng tiền của mẹ nữa. Lên đại học, tính tôi vẫn lầm lỳ, cơ mà mấy đứa bạn cùng phòng lại rất hòa đồng, xem như cũng ổn. Khi tôi lên năm hai, ba tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi không buồn, không khóc, ông ấy không xứng làm ba tôi. Mẹ tôi cũng không xuất hiện. Tôi không cần ai cả, tôi muốn sống dựa vào chính mình. Những năm tháng ấy, tôi gồng mình dành lấy học bổng, đi làm thêm, tằn tiện sống qua ngày, khó nhọc, có ngày chẳng đủ ăn, nhưng rồi cũng sẽ qua. Tôi ra trường và xin việc tại một công ty tầm trung, vì mới tốt nghiệp nên lương không dư dả mấy. Tôi gặp lại cô ấy trong bữa tiệc liên hoan của công ty, tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy, như một nốt chu sa không thể xóa bỏ. Cô ấy dịu dàng và biết cách nói chuyện, nên được lòng mọi người, tụ tập một nhóm cô gái rất vui vẻ. Cô ấy sáng chói, còn tôi trong tối hèn mọn nhìn theo. Khi tan tiệc, ánh mắt tôi chưa từng rời cô ấy, cô ấy say, khuôn mặt đỏ ửng, miệng luôn lẩm nhẩm điều gì đó tôi nghe không rõ, còn liên tục muốn nôn mửa. Cô ấy đi từ nhà vệ sinh ra, cả người nhìn không khỏe, tôi quyết định đưa cô ấy một chiếc khăn ướt, và một chai nước lọc còn nguyên để súc miệng. Lát sau, tôi thấy có người đỡ cô ấy lên một chiếc xe sang trọng rời đi. Hôm sau, cô ấy tìm tôi nói lời cảm ơn, tôi ngạc nhiên, cũng chẳng cần cô ấy cảm ơn làm gì. Từ cô ấy tôi biết được cô ấy làm ở phòng khác, nên chúng tôi chưa từng gặp. Cô ấy mời tôi ăn bữa trưa, tôi đồng ý. Giọng nói mềm dịu vang bên tai tôi, tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ ngồi gần cô ấy như vậy. Thời gian sau, tôi và cô ấy thân thiết hơn chút, tính tôi vốn nhạt nên chẳng nói mấy câu, nhưng cô ấy biết cách dẫn dắt khéo léo, không để tôi khó xử bao giờ. Tôi nhớ rõ, thiếu nữ năm ấy mặc chiếc váy màu xanh, hồn nhiên lương thiện, qua mấy năm tâm tính không thay đổi, dường như, tôi yêu cô ấy mất rồi. Khi ấy, cô ấy gọi cho tôi và hẹn tôi ra quán, giọng cô nghẹn ngào lạ thường. Tôi đi ra quán, cô ấy đã ngồi ở đó, ánh mắt thẫn thờ. Tôi đến chỗ ngồi và hỏi cô ấy có chuyện gì vậy, cô ấy rưng rưng, nói người yêu cô ấy cùng cô ấy cãi nhau. Bang! Đầu tôi như có trống gõ, quay cuồng, chẳng thể nào nghe nổi. Trái tim như bị bóp nghẹt, nhìn cô ấy đau lòng như vậy, ai biết rằng tôi còn đau hơn cả cô ấy. Hai người cứ ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ, cô ấy nức nở đến muốn ngất. Người duy nhất khiến tôi rung động, đã ở bên người khác. Tôi không phải người nhiều chuyện, nhưng tôi vô tình nghe được trong công ty ồn ào, sôi nổi vụ gì đó. Từ đồng nghiệp tôi mới biết được cô ấy là con nhà giàu, công ty này là công ty con của chồng tương lai của cô ấy, nghe nói, họ còn sắp làm đám cưới. Cả ngày hôm đó tôi không thể nào tập trung được. Chiều đó, tôi ra về như mọi ngày, gặp cô ấy ở nhà giữ xe, cô ấy đưa tôi tấm thiệp cưới, cười rất tươi, nói rằng luôn xem tôi là bạn tốt, rất mong anh tới dự đám cưới của cô ấy. Tấm thiệp nóng đến kỳ lạ, tôi gượng cười rồi ra về. Từ nay cô ấy là vợ người ta. Người ta hay bảo, lọ lem lấy hoàng tử sẽ trở thành công chúa, đời nào công chúa lại đi lấy thằng đánh giày. Tôi, đũa mốc đâu dám chòi mâm son. Chúc cô hạnh phúc bên người ấy. Hết