Tản Văn Gã Không Nghĩ Mình Có Bệnh Tâm Lý - Vô Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Tiếu, 12 Tháng tám 2023.

  1. Vô Tiếu

    Bài viết:
    48
    Gã Không Nghĩ Mình Có Bệnh Tâm Lý

    Tác giả: Vô Tiếu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Gã là một người bình thường, trước giờ gã luôn nghĩ như vậy. Nhưng dạo này nhìn lại bản thân, gã lại cảm thấy hình như không phải.

    Trước đây, khi còn nhỏ, gã luôn cố tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, người nhà bảo gì cũng nghe. Gã cảm thấy mình đang làm đúng, nếu nghe lời sẽ được cả nhà yêu quý. Thế nhưng vào một lần, cả nhà cùng dọn dẹp cuối tuần, người anh họ lại đùn đẩy công việc cho gã, anh họ còn nói một câu:

    - Sao thế, tưởng muốn làm con ngoan cơ mà?

    Lần đầu tiên gã cảm thấy khó chịu. Ừm, khi ấy gã chỉ ấn tượng khoảnh khắc đó.

    Tiếp theo cuộc sống của gã vẫn tiếp tục. Năm lớp 5, có lần gã làm một bài kiểm tra toán và nộp lên đầu tiên. Gã không nhớ mình có làm đúng hết không nhưng gã vẫn nhớ câu hỏi của cô giáo:

    - Em chép bài của ai? Của lớp trưởng phải không?

    Gã lúc ấy cảm giác tai mình ong lên. Gã cố giải thích:

    - Những cô ơi, em làm xong đầu tiên mà, bạn lớp trưởng cũng đã làm xong đâu ạ.

    Thế nhưng cả lớp không một ai bênh gã, lớp trưởng cũng chỉ cười cợt không nhận mình chưa làm xong. Cô giáo nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ. Hơi thở gã dồn dập, lồng ngực như bị thứ gì chèn ép.

    Gã không hiểu, không phải bình thường gã với bọn họ rất thân thiết sao? Gã chưa từng gây sự với ai trong lớp cả. Tại sao không tin gã?

    Khó chịu quá, bọn họ thật đáng ghét!

    Sau đó, gã lên cấp 2 rồi. Gã quyết không thân thiết với ai hết, gã tự xin cô cho mình ngồi một bàn riêng. Cô giáo đồng ý rồi! Gã khá bất ngờ, cô giáo lần này thật sự là một cô giáo tốt. Gã lại được thầy cô khen. Gã phải ra sức học tập mới được.

    Nhưng gia đình gã lại có xích mích, gã lại thấy khó chịu. Có một lần, gã vô tình bị dao lam cứa vào tay, cảm giác này thật đau, nhưng gã thích nó.

    Từ đó cứ mỗi lần tâm trạng không tốt gã đều sẽ cứa tay mình. Dĩ nhiên, gã sẽ cứa lại vào một số vết sẹo cũ, gã cũng không muốn nhiều người biết sở thích của mình.

    Buồn quá, lên lớp 8 tự nhiên cô chủ nhiệm đổi thành cô khác rồi.

    Nhưng không sao! Gã luôn nghĩ chỉ cần cố gắng quý thầy cô thì gã sẽ học được thôi.

    Bây giờ gã đã vui vẻ hơn trước, gã có rất nhiều bạn. Ừm, bởi vì rất nhiều nên gã không có ai là hoàn toàn thân thiết cả.

    Gã lại vùi đầu học để ôn thi lên cấp 3. Gã rất vui, gã đỗ rồi.

    Lên cấp 3 gã lại có những người bạn mới. Những người bạn này "hoàn hảo" hơn rất nhiều.

    Hoàn hảo ở đây không phải là học giỏi, giàu có hay gì. Gã cảm thấy hoàn hảo vì họ rất giống nhóm bạn thân trong các bộ phim hay bộ truyện gã từng xem. Nổi loạn, thích tham gia các sự kiện và luôn tràn đầy năng lượng. Họ giống nhóm bạn bình thường mà gã tưởng tượng ra.

    Tại sao gã lại cảm thấy như thế nhỉ? Khi ấy gã không nghĩ quá nhiều. Gã luôn cố hòa nhập với họ, che giấu mấy sở thích kỳ lạ của mình.

    Thật ra lên cấp 3, gã phát hiện mình càng ngày càng thích những thứ máu me bạo lực. Nhưng gã không có xu hướng làm hại người khác mà lại muốn hại chính mình. Gã không thích như thế, cảm thấy mình thật yếu đuối.

    À, gã mới phát hiện ra những chỗ cho dù dao lam cứa vào cũng không để lại sẹo. Đó là đầu ngón tay, vết thương ở đó lành rất nhanh, không hề để lại dấu vết.

    Đó chỉ là bên trong lòng gã thôi chứ bên ngoài gã luôn tỏ ra rất bình thường. Gã xây dựng hình tượng bản thân theo cách bình thường mà gã tưởng tượng ra. Xung quanh gã ngày càng thêm nhiều bạn, gã hài lòng với điều đó.

    Nhưng mà, sau đó gã cảm thấy mình ngày một thay đổi rồi. Gã càng ngày càng coi trọng vẻ ngoài của mình. Gã bắt đầu khó chịu với những nơi bừa bộn trong nhà. Chỉ cần nơi nào không được sạch sẽ, gã lại khó chịu. Nhưng mà gia đình gã không hiểu, họ cứ bừa ra, gã đã nhắc nhở nhưng họ vẫn để mình gã dọn hết. Khó chịu quá!

    Cứ thế không biết từ khi nào đã tốt nghiệp, gã lại ngừng liên lạc với những người bạn cũ. Không phải gã lật mặt gì đâu, gã chỉ đang tìm việc làm thêm cho kỳ nghỉ hè của mình.

    Nói thế nào đây? Gã càng ngày càng cảm thấy mình có bệnh rồi. Gã không muốn chấp nhận điều đó. Nhưng mà gã luôn cảm thấy mình sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Gã không còn cảm thấy chết đáng sợ nữa. Đôi lúc gã còn mong mình vô tình bị xe tông. Đó đều là suy nghĩ trong vô thức của gã.

    Tại sao nhỉ? Thật sự gã không cảm thấy quá buồn bã, gã chỉ thấy chán thôi. Gã cũng đang muốn học mọi người để có thể suy nghĩ và hành động bình thường.

    Gã luôn tự hỏi, "người bình thường" có suy nghĩ gì?

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...