Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng và là niềm khát khao nên có của mỗi người sống trên đời. Yêu và được yêu là quyền mỗi con người được có, bất kể màu da, bất kể vùng miền. Yêu là cảm giác quan tâm, muốn chở che, lo lắng cho đối phương, muốn trao cho đối phương những điều đẹp đẽ nhất mà họ hằng mong muốn dẫu cho điều đó có ảnh hưởng ra sao đến bản thân. Nhưng đến phép toán còn có phương trình vô nghiệm thì làm sao cuộc đời luôn được như ý? Đấy là tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ, vâng trong đó cũng có cả tôi, khi phát hiện ra bản thân có tình cảm với một ai đó thân quen. Kì lạ thay, người ta có thể dễ dàng ra ngoài kia, tán tỉnh và lao vào trò chơi tình ái với một ai đó xa lạ nhưng lại vô cùng cẩn trọng, đến mức nhút nhát khi tình cảm đó lại phát sinh với những người bạn quen biết đã lâu. Ấy là khi ta có gì đó để mất, trái tim ta trở nên đớn hèn tột cùng dù ta biết tình yêu xuất phát từ những người bạn bè hiểu về nhau, quan tâm nhau thì sẽ an toàn và có cơ sở hơn nhiều. Trong những đem dài thao thức, dưới ánh trăng và sao lung linh hay trong cơn mưa tầm tã, ta lại suy nghĩ phải chăng tình cảm này là sai lầm, sợ rằng một khi tình yêu của mình được đem ra ánh sáng sẽ dẫn đến nhiều rắc rối, sẽ phá hoại tình cảm đã bao lâu nay gây dựng. Phải, ta sợ bị từ chối. Có những cảm xúc đó âu cũng là bình thường với những người trẻ tuổi như tôi và bạn. Tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy. Trong phút giây tôi nhận ra thứ cảm giác đặc biệt mình dành cho cô bạn thân bao nhiêu năm là tình yêu nam nữ, tôi gần như sụp đổ trong những nghĩ suy. Từ những suy nghĩ đơn giản như "Liệu bạn ấy có thích mình không?" đến những lo sợ "Mình tỏ tình lỡ bạn ấy từ chối thì sao?", "Liệu chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?", đến những suy nghĩ tiêu cực hơn như "Phải chăng tình cảm này là sai lầm?", "Phải chăng mình làm nhiều điều xấu xa nên đây là án phạt mà trời cao dành cho mình?". Những suy nghĩ cứ ngày đêm giày vò tôi như cơn nghiện thuốc không thể nào dứt. Nỗi lo sợ về một ngày khi tình cảm này bị phát hiện, bạn ấy sẽ từ từ xa lánh tôi vì ngại, vì khó xử cứ như cái thòng lọng buộc sẵn vào cổ chỉ chờ tôi ngã xuống là xong. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất từng có trong cuộc đời tôi. Cho đến một ngày nọ, khi xem tin tức trên thời sự về những cảnh chia cách âm dương của những gia đình trong Đại dịch Covid-19, những lời chào từ biệt không thể đến tai nhau, tôi nhận ra rằng, à cuộc đời này ngắn ngủi, chẳng có thì giờ cho ta đắm chìm trong sự chần chờ, cân nhắc mãi đâu. Nếu yêu một ai, hãy nói cho họ biết vì che giấu tình cảm không những là lừa dối đối phương mà còn là lừa dối bản thân. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật trang trọng cho buổi tỏ tình, hãy thể hiện hết lòng thành, không vụ lợi của bản thân ra cho người ấy hiểu, đặc biệt là đừng tỏ tình đùa, thử hay qua tin nhắn nhé, hãy nói trực tiếp và nghiêm túc, dành sự tôn trọng cao nhất cho trái tim của bạn. Và hãy thật can đảm để có thể nhận câu từ chối, hiểu cho người ấy, rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cũng như bạn yêu họ vậy. Và dù có tiếp tục mối quan hệ như trước hay không, hãy dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chân thành nhất, đừng đem oán khí, thù ghét dành cho nhau, vì yêu là hy sinh, là vị tha. Cuộc sống này đầy rẫy khó khăn, nhiều mảng màu u tối trong khi tình yêu lại đẹp đẽ, giá trị và trân quý, đừng che giấu nó đi. Lời tỏ tình của bạn có thể không bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn, nhưng trên chặng đường dài sau này, chúng sẽ là phương thuốc dịu dàng nhất bạn có thể dành cho họ khi gặp khó khăn, không như ý. Hãy mạnh mẽ lên các chàng trai, cô gái. Đừng để tiếc nuối làm tối màu đi thanh xuân của bạn, và hãy dành sự trân trọng cho thứ tình cảm đẹp đẽ mang tên: Tình yêu!