
CHƯƠNG 10
Nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên mái ngói cong cong, gió đầu thu mơn man lay động tán cây trong hậu viện Tứ vương phủ. Tống Lạc Thần đang luyện kiếm, từng đường kiếm vững chãi, dứt khoát như rồng bay, hổ vờn. Thân hình tuấn tú như ngọc, phong thái thanh lãnh, toát ra khí chất vương giả khiến người nhìn không khỏi say mê.
Cách đó không xa, Lâm Mẫn Nhi đứng bên hành lang gỗ, y phục trắng muốt, mái tóc dài buông xõa như mây, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của hắn. Một tia tinh nghịch thoáng hiện trong đôi mắt. Nàng siết chặt thanh Thiên Vũ kiếm trong tay, bất chợt nhún người lướt ra sân, hướng về phía hắn xuất chiêu. Không phải do nàng còn để trong lòng chuyện kia, chỉ là muốn vận động một chút.
Tống Lạc Thần hơi sững lại một khắc, sau đó khóe môi cong lên nhè nhẹ. Hắn nhanh chóng nhận ra nàng đang muốn thử kiếm, liền phối hợp ứng chiêu, từng động tác đều chuẩn xác nhưng không mang chút sát ý nào.
Kiếm phong lướt qua, tay áo tung bay, hai người giao đấu giữa ánh nắng chiều dịu nhẹ như một bức tranh thủy mặc sống động. Mẫn Nhi chỉ tung chiêu không dùng sức, uyển chuyến như dòng suối uốn lượn. Lạc Thần cũng rất tinh ý, kiếm đạo vừa phải, tránh làm nàng bị thương.
Trong một chiêu đỡ kiếm, Mẫn Nhi cảm thấy cánh tay phải tê rần. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng "keng" tuy nhỏ nhưng khiến người nghe phải khó chịu. Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay, cảm nhận nơi đó nóng ran, run rẩy không kiểm soát. Vết thương trên vai bị kéo căng, máu tươi theo lớp áo trắng thấm ra, loang lổ như hoa đào đỏ rực giữa tuyết trắng.
Tống Lạc Thần lập tức thu kiếm, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Hắn bước nhanh tới, một tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm thấp xen lẫn lo lắng_ Thân thể chưa lành, sao còn bướng bỉnh như vậy?
Mẫn Nhi khẽ mím môi, trên mặt chỉ có sự kiềm nén đau đớn, nhưng giọng nói lại dịu dàng_ chỉ là muốn vận động một chút, nào ngờ bản thân kém cõi đến vậy.. - Đêm đó chỉ mình nàng bị thương đã là vết gai trong lòng, năm 10 tuổi nàng đã bỏ nhà trốn đi tầm sư học đạo, gặp được cao nhân đồng ý chỉ dạy kiếm thuật. Nàng đã chăm chỉ luyện tập, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm. Nào ngờ, lại bị đánh cho thương tích đầy mình như vậy. Ngược lại, cả Lạc Thần lần Hoàng Minh đều không một vết xước.
Tống Lạc Thần nhìn nàng, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Hắn đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên má nàng, khẽ nói_ "Chú ý thân thể một chút, đừng đùa với tính mạng của mình nữa.."
Hắn dừng lại giữa câu, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Đêm xuống Tứ vương phủ tựa một tấm lụa đen tuyền, gió xuân thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Trong phòng, hàng chục ánh nến chập chờn soi lên dáng hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.
Tống Lạc Thần đặt hộp thuốc lên bàn, quay người lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Mẫn Nhi đang ngồi bên giường, sắc mặt nàng hơi tái nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
- Hơi đau một chút, cố chịu! - Giọng hắn trầm thấp, êm ái như dòng nước xuân.
Mẫn Nhi khẽ gật đầu, đôi tay siết nhẹ vạt áo_ "Bị đâm một nhát còn chịu được, chỉ là thay thuốc thôi mà, không có gì to tát" - nhưng mà thà bị đâm một nhát còn hơn là bôi thuốc, vừa đau vừa rát rất khó chịu.
Khi hắn tiến lại gần, nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Vai áo bên phải từ từ được hắn kéo xuống lên, để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, mát lạnh như ngọc. Vết thương đã được băng bó trước đó, máu thấm ra mép băng gạc, nhuộm một màu đỏ đến gay mắt.
Tống Lạc Thần không nói gì thêm, chỉ trầm mặc cúi xuống, động tác cẩn trọng tháo lớp băng cũ. Ngón tay hắn thon dài, mang theo hơi ấm dịu dàng chạm nhẹ vào da thịt nàng, nhưng lại khiến Mẫn Nhi cảm thấy như có lửa đang cháy âm ỉ.
Tim nàng đập dồn dập, mặt thoáng ửng hồng, vội cất giọng lảng tránh_ "Tứ vương gia từng học y thuật sao?"
"Không hẳn. Chỉ là.. có một thời gian dài phải tự mình chăm sóc vết thương" - Hắn nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút gì đó sâu kín. Những ngày tháng trên chiến trường vô số lần bị thương, việc băng bó như này dần cũng thành thạo.
Lúc hắn đưa khăn thấm thuốc chấm lên vết thương, Mẫn Nhi căn răng, sắc mặt thoáng trắng bệch. Dù đã cố chịu đựng, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đau đớn hiện lên trong ánh mắt.
Tống Lạc Thần ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng bỗng se lại. Dù chỉ là một vết thương ngoài da, nhưng khi thấy nàng nhíu mày vì đau, hắn lại cảm thấy trong tim có gì đó nhói lên.
Hắn nhẹ giọng, tay dừng lại, có tia bối rối hiện lên tròng mắt_ "Đau sao? Ta sẽ nhanh thôi. Chịu khó một chút."
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy từ một nam nhân từng trải. Không có ánh mắt trêu ghẹo, không một động tác vượt quá giới hạn, mỗi cử chỉ đều cẩn trọng.
Mẫn Nhi mím môi, không nói gì, chỉ âm thầm nhìn hắn. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như một dòng nước ấm len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim.
Đêm càng lúc càng khuya. Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, trong phòng có một người vì nàng mà cúi mình chăm chút, từng động tác đều nhẹ nhàng đến kì lạ.
Tống Lạc Thần cẩn thận buộc lại lớp băng mới, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô tình chạm vào ánh nhìn trầm mặc của nàng.
"Tiếp tục!" - hắn khẽ nói, rồi nhẹ tay kéo lại y phục cho nàng, động tác tự nhiên như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu. Nhưng Mẫn Nhi lại ngẩn người, tiếp tục cái gì chứ?
"Còn vết thương trên eo nàng, vén áo lên ta thay thuốc" - hắn rất tự nhiên nói, không để ý đến gương mặt đang đỏ bừng của nàng.
Nàng cười khổ_ "à, chỗ đó.. ta.. tự thay thuốc được."
Tống Lạc Thần đứng thẳng, nhìn nàng. Toàn bộ biểu cảm đều được hắn thu vào trong mắt_ "Đã là nương tử của ta mà còn ngại gì sao?"
"Ta.. ta với ngài chỉ là trên danh nghĩa, đã giao ước nữa năm sau hòa ly. Ta không muốn có.."
Không để nàng nói hết lời, hắn liền lên tiếng_ "Ta đã thỏa hiệp à? Nhanh để ta thay thuốc."
Trong giang hồ, cái tên Tống Lạc Thần từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ. Người người đồn rằng, Tứ vương gia thủ đoạn tàn độc, ra tay giết người không chớp mắt. Hắn từng diệt sạch một môn phái chỉ trong một đêm, chỉ nghi ngờ bọn họ phản quốc.
Nàng từng nghe một vị cao nhân- đúng ra là sư phụ của nàng, nhưng ông ta không cho nàng gọi ông ấy là sư phụ, ông từng nhắc về tên "Phán Quan" này: "Tống Lạc Thần là kẻ không có trái tim. Hắn là loài sói khoác áo quý tộc, càng cười, lại càng nguy hiểm."
Ấy vậy mà giờ phút này, kẻ được đồn đại là bạo ngược, lãnh huyết lại đang cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, từng động tác như sợ làm nàng đau thêm một chút.
Sự trái ngược ấy khiến Mẫn Nhi không khỏi trầm ngâm. Nàng nhìn bóng hắn dưới ánh nến, phát hiện ra.. giờ khắc này trong đôi mắt ấy không hề có sự hờ hững hay lạnh lẽo, mà là một nét trầm buồn rất khẽ, như thể hắn đang giấu cả một thế giới sau tấm lưng thẳng tắp kia.
Nàng cất giọng nhẹ như gió thoảng_ "Tứ vương gia.. thật không giống như những gì thiên hạ đồn đại."
Tống Lạc Thần hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống. Một lát sau, hắn mới đáp, giọng thản nhiên nhưng không giấu được nét cô độc_ "Lời đồn.. đôi khi cũng hữu dụng. Kẻ thù càng sợ, bản vương càng dễ sống sót."
Mẫn Nhi không nói gì nữa. Nhưng trong lòng nàng, dường như vừa có một cánh cửa nhỏ khẽ mở ra. Hóa ra, phía sau những lời đồn là một con người cũng biết lo lắng, biết nhẹ tay vì một vết thương.. và biết đau, dù không nói thành lời.
Gió đêm len qua cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm lụa mỏng manh. Trong phòng, mùi thuốc nhàn nhạt vẫn còn vương. Lâm Mẫn Nhi đã thay y phục sạch, khoác thêm một lớp áo mỏng. Nàng ngồi bên giường, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng không làm vơi đi nét đẹp thanh thuần.
Tống Lạc Thần đứng bên giá thuốc, khẽ đưa mắt nhìn nàng. Khóe môi vô thức kéo cong, nụ cười mà chính hắn còn không nhận ra.
* * *o0o----
Buổi tối tĩnh mịch bao trùm Diên Hương cung, nhuộm một màu u huyền lên những hàng cây cổ thụ và mái ngói rêu phong. Hoàng hậu Cao Tố Tố, trong bộ y phục lụa thẫm màu gần như hòa lẫn vào bóng đêm, đứng im lìm bên thành hồ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, làm nổi bật đóa sen trắng duy nhất đang nở rộ, vẻ đẹp tinh khiết của nó dường như lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt sắc sảo của Hoàng hậu dõi theo cánh hoa mỏng manh, nhưng tâm trí bà lại đang xoáy sâu vào những tính toán nguy hiểm.
"Mọi chuyện vẫn tiếp tục như kế hoạch sao?" - Giọng nói của hoàng hậu khẽ vang lên, tựa như một lời tự hỏi.
Một thoáng im lặng bao trùm, từ một nơi khuất trong bóng tối của những rặng cây, một âm thanh trầm thấp vang lên, vừa đủ để lọt vào tai hoàng hậu:
"Đúng, cứ theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Tuy nhiên, ám sát thất bại bọn chúng chắc chắn sẽ có phòng bị. Nên cẩn trọng một chút."
Sau một khoảnh khắc dài dường như vô tận, nàng ta mới khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài, nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán đáng sợ: "Tôi biết rồi, sẽ không để bất kỳ sơ suất nào làm hỏng đại cục."
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua mặt hồ đen thẫm, nơi bóng trăng vỡ vụn thành những mảnh li ti, giống như những âm mưu đang âm thầm hình thành trong bóng tối. Sự nguy hiểm đang rình rập, không chỉ từ đối thủ mà còn từ chính sự quyết tâm lạnh lùng.
Cách đó không xa, Lâm Mẫn Nhi đứng bên hành lang gỗ, y phục trắng muốt, mái tóc dài buông xõa như mây, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của hắn. Một tia tinh nghịch thoáng hiện trong đôi mắt. Nàng siết chặt thanh Thiên Vũ kiếm trong tay, bất chợt nhún người lướt ra sân, hướng về phía hắn xuất chiêu. Không phải do nàng còn để trong lòng chuyện kia, chỉ là muốn vận động một chút.
Tống Lạc Thần hơi sững lại một khắc, sau đó khóe môi cong lên nhè nhẹ. Hắn nhanh chóng nhận ra nàng đang muốn thử kiếm, liền phối hợp ứng chiêu, từng động tác đều chuẩn xác nhưng không mang chút sát ý nào.
Kiếm phong lướt qua, tay áo tung bay, hai người giao đấu giữa ánh nắng chiều dịu nhẹ như một bức tranh thủy mặc sống động. Mẫn Nhi chỉ tung chiêu không dùng sức, uyển chuyến như dòng suối uốn lượn. Lạc Thần cũng rất tinh ý, kiếm đạo vừa phải, tránh làm nàng bị thương.
Trong một chiêu đỡ kiếm, Mẫn Nhi cảm thấy cánh tay phải tê rần. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng "keng" tuy nhỏ nhưng khiến người nghe phải khó chịu. Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay, cảm nhận nơi đó nóng ran, run rẩy không kiểm soát. Vết thương trên vai bị kéo căng, máu tươi theo lớp áo trắng thấm ra, loang lổ như hoa đào đỏ rực giữa tuyết trắng.
Tống Lạc Thần lập tức thu kiếm, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Hắn bước nhanh tới, một tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm thấp xen lẫn lo lắng_ Thân thể chưa lành, sao còn bướng bỉnh như vậy?
Mẫn Nhi khẽ mím môi, trên mặt chỉ có sự kiềm nén đau đớn, nhưng giọng nói lại dịu dàng_ chỉ là muốn vận động một chút, nào ngờ bản thân kém cõi đến vậy.. - Đêm đó chỉ mình nàng bị thương đã là vết gai trong lòng, năm 10 tuổi nàng đã bỏ nhà trốn đi tầm sư học đạo, gặp được cao nhân đồng ý chỉ dạy kiếm thuật. Nàng đã chăm chỉ luyện tập, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm. Nào ngờ, lại bị đánh cho thương tích đầy mình như vậy. Ngược lại, cả Lạc Thần lần Hoàng Minh đều không một vết xước.
Tống Lạc Thần nhìn nàng, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Hắn đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên má nàng, khẽ nói_ "Chú ý thân thể một chút, đừng đùa với tính mạng của mình nữa.."
Hắn dừng lại giữa câu, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Đêm xuống Tứ vương phủ tựa một tấm lụa đen tuyền, gió xuân thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Trong phòng, hàng chục ánh nến chập chờn soi lên dáng hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.
Tống Lạc Thần đặt hộp thuốc lên bàn, quay người lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Mẫn Nhi đang ngồi bên giường, sắc mặt nàng hơi tái nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
- Hơi đau một chút, cố chịu! - Giọng hắn trầm thấp, êm ái như dòng nước xuân.
Mẫn Nhi khẽ gật đầu, đôi tay siết nhẹ vạt áo_ "Bị đâm một nhát còn chịu được, chỉ là thay thuốc thôi mà, không có gì to tát" - nhưng mà thà bị đâm một nhát còn hơn là bôi thuốc, vừa đau vừa rát rất khó chịu.
Khi hắn tiến lại gần, nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Vai áo bên phải từ từ được hắn kéo xuống lên, để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, mát lạnh như ngọc. Vết thương đã được băng bó trước đó, máu thấm ra mép băng gạc, nhuộm một màu đỏ đến gay mắt.
Tống Lạc Thần không nói gì thêm, chỉ trầm mặc cúi xuống, động tác cẩn trọng tháo lớp băng cũ. Ngón tay hắn thon dài, mang theo hơi ấm dịu dàng chạm nhẹ vào da thịt nàng, nhưng lại khiến Mẫn Nhi cảm thấy như có lửa đang cháy âm ỉ.
Tim nàng đập dồn dập, mặt thoáng ửng hồng, vội cất giọng lảng tránh_ "Tứ vương gia từng học y thuật sao?"
"Không hẳn. Chỉ là.. có một thời gian dài phải tự mình chăm sóc vết thương" - Hắn nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút gì đó sâu kín. Những ngày tháng trên chiến trường vô số lần bị thương, việc băng bó như này dần cũng thành thạo.
Lúc hắn đưa khăn thấm thuốc chấm lên vết thương, Mẫn Nhi căn răng, sắc mặt thoáng trắng bệch. Dù đã cố chịu đựng, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đau đớn hiện lên trong ánh mắt.
Tống Lạc Thần ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng bỗng se lại. Dù chỉ là một vết thương ngoài da, nhưng khi thấy nàng nhíu mày vì đau, hắn lại cảm thấy trong tim có gì đó nhói lên.
Hắn nhẹ giọng, tay dừng lại, có tia bối rối hiện lên tròng mắt_ "Đau sao? Ta sẽ nhanh thôi. Chịu khó một chút."
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy từ một nam nhân từng trải. Không có ánh mắt trêu ghẹo, không một động tác vượt quá giới hạn, mỗi cử chỉ đều cẩn trọng.
Mẫn Nhi mím môi, không nói gì, chỉ âm thầm nhìn hắn. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như một dòng nước ấm len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim.
Đêm càng lúc càng khuya. Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, trong phòng có một người vì nàng mà cúi mình chăm chút, từng động tác đều nhẹ nhàng đến kì lạ.
Tống Lạc Thần cẩn thận buộc lại lớp băng mới, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô tình chạm vào ánh nhìn trầm mặc của nàng.
"Tiếp tục!" - hắn khẽ nói, rồi nhẹ tay kéo lại y phục cho nàng, động tác tự nhiên như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu. Nhưng Mẫn Nhi lại ngẩn người, tiếp tục cái gì chứ?
"Còn vết thương trên eo nàng, vén áo lên ta thay thuốc" - hắn rất tự nhiên nói, không để ý đến gương mặt đang đỏ bừng của nàng.
Nàng cười khổ_ "à, chỗ đó.. ta.. tự thay thuốc được."
Tống Lạc Thần đứng thẳng, nhìn nàng. Toàn bộ biểu cảm đều được hắn thu vào trong mắt_ "Đã là nương tử của ta mà còn ngại gì sao?"
"Ta.. ta với ngài chỉ là trên danh nghĩa, đã giao ước nữa năm sau hòa ly. Ta không muốn có.."
Không để nàng nói hết lời, hắn liền lên tiếng_ "Ta đã thỏa hiệp à? Nhanh để ta thay thuốc."
Trong giang hồ, cái tên Tống Lạc Thần từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ. Người người đồn rằng, Tứ vương gia thủ đoạn tàn độc, ra tay giết người không chớp mắt. Hắn từng diệt sạch một môn phái chỉ trong một đêm, chỉ nghi ngờ bọn họ phản quốc.
Nàng từng nghe một vị cao nhân- đúng ra là sư phụ của nàng, nhưng ông ta không cho nàng gọi ông ấy là sư phụ, ông từng nhắc về tên "Phán Quan" này: "Tống Lạc Thần là kẻ không có trái tim. Hắn là loài sói khoác áo quý tộc, càng cười, lại càng nguy hiểm."
Ấy vậy mà giờ phút này, kẻ được đồn đại là bạo ngược, lãnh huyết lại đang cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, từng động tác như sợ làm nàng đau thêm một chút.
Sự trái ngược ấy khiến Mẫn Nhi không khỏi trầm ngâm. Nàng nhìn bóng hắn dưới ánh nến, phát hiện ra.. giờ khắc này trong đôi mắt ấy không hề có sự hờ hững hay lạnh lẽo, mà là một nét trầm buồn rất khẽ, như thể hắn đang giấu cả một thế giới sau tấm lưng thẳng tắp kia.
Nàng cất giọng nhẹ như gió thoảng_ "Tứ vương gia.. thật không giống như những gì thiên hạ đồn đại."
Tống Lạc Thần hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống. Một lát sau, hắn mới đáp, giọng thản nhiên nhưng không giấu được nét cô độc_ "Lời đồn.. đôi khi cũng hữu dụng. Kẻ thù càng sợ, bản vương càng dễ sống sót."
Mẫn Nhi không nói gì nữa. Nhưng trong lòng nàng, dường như vừa có một cánh cửa nhỏ khẽ mở ra. Hóa ra, phía sau những lời đồn là một con người cũng biết lo lắng, biết nhẹ tay vì một vết thương.. và biết đau, dù không nói thành lời.
Gió đêm len qua cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm lụa mỏng manh. Trong phòng, mùi thuốc nhàn nhạt vẫn còn vương. Lâm Mẫn Nhi đã thay y phục sạch, khoác thêm một lớp áo mỏng. Nàng ngồi bên giường, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng không làm vơi đi nét đẹp thanh thuần.
Tống Lạc Thần đứng bên giá thuốc, khẽ đưa mắt nhìn nàng. Khóe môi vô thức kéo cong, nụ cười mà chính hắn còn không nhận ra.
* * *o0o----
Buổi tối tĩnh mịch bao trùm Diên Hương cung, nhuộm một màu u huyền lên những hàng cây cổ thụ và mái ngói rêu phong. Hoàng hậu Cao Tố Tố, trong bộ y phục lụa thẫm màu gần như hòa lẫn vào bóng đêm, đứng im lìm bên thành hồ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, làm nổi bật đóa sen trắng duy nhất đang nở rộ, vẻ đẹp tinh khiết của nó dường như lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt sắc sảo của Hoàng hậu dõi theo cánh hoa mỏng manh, nhưng tâm trí bà lại đang xoáy sâu vào những tính toán nguy hiểm.
"Mọi chuyện vẫn tiếp tục như kế hoạch sao?" - Giọng nói của hoàng hậu khẽ vang lên, tựa như một lời tự hỏi.
Một thoáng im lặng bao trùm, từ một nơi khuất trong bóng tối của những rặng cây, một âm thanh trầm thấp vang lên, vừa đủ để lọt vào tai hoàng hậu:
"Đúng, cứ theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Tuy nhiên, ám sát thất bại bọn chúng chắc chắn sẽ có phòng bị. Nên cẩn trọng một chút."
Sau một khoảnh khắc dài dường như vô tận, nàng ta mới khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài, nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán đáng sợ: "Tôi biết rồi, sẽ không để bất kỳ sơ suất nào làm hỏng đại cục."
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua mặt hồ đen thẫm, nơi bóng trăng vỡ vụn thành những mảnh li ti, giống như những âm mưu đang âm thầm hình thành trong bóng tối. Sự nguy hiểm đang rình rập, không chỉ từ đối thủ mà còn từ chính sự quyết tâm lạnh lùng.
Last edited by a moderator: