Full - My Memory - Ngocbich.9x

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by datcompa1, Feb 2, 2023.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật ký, ngày 27 tháng 12 năm 2014

    Một năm kể từ ngày mẹ con không còn.. Bố đã trốn tránh quá khứ để không phải suy nghĩ.. Nhưng không được.. Bố phải đối mặt.. Bố tìm thấy thứ duy nhất còn lại của mẹ con.. Bộ quyết định sẽ viết tiếp. Bố sẽ viết về con, về cách mà con lớn.. Về những giận hờn khi con lớn.. Về cả những lỗi lầm mà bố phải chuộc lại.. Con sẽ lớn như bao đứa trẻ khác.. Con sẽ xinh đẹp như mẹ.. Nhưng thật là thiệt thòi khi con không có mẹ.. Con sẽ biết chuyện này khi lớn.. Con sẽ giận bố.. Nhưng bố không bao giờ trách con mà bố sẽ cảm thấy tự hào vì con đã lớn đã hiểu được những điều đúng sai.. Và được nhìn con lớn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố..

    Trong công ty nó làm lại có đứa thích nó.. Con bé tên Hương.. Người huế mà giọng nào cũng nói được.. Nó cũng chẳng biết con bé thích nó là vì cái gì.. Và Đó cũng là một trong những ẩn số mà nó chưa bao giờ giải thích được..

    - Anh..

    - Gì?

    - Đi ăn đi? - Con bé nhìn nó thích thú còn nó thì đang cặm cụi làm nốt đống giấy tờ..

    - Anh không đói.. Em đi trước đi.. - Nó nói mặt vẫn cắm xuống.. Thế là con bé mặt xị đi mất..

    Con bé xinh lắm.. Theo nó thấy là con gái ngành thiết kế như nó thì hiếm.. Nhưng có thì lại rất xinh.. Công ty nó là bằng chứng.. Cứ nhan nhản ra đấy thôi..

    Nhưng nó từ ngày gái mất chưa có một phút nào là nghĩ đến việc sẽ yêu thêm một ai khác..

    Mấy đời bánh đúc có xương..

    Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng..

    Nó sợ làm bé khổ.. Bé là hy vọng sống duy nhất của nó.. Nó cũng đã từng nghĩ chỉ cần bé lấy chồng rồi ổn định là nó sẽ trở về với gái.. Nó xa gái quá lâu rồi..

    Ở vùng đất này.. Nói thì là mới chứ bố nó đều quen thuộc với nơi này rồi.. Nó cũng đã thuê được một căn phòng khác đẹp để ở.. Lương hàng tháng cũng dư ra kha khá.. Chưa tính việc nó nhận ngoài..

    Công việc thì bắt buộc nó phải va chạm nhiều nên con người nó trở nên cứng cáp hơn.. Không phải chỉ riêng cái đầu mà nó đã biết cái gì nên nhịn và cái gì không nên nhịn.. Mỗi lần là một bài học.. Làm được hai tháng mà nó phải về nhà tới 4 lần vì sinh nhật bé và nhớ gái.. Lần nào về cũng ra với gái đầu tiên.. Nhổ hết cỏ dại rồi mới lếch thếch đi bộ hoặc taxi về..

    Tháng 3 ở đà nẵng và quê nó không khí một trời một vực.. Nó đang chuẩn bị đi uống cafe thì bị con bé chặn lại..

    - Anh

    - Ơi

    - Đi uống cafe không mời em à?

    - Em mời sếp kìa.. Anh đi mua rồi mang về phòng uống thôi..

    Thế là con bé lại xị mặt xuống..

    Nó nói vậy vì nó biết ông sếp thích con bé nên nó cũng muốn tránh càng xa càng tốt.. Đỡ mệt..

    Tháng 4 cũng đến.. Con bé cũng gần như là ghét nó.. Nó Kệ.. Vậy càng tốt.. Nhưng có những định mệnh mà chẳng ai ngờ tới.. Nó gặp lại chị.. Chị vẫn xinh.. Chị học quản trị kinh doanh ở đây.. Hai đứa ngồi uống cafe tâm sự

    - Anh dạo này sao rồi?

    - Cũng ổn ổn thôi.. Công việc thì cũng tà tà..

    - Bé khỏe không anh?

    - Nó khỏe như con trâu ấy.. Lần nào về cũng bắt vật nhau.. - Nó bật cười - Mà Vy sinh năm 91 à?

    - 90

    - Thẻ kìa..

    Nó nói làm chị ngượng.. Hóa ra chị sinh năm 92 nhưng đi học sớm một năm nên phải đổi thành 91.. Nhưng nó không hiểu sao phải nói dối tuổi với nó làm gì? Hỏi mãi chị cũng chẳng nói.. Buổi gặp kết thúc khi nó phải về công ty đi gặp khách hàng.. Nửa tháng sau thì chị mời nó đến dự sinh nhật.. Nó từ chối không được nên đành phải đi.. Nó chọn sơ mi xanh nhạt và quần vải.. Đi làm nhiều nên mặc quần vải đâm ra quen. Rồi đi đến chỗ quán chị tổ chức sinh nhật..

    Đến nơi.. Nó bước vào trong căn phòng gần cuối hành lang.. Căn phòng rộng nhất.. Rất bắt mắt.. Cái này theo nó là thuê người trang trí.. Vì từng chi tiết được làm một cách rất tỉ tỉ.. Nhưng cũng có thể là nó sai..

    Đa số toàn là người tầm tuổi chị.. Một số ánh mắt soi mọi nó.. Nó nhận ra thanh niên Nam.. Thanh niên nhìn nó khó chịu.. Nó khinh.. Rồi chị đến.. Chị mặc cái váy trắng.. Đẹp. Rất đẹp..

    Lễ sinh nhật diễn ra.. Nó chọn một chỗ trong góc để ngồi.. Thanh niên Nam lên làm Mc. Nói chuyện cũng có duyên lắm.. Bài hát chúc mừng sinh nhật của phan đinh tùng vang lên.. Nhìn chị vui lắm.. Cuộc vui bắt đầu khi chị hát bài gì đó nó cũng chẳng nhớ tên nữa.. Chị hát hay khỏi bàn.. Một bài hát vui vẻ.. Thanh niên Nam lên cầm mic.. Lòng vòng vài câu là nó biết thanh niên định tỏ tình nên nó lấy bao thuốc ra khỏi túi quần rồi đi ra ngoài.. Nó không muốn biết kết quả..

    - Pạch..

    Tiếng bật lửa lên là nó rít một hơi dài.. Nó cảm thấy không thoải mái cho lắm.. Làn khói mỏng làm cơ thể nó nhẹ nhàng hơn.. Làm thêm vài hơi nữa thì nó dập điếu thuốc và đi vào trong phòng vệ sinh.. Khi đi ra nó gặp thanh niên Nam nhìn nó hằm hằm. Chẳng nói gì lao thẳng về phía nó túm cổ áo..

    - Mày bị cái đéo gì mà bám dai như đỉa thế? Vợ cũ mày chưa đủ để mày sáng mắt ra à?

    Máu nó dồn lên não.. Thanh niên đang định đấm nó thì tay trái nó nắm chặt cái cổ tay của thanh niên lại..

    - Bụp..

    Nó đấm thẳng vào mặt thanh niên.. Bị bất ngờ và thêm phát đấm thanh niên ngửa mặt ra sau.. Nó lấy tay trái túm cổ áo đấm thêm cho phát nữa và cuối cùng là một đạp làm thanh niên ngã dúi dụi về phía cánh cửa cái rụp.. Mọi người trong phòng nghe có động nên ra ngoài xem.. Nó tiến lại gần thanh niên Nam đang lồm cồm bò dậy.. Định túm cổ cho thêm mấy phát nữa thì chị nắm vai nó kéo lại phía sau và chạy ra đỡ thanh niên.. Đám bạn thanh niên thấy bạn bị đánh thì có ý muốn ăn thua với nó.. Nó chẳng sợ.. Đây là quán quen của ông bố nó. Ngày mới xuống chưa thuê được nhà là nó cũng phải ở đây cả nửa tháng.. Chai mặt luôn rồi..

    Bóng dáng mấy ông bảo vệ đến vì có cam soi làm mấy thằng bạn của thanh niên dừng lại.. Giờ mới để ý mũi thanh niên chảy máu..

    - Hai người làm cái gì thế? - Tiếng của chị

    - Nó.. - Thanh niên chỉ về phía nó.. Cay cú..

    - Ngày trước mày bịa chuyện cho tao. Cho người đánh tao. Tao có thể nhịn. Còn giờ mày động vào tao thì được. Nhưng bất cứ ai nói đến cô ấy đặc biệt là mày thì tao đéo nhịn đâu. Của mày thì mày giữ. Đéo ảnh hưởng đến kinh tế nhà tao. Còn nếu mày thích thì vào đây..

    Câu nói của nó làm chị ngớ người. Có lẽ chị chưa biết nó thay đổi nhiều..

    Nó thấy chị vậy thì cũng xuôi xuống. Chẳng muốn ăn thua nữa.. Ít nhất hôm nay cũng là sinh nhật của chị.. Nên tốt hơn hết là nó nên đi về.. Quay sang chị

    - Xin lỗi Vy nhé.. Tôi quá đáng rồi..

    Nó nói xong là đi thẳng ra ngoài..

    - Mày cứ đợi đấy - Tiếng thanh niên nói vọng ra phía nó

    - Còn gặp nhau nhiều.. - Nó quay lại cười nửa miệng.

    Châm xong điếu thuốc lá là nó lên con dream thái và đi thẳng.. Nó giờ là vậy.. Yêu ghét rõ ràng.. Có người nói nó sống phũ.. Nó chỉ cười..

    - Vậy cuộc sống mới đơn giản được..

    Hôm sau cũng là chủ nhật.. Nó lại theo thói quen là ra quán cafe ngồi.. Một tách cafe. Một bao thuốc. Đang nhớ về những ngày cũ.
     
    Bán Nguyệt likes this.
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật ký, ngày 19 tháng 2 năm 2015

    Hmm.. Hôm nay là con đã được 2 tuổi rồi vợ ạ.. Càng lớn càng giống em.. Anh đã hiểu cảm giác được bế cái thân hình bé nhỏ ấy nó thực sự hạnh phúc như nào.. Con khỏe lắm.. Anh biết em vẫn luôn ở cạnh con nhưng em lại không được nghe con nói từ "mẹ".. Anh dạy bé đấy.. Dù ngay sau đó anh cũng chẳng kìm nổi nỗi nhớ em.. Và một niềm hạnh phúc nho nhỏ chớm nở..

    Làm ông bố đơn thân chẳng đơn giản tí nào em ạ.. Bón cơm cho bé cũng phải mất hàng giờ đồng hồ.. Nhưng có lẽ đó mới là điều hạnh phúc đơn giản mà cuộc sống ban tặng..

    Bé cũng nghịch lắm.. Toàn chơi siêu nhân không à.. Mua búp bê là ném ra một xó.. Mẹ cứ bảo giống anh mà hồi bé anh chỉ thích chứ có được chơi bao giờ đâu?

    Bé cũng sắp biết đi rồi.. Anh cũng được chuyển công tác xuống đà nẵng.. Giá mà anh có thể mang bé đi cùng.. Xa chút thôi là nhớ lắm..

    Đang ngồi suy nghĩ về chuyện cũ thì nó bị vỗ vai.. Là chị..

    - Em ngồi đây nhé - Chị chỉ về phía ghế đối diện với nó

    - Khách sáo cái gì nữa.. Ngồi đi - Nó ngạc nhiên vì chuyện lần trước làm thế mà giờ chị vẫn cười được..

    - Anh.. - Chị đang nói thì nó ngắt lời..

    - Lần trước làm Vy ngại rồi.. Cho Tôi xin lỗi nhé..

    - Ừm. Không sao đâu. Nhưng nếu muốn xin lỗi thì phải đền.. - Chị nhìn nó tinh nghịch

    - Đền?

    - Ừm. Hôm đấy em đang hát dở.. - Chị nói mà cười tươi

    - À.. Rồi.. Thế thứ ba tuần sau nhé.. Tối đấy tôi mới hết lịch hẹn..

    - Quyết định vậy đi.. Hihi

    Nó bật cười..

    - Mà nãy định nói gì thế?

    - Đang định hỏi anh thích màu gì?

    - Xanh dương.. Sao vậy?

    - Xanh dương hả? Xanh chờ đợi.. - Chị nhìn nó gật gù..

    Nó nghĩ cũng đúng.. Nó vẫn luôn cho người khác phải chờ đợi và chính bản thân nó cũng phải chờ đợi nhiều thứ..

    - Mà anh ở đâu?

    - Xxx

    - Gần chỗ em mà sao không thấy anh đi qua nhỉ? - Chị nhìn nó suy nghĩ

    - Tôi ở tận trong ngõ xyx mà.. Giờ làm cũng thất thường nữa..

    - Ừm. Hẳn nào..

    Nó và chị nói thêm đôi ba câu chuyện về cuộc sống thì nó tạm biệt chị vì phải về phòng ăn cơm. Không thì bụng nó biểu tình mất.. Chị lấy số điện thoại của nó xong vẫy tay chào..

    Công việc trôi qua nhanh hơn.. Tối thứ ba nó chọn cho mình một cái quần lửng với cái áo phông cổ tròn mỏng.. Nó vẫn đơn giản như vậy thôi.. Đi trên con dream thái đến quán chị đặt trước.. Hẹn 7h mà 7h20 nó mới đến nơi làm chị gọi liên tục vì sợ nó bùng.. Có trách thì trách trận lol đang dở thôi..

    Đến nơi thấy chị đang đứng ở cửa quán ngóng ngóng.. Thấy nó là kéo nó đi vào luôn trong phòng.. Nó thấy mấy người bạn của chị.. Đa số là hôm nó gặp ở sinh nhật chị.. 3 nữ tính cả chị còn hai ông kia thì không biết là ai.. Nhìn cũng biết là đang yêu nhau.. Chị lên cầm mic nói

    - Hôm nay bạn mình muốn chuộc lỗi vì lần trước nên các bạn cứ thoải mái đi..

    Chị nói xong là cả lũ ngồi cười.. Còn nó thì mếu dở.. Nó lại chọn chỗ trong góc để ngồi.. Đang Bật lửa châm điếu thuốc thì chị dựt lại..

    - Ở đây không ai được hút thuốc

    Nói xong là chị tịch thu hết của nó.. Nó đành chịu.. Bia đã bật.. Mọi người cùng uống.. Nó cũng kịp xã giao với mấy người bạn của chị.. Cũng vui.. Chị bắt đầu hát.. Chị hát bài "nếu em được lựa chọn" của lệ quyên.. Ai chưa nghe thì nên nghe thử và cảm nhận nhé.. Vừa hát vừa thi thoảng nhìn nó.. Nó hiểu nhưng nó không thể.. Nó chỉ muốn làm bạn thôi.. Hát xong chị ra ngồi cạnh nó.. Hỏi dồn

    - Hay không? Hay không?

    - Hay mà - Nó bật cười

    Cả phòng tưng bừng khí thế.. Ai cũng hát hay.. Chị kéo cái mic về phía nó bắt nó hát..

    - Hát đi.. Ngồi im thế?

    - Chịu.. Lâu lắm rồi có hát hò gì đâu?

    - Kệ.. Một bài thôi - Chị nhìn nó nũng xong đẩy nó lên trên

    - Ừm..

    Nó chọn bài "khi người lớn cô đơn"

    Nó thích bài này..

    "Thành phố bé thế thôi

    Mà tìm hoài chẳng được

    Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

    Thành phố bé đến thế thôi

    Mà tìm hoài không thấy

    Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

    Chiều đứng giữa ngã tư

    Nhìn dòng xe tấp nập

    Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người

    Nào nhắm mắt chút thôi

    Mặt trời đang không hát

    Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

    Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

    Mùi thuốc lá bay bay

    Mùi cafe sao đắng lòng

    Trạm xe dừng không ai đón đưa

    Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

    Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

    Rồi có những đêm mưa

    Nằm nghe câu ca rất xưa

    Từ radio phát lên, nghe thật buồn

    Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

    Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu.."

    Nó hát xong cả phòng im lặng nhìn nó.. Có tiếng vỗ tay.. Nó cười buồn.. Hết buổi tối đấy thì nó cũng ngà ngà.. Thanh toán xong là phi xe về luôn.. Ngủ sáng mai còn đi làm nữa.. Sáng sớm hôm sau thì có tiếng gõ cửa sớm.. Nó Ngái ngủ nên mắt nhắm mắt mở đi ra.. Mở xong cái khóa là nó tỉnh luôn ngủ.. Là chị..

    - Anhhhhh

    - Sao tìm được hay vậy.. Nhà khó tìm lắm mà?

    - Chuyện.. Em mà.. Đi ăn sáng đi.. - Chị nhìn nó thích thú

    * * *

    Nó vẫn đang ngơ ngơ thì chị đấy nó vào phòng vệ sinh..

    - Từ từ.. Đi mà.. - Nó nhăn nhó..

    Đến quán bún quen thuộc ông chủ quán nhìn nó cười đểu

    - Bạn gái xinh mà cứ giấu..

    - Có chồng hai con rồi chú ơi..

    Nó nói xong là bị chị cấu rát sườn.. Nghịch ngu là rất khổ..

    Vậy là mấy ngày sau. Hôm nào chị cũng sang phòng nó..

    - Em không về mà đi học đi.. - Nó nhìn thẳng vào chị

    - Ở đây ăn chực ngon hơn ăn ở nhà.. - Chị nhìn nó cười

    - Nói thật nhé.. Anh là ông bố đơn thân.. Một người như em thì không nên làm vậy.. Em có nhiều lựa chọn.. Ai cũng sẽ phản đối và ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được chuyện này chứ đừng nói là ai khác..

    Chị nhìn nó im lặng.. Chị nhận ra điều gì đó..

    - Em nên đi về đi.. Mọi thứ đã là quá khứ rồi thì hãy để nó ngủ yên.. Chúng ta chỉ có thể làm bạn..

    Nó nói xong là chị khóc luôn.. Chị buồn. Nó biết.. Nhưng đau mãi rồi.. Thêm một lần nữa mà chị có được hạnh phúc thì không có gì để nó phải suy nghĩ cả..

    - Em chờ đợi đến tận bây giờ.. Anh có biết là bao lâu rồi không?

    * * *

    - Anh lúc nào cũng vậy.. Vô tình.. Anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi.. Anh có nghĩ anh bỏ đi rồi thì em sẽ hạnh phúc hơn?

    - Vì cái gì mà em phải làm vậy? - Nó ngỡ ngàng sau câu nói ấy.. Chả lẽ chị đợi một người như nó bằng ấy năm?

    * * *

    * * *

    Cả hai cùng im lặng..

    Cái gì là của mình thì dù có đi đâu hay làm gì.. Vẫn sẽ quay lại với mình..

    Cái gì không là của mình thì dù có cố gắng vẫn sẽ chẳng bao giờ là của mình..

    Sau không khí im lặng là chị đứng dậy đi về.. Nó nhìn theo.. Không nói gì.. 30phút sau có tin nhắn của chị

    - Em ghét anh..

    Nó cười buồn nhắn lại

    - Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay..

    Nó lại trở lại với công việc bình thường.. Ngày 8 tiếng văn phòng.. Thi thoảng lại ra ngoài nhận thêm vài công trình nhỏ..

    Tháng 5, nó về nhà thăm bé.. Ra với ngồi với gái mãi tận gần tối mới về nhà.. Bé biết đi rồi mà nói vẫn bập bẹ một hai từ.. Thấy nó là hú hí bắt cõng.. Lần nào về nó cũng bắt bé hôn hết cả mặt.. Bé thì bắt nó kiệu đi chơi..

    - Bố.. Bố..

    - Dạ..

    - Kem.. Kem..

    - Vâng..

    Thế là hai bố con ăn cơm xong là ra quán kem.. Chỉ dám cho bé ăn ít thôi..

    - Bố.. Bố..

    - Dạ..

    - I.. Tơi (đi chơi)

    - Vâng..

    Nó lại kiệu bé đi lượn lờ.. Đang đi nó gặp lại cô giáo..

    - Hiếu.. - Cô ngạc nhiên nhìn nó

    - A.. Chị.. - Nó gọi bé - Bích ơi..

    - Chạ.. (dạ) - Bé vẫn đang ngồi trên vai nó

    - Chào bác đi con..

    - Tào.. Bát.. (chào bác)

    Cô với nó vừa đi vừa nói chuyện.. Ra cô vẫn chưa thèm lấy chồng

    - Chị định bao giờ cho em ăn cỗ đây?

    - Xì.. Cuối năm..

    - Cuối năm nào mới được ấy?

    Nó và cô cùng cười.. Cô giơ tay ra bế bé là bé theo luôn..

    - Bạo nhỉ?

    - Vầng.. Không có mẹ nhưng may là bé dễ nuôi..

    - Thế định đi bước nữa không? - Cô quay ra nhìn nó cười

    - Thôi.. Em chịu.. Một mình cho bé đỡ phải khổ..

    - Biết đâu gặp người tốt thì sao? Còn trẻ mà?

    - Em chỉ cần thế này thôi.. - Nó giơ tay ra đón bé rồi giơ giơ về phía cô

    - Ừm.. - Cô nhìn nó cười buồn..

    Lúc sau là về nhà gái.. Nó bế bé vào không quên bảo bé chào cô..

    - Bà ơi.. - Bé nói sõi được từ này..

    - Dạ.. - Cả hai bà đều thưa

    Có người chưa lấy vợ sẽ không hiểu điều này.. Hãy nhớ khi bé biết nói mà gọi các bạn thì hãy dạ và vâng.. Trẻ sẽ tiếp thu được những điều đó cho cả sau này.. Nhớ nhé..

    Nó lại ngồi nói về chuyện công việc với hai ông bố.. Lại được thêm những kinh nghiệm..

    - Có làm gì được cô nào chưa? - Bố gái lại tỉa nó

    - Cái này con chịu.. Không có cửa đua với bố đâu.. - Nó cười đểu..
     
    Bán Nguyệt likes this.
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mày lại luyên thuyên đi.. - Bố gái sợ bị nghe thấy nên chặn họng nó luôn.. Nó về nhà được hai hôm thì lại phải đi.. Bay sáng nên chiều là có mặt ở đà nẵng rồi.. Về đến phòng đã thấy chị ở ngoài đó ngó ngó.. Chả biết nên nghĩ sao cho đúng.. Chị cứ như vậy thì làm sao mà dứt khoát được..

    - Định ăn trộm cái gì đấy? - Nó nghiêm mặt nhìn chị. Thấy nó là chị chạy lại ôm luôn.. Mặt như sắp khóc..

    - Anh đi đâu mà gọi không nghe máy? Hả? Hả?

    Nó thấy thương chị quá.. Định đuổi khéo chị về mà chị cứ thế thì ai nỡ..

    - À.. Anh tắt máy.. Vừa về quê.. Mới xuống..

    Nó bỏ cái balo xuống vỗ nhẹ vào lưng chị..

    - Tưởng anh lại bỏ đi.. - Chị sụt sịt

    - Không có mà.. - Nó cười.. Vẫn để im cho chị ôm - Vy không giận à?

    - Giận gì.. Đợi bao lâu rồi.. Thêm chút nữa thì cũng chẳng sao..

    - Hả? - Nó ngớ người

    * * *

    - Thôi vào trong đi.. Ngoài này nắng..

    Vậy là tuần sau đó chị lại trở thành một thành viên không chính thức ở phòng nó.. Chìa khóa cũng lấy một cái.. Ngày nào cũng sang đợi nó về rồi nấu cơm cho ăn..

    - Làm vậy mà không mệt à? Đi học xong lại sang đây.. Tối lại về.. - Nó cằn nhằn trong lúc hai đứa ăn cơm

    - Chứ phải làm như thế nào nữa.. - Chị phụng phịu

    * * * - Nó im lặng ăn tiếp..

    - Hay em sang đây luôn nhé? - Chị nhìn nó chờ đợi như thể câu này muốn nói từ lâu lắm rồi..

    - Em đang nghĩ cái gì thế? - Nó hỏi vặn lại chị..

    * * * - Chị nhìn nó im lặng

    - Em cứ như vậy thì làm sao mà có một tương lai tốt chứ? Em có biết bố em không muốn em yêu anh không? Ngay từ cái lần gặp đầu tiên chúng ta đã là một đôi đũa lệch rồi.. Em cứ cố chấp như vậy thì cuối cùng em lại là người đau khổ thôi.. - Nó nhìn thẳng vào chị..

    - Vầng - Chị xị mặt xuống. Chọc chọc đôi đũa vào bát cơm.. Nó biết ngay mà..

    - Rồi.. Rồi.. Em muốn làm gì thì làm.. - Nó cứ thấy chị như vậy là lại xuôi..

    - Hì hì - Chị nhìn nó cười khúc khích

    Thế là tối đấy chị ở luôn phòng nó.. Đôi khi nó cũng nghĩ chẳng biết chị lấy đâu ra cái nghị lực phi thường đến vậy..

    Ăn xong định ra ngoài tránh mặt chị thì bị chị kéo lại

    - Đi đâu thế?

    - Anh đi mua bao thuốc lá

    - Không hút nữa.. Bỏ đi.. - Chị trừng mắt nhìn nó

    - Bỏ không được.. - Nó nhăn nhó

    - Thế từ giờ một ngày em cho anh hút 6 điếu..

    - Không được.. Ngày thường đã hết một bao rồi..

    - 4 điếu.. - Đúng giọng dân kinh doanh.. Không thể mặc cả..

    - Thôi.. Được rồi.. 6 điếu.. Anh đi mua đã..

    - Đây.. Không phải đi đâu hết.. - Chị nói xong là lôi bao thuốc tịch thu của nó từ lần đi hát trước.. Hết cớ trốn nên đành ở phòng.. Lúc sau chị đi tắm.. Ra mặc đúng cái áo sơ mi rộng của nó, tay cầm khăn mặt lau lau tóc.. Dáng chị cao nên cái áo chỉ che hết cái phần nhạy cảm. Đã thế lúc nghiêng người lau tóc là chiếc áo như phản cái tác dụng che chắn đi vậy..

    - Anh nhìn cái gì mà ghê thế? - Chị thấy nó nhìn thì đỏ mặt..

    - Em lấy bộ quần áo thể thao của anh mặc vào đi..

    - Nghĩ bậy.. Em vẫn mặc đồ lót nhé..

    - Mặc như không mặc ấy.. - Nó nói xong là lại cắm đầu vào cái ti vi cho quên đi cái hình ảnh đấy..

    * * *

    * * *

    - Anh.. Chụp ảnh đi.. - Đang ngồi xem là chị chạy ra kéo mặt nó lại..

    - Không.. Xấu trai nên không muốn chụp.. - Nó nhảy sang chỗ bên cạnh

    - Không.. Một pic thôi.. - Chị vẫn không tha cho nó..

    Giằng co chán chê thì chị ngồi ra một góc tự sướng vì không ép nó chụp được.. Bỗng điện thoại nó có người gọi..

    Hương is callings..

    Chị giật cái điện thoại nó xong ném trả về phía nó.. Đi thẳng vào trong phòng.. Hóa ra con bé hỏi nó về đống tài liệu.. Nó trả lời qua loa rồi xem ti vi tiếp.. Phần Nó không cũng thích.. Phần vì chị đang ghen..

    Gần 9h thì nó tắt hết điện rồi vào ghế sofa ngủ.. Nửa đêm thấy có gì đó vướng vướng thì hóa ra chị đang nằm gọn trong nó. Đầu gối vào tay nó.. Cái mùi thơm của chị vẫn thế.. Làm nó khó chịu.. Đấu tranh mãi. Nhắm mắt được chút thì cảm giác ai đang hôn nhẹ vào môi nó.. Nó biết là chị.. Nó biết điều này sẽ xảy ra nhưng nó nửa muốn dừng lại.. Nửa không muốn dừng lại

    * * *

    * * *

    Một sự im lặng.. Chị lại tiếp tục hôn nó.. Nụ hôn vẫn vụng vụng.. Nó dần dần bị cuốn theo.. Đôi tay nó lại theo bản năng luồn sâu vào trong cái áo sơ mi.. Chị rên khẽ xong nằm lên người nó.. Thò tay xuống ôm cổ nó hôn.. Nó giật mình tỉnh khi chị dừng nụ hôn lại.. Lui xuống phía dưới kéo cái quần lửng nó xuống..

    - Dừng lại đi.. - Nó thở nhanh kéo chị lên rồi đẩy chị xuống.. Đứng dậy.. - Đừng làm thế..

    Nó đi nhanh về phía phòng vệ sinh.. Nó cần phải tắm cho cơ thể tỉnh táo..

    Ra ngoài không thấy chị đâu. Cửa thì mở hé.. Chẳng suy nghĩ nhiều nó chạy theo luôn.. Ra tận đầu ngõ mà cũng chẳng thấy chị.. Nó bắt đầu nghĩ đến những điều tệ nhất có thể xảy ra.. Như với gái.. Nó đã để gái đi một lần và nó đã mất đi gái mãi mãi.. Chẳng lẽ nó cứ ở cạnh ai là người đó phải khổ sao?

    Dây thần kinh nó bắt đầu căng ra.. Nó sock. Hàng vạn câu hỏi nếu bắt đầu từ gái rồi đến chị hiện ra trong đầu nó.. Nó bắt đầu quẫn.. Không nghĩ thêm được gì nhiều ngoài việc đi tìm chị.. Nó cứ đi và đi..

    Trời bắt đầu đổ mưa sau những ngày nắng như một lẽ tự nhiên..

    Nó càng căng thẳng thêm.. Nó về cửa phòng là lúc 3h sáng.. Người ướt đẫm nước mưa.. Thở dài.. Cơ thể mệt mỏi.. Mắt nó như ríu lại..

    Định mở cửa vào thì có tiếng nói

    - Anh đi đâu thế? - Là của chị..

    Nó mở to mắt quay lại.. Lấy tay vuốt mặt cho dễ nhìn thì đúng là chị. Đang cầm cái ô.. Chẳng nói gì Nó chạy ra ôm chặt chị cứ như sợ con người ấy sẽ tan biến ngay vậy.. Chị thấy nó vậy thì để im.. Ngạc nhiên..

    - Vừa đi đâu? Nó hỏi

    - Em.. Em..

    - Lần sau đừng có đi đâu vào giờ này biết chưa? ĐỪNG BAO GIỜ RÕ CHƯA? - Nó nhấn mạnh từng chữ một.. Thở nhanh..

    - V.. Vâng.. - Chị thấy nó vậy thì lắm bắp..

    * * *

    - Anh vào tắm đi.. - Nó phần vì nó vẫn còn sock.. Phần vì cơ thể mệt mỏi nên cứ đứng ôm chị.. Chị nhắc thì nó mới bắt đầu đi vào.. Vẫn im lặng..

    Tắm xong nó không nói gì kéo chị lên giường ôm ngủ.. Nó không muốn để chị ra ngoài nữa.. Nó sợ lại thế.. Chị chắc sợ nên im re..

    Nó lại mơ giấc mơ ấy.. Nó thấy gái vẫn nhìn nó đầy trách móc.. Nó bật dậy người toát mồ hôi.. Thở gấp..

    - Ngân..

    Nó đờ người ra.. Căng thẳng tột độ.. Nước mắt lại chảy.. Phút giây ấy Nó cảm thấy nhớ gái.. Nhớ bé.. Và mặc cảm tội lỗi trong nó vẫn còn đó.. Như mới ngày hôm qua thôi..

    Có một vòng tay ôm lấy nó dỗ dành.. Vỗ nhẹ vào lưng nó..

    - Mọi thứ ổn rồi.. Ngủ đi..

    Nó không nhớ nó đã ngủ như nào nhưng tỉnh dậy là nó biết nó đang ốm.. Cái cảm giác mấy năm không ốm xong bị nếu ai đã trải qua rồi chắc hiểu.. Chân tay chẳng có sức lực.. Đầu óc quay cuồng.. Người như đi mượn.. Và thường nằm khá lâu.. Một tuần giời nó nằm ở giường.. Chị lo lên lo xuống.. Hóa ra chị muốn thử nó thôi. Chị vẫn ở phòng nó.. Nó thì chỉ cười khổ..

    - Tại em nên anh ốm.. Em xin lỗi..

    - Ốm nhẹ thôi mà..

    Nó cũng thắc mắc về lý do chị biết chuyện của nó..

    - Em biết tin là đến đám luôn.. Nhìn anh như người mất hồn ấy.. Hỏi mà anh có trả lời đâu? Lúc sau bố em gọi về nhà để mai bay sớm nên không làm được gì giúp anh

    - Sao Nam lại biết?

    - Nó cứ theo em đấy chứ..

    - Hm.. ừm..

    Theo câu chuyện chị kể thì thanh niên Nam lại nhúng tay vào rồi.. Nó thì đang suy nghĩ điều gì đó.. Chị gọi mới giật mình à ừ

    * * *

    Bonus

    Thì hiện tại

    Đang ngủ cạnh vợ thì nó có cảm giác ai đó đang bước qua người.. Mở mắt ra là vợ nó đang cố bước qua người nó..

    - Em làm cái gì thế?

    Vợ nó vẫn tỏ ra không có gì..

    - Vợ đi vệ sinh ạ..

    Cái đi vệ sinh của vợ nó làm nó khốn khổ.. Đang đi làm về thì nó thấy thèm dưa hấu kinh khủng.. Định nhắm mắt đi về mà càng lúc càng thèm làm nó phải đi cả 15km mới mua được quả dưa hấu.. Về đến nhà là nó phi vào bếp bổ ra ăn ngấu nghiến.. Đến khi bữa cơm ra thì chỉ cần nhìn thấy thịt mỡ là nó buồn nôn.. Kinh nghiệm của nó cho nó biết nó đang nghén hộ.. Vợ nhìn nó cười khúc khích

    - Vợ đi vệ sinh đấy hả..

    Nói vậy thôi nhưng phải bị một lần mới biết nỗi khổ của phụ nữ có thai.. Bạn đọc đang có vợ mang thai thì cố gắng thử một lần cho biết nhé.. Thật đấy.. Vợ chồng sống với nhau cả đời thì nên san sẻ gánh nặng với nhau. Đừng ích kỷ quá..

    Chúc các bạn là những ông bố mẫu mực..
     
    Bán Nguyệt likes this.
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh - Chị gọi nó

    - Ơi.. Hả?

    - Anh nghĩ gì mà đang nói chuyện mà im thế?

    - À không.. Anh nghĩ về bé thôi.. Nhớ nhớ.. Mà em chờ anh bằng ấy năm á? Nghe có vẻ mát mát.. - Nó nhăn nhó

    - Anh không tin thì thôi.. - Giọng tự ái

    - Thế nam với em là như nào?

    - Nó là bạn từ nhỏ của em.. Bố mẹ em với bố mẹ nam là bạn bè cùng lớp.. Hai gia đình cũng muốn.. - Nói đến đây thì chị dừng lại

    - Ừm.. Thế hẳn nào ngày đó em ngại.. - Nó gật gù

    - Không phải em ngại.. Mà là.. Là.. - Chị ấp úng làm nó cười

    - Rồi.. Rồi.. Qua rồi mà.. Thế giờ ý các cụ vẫn thế hả?

    - Vầng.. - Chị xị mặt xuống

    - Thế thì quá tốt còn gì.. Hai bên đẹp đôi.. Môn đăng hộ đối.. - Nó quay đầu sang nhìn chị nhíu mày

    - Tốt cái đầu anh ấy.. Em quá hiểu con người nó rồi.. Không đứng đắn như anh..

    - Anh có gì tốt đâu? - Nó quay đầu lại nhìn lên trần nhà

    - Đúng là anh chẳng tốt tí nào thật.. Nhưng em vẫn muốn yêu.. - Chị nói đều

    * * * - Nó im lặng

    - Anh là người đào hoa có nguyên tắc nhất em biết..

    - Hm.. Anh không biết phải làm gì cho đúng nữa.. Anh chỉ muốn ở vậy nuôi bé cho đến suốt thời gian còn lại.. Hmm.. Với lại anh đã nói rồi.. Một người như anh không đáng để em phải làm thế.. Đến một lúc nào đó em sẽ hối hận vì đã làm những việc này.. Anh không muốn ai phải suy nghĩ.. Có thể em chấp nhận anh nhưng em sẽ không chấp nhận bé được..

    - Em chấp nhận bé được.. - Chị to tiếng

    * * * - Nó im lặng lắc đầu

    - Anh cứ để đó xem.. - Chị chắc chắn

    - Ừm.. - Nó cười thành tiếng..

    Nó không muốn nghĩ nhiều nữa.. Đến đâu thì đến.. Nó và chị đều đã trưởng thành.. Đều có những toan tính riêng cho cuộc sống của mình rồi chứ đâu còn nhỏ dại gì nữa..

    Nằm ốm gần tuần nó lại trở lại với công việc. Đi làm nó mới biết sếp đã tán đổ con bé. Nhìn mặt sếp như vớ được vàng. Thấy nó là vỗ vai bồm bộp. Nó thì vẫn chỉ cười thôi.. Đấy là việc của sếp.. Phòng nó có mấy cô hơn nó vài tuổi làm giấy tờ thì cứ nheo nhéo bắt sếp ra mắt cô bồ mới nên tối đấy nó lại phải đi ăn.. Gọi cho chị báo tối về muộn. Chị vâng rõ to.. Thế mà nó còn tưởng bị tra hỏi cơ.. Tối sếp chở con bé và dẫn mọi người ra quán. Nó thì dream thái cứ tà tà mà đi sau. Chẳng muốn bon chen. Đến quán con bé uống khá nhiều. Nó đang đi vệ sinh thì con bé lao vào nó ôm chặt..

    - Em thích anh..

    Nó gỡ tay con bé và đẩy ra ngoài cửa..

    - Đây là phòng vệ sinh nam đấy bà trẻ..

    Đúng lúc nó đẩy ra là sếp đi tới.. Ông sếp nhìn nó ngạc nhiên..

    - Nó vào nhầm phòng vệ sinh anh ạ.. - Nó cố gắng giải thích vấn đề

    - Em thích anh lâu rồi.. - Con bé lại nói tiếp

    Tình ngay lý gian.. Nó biết là có giải thích thế nào thì sếp cũng không tin đâu.. Ông quay đầu bỏ đi luôn.. Con bé gật gà gật gù làm nó càng khó chịu.. Nó gọi cho bà làm trong văn phòng đưa con bé ra ngoài xong đi về luôn.. Về phòng thì chị vẫn đang đợi nó.. Thấy nó về là ra đón tươi cười luôn.. Nhưng dắt cái xe vào trong là chị gầm gừ..

    - Anh nói thật cho em nghe. Anh vừa đi đâu?

    - Anh đi ăn với công ty mà - Nó ngạc nhiên nhìn chị

    - Sao lại có vết son trên áo? - Chị cầm cái cổ áo nó kéo lên

    - Cái này.. - Nó ấp úng làm chị càng cáu

    - Anh khác quá.. - Chị nói xong là đi thẳng vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại.. Nó gọi thế nào cũng không mở..

    - Không phải thế đâu.. Nhầm rồi..

    - Anh biến ngay ra chỗ khác đi.. Tôi không cần anh..

    Nó thở dài lấy quần áo đi tắm. Con bé này thâm thật.. Chẳng biết đâu ra cái trò này làm nó khốn khổ cả tuần giời.. Đi làm thì sếp miệt thị.. Về thì chị im lặng.. Nhưng chị cũng tâm lý lắm.. Giận thì giận mà cơm vẫn nấu.. Ăn cơm mà mặt cứ hằm hằm làm nó chẳng dám ho he.. Cứ định giải thích là chị lại

    - Im.. Tôi không cần biết.. Anh muốn làm gì thì làm..

    Tình hình căng thẳng nhất là cái hôm chị đi uống rượu ở đâu về cứ nôn ọe khắp nhà.. Nó chỉ biết im lặng lau dọn.. Trước khi đi ngủ nó cũng kịp pha cốc chanh muối để ở đầu giường.. Nửa đêm đang ngủ ngoài sofa thì chị lù lù xuất hiện trước mặt nó. Chẳng nói gì tát nó nổ đom đóm mắt làm nó tỉnh luôn

    - Em làm cái gì thế? - Nó bực bội quát chị

    - Sao anh lại làm thế? Anh quá đáng vừa thôi chứ? - Chị bắt đầu sụt sịt

    - Anh có làm gì đâu mà quá đáng? - Nó biết chị đang ám chỉ gì nhưng vẫn phải hỏi..

    - Anh yêu em thì sao anh lại làm thế? - Vẫn sụt sịt

    - Nghe cho rõ.. Anh không làm gì cả.. - Nó bực mình quát

    - Em không biết.. Hức.. Không biết đâu.. - Chị khóc..

    Nhìn chị khóc là nó lại xuôi xuôi.. Kéo chị xuống nằm cạnh.. Vỗ vỗ lưng

    - Được rồi.. Ngủ đi.. Mai dậy sớm mình nói chuyện..

    Chị khóc một lúc sau là ngủ luôn.. Nó đợi chị ngủ say là bế lên giường xong ra ghế sofa ôm con cá sấu bông của chị mang sang từ mấy hôm trước ngủ tiếp.. Sáng sớm hôm sau nó đang cố làm thêm tí giấc thì bị chị kéo tai dậy..

    - Anh nói rõ ràng cho em nghe nhanh. Vết son trên áo là ở đâu?

    * * *

    Nó ngoan ngoãn kể lại. Chị gật gù xong phán

    - Nó thuộc dạng dám chơi dám chịu rồi..

    - Anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao anh cũng chẳng muốn ở lại đây lâu dài. Công ty sắp có chi nhánh ở hà nội. Chắc anh về luôn thôi..

    - Thế anh đợi em nốt 2 tháng nữa đi.. Sắp xong phần nâng cao rồi..

    - Thôi cũng được.. Chịu khổ nốt mấy tháng vậy.. - Nó nhăn nhó

    - Em biết chồng không ngoại tình đâu mà.. Hihi..

    Sau câu nói ấy là chị nhảy dè lên người nó luôn.. Nụ hôn vụng vụng mà vẫn kích thích.. Nó buông dần lí trí theo cảm xúc.. Đôi tay lại bắt đầu hoạt động.. Nó kéo cái áo ngủ của chị qua đầu.. Hôn nhẹ vào bộ ngực của chị.. Chị ngửa cổ rên khẽ.. Chị đẩy nó ra hôn vào môi nó rồi kéo cái quần nó ra và lùi dần xuống.. Cũng đã lâu lắm rồi - Nó thầm nghĩ.. Hành trình lại bắt đầu một lần nữa.. Cảm giác ấm nóng..

    - Em ghét chồng quá.. Ưmm.. Ưmm..

    * * *

    Nó hôn vào gáy chị rồi bế chị vào phòng tắm để bắt đầu một ngày mới cho công việc và cho cả cái tình cảm đang chớm nở trong nó với chị.. Đang thay quần áo thì chị gọi ra..

    - Chồng ơi..

    - Hả?

    - Chồng lấy cho Vy bộ quần áo nhé.. - Chị xưng hô là lạ..

    - Bộ nào? - Nó hỏi

    - Bộ nào chồng thấy đẹp ấy.. Đi học thôi mà..

    * * *

    - Chồng chọn quần áo hợp màu ghê - Chị mặc xong thì khen nó

    - Chuyện.. Anh cái gì chẳng giỏi.. - Nó nở mũi

    - Chồng cứ liệu đấy..

    * * *

    Nó bật cười. Chị giận nhưng không bỏ ra ngoài.. Nó biết chứ.. Và nó chỉ cần như vậy là được rồi..

    - Chồng đưa Vy đi học nhé.. Vy để xe ở phòng rồi

    - Con dream thái này kẹp 4 còn được mà.. - Nó nói xong cả hai cùng cười

    Đưa chị đến trường mà ai cũng nhìn nó với con dream thái của nó như là những vật thể ngoài không gian vậy.. Nó cũng chẳng quan tâm. Gật đầu với chị xong đi thẳng.. Đến công ty ông sếp vẫn hằm hè nó này nọ.. Ít còn được chứ nhiều quá là nó không chịu được..

    - Anh soi em vừa thôi.. Cái nhà này nó chưa đầy 30 mét vuông xếp làm sao cho hết đống anh chỉ?

    - Thế mới cần phải suy nghĩ..

    - Thôi được rồi.. Em sẽ vẫn làm theo bản này của em. Nếu chủ nhà không đồng ý hoặc anh có ý tưởng nào hay hơn mà chủ nhà thích thì em nghỉ việc..

    Nó dám nói vậy vì thằng sếp này là con ông cháu cha nên cái tư duy cùng chiều với lối sống của ổng..

    Học quản trị.. Trái ngành mà leo tận lên trưởng phòng..

    Thế là làm xong cái nhà ấy nó vẫn chưa phải nghỉ việc.. Con bé từ hôm làm thế với nó thì im lìm. Nó cũng kệ. Tuần sau đó chị rủ nó đi sinh nhật cùng chị. Định không đi vì bận nhưng chị cứ ép. Nên nó phải bảo đến sau..

    Sinh nhật tổ chức tại nhà riêng chứ không phải ở bar. Nó biết đa số là người miền bắc vì cái cách chọn xe của họ. Họ thích đi những chiếc xe đắt giá thay vì đi những chiếc 76 hay dream thái như nó. Toàn là Sh với Ex. Nhìn cái dream của nó thọt lỏm trong cái hàng xe đồ sộ kia mà nó buồn cười..

    Nó lại nhớ về cái ước mơ từ thời đóng bỉm là được cưỡi trên con xe đua như mấy anh hùng xa lộ trên ti vi.. Phải nói là nó mê mẩn với cái hình ảnh đó.. Mà càng ngày cái ước mơ đấy của nó lại càng lớn thêm chứ chả nhỏ đi chút nào.. Nếu có tiền thì thay vì mua ô tô nó sẽ mua xe đua.. Chắc chắn là như vậy..

    Trở lại với bữa tiệc.. Căn nhà có lối kiến trúc phương tây.. Có vài ánh mắt nhìn nó.. Đâu đó là những người nó đã gặp.. Chị thấy nó là kéo nó vào.. Đưa món quà chị đặt trước nhờ nó lấy hộ xong là nó ngồi một góc xem lại đống giấy tờ no lưu vào mail điện thoại. Được một lúc thì mỏi mắt. Nó cất cái điện thoại vào túi nhìn xung quanh. Toàn những cậu ấm cô chiêu.. Chẳng hiểu gì về cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền của cuộc sống đang chờ đợi họ.. Đơn giản vì nhà họ có điều kiện nên là cứ phải chơi đã.. Tương lai bố mẹ khác lo..

    Một cuộc đời vô lo vô nghĩ.. Đơn giản thật.. - Nó lắc đầu cười nhạt thầm nghĩ

    - Chào em.. - Giọng nói ồm ồm lắm nó giật mình. Trước mặt nó là một người đàn ông hơn nó vài tuổi là ít.

    - Chào anh.. Anh là?

    - Anh là Khang.. Em là Hiếu phải không?

    - Thế là anh biết rõ về em rồi. Không phải giới thiệu nữa nhé.. - Nó cười..

    - Ừm.. Anh mới hỏi bé Vy.. Ở đây mỗi hai anh em mình không có bạn nhỉ?

    - Vầng - Nó cười.. - Mà anh người bắc à? Chỗ nào thế? - Nó đổi chủ đề

    - Ừm.. Anh ở hà nội.. Mới chuyển vào đây vài năm

    - Chà.. Trai thủ đô tầm tuổi anh ông nào cũng đẹp trai nhể.. - Nó cười

    - Bình thường thôi. Chú nói quá rồi..

    - Em gặp suốt mà.. Tầm bọn anh bây giờ là bắt đầu lấy vợ xong xây nhà rồi..

    - Em đang làm gì? Quê ở đâu? - Tên khang hỏi lại nó..

    - Em làm nội thất bên xxx. Quê xyz..

    Câu chuyện kết thúc khi ai đó gọi tên khang nhờ làm việc gì đó. Nó đoán đây là chủ nhà chứ chẳng phải ai khác.. Gương mặt tây tây cùng cái kiến trúc của căn nhà này đều bán đứng anh ta. Mà còn nhắc đến chị thì ngoài để dò nó ra thì chẳng có gì khác.. Và lại.. Nếu ai đã làm những công việc mà phải tiếp xúc với quá nhiều người thì đến một thời điểm nào đó chỉ cần một cuộc trò chuyện là bạn sẽ hiểu cái bản chất của họ trong từng câu nói - Đó là cách họ sử dụng từ.. Nhưng cũng có người giỏi hơn.. Họ giấu được thì họ quá cao thủ rồi..

    Trong cuộc sống có rất nhiều loại người khác nhau và phải xét về từng khía cạnh chứ không phải là ở trường hợp nào cũng vậy.. Trong trường hợp về quyền sở hữu.. Có loại người nếu không thể có được thứ mình muốn thì họ sẽ tìm thứ khác thích hợp với bản thân họ hơn.. Nhưng có loại người phải bằng mọi giá có được thứ ấy và dù kết quả không viên mãn hay viên mãn thì họ vẫn sẽ làm.. Và tên khang là một trong số loại thứ hai..
     
    Bán Nguyệt likes this.
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sinh nhật diễn ra khi cái bánh to lù lù mang tới.. Bữa tiệc cũng đã sẵn sàng.. Nó vẫn ngồi góc đấy check tập tài liệu. Nhưng Nó không hiểu sao lại làm thế.. Thường mấy cậu ấm cô chiêu toàn ra bar quẩy nhiệt tình rồi lại tăng 2 tăng 3.. Đang suy nghĩ thì chị kéo ra.. Có tiếng nói của khang.. Chẳng sai..

    - Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của tôi.. Tí nữa ta sẽ tiếp tục đi bar và ai chưa muốn dừng thì chúng ta sẽ có thêm kế hoạch khác.. Mọi người đã sẵn sàng chưa?

    - Rồi - Tất cả đều đồng thanh. Trừ nó..

    - À tiện đây tôi cũng muốn chia sẻ một điều.. Tôi đã và đang từng thích một người từ lâu rồi nhưng hôm nay nhân dịp sinh nhật này.. Tôi.. À.. Anh muốn hỏi Vy.. Em có đồng ý làm người yêu anh không?

    Nó biết điều này sẽ xảy ra.. Không sớm thì muộn thôi.. Nhưng thế này thì hơi nhanh.. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị. Chị nhìn nó.. Nó im lặng nhìn về phía tên Khang chờ đợi.. Cảm giác bình yên chứ không sao động chút nào..

    - Em xin lỗi.. Nhưng em không thể nhận lời rồi.. - Chị cười xong ôm cánh tay nó..

    Sau cái biến cố ấy cho đến tận bây giờ dù gặp tình huống tốt hay xấu nó cũng không bao giờ bỏ đi.. Có lẽ là nó Sợ.. Sao cũng được.. Đến giờ Nó hạn chế đến mức tối đa số lần cãi nhau của hai đứa. Và nếu có là nó cưỡng hôn luôn.. Nhưng cưỡng không được thì nó ngồi nhíu mày.. Nghe chửi.. Một lúc sau là đâu lại vào đó.. Mà thực tế là nó không có cửa.. Vợ thì nói nhỏ nhẹ thôi..

    - Đừng có bật..

    * * *

    - Đàn ông phải như thế.. - Mẹ nó suốt ngày trêu nó.. Bé thì chẳng biết gì cũng cười..

    - Vớ va vớ vẩn.. - Câu chống chế yếu ớt của nó..

    Trở lại với câu chuyện ngày ấy.. Bây giờ thì tất cả ánh mắt lại đổ về phía nó.. Nó vẫn im lặng nhìn tên Khang..

    - À.. Vậy thì buồn quá nhỉ.. Không sao.. Chúng ta vẫn phải chúc mừng đôi bạn trẻ này rồi.. Nhưng hãy nhớ là anh sẽ luôn cạnh tranh đấy.. - Tên Khang nói

    Câu nói đơn giản mà làm xoay chuyển sự việc về hướng ban đầu.. Nó hơi ngạc nhiên với tên Khang này.. Bữa tiệc diễn ra. Nó không uống nhiều. Đến lúc đi bar thì nó lấy cớ về trước. Chị thì có vẻ tiếc nên ra cổng nó bảo

    - Em đi đi cho vui.. Chứ ở phòng cũng có gì đâu.. Anh qua công ty tầm một hai tiếng mới về..

    - Thôi.. Em qua công ty cùng anh xong về luôn..

    - Gớm.. Đi đi.. Nhìn cái mặt tiếc kìa.. - Nó cười

    - Không phải mà..

    Đúng lúc mọi người đi ra.. Nó dắt con dream thái ra mà ai cũng nhìn.. Có ánh mắt khinh bỉ.. Chắc sẽ có ai đó nghĩ nó đang trèo cao.. Cũng phải.. Nó còn muốn trèo cao hơn nữa cơ.. Đừng trách nó tham.. Ý nó là cả về công việc..

    Chị cũng xin phép về luôn cùng nó.. Nó qua quán bún đêm quen thuộc. Mua vài suất bún.. Chị cứ vừa đi xe vừa ngó sang Nó hỏi

    - Anh ăn gì mà nhiều thế?

    - Cứ làm đêm là Anh toàn ăn bằng này thôi - Nó cười làm chị nhăn mặt giơ tay dọa dọa đánh..

    Nó dừng xe trước căn nhà nhỏ xa cái trung tâm thành phố đẹp đẽ này. Mấy đứa trẻ con chạy ra gọi tên nó líu ríu. Trong số đó có thằng nhóc tên Minh. Nó gặp thằng nhóc trong lúc đi ăn đêm vì phải làm nốt đống giấy tờ..

    * * *

    - Cho con một tô bún cô ơi.. - Tiếng nó gọi cô chủ quán.. Nó ăn quen ở quán này rồi nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nó đi ăn đêm ở đây.. Cô chủ quán hiểu nó muốn ăn gì.. Đang ăn thì nó có cảm giác ai đó đang nhìn nó.. Ngẩng mặt lên là nó thấy một thằng nhóc tầm 10 11 tuổi.. Ấn tượng đầu tiên của nó là đôi mắt trong veo của thằng nhóc.. Gặp gỡ bao nhiêu người nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy một đôi mắt sáng và hồn nhiên đến thế.. Một tờ giấy trắng vẫn đang đợi cuộc sống viết lên những vết mực để có thể trưởng thành.. Nó nhìn thẳng vào thằng nhóc thì thằng nhóc quay đi chỗ khác. Lúc sau cô chủ quán ra đưa cho thằng nhóc một bịch gì đó rồi cái bóng thằng nhóc khuất dần trong cái màn đêm tĩnh mịc..

    - Thằng bé kia là con cô à? Đẹp trai thế? - Nó quay ra hỏi cô chủ quán

    - Không phải.. Nhà nó nghèo lắm con à.. Nên tầm này là nó ra quán xin cô ít thức ăn mang về cho các em nó.. Thằng nhóc ngoan lắm.. Nghỉ học là ra đây làm phụ cô.. Hôm nào mà quán cô nghỉ là lại đi đánh giầy không à..

    - Thế bố mẹ nó đâu rồi cô? - Nó ngạc nhiên hỏi

    - Bố nó nghiện rượu làm khổ mấy mẹ con nó mới chết năm ngoái á.. Mẹ nó thì tần tảo suốt mà chẳng ăn thua.. Suýt mấy lần thằng nhóc định bỏ học làm cô khuyên hoài mới đi á.. - Cô chủ giải thích cho nó mà nhìn cô cũng sắp khóc..

    Trở lại công ty làm mà câu chuyện của cô chủ quán về thằng nhóc làm nó phải suy nghĩ rất nhiều.. Một chút đồng cảm.. Nó thấy đâu đó là cuộc sống của nó trước đây.. Vậy là hôm sau nó quyết định rình thằng nhóc.. Cũng tầm giờ ấy thằng nhóc qua quán lấy thức ăn.. Nó vẫy vẫy thằng nhóc..

    - Ê cu

    Thằng nhóc thấy nó gọi thì có vẻ sợ nhưng vẫn đi ra..

    - Ngồi đây anh nhờ chút nhé..

    - Vầng.. - Thằng nhóc vẫn chưa hiểu nó định làm gì

    - Một tô bún đặc biệt nha cô? - Cô chủ hiểu nó định làm gì hay sao ấy nên làm sẵn luôn rồi.. Thằng nhóc thấy tô bún đặt trước mặt thì ngạc nhiên

    - Ăn hộ anh tô bún.. Anh no quá mà lỡ gọi rồi..

    - Em không ăn đâu.. Em no rồi.. - Thằng nhóc lưỡng lự nhưng cái bụng lại biểu tình..

    - Ăn hộ anh đi.. Không có độc đâu mà lo.. - Nó trêu thằng nhóc

    - Em không dám đâu.. - Thằng nhóc vẫn lưỡng lự

    - Không sao.. Ăn đi.. Anh mời.. - Nó quay sang cô chủ ý muốn giúp

    - Ăn đi.. Anh này không bắt cóc mày đâu cu.. - Được cô chủ nói vậy thằng nhóc mới dám ăn

    Nhưng tưởng chừng như thằng nhóc sẽ ăn hết thì thằng nhóc lại đi lấy một cái túi bóng khác rồi bỏ đùi gà và chả mọc vào đó rồi ăn mỗi bún không.. Nó ngạc nhiên nhưng vì thằng nhóc ăn ngon quá.. Nó không nỡ hỏi.. Thằng nhóc xì xụp hết tô bún thì nó mới nói

    - Sao không ăn hết đi?

    - Em cảm ơn anh nhưng mấy đứa em của em đói hơn..

    Sau câu nói ấy. Nó thấy sống mũi cay cay. Nó hỏi tiếp

    - Nhà nhóc ở gần đây không?

    - Em ở khu xxx - Thằng nhóc hồn nhiên trả lời

    - Xa thế? Nhóc đi bộ hả?

    - Vâng. Em đi hoài mà..

    - Nhà anh cũng gần khu đấy. Có đi nhờ không? - Nó hỏi thằng nhóc vậy vì muốn đưa thằng nhỏ về thôi. Phòng nó đi hướng ngược lại mà..

    - Vâng. Vậy cho em đi nhờ chút..

    Đưa thằng nhóc về mà nó còn sợ không nhớ đường về.. Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ thằng nhóc xách bịch đồ ăn vào nhà.. Vậy mà Nó cứ tưởng ở thành phố đẹp đẽ này thì không có nhà nghèo đến thế.. Hai đứa nhỏ em gái sinh đôi của thằng nhóc thấy thằng nhóc về thì mừng quýnh lên.. Trong cái ánh sáng mờ mờ của bóng đèn sợi đốt nó thấy lại cái khuân mặt hồn nhiên ngày nào của nó vẫn hay đợi mẹ đi chợ về.. Hai đứa nhóc em thằng nhóc thấy nó thì thoáng khựng lại..

    - Anh là Hiếu. Làm quen được không? - Nó giơ cả hai tay ra để bắt tay hai đứa nhỏ.. Hai đứa lưỡng lự nhưng nhận được cái gật đầu của thằng nhóc mới dám bắt tay nó.. Mang đồ ăn vào trong.. Nhìn lũ trẻ ăn ngon lành mà nó thấy vui quá.. Thằng nhóc ăn một hai miếng xong đi ra ngoài rót cho nó cốc nước..

    - Mẹ em đâu rồi? - Nó hỏi

    - Mẹ em đi làm đêm tới sáng mới về cơ.. - Thằng nhóc nói xong là quay ra nhìn hai đứa em tầm 5 6 tuổi đang ăn..

    Ngồi nói thêm đôi ba câu là nó đi về.. Nó không biết phải giúp đỡ gia đình thằng nhóc như thế nào nữa.. Tiền đưa mãi cũng hết và lại nó cũng không phải là đại gia. Một cái gì đó thiết thực thì có lẽ tốt hơn.. Vậy là hôm sau nó quay lại nhà thằng nhóc kéo đi luôn. Thằng nhóc chưa hiểu gì thì nó đã dừng xe ở tiệm bán xe đạp

    - Em thích cái nào thì lấy đi - Nó quay sang nhìn thằng nhóc vẫn ngơ ngơ.. Đúng kiểu lúc trước của nó..

    - Em.. Em.. Không.. - Thằng nhóc lắp bắp

    - Cái này để khi lớn trả cũng được. Mua tạm một chiếc mà đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ chứ? Để chúng nó ngồi chờ mai chết vì đói à? - Cái lý do lừa trẻ con của nó vẫn có tác dụng.. Thằng nhóc chọn một chiếc xe đạp bình thường.. Nó biết là thằng nhóc ngại nên cứ chỉ sang cái xe mini nhật.. Chốt hạ là thằng nhóc cũng xuôi theo luôn.. Từ lúc có xe mới thằng nhóc cười tươi.. Nó thấy thật nhẹ nhàng.. Chẳng phải vì làm việc tốt mà nó cũng đang giúp chính bản thân nó.. Dắt thằng nhóc đi ăn kem rửa xe mới mà thằng nhóc nhất quyết là phải mua về nhà mới chịu.. Về đến nhà nó gặp mẹ của thằng nhóc.. Cái khuôn mặt chữ điền khắc khổ làm nó nghĩ về người đàn ông bị thần kinh ở xóm nghèo nó..

    Cái thời kháng chiến chống ông ta nhập ngũ.. Nhưng khi bị trúng đạn thì phải về quê. Sau ca phẫu thuật chỉ giữ được mạng sống thì ông ta bị thần kinh.. Một số còn gọi là động kinh ấy.. Tưởng chừng về quê nhà ông ta sẽ là anh hùng với những mẩu chuyện thời kháng chiến thì không.. Căn bệnh động kinh tái phát làm cơ thể ông co giật. Nước bọt sùi ra khỏi cái miệng. Mắt trợn ngược. Tỉnh lại là ông cứ đi lại vô định Làm ai cũng sợ.. Chẳng biết vô tình hay cố ý những bà mẹ có con nhỏ thường lấy ông ra để dọa những đứa trẻ..

    - Không ngoan là ông ba bị.. Ông dồ bắt đi đấy..

    Có lần nó còn cùng lũ trẻ trêu ông. Về nhà thì mẹ biết mẹ đánh cho nát cả mông. Xong mẹ nó lại kể về cuộc đời ông.. Cuộc đời người lính.. Thế là tối đó nó quyết định sang nhà ông để xin lỗi.. Và Nó đã bắt đầu say xưa trong những mẩu chuyện về thời kháng chiến của ông ở vùng biên giới việt - Trung

    Người lính ai cũng biết đánh đàn thì phải.. Đó là người thầy dạy đàn đầu tiên và duy nhất của nó..

    - Chào cậu - Tiếng mẹ thằng nhóc làm nó giật mình

    - Vâng. Con chào cô.. - Nó cười tươi

    - Cô nghe thằng Minh ngày nó kể rồi. Mới gặp mà con đã giúp vậy. Cô không dám nhận đâu- Mẹ thằng nhóc nhăn mặt nhìn nó

    - Không sao cô ơi.. Ngày xưa nhà con cũng y hệt như nhà cô ấy. Mẹ con hay nói là nếu sau này đi làm có tiền thì phải giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Với lại cái xe đạp có bao nhiêu đau cô. Cô nhận đi cho con vui..

    Nó nói vậy làm mẹ thằng nhóc không từ chối được.. Có gì đó vui vui trên khuân mặt khắc khổ ấy.. Vào nhà ngồi nói chuyện môt lúc với mẹ thằng nhóc là nó bảo thằng nhóc đưa ra chợ mua ít thức ăn.. Hai anh em đi xe đạp mới đi chợ mà thằng nhóc cứ im im

    - Sao thế? - Nó hỏi..

    * * * Cảm ơn anh nhé - Thằng nhóc im lặng một lúc rồi nói

    - Không sao.. Thống nhất là sau này sẽ trả lại anh mà

    - Vâng..

    * * *

    - Mà ngoài bắc có mùa đông hả anh? Nó như thế nào?

    - Nó lạnh gấp bốn năm lần những hôm lạnh nhất ở đây. Buốt chân buốt tay lắm..

    - Thích nhỉ anh nhỉ.. Chỗ anh có tuyết không?

    - Không.. Phải đi ngược lên sa pa mới có tuyết..

    * * *

    * * *

    Lại im lặng.. Một lúc sau thằng nhóc bắt đầu kể về gia đình..

    - Bố em nát rượu.. Ngày nào không có rượu là ông đánh chửi mẹ con em.. Ông chửi em là đứa con thừa vì em là con riêng của mẹ mà ông ta k đẻ được con trai.. - Thằng nhóc lầm lũi kể lại cho nó.. Hóa ra sau khi sinh đôi được hai bé Yến và Trang thì một tai nạn cướp đi cái quyền được tiếp tục làm bố của ông.. Một cái lối suy nghĩ cổ hủ của đa số người châu á.. Con nào mà chả là con.. Một thời gian dài dùng rượu thì cuối cùng ông cũng ra đi vì căn bệnh gan.. Cuộc đời một con người không biết trân trọng những thứ mình đang có..

    Nó nghe xong câu chuyện của thằng nhóc mà nó thấy cuộc sống của nó còn vẫn tốt đẹp chán.. Đi chợ về là nó về phòng luôn.. Nhiều suy nghĩ.. Vậy là thỉnh thoảng nó lại qua nhà thằng nhóc. Dần dần cũng quen..

    Trở lại với lúc nó đến ngôi nhà của thằng nhóc. Lũ trẻ ríu rít hỏi sao nó cả tuần không sang. Nó cười

    - Anh bị ốm mà. Hôm nào đền bù sau nhé..

    Về phòng mà chị cứ nhìn nó như là vật thể lạ ấy..

    - Sao không cho em biết?

    Nó chẳng nói gì cõng chị đi tắm xong kéo vào phòng ngủ rồi kể cho chị nghe về thằng nhóc và gia đình thằng nhóc.. Chị nghe xong ôm nó sụt sịt..

    - Em thương bọn trẻ quá anh ạ

    - Ừm.. Anh cũng vậy..

    Chị kéo nó lại hôn vào môi nó..

    - Chồng ơi.. Mình có em bé đi..
     
    Bán Nguyệt likes this.
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin phép được lan man một chút nhé.. Có nhiều người hỏi nó sao lại viết ở cái diễn đàn này.. Chuyện của anh chỉ cần bỏ đi phần sex thì chắc là ngôn tình luôn rồi còn gì.. Hay có người hỏi nó.. Bạn được gì khi viết những dòng này.. Một câu hỏi đùa nhưng nhiều vấn đề phải suy nghĩ lắm các bạn ạ..

    Nó chọn ở cái diễn đàn truyện người lớn này không phải để khoe mẽ với thiên hạ rằng nó có nhiều người yêu hay nó là chàng nam thần lạnh lùng có nhiều người chờ đợi.. Nó cũng chỉ là một cá thể bình thường trong xã hội này thôi..

    Các bạn đã nghĩ về thời gian chưa? Vấn đề nào cũng có hai mặt.. Thời gian là những vết sẹo để khi nhìn vào đó chúng ta được mạnh mẽ hơn nhưng có bao giờ các bạn nghĩ thời gian đang giết chính bản thân các bạn không? Vì ai cũng phải già mà.. Nó sợ cái tuổi già.. Có thể đến lúc đó nó chẳng nhớ nổi bản thân nó là ai nữa.. Có thể lúc đó nó quên mất một ai đó hoặc một điều gì đó thì sao?

    Ai sẽ kể lại cho nó nghe về cuộc sống đã thay đổi từng ngày như thế nào khi đôi chân nó đã quá mệt mỏi để có thể rong ruổi khắp phố phường..

    Ai sẽ bầu bạn với nó khi nó chỉ còn là tia hoàng hôn cô độc..

    Ai sẽ nhắc nó nhớ lại cái hồi còn trẻ nó đã như thế đấy.. Rằng ai đó đã tốt với nó.. Rằng ai đó đã từng yêu nó hơn cả bản thân.. Rằng ai đó đã cho nó những bài học về cuộc sống

    Và ai đó có thể ngồi cạnh nắm chặt tay nó chỉ để xem một tập phim mà nó chẳng biết tên..

    Cuộc sống mà.. Hỉ nộ ái ố.. Cơm áo gạo tiền.. Những vòng xoáy chẳng bao giờ ngừng lại.. Thế nên nó chọn cách viết ra..

    Tất cả mọi thứ nó có thể nhớ..

    Tất cả mọi chuyện trong cuộc đời của nó.. Gì cũng được.. Sao cũng được..

    Biết đâu sau này khi đôi mắt đã mờ đục đi.. Đôi tai cũng chẳng thể tiếp tục được nhiệm vụ thì có ai đó sẽ cố gắng đọc cho nó nghe mỗi khi ánh chiều tàn về.. Hoặc ai đó sẽ có thêm kinh nghiệm sống để tránh qua vết xe đổ của nó.. Nó chỉ cần có vậy thôi.. Mọi thứ hãy để thời gian quyết định..

    Trở lại với câu chuyện nhé.. Ai hỏi tiếp vẫn được.. Nó chỉ cười thôi.. Nó thích những câu hỏi đùa.. Những câu chuyện phiếm..

    Bắt đầu nào..

    Hmm.. Cuộc đời của một thằng đàn ông ai cũng sẽ ít nhất một lần được hỏi những câu như thế.. Có điều chỉ là cách hỏi khác nhau thôi.. Tin nó đi.. Chỉ trừ khi các bạn mải mê một điều gì đó mà bỏ quên thôi.. Nó cũng vậy.. Lâu lắm rồi kể từ ngày ấy.. Nó tránh xa những mối quan hệ không tên.. Nó muốn toàn tâm cho bé.. Cái động lực sống của nó.. Câu nói của chị làm nó giật mình.. Nó đâu còn là trai tân hay một anh chàng lãng tử lạnh lùng nào đó nữa mà đòi hỏi một cô gái xinh đẹp trẻ trung như chị làm vợ.. Cái nội tâm của nó giằng xé mỗi ngày khi ở bên chị.. Một phần nó muốn đẩy chị ra xa nhưng phần còn lại là muốn tiến tới.. Mà chị hình như cố tình không muốn hiểu.. Chị đâu có biết cái cuộc sống hôn nhân rắc rối và vô cùng lắm.. Nó đã trải qua một lần.. Yêu thương có.. Giận hờn có.. Hứa hẹn có.. Cãi nhau có.. Yêu thương 4 năm không dài nhưng không phải ngắn mà nó vẫn để mất gái khi những lần chạm mặt quá nhiều làm mối quan hệ trở nên nhàm chán. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. Tình yêu đôi khi cần những khoảng lặng.. Và Nó không muốn sau này chị phải nhìn nó và thốt lên rằng chị hối hận khi ngày ấy đã chấp nhận lấy người đàn ông một con gàn dở như nó.. Nên Sau câu nói ấy. Nó đẩy chị ra..

    - Anh chưa sẵn sàng..

    Chị nhìn nó ngơ ngác vì mấy phút trước nó còn tình cảm với chị lắm mà..

    - Anh định trốn tránh quá khứ mãi sao?

    Cũng có thể là vậy. Nó trốn tránh quá khứ. Nó sợ lại đi vào vết xe đổ của ngày hôm đó.. Nó sợ cái cảm giác mất mát.. Nếu biết kết quả là mất mát thì nó thà chọn cô độc còn hơn.. Mình nó với bé.. Một căn nhà nhỏ.. Một khu vườn nhỏ.. Hai cha con sống với nhau.. Và bé sẽ đi học.. Đi làm.. Lấy chồng.. Còn nó trở về với cát bụi..

    Chị nói xong nằm quay lưng về phía nó. Nó nằm đó.. Nhắm mắt ngủ..

    Những ngày sau đó công việc của nó trở nên bận rộn hơn cho cái lý do duy nhất là để trốn tránh chị.. Nó về phòng ít hơn.. Nó không phủ nhận là nó nhớ chị.. Nó nhớ đến phát bực lên được ấy.. Nhưng với nó đã muốn dứt là phải đứt.. Đến ngày thứ năm thì chị nhắn cho nó một cái tin ' Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.. Về đi..'nó không nhắn lại xóa luôn.. Kết quả của cái thân thể mệt mỏi vì chỗ ngủ là cái ghế công sở. Về phòng với ý định là nó phải ngủ thì chị vẫn ở đó đợi nó.. Thấy nó là chị chạy ra ôm chặt.. Sụt sịt.. Nó ngỡ ngàng..

    - Em sẽ không bao giờ bỏ đi đâu.. Không bao giờ..

    Nó thương cái dáng bé nhỏ ấy quá.. Nó có gì mà để cái dáng ấy phải khổ sở vậy..

    - Đừng..

    Chưa nói được hết câu thì chị bịt miệng nó lại.. Mắt mũi tèm lem

    - Không được nói.. Em đã nói là em sẽ làm.. Em chấp nhận Bích như là đứa con của em.. Bé sẽ là một phần cuộc sống của em và anh.. Bích cần có mẹ..

    Câu nói làm nó giật mình tiếp. Có phải là nó đã quá cứng nhắc.. Nó có mẹ mà sao nó lại để bé không có.. Nhiều câu hỏi cùng một lúc khiến con người bị áp lực và đương nhiên những câu trả lời hay quyết định lúc đó cũng chỉ là một sai lầm.. Nó cố gắng giữ bình tĩnh.. Lau nước mắt cho chị..

    - Anh mệt quá.. Anh muốn ngủ..

    - Vâng..

    Nó ngủ liền một mạch 14h tiếng.. Tỉnh dậy trời đã tối từ lúc nào.. Kim đồng hồ đã chỉ 3h sáng.. Chị vẫn nằm cạnh nó nhưng không ôm.. Điều hòa lần nào nó cũng ở mức 16 17 độ cho lạnh lạnh để đắp chăn ngủ. Nó thích cái không khí lạnh.. Nó kéo chăn cho chị xong dậy đi tắm. Tắm xong thì Nó đói. Lâu rồi không phải nấu nướng. Nó đang nấu thì có tiếng mở cửa và sau đó là cái dáng hớt hải của chị.. Thấy nó dưới bếp đang nấu thì chị chạy vào ôm luôn..

    - Sao thế? Gặp ác mộng à? - Nó hỏi

    - Không.. Tự nhiên nhớ anh thôi.. - Cái lý do đáng yêu của chị làm nó bật cười..

    - Vẫn ở đây mà.. Đi đánh răng đi rồi ra đây ăn cùng anh

    Nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn đợi chị ra ăn cùng.. Nó chưa dám quyết định nhưng nó biết nó yêu cô gái ấy.. Ăn no thì nó đứng dậy xem đồng hồ.. 4h30 sáng.. Nó ra ngoài bật mấy kênh phim để xem cho không khí bớt căng thẳng.. Chị rửa bát xong là ra ngồi cạnh kéo đầu nó xuống gối vào đùi..

    - Em xin lỗi..

    - Hâm à? Xin xỏ gì?

    - Em vội vàng quá.. - Chị nhìn nó sụt sịt

    - Nào.. Nào.. Khóc xấu.. Anh vẫn là kẻ cố chấp mà..

    - Vâng..

    Chị nói xong là kéo đầu nó lên đồng thời cúi xuống hôn nó.. Một lúc hơi mỏi chị đứng dậy xong nằm đè lên nó luôn.. Nụ hôn nồng nàn nhất tính đến thời điểm ấy.. Nó hiểu chị muốn gì.. Nó đẩy nhẹ chị ra..

    - Em chắc chứ?

    - Vâng..

    - Thế còn gia đình em?

    - Em sẽ thuyết phục được

    - Nếu không được?

    - Không có chuyện không được đâu.. - Chị nói xong là lại tiếp tục hôn nó.. Nó xuôi theo cái nụ hôn ấy.. Mọi thứ trở thành bản năng.. Hành trình lại bắt đầu..

    - Vy yêu chồng..

    Nó im lặng bế chị vào phòng tắm. Hôn vào gáy rồi chuẩn bị cho một ngày mới.. Vẫn nhiều suy nghĩ..

    Tiếp tục với công việc.. Nó lại phải chịu khổ vì ông sếp vẫn chưa hiểu nó bị oan.. Nhưng nó không ngờ là nó gặp khang.. Lần đầu tiên tiếp xúc về vấn đề công việc nó đã hiểu đó là một con cáo già trong cái vỏ bọc thanh lịch được cuộc sống ban cho..

    Buổi chiều gặp tên Khang tại chỗ công ty hắn. Nó bất ngờ khi thấy tên Khang chửi xối xả một nhân viên bốc vác làm bung cái tay cầm của chiếc tủ treo tường mà chỉ cần keo gắn là được.. Về lý mà nói người đó phải đền chiếc tủ nhưng vấn đề không đến nỗi phải làm thế..

    - Thôi anh.. Cái này em xử lý được - Nó quay sang người đang ông trung tuổi - Chú ra đi để chỗ này con lo cho..

    Người đàn ông cảm ơn nó rồi quay đi với gương mặt toát mồ hôi vì nóng và mệt..

    Lên đến công ty để hoàn thành nốt công việc thì lại thấy một mặt khác của tên Khang.. Nói chuyện rất tử tế với mấy cô nhân viên nữ nóng bỏng.. Các bạn hiểu điều đó là gì chứ? Không phải là sĩ gái mà là khinh người lao động chân tay.. Nó thật sự ghét loại này.. Ai mà chả là người lao động. Chỉ khác nhau ở chỗ ngồi thôi.. Và xã hội nếu không có lao động chân tay thì mấy ông ngồi ghế kiểu gì? Đi làm vào hôm trời nắng. Đứng trong nhà còn thấy nóng chứ chả cần phải bốc vác hay động chân động tay. Thế nên cứ giúp đỡ được gì là nó ra giúp nhiệt tình. Cái tủ một hai người khênh khó chứ 4 5 người thì quá nhẹ nhàng. Chỉ trừ khi có việc thì nó phải chịu.. Nhưng âu đó cũng là cái bản chất của con người. Nó có ác cảm thật nhưng công việc vẫn là công việc. Xong xuôi là nó thanh toán rồi mời anh em chầu bia giải khát.. Làm xong chỗ nào cảm thấy nặng nhọc hay muộn là nó lại làm vậy. Đi uống với những con người này làm nó thấy thoải mái.. Tất nhiên là tiền túi nó phải bỏ ra thôi nhưng nó cảm thấy vui khi làm những việc này.. Những câu chuyện tục tĩu mà đến buồn cười.. Tầm 7h nó xin phép về vì chị gọi. Thanh toán số đang uống xong đưa thêm cho mấy ông ngồi tiếp. Về đến phòng thấy nó hơi tây tây là chị nói

    - Anh nhé.. Một là game.. Hai là rượu bia.. Anh cứ liệu đấy..

    - Công việc thôi mà.. - Nó chống chế

    - Game là công việc à? - Chị trừng mắt nhìn nó

    * * * - Nó im luôn. Chả dại gì chơi với người có võ. Tỉnh còn chả ăn ai mà say thì có mà nát người..

    Mấy hôm sau tên Khang lại gọi nó làm.. Nó từ chối luôn với lý do bận.. Nó biết tên Khang vẫn đang cố soi nó nhưng để làm gì thì nó cũng không rõ..

    Tuần sau đó lại đến. Có vẻ tên Khang đang qua lại nhiều với sếp của nó.. Và đôi lần nó thấy cả thanh niên Nam đi cùng.. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng..

    Buổi chiều đang đi mua đồ cùng chị thì nó gặp thanh niên Nam

    - Hai người đi mua gì đấy? - Thanh niên Nam hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh..

    - Vy đi mua mấy đồ lặt vặt thôi..

    Nó vẫn im lặng quay xung quanh ngắm nhìn và nghe hai người đó nói chuyện.. Đang lơ mơ thì chị kéo đi

    - Anh điếc à?

    - Hả? - Nó ngạc nhiên

    - Nam nó đi từ lúc nào rồi mà gọi anh cứ ngơ ngơ

    - Ô thế à? Anh xin lỗi nhé..

    Tối về nó có tin nhắn từ số lạ.. "chúc hai người hạnh phúc"

    Sau một lúc suy nghĩ thì nó đoán là thanh niên Nam. Định không trả lời mà sợ nghĩ nó khinh người nên nó nhắn lại

    "Tôi sẽ làm Vy hạnh phúc"
     
    Bán Nguyệt likes this.
  7. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần nữa trên vùng đất mới này nó gặp lại nhỏ. Đúng là trái đất hình bầu dục chứ không phải tròn nữa.. Nhỏ thấy nó khi nó đang ngơ ngơ ngắm thành phố qua ô cửa kính của quán cafe..

    - Anhhhhh

    Câu nói của nhỏ làm nó giật mình..

    - Sao lại ở đây? Đang đi du học mà? - Sau một lúc thì nó ngây ngô nhìn nhỏ..

    - Anh chẳng biết gì cả.. Anh đếm xem mấy năm rồi?

    Lẩm nhẩm cũng ngót ngét 4 5 năm rồi.. Hẳn nào..

    - Nhi làm ở đây à?

    (Có lẽ mọi người chưa biết Nhỏ Tomboy tên Yến Nhi)

    - Không. Em đi phượt thôi..

    - Thích nhể? Hôm nào đi thì cho anh ké với.. - Nó nheo mắt nhìn nhỏ

    - Tưởng anh không muốn đi cơ..

    - Đi chứ.. Lâu rồi anh cũng chưa đi đâu xa xa..

    - Tối đi bar với em đi?

    - Anh không thích.. Em biết mà..

    - Vầng.. - Nhỏ xị mặt xuống

    - Thế giờ em làm gì rồi? - Nó đổi chủ đề

    - Em đang thực tập ở xxx

    - Ngon rồi.. Chả như anh.. Lông ba lông bông.. - Nó cười

    - Xùy.. Một tháng anh làm bằng cả hai ba tháng em.. - Nhỏ bĩu môi

    - Nhưng đâu có đều.. Thất nghiệp như chơi..

    Ngồi nói thêm vài câu chuyện thì nó cũng xin phép về trước.. Về đến phòng thì chị hằm hè nhìn nó..

    - Chồng vừa đi đâu về?

    - Anh uống cafe thôi.. Anh nhắn tin rồi mà..

    - Với ai?

    Nó ngạc nhiên nhìn chị.. Chả lẽ..

    - À.. À.. Với bạn thôi..

    - Bạn nào?

    - Bạn cũ ạ.. - Nó sợ xanh mắt mèo vì cái dáng giống lúc ngày xưa nó bị chị tát.. Gì chứ ám ảnh lắm..

    - Chồng có vẻ thích cô ấy nhỉ?

    - Ờm.. À.. Không.. Bạn lâu không gặp thôi ấy mà.. - Nó lắp bắp trả lời nhầm luôn.. Thế là chị càng tức.. Tưởng chừng như sau câu nói ấy chị sẽ băm nó luôn thì chị lại im lặng xuống bếp nấu cơm.. Cái khó của yêu người hơn tuổi là những cuộc chiến tranh lạnh thì người kém tuổi luôn thua.. Nó biết chứ.. Đang nghĩ cách xin lỗi thì chị hét ầm ở dưới làm nó chạy xuống xem.. Hóa ra là con chuột.. Định làm anh hùng rơm thì chị quát

    - Không khiến.. Cút đi..

    Vậy là lại lên ghế ngồi xem tivi.. Bữa cơm tối diễn ra mà nó cứ phải vừa ăn vừa ngó chị.. Đến lúc đi ngủ mà chị cũng chẳng cho vào.. Đóng sầm cái cửa lại im lặng.. Nửa đêm đang ngủ thì có gì đó vướng vướng.. Ra chị gối đầu vào tay nó ngủ ngon lành.. Nó mặc kệ.. Sáng hôm sau dậy thì chị đi đâu mất rồi.. Ngó đồng hồ thì muộn giờ làm.. Nó tá hỏa dậy thay quần áo vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng và dùng hết lý do mà vẫn bị trừ lương. Nó lẩm bẩm.. Đ m sếp..

    Trưa về phòng thì không thấy chị. Gọi cũng chẳng nghe.. Nó nhắn cho cái tin xin lỗi xong là vào bếp nấu ăn.. Chiều đi làm thì có tin nhắn của chị..

    - Tối đi bar ăn sinh nhật..

    Nó nhắn vẻn vẹn có một chữ

    - VÂNG

    Tặc lưỡi cái xong lại đi làm.. Công việc cũng vào guồng nên chả có gì đặc biệt.. Đang hút dở điếu thuốc ngoài lan can thì bà chị cùng chỗ ra giật làm nó tí sặc..

    - Chị làm cái gì thế?

    - Chị đang có thai.. Cậu hút thuốc là làm hại con chị.. - Bà nói xong là cười hạnh phúc

    - Mấy tháng rồi? - Nó hỏi

    - 4 tuần..

    - Chúc mừng.. Chúc mừng..

    - Hihi..

    Nó nhớ cái hồi gái mới có Bích.. Ban đầu nghe tin là bao nhiêu kế hoạch sụp đổ. Nó không ghét nhưng cũng chẳng thích.. Đơn giản là trách nhiệm.. Thật xấu hổ khi nó đã từng như vậy..

    Rồi những ngày sau đó.. Khi đã Cảm nhận được cái sự sống ấy. Nó nhận ra trong nó không chỉ có riêng trách nhiệm mà đó là cái tình phụ tử.. Nó nhớ cái lúc gái nghén. 11h 12h đêm kêu thèm dưa muối cà muối hay chanh xoài là nó lại lục đục dậy đi gọi cửa từng quán.. Cằn nhằn thì có nhưng vẫn có gì đó vui vui.. ấy vậy mà.. Vô thức nó chảy nước mắt..

    - Em sao thế? - Bà chị ngạc nhiên hỏi nó

    - Không sao chị.. Em thấy nhớ bé thôi.. Chắc cuối tuần này phải về ôm cái cho đỡ nhớ.. - Nó cười buồn

    - Thôi.. Chị vào trước nhé..

    - Vâng..

    Chiều Tối về phòng là nó tắm xong nấu ăn luôn.. Đang ăn thì chị về..

    - Thay quần áo đi.. - Chị nói trống không với nó

    - Làm gì? - Nó ngạc nhiên

    - Đi sinh nhật.. - Vẫn nói trống không

    * * * - Nó im lặng làm theo

    Tới cửa quán bar mang theo cái cảm xúc từ buổi chiều làm nó thấy không thoải mái.. Đang Kiếm một chỗ ngồi để chờ chị thì nó chạm mặt với nhỏ. Nhỏ thoáng giật mình định tới chỗ nó cũng là lúc chị đến.. Hai ánh mắt ấy nhìn nhau 1s..

    Chị ra ôm cánh tay nó làm nhỏ thoáng buồn.. Nhưng tưởng chừng như nhỏ sẽ quay đi thì nhỏ vẫn đi tiếp..

    - Thế mà anh bảo không đi.. Nói dối nhé.. - Nhỏ cười tươi - Chị này là?

    - Đây là Vy - Chỉ sang nhỏ - Đây là Nhi.. Hai người làm quen đi..

    Nó cố tỏ ra bình thường chứ thật sự là tình hình căng lắm. Nhìn chị với nhỏ mà nó chẳng dám ho he. Hai người làm quen xong vào thì mới biết cùng đi sinh nhật một người.. Nhưng tình thế vẫn căng thẳng lắm. Nó vẫn chọn im lặng thay cho việc nói ra những điều thừa thãi vì lâu lắm rồi kể từ ngày ấy nó vẫn mù tịt trong chuyện tình cảm. Đi sinh nhật về chị càng hằm hè..

    - Kể lại ngay..

    - @$&^%#%@%*&^#.. Thế đấy..

    - Hừm.. - Chị gật gù xong lại lườm - Có thật không?

    - Ơ thật mờ.. - Nó nhăn nhó

    - Vợ biết mà.. - Cái thái độ quay vòng vòng chắc các đọc giả đều hiểu. Mới vài giây trước nó còn sợ bị ăn mấy cái tát thì giờ chị đang ôm cổ nó hôn nhẹ.. Nó thở dài.. May thật.. Và hành trình bắt đầu.. Nó vẫn còn đó thói quen.. Hôn nhẹ vào gáy..

    - Mà sao em biết anh đi uống cafe với nhi?

    - Bí mật - Chị tinh nghịch nhìn nó..

    Sau hôm đó nó cũng chẳng thấy nhỏ đâu. Chắc lại bắt đầu một chuyến phượt mới. Kể ra thì cũng nhớ. Nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi. Với nó một là tất cả hai thì không là gì.. Nó vẫn đang chờ đợi..

    Các bạn có biết tại sao kẻ khôn lỏi thường không sống được với nhau không? Vì chúng quá hiểu kẻ còn lại nghĩ gì. Sự ghen tị luôn là kẻ thù của những kẻ khôn lỏi. Đó là một điều luôn thôi thúc những kẻ đó phải có bằng được những thứ họ muốn từ tay người khác chứ không phải tự mình làm ra.. Hoặc là phá hoại. Thế nên ai cũng ghét kẻ khôn lỏi. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là kiểu dở dở ương ương.. Người đời vẫn nói mà..

    "Khôn cho người ta quý.. Dốt cho người ta thương.. Chứ dở dở ương ương là người ta ghét.."

    Theo nó thấy thì những người như này đa số thường hay tỏ ra nguy hiểm. Chẳng biết để làm gì..

    Trong hoàn cảnh nó bây giờ thì ai là kẻ khôn. Ai khôn lỏi. Ai dở dở ương ương chắc mọi người đều hiểu..

    Trở lại với câu chuyện của nó..

    Công ty nó bắt đầu nhập hàng.. Những xe hàng là do xếp hoặc nó kí nhận.. Kiểm tra đầy đủ xong là nó lên phòng cô thư ký xin cái dấu mà chẳng thấy đâu.. Gọi Hóa ra là Hnay ốm nghỉ bảo mai kí sau.. Hàng xếp xong là nó về phòng..

    Chiều gọi chị thì thuê bao.. Chắc lại chơi game hết pin.. Nói mấy lần không nghe.. Trước thuê bao một lần nó đã lo gần chết rồi mà nói xong đâu lại vào đấy..

    - Vợ có võ mà.. Đếch sợ - Cái lý do của chị đấy..

    Chiều tối có điện thoại.. Số lạ..

    - A lô.. Tôi nghe..

    - Chúng ta cần thỏa thuận? - Giọng một người trung tuổi

    - Thỏa thuận gì? - Nó bắt đầu lo lo..

    - Tôi đang giữ người yêu cậu.. Muốn nghe giọng không?

    Nó mở to mắt nghe từng chữ một và tiếng của nhỏ.. Vậy mà nó cứ nghĩ là chị.. Hèn hạ thật.. Nó chưa tính đến cái mức sẽ động được vào nhỏ.. Cái này là do nó chủ quan.. Nhỏ mà làm sao nó sẽ phải ân hận suốt phần đời còn lại mất.. Gái đã là một điều nó không thể quên được rồi

    - Muốn gì?

    - 2 tỷ và đợi cuộc gọi tiếp theo trong hai ngày nữa.. Đừng cố gọi công an..

    Cái giọng ồm ồm làm nó thật sự khó chịu.. Lão nói xong là dập máy.. Nó nằm xuống giường mà không thể ngủ được.. Gọi cho bố mẹ để xoay tiền.. Ông bố tức điên chả biết ném cái gì mà choang phát rồi tiếng bé khóc..

    Ngày hôm sau số xe nó ký nhận lại báo thiếu hai xe.. Tức là số tổn thất là do nó và tổ bảo vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.. Nó bị ép vào thế.. Loay hoay tìm trên cam xem có gì khả nghi không vì hàng toàn thứ to thì không có lý do gì mà mất nhanh như thế.. Đến đúng đoạn lúc 10h tối thì mất điện. Cam không ghi nhận hình ảnh. Nó vừa loay hoay lấy cái điện thoại ra gọi thì nó có điện thoại. Sẽ lại có chuyện xảy ra tiếp.. Nó biết.. Nhưng vậy thì không vui rồi..

    Nó vội đi ra ngoài để xoay tiền khi chị bắt đầu về.. Ngày hôm sau bố nó cũng đã vào mang theo số tiền đã dự kiến.. Chiều thì nó có điện thoại là của lão..

    - Xong chưa? - Tiếng cợt nhả của lão

    - Rồi.. - Nó gằm gè..

    - Tối nay.. Ở xxx.. Chú mày cũng ngoan nhỉ?

    - Không cần đùa.. Có đi có lại..
     
    Bán Nguyệt and THG Nguyen like this.
  8. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bố nó xuống làm nó bớt lo đi phần nào.. Nó không kể cho chị bất cứ điều gì để từ ngày hôm trước.. Nó sợ chị sẽ đi theo nên cứ lấy tạm cái lý do công việc.. Nó cũng đã gia hạn một tuần để tìm kiếm số hàng nếu không nó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm..

    Tối đó nó ra điểm hẹn với ông bố.. Nhưng địa điểm đã được thay đổi.. Một nơi xa hơn.. Bố nó tức điên lên làm nó càng rối..

    Ngồi trên cái ô tô mà lòng nó như lửa đốt.. Vẫn cầu mong cho nhỏ không bị sao.. Nó không biết sẽ phải giải thích ra sao với bố mẹ nhỏ nếu nhỏ có chuyện gì.. Nó không gánh nổi.. Đến địa điểm cũng tầm 12h.. Xa xa là ánh lửa trong căn nhà đang thi công dở bỏ hoang.. Nó dừng xe.. Xách cái va li xuống thì có người ra đón sẵn.. Hắn ra lệnh cho nó đi theo và bắt bố nó ở lại..

    - Không được.. Tao cần người đi cùng..

    Thằng đó cầm điện thoại gọi rồi nói gì đó xong là đồng ý cho cả hai đi.. Nó hồi hộp chờ đợi.. Đến nơi thấy nhỏ mà nó như muốn đập nát bất cứ gì lúc đó. Nhỏ bị trói rồi bịt miệng.. Làm trò tiêu khiển cho mấy thằng nhóc.. Gương mặt nhỏ xanh hơn trong cái ánh sáng từ đống lửa.. Thấy nó nhỏ lắc đầu.. Nhỏ khóc..

    - Đúng giờ nhỉ? - Lão cầm đầu thò mặt ra tay lau con dao găm..

    - Đừng lằng nhằng.. Tiền đây.. Trả người..

    Lão sai thằng nhóc ra định lấy tiền của nó thì nó dựt lại..

    - Thả người.. - Nó gằn giọng..

    Lão suy nghĩ một lúc rồi nói

    - Con nhỏ này có thể đi Nhưng tao lại nhận được việc phải lấy cả mạng mày.. Vậy thì tất cả cùng đi cho đủ nhỉ..

    * * *

    Bố nó từ nãy tới giờ im lặng mới lên tiếng..

    - Đ m. Mày gan nhỉ Tư.. Hết việc rồi nên giờ đi làm trò này à..

    Lão già thấy bố nó thì thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.. Nó hiểu Đây là người quen từ lúc bố nó vẫn còn đi làm xã hội..

    - Đậu má.. Anh hết thời rồi và lại giờ ai cũng phải sống thôi. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thằng em này thế?

    * * * Con người mày chưa bao giờ khá hơn trong mắt tao đâu. Đ m thằng chó.. - Bố nó gằm gè..

    - Đù má.. Anh có chửi nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi.. Cái số tiền này quá cần đối với cuộc sống hiện tại.. Em không được như anh nên cũng muốn rút từ lâu rồi.. Mà.. Chắc em cũng không tha được cho anh rồi.. Xin lỗi thằng anh.. - Lão chép miệng một cái rồi nói..

    - Ai sai mày làm việc này..

    - Một người tên Nam.. Còn lại thì em cũng không rõ.. Mà thôi.. Đến lúc rồi chúng mày đâu xử lý nhanh đi..

    - Từ từ.. Tiền cứ lấy và làm gì cũng được nhưng trả người cho tôi.. - Tiếng của nó - Dù gì cũng không chạy được..

    - Chúng mày đưa con nhỏ sang kia rồi lấy tiền và xem phim tình cảm đi.. Đậu má.. Lâu lắm rồi chưa xem.. Hà hà - Lão già nói xong cười lớn làm lũ đàn em cũng a dua cười theo

    Đón nhỏ trong tay mà thương cái thân thể nhỏ quá.. Cởi trói cho nhỏ xong nó vỗ về.. Có lẽ nhỏ sợ nên chẳng nói gì chỉ nấc nhẹ thở nhanh..

    - Mọi chuyện ổn rồi..

    Có vẻ sự kiên nhẫn của lão già không được tốt lão ra hiệu cho bọn nhóc lao tới..

    Nó và bố cũng tính ra trước cái tình huống này xảy ra từ lúc đổi địa điểm.. Bố nó nói đấy là việc bắt buộc khi bắt cóc.. Nó đoán là thanh niên Nam đứng ra làm chuyện này vì chỉ có thanh niên Nam mới biết nó quen nhỏ.. Nó cũng bị theo dõi từ trước rồi nhưng số nó có lẽ vẫn may mắn vì ai đó chưa điều tra kĩ về mấy mối quan hệ của nó.. Có vẻ như tính cách lầm lũi của nó đã cứu nó một mạng..

    Nó thu người thủ thế che cho nhỏ.. Cũng là lúc có tiếng xe quen thuộc của lũ bạn nó đến và đông hơn.. Câu giờ thành công..

    Nó ở đây một mình.. Không phải là không có bạn. Mà rất nhiều.. Nhưng tính nó kén bạn nên cái số bạn chơi được chỉ có hai thằng.. Một là thằng Hoàng.. Hai là thằng Khoa.. Ba thắng chơi với nhau từ lúc gặp nhau ở quê sau những lần phè phưỡn từ ngày nó bắt đầu trở lại làm con người.. Trái lại với nó hai ông thần này làm nhảm suốt ngày. Nhiều lúc bực quá là nó đạp cho mỗi thằng phát vì cái tội trêu ngươi nó. Đi chơi cùng hai thằng này thì có mà trên trời dưới biển cũng chả hết chuyện. Thay bồ như thay áo. Nhưng hiện tại thì thằng Hoàng cũng lấy vợ xong yên phận rồi.. Còn thằng Khoa có một quyết định mà nó chẳng biết là đúng hay sai nữa.. Nhưng nó vẫn phải chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với thằng này.. Trước Ngày đi thằng Khoa vứt cho nó hai quyển sổ một đen một trắng với lời nhắn..

    - Tao biết mày không thích nhưng mày vẫn về phía tao ủng hộ.. Cả đời này mày và thằng Hoàng là hai người tao sẽ nhớ mãi.. Đọc xong thì đốt ngay đi nhé.. Mày sẽ hiểu.. Tầm chục năm nữa tao về thì nhớ phần cho tao một phòng rộng rãi đấy..

    Nó chỉ cười.. Lúc nào cũng vậy.. Làm đúng hay sai thì đừng có án mạng là nó sẽ ủng hộ hết.. Về phần hai cuốn sổ.. Nó đọc cuốn sổ trắng xong trang đầu tiên mà nó chẳng dám đọc nữa.. Giống cuốn sổ của gái.. Nhưng có lần vô tình đọc được trang cuối cùng thì nó lại bắt đầu tò mò.. Có thể nó sẽ viết tiếp một câu chuyện khác thì sao nhỉ?

    Cái này nó không hứa nhé..

    Trở lại câu chuyện của nó..

    Trước hôm nhận được điện thoại.. Nó nó cũng đã điều tra kĩ về khang. Nó không yên tâm về con người này.. Thằng Hoàng làm xã hội có tiếng rồi nên hỏi là tốt nhất.. Nó cũng qua chỗ thằng Khoa để dò.. Gì chứ vẫn phải cẩn thận.. Không có chuyện gì xảy ra thì càng tốt.. Nhưng Cuộc sống là vậy.. Lòng tham luôn là con dao hai lưỡi.. Có người dùng lòng tham để làm những cột mốc quan trọng phải đạt được bằng đôi tay của bản thân nhưng nhiều kẻ lại muốn cướp đi của người khác.. Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết..

    Tiếp tục nào..

    Tối cái hôm nhỏ bị bắt.. Lúc đi xoay sở tiền về phòng nó có cảm giác ai đó đang theo dõi.. Nó rẽ vào ngõ nhỏ đi lòng vòng thì vẫn thấy bóng xe máy đi theo. Nó dựng xe tắt máy ở ngõ cụt lách qua tường rào để đi vòng lại thì thấy có một thằng đứng đấy.. Cầm viên gạch nhẹ nhàng đi tới đập thẳng vào đầu thằng đó nhanh chân đạp và đạp.. Và nó bắt được một tên tay chân của lão.. Nôm na là gián điệp của lão báo cáo về hành vi của nó.. Vậy thì nó phải tương kế tựu kế rồi và lũ bạn nó có thể an toàn đến đây cũng là nhờ công lớn của thằng gián điệp đấy..

    Trở lại với lúc nó bắt đầu thủ thế.. Nó nghe thấy tiếng lũ bạn là bắt đầu lùi. An toàn cho nhỏ là trên hết.. Lão già không biết đã trốn từ lúc nào bỏ lại lũ đàn em lơ ngơ không biết chạy hay đánh.. Đám bạn nó lao lên đến nơi trong tay là lão già mặt mũi thâm tím.. Nó nghĩ thầm.. May quá..

    Đưa nhỏ về tận phòng mà nhỏ mới dám khóc tiếp.. Chắc sợ quá.. Chị thấy nó đi về với nhiều người thì lóng ngóng ý muốn hỏi xong lại thôi.. Nó cũng kể nhanh cho chị.. Nhưng vẫn còn lô hàng.. Lần này nó sẽ nhổ tận gốc..
     
    Bán Nguyệt and THG Nguyen like this.
  9. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người inb hỏi sao không báo công an.. Xin lỗi nhé.. Sống cùng lũ bạn làm xã hội nên động vào công an khác gì nó tự tay giết chính bạn của mình.. Và lại từ lúc nó bắt được tay chân của lão thì nó cũng đã có kế hoạch sẵn rồi..

    Tiếp tục nào..

    Đêm hôm đó sau khi bắt được lão già thì nó cũng bắt đầu bước tiếp theo.. Ngày hôm sau Cái số tiền hai tỉ nó vay khắp mọi nơi thì phải giải ngân ngay lập tức. Cũng mất kha khá tiền lãi vay vì phải vay theo ngày lãi mẹ đẻ lãi con.. Hai tỉ chứ đâu phải giấy.. Chị biết thì cũng chỉ im lặng. Nó sắp xếp cho chị và nhỏ về quê ngay sau đó.. Nó không muốn ai dính dáng đến nó phải chịu thiệt thòi thêm nữa.. Lão già trông vậy mà nhát thật hẳn nào làm xã hội mà không khá được lên.. Chỉ biết núp sau đám đàn em ra lệnh thì chả ai nó nể. Số má là do có chút quan hệ thì không thể bền..

    Nó bắt lão già gọi cho thanh niên Nam để báo rằng kế hoạch đã thất bại. Lão già đã trốn được và khuyên thanh niên trốn đi.. Cuộc gọi đã được ghi âm và đây sẽ là bằng chứng cho thanh niên lên bàn.. Nhưng chưa vội.. Nó cần phải nhờ thanh niên tìm hộ hai chiếc xe mất tích không giấu vết đã.. Nó gọi thanh niên luôn..

    - Alo.. - Tiếng của thanh niên Nam

    - Cậu làm tôi khổ sở quá đấy.. Tôi có đoạn hội thoại hay lắm.. Cậu muốn nghe thử không?

    - Mày nói gì tao không hiểu.. - Thanh niên gằn giọng..

    - Thứ nhất tôi cần cậu im lặng.. Đừng cố báo cho ai biết.. Thứ hai là ngay bây giờ gặp tôi ở xxx.. Tôi hứa cậu và gia đình cậu sẽ ổn.. Bố cậu hình như sắp lên hàm mà lại có chuyện thì đáng tiếc lắm.. - Nó lấy được thông tin này từ chị nên nó sẽ ép được thanh niên vào góc..

    * * * Được rồi.. Tao sẽ đến.. - Im lặng một lát rồi tiếng của thanh niên Nam tiếp tục làm kế hoạch đi vào quỹ đạo. Nó ra điểm hẹn chờ đợi..

    10' sau thanh niên có mặt.. Vào chủ đề luôn..

    - Mày muốn gì?

    - Hai xe hàng không cánh mà bay chắc câu biết.. Và tôi cần một nhân chứng..

    - Cái này..

    - Hử? - Nó bắt đầu bật máy ghi âm lên.. Cuộc hội thoại đủ cho hai người nghe càng làm mặt thanh niên biến sắc.. - Nhân chứng và vật chứng tôi vẫn cầm.. Chỉ cần cậu đáp ứng yêu cầu của tôi và chúng ta hòa.. Cậu trở lại làm sinh viên còn tôi thì để yên cho cậu và gia đình cậu.. Cậu lớn hơn tôi chắc cậu hiểu..

    - Được rồi.. Tao đồng ý..

    * * *

    * * *

    - Tôi có điều này muốn khuyên cậu.. Đừng bao giờ cố gắng chỉ để làm con rối cho kẻ khác.. - Nó đứng dậy rút thẻ nhớ ra khỏi máy ghi âm rồi ném về phía thanh niên..

    Theo lời thanh niên thì người giúp cho số hàng bốc hơi lại là người nó nói giúp hôm làm gẫy tay cầm cửa tủ bị tên Khang chửi..

    Đấy.. Một bài học nó muốn chia sẻ với các bạn.. Làm việc tốt cho người khác chưa chắc người ta đã tốt lại với mình.. Lòng tốt là thứ cần thiết cho mỗi con người nhưng đừng để bị lợi dụng.. Xã hội tha hóa vì đồng tiền.. Còn Đồng tiền làm mờ lương tâm.. Có thể bạn nghèo.. Gia đình bạn khó khăn không đồng nghĩa với việc bạn phải nhắm mắt dẫm đạp lên cuộc sống của người khác để kiếm tiền.. Công việc nào cũng phải lao động không chân tay thì là cái đầu.. Nên nhớ trừ những việc phạm pháp thì công việc nào cũng có nét đẹp chỉ có những người nghĩ nó xấu và làm nó xấu thì nó mới xấu đi thôi.. Để có được như ngày hôm nay.. Ngồi vào chiếc ghế này có ai từng nghĩ nó đã phải đi vác từng chiếc ghế, cái bàn đặt vào từng chỗ được chỉ định chưa? Hay đơn giản như ai đã từng nghĩ nó đã phải khổ sở như thế nào để được tín nhiệm chưa? Đừng nhìn cái hiện tại để đánh giá một con người hãy nhìn vào quá khứ xem họ như ra sao để đến giờ họ như thế.. Đúng là nó may mắn hơn vì có hai ông bố luôn đồng hành như những người bạn trong khoảng thời gian đó.. Nhưng công việc là công việc. Nó làm sai thì nó vẫn phải bỏ tiền túi ra để đền bù thôi.. Lương tháng thì như nhân viên có khi còn bị trừ thẳng cẳng.. Châm ngôn của bố nó là

    "Không dựa dẫm" và nó được như bây giờ là nhờ điều đó.. Luôn cẩn thận..

    Nó trở về thì nhận được điện thoại của sếp tổng..

    - Anh ạ..

    - Cậu đã tìm ra thủ phạm chưa? - Tiếng sếp tổng làm nó giật mình.. Lần nào cũng vậy từ ngày đầu tiên nó gặp đến tận bây giờ thì nó vẫn thấy nổi da gà mỗi khi nghe giọng nói ấy.. Giọng trầm trầm mà đi vào lòng người lắm..

    - Đầy đủ hết rồi anh.. Ngày kia em muốn anh mở một cuộc họp nội bộ.. Còn giờ em muốn anh cứ im lặng.. Em phải đi tìm số hàng đã.. - Nó trả lời nhanh gọn và nhận được sự đồng ý vì sếp biết nó chẳng bao giờ làm chuyện đó..

    Nó bắt đầu đi tìm người đàn ông đó.. Nó không quen nên phải nhờ người tìm suốt cả một ngày hôm sau.. Nhanh chóng số hàng đã được tìm thấy.. Nó thở phào nhẹ nhõm..

    Ngày tiếp theo nó đến công ty cùng người đàn ông đó.. Sở dĩ nó muốn cuộc họp nội bộ này để gây yếu tố bất ngờ cho người nâng đỡ tên trưởng phòng không kịp trở tay.. Và nó muốn kể cả có là con ông cháu cha cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và đúng như dự kiến.. Tay trưởng phòng đã thú nhận việc làm này và bị bắt ngay sau đó.. Về phần người đàn ông đó.. Nó cũng xin giảm nhẹ án vì gia đình ông ta chỉ có ông ta là lao động chính.. Sau sự cố sếp tổng gọi nó ra nói nhỏ..

    - Hay cậu lên thay hắn luôn đi..

    - Thôi anh.. Sắp có chi nhánh ở hà nội.. Em muốn ở gần nhà.. Phần vì bé.. Phần vì chuyện cũ.. Anh cho em xin chữ kí là em cảm ơn lắm rồi.. - Nó cười buồn..

    Còn một người nữa thôi.. Đúng là những con cáo già thì chỉ chơi trò giật dây chứ không bao giờ thò đầu ra.. Nhưng những người như này lắm tài thì nhiều tật xấu.. Và tên Khang này thì nghiện cờ bạc.. Nó đã nhờ thằng Hoàng sắp xếp một đường cho tên Khang đi vào.. Chờ đợi.. Nó cũng phải mất kha khá vào đó để làm tên Khang hăng hơn.. Đến gần những ngày cuối cùng của hắn thì nó thu hồi lại số gốc ban đầu.. Đang thắng xong lại thua làm hắn hăng hơn.. Rồi việc còn lại là nhờ công an vậy.. Với việc bắt tận tay.. Có lẽ là một bài học đắt giá cho hắn.. Nhưng mối quan hệ của gia đình hắn phải nói là kinh khủng.. Chạy trọt cũng mất cơ số mà vẫn đủ sức để cho hắn ra nước ngoài và miễn án.. Có lẽ tên Khang không bao giờ nghĩ nó làm đâu.. Mà kể cả có nghĩ đến thì nó vẫn sẵn sàng chơi tiếp thôi.. Nhưng sẽ không nhẹ nhàng hơn đâu.. Nó hứa đấy..

    Cơn bão đi qua.. Nó trở lại làm việc chờ chị học xong.. Nhỏ Tomboy thì có lẽ lại bắt đầu một chuyến đi mới cho cuộc đời.. Nó giống nhỏ ở điểm này.. Nếu không được như mong muốn thì nó sẽ chọn con đường khác chứ không ôm đồm chấp nhận.. Như chị..

    Có lẽ nó hẹp hòi quá rồi nhỉ..

    [​IMG] )

    Chị thì khỏi phải bàn.. Líu lo suốt..

    - Anh không làm gì được bố vợ đâu nhé.. Đừng có cười vội..

    Nó nói xong thì chị vẫn cười tươi xong chạy ra ôm cổ nó..

    - Vợ lo hết rồi.. Hihi..

    Sau cái hôm bố mẹ nó gặp bố mẹ chị thì nó mới biết chị đã kể hết mọi chuyện cho hai người nghe.. Nó gặp vấn đề với bố chị nhưng mẹ chị thì ngược lại.. Giúp nó trong từng câu nói.. Nó còn nhớ như in cuộc gọi của mẹ chị trong buổi chiều cái hôm nó về quê thăm bé.. Trước khi hai gia đình gặp nhau..

    - Hiếu à con.. - Là ' con ' nhé. Giọng mẹ chi nghe hay lắm

    - À vâng.. Ai vậy ạ..

    - Cô là mẹ của Vy.. - Nó nghe đến đây thì toát mồi hôi..

    - À.. Vâng..

    - Vy nó kể cho cô nghe về con rồi.. Hai đứa nghiêm túc thật hả?

    - Cháu cũng nghĩ thế.. Nhưng cháu hiểu cháu là ông bố một con rồi nên cháu không đòi hỏi gì đâu.. Nếu như hai bác không đồng ý thì cháu cũng sẽ tự biết mình phải làm gì?

    - Thế con định bỏ đứa bé của con với Vy đi à? Cô cứ nghĩ con là người tốt..

    Sau câu nói ấy là nó mở to mắt để não xử lý thông tin nó vừa nhận..

    - Bác đợi cháu một chút được không ạ? Cháu chưa nghe gì về việc này..

    - Vy chưa nói cho con hả? - Mẹ chị ngạc nhiên hỏi

    - Vâng.. Cháu mà biết thì cháu đâu dám bỏ đi..

    Nó gọi cho chị thì chị cười khúc khích..

    - Vâng.. Vợ cũng đang định báo chồng..

    Đấy. Nó đâu có được quyền quyết định việc gì đâu.. Buồn quá đi mất.. Mà công nhận là chị lo hết thật..

    [​IMG] )

    Trở lại đà nẵng.. Nó qua nhà thằng nhóc với ý định thuyết phục mẹ thằng nhóc về quê nó sống..

    - Con nghĩ là cô chuyển ra bắc cùng con để lũ trẻ được đi học.. Dù gì thì cô giúp việc ở nhà con cũng sắp nghỉ.. Nhà cũng còn một căn nhỏ nữa chưa cho thuê.. Cũng rộng rãi để cô và các em ở.. Chỗ ăn chỗ ngủ thì không phải bàn..

    Đầu tiên thì cô nhất định không chịu nhưng sau khi nó nói về chuyện học hành của lũ trẻ thì cô cũng đồng ý..

    - Ê nhóc..

    - A.. Anh.. - Tiếng thằng nhóc

    - Ra bắc xem mùa đông cùng anh không?

    - Nhưng em Còn phải đi học..

    - Lo gì..

    Thế đấy.. Giờ thì ông bố một con đã là quá khứ chuẩn bị làm ông bố hai con đến nơi rồi..

    Trước khi kết thúc thì cho mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình.. Đó là những dòng tâm sự của mình.. Dù đúng hay sai thì cũng là những kí ức mà mình có thể nhớ..

    Mình chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.. Vạn sự hóa lành.. Có thể một lúc nào mình sẽ viết câu chuyện của thằng Khoa bạn mình nếu nó đồng ý.. Nhưng mình không hứa nhé.. Cảm ơn mọi người rất nhiều..
     
    Bán Nguyệt and THG Nguyen like this.
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...