Chap 20: Bấm để xem Về đến sân bay nội bài nó cố gắng hít thở thật sâu cái không khí quê hương.. Cái thời tiết lạnh đặc trưng của miền bắc dù có đi đâu nó cũng chẳng bao giờ quên được.. Đôi khi nó đi xa nó cũng thấy thèm thèm được thử lại cái cảm giác buốt buốt ấy.. Nhưng giờ nó mới nhớ là nó vẫn còn hai con sư tử cần phải thuần hóa.. Có thể là sẽ bị xổng một con và bị con còn lại cắn chết.. Nhưng thôi.. Âu cũng là cái số.. Nó bật cười làm bố nó cứ nghĩ nó bị điên.. Các bạn đọc đang nghĩ là hai con sư tử cái kia sẽ nghe lời nó và happy ending.. Thì các bạn khờ quá.. Phụ nữ là một loại động vật có vú vô cùng ích kỉ và đừng bao giờ hy vọng họ có khái niệm chia sẻ. Nếu có thì loại đó đang được ghi vào sách đỏ rồi.. Nhớ đấy.. Nếu chưa hiểu thì hãy đặt bản thân mình vào góc nhìn của họ.. Chị và gái cũng không phải ngoại lệ.. Dễ hiểu thôi.. Chẳng ai muốn người mình yêu vui vẻ với người khác trước mặt mình.. Miên man đủ rồi.. Tiếp tục nhé.. Nó về xóm trọ.. Bà chủ trọ cứ nhìn nó như thấy ma.. Mãi đến khi bố nó đi vào thì mới tin. Bà cứ ra bóp tay bóp chân nó - Có thế chứ.. Có thế chứ.. Nó cười. Đến bản thân nó còn chẳng tin nữa mà. Xóm trọ ai cũng ra xem nó. Ông Hiệp với ông Quân thì cứ lẩm bẩm - Mày sống dai thế.. Chả nhẽ nó lại cho mấy ông đen mắt Nó gọi cho ông K. Ông với bà Vân phi với tốc độ bàn thờ sang thì cũng nhìn nó. Ông K đi vào trong.. Đi qua nó.. Ôm 2 ông già kia.. Mồm thì cứ 'mừng quá.. Mừng quá' - Mấy thằng đốt nhà.. Ông K quay ngoắt sang nhìn nó.. Trợn mắt.. Giật cái mũ lưỡi chai ra thì cả xóm được trận cười lớn. Làm nó muốn đào hố chui cho đỡ nhục.. Nó cắt đầu cua mà =. =! Nhưng thôi tha chết cho mấy ông một hôm ) Chị với gái thì nó muốn một chút bất ngờ. Gái thì dễ nhưng chị thì hơi khó.. Tính đi tính lại thì nó cũng quyết định. Trước tiên là nó cùng bố sang nhà gái. Bố mẹ gái có ở nhà. Sang đến nơi gái mở cổng nhìn nó.. Chẳng nói gì ôm nó luôn ngoài cổng.. Gái khóc sụt sịt mà thương quá. Ông bố vợ và mẹ vợ ra thì cũng nhìn rồi cười tươi.. - Ổn rồi mà.. - Nó nói nhỏ Gái vẫn ôm nó mà chưa muốn bỏ tay.. Nó vỗ vỗ vào lưng gái dỗ - Bỏ ra người ta đang nhìn kìa - Kệ người ta.. Vợ thích.. Thế thì chịu.. - Chúng mày diễn xong chưa? Vào nhà để tao với bố chồng mày nói chuyện.. - Bố cứ vào nói chuyện đi.. Kệ con - Ơ cái con này.. Thấy người yêu là quên luôn tổ quốc hả? Bố gái nói thế thì gái mới bỏ ra. Nhưng nhìn vẫn còn tiếc lắm. Nó cười tươi nhìn gái. Gái giờ mới ngượng kéo nó vào nhà đi thẳng lên phòng.. Bố vợ lại được cớ trêu - Đừng làm gì con gái bố nhé.. - Bố bảo con bố ấy.. - Nó nhăn mặt làm cả nhà cười. Nó nói sự thật thôi mà.. Lên đến phòng thì gái kéo nó ra hôn luôn.. Vẫn là nụ hôn nồng nàn ấy. Nó cuốn theo nhanh chóng.. Khi hai cái lưỡi chạm vào nhau thì Cái tay nó lại không nghe lời nó. Cứ đi chơi lung tung. Bỗng cái mũ nó tuột ra.. Gái dừng lại nhìn nó bụm miệng cười.. - Rồi mà.. Biết xấu rồi.. Không tán được ai nữa rồi.. - Nó đập tay che mặt - Chồng dám? - Xấu thì sao yêu được Hotgirl? - Nó hỏi ngu - Ai bảo là không yêu được? - Chồng bảo.. Gái nhìn nó một lúc.. Cúi xuống hôn tiếp.. Nụ hôn chậm.. - Chồng có như thế nào thì vợ vẫn yêu mà.. Hihi Chả để nó kịp trả lời thì gái hôn nó tiếp. Nó cũng đã cố kiềm chế rồi. Nhưng cứ thế này thì làm sao nó chịu được.. Cái áo gái được cởi ra nhanh chóng.. Nó lại hôn vào ngực gái.. Gái ưỡn lên đón nhận.. Rồi lại kéo nó lên hôn tiếp.. - Vợ nhớ chồng lắm.. - Chồng cũng vậy.. - Của chồng hết đấy.. Yêu vợ đi.. Nó hơi chững lại.. Nó phải kiềm chế.. Đang ở nhà gái mà.. Hít một hơi thật sâu.. Gái nhìn nó ngơ ngác.. - Chồng vẫn hơi mệt vợ ạ - Chết.. Vợ quên.. Chồng nằm đây vợ mát xa cho nhé? - Gái cười tươi nhìn nó - Được hả? Nó ngạc nhiên - Vâng.. - Nhìn Gái vui mà nó cũng vui Thế là gái ngồi cạnh nó mát xa.. Dễ chịu thật.. Đôi tay gái như có ma lực vậy.. Một lúc sau nó kéo gái nằm xuống cùng.. Kéo lại gần hơn.. Hôn nhẹ gái.. - Yêu vợ.. Gái lại nhìn nó cười - Dạ - Vợ mặc áo vào đi.. - Nó nhăn mặt - Á chết.. Chồng nhắm mắt lại.. - Gái hốt hoảng che mắt nó - Nhìn hết rồi còn gì? - Không cãi.. Che mắt không là ăn tát này.. - Ơ.. - Che NHANH.. - Vầng Vầng.. Con gái nó lạ lùng vậy đấy.. Lúc sau mẹ gái gọi gái xuống nấu cơm.. Nó nghĩ thầm.. May không manh động.. Nó xuống nhà thì ông bố vợ lại trêu. Hình như trêu nó luôn là thú vui của ông ấy vậy.. - Nhanh thế con? Ông nhìn nó cười đểu - Làm gì đâu mà nhanh ạ? - Mày cãi làm gì? Bố vợ mày còn nhanh nữa.. - Bố nó nói to làm mẹ gái với gái dưới bếp cũng phải cười. Bố gái như bị bắt thóp. Nhăn nhó nhìn bố nó - Ông thử chưa mà biết? Nói xong câu đấy thì mới phát hiện ra hố nên bố gái im hơn.. Chắc ai cũng hiểu cả.. Bữa cơm chiều diễn ra nhanh chóng. Cả nhà nói chuyện rôm rả. Bố nó kể lại mọi thứ.. Từ lúc nó bắt đầu hôn mê.. Chết lâm sàng rồi lại sống.. Nó nhìn bố cười.. Điều đơn giản trong cuộc sống mà mấy ai có được đâu.. Con cái hạnh phúc Luôn là điều an ủi lớn nhất của bố mẹ.. Gái thì chăm nó tận răng.. Gắp thức ăn lia lịa làm nó không ăn kịp.. Để lúc bố gái tỉa thì gái mới thôi.. Nhưng vẫn chống chế - Kệ vợ chồng con.. Thế đấy. Hạnh phúc lắm.. Nhưng ngại lắm.. Mẹ gái hỏi han nó tận tình.. Nó mới biết mẹ gái cũng tâm linh lắm.. Nó thì kể qua qua. Giấu cái cánh đồng hoa hướng dương đó lại.. Có thể đó là cái sai của nó sau này.. Mẹ gái thì ậm ừ như biết nó giấu vậy.. Nó lại tiếp tục ăn.. Đang ăn thì bố gái tiếp tục các chương trình ăn mừng ngày nó trở lại.. Quyết định là tối ăn lẩu xong đi hát.. Sau bữa ăn thì nó với bố về phòng.. Gái nhìn nó buồn buồn.. Hình như biết nó định làm gì.. - Chồng về nhé.. Dọn dẹp đi xong tí sang phòng chồng.. - Vầng - Mặt xị ra - Thôi mà.. - Nó véo má gái nhẹ - Vâng.. Đừng có làm gì quá đáng là được Gái nói xong là đi thẳng vào nhà.. Giận rồi.. Nó về phòng xong bảo bố là đi gặp chị. Bố nó tỉnh bơ đáp - Cả họ nhất mày.. Không ủng hộ thì thôi.. Thêm dầu vào lửa.. May không có gái ở đây.. Nó đi ra quán.. Vẫn con đường quen thuộc.. Hàng xấu vẫn hiên ngang trước dãy nhà cao tầng.. Có gì đó gợi lại cho nó về hình ảnh của em.. Sao lại là em nhỉ? Lẽ nào? Nghĩ đến thì nó cũng đứng trước cửa quán chị.. Nó giật mình nhìn chị.. Chị đang ngồi cạnh ai đó. Một thanh niên đẹp trai, quần áo lịch sự, bằng tuổi chị.. Nhìn chị cười tươi khi anh chàng khua chân múa tay chuyện gì đó.. Đẹp đôi thật.. Nó cười buồn.. Có lẽ.. Nó quay ra đi về phòng.. Nó biết xung quanh chị sẽ có nhiều người hơn nó.. Nhưng cảm giác bất lực này thật sự là khó chịu.. Nó ghen.. - Hiếu - Là giọng chị.. Nó quay lại nhìn chị cười - Về lúc nào thế? Sao không gọi ra đón? Chị hỏi nó Anh chàng kia cũng đi ra theo.. Nó thì vẫn cười tươi.. Chị thấy thế thì giới thiệu luôn - Đây là bạn mình Tên hiếu. Còn đây là Nam Bạn.. Chị.. - Chị nói từ chị mà hơi ngại ngần Câu nói ấy làm mọi thứ như sụp xuống.. Nhưng không sao.. Nó cũng đã trải qua một lần rồi.. Nó biết phải làm gì.. Trẻ trâu thì chỉ làm mất giá của nó thôi.. Nó vẫn cười.. - Chào anh. Em là bạn chị Vy - À chào em! Anh nghe Vy kể về em rồi.. Bồi bàn ĐẸP TRAI nhỉ? Anh chàng giơ tay ra và nhấn mạnh như thể nó là cái gai trong mắt vậy.. - À vâng.. Em vừa có một chuyến đi xa nên qua đây hỏi thăm chị với xem công việc ra sao.. Trai nghèo mà anh.. - Nó bắt tay xong vờ như chẳng quan tâm - Vậy.. Hai người đang bận thì em xin phép nhé.. Em về phòng đã.. Phòng bừa bộn quá.. - Nó nói xong quay đi không nhìn chị nữa.. Chị thì chẳng nói gì. Nó cảm giác chị vẫn nhìn nó.. Im lặng.. Vậy là hết rồi đấy.. Nó cười nửa miệng.. Nhưng giá mà.. Nó đi về phòng thôi mà thấy con đường như dài ra vậy. Nó chẳng bao giờ nghĩ là chị sẽ làm thế cả. Như một thói quen.. Nhưng giờ thì thất vọng tràn chề.. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng không thể trách chị được.. Nó đã tự tin quá chăng? Về gần đến xóm trọ thì chị chặn đầu nó lại.. Nó nhìn chị như không hiểu vấn đề.. - Vợ xin lỗi.. - Chị hơi cúi mặt xuống - Không sao đâu.. Ai cũng có lựa chọn mà.. Tôi không thể trách Vy được - Nó cười - Không phải thế.. - Chị nhìn nó giải thích - Đây là bạn vợ nhưng bố vợ và bố cậu ta quen nên vợ bị ép.. Vợ không muốn thế nhưng vẫn phải giữ quan hệ.. Vì bố.. - Vậy Vy muốn tôi làm gì? - Cái tính của nó là khó chịu điều gì đó là nó sẽ xoáy sâu vào vấn đề * * * - Không có câu trả lời - Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những mối quan hệ của Vy và cũng chưa bao giờ muốn đi sâu vào đó.. Nên.. Ừm.. Có lẽ tạm thời tôi chưa hiểu được.. Thôi Vy về đi - Chồng đứng lại đó.. - Chị nhìn nó và khóc * * * - Nó vẫn đi và chẳng nhìn lại.. Nó trẻ trâu thế đấy Tối đó cả nhà và xóm trọ nó đi ăn và hát vui vẻ. Mỗi nó chỉ cười tươi lấy lệ.. Gái hình như biết nên cứ tí là ngiá sang nó hỏi sao thế? Nó cũng trả lời qua loa xong rồi quanh quẩn với những câu hỏi.. Đêm về nó đưa bố về nhà gái. Gái bảo đưa nó về phòng.. Trên đường đi gái cứ hỏi làm nó phát bực.. Nó dừng xe lại bờ hồ.. Đứng im lặng nhìn.. Gái đi lại gần hỏi nhẹ.. - Chồng với chị Vy giận nhau à? Kể vợ nghe biết đâu lại nhẹ nhàng hơn.. Nó thấy gái nói nhẹ thì cũng xuôi xuôi.. Và nó cũng chẳng có cái tính tức giận xong đổ thừa.. Nó bắt đầu kể.. Gái nghe xong thì gật gù - Vợ nghĩ chị có lý do riêng thôi.. - Ừm.. Mà về đi.. Lạnh quá vợ ơi.. - Vâng.. Gái cười tươi.. Nó lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.. Thay vì cứ cố chấp thì đơn giản nó nên chấp nhận.. Chị hơn nó 4 tuổi cơ mà.. Về phòng mà hai đứa run cầm cập. Nó phi luôn vào phòng vệ sinh đánh răng.. Gái cũng đi theo luôn.. - A Óng ửa đi.. - Nó nhồm nhoàm nói - Ồng a à óng.. - 'Chồng ra mà đóng' - Gái không kém.. Đánh răng xong thì nó ra đóng cửa.. Quay vào thì gái đã thay quần áo lên giường đắp chăn rồi.. Nó cũng nhanh chóng thay quần áo. Cởi trần lao lên giường chui vào.. Gái ôm nó cười khúc khích.. - Chồng này - Hả? - Chồng thích con trai hay gái? Gái quay ra nhìn nó - Con nào chả là con? Nó thản nhiên - Vợ thích con gái.. - Vì sao? - Vì nó sẽ đẹp như vợ.. Hihi.. - Gái cười tươi nhìn nó - Sao không phải đẹp như chồng? - Chồng xấu.. - Nhớ đấy.. Gái nó mà tán đổ thì đừng kêu - Nó nói xong vênh mặt lên cười - Dám đổ? Gái trừng mắt nhìn nó * * * Nó nhìn gái cười.. Nhẹ nhàng ôm gái.. Hôn nhẹ.. Nó vừa dứt ra thì gái ngứn ra hôn tiếp.. Nồng nàn hơn.. Và chuyện đó lại bắt đầu.. Nó đè lên gái và hôn lên tất cả cơ thể gái.. Gái phát ra những tiếng ưmm ưmm ngắt đoạn mỗi khi nó hôn vào tai cổ và gáy.. Mọi thứ cứ như một bộ phim không có hồi kết.. Gái đẩy nó xuống nằm đè lên nó hôn vào môi nó xuống dần ngực nó rồi lại lên, hôn vào tai nó.. Xong ngồi dậy Cởi phăng cái áo ngủ hai dây mỏng để lộ ra bộ ngực khủng sau cái áo con.. Bộ ngực như muốn bật tung ra.. - Đẹp quá.. - Của chồng mà.. Giữ cho chắc vào.. - Gái cười khúc khích Nó chẳng nói gì ngồi dậy để cho gái ngồi trên đùi. Kéo chăn đắp cho gái rồi cúi xuống hôn lên ngực gái tiếp.. Gái ngửa cổ rên.. Gái đẩy nó nằm xuống.. Cởi quần nó ra và bắt đầu hôn lên cậu bé nó.. Nó như muốn nổ tung ra vậy.. Cái lưỡi gái như nó nói chẳng khác gì con rắn và một bông hoa hồng.. Nó xoay người lại cởi chiếc quần lót gái ra.. Nó hôn vào cô bé.. Gái rên to hơn.. Như không chịu được nó gái dừng lại. Kéo nó lên đẩy nó xuống giường.. Ngồi trên nó.. Và hành trình mới thực sự bắt đầu.. Cảm giác đê mê nồng nàn.. Nó và gái quấn vào nhau suốt đêm.. - Ưm.. Yêu chồng lắm - Gái thở mạnh rồi nằm xuống cạnh nó.. Như một thói quen.. Nó hôn vào gáy gái.. Ôm chặt từ đằng sau và từ từ chìm vào giấc ngủ..
Chap 21: Bấm để xem Sáng hôm sau nó dậy thì chẳng thấy gái đâu. Mới có 8h thôi mà.. Hôm nay là chủ nhật.. Đang định gọi thì thấy gái vừa đi vừa hát về phòng.. Nó lườm lườm.. Làm nó lo.. - Đã bảo đi đâu cũng phải nói mà - Híc.. Vợ xin lỗi.. Vợ thấy chồng ngủ ngon nên không gọi.. Đi mua đồ ăn sáng.. - Nhìn gái tội tội là nó lại xuôi - Chồng xin lỗi.. - Hihi. Không sao ạ.. Nhưng mà.. * * * Nó nhìn gái - Trời lại sắp dở chứng chồng ạ.. Hihi - Vớ va vớ vẩn.. Nó nói xong là vớ mặc áo len đi vào phòng vệ sinh.. Đi ra là đồ ăn đã sẵn sàng - Lần sau gọi chồng dậy đi ăn cùng. Sáng sớm ra lạnh mà cứ ăn mặc phong phanh đi ra ngoài.. - Nó thấy gái mặc mỗi hai cái áo - Vâng.. Hì hì - Gái cười tít mắt Ăn xong thì gái bảo về nhà có việc.. Nó ậm ừ xong hỏi bài vở. Gái bảo yên tâm. Vợ kèm.. Từ hôm qua tới giờ nó chưa nói gì với chị. Nó cũng nhớ chị nhưng có lẽ là nó nên im lặng.. Mọi chuyện đã vậy thì nó chỉ có thể ở cạnh gái thôi. Và lại Bố chị cũng chẳng ưa gì một thằng nghèo như nó.. Nó cũng nghỉ làm ở quán chị. Sáng thứ hai nó với bố lên trường để xem có thể học được tiếp không thì ai cũng nhìn nó như vật thể lạ ấy.. Ông hiệu trưởng nhìn nó cười khà khà - Không sao là tốt rồi.. Tí theo tôi bỏ bảo lưu là xong.. Ngày kia đi học.. Nó không biết sao ông hiệu trưởng lại tốt với nó đến thế. Nó đứng trên lan can nhìn sang lớp nó. Gái vẫn cắm cúi viết bài.. Đâu đó là những tiếng cười của một lớp học.. Chiều nó lại về phòng đợi gái sang chơi. Gái kể với nó nhiều lắm. Gái bảo ai cũng biết chuyện của chồng rồi. Chồng giờ nổi tiếng lắm.. - Vợ kể linh tinh phải không? - Không. Hâm à? Thầy hiệu trưởng ấy.. Thế mà bảo giữ bí mật.. Ông thầy này vui tính thật.. Nó chơi nốt hôm sau thì lại phải đi học.. Bố cũng về nhà rồi.. Nó đến trường Ai cũng nhìn nó với ánh mắt thông cảm.. Nó cũng chỉ cười trừ.. Đôi khi là một lời hỏi thăm khi ai đó đi qua nó.. Cả những cái vỗ vai nhè nhẹ.. Nhưng đúng là đã không có vấn đề gì thì yêu mấy người cũng được.. Có vấn đề thì yêu một người chẳng xong.. Sau cái màn chào đón nó thì lại là những tin đồn thất thiệt.. Nào là nó nhà giàu giả vờ nghèo.. Nào là con của thầy hiệu trưởng.. Đúng là xã hội.. Và cũng chính vì vậy mà nó nhận được vô số thư tình. Không nhận thì là kiêu mà nhận thì gái giận.. Mà cũng phải công nhận là văn của mấy đứa con gái trường nó kinh khủng thật.. Viết có quy mô lắm.. Gái thì khỏi nói.. Giận lên giận xuống.. Cấm nó nhận thư dưới mọi hình thức.. Nó cười khổ.. Giờ ra chơi.. Đang loay hoay tìm cái bút ngẩng mặt thì thấy con Tomboy.. Vẫy vẫy nó lên sân thượng.. May mà gái vừa ra ngoài.. - Mày có sao không? - Quay sang nó - Mày bị ngu à? Sao thì tao đứng đây à? Nó chống tay vào lan can nói - Nhà mày giàu lắm phải không? Lại quay sang nó - Mày bị điên à? Nhà nghèo nhất luôn.. - Mày chửi vừa thôi.. Tao cũng là con gái đấy.. - Quay sang nhìn chằm chằm vào nó.. Giọng hơi tức Ờ nhỉ.. Con Tomboy cũng là con gái mà lâu nay nó cứ coi như đàn ông.. - Ờ.. Tao xin lỗi.. - Đền bù đê.. - Con Tomboy được nước lấn tới - Tao có gì đâu mà đền với chả bù? - Có nhiều chứ.. - Con Tomboy nheo mắt nhìn nó - Gì? Nó ngạc nhiên - Mày làm người yêu tao đi? Câu nói của con Tomboy làm nó đứng hình mấy giây.. Như nhận ra nó đang cuống con Tomboy tiếp lời luôn.. - Ha ha. Tao đùa đấy. Biết mày có người yêu rồi.. - Thôi.. Thế tao về lớp đây.. Nó ghen ghê lắm - Ờ.. Con Tomboy nhìn nó vẫy vẫy Nó còn nghe được con Tomboy lẩm bẩm gì đó mà chả rõ.. Thôi kệ.. Về không gái lại nghi ngờ mặc dù chả có gì.. Những ngày tháng trôi qua lặng lẽ.. Hết tháng 1 đến nơi rồi.. Nó cũng ít bị chú ý hơn.. Tóc cũng đã dài ra nên không phải đội mũ nữa.. Nó cũng đã qua được kiểm tra học kì với số điểm tương đối cao.. Nhờ gái kèm đấy. Công nhận gái học giỏi thật.. Thỉng thoảng nó cũng hay gặp chị.. Chị xinh hơn.. Và lúc nào cũng có anh chàng kia kè kè bên cạnh.. Chắc là yêu rồi.. Nó nghĩ vậy.. Cảm giác cũng không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng vui vẻ được.. Gái giờ quản lý nó ghê gớm.. Thấy nó léng phéng là lại vùi dập nó luôn.. Dữ dội thật.. Nhưng cái gì quá thì cũng không tốt.. Quản lý thế thì lâu dần cũng làm nó khó chịu.. Đỉnh điểm có lần có đứa con gái hỏi bài nó. Nó cũng biết ý chỉ lên chỗ gái.. Nhưng hai bà này ghét nhau.. Sau một hồi nì nèo thì nó cũng phải đồng ý chỉ.. Đúng lúc hăng say thì gái vào.. Thế là giận.. Không nói gì cả tuần.. Dỗ một hai ngày thì được chứ ngày thứ ba thì nản lắm. Các bạn con gái chú ý điều này nhé.. Dễ mất ny lắm.. Nó dỗ đến ngày thứ ba thì cũng chán. Nên nó lại kệ.. Như ngày trước thì nó sẽ im lặng kệ. Nhưng giờ khi mọi thứ trở nên hiển nhiên là gái với nó đang yêu nhau thì kệ cũng chẳng được. Cảm giác khó chịu lắm.. 1 Tuần sau, đang ăn cơm thì gái đi xe vào đứng trước cửa phòng. Nó biết nhưng vẫn kệ.. Gái ngồi trước mặt nó.. - Chồng thích chơi trò im lặng không? * * * - Chồng nhớ đấy? * * * - Chồng thích thế chứ gì? Ra đây là cái kiểu muốn được dỗ ấy mà. Đáng yêu lắm.. - Ra đây bảo - Nó vẫy gái lại gần trong khi uống ngụm nước để kết thúc bữa trưa.. - Làm gì? - Gái lèm bèm nhưng vẫn ra chỗ nó.. Nó kéo gái đẩy nhẹ xuống giường.. Và chuyện gì xảy ra thì ai cũng hiểu.. * * * - Chồng đúng là quá đáng.. - Gái nói khi đang gối đầu vào tay nó.. * * * - Nó nhìn gái - Sao lại làm thế? - Gái nhìn nó đầy trách móc.. - Nó cứ dính vào đấy chứ? - Không biết. Từ mai cấm đi với con khác.. - Gái vẫn khăng khăng - Chồng không làm gì thật. Chúng nó hỏi thì chồng trả lời thôi.. - Cấm trả lời.. Không ăn đập.. Vợ mách bố.. * * * Cái này thì nó chịu.. - À chồng nhớ mai là ngày gì không? - Không có gì thay đổi thì mai là thứ hai - Nó khinh khinh đáp.. - Hai cái đầu chồng ấy.. - Gái gõ đầu nó - Au.. Đau chồng.. Thế mai là ngày gì? - Đầu chồng làm sao đấy.. Sinh nhật cũng quên.. Mai sang nhà vợ ăn cơm.. Ờ nhỉ.. Lâu lắm rồi nó chẳng còn nhớ ngày sinh nhật là gì nữa. Nó lại nhớ về xóm nghèo nhà nó lúc còn nhỏ.. Cả xóm nghèo nên cái khái niệm sinh nhật với nó và lũ trẻ là một cái gì đó rất xa vời.. Vì cứ đi thả diều với chăn trâu, hôm nào đi học thì thôi chứ nghỉ là lại đi thì cần gì phải biết đâu là ngày tháng nữa.. Sáng đi chiều về.. Mang cơm nắm theo.. Nhà nó chẳng có trâu nhưng nó bon bon đi theo lũ trẻ.. Hôm lấy củi.. Hôm chặt măng.. Chiều về thì buộc dây vắt lên 2 bên lưng trâu đi về.. Cái thân thì bé tí tẹo con trâu đứng trước mặt là chả thấy tổ quốc ở đâu nữa rồi.. Vậy mà cũng có sao đâu.. Vẫn đều đều.. Sau này lớn cũng chẳng quen tổ chức sinh nhật cho mình nữa.. - Chồng? - Hả? - Nó giật mình - Tối mai sang vợ ăn cơm.. - Tuân lệnh.. - Hihi.. Tối hôm sau thì gái sang đón nó. Thỉng thoảng nó vẫn sang nhà gái ăn chực mà. Nhưng hôm nay hình như không có ai ở nhà.. Gái bịt mắt nó kéo lên phòng.. Dắt mãi mới lên được cái cầu thang.. Lên phòng phòng gái.. Nó biết vì nó ngửi thấy mùi thơm ấy.. Gái chạy đi đâu đó.. Trước khi đi còn dặn nó cấm cởi.. Đợi vợ 5' đi đóng cửa.. Nó cũng để im luôn.. Lúc sau gái đi lên.. Ôm khẽ nó.. Cởi khăn ra và thì thầm - Chúc mừng sinh nhật chồng.. Nó cũng biết là gái sẽ làm vậy.. Nhưng thế này thì quá nhiều.. Gái trang trí phòng của gái đẹp lắm cứ như thể là phòng tân hôn vậy.. Thiếu mỗi ảnh cưới, chim bồ câu với chữ hỉ. Những ánh nến lung linh làm căn phòng ấm áp lên hẳn ở giữa cái hình trái tim do nến tạo nên là chiếc bánh sinh nhật có tên nó và gái.. Trên tường thì một dòng chứ nhỏ tiếng pháp.. Sau này gái nói cho nó biết là một lời hứa của gái dành cho nó.. Nó nhìn gái lâu lắm.. Nó vui.. Rất vui là đằng khác.. Nó bật cười hạnh phúc.. Ôm gái thật chặt.. - Cảm ơn vợ.. - Hihi. Ai bảo anh là chồng của vợ Nó nhớ như in câu nói ngày hôm ấy.. - À chồng thổi nến và ước đi.. Nó ngồi xuống. Bê các bánh lên. Nhắm mắt. Nó ước nó và gái cứ mãi hạnh phúc như vậy.. Hít một hơi và thổi.. Gái chẳng hỏi nó ước gì mà cắt bánh kem bón cho nó.. Nó lại được dịp hạnh phúc nữa.. Yêu gái lắm.. Giờ mới để ý gái lại mặc áo hai dây mỏng. Không áo con. Muốn xịt máu mũi quá. Nhưng thôi. Lại chết vì mất máu.. Không bõ.. Gái thấy nó vậy thì ngại. Đỏ mặt.. Nó tiến lại gần.. Mấy cây nên cũng tàn dần.. Gái lấy cái điều khiển điều hòa chỉnh rồi nằm gọn trong vòng tay nó.. - Chồng yêu vợ.. - Nó nhìn gái đắm đuối - Vợ muốn mãi mãi là của chồng.. Hành trình lại bắt đầu.. Nó và gái vẫn lao vào nhau.. Quấn quýt đến tận gần đêm.. * * * Nó nằm xuống cạnh gái. Hôn nhẹ vào môi gái.. - Chồng ơi.. - Hả? - Cứ mãi vậy nhé.. Không muốn mất chồng đâu.. - Chồng cũng vậy.. Nó ôm gái vào lòng ngủ.. Nhưng nó cũng hơi suy nghĩ về chị.. Hmm.. Nó tham lam quá chăng?
Chap 22: Bấm để xem Sáng hôm sau cả hai đứa dậy sớm. Cùng nhau tắm.. Cùng nhau nấu cơm.. Và cùng nhau đi học. Dĩ nhiên là phải về phòng nó lấy sách vở rồi. Gửi xe ở quán nước cổng trường xong thì nó bất ngờ gặp con Tomboy. Nó chẳng biết phải diễn tả cái ánh mắt đấy như thế nào nữa.. Chút gì đó tức giận.. Chút gì đó ghen.. Và chút gì đó cam chịu.. Nó hiểu là vậy. Nhưng có gái đi cùng nên nó cũng chỉ mỉm cười chào. Con Tomboy nhìn nó cười rồi gật đầu.. Giờ mới để ý là con Tomboy đang nuôi tóc. Tóc dài đều qua gáy rồi uốn cong. Mái chéo.. Đúng kiểu mái nó thích.. Chậc.. Nó với gái quay ra đi lên trường thì gái cứ hỏi nó về con Tomboy.. Nó kể hết.. Gái ậm ừ suy nghĩ gì đó.. Cuối cùng cũng trống vào giờ học.. Hnay lớp nó có cô giáo mới.. Dạy tiếng anh mà công nhận là đẹp thật làm lớp nó ồ lên. Vì là lớp chọn nên sau này đôi khi lớp nó được học các môn học bằng tiếng anh. Nhưng nó thì vẫn dốt tiếng anh như thường.. Bà cô này tên Hòa. Theo nó thấy là đẹp ở cái tuổi 23 đó. Chứ không đẹp trẻ như chị.. Haizz.. Nó lại suy nghĩ về chị.. Không biết giờ ra sao rồi.. Cũng hơi buồn nhưng thôi.. - Cậu ngồi cuối lớp đứng lên cho tôi.. - Tiếng cô giáo mới - Em ạ? Nó ngơ ngác - Không cậu thì ai? - Ơ.. Em ngoan mà? - Sao cả lớp vỗ tay mà cậu không vỗ.. Cậu khinh tôi đấy à? - Cô giáo mới bắt bẻ nó - Em thấy hơi nhức đầu.. - Nó lấy bừa lý do - Thế sao không vào bệnh viện tâm thần? - Cô giáo mới tiếp tục - Em nghĩ cô chọn nhầm nghề rồi.. - Cậu nói gì? - Cô nên làm luật sư.. * * * - Cô giáo im lặng nhìn nó xong lại nói - Chống đối giáo viên.. Ra ngoài đứng.. Sau cái câu nói hơi quá của cô giáo mới thì nó cũng thấy hơi bực.. Không ngờ bà này làm căng quá.. Thế đấy.. Ấn tượng khó phai đấy.. Đứng được 5' thì bà lại cho nó vào bảo - Đây là lần đầu nên tôi tha.. Anh chị nào còn muốn chống đối thì tôi sẽ cho ra tiếp.. Gái thì cứ nhìn nó dứ dứ nắm đấm.. Thôi hỏng rồi.. Lúc ra về gái bắt nó đeo cặp gái.. Vừa đi vừa véo tai nó đau điếng.. - Cái tội học hành không tử tế.. - Chỉ là chưa kịp vỗ tay thôi mà.. - Vẫn còn cãi được.. - Á á.. Chồng không dám nữa.. * * * Trưa về nhà gái ăn cơm.. Đúng là ăn chực ngon hơn ăn ở phòng bao nhiêu. Ăn xong gái bê mâm xuống rửa bát. Nó đứng đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua hông gái ôm. Hình như con trai ai cũng thích như nó - Làm gì thế? - Gái hỏi nó - Không có gì.. Thấy yêu vợ hơn thôi.. * * * - Nó biết là gái cười mà Gái bất ngờ quay lại hôn chụt vào môi nó - Lên nhà đi. Tí vợ lên. Bẩn áo đồng phục giờ.. - Cho ôm tí nữa đi Gái không nói gì. Cười mỉm rồi quay lại rửa bát.. Rửa bát xong thì gái kéo nó lên phòng gái ngủ.. Nó nghĩ nằm ôm người mình yêu trong cái thời tiết lạnh lạnh này có lẽ là một việc không thể quên được.. Hoặc đơn giản là chỉ mình nó nghĩ vậy thì cũng vẫn được.. Nó yêu cô gái này.. Thật nhiều.. Rồi những ngày sau đó không có gì thay đổi cho đến một hôm gái ốm. Hôm đấy là chủ nhật.. Trời mưa nhỏ. Nhà gái không có ai ở nhà. Nó cầm cái cặp lồng, mặc áo mưa, lên xe chạy vội ra quán cháo. Mua ít cháo tía tô mang về cho gái ăn. Trên đường về nó thấy ai đó bị ngã xe. Hình như là cô giáo mới của nó. Mà mấy người đi đường với xung quanh cũng vô tâm thật. Thấy người ta ngã thì xuống giúp đi. Còn đứng mà chỉ trỏ. Cô thấy nó thì hơi ngạc nhiên - Là cậu à? Nó ngồi xuống xem cái chân của cô giáo.. Đi thẳng vào vấn đề luôn.. - Cô đứng dậy được không? - Lắc lắc nhăn mặt nhìn nó - Ừm.. Chắc trật khớp rồi.. Nhà cô ở đâu? - Xxx - Cô nhìn nó mà vai hơi run do lạnh - Cũng gần.. Chờ em dắt xe đi sửa đã.. Nó vừa nói vừa loay hoay đỡ cô dựa vào xe nó. Định quay qua dựng xe thì rách luôn cái áo mưa. Gió lùa vào trong lạnh ghê gớm. Nó vội đi nên mặc mỗi cái thun với áo gió.. May quá đâu đó có anh thanh niên ra dựng xe giúp cô và mang ra quán sửa xe cách đó 200m. Nó cảm ơn thanh niên đó. Đỡ cô lên xe và chở thẳng về nhà cô theo hướng cô chỉ. Về đến nơi thì hóa ra cô ở cùng với mẹ. Nó đỡ cô vào phòng khách thì mẹ cô nói - Cháu vào đây tắm để bác lấy quần áo cho thay không ốm - Dạ thôi.. Cháu phải về luôn.. Bạn cháu đang ốm ở nhà.. - Tắm đã.. Ướt hết rồi kìa.. Ngồi đây cho ấm rồi về.. - Cô nhìn nó nói - Thôi.. Để khi khác. Em khỏe lắm.. Thế này ăn thua gì.. Thật ra là Nó đang lo cho gái nên xin phép về luôn Về nhà gái thì thấy gái đứng ở cửa ngóng nó.. Thương quá.. Nhìn nó ướt như chuột lột run run vì lạnh mà gái cứ cuống lên.. - Chồng bị rách áo mưa nên thế thôi.. Lên phòng nghỉ đợi chồng nấu lại cháo cho ăn.. - Vâng.. Gái vừa đi vừa quay lại nhìn nó Nó vẫy vẫy gái đi lên.. Ốm nhìn thương quá.. Nó cho cháo vào nồi. Bật cái bếp gas. Xong vào phòng vệ sinh gội qua cái đầu thay cái áo len. Ra thì cũng vừa kịp lúc. Lấy thêm cốc nước nóng. Bê cháo lên bón cho gái luôn - A - A Thế là nó và gái lại tập đọc. Gái vừa ăn vừa cười khúc khích. Bón được hơn nửa thì gái không ăn nữa. Ép mãi mới được thêm mấy thìa. Nó lấy cốc nước lên thử thì cũng vừa ấm. Đưa cho gái xúc miệng.. Ngẩng mặt lên thì thấy gái nhìn nó lâu lắm - Nhìn gì? - Nhìn chồng.. Hi hi - Hấp.. Ngủ đi chồng rửa bát.. - Không.. Nằm xuống đây ôm mới ngủ Nhìn gái dãy đành đạch làm nó buồn cười mà chả dám cười. Nó ra gần gái. Hôn nhẹ vào trán gái - 5' có mặt.. - Vâng.. Hạnh phúc đơn giản là sự chia sẻ.. Hôm sau lại là thứ hai. Gái đỡ ốm nên đòi đi học làm nó đến trường phải lên ngồi cùng. Gái thì cứ cười tít mắt - Hôm qua đang mưa mà hôm nay lại nắng.. - Nói nữa là ngồi một mình nhé.. - Hihi. Ngại kìa.. Ra chơi đang nghe gái chém thì con Tomboy ở cửa. Gái thì im luôn. Thế là nó lắc đầu về phía gái. Con Tomboy ủ rũ bỏ về.. - Sao thế? Đang nói gì mà? - Nó lay lay gái - Quên rồi.. * * * - Nó cầm tay gái thì gái dựt ra. Không thèm nhìn.. - Không có gì đâu mà. Vợ hấp.. Kể hết rồi đấy thôi.. - Nó cầm tay gái thì lần này mới để im.. Mãi sau mới nói chuyện lại.. Trưa nó đèo gái về. Rẽ vào chợ mua mấy thứ để nấu cơm.. Gái thì cứ ngồi xem nó nấu xong chỉ đạo.. - Chồng phải đặt nồi nước trước.. * * * - Chồng thái thịt đi xong nhặt rau.. * * * - Đấy.. Nước sủi rồi chồng cho rau vào đi * * * Mãi thì cũng xong. Nó và gái ăn xong nó đưa gái lên phòng. Cho gái ngủ xong mới về.. Chiều đang ở phòng thì ông K sang - Có chỗ làm rồi cu ơi - Ông thò đầu qua cửa sổ.. Trông như con mực nhà nó ấy ) - Đâu anh? - Nó chả dám cười - Xxx - Cũng được - Mày quyết định bỏ bà chị rồi à? - Ừm.. Nó lại nghĩ đến chị. Chị giờ này chắc hạnh phúc rồi.. Cũng buồn.. Xong ông K lại đèo nó đi xem quán. Quán cafe này là chỗ người quen của bà Vân.. Chủ quán là một người đàn ông trung tuổi. Nó xin làm ca chiều 4 tiếng. Lương vẫn thế.. Nó bảo gái thì gái bảo - Thật sự là vợ không thích chồng phải đi làm đâu.. - Đi cho quen thôi mà.. - Không - Gái phụng phịu - Hâm.. Chồng đi làm chứ đi chơi đâu - Vầng.. - Gái ỉu xìu - Hê hê.. Ra đây cho ôm cái - Nó làm mặt đểu - Cấm đi linh tinh đấy.. - Gái ra ngồi vào lòng nó mà vẫn cố nói - Vớ vẩn.. Vợ ngồi đây rồi còn gì? Đi đâu? - Nó cười - Chồng ý.. Chồng mới Vớ va vớ vẩn ý.. * * * Thế là gái cũng đồng ý rồi. Chỉ là đi làm thôi mà nhưng.. Biết đâu bất ngờ.. * * * Bonus Thì quá khứ.. Rất gần.. Hôm nay nó gặp lại nhỏ.. Chả thể nhận xét được nhỏ chỉ với một hai từ bằng ngôn ngữ.. Nhỏ xinh hơn, ngoan hơn, hay cười và biết nhường nhịn hơn.. Nó và nhỏ ngồi trong quán cafe mà ai cũng nhìn nhỏ.. Chuyện.. Du học sinh mà.. Cái lối sống của nhỏ thì tây tây từ lúc nó gặp rồi.. Nhỏ nhìn nó lâu lâu rồi mới mở lời.. Mặt buồn buồn - Em nghe chuyện của anh rồi.. Nó im lặng tựa đầu vào thành ghế. Ngửa cổ lên, nhắm mắt hít một hơi dài.. - Đừng nhắc đến nữa.. - Em vẫn muốn thử yêu anh.. Một lần nữa.. - Nhỏ nhìn thẳng vào nó - Em đến muộn mất rồi.. - Nó vẫn đều đều - Anh khác trước nhiều quá.. - Nhỏ thở dài - Ừm.. Hình như là vậy.. Xin lỗi em nhé.. - Anh thật là.. Đừng có cười vậy.. Em lại phải nhớ.. Nó bật cười thành tiếng.. Đúng là nó khác thật.. Có người đã nói với nó là nó bây giờ sống phũ hơn.. Bất cần hơn.. Kết thúc cuộc gặp. Nhỏ vẫn cố nói to với nó một câu làm ai cũng nhìn nó - Anh cứ đợi đấy..
Chap 23: Bấm để xem Đúng là biết đâu bất ngờ.. - Mấy giờ rồi mày? - Nó hỏi một thằng làm cùng nó - 3 rưỡi rồi.. Đồng hồ kia kìa.. Không nhìn à? Thằng đấy vừa nói tay vừa chỉ vào trong góc phòng - Ờ quên.. Chỗ nó làm thì không được dùng điện thoại.. - Á có gái xinh kìa.. - Thằng đấy lại rú lên Nó quay ra nhìn thì.. Chẳng biết phải nói sao.. Ngay cái ngày đầu tiên đi làm thì nó gặp lại chị.. Chị giờ xinh hơn, kiêu sa hơn và trên hết là chị đi cùng thanh niên Nam đó. Chắc chị không thấy nó vì nó luôn luôn ngồi trong góc.. Mấy ông lựu đạn trong quán thấy chị thì xoắn hết cả lên. Nhưng Nổ ghê quá làm nó phát hoảng. Mà Cứ xúm lại chỗ nó nổ mới khổ.. Chắc thấy nó ít nói nên ra khoe chiến tích.. Nào là - Mày tin tao xin được số con kia tán đổ trong một tuần không? * * * - Chỉ cần nhìn tao là sẽ cho ngay.. * * * - Abcxyz * * * Nó cứ gật gật liên tục. Vì bọn này cho thêm kẹo cũng chẳng bao giờ làm được gì chị. Nhưng trong nó vẫn có sự khó chịu.. Có lẽ vì chị từng là của nó.. Chỉ từng là thôi.. Nó cười.. Mấy ông lựu đạn nổ chán thì bắt đầu tranh nhau ra tiếp. Nó chống cằm ngồi nhìn. Chị ngồi quay lưng với phía của nó nên không thấy nó được. Nó vẫn đang nhìn thì chị quay đầu lại.. 2 ánh mắt chạm vào nhau.. Vẫn là đôi mắt biết cười ấy.. Nó nhớ chứ.. Nhưng nó không muốn nhìn nữa nên đứng dậy đi vào trong quầy.. Hình như chị vẫn nhìn nó.. Nó pha sẵn một cam ép để đó.. - 1 cam ép và một nâu nóng.. - Tiếng thằng vừa ra tiếp chị Nó pha thêm một nâu nóng.. - Đây.. - Bà kia kiêu vờ lờ mày ạ.. Tao hỏi thì toàn thằng kia nói - Thằng lựu đạn ngứn vào quầy nói nhỏ với nó - Ừm.. - Nó cười Nó thì vẫn vậy chẳng ghét hay thù hằn gì ai cả. Kể cả những người đánh nó hay với cả thanh niên Nam.. Nó biết mình là ai và chỉ thấy thất vọng vì chị ngại không dám nói nó là người yêu chị.. Trẻ trâu là vậy đấy.. Nhưng đến giờ nó mới hiểu.. Chứ lúc ấy thì.. Chị từ nãy đến giờ vẫn thế. Quay lưng lại phía nó. Thỉnh thoảng cười với câu chuyện vớ vẩn nào đó của thanh niên Nam.. Nó thì chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh hơn để nó ra khỏi quán.. Nó thấy ngột ngạt quá.. Cái cảm giác lúc này thật sự làm nó khó chịu.. Nó bắt đầu ghen.. Mặc chị và nó đâu phải là gì của nhau.. Một lúc sau thì cũng hết giờ làm. Nó thay vội đồ đi ra ngoài và thẳng về phòng. Định gọi cho gái thì mới nhớ Hnay gái đi chơi với mẹ gái nên nó không sang nhà gái nữa.. Về phòng nó đóng cửa nằm ập xuống giường.. Giang 2 tay ra và nhắm mắt.. Cái cảm giác lúc nãy vẫn còn ám nó chưa dứt nên nó chẳng muốn làm gì cả.. Đang thiu thiu vào giấc ngủ thì có tiếng xe quen quen.. Nó vẫn nhắm mắt kệ vì chắc chắn không phải gái rồi. Bỗng có tiếng mở cửa.. Nó ngẩng cổ lên nhìn thì là chị.. Nó cũng chưa biết phải làm gì thì chị nói - Mình nói chuyện một chút được không? * * * - Hiếu? Nó thì vẫn chưa hết ngạc nhiên thì chị gọi tên nó.. - À.. Ừm.. Được mà.. Vy ngồi đây đi.. - Nó chỉ ra chỗ cái ghế bàn học của nó - Ngồi đây được không? Chị chỉ về phía giường nó - Ừm.. Được mà.. Chị ngồi xuống giường nhìn nó. Nó cảm thấy hồi hộp.. - Dạo này anh sao rồi? Chị hỏi bâng quơ - Vẫn thế thôi.. Hmm.. Sáng học chiều làm.. - Nó cười * * * * * * Khoảng lặng giữa hai đứa. Nó ghét cái kiểu này.. Chị lại quay ra nhìn nó.. Nó đứng dậy.. Nó không muốn nhìn vào mắt chị.. Đi được ba bước thì có vòng tay từ sau lưng vòng ra trước.. Nó sợ thế này.. - Vy nhớ anh.. - Chị gục đầu vào vai nó * * * - Anh thật sự ghét Vy lắm à? Vy nói thật.. Không phải là Vy ngại đâu mà.. Anh.. - Chị đang nói thì nó ngắt lời.. Trong nó đang là đấu tranh tư tưởng và nó quyết định dừng lại việc này.. - Vy à! Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.. Giờ tôi chỉ yêu Ngân.. Và.. - Anh nói dối.. - Chị ngắt lời * * * - Đúng là nó đang nói dối. Nhưng nó không thể làm vậy với gái được. Nó gỡ tay chị ra thì chị níu chặt hơn - Vy à! Tôi không muốn làm Ngân buồn đâu.. Nó biết nói vậy thì chị sẽ đau. Nhưng như mọi lần trước đó. Đau một lần rồi thôi.. Và kể cả nó có tiến tới với chị thì bố chị cũng chẳng bao giờ đồng ý.. Một thằng như nó.. Lúc này chị mới buông tay ra nhưng vẫn giữ hờ.. Nó gỡ tay chị ra quay lại nhìn chị.. Cúi xuống hôn nhẹ.. Rồi lại nhìn.. Chị ôm nó.. Chặt lắm.. Chị hiểu nó nghĩ gì.. - Mình có thể làm bạn được không anh? - Ừm.. * * * * * * Lại là khoảng lặng. Chị nhìn nó lâu lắm như thể tìm kiếm trong nó còn những suy nghĩ gì nữa.. Nó thì chỉ cố kiềm chế bản thân nó lại.. Không thể làm điều có lỗi với gái được.. Gái chân thành thì nó cũng phải đền đáp lại một điều tương tự và phải hơn nữa.. Chị từ từ ngứn lên hôn nó Hai tay vòng qua cổ thì nó nghiêng mặt sang một bên.. Nụ hôn của chị chạm vào má nó.. Chị buông tay ra - Em xin lỗi.. Chị đi ra ngoài rồi lấy xe đi luôn.. Có lẽ là chị sẽ khóc.. Và sẽ có ai đó dỗ dành chị.. Chắc chắn là vậy rồi.. Nó lại nằm ụp xuống giường.. Nhắm mắt.. Hít một hơi dài - Anh xin lỗi.. * * * Tối gái sang phòng nó. Nó thấy gái sang thì kéo tay gái lại ôm chặt.. Gái vỗ nhẹ vào lưng nó.. - Chồng sao thế ạ? - Anh buồn.. - Nó gục đầu vào vai gái * * * Một lúc sau thì gái đẩy nhẹ nó ra. Kéo xuống giường.. - Chồng buồn gì thế ạ? * * * Nó kể hết cho gái.. Gái ngồi nghe xong thì quay ra nhìn nó - Chồng làm vậy thì đúng.. Nhưng hơi quá đáng.. Có lẽ là vậy thật.. * * * Gái nói xong thì hôn nhẹ vào môi nó.. Nó và gái lại quấn vào nhau.. Những nụ hôn lại nồng nàn.. Và cả Những tiếng rên khẽ của gái.. - Yêu vợ không? - Có.. - Ưmm.. Yêu chồng.. - Gái hôn vào môi nó Nó nằm xuống cạnh gái ôm từ đằng sau.. Hôn nhẹ vào gáy gái và chìm vào giấc ngủ.. Hôm sau nó dậy sớm với gái để đi ăn sáng. Trường nó học nốt ngày mai là cũng bắt đầu nghỉ tết. Những câu chuyện trở nên rôm rả hơn. Những câu chúc cũng bắt đầu phổ biến hơn. Nó thì cũng chuẩn bị về nhà.. Nó rất thích gói và luộc bánh chưng. Ăn thì chả mấy đâu nhưng luộc thì thoải mái. Vì lúc gói và luộc bánh chưng thì người trong gia đình sẽ có khoảng thời gian để ôn lại một năm đã qua.. Những chuyện vui buồn hay những bài học.. Nó thích được quan sát những điều đơn giản như thế.. Nhưng năm nay khác một điều là có gái đi cùng.. Chả hiểu sao bố mẹ gái về quê mà gái nằng nặc đòi theo nó.. Cuối cùng thì tất cả cũng phải chịu gái - Có biết gói bánh chưng không mà về? Nó nhăn mặt - Biết thừa.. Đừng khinh vợ.. - Gái vênh mặt lên cười - Ờ.. Không biết đuổi về luôn.. - Chồng không nỡ đâu mà.. - Gái lè lưỡi trêu nó Đúng là chỉ nói vậy thôi chứ đuổi sao được.. Nghỉ trước một tuần nên nó cũng về luôn. Gái đi theo nắm tay nó mà cứ cười tít cả mắt.. Nhưng đột nhiên lại đăm chiêu nhìn nó - Mẹ chồng khó tính không? Lần trước gặp mà vợ chưa được nói chuyện nhiều.. - Lần trước chả thủ thỉ suốt đấy thôi.. - Chuyện linh tinh thôi.. Chứ chưa hiểu mẹ.. - Ừm.. Cũng Có.. Khá khó tính - Nó làm mặt nghiêm trọng - Khó tính như chồng không? - Chắc là hơn.. Ừm.. Chắc là vậy.. Nó dọa một lúc thì gái im im suy nghĩ.. Nhìn mặt buồn cười mà nó chả dám cười.. Ngồi trên xe gái líu lo được một lúc thì cũng ngủ.. Nó để gái gục đầu vào vai nó ngủ ngon lành.. Xe khách cho nó và gái xuống chỗ gần nhà nó.. Gái thì say xe nên đi cứ loạng choạng.. Nó đeo cái balo ra đằng trước.. Ngồi xổm - Nào.. Lên đây.. Gái mệt nên leo lên luôn. Cõng gái một lúc thì cũng về nhà.. Bố mẹ đang sửa nhà thấy nó thì ra đỡ nó.. Tưởng nó gây họa cho con nhà người ta. Nó giải thích thì mới hiểu.. Đỡ gái vào giường ngủ xong thì nó quay ra sửa nhà cùng bố mẹ.. Cũng chỉ là vài tấm ngói bị vỡ và cái bạt đã cũ nên phải thay.. Thằng cu thấy nó thì cứ lẽo đẽo chạy theo.. Nhìn buồn cười lắm.. Nhưng đối với nó những điều đơn giản này chẳng bao giờ là nhàm cả Đến tối gái mới dậy.. Nhìn mặt lấm la lấm lét như gái mới về nhà chồng ấy.. Mà cũng đúng đấy chứ.. Bố mẹ nó thì cứ tủm tỉm cười là gái càng ngại.. - Cháu xin lỗi.. Tại.. Tại cháu bị say xe.. - Cháu gì nữa? Gọi bố mẹ dần đi.. Hahaa - Bố nó cười lớn - À.. Vâng.. - Ngân vào đây mẹ bảo cái này.. - Mẹ nó gọi gái. Gái quay ra nhìn nó sợ sợ.. Nó vẫy vẫy về phía mẹ nên gái đi theo mẹ luôn. Đang nhìn theo gái thì bố nó gọi làm nó giật mình.. - Thế được một hay cả đôi? -Bố nó nheo mắt hỏi - Một thôi.. Bố biết còn phải hỏi nữa.. Nó nhăn nhó - Ờ.. Mà sang năm bố định xây nhà.. - Tiền đâu ra mà bố xây? Còn số nợ nữa? Không phải là tự nhiên nó hỏi vậy đâu. Nó sợ bố nó dây dưa vào ma túy thì lại khổ nhà nó thôi.. - Bố đang làm cùng bố vợ mày với lại cũng có ít vốn.. Nhà hỏng nhiều quá rồi.. - Vầng.. Khi nào làm gọi cho con về làm cùng.. Giúp được gì thì giúp nhé.. - Mày cứ lo đi học đi.. Bố mày lo được.. Hà hà.. Nói chuyện một lúc thì cũng chuẩn bị ăn cơm.. Bữa cơm hôm nay do gái và mẹ nó nấu thì khỏi chê.. Bố lại bắt đầu nói xấu mẹ. Kể chuyện ngày xưa tán mẹ nó mãi không được. Có lần mò sang còn bị ông ngoại suýt vác chuổi dồn ) Mẹ nó cũng chẳng kém. Kể hết thói xấu của bố nó.. Ví dụ như ngủ thỉng thoảng lại bắt mẹ nó gãi lưng.. Nó cũng vậy.. Dễ ngủ thật mà.. Ăn cơm xong thì nó đi đun nước để gái tắm.. Gái với mẹ nó đi rửa bát.. Gái thì từ nãy chả biết nói chuyện gì với mẹ mà giờ cứ khúm núm. Ra dáng nàng dâu hiếu thảo gớm.. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.. Thằng cu được gái dạy học thì cười không thấy tổ quốc.. Chả biết được cái đếch gì vào đầu không mà gật gù kinh lắm..
Chap 24: Bấm để xem Gái với nó tắm xong thì nó xin phép bố mẹ dẫn gái đi chơi.. Vừa nãy bố mẹ nó nói xấu nhau rồi nên giờ định nói xấu nó cho mà xem.. Vừa đi ra ngoài là gái cười khúc khích.. - Cái gì thế? Nó ngơ ngác - Hihi.. - Có nói không? Cho tập bơi với cá giờ.. - Có đứa nướng khoai tí cháy nhà.. Hahaa.. - Đứa.. Nà.. Nào? Với va vớ vẩn.. - Hahaa.. Tuổi thơ của nó cũng dữ dội lắm đấy. Cái hồi mới được thằng Bủm dậy nướng khoai thì cứ có khoai là nó lại mang ra đằng sau nhà nướng.. Nhà có bếp nhưng không dám nướng vì sợ mẹ biết ăn trộm khoai đánh lựt mông.. Mà nhà nó ngày xưa vẫn còn là mái cọ.. Kết quả là tí cháy nhà.. May đúng lúc mẹ nó về.. Sau sự cố hy hữu ấy thì mẹ nó mới quyết định làm mái ngói.. Nói vậy cho oai chứ toàn ngói mua lại với đi xin thôi.. Nó thì được 1 phen xanh mắt mèo.. Chừa luôn.. Gái thì cứ cười ngặt nghẽo.. Mẹ bán đứng nó rồi.. Nó dẫn gái ra bờ kè quê nó.. Người ta đã làm thêm cột đèn.. Xa xa là đường mòn dẫn ra bờ sông mà mỗi lần hội làng hội chùa thả đèn hoa đăng là nó lại cùng lũ trẻ ra hóng.. Đến lúc về nhà thì thằng nào cũng tay xách dép tay giữ quần. Chân thì toàn bùn.. Ngập đến quá gối.. Có thằng đen mất cả dép thì lại được ăn lươn.. Nó kể chuyện cho gái nghe.. Kể về lũ trẻ chăn trâu mà nó hay đi cùng.. Kể về những lần nó đi ăn trộm ổi ngã cả xuống ruộng.. Cả những lần nó làm mẹ phải buồn.. Gái tròn mắt nhìn nó rồi im lặng đôi khi là cười khúc khích.. Gần 9h thì nó dẫn gái về.. Gái nắm tay nó nhõng nhẽo đòi nó cõng.. Nó cũng chiều ý gái.. Gái lại bắt đầu thủ thỉ về tuổi thơ của gái.. Hóa ra cũng không phải như nó nghĩ. Cũng khó khăn và cũng nhiều mất mát.. Có cơn gió thổi qua làm gái run run vì lạnh.. Gái ôm chặt nó hơn, gục đầu vào vai nó và chẳng nói gì nữa.. Thở đều.. Ngày hôm nay thế này thôi. Nó chẳng muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Gái cũng mệt rồi.. Về đến nhà thì cửa khép hờ. Bố mẹ nó với thằng cu ngủ rồi. Nó đặt nhẹ gái xuống giường. Ra ngoài lấy cốc nước ấm uống và cũng chui vào trong cùng gái.. Sáng dậy thì thấy đang ôm cái chăn. Gái dậy từ lúc nào rồi. Chắc là lạ chỗ. Nó ngó cái điện thoại thì cũng mới gần 9h sáng thôi. - Dậy gì mà sớm thế? - Nó lẩm bẩm Xuống bếp cũng chẳng thấy ai ở nhà.. Nó lấy máy gọi cho gái thì gái bảo 'đang đi chợ với bố mẹ chồng.. Tí về' Ngắn gọn, xúc tích gớm.. Nó đi loanh quanh nhà thì hàng xóm ai cũng hỏi thăm. Phần vì căn bệnh của nó.. Phần vì ở quê nó mấy ai đỗ trường điểm của thành phố như nó đâu. Nói chuyện một lúc thì nó cũng xin phép về nấu cơm.. Thật ra là chỉ cần cắm cái nồi cơm điện là xong thôi.. Cắm xong thì cũng là lúc cả nhà về. Nó chưa kịp mừng thì bố nó đã quát - Thằng kia.. Đứng đấy mà nhìn à.. Ra đỡ mang đồ vào đi.. Sáng thì ngủ gọi không thèm thưa.. - Có chuyện đó à? - Nó quay sang gái để xác minh Gái gật đầu.. Bố nó lại quát.. - Nhanh cái chân lên. Nặng sắp chết rồi.. - Ông kêu ghê thế nhỉ.. Đưa đây tôi - Mẹ nó bênh nó - Phải nó cầm thì tôi mới thấy nhẹ.. - Ngang lắm.. Chắc là sáng nay bố nó đi một mình nên bị ăn cả rổ hành ) - Con hiểu mà.. Kém miếng khó chịu - Nó cười đểu.. Cả nhà cùng cười.. Trừ bố nó.. Mà công nhận là nhiều đồ thật.. Gần tết rồi mà.. Thế là gái cũng ở nhà nó gần tuần. Mọi thứ cực kì tốt đẹp.. Cái hôm 27 tết. Sáng sớm đã thấy gái đi rửa lá rong, tước lạt cùng mẹ nó mà cứ mẹ mẹ con con ngon lành.. Nó tròn mắt nhìn gái.. Nó vẫn nghĩ là gái không biết gói bánh cơ.. Tối đến gói bánh chưng.. Nó đang định bon chen ngồi cạnh gái thì mẹ đuổi lên nhà - Ông chỉ biết luộc bánh thì lên nhà chơi với em đi.. Lại hỏng hết bánh của mẹ con tôi.. - Hắt hủi thế nhỉ.. Chả qua là gói không được đẹp thôi.. - Nó vẫn phải chống chế - Lên nhà.. Cấm cãi.. - Vầng.. - Buồn buồn - Ngồi đây buộc lạt đi này anh.. - Có thế chứ.. Nó đợi mỗi câu này là ngồi xuống cạnh gái luôn.. Hạnh phúc lắm.. Mẹ thì không nói gì nữa.. Cứ lườm lườm xong cười tủm.. Ngày hôm sau thì luộc bánh.. Nó có cái tính nghịch than từ bé mãi chẳng bỏ được. - Gẩy gẩy cái gì.. Cho vào bếp cho nó cháy.. Nghịch như thằng giặc ấy mà con vẫn yêu được à? Ngoài cái phá hoại ra thì chả được cái nước gì.. - Mẹ nó cằn nhằn vậy thôi chứ thương nó lắm. Nó biết nên cứ nghịch thôi - Anh.. - Gái vỗ nhẹ vào lưng nó - Hả.. Hả.. Sao gái? - Nó giật mình - Đừng nghịch than nữa.. - Hay mà.. Em nghịch thử đi.. - Hay cái đập.. Cho ngay vào bếp nhanh.. - Gái lườm lườm nó - Vầng.. Đang ngồi im thì mẹ lại nói xấu nó - Đấy. Con xem. To đầu vẫn như cái thằng trẻ con. Cứ ngồi cạnh bếp là nghịch than. Bỏng mấy lần chưa chừa.. Gái thì cứ cười khúc khích.. Mẹ nó lại kể chuyện nó ngày bé.. Rồi lại kể về gia đình mẹ.. Nó thích quan sát những điều này.. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.. Cười.. Mấy hôm sau thì cũng 30 rồi.. Tối Bố nó bảo cả nhà đi xem pháo hoa ở ngoài cầu.. Nhưng mẹ bảo phải ở nhà thắp hương. Gái thì thích thú lắm nhưng thấy mẹ nó ở nhà thì cũng xin ở nhà luôn. Nhưng mẹ nó thì đẩy gái đi. - Đi cho biết pháo hoa quê nó ra sao đi con. Nấu nướng hết rồi. Mẹ có phải làm gì nữa đâu Mãi thì gái mới chịu đi. Nó cũng vui nhưng cái khoản đợi phụ nữ tân trang lại bản thân thì nó chả thích tí nào.. - Gái ơi.. - Nó gân cổ lên gọi gái - Dạạạ.. - Nhanh lên còn đi.. - Vâng. Đây ạ.. Chờ em tí.. Cái tí của gái hơn 30' rồi - Cái thằng.. Còn sớm mà cứ giục.. Tội con bé.. - Mày chả biết gì về con gái cả.. Cả bố mẹ nó đều bênh gái. Nó chỉ muốn đi sớm ra còn có chỗ mà xem thôi mà.. Một lúc sau gái đi ra.. Gái mặc cái áo gió màu xanh dương.. Trang điểm nhẹ.. Nhìn yêu lắm.. Nó đơ mấy giây.. Thằng cu nó ồ lên thì nó mới tỉnh.. - Chị Ngân xinh quá.. Gái thì ngại đỏ cả mặt.. Cười mỉm.. Thế là 4 bố con nó lên đường đi ra cầu.. Lúc đi ai cũng nhìn gái làm nó phát bực.. - Mặc bình thường thôi.. Đẹp quá chi? - Nó cằn nhằn.. Gái chẳng nói gì cứ cười cười ôm tay nó chặt cứng thì thầm - Vợ là của chồng mà.. Sớm muộn thôi.. Nghe xong câu đấy thì nó mới xuôi xuôi đi chút.. Nó chọn chỗ gần lan can bên có bắn pháo hoa.. Phong thủy hữu tình lắm. Nó vừa ngồi hóng vừa bóc hạt hướng dương cho gái ăn. Gái thì vui lắm - Không phải ai cũng kì công bóc cho ăn đâu nhé.. - Nó cười đểu - Em biết chồng thương em mà.. - Gái làm mặt đáng yêu Bố nó thì đang bàn chuyện về thăm quê mà cũng phải cười.. Đến lúc bắn pháo hoa nó ôm gái từ đằng sau. Hôn nhẹ vào má gái. Gái quay lại hôn vào môi nó xong cười tươi.. - Năm mới chúc vợ sức khỏe. Thật nhiều niềm vui.. - Vợ chúc chồng mãi mãi yêu thương vợ.. Về đến nhà thì mâm cơm đã sẵn sàng.. Cả nhà nó chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.. Riêng bố nó hôm nay đại khai bình rượu quý nên uống kinh khủng luôn.. Ăn xong thu dọn thì nhà nó đi ngủ. Nó tranh thủ không có ai nhìn thấy nhanh tay bế thẳng gái vào giường ngủ.. Gái ôm cổ nó hôn thật sâu.. Nó muốn.. Nhưng chưa phải lúc.. Thế là nó và gái ôm nhau ngủ.. Giấc ngủ đến nhanh chóng với nó.. Trong giấc mơ nó thấy mọi thứ mờ ảo gì đó nhưng đến sáng là quên sạch.. Nó đi tết đến mùng 2 thì ra thành phố.. Lúc đi mẹ cứ dọa - Thằng hiếu mà hư thì gọi mẹ con nhé.. Một câu nói thôi mà làm nó khổ đi bao nhiêu..
Chap 25: Bấm để xem Ra thành phố thì gái lại bị say xe. Nó cõng gái ra ngoài bến bắt taxi đi về nhà gái luôn. Bố gái thấy nó thì cứ vỗ vai bồm bộp - Khá lắm con dê.. Thuần hóa được con sư tử này là hơn bố rồi.. * * * Vâng.. - Cõng mệt sắp chết.. Nó cũng kịp chúc bố mẹ gái những điều tốt đẹp luôn. Bữa cơm chiều kết thúc mà gái vẫn hơi mệt nên nó cùng mẹ gái dọn dẹp xong đưa gái lên phòng.. Lên đến nơi gái lại nũng bắt nó ôm thì mới ngủ.. Đúng là về đến địa phận phát là không thèm dịu dàng luôn.. Nhưng nó vẫn thấy yêu lắm.. Cô gái này.. Đến tối gái mới dậy.. Nằm gối đầu tê hết cả tay nó mà chả cảm ơn một câu. Bực quá nó kéo lại hôn cho phát. Gái ú ớ gì đó xong cũng ôm cổ nó hôn luôn.. Cái mùi thơm của gái nó ngửi biết bao nhiêu lần mà vẫn luôn có một sự thích thú rất lạ. Vì nó bị dị ứng với nước hoa nên gái có bao giờ dùng đâu.. Nó hít một hơi khi cái môi nhẹ nhàng tiến đến cổ gái. Nó hôn nhẹ vào đó.. Dần dần lên đến tai gái.. Gái ngửa nhẹ cổ lên đón nhận.. Nó cúi xuống thấp hơn để hôn vào ngực gái tiện tay đẩy cái áo gái lên cao.. Gái cũng cởi luôn cái áo.. Thò tay xoa lưng nó rồi kéo cái áo nó qua đầu.. Nó thực sự bị kích thích bởi cái mùi thơm của cơ thể gái.. Nó kéo luôn cái áo ngực gái ra.. Pực.. Cái tiếng khóa áo bung ra.. Có lẽ là đứt.. Nhưng lúc này nó cũng mặc kệ.. Nó bắt đầu hôn lên một bên bầu ngực căng tròn của gái.. Bên còn lại thì tay nó đang xoa bóp.. Gái rên khẽ trong cổ. Hai tay ấn nhẹ đầu nó vào.. Nó lại càng bị kích thích hơn.. Thò tay xuống kéo luôn cái quần ngủ và cái quần lót của gái ra.. Gái hiểu ý hơi nhướn mông lên để nó cởi.. Nó cúi thấp xuống rồi hôn vào cô bé.. Với nó giờ tất cả mọi thứ là bản năng rồi.. Gái rên to hơn.. Như không chịu được nữa. Gái kéo nó lên rồi hôn vào môi nó.. Đè nó xuống.. Kéo nhanh cái quần nó ra.. Và hôn vào cậu bé của nó.. Nó nhắm mắt tận hưởng và kìm nén.. Cái mái tóc của gái thỉnh thoảng lại bị xõa xuống mặt nên gái vừa làm vừa phải vén lên.. Điều này vô tình lại làm nó kích thích hơn nữa.. Nó lôi gái lên phía nó rồi đè xuống.. Nhanh chóng đặt một nụ hôn vào môi gái.. Hành trình lại bắt đầu.. Gái rên to.. Tay cấu vào lưng nó.. Thỉng thoảng lại cắn môi chịu đựng.. - A.. A.. Yêu chồng.. - Yêu vợ lắm.. Như một thói quen.. Nó hôn nhẹ vào gáy gái.. - Hôm nay chồng khỏe thế? - Gái thủ thỉ khi nó nằm xuống cạnh gái.. - Ai biết đâu ấy.. - Nó giả vờ không hiểu - Hứa với vợ một điều? - Gái nghiêm túc quay sang nhìn nó - Hả? - Chỉ yêu mình vợ thôi đấy.. Đầu năm không ai nói dối.. - Ừm.. Chồng hứa.. Mãi mãi là như vậy.. Nó ôm gái và hai con người chìm vào giấc ngủ.. Cả một tuần sau đó nó và gái suốt ngày kè kè với nhau. Đi đâu làm gì mà không có nó thì cũng không có gái và ngược lại.. Ông K cũng ra thành phố thì nó mới nhớ là nó chưa sang tết nhà ông K làm ông sang phòng đá cho mấy phát.. - Anh so đo thế nhở? - Nó nhăn nhó - Mày kêu ít thôi.. Tao đạp thêm này - Ông K lừ lừ nhìn nó.. * * * - Mà quên.. Phải có đền bù.. Đéo thể nào chấp nhận được chuyện này.. - Ông lật mặt luôn - Gì? - Tối nay tao không bận.. Mày phải mời tao đi ăn lẩu.. * * * - Thích lườm đểu không? - Em lườm xịn nhé.. - Cãi này.. Thế là nó lại bị ăn đá.. Đá nó chán thì ông gọi cho bà Vân - Vợ à.. Tối thằng hiếu nó rủ vợ chồng mình đi ăn lẩu.. * * * - Ừ.. Tối chồng đón nhé.. Ông quay sang nó cười tươi.. - Tối nay hẹn gặp lại đệ lúc 7 h nhé.. - Tối nay đệ bị đau bụng rồi huynh ạ.. - Mày đi mua thuốc uống đi.. - Ông giơ nắm đấm vào mặt nó xong quay đí ra cửa lên xe và mất hút.. Tối đến gái sang đón nó.. Nó kể hết cho gái rồi.. Gái cũng bảo nên xin lỗi cho tử tế.. Đúng là đồ free nên ông K với bà Vân đi trước hẳn 15'.. Nó cũng mời thêm ông Quân với ông Hiệp vì xóm trọ nó có mỗi hai ông hay qua phòng nó tỉa đểu nó.. Vui tính phết.. Nó thì vẫn đang phải uống thuốc nên ngồi vào mâm là gái chốt luôn - Em không cho Hiếu uống đâu.. Có gì để em uống hộ.. Nó tưởng gái đùa mà uống thật.. Thậm chí nếu khoanh chân với gái có khi nó còn gục trước ấy.. Ông Quân với ông Hiệp chả biết rủ đâu ra 2 đứa con gái nhìn cũng có nét đẹp nhưng make up hơi đậm. Nó thì không thích loại này. Mà theo nó biết thì đứa con trai nào cũng thích ny để mặt mộc hay make up nhẹ.. Mấy ông có ghệ theo nên uống như voi hút philatop. Cuối cùng thì say vỡ mặt. Làm mấy cô kia lại phải đưa về.. Gái thì cũng uống khá nhiều.. Đi hơi loạng choạng.. Nó bảo đưa về nhà thì nhất quyết không chịu.. Cứ đòi về phòng nó với lý do - Vợ quen hơi chồng rồi.. Thế đấy. Thế thì làm sao nó nỡ từ chối.. Nó đưa gái về phòng.. Gái đi loạng choạng vào giường xong gọi nó.. - Chồng ơi.. - Ơi vợ.. - Vào đây cho vợ ôm ngủ đi.. - Nhõng nheo - Chờ chồng dắt xe đã.. - Vầng.. Nó dắt xe vào thì gái chạy ra ôm cổ nó.. Lắc lư.. - Yêu chồng quá ạ.. - Yêu chỗ nào? - Nó hỏi gái - Chỗ nào cũng yêu.. - Gái cười tươi - Chỗ nào yêu nhất.. - Chỗ này.. Gái nói xong thì hôn nó luôn.. Hình như có men rượu làm gái mạnh dạn hơn thì phải.. Gái chủ động hầu hết mọi thứ.. Nó thì càng bị quấn theo gái.. Gái đẩy nó xuống giường nằm đè lên nó và tiếp tục hôn.. Nó theo thói quen sờ lên ngực gái thì cái áo con đã được cởi từ lúc nào.. Càng kích thích.. Nó đang định cởi cái áo gái ra thì gái giữ tay nó. Dừng hôn.. Ghé xuống tai nó thì thầm.. - Để im vợ làm cho chồng ạ.. Nói xong thì gái kéo khóa áo gió nó xuống và nhanh chóng cởi hết áo đến quần nó.. Hôn nhẹ vào cậu bé xong gái ngồi dậy bắt chéo tay rồi cởi áo của gái ra.. Gái lại nằm lên người nó.. Hôn thật sâu.. - Yêu chồng nhất ạ.. * * * Và nụ hôn bắt đầu ngắt quãng bằng những tiếng thở.. Gái ngửa cổ ra đằng sau hít hà.. Nó kéo gái xuống hôn nằm đè lên gái.. Tiếp tục hành trình.. - Chồng ơi.. Ưmm.. * * * - Yêu anh quá.. A.. A.. Gái cấu vào lưng nó.. Nó cũng chẳng chịu được thêm nữa.. Gái đẩy nó xuống nằm cạnh.. Ôm chặt nó và ngủ luôn sau đó. Nó để gái ngủ xong khẽ dậy pha một cốc chanh muối để sẵn ở bàn học.. Lấy khăn dấp nước nóng lau mặt mũi chân tay và cả cái bãi chiến trường lúc nãy rồi mới đi ngủ.. Sáng đáng mơ gì đó thì cảm giác thấy ai đó đang nghịch tóc.. Nó chẳng mở mắt kéo luôn xuống ôm chặt. Cái vật thể đang nghịch tóc nó cười khúc khích.. Hôn nhẹ vào môi nó, nũng nịu - Chồng ơi.. - Hử? - Nó Ngái ngủ - Cảm ơn chồng.. - Cảm ơn gì? - Tất cả.. - Vẫn đều đều - Hâm.. Ôm chồng Ngủ đi.. Nghĩa vụ của chồng là phải vậy rồi.. - Hihi.. Mà chồng ơi.. - Hả? - Nếu.. Nếu vợ.. Có thai thì sao? Thật sự là nó chưa bao giờ nghĩ đến điều này.. Nó chưa bao giờ muốn lấy vợ sớm.. Nó chỉ mong có công việc ổn định thì cưới vợ chứ trẻ trâu thế này lấy để mà hành nhau.. Cuộc sống mà không có vật chất đầy đủ thì khó có thể hạnh phúc được.. Nhưng đối với gái thì trong nó không phải chỉ có mỗi tình yêu mà là cả trách nhiệm.. Và lại ở cái tuổi này nó vẫn chưa hiểu hết về cơm áo gạo tiền.. Nên những suy nghĩ của nó và gái dù có đúng cũng vẫn chỉ là dừng ở mức lời nói.. - Có thì vợ phải nghỉ học để sinh thôi.. Khéo phải bỏ học ấy.. - Thế chồng làm gì? - Gái nhổm dậy nhìn nó thích thú - Tất nhiên là đi học xong đi làm để nuôi bé rồi.. - Thế còn vợ.. Chồng định để đâu? - Gái nghiêm túc - Sao vợ lại đi so đo với con thế? Chăm con cũng phải chăm cả vợ rồi còn gì? - Hihi.. Thật ạ.. - Gái lại cười tươi - Ừm.. - Vợ thử chồng thôi.. Biết là chồng yêu vợ nhất mà.. - Gái nằm xuống ôm chặt nó - Vầng.. Nhất vợ nhì trời.. - Haha Nó và gái cùng cười.. Tuần nghỉ tết nguyên đán cũng hết.. Nó lại lục đục sách vở đi học.. Làm mãi mới hết đống bài tập về nhà.. Gái thì tận tối mới sang.. Ném cho nó quyển vở - Chồng làm hộ vợ với.. Nghĩ mãi không ra.. Nó đoán ra ngay là gái nhớ nó nhưng chắc bị mẹ bắt làm bài tập xong mới cho sang đây mà. Chứ đời nào thằng dốt dạy thằng khôn đâu.. Lúc sau thì mẹ gái gọi cho nó dặn dò các kiểu.. Nó thì dạ vâng như thật.. Đâu đó vẫn có tiếng í ới của bố gái tỉa nó.. - Chậc.. Làm chồng phải nói dối nhé.. Nhận hình phạt gì đây? -nó quay ra lườm lườm gái làm gái tưởng thật nên cứ lắp bắp.. Mãi mới được câu - Đ.. Đáng được khoan hồng ạ.. - Lý do? - Tại vợ bị nhớ chồng.. Nó nghe xong mà không dám cười.. Ly do đáng yêu vồn.. - Vớ va vớ vẩn.. Đi về nhanh.. * * * Gái chẳng nói gì cứ nhìn nó.. Lát sau thì sụt sịt.. - Ơ.. Chồng đùa thôi mà.. Chồng xin lỗi mà.. - Hu hu.. - Càng dỗ càng khóc to.. Nó ôm gái thì gái dựt tay ra.. - Chồng quá đáng.. Người ta nhớ nên mới sang thì lại đuổi người ta về.. Bỏ ra đi về.. - Thôi mà.. Đùa mà.. Lúc sau gái mới nín.. Nhưng vẫn im lặng với nó.. Ngồi ra bàn học viết viết.. Nó cũng ra ngồi cùng luôn. Thi thoảng ngó ngó sang.. - Sai rồi.. Làm thế này sai rồi.. - Nó chỉ chỉ - Kệ tôi.. Sai kể tôi.. Tôi thích làm sai đấy.. * * * Thế thì chịu rồi.. Dỗ dành năn nỉ ỉ ôi mãi thì gái mới xuôi.. Nhưng vẫn lừ lừ nhìn nó - Chồng hứa đi.. - Hứa gì? - Nó đơ đơ - Không bao giờ được đuổi vợ.. - Vầng.. - Hứa nhanh.. Đọc rõ ràng.. - Chồng hứa là.. Nó đang nói thì gái ra hiệu dừng lại.. - Sao thế? - Nó hỏi - Nói không tin được.. - Gái cười đểu - Thế muốn gì nữa? - Phải viết.. - Viết gì nữa? - BẢN KIỂM ĐIỂM * * * - Nhanh.. Gái đọc cho nó viết. Còn dặn không được sai một chữ.. Nó viết xong thì gái cầm lên đọc mà có vẻ tâm đắc lắm.. - Vợ cho lên ola.. Hihi Nó thì có bao giờ ola, zalo hay facebook gì đâu. Đến tận bây giờ chỉ quen mỗi line. Thi thoảng vào zalo.. - Chồng có dùng đâu mà phải dọa.. Hô hô.. Gái nghĩ mình lúc thì quay ra lườm lườm.. - Thế chồng không sợ ai tán mất vợ của chồng à? Ừ nhỉ.. Nó chẳng bao giờ nghĩ đến điều này.. Đơn giản là gái cứ như là một mặc định của nó vậy.. Một điều hiển nhiên trong cuộc sống của nó.. - Chồng nghĩ gì mà mặt đực ra thế? Gái thấy nó nghĩ gì đó thì hua hua tay ra trước mặt nó.. * * * - Nó nhăn nhó - Hihi.. Vợ đùa thôi.. Vợ cũng ít dùng lắm.. Thi thoảng vào đọc truyện thôi.. - Ai mà biết được.. Nói mới để ý.. Chậc chậc.. Hotgirl.. - Nó lắc lắc đầu - Nghĩ vớ vẩn.. - Vợ nói còn gì? Chậc Chậc.. - Nó vẫn lắc lắc - Thích viết thêm cái nữa không? - Gái lườm nó - À à không.. Hề hề.. - Cứ phải để cáu.. Sau câu nói đó gái và nó làm nốt bài tập xong đi ngủ.. Tất nhiên là.. Sáng hôm sau gái gọi nó dậy sớm. Hai đứa dắt tay nhau đi ăn sáng như hai vợ chồng trẻ.. Vào quán.. Nó đang loay hoay tìm giấy lau bát cho gái thì con Tomboy đi vào.. Hai đứa nhìn nhau.. Nó đơ mấy giây.. Phải nói là hôm nay con Tomboy xinh.. Rất xinh là đằng khác.. Nghỉ có hai tuần tết thôi mà tóc dài hẳn ra.. Đeo cái cặp chéo, quần áo đồng phục ra dáng nữ sinh hiền lành lắm.. Nghĩ lại thì cũng xít soát tháng chưa thấy con Tomboy rồi.. Nó nhanh chóng chào con Tomboy rồi về chỗ gái.. Gái lườm xong không nói gì với nó đến suốt buổi sáng luôn.. Đến lúc vào lớp thì mới biết lớp nó có học sinh mới. Là girl.. Cũng xinh.. Sau này là được xếp vào hàng Hotgirl của trường nó.. - Lại girl.. - Nó lẩm bẩm.. Mà khổ. Mỗi bàn nó ngồi còn chỗ trống.. Nên suốt cái tiết một vừa học nó vừa phải liếc gái.. Hỏng rồi.. Gái nhìn nó cay cú.. Thế là tiết hai nó phải xin lên ngồi cùng gái với lý do bị cận.. Gái thì vẫn im lặng. Mãi lúc về lúc đi chợ thì mới hạ hỏa.. - Sao thế? - Nó đi sát hỏi gái - Tự biết.. Gái nói xong thì ném luôn cái túi đồ cho nó xách.. - Phải nói mới hiểu chứ.. Im lặng cả sáng rồi còn gì? - Chồng ấy.. Nó thích chồng mà chồng cứ nhìn nó thế thì con nào nó hiểu là chồng không thích nó? Đáng lẽ Chồng phải là tuổi dê chứ.. Bực cả mình.. Gái làm cho nó một tràng xong đi thẳng về phòng.. Nó thì cứ lẽo đẽo chạy theo thôi.. Biết làm gì nữa đâu.. Về đến phòng thì gái định dắt xe đi về thì nó kéo lại ôm chặt. Đầu tiên còn đẩy nó sau thì cũng ôm chặt nó sụt sịt.. - Rồi mà.. Biết rồi mà.. - Nó vỗ vỗ vào lưng gái - Chồng quá đáng.. * * * Dỗ dành một lúc thì gái mới xuôi xuôi.. Đi nấu cơm cho nó.. Haizz.. Thế đấy.. Cả tuần sau đó nó chả dám ho he gì.. Gái đi đâu cũng lôi nó theo.. Nhỏ Thy học ngay lớp cạnh mà nó cứ tưởng khác trường.. Đúng là người trên mây.. Ba đứa xuống căn tin thì bao nhiêu người nhìn gái.. Chứ nó có gì đâu mà nhìn.. Nó chọn Ngồi bàn trong góc cho đỡ bị soi.. Đang ngơ ngẩn thì có tiếng của một đứa con gái - Mình ngồi cùng được không? Hết chỗ mất rồi.. - Là bé học sinh mới - Ừm ngồi đi.. - Gái cười Nó thì chắc chắn không nói gì rồi.. Cứ im lặng.. Tính nó là thế. Cứ chỗ đông người thì nó hay chọn im lặng để quan sát. Mà nó cũng chẳng thấy phiền gì cả.. Cả ba ngồi nói chuyện trừ nó thì nó mới biết bé này tên Ngọc. Cũng xinh lắm.. Mới chuyển từ trường khác sang trường nó cũng là nhà có điều kiện nhưng thi vào thì thiếu 0.5 điểm.. Một lúc sau trống vào lớp thì nó cùng mấy bà cô lên lớp.. Đang đi thì gái kéo lại thì thầm xong lườm lườm - Chồng cứ cẩn thận đấy.. - Chồng có làm gì đâu mà phải cẩn thận.. - Nó không đơn giản như chồng nghĩ đâu.. - Gái suy tư lắm - Ai? - Nó chẳng hiểu gì - Đứa kia kìa.. - Gái chỉ về phía bé học sinh mới mà nó cứ tưởng là nhỏ Thy - Thy á? Bạn vợ mà.. - Chồng bị làm sao đấy.. Gái nói xong đi thẳng thì nó mới ngộ ra.. Nhưng cũng chẳng hiểu sao lại phải cẩn thận làm gì.. Con gái có giác quan nhạy bén gấp mấy lần con trai thật sao? Về đến lớp gái lại bắt nó ngồi cạnh. Nó ngồi luôn vào góc trong sát cửa sổ.. Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường nhưng nó cảm thấy có một cái gì đó không đúng ở cô giáo tiếng anh.. Về trường nó cái mà đã được xếp vào hàng khó nhằn. Nhờn nhờn là - 0 điểm về chỗ.. Thế mà nó có hôm quên không học bài với làm bài tập. Thật sự là nó học kém môn này dã man nên nó chả muốn học.. Cô giáo gọi nó lên bảng lấy điểm 15' thiếu.. Nó thì cứ ú a ú ớ mãi chả được một câu - Sao? Không học bài à? Bài tập thì chưa làm.. Cậu có biết điểm số thật của cậu như nào không? Nếu cứ như này thì kì 2 cậu không được học sinh giỏi đâu.. Và nói luôn là kì 2 tôi sẽ không nhận nhượng với cậu như giáo viên cũ đâu nhé.. * * * - Nó nhăn nhó - Cuối tuần này tôi rảnh.. Cậu và lớp cậu ai muốn học thì qua nhà tôi kèm.. Nhất là cậu.. Còn hôm nay tôi cho cậu nợ.. Tiết sau tôi sẽ gọi lên. Không trả lời được thì hai con 0 điểm 15' - Vầng.. Vậy là nó đi về chỗ. Gái biết nó học kém tiếng anh nên cứ cười khổ.. - Cuối tuần vợ đưa anh đi học nhé.. - Gái cười đểu - Chả hiểu sao bà này ghét lại anh đến thế.. - Nó vẫn đang bực
Chap 26: Bấm để xem Quán cafe chỗ nó làm hôm nay mới mở cửa. Vẫn như thường lệ sáng học chiều đi làm. Tối về đợi gái sang nấu cơm. Tháng 2 dương rồi mà trời lạnh hơn cả tháng 1.. Gái với bố mẹ nó cũng bảo nó nghỉ làm đi mà nó tham nên cứ lần lữa.. Có vẻ là tác động vào nó trực tiếp thì nó không nghe nên gái cũng chán chả nói nó nữa.. Có hôm gái lục trong cái hòm của nó ra cái quyển giấy a4. Quyển đó theo nó đến tận bây giờ. Trong đó là những nhân vật game mà nó thích đôi khi là một người nào đó nó thấy ấn tượng nhưng đa số là rất hiếm.. - Chồng vẽ à? Gái giơ quyển giấy a4 lên hỏi nó - Ừm.. - Nó trả lời - Đẹp thế? Mà chồng định thi kiến trúc à? - Ừ.. - Nó gật gật - Chồng thi ngành gì? - Thiết kế nội thất hay đồ họa cũng được.. Cái ngành chết băm chết vằm này ngấm sâu vào máu của nó từ khi còn nhỏ.. - Sau này con muốn làm nghề gì? - Tiếng mẹ hỏi nó khi hai mẹ con đẩy xe hàng về.. Chắc tuổi thơ ai cũng từng được hỏi câu này.. Có đứa thích làm bác sĩ.. Có đứa thích làm công an.. Có đứa lại thích làm phi công này kia.. Nhưng vô hình chung đó là những ước mơ của cái tuổi dại khờ.. Cái tuổi rong chơi cùng lũ trẻ cùng lứa.. Suốt ngày tha thẩn với cánh điều, con dế, cỏ gà hay cả với đôi bàn tay đen xì sướt sát.. Cái tuổi nghịch ngợm bị đòn lằn cả mông mà chẳng bao giờ biết chừa mặc dù vẫn sợ bị đánh.. - Con sẽ làm kiến trúc sư.. - Nó nhìn mẹ suy tư.. - Sao lại là kiến trúc sư? - Mẹ ngạc nhiên - Con muốn xây nhà to đợi bố về với mẹ con mình.. - Nó nói xong mẹ nhìn nó rơm rớm - Ừ.. Đúng rồi.. Thế là chiều muộn đó có hai cái bóng.. Một to.. Một loắt choắt đẩy một vật thể đi trên con đường quen thuộc gắn liền với tuổi thơ nó.. Cái bóng loắt choắt thỉnh thoảng đi chuyển nhanh hơn ra đằng trước xong quay lại nói gì đó với cái bóng lớn rồi lại đi sát cái bóng lớn cho đến khi mặt trời lặn hẳn thì cũng là lúc cả hai về đến căn nhà.. - Chồng.. - Tiếng gái làm nó giật mình - Hả? - Vợ đang hỏi chồng mà chồng không nghe à? - Gái lườm nó - Vợ hỏi gì thế? - Chồng đang nghĩ đến con bé kia phải không? - Gái trừng mắt nhìn nó - Con nào? - Nó ngơ ngác - Con nào tự biết.. Chồng chỉ thế là giỏi thôi.. - Gái dỗi - Làm gì có.. Có mỗi con này thôi mà sắp chết rồi còn hơi đâu mà nhớ con khác? - Ai biết.. Đúng là đồ con dê.. - Gái nói xong định đứng dậy thì nó kéo lại ôm chặt - Khổ quá.. Đang nhớ cái hồi bé chứ nhớ con nào? Nó lại kể cho gái nghe.. Mà giờ nó mới để ý.. Không biết từ bao giờ nó có thói quen kể hết mọi thứ cho gái nghe cả. Nhưng mỗi lần chia sẻ với gái làm nó cảm thấy.. Mọi thứ an toàn lắm.. - Mà vợ vừa hỏi gì thế? - Nó siết nhẹ hai cánh tay đang ôm gái rồi nhả ra.. Giữ hờ.. - Vợ bảo chồng là phải đi học vẽ đi.. Không thì không đỗ được đâu.. - Sao lại thế? - Chồng cứ như người giời ấy.. Thi mà chả tìm hiểu gì cả.. Sau một hồi giải thích thì nó cũng đã hiểu.. - Gian nan gớm.. Chắc phải nghỉ làm rồi.. - Nó tiếc - Chồng nghỉ đi còn đi học.. Học hành cho tử tế.. Sau này lên đại học vẫn phải học tiếng anh đấy.. - Vầng.. Mà muộn rồi.. Đi ngủ vợ ơi.. - Vâng.. Gái gần ra đóng cửa rồi đi đến nơi thì nó kéo xuống luôn.. Gái cười khúc khích - Từ từ thôi chồng.. - Vợ có bỏ bùa chồng không nhể? - Nó nhíu mày nhìn gái - Có đấy.. Hihi.. - Hôm nào dạy chồng nhé.. - Thích ăn đập không? - À.. à không.. Hành trình lại bắt đầu.. Gái hôn nó.. Một nụ hôn thật sâu.. Nó đáp lại nhiệt tình.. - Chết vợ mất.. Ưmm.. Ưmm.. Gái ôm chặt nó.. Cấu mạnh vào lưng.. Nó cúi xuống hôn nhẹ vào cổ vào gáy gái rồi chìm vào giấc ngủ.. Sáng nó dạy sớm.. Lâu rồi nó mới dậy sớm như vậy. Gái ngủ ngon lành quay lưng lại với nó vẫn gối đầu vào tay nó. Bàn tay nó và gái vẫn đan vào nhau.. Bình yên.. Nó gỡ nhẹ tay ra.. Nhổm dậy.. Vén những sợi tóc rối của gái lên.. Hôn nhẹ vào má.. Nó nhanh chóng nhẹ nhàng dậy đi vệ sinh cá nhân.. Quay ra gái vẫn ngủ.. 5h sáng rồi.. Trời còn lạnh quá.. Nó chạy vội ra quán bún mua hai bát mang về phòng.. Về phòng gái vẫn ngủ.. Nó khẽ hôn vào môi gái.. Gái hơi cựa.. Nhìn Gái gái ngủ xinh lắm.. Giá mà nó giỏi văn hơn một chút nữa để có thể tả lại chi tiết khuân mặt của gái thì hay quá.. - Vợ dậy ăn sáng đi.. - Nó thì thầm - Ứ.. Để vợ ngủ tí đi mà.. - Gái nũng - Dậy đi còn đi học.. Nhanh chồng cõng.. - Vâng.. - Mặt vẫn nhăn nhó.. Nó cõng gái vào nhà vệ sinh.. Xong đi ra ngoài.. Bày bún ra.. - Chồng ơi.. - Gái gọi nó - Dạ.. Gái dạ nhiều làm nó cũng nhiễm theo mất rồi.. - Hihi.. - Gái cười - Gì thế vợ? - Không sao ạ.. Gái đi ra ngoài ngồi xuống cạnh nó xong cười tươi.. - Cảm ơn chồng yêu ạ.. Hihi - Hấp.. Không phải cảm ơn.. Ăn đi.. - Nó véo má gái - Vâng.. Ăn xong nó lại lên trường cùng gái.. Gái khoác tay nó líu lo suốt trên đường.. Đến chiều nó xin nghỉ ở quán. Ông chủ có vẻ tiếc nuối vì Mấy thằng lựu đạn kia không biết pha chế.. Ông đồng ý đưa nó lương xong lại nói - Khi nào đi làm tiếp thì cứ ra đây nhé.. Khỏi phải xin.. Thấy mày ngoan ngoãn nên chú cho thêm mấy trăm.. Cứ cầm lấy.. Không phải suy nghĩ.. Nó dạ vâng xong đi về luôn.. Thứ 7 thì gái bảo - Không sang phòng chồng nữa.. Tuần sau vợ có việc rồi.. - Nói xong là cười toe toét.. Có vẻ bí hiểm lắm.. Nó cũng à ừ xong lại ngồi nghe gái chém gió.. Tự nhiên nó lại suy nghĩ gì đó.. Chủ nhật gái sang phòng nó sớm.. - Chồng ơi.. Mở cửa cho vợ.. Nó đấu tranh tư tưởng lắm thì cũng mới dậy được. Ra mở cửa thì gái giơ cái túi đồ ăn sáng trước mặt nó. - Hôm nay cho chồng ăn bánh mì pate vợ làm thử.. Nó đi vệ sinh cá nhân xong ra ăn thì gái cứ nhìn nhìn.. Nhưng công nhận là ngon thật.. - Chồng ăn xấu lắm à mà nhìn ghê thế? - Nó hỏi gái - Không.. Chồng nhận xét đi.. * * * - Nó hơi nhăn nhó - Như nào chồng? - Gái thấy nó nhăn nhó thì có vẻ hoảng * * * * * * - Còn cái nào nữa không? Ngon quá.. Há há.. Gái đập cho nó phát xong quay ra dỗi - Ghét cái mặt.. Suốt ngày trêu vợ.. - Hì hì.. Xin lỗi vợ mà.. Quay đây cho thơm một cái? Không đợi gái trả lời nó kéo lại hôn luôn. Cái tay nó lại hoạt động linh tinh.. Nhưng Đang hôn thì gái bất ngờ dừng lại.. - Không được.. Vợ đến ngày.. - Chồng xin lỗi nhé.. - Không sao đầu ạ.. Hihi.. Gái nói xong là ôm nó luôn.. - À chồng lấy xe vợ tối đi học. Tí đưa vợ về luôn nhé.. - Ừm.. Buổi tối nó đi xe đến nhà cô giáo.. Lạ là chả có cái xe nào.. Nó định gọi cho con lớp trưởng thì mới nhớ là chưa có số.. Đánh liều nó gõ cửa thì đúng lúc cô ra.. Mặc nguyên bộ đồ ngủ trông như con khủng long con.. Cô giáo thấy nó thì thoáng mừng xong đóng xầm cửa lại làm nó tí bị vỡ mặt.. Nó thì vẫn chả hiểu cái đếch gì nên đành gõ cửa tiếp - Cô ơi.. Hôm nay không học thì em về nhé.. - Có.. Đợi tí.. Tôi thay đồ - Tiếng cô vọng từ trong nhà ra.. Giờ nó mới để ý nhà cô cũng đẹp như nhà chị vậy.. Bộ cửa gỗ chạm khắc tinh tế.. Toát lên cái vẻ sang trọng của ngôi nhà.. Lúc sau cô đi ra mở cửa với quần nỉ và áo len.. - Vào đi.. Hình như nhà vừa mới xây xong nên chưa quét sơn.. Chưa có cửa cách âm.. Nó đang ngó nghiêng thì cô vỗ vai - Nhìn gì? Lên phòng làm việc của cô - Hôm nay không ai đi học à cô? - Ừm chả biết nữa nhưng một mình cậu tôi vẫn dạy.. Không sao cả.. * * * Lên đến phòng làm việc của cô. Nó bị ấn tượng bởi phòng cô xếp đồ nhìn khoa học lắm.. Giá sách bằng gỗ được xếp gọn gàng từ quyển to đến nhỏ theo từng loại sách. Cứ cách mỗi quyển sách là có một mảnh nhựa nhỏ ghi tên sách và ngăn để không bao giờ để nhầm loại.. Phòng thì nào lap nào máy tính bàn.. Nhưng điều đáng nói là không có bàn học.. - Phòng cô đẹp nhỉ? - Nó hỏi cô giáo - Ở nhà thì gọi bằng chị cũng được. Tôi chưa già để làm cô của cậu đâu - Cô giáo nó lấy quyển sách không nhìn nó - Vầng.. Chị.. Mà có một mình em học thôi à? - Nó ngại ngại với cách xưng hô mới - Chắc thế.. Không thấy lớp em đâu.. - Cô vẫn không nhìn nó - Sao không có bàn học à chị? - Dưới có.. Nhưng mỗi em thì lên đây chị bật điều hòa cho ấm.. Sau khi lấy xong quyển sách thì cô cũng bảo nó ngồi vào bàn.. Cô bắt đầu giảng về các thì trong tiếng anh rồi viết lên cái bảng ở trên giá.. Nói thật là nó thấy có cái gì đó không đúng ở cô.. Đang lơ mơ thì nó bị vỗ vai.. - Học nhanh.. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Nhớ người yêu à? Cái giọng đều đều.. Nó thấy cái vẻ dữ dằn ở lớp của cô đi đâu hết rồi thì phải.. Không bắt bẻ hành tỏi nó nữa.. - Không.. à.. Cô.. Không phải đâu chị.. - Nó cuống nên nhầm hết từ.. - Chị làm gì mà em run thế? - Cô nhìn nó cười khúc khích.. Xong kể chuyện linh tinh cho nó nghe.. Giờ mới để ý cô cũng hiền lành lắm. Nhưng là giáo viên mới nên nếu về trường mà không cứng thì sẽ bị bắt nạt.. Ngồi miên man một lúc thì lại học tiếp.. Cô đặt ngồi đối diện với nó.. Chống tay nhìn.. Nó ngẩng mặt lên thì đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô.. Một thoáng ngại ngùng của cô.. Mặt cô đỏ nhẹ lên.. - Nhìn gì.. Làm bài đi.. * * * - Nó cúi xuống làm tiếp * * * - Khó quá chị ơi.. - Nó nhăn nhó - Khó gì.. Dễ nhất rồi Cô ra đằng sau nó.. Một mùi thơm thoang thoảng.. Nó nhận ra cánh tay cô giáo thò qua vai nó.. Chống xuống bàn.. Tay phải lấy cái bút viết xuống quyển vở nó.. - Đây.. Như này.. Nó bắt đầu bị sao lãng bởi cái mùi hương cơ thể.. Cô cúi xuống thấp hơn chút thì đúng tầm mắt nó.. Ở cái tư thế này thì gần như nó 'chết ngồi' luôn ở đấy.. Nó nghe rõ tiếng thở của cô.. Đều đều.. Cô hình như cố tình cúi sát nó hơn.. Thời gian như chậm chạp lại.. Hồi hộp.. Tim nó đập nhanh rõ rệt.. Nó biết cô nghe thấy nhưng cô vẫn vậy.. Viết viết.. Nó không biết là nó nghĩ đúng không nhưng vậy thì không ổn rồi.. Nó nhắm mắt lắc nhẹ đầu.. - Chị.. Chị.. Cho em đi uống nước với.. Em khát quá.. - À.. Ừm.. Để chị lấy cho.. - Cô đứng thẳng dậy.. Ngại ngùng.. - Vầng Nó đợi cô đi thì mới thở mạnh.. Nguy hiểm quá.. Cô giáo quay lại mang theo hai cốc nước ấm.. Làn khói nhạt cộng với khuân mặt hơi ửng đỏ khi bị nó nhìn thẳng vào tạo nên một cái cảm xúc khó tả trong nó.. Hmm.. Một chút thích thú.. Một chút muốn lại gần.. Nhưng nó biết nó không được phép làm như thế.. Vì nó còn gái.. Cô đưa nó cốc nước xong ngồi im lặng.. Chờ đợi.. Nó đã ít nói thì chớ nên cái không khí lúc đó càng làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.. - Mẹ chị đi đâu rồi? - Nó mới nhớ ra là không thấy mẹ cô đâu nên lấy cớ để phá cái không khí đó - À.. Chắc lại đi với câu lạc bộ văn nghệ rồi.. - Cô hơi ngắt ngứ - Người già có nhiều thú vui tao nhã chị nhở.. Sau này em cũng mong có một cuộc sống nhàn rỗi như thế.. Chậc Chậc.. - Nó nhìn lên trần nhà gật gù.. - Ừm.. Hì hì Nó cũng hỏi về bố cô. Cô có vẻ buồn buồn. Nó hiểu được điều này.. Không chi tiết nhưng nó hiểu đây là một câu chuyện buồn.. Đang định hỏi sang chủ đề khác thì cô ngắt lời nó.. Bắt đầu kể.. Hóa ra cô còn không biết mặt bố cô.. Ông bỏ đi khi biết mẹ cô có cô.. Nhưng các bạn biết đấy nghị lực của người mẹ thời đó nó lớn lắm.. Không như bây giờ.. Tội những đứa trẻ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời.. Mẹ cô nuôi cô một mình đến tận bây giờ.. Nó thì lại được ngồi nghe.. Sở thích lạ lùng hay như nhiều người khác thường nói là một sự chia sẻ.. - Một thằng đàn ông hèn.. - Tiếng cô giáo kết thúc câu chuyện.. - Chị hận lắm hả? - Nó mở to mắt nhìn cô - Tất nhiên rồi - Cô nhìn nó ngạc nhiên - Điều này làm chị cảm thấy tốt hơn không? - Nó hỏi tiếp * * * - Em cũng gần giống chị.. Mẹ em một mình nuôi em nhưng có điều khác là nhà em nghèo hơn nhà chị.. Cái cảm giác có bố mà như không.. Mới đầu em cũng ghét bố lắm.. Những đứa trẻ nhà giàu hơn.. Chúng nó gọi em thằng côn đồ này nọ.. Có lần em đã đánh nhau.. Nằm mất cả tuần.. Nhưng mẹ em thường nói ' dù có thế nào thì người đó cũng vẫn là bố của con.. Có thể là bố không tốt bằng những người bố khác nhưng không có nghĩa là con phải ghét.. Con có cuộc sống của riêng mình và con phải sống tốt hơn để những người đầy đủ hơn con thấy con mạnh mẽ hơn họ..' * * * - Cô tròn mắt nhìn nó - Mẹ em.. Nói thế đấy.. Không phải em đâu.. - Nó nhận ra là nó đang giảng đạo.. Cô nhận ra nó cuống thì cười.. - Chị có nói gì đâu? Hihi - Chị cười cái gì? Em nói sai à? - Không.. Nói đúng.. Mẹ chị cũng nói vậy.. Nhưng trông em như ông cụ non ấy.. - Chậc Chậc.. Em cũng già rồi mà.. - Nó vuốt cằm - Đúng rồi.. Quá già là đằng khác.. - Cô cười tít mắt Cô lại nhìn nó.. Cái ánh nhìn dành một người khác giới.. Và đâu đó là một chút đồng cảm.. Nó thì chỉ muốn tránh những tình huống như này. Nó lại đổi chủ đề.. Câu chuyện lại bắt đầu miên man.. Cô kể nhiều lắm. Còn nó thì cứ thỉng thoảng mới chêm vào đôi ba câu.. - Con trai môi đỏ nhể? - Cô nheo mắt nhìn nó - Kệ em.. Chả sao.. - Nó tỏ ra khó chịu - Con trai môi đỏ thì dẻo mỏ với đào hoa lắm.. - Em nói ít.. Lại còn xấu trai.. Đào hố chứ hoa hoét đếch gì? - Thế mà Hotgirl đổ cậu đấy.. - Cô nhìn nó - Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.. Ai ngờ đâu? - Nó chống chế - Nhưng đào hoa thường là những kẻ cô đơn thôi.. * * * * * * Lôi cái điện thoại ra xem thì cũng 9h30 - Muộn rồi.. Buổi sau học nhé chị.. Em phải về phòng không nhà trọ đóng cửa mất.. - Nó lấy cớ - Em ở trọ à? Tưởng nhà ở đây? - Đâu chị.. Nhà em cách đây cả gần trăm ki lô mét ấy.. - Thế mà đã đi làm rồi - Cô nhìn nó ngạc nhiên - Khổ quá nó quen rồi Chị ạ.. Giờ không đi thấy thiếu thiếu.. - Nó cười tươi.. Đi xuống nhà.. - Ừm.. Vậy mai đi ăn sáng với chị không? - Cô đứng tiễn nó ra cửa tay chống nạnh.. - Uầy.. Gái nhà em nó giận chết.. - Nó nhăn nhó - À.. À.. Các cô các cậu ghê thật.. Tôi còn chưa biết yêu là gì.. - Cô lắc lắc đầu - Điêu thuyền.. Cả mấy năm đại học như thế.. Mà nếu thật thì chị là động vật quý hiếm rồi đấy.. Á.. Á.. Em đùa.. Nó nói xong là cô ra kéo má nó lôi lôi - Chừa nhé.. - Vầng.. Vầng.. Thôi em về đây.. Trời lạnh mà véo má.. Đau kinh.. - Lần này tôi cảnh cáo thôi đấy.. Cậu liệu hồn.. * * * - Nó chẳng nói gì nữa.. Cười tươi Sáng hôm sau nó qua nhà gái sớm để đón gái đi học thì chẳng thấy gái đâu.. Gọi điện thì gái bảo đến trường rồi.. Vậy mà không nói nó một câu. Nhưng thôi kệ.. Nó đi xe về phòng cất xong lên trường.. Gái vẫn như mọi ngày líu la líu lo.. Nhưng ra chơi thì tót đi mất cùng nhỏ Thy.. Nó cũng ra ngoài uống nước thì đúng lúc gặp con Tomboy - A.. Thằng tó.. Chả ai bảo ai.. Cả hai đứa lên sân thượng ngồi.. - Mày với con ngân sao rồi? - Con Tomboy tròn mắt nhìn nó - Sao là sao? Vẫn thế.. - Nó quay sang xong lại quay đi - Ờ.. Ờ.. Nó thấy cái sân thượng này sinh ra là để dành cho nó thì phải.. Nó không thích ồn ào mà.. Cứ chậm rãi mà sống là tốt nhất.. Ngồi hóng gió một lúc lạnh sắp chết thì hai đứa mới xuống.. Gái lúc sau mới về.. Ngồi cạnh nó làm bài tập gì đó.. Nó cũng chẳng quan tâm.. Thế này là bình yên lắm rồi.. Mấy ngày sau cũng vậy.. Gái không sang phòng nó nên cứ túc tắc mà nấu cơm thôi.. Đến thứ năm thì nó thấy nhớ nhớ với lại xe để phòng nó như này cũng không hay cho lắm nên nó gọi gái.. - Alo - Vẫn là giọng gái - Đang ở đâu thế? Không lấy xe à? - Mai vợ qua lấy nhé.. Vợ bận chút.. Nói xong là gái tắt máy luôn.. Nó cũng mới nhớ là sắp valentine.. Không biết nên tặng gì cho gái.. Ngồi suy nghĩ mãi không ra thì nó quyết định đi siêu thị.. Khổ.. Đi nửa đường thì mới nhớ quên điện thoại. Định quay lại lấy xong lại thôi vì cũng chẳng có ai gọi.. Ra đến nơi thì còn khổ hơn.. Đúng là nhiều tư tưởng lớn gặp nhau nên cứ phải chen chúc để mua.. Cái hàng đồ lưu niệm chật ních người là người.. Nó quyết định vãn khách sẽ mua nên tranh thủ làm lon nước.. Đang mua thì nó nhìn thấy ai giống gái ở tầng dưới đang ôm tay một người nào đó.. Đẹp trai.. Công tử.. Tình cảm lắm.. Nó cứ nhìn về hướng đấy để xác định đúng lúc cô gái đó ngẩng mặt lên.. Là gái.. Gái nhìn thẳng nó.. Nó như chết lặng.. 1s.. 2s.. Rồi 3s.. Nó quay đi chen vào cái đám đông đằng trước rồi đi về bằng lối gửi xe.. Nó biết gái chả có anh em họ hàng gì cả.. Bố gái giống như bố nó đều là con một thì lấy đâu ra anh em họ? Nó rối.. Thật sự là rất rối.. Nó không muốn tin.. Nó về phòng cất xe xong ra quán cũ.. Đúng lúc gặp ông chủ - Cho cháu xin cốc cafe chú nhé - Tiên sư thằng này.. Vào mà pha.. Xin xỏ làm gì? - Ông chủ thấy nó là mừng ra mặt - Hề hề.. Cháu xin.. Nó vào quầy chào mấy thằng lựu đạn xong Pha một cốc cafe đen bỏ vào ít đá.. Ra bàn trong góc ngồi.. Suy nghĩ.. Không biết đó là ai.. Tính nó là vậy.. Ai nói ngu cũng được.. Nó không thích phải tranh giành.. Chắc chắn là sẽ đau nhưng nó hiểu những gì không phải của nó thì mãi mãi không bao giờ là của nó.. Nó suy nghĩ về bản thân.. Nó nhận ra nó là ai.. - Hầy - Con Tomboy làm nó giật mình * * * - Nó ngước lên nhìn xong lại cúi xuống uống tiếp.. - Sao thế? Mày không định mời tao à? - Con Tomboy bắt đầu bẻ hành nó.. Nó không nói gì. Đẩy cốc cafe sang chỗ con Tomboy xong nhìn ra của sổ.. - Tao không thích dùng chung.. - Tự gọi đi.. Tao trả tiền.. - Nó vẫn nhìn ra cửa sổ - Mày bị sao thế? Con Tomboy ngó ngó nó - Mệt.. * * * * * * - Mày.. - Con Tomboy định nói gì đó xong lại thôi - Gì? - Thôi.. - Mặt buồn buồn Nó cũng mặc kệ.. Nó đang nghĩ xem đó là ai.. Và người đó là gì của gái.. Không gian im lặng.. Quán chỉ có vài người.. Nó đang rối thì con Tomboy lại lay lay tay nó.. - Này.. Nó đang định quát thì nhìn thấy mặt con Tomboy tội tội thì lại xuôi.. - Mày để cho tao suy nghĩ một lúc đi.. - Nó cằn nhằn - Phong đấy.. - Con Tomboy nhìn thẳng vào nó - Ai? Nó ngạc nhiên - Người mà con ngân đi cùng ấy.. - Con Tomboy lí nhí.. Nó mở to mắt nhìn con Tomboy.. Trong nó lại có một cái gì đó khó tả.. Mọi thứ hỗn độn lại và rối như tơ vò.. Nó nhớ lại cái lần đầu tiên mẹ gái gọi cho nó.. Chả lẽ những ngày qua mọi thứ chỉ là giả dối? Và nó chỉ là người thứ ba phá đám? Hay đơn giản mà nói đây là trò chơi của gái dành cho nó? Hàng loạt những câu hỏi.. Nó chẳng biết nên giải quyết câu hỏi nào trước.. - Sao mày biết? - Sau một lúc suy nghĩ thì nó quay ra hỏi con Tomboy - Hồi tao học lớp 10. Nó cũng định tán tao mà.. - Con Tomboy đều đều trả lời * * * - Nó im lặng - Mày không tin tao à? * * * - Tao thích mày thật nhưng đéo bao giờ tao phải lừa gạt mày để lấy thứ tình cảm đấy.. Mày làm tao cảm thấy tao nhỏ mọn và thủ đoạn quá.. Tao về.. Con Tomboy đứng dậy đi về luôn.. Nó cũng kệ.. Trong đầu nó là bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra và nó nghi ngờ cả con Tomboy.. Có một số loại người như nó.. Dù sự thật có lù lù ra đấy thì cũng không muốn tin và không thể chấp nhận ngay được.. Đấy là lúc con trai yêu thật lòng.. Hay đơn giản hơn là nó đang cố chấp.. Khờ thật.. Ngồi suy nghĩ mãi mà chẳng thấy khá hơn.. Nó lại vào quầy pha chế cho quán đến hơn 10h tối mới chào ông chủ đi về.. Ông chủ định trả công nó thì nó nhất quyết không lấy.. Con đường về phòng nó hôm nay xa hơn.. Nó chưa nghĩ thông.. Nó lại đi ra bờ hồ.. Dừng chân ở quán cóc ven đường.. Ngồi và ngắm nhìn.. Có người từng nói với nó về điểm dừng của mọi sự việc trong cuộc sống.. Nó tự hỏi điểm dừng của mỗi một sự việc là đâu? Có phải do con người quyết định hay là đó là một định mệnh của mỗi con người khi sinh ra đã là thế.. Nó nghĩ về những người xung quanh nó.. Rồi lại trống rỗng.. Nó về phòng khi kim giờ suýt soát số 12.. Căn phòng nó vẫn vậy.. Mở cửa ra vẫn còn đó chiếc xe máy của gái.. Cái điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.. Nó biết là của ai.. Nhưng nó không muốn xem.. Im lặng.. Lần này.. Nó ghét cái không khí ấy.. Nhưng thôi.. Ngủ đã mai tính.. Hôm nay đến đây thôi.. Tắm xong Nó nằm ụp xuống giường vơ cái chăm trùm đầu và bắt đầu ngủ.. Hôm sau nó mang xe sang nhà gái trả sớm.. Mẹ gái hôm nay ở nhà vẫn trêu chọc nó.. Gái có lẽ vẫn chưa dậy nên nó bắt xe ôm về phòng.. Về đến nơi là nó lấy sách vở bỏ vào cặp rồi đi mua đồ ăn sáng về phòng.. Nó không muốn đi học sớm.. Sát giờ vào lớp nó mới đi.. Nó thấy gái.. Gái không nói gì.. Tránh ánh mắt của nó.. Mắt nó trùng xuống.. Bước qua đi về bàn cuối ngồi.. Làm con nhỏ lúc trước chuyển chỗ cho nó cứ cằn nhằn.. Nó chỉ cười.. Gần vào lớp thì thấy bé học sinh mới đến.. Thấy nó ngồi cuối thoáng ngạc nhiên nhưng đâu lại vào đó.. Nó vẫn vậy.. Chỉ im lặng.. Những tiết học lề mề trôi qua.. Nó cũng đã suy nghĩ kĩ.. Nó là kẻ phá đám rồi.. * * * Review Thì hiện tại Mấy Hôm nay nó bắt đầu có những giấc mơ lạ.. Cánh đồng hoa hướng dương vẫn còn đó.. Nhưng không hiểu sao nó không thể nhích được đôi chân.. Cứ như ai giữ lại vậy.. Càng cố bước thì nó càng kiệt sức.. Nó cúi xuống nhìn thì đôi Chân nó bị cuốn bởi những cành dây mà nó chẳng biết là gì nữa.. Nó ngồi xuống gỡ thì càng gỡ càng bị chặt.. Nhưng cảm giác đau đớn thì hoàn toàn không có.. Nó ngẩng mặt nhìn xung quanh thì phát hiện có hai cái bóng tóc dài phất phơ trong gió đang nhìn về hướng nó.. Quen thuộc lắm.. Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của mẹ.. Mồ hôi ướt đẫm cái áo phông mỏng - Con vừa gặp lại người đó mẹ ạ.. * * * Review 2 Thì hiện tại Nó bước chân xuống khỏi chiếc xe khách.. Cái không khí nóng phả vào mặt nó làm nó khó chịu.. Bố nó thuê xe ôm đưa hai bố con nó vào sâu tít trong cái đèo dốc hiểm trở.. Cái thời tiết gần 40 độ mà người nó cứ sởn da gà.. - Con mượn cái áo với.. Thấy lạnh lạnh bố ạ.. Bố nó không nói gì đưa nó cái áo sơ mi dài tay còn bố nó mặc cái áo phông trắng.. Cũng chẳng đỡ hơn là mấy.. Đi mãi thì nó lại càng cảm thấy sởn da gà nhiều hơn.. Cơ thể nặng nề vì mệt.. Dừng trước ngôi nhà ngói trên lưng chừng quả đồi.. Trước mặt nó là hàng rào bằng cây lúc lắc.. Đi thêm vào thì có tiếng nói vọng ra - Không xem cho người có vong theo.. Xin mời đi về.. Nó sững người trước câu nói ấy là một người đàn ông đã qua cái tuổi lục tuần đang mở cửa nhưng cái vẻ mạnh mẽ, phong trần của người từng trải qua bộ râu quai nón gọn gàng đã bạc gần hết không thể che giấu nổi - Xin thầy rủ lòng.. Giờ nhà con không biết phải làm sao nữa.. Tiếng bố nó làm nó giật mình.. - Tôi đã nói rồi.. Và tôi làm không phải vì tiền nhưng cái chính là tôi không muốn mất lòng người âm.. Không thể được.. - Người đàn ông vẫn kiên quyết.. - Xin thầy giúp con.. Con nghe tiếng thầy hay nên đã đi cả một quãng đường xa để đến đây.. Thầy nói vậy chắc thầy đã biết.. Mong thầy cứu lấy đứa bé con của con được khỏe mạnh.. Mọi thứ còn lại để con chịu.. - Nó cũng chỉ nói được có thể.. Người đàn ông suy nghĩ một lúc.. Rồi thở dài.. Tay chỉ về phía ngôi nhà dân nhỏ xa xa bên kia.. - Thôi thế này nhé.. Hai người qua bên mấy nhà dân kia nghỉ tạm.. Để tôi sắp xếp.. Nếu được thì tối tôi sẽ gọi.. - Vầng.. Con cảm ơn thầy đã giúp.. Mẹ nó cất lời rồi cả hai đi về phía mấy ngôi nhà đó.. Nó thì nãy tới giờ vẫn thế.. Cơ thể thỉnh thoảng lại sởn da gà.. Nhưng cái chính là nó đang mệt sau một chuyến đi dài.. Bố nó cũng chẳng kém.. Hai bố con đi mãi thì mới tới được bên đó.. Con đường mòn giống cái con đường nhỏ về nhà nó ngày xưa.. Tới ngôi nhà đó.. Cũng là hàng rào bằng cây lúc lắc.. - Có ai ở nhà không? - Bố nó gọi - Ai thế? - Giọng một cô gái trẻ đang bế đứa con ra mở cửa.. - Tôi muốn nghỉ nhờ trưa ở đây có được không cô? - À.. Vâng.. Các anh vào đây đi.. * * * - Thế đây là hai bố con hả? Cậu này đẹp trai chắc làm khổ con gái nhà người ta lắm đấy.. - Vầng.. Đây là con trai lớn nhà tôi.. - Thế hai người qua bên kia rồi hả? - Cô gái trẻ đó đặt đứa con vào cũi nhỏ rồi rót nước mời hai bố con nó.. - Chả dấu gì cô.. * * * * * * - Vậy à? Khổ thân đứa trẻ.. Bố nó và cô gái trẻ ngồi nói chuyện thì người nó cũng bớt lạnh.. Nhưng nó mệt nên xin phép ngủ luôn.. Nó lại thấy bóng một người con gái.. Đang quay lưng lại với nó.. Hình như đang khóc.. Nó vẫn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một bước.. Không gian càng lúc càng tối lại đến khi nó không còn thấy gì nữa cũng là lúc tiếng bố gọi nó - Mấy giờ rồi bố? Nó hỏi mà mắt nó cứ ríu lại.. Mí mắt như có ai buộc chỉ kéo xuống.. - 6h rồi.. Thầy vừa gọi bố bảo cho mình vào rồi.. - Giọng bố mừng mừng.. Nó ngồi dậy thì cơ thể nặng trĩu.. Vai nó thì cảm giác như vừa thoát khỏi công việc bốc vác.. - Vầng.. Nó rửa mặt cho tỉnh thì hai bố con sang bên nhà ông thầy.. Gõ cửa.. - Vào đi.. Ngôi nhà ngói đơn giản mà bên trong rất nhiều tượng. Phật có quỷ có mà nó cũng chẳng biết ai là phật và ai là quỷ nữa.. Đang lơ ngơ thì ông thầy mặc bộ quần áo nhà chùa nâu đơn giản bảo bố con nó ngồi xuống cái sập.. Xung quanh là rất nhiều tượng.. Ban thờ chạm khắc tinh tế nằm ngay chính giữa trên cái giá gỗ lớn với rất nhiều thứ.. - Thế có chuyện gì.. Nói tôi nghe.. - Tiếng ông thầy - Thưa thầy là.. - Nó bắt đầu kể - Ừm.. Không giấu gì hai người.. Đêm hôm qua có đứa con gái tầm 16 17 tuổi khóc trước cổng xin tôi giúp người ngày mai - Tức là hôm nay ấy.. Sẽ đến gặp tôi.. Chiều nay hai người đến thì tôi định không làm.. Vì tôi cũng già rồi.. Sợ mất lòng người âm nên những người có vong theo là tôi tránh hết.. Nhưng nhìn cậu - Ông thầy quay sang nhìn nó - Tôi thấy nặng quá.. Và lại cô bé hôm qua làm tôi suy nghĩ nhiều.. Không làm không được.. Hai người quỳ xuống đây.. Chắp tay đợi tôi làm lễ.. Tiếng gõ mõ đều đều khi bố và nó quỳ xuống cạnh thầy.. Nhắm mắt.. Nghe tiếng mõ làm nó cảm thấy cơ thể như dịu lại.. Tiếng mõ lúc sau dừng lại.. Ông thầy quay ra nhìn bố con nó lắc đầu.. - Ngoài cô bé hôm qua tôi cũng thấy có hai người nữa.. Cả hai đều chết trẻ rất xinh.. Một người nhìn giống như cậu vậy nhưng làm quan to ở dưới nên tôi không dám xem.. Còn một người nữa thì tôi không biết phải nói là hại cậu hay giúp cậu nữa và cái rắc rối bây giờ là từ cô gái này mà ra.. Ngày mai hai bố con lên chùa cùng tôi gặp sư thầy.. Sư thầy ở lâu trên chùa nên chắc sẽ có cách.. Nếu không được thì tôi đành phải mất lòng người âm vậy.. Còn đêm nay cứ ở nhà tôi.. * * * Hôm sau bố con nó cùng ông thầy đi từ sớm.. Đi bộ hơn 30' thì mới tìm được xe ôm.. Một chuyến đi mới.. Ngôi chùa cổ ẩn hiện qua những tán cọ non.. Cả ba người đều cúi chào sư thầy.. Tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn.. Các nói chuyện điềm đạm đậm chất người nhà chùa.. Sư thầy nghe kể xong thì bảo mọi người đợi. Để một mình vào trong.. Một lúc sau ra. Sư thầy vẫn điềm đạm nói - Đây là tiền duyên giữa hai cô cậu. Cô bé này bị bệnh mất sớm.. Nhưng vì một lời hứa nên vẫn còn lưu luyến với trần gian này.. Nó nghe ông thầy nói thì nó cũng gần ngộ ra nhưng nó không biết là nó đã hứa điều gì mà đến mức phải như vậy.. - Con thật sự không hiểu cho lắm thưa sư thầy.. - Cuộc sống có luôn có sự luân hồi.. Nhân quả.. Con người sau khi chết đi thì tùy theo cái nghiệp ở dương gian đã làm để được chuyển sinh.. Nhưng cũng có những người chưa thể chuyển sinh vì vẫn vướng nợ trần.. Dân gian gọi là duyên âm.. - Nhưng thưa sư thầy.. - Tiếng của ông thầy.. - Tôi biết rồi.. Nếu muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có cách gặp lại người cũ.. Trước khi đến đây nó cũng đã đi nhiều nơi.. Nó biết người đó là ai.. Nhưng hầu hết những người xem cho nó xong đều nhìn nó lắc đầu.. - Vong không muốn nhập đồng.. Hôm sau thì nó làm y như lời sư thầy dặn dò hôm qua. Tắm rửa sạch sẽ.. Mặc bộ quần áo nhà chùa làm nó cảm thấy cực kì dễ chịu.. Rất thoải mái là đằng khác.. Nghi lễ bắt đầu.. Nó được ngồi giữa vòng tròn bằng nến.. Trong căn phòng kín.. Xung quanh là sư thầy và các nhà sư khác.. Nó ngồi khoanh chân.. Thả lỏng.. Tiếng gõ mõ vang lên đều đặn kèm theo là tiếng kinh phật từ từ đưa nó vào giấc ngủ.. Nó nhận ra đó là ngôi trường cũ lần đầu nó biết thích nhỏ.. Nó nhìn thấy nó đang bắn bi với mấy thằng cùng lớp.. Nó thấy hồi hộp.. Không.. Không phải nó.. Đây là kí ức của ai đó đang muốn nó thấy.. Nó nhận ra khi nó không thể cử động và nói được.. Mọi thứ tua nhanh hơn.. Nó thấy nó đang chơi cùng ai đó.. Bãi đất trống quen thuộc.. Nó nhận ra đây là kí ức của em.. - Phương - Nó cố gắng gọi nhưng không được.. Nó lại nghe thấy tiếng cười của em.. Và cả của nó.. Bỗng có tiếng nói.. Là của em.. - Hứa với tớ đi.. - Tớ hứa sẽ luôn bên cậu cho đến suốt thời gian còn lại - Là tiếng của nó.. Lại là cánh đồng hoa hướng dương ấy.. Em kéo nó chạy nhanh.. Thật nhanh.. Qua cả cánh đồng hoa hướng dương.. Nơi đó có một ngôi nhà màu hồng.. Em thích màu hồng.. Em đứng lại nhìn ngôi nhà.. Nó cũng nhìn em rồi nhìn ngôi nhà.. - Anh thất hứa.. Anh không còn nhớ đến em nữa.. - Tiếng của em * * * Nó hiểu ra cái điều nó đã làm.. Một lời hứa nó đã không bao giờ thực hiện được từ cái ngày em ra đi vì cơn bạo bệnh.. Ho lao.. Em bị cách li và nó chẳng thể nào gặp em được.. - Anh xin lỗi.. - Mọi chuyện đã ổn rồi.. Em cảm thấy mãn nguyện rồi.. Em nói xong cười rồi biến mất đâu đó.. Mọi thứ trở lại một màu đen.. Nó tỉnh lại trên chiếc giường đơn sơ của ngôi chùa.. Nó hỏi lại mọi thứ.. Sư thầy cũng kể lại và dặn dò nó làm thêm một số việc.. Cơ thể mệt mỏi.. Nó chìm vào giấc ngủ vì ngày mai phải về trở lại với công việc.. Mặc dù nó không muốn về một chút nào.. * * * Lời hứa có thể là cách lấy lòng tin dễ dàng nhất.. Nhưng đừng lợi dụng lời hứa nếu không thể làm được..
Chap 27: Bấm để xem Nó là kẻ phá đám mất rồi.. Chiều tối nó ra net chơi.. Quẩy dotA nhiệt tình mà vẫn thua lòi mắt. Chán chê thì cũng được 3 game giết thời gian.. Nó ghét phải ở một mình những lúc như thế này.. Nó lại phải suy nghĩ về những điều đó.. Nó vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.. Gái với nó đã trở thành một mặc định. Nó đặt niềm tin vào gái rất nhiều đến cái mức gái thường hay trêu nó - Cục đá cũng có những điều cần chia sẻ.. Nó buồn.. Kể cả lúc nó làm mẹ buồn vì đánh nhau cũng không như vậy.. Day dứt.. Không phục.. Cho dù nó là người thứ ba phá đám.. Nó mua đồ ăn sẵn về về phòng. Đỡ phải nấu.. Đang ăn dở thì ông K sang rủ nó đi ăn lẩu.. - Em mệt.. - Mày nhanh lên.. Lằng nhằng.. Hóa ra ông K cũng đang giận bà Vân chuyện gì đó.. Hai thằng lại chén chú chén anh suốt buổi tối.. Nó uống nhiều lắm.. Mà cái cảnh thất tình càng uống nó lại càng vào thì phải.. - Thế làm sao? - Nó hỏi * * * Ông K châm điếu thuốc rồi lè nhè kể cho nó.. Hóa ra chỉ là mấy chuyện cỏn con.. Ít ra vẫn còn hơn nó chán.. Lại uống.. Nhưng nó là vậy.. Kể cả là thân quen nó cũng chẳng bao giờ nói nó đang buồn.. Đó cũng là một khuyết điểm của nó.. Nó bắt đầu say.. Lần đầu tiên nó uống nhiều đến thế.. Cái cảm giác buồn nôn dồn đến tận cổ.. Nó đứng dậy lao vào nhà vệ sinh của quán.. Móc cổ.. Một cảm giác khó chịu.. Nôn xong nó lấy nước cho vào tay vỗ vào mặt.. Có vẻ đỡ hơn nhưng đầu óc của nó quay quay.. Mở cửa phòng vệ sinh ra thì nó bị mất đà.. Ngã vào ai đó.. Cảm giác mềm mại chứ chẳng như lúc bị thằng cha già kia đấm.. Một mùi thơm quen quen.. Nó đã gặp ở đâu thì phải và nó cũng chỉ nhớ đến thế.. Nó mơ nó đang ở cạnh gái.. Gái cười.. Nó cũng cười.. Gái tiến sát lại nó ôm chặt.. Thì thầm một câu gì đó nó cũng chẳng rõ nhưng cái men rượu làm nó muốn ở cạnh gái.. Ngay lúc này.. Và hành trình bắt đầu.. Giấc mơ thật quá.. Nó tự nhủ.. - Ngân.. - Nó gọi gái trong vô thức.. Mở mắt là nó cũng chẳng biết đây là đâu và giờ là mấy giờ.. Cổ họng khát khô.. Một màu đen.. Nhưng cái mùi phòng này chắc chắn không phải là phòng của nó và nó chưa đến đây bao giờ.. Chiếc giường to hơn giường nó.. Có đệm dày.. Mềm mại.. Nó không mặc gì và điều quan trọng hơn là cạnh nó có một ai đó đang nằm cạnh.. Cái mùi thơm cho nó biết đấy là một người khác giới.. Quen quen nhưng nó không thể nhớ đó là của ai.. Nó thở nhanh.. Không phải là gái đón nó sao? Nó đã làm gì thế này? Ngồi dậy Với tay tìm kiếm công tác điện hay một vật thể có thể phát sáng.. Nhưng tối quá.. Nó chưa quen thì có tiếng nói làm nó chết lặng.. - Làm gì thế? - Tiếng của cô giáo.. Nó cảm nhận từng dây thần kinh trong cơ thể nó trùng hẳn xuống còn ở não thì căng ra.. Bất động mấy s nó mới dám nói - Cái.. Điện thoại.. Của em đâu rồi? - Đợi bật điện lấy cho.. - Tiếng nói ấy lại vang lên * * * - Tạch - Tiếng công tác chiếc đèn ngủ làm nó muốn chết đi một lúc.. Chính xác là cô giáo.. Đôi mắt ngái ngủ nhìn nó.. * * * - Nè.. Nè.. - Cô dứ dứ cái điện thoại về phía nó - Cô.. Chị.. Sao lại thế này chị? Không phải hôm qua em về phòng sao? - Nó lắp bắp - Có đứa hôm qua hư thôi.. Chả sao cả.. -cô quay người về phía nó.. Để cái điện thoại lên đầu giường.. Kéo xuống.. - Nằm xuống đi.. Lạnh cảm giờ? - Sao chị lại để nó xảy ra vậy? Em.. Em.. - Nó lắp bắp.. - Tôi có bắt đền anh đâu? Tôi tự làm tự chịu mà.. Cùng lắm là tôi làm bà mẹ đơn thân.. - Cô tỉnh bơ Sau cái câu nói ấy dây thần kinh của nó một lần nữa căng như dây đàn.. Nó biết cô không nói đùa.. Trong số những người từng đi qua cuộc sống của nó thì Cô là người luôn nói là làm.. Cực kì quyết đoán và cái tính đấy ảnh hưởng đến nó mãi sau này.. - Không phải.. Mà là không được.. - Nó không biết phải giải thích như nào cho đúng - Chụt - Cô hôn nó luôn - Khát không.. Có nước này.. Không đợi trả lời Cô quay ra đằng sau lấy cho nó cốc nước luôn.. Nó cũng đang khát nên uống luôn.. Một cốc chanh muối.. Uống xong đưa cho cô cất.. Cô quay lại thì ôm nó chặt cứng.. Kéo tay nó ra để gối đầu.. Rụi rụi vào nách nó.. - Sao chị lại phải làm thế? Em có người yêu rồi mà? - Nó giờ mới bình tĩnh lại - Không biết.. Những chị thích em.. - Nếu em là thằng sở khanh thì chị sẽ giống mẹ chị đấy.. - Nó nói thẳng - Chị biết.. Nhưng dù sao chuyện của mình cũng đâu thể có một cái kết đẹp - Ánh đèn ngủ làm nó thấy rõ khuân mặt của cô.. Buồn buồn.. - Đúng là bất khả thi thật - Nó lẩm bẩm.. Cô hơn nó cả 6 tuổi mà.. - Nhưng nếu có thai thật thì mình cặp bồ được không nhỉ? - Cô nheo mắt nhìn nó cười khúc khích * * * - Nó tròn mắt nhìn cô.. - Đùa thôi mà.. Ngố quá.. - Em có sở khanh quá không chị? - Nó nhìn lên trần - Không.. Là do chị muốn thế thôi.. Cô lại buồn buồn.. Giọng trùng xuống * * * - Giá mà chị được sinh ra muộn hơn một chút.. * * * - Để được em yêu thương như.. Người đó.. Sau câu nói ấy cô lại nhìn nó.. Nó cũng thấy buồn.. Hai ánh mắt chạm vào nhau.. Cái đèn ngủ cũng bắt đầu trở nên vô tác dụng.. Cô với tay tắt cũng là lúc hai bờ môi chạm vào nhau.. Trong cái bóng tối nó cảm thấy cô đang hôn lùi dần xuống.. Cậu bé của nó thì đã tỉnh từ lúc nào.. Cô đẩy nhẹ cái chăn ra.. Tăng nhiệt độ điều hòa.. Hôn nhẹ vào cậu bé.. Nhanh hơn rồi dừng lại.. Leo lên người nó.. Hành trình lại bắt đầu.. Nó biết đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô và nó.. - Yêu lắm.. - Tiếng cô thì thầm cũng là lúc cả hai chìm vào giấc ngủ Có lẽ nó sở khanh quá.. Nhưng thật sự nó không muốn bắt đầu một mối quan hệ khác chỉ để lấp đầy lỗ trống cho mối quan hệ này.. Nó chưa quên được gái.. Sau hôm đó mọi thứ giữa cô và nó cũng trở lại bình thường.. Đôi lần cô muốn đi qua giới hạn một lần nữa nhưng nó lại tìm mọi cớ để tránh.. Lần nào cô cũng thua.. Có lần cô nói với nó - Càng làm thế thì tôi càng phải có bằng được.. Nó chỉ cười.. - Chúc chị may mắn lần sau.. Đến mãi sau này vẫn vậy.. Không có thêm lần nào nữa.. Hôm nay là thứ ba.. 5 ngày kể từ khi nó thấy gái đi cùng Phong.. Nó vẫn im lặng.. Nó không muốn gặp gỡ nói chuyện rồi đánh ghen với người đó như cái thời trẻ trâu kia vì một câu nói làm nó nhớ mãi.. Trong cái xóm nghèo nó mới chuyển đến ở có vài thằng trẻ trâu lắm.. Cũng yêu đương rồi bị cắm sừng xong hẹn để đánh nhau.. Hôm nó đang vừa đi làm cùng mẹ về thì ông K rủ nó đi xem đánh ghen.. Nó chẳng biết mô tê gì nhưng vẫn cứ đi.. Hóa ra là cả lũ trẻ trâu xóm nó đang quây một thằng.. Ông K kéo nó trèo lên đống gạch.. Ông bảo nó - Kệ con mẹ chúng nó đánh nhau.. Mình đứng đây thỉnh thoảng đưa gạch cho bọn nó thôi.. Đấy.. Ông K tốt thế cơ mà.. - Mày tán con X người yêu tao đúng không? - Tiếng thanh niên trẻ trâu xóm nó - Ừm.. - Giọng nói trầm trầm làm nó chú ý hơn cái người này.. Một người cao to.. Nổi hẳn lên trong cái đám trẻ trâu xóm nó.. - *.. Sao mày tán nó? - Lại là tiếng của thanh niên trẻ trâu - Nói thật với mấy chú.. Không phải anh thì cũng là thằng khác thôi.. - Thanh niên bị lũ trẻ trâu xóm nó quây nói một câu mà làm cả lũ xóm nó im hết một lúc.. Nhưng.. Trẻ trâu vẫn mãi là trẻ trâu.. Hình như chúng nó không có khái niệm muốn lớn thì phải.. Cả lũ 6 7 thằng.. Trừ nó và ông K thì lao vào đánh thanh niên ấy.. Lần này số lượng ăn đứt chất lượng.. Lúc về ông K quay sang bảo nó - Là anh thì anh về con mẹ nó luôn.. Nhục vkl.. Nó cũng nghĩ vậy.. Nếu là yêu chứ chưa cưới thì nó chỉ muốn biết đó là ai thôi.. Không bao giờ muốn hẹn gặp nói chuyện và cắn hướng dương với người đó đâu.. Vô nghĩa.. Đang ngồi suy nghĩ ở quán thì nó bị con Tomboy hù làm giật cả mình.. - Hết giờ điên rồi à? - Nó hỏi - Kệ mẹ tao - Con Tomboy vênh mặt lên - Mẹ mày có làm gì tao đâu mà chả kệ.. - Mày nhường tao một câu thì chết à? * * * - Nó không nói nữa.. Ngồi im - Tối đi chơi với tao không? - Con Tomboy tiếp tục - Đi đâu? - Bar - Nghỉ đi.. Tao không thích.. - Nó nhíu mày - Thế thôi.. Đi chỗ khác.. Ăn ốc nhé.. * * * - Đi đi mà.. - Ờ.. Tối con Tomboy phóng xe sang phòng nó.. Nó không nói gì ngồi lên luôn.. Đến quán ốc.. Đang ăn thì nó thấy chị bước vào.. Chị vẫn xinh trong cái áo dạ hồng.. Và vẫn cùng thanh niên Nam ấy.. Thấy nó đi cùng người lạ thì thoáng ngạc nhiên xong quay đi vào trong phòng trong luôn.. Con Tomboy gọi hai chai rượu.. Đúng lúc.. Thế là nó lại uống.. Nhưng hôm nay nó không được say.. Cảm thấy đến tầm thì nó dừng.. Công nhận con Tomboy uống tốt thật.. Cũng ngang ngửa với gái.. Nó đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh tranh thủ trả tiền luôn.. Vào gần đến phòng vệ sinh thì gặp thanh niên Nam.. Nó đang mở cửa đi vào thì thấy thanh niên đi sau.. Qua tấm kính cửa nó thấy đang cầm cái chai bia định đập nó.. Nó né sang một bên đạp thẳng vào bụng thanh niên. Cái chai đập xuống đất vỡ tan ngay chân nó.. Cái sức người say đạp nhẹ mà thanh niên bay như thật.. Lao vào cửa cái ầm như phim.. Cả quán thấy có tiếng thì chạy vào xem.. Ông chủ quán ra ngó nghiêng nhưng chỉ thấy có mỗi cái chai bia vỡ.. Chị thấy thanh niên Nam ngã nên chạy lại đỡ.. - Có chuyện gì thế? - Nó đánh tớ.. - Chỉ ra phía nó Thanh niên Nam đổ sống cho nó làm nó đứng hình luôn.. Và vô tình cái hiện trường như là nó cầm chai bia đánh thanh niên Nam vậy.. Đầu tư thật.. - Có phải không? - Chị quay ra nhìn nó.. Đôi mắt biết cười lạnh lại.. Sau 1s thì nó cũng hiểu vấn đề.. Nó biết giải thích thì cũng chẳng làm được gì.. Nó đi thẳng ra ngoài luôn.. Nhưng đi đến cửa thì Chị chặn lại.. - Đánh người xong là đi à? Nó thở dài.. - Tôi xin lỗi nhé.. - Ừ.. Anh không sao.. Chú nóng tính quá. Có gì từ từ nói chuyện thôi chứ.. - À.. Vâng.. Say mất rồi.. Đi trước nhé.. Nó quay sang ông chủ quán trả tiền chai bia vỡ thì ông bảo không lấy.. Lần sau đừng làm vậy.. Nó chỉ cười.. Con Tomboy chả biết từ đâu lao vào.. Mặt ngơ ngơ không hiểu.. Nó kéo tay đi luôn.. Khỏi bị soi mói.. Đi ra khỏi quán nó bảo con Tomboy dừng lại ở bờ hồ.. Nó Nhìn ra xa.. - Mày đánh thằng kia đau lắm à? - Con Tomboy ngó ngó sang Nó bật cười - Mày thấy thằng say sắp mềm cả người rồi mà đánh thằng tỉnh ngã rúi rụi chưa? Con Tomboy hiểu ý nên cả hai đứa cùng cười.. Một bài học.. Sáng hôm sau nó đi học thì không thấy gái đi.. Đây là lần đầu tiên gái im lặng lâu đến thế.. Nó thì lại càng chẳng có gì để mà nói.. Nó chờ đợi một câu chia tay.. Đến tối thì có tin nhắn.. Là của gái.. - Anh hết giận chưa? - Không sao đâu Ngân Gái giải thích rất nhiều và kết thúc là ba từ em xin lỗi.. Đến lúc này nó vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó.. Cái hình ảnh đấy cứ ám ảnh nó mãi.. Chán nản.. Nó nhắn lại cho gái "Em không sai mà đó là do em lựa chọn" Sau cái tin nhắn ấy gái lại im lặng.. Nó thì thấy cực kì khó chịu.. Nó tựa đầu vào tường.. Ngẩng cổ nhắm mắt hít một hơi thật sâu để nước mắt không trào ra theo cảm xúc của nó.. Đau lắm.. Không phải thể xác.. Nhưng là một cái gì đó trống rỗng.. Khoét sâu vào tận trong lồng ngực.. Ước mơ của nó chỉ là muốn sốt cuộc đời này có một ai đó như gái để nó có thể chia sẻ mọi thứ.. Nó có thể thì thầm trong những lúc rảnh rỗi về công việc, về cuộc sống, về những niềm vui và cả những sự mệt mỏi của nó.. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở cái ước mơ.. Đắng.. Nó lại đi ra ngoài.. Gọi ông K đi uống rượu ốc.. Để xe ở phòng nó xong là lếch thếch đi bộ ra quán gần chợ.. Anh em cùng cảm xúc nên uống quên luôn cả điểm dừng.. Nó kể cho ông K nghe vụ hôm qua xong anh em cùng cười.. - Nó lỗ với mày còn đéo gì nữa.. Nó say mềm.. Chống tay đứng dậy chả nổi.. Ông K trả tiền xong khoác vai nhau đi về.. Đang đi thì bị chặn bởi mấy cái xe máy.. Nó nhận ra thanh niên Nam.. - Đ m đánh chết mẹ thằng kia cho tôi phát.. - Tiếng thanh niên Nam nói xong là nó ăn ngay một đạp.. Cơ thể nó đang say mềm nên cảm giác chả đau là mấy.. Nó ngã dúi dụi.. Ngay sau đó nó cũng chẳng biết là có mấy thằng lao vào nữa.. Chỉ biết ôm đầu thôi.. Nó nghe thấy tiếng nói của ông K - Bọn mày hèn vkl.. Rồi cảm nhận buốt ở sau đầu.. Nhắm mắt.. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ.. Ngày hôm nay sao mà dài thế? Tỉnh dậy là đang ở nhà của ai đó.. Trong cái tư thế nằm úp.. Đầu vướng vướng.. Nhìn cái đồng hồ điện tử trên cái bàn để đèn ngủ thì cũng 10h sáng rồi.. - Chết cha.. Quên đi học.. Nó vùng dậy thì cơ bụng đau kinh khủng làm nó phải chống tay xuống giường.. - Nằm xuống đi.. Tao thay băng cho.. - Tiếng con Tomboy.. Giờ nó mới để ý đến căn phòng.. Màu xanh dương.. Đúng màu nó thích.. - Nằm xuống đi thằng kia.. Bị đánh đéo bao giờ biết chạy là gì.. - Say chạy được mà chạy? - Nó giật mình chống chế xong nằm xuống.. - Mày lúc nào phải bị đập cho gần chết thì may ra mới tỉnh ngộ được.. - Con Tomboy cằn nhằn.. Nó chẳng quan tâm.. Nó mới nhớ ra là còn ông K.. Không biết sống chết ra sao.. Cả hai thằng say mà - Ông anh tao đâu? - Tao ra đến nơi thì thấy mày đang được ông cõng cùng mấy thằng nữa.. Tao hỏi thì ông ấy bảo trông hộ ông đi có chuyện.. Tí quay lại.. - Chậc.. Chậc.. Nó chép miệng xong tìm cái điện thoại gọi cho ông K.. - Alo - Cái giọng eo éo của lão.. - Anh chết ở đâu rồi? - Chết cc. Mày yếu như con sên ấy.. Chưa gì đã ngã.. - Yếu con cá ấy.. Em say.. - Say thì không có chân tay để bò à? Ngày xưa mày ngán thằng nào đâu? To mà đéo được cái nước mẹ gì.. - Kệ em.. Em thích thế đấy.. Mà anh chết đâu rồi? - Tao đi úp thằng ml kia rồi.. Đ m trẻ trâu vkl.. - Thế anh phải đeo kính không? - Đeo clmm.. Tí tao qua phòng.. Chuẩn bị đi.. - Anh láo vãi đạn.. Em mệt.. - Mệt ra đấy nhìn.. Ông K nói xong là tắt máy luôn.. Thế là ổn rồi.. Nó giờ mới để ý con Tomboy vẫn nhìn nhìn nó.. - Nhìn cái gì? - Mày bị ai đánh thế? - Con Tomboy lừ lừ nhìn nó - Mày không biết đâu.. - Nói.. * * * Nó kể cho con Tomboy thì con Tomboy à một tiếng.. - Nhanh ra đây tao thay băng xong tao đèo đi.. - Mày đi làm gì? - Đi xem mày bị ăn đòn tiếp.. * * * - Nó im luôn Tóc nó chưa dài nên thay băng chẳng mất mấy thời gian.. Thay xong con Tomboy đèo nó về phòng đợi ông K.. - Mày về đi cho tao nhờ.. - Nó nheo mắt nhìn con Tomboy - Không phải đuổi.. Tí tao về luôn - Con Tomboy vẫn lừ lừ nhìn nó Nó lại phải im.. Lần đầu tiên nó thấy con Tomboy như thế.. Đáng sợ thật.. Ông K sang với mấy ông lần trước giúp nó.. Nó cười chào khi mấy ông vỗ vai hỏi thăm.. - Mày thế này mà để bọn nó hành hạ vậy? - Em không muốn đánh nhau.. Sau câu nói thì mấy ông im lặng nhìn nó.. Có lẽ mấy ông hiểu đằng sau đó là một câu chuyện buồn của nó.. Lúc sau thì đi luôn.. Dừng trước cửa quán cafe là nó đã thấy thanh niên Nam cùng với mấy thằng nữa đang ngồi nói chuyện gì đó.. Vẫn cười.. Ông K hùng hổ mở cửa vào đi thẳng tới chỗ thanh niên Nam nói gì đó.. Mặt thanh niên thoáng biến sắc nhưng vẫn đi ra cùng lũ bạn.. - ahihi.. Vừa ra đến nơi là ông K túm tóc thanh niên Nam kéo xuống lên gối nghe cái rụp.. Tiếp sau đó là mấy ông bạn ông K lao vào.. Nó với con Tomboy cùng lũ bạn thanh niên Nam thì đứng nhìn.. Chẳng biết ông nào nhanh tay lấy cái mũ bảo hiểm đập cái bốp vào đầu thanh niên xong đạp thêm cho cái nữa làm thanh niên lao ra đường.. Bắt đầu có những người hiếu kì đến xem.. Ông K lao ra túm tóc thanh niên Nam.. Mặt mũi toe toét máu.. - *.. Lũ chó con.. Chỉ chực chờ để cắn trộm.. Thằng em tao nó đéo làm gì mà mày còn bày trò hại nó.. Nó đéo chấp loại như mày mà hôm qua còn úp nó.. Mày là loại chó nào thế? Ông K làm cho một tràng xong thì thanh niên xin lỗi rối rít, hứa hẹn này kia.. Lũ bạn của thanh niên chả thằng nào dám ho he nửa câu.. Nó thì thấy tình hình căng quá nên ra kéo ông K lại - Thôi anh.. Về thôi.. Đủ rồi.. - Đ m để im tao hỏi - Ông K quay ra lườm nó.. - Em xin lỗi.. Là tại em không biết.. Anh tha cho em - Tiếng thanh niên Nam.. Thật sự là Nó cảm thấy thanh niên Nam quá tầm thường so với cái định nghĩa về đàn ông của nó.. Nó thấy khinh.. - Thôi được rồi anh.. Đánh nó lên viện là mất tiền thăm đấy.. - Nó nói nửa đùa nửa thật với ông K - Thôi mày.. Đi về đi.. - Ông bạn ông K nói xong là kéo ông K ra khỏi cái đám đông lấy xe đi về.. Nó quay ra nhìn con Tomboy thì thấy con Tomboy đang nhìn thanh niên Nam với ánh mắt lại lắm.. Nhưng nó không quan tâm nên kéo về luôn.. Đến ngõ vào trong phòng nó thì mấy ông bảo nó - Về trước đê. Tối bọn anh qua.. Về phòng nó xong thì con Tomboy chả nói gì. Đi ra ngoài luôn.. Lúc sau quay về thì toàn đồ nấu lẩu gà.. - Định làm gì? - Nó tròn mắt nhìn con Tomboy - Nấu lẩu.. Mày cố tình ngu à? * * * Nó chẳng nói gì nữa nhưng cái điều nó quan tâm là nó không nghĩ con Tomboy biết nấu ăn.. Con Tomboy làm nhanh lắm.. Đâu ra đó. Rất gọn gàng.. Rất ngon nhưng cũng chưa ngon bằng gái.. - Mày cũng biết nấu á? - Mày không biết thì im đi.. - Con Tomboy nhét cái xúc xích rán vào mồm nó.. - Lẩu mà rán xúc xích làm gì? - Mày im mẹ đi.. Rán có cái cho m ăn thôi.. Đi ra kia nhặt rau hộ tao đi.. - Con Tomboy chỉ ra ngoài túi rau.. Tay thì lấy con gà ra chặt.. * * * Nó thì được cái xúc xích là cũng im luôn đi ra nhặt rau.. Nó nghĩ về gái.. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì có lẽ nó đã ôm chặt gái từ đằng sau.. Nó nhớ gái.. Thật nhiều.. Đang ngẩn ngờ thì con Tomboy ngồi trước mặt nó nhặt rau.. - Vẫn nhớ con ngân à? * * * - Nó cúi mặt xuống nhặt rau tiếp - Nó làm gì mà mày phải lụy nó thế? Cứ tha thẩn như thằng mất hồn ấy.. Tao không thích thấy mày như vậy.. Nói thẳng luôn là tao từ giờ sẽ tán cho bằng được mày thì thôi.. - Con hấp.. Mày thấy gì ở một thằng như tao mà đâm đầu vào thế? - Nó ngẩng mặt hỏi con Tomboy - Mày có đầy đủ yếu tố tao cần.. - Yếu tố? - Ờ.. - Mày bị điện giật à? Nhà nghèo, ngố ngố, ít nói, cục cằn.. Mày còn thấy gì nữa? - Nó liệt kê.. - Công nhận.. Nhưng bù lại mày đẹp trai và chịu khó.. Hiền hiền nữa.. Thế là đủ rồi.. - Con Tomboy tỉnh bơ.. - Mày bị ngu chứ không phải ngu nữa rồi.. - Kệ tao.. Tao thích thế đấy.. Tối ông K sang cũng là lúc vừa nấu xong.. - Mũi anh thính vãi.. Vừa lúc chín.. Nó nói xong mấy ông kia với con Tomboy cười ngặt nghẽo.. Nó xếp đồ cùng con Tomboy xuống cả lũ lại khoanh chân xế vòng quanh nồi lẩu.. Trời lạnh lạnh mà khoanh chân ăn lẩu thì còn gì bằng? Nó lại uống.. Chén lên chén xuống.. Có đi có lại.. Nó lại nhớ về gái.. Là gái thì chẳng bao giờ gái cho nó uống đâu.. Nhưng có lẽ gái giờ là của người ta rồi.. Buồn cười thật..
Chap 28: Bấm để xem Nó lại uống tiếp.. Dạo này nó cũng nát quá.. Hở ra phát là rượu chè.. Con Tomboy cũng uống nhiệt tình lắm làm nó cũng phải rùng mình.. - Mà sao nhà mày to như cái biệt thự mà có mỗi mày ở thế? - Nó giơ chén rượu lên quay sang hỏi con Tomboy - Một mình lúc nào? Bố mẹ tao vừa về quê.. - Con Tomboy uống xong nói - Tưởng.. - Tưởng cứt.. Mà mày gọi tao là chị đi.. - Con Tomboy hách dịch nó - Thế sao mày không gọi tao là anh đê? - Tao lớn hơn mày.. - Tao không phân biệt tuổi tác đâu.. - Nó cười đểu Con Tomboy nghĩ một lúc xong nói.. - Được.. Nhưng có một điều kiện.. - Điều kiện gì? Tao đùa mà.. - Nó chỉ có ý muốn đôi co với con Tomboy thôi.. Xưng hô với nó đâu quan trọng.. Mà cứ mày tao đâm ra lại thoải mái ấy chứ.. - Không.. Nói là phải làm.. Mày đàn bà à? Động đúng vào cái máu của nó cộng thêm với mấy ông kia kích bác thì con Tomboy cũng trở thành "em" của nó.. Với cái điều kiện không thể dễ hơn nữa Cấm xưng hô mày tao.. Nếu xưng hô mày tao với con Tomboy là sẽ phải gọi nó bằng chị.. Cái điều kiện như cho không ấy.. Nhưng cái lúc ngà ngà là nó gật cái rụp chả cần suy nghĩ dù khó dù dễ.. Con Tomboy thì cười tít mắt như là đạt được mục đích vậy.. Nó cười.. Nó thấy hình ảnh của gái trong đó.. Tầm 9h ông nào cũng ngất ngây rồi.. Xin phép đi về hết.. Nó với con Tomboy thu dọn qua loa xong nó phi lên giường ngủ luôn.. Vẫn không quên dặn.. - Để đấy mai rửa.. Về nhà đi.. Khép cái cửa với cái cổng là được.. Líu cả lưỡi vào mới được một câu xong là nó ngủ luôn.. Đêm tỉnh vì háo nước.. Nó phát hiện ra có ai đó ôm nó từ phía sau.. Giật mình từ vụ của cô giáo nó làm nó thở nhanh.. May quá vẫn còn mặc quần.. Với tay bật cái đèn ngồi dậy thì con Tomboy ngủ như cún con say sữa.. Đáng yêu lắm.. Chả bù cho ban ngày.. Nhìn phòng nó đã được dọn sạch sẽ. Nó lại thấy thương thương con nhỏ.. Chẳng biết có cắm ấm nước mà rửa không.. Sờ tay thấy lạnh lắm như tay chị và mẹ nó vậy.. Nó cũng chẳng biết Con gái tay lạnh chung tình hay khổ vì tình nữa.. Nó nắm nhẹ bàn tay của nhỏ với ý định cho tay nhỏ ấm hơn.. * * * - Mẹ ơi.. Sao tay mẹ lạnh thế ạ? - Là nó đấy.. Vẫn cái thời ngô nghê ở nhà lá xóm nghèo.. Mùa đông năm nào hai mẹ cũng phải mang cái chậu sắt cũ ra đốt mấy khúc củi để sưởi ấm.. Nhưng tay mẹ nào có hết lạnh? - Tay lạnh là do mẹ không khỏe? - Mẹ trêu nó nhưng nó tưởng thật.. Cứ ríu rít cạnh mẹ - Mẹ đừng làm sao mà.. Mẹ làm sao thì ai nuôi con? - Hihi.. Mẹ đùa thôi mà.. Mẹ thương giống của mẹ nhất mà - Mẹ nó cười hiền xong véo má nó.. - Hì hì.. - Nó cười tít mắt.. Cái thời hồn nhiên chỉ sợ không có mẹ.. Nó lại đòi Mẹ lại bế nó vào lòng.. - Lớn mà còn nũng.. - Hì hì.. Kệ con.. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ dậy từ lúc nào.. Nhìn nó.. - Nhìn gì? - Nó hỏi nhỏ - Nhìn anh.. - Nhỏ vẫn nhìn nó - Có gì mà nhìn? - Thích thì nhìn.. - Dở hơi.. - Dở hơi vẫn có đứa nắm tay.. - Nhỏ cười khúc khích.. Nó nhận ra bị hớ thì rụt tay lại làm nhỏ kêu lên.. - Em đùa mà.. Nắm tiếp đi.. Đang ấm.. Đây nữa nè.. Nhỏ giơ nốt tay còn lại làm nó bật cười.. - Đi uống nước đã.. Uống nước xong nó quay lại giường.. - Lạ nhỉ.. Con trai tay ấm lại đa tình nhỉ? - Nhỏ lại nói - Vớ vẩn.. Chung tình.. - Nó cãi - Anh thấy anh chung tình hay đa tình? -nhỏ nhìn đểu nó.. - Cái này.. - Nó bí.. - Đào hoa cho lắm vào đi - Nhỏ thò tay véo mũi nó.. - Nghịch.. Ngủ đi.. - Nó cằn nhằn - Nhưng.. Em khát.. - Nhỏ lại hành nó.. - Rồi.. Rồi.. Nãy thì không chịu uống.. Nhỏ cười khúc khích.. - Ngủ đi.. Mai còn đi học đấy.. - Nó thò tay lên tắt đèn xong cho tay lên gối đầu.. - Nhưng em chưa muốn ngủ.. - Nó không biết nó hiểu đúng hay sai ý nghĩa câu này nữa.. Nhưng nếu đúng thì nó không thể chấp nhận được.. - Ngủ đi.. Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.. - Tiếng nó đều đều - Vầng.. - Nhỏ lí nhí xong quay lưng lại với nó.. Im lặng.. Nó thì càng lúc càng thấy khó ngủ.. Nhắm mắt mà nó chẳng thể nào vào giấc ngủ được.. Bỗng có gì đó trèo lên người nó.. Là nhỏ.. Nó biết nhỏ đang nhìn nó.. Nó nuốt nước bọt chờ đợi.. Nó thấy cái hơi thở của nhỏ phả nhẹ vào mặt nó.. Không gian tối nhưng nó cảm nhận rõ ràng nhỏ đang càng lúc càng gần lại.. Đến khi môi nhỏ chạm vào môi nó thì gần như cảm xúc tuôn trào.. Nó chẳng thể chống lại cái phần đàn ông trong nó nữa.. Nhỏ quá hấp dẫn so với những gì nó tưởng tượng.. Nhỏ hôn cuồng nhiệt hơn.. Xuống cổ nó.. Rồi lại lên môi.. Nhưng có gì đó vụng vụng.. Nó nghĩ vậy.. Đôi tay nó xoa lưng nhỏ tiện thể kéo luôn cái áo nhỏ lên.. Bộ ngực của nhỏ không mặc áo lót nên đè thẳng xuống ngực nó.. Cảm giác mềm mại.. Nhỏ nằm đè hẳn lên nó duỗi tay để nó kéo cái áo ra.. Nó đổi chỗ.. Đè lên nhỏ.. Hôn vào tai vào cổ rồi từ từ xuống ngực.. Nhỏ ôm đầu nó rên khẽ.. Đang định kéo cái quần của nhỏ xuống thì nó nhớ những gì đã xảy ra với cô.. Cô khác hẳn với nhỏ.. Cô mạnh mẽ mà nhỏ còn quá trẻ.. Nó lại không có nhiều tình cảm với nhỏ.. Dừng lại 1 chút.. Nhỏ như không hiểu kéo nó xuống.. Nó gỡ nhẹ tay nhỏ nằm sang bên cạnh.. - Anh không thích em à? - Không phải.. - Vậy sao lại thế? - Nhỏ nói như sắp khóc - Anh không muốn em phải khổ.. - Nó vẫn đều đều - Em chấp nhận mà.. - Chấp nhận gì? - Chấp nhận anh vẫn còn tình cảm với Ngân.. - Nhỏ nói câu này làm nó càng không thể chấp nhận bản thân nó.. - Rồi nếu anh quay lại với Ngân thì sao? * * * * * * Khoảng lặng giữa hai đứa.. Nó không muốn nhỏ lại trở thành 'nó' thứ hai. Một cái vòng luẩn quẩn mãi chẳng có hồi kết.. Nó kéo nhỏ lại gần nó.. Nhận ra có giọt nước mắt.. Thò tay qua cho nhỏ gối đầu.. Nhỏ ngoan ngoãn làm theo.. Sụt sịt.. Nó hôn nhẹ vào môi nhỏ.. - Để thời gian chứng minh.. Đừng vội vã quá.. Sáng nó tắm sớm xong đưa nhỏ về phòng để thay đồ.. Hai đứa đi ăn sáng thì vô tình nó gặp gái với nhỏ Thy.. Gái nhìn nó.. Cái ánh mắt trách móc.. Nó chẳng nói gì.. Vào quán và ăn bình thường.. Nếu gái và nó là hai cực đối chiều thì nó và nhỏ Tomboy lại là cùng chiều.. Cả hai chỉ nói những gì cần thiết.. Thi thoảng dở chứng thì nhỏ mới líu lo với nó.. Nhưng nhỏ có lần chia sẻ với nó.. - Gặp anh làm em phải tập nói nhiều hơn.. Vì cả hai đi với nhau mà cứ im im thì khác gì đưa đám.. Mấy hôm sau mọi thứ vẫn vậy.. Nó cũng chẳng sang nhà cô nữa.. Phần nó ngại.. Phần vì nó muốn cả hai đều phải quên đi chuyện này.. Có người sẽ nói nó ngu.. Nhưng các bạn nên nhớ rằng.. Ai cũng có một cách sống và nguyên tắc sống riêng.. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bạn có thể lợi dụng ai đó một cách dễ dàng.. Cuộc sống là một sự trao đổi.. Có đi có lại.. Bạn lợi dụng một ai đó thì ngay sau đó thôi.. Sẽ có người lợi dụng lại bạn.. Nếu ai đã đi làm rồi thì sẽ thấm nhuần cái tư tưởng này của nó.. Còn nếu các bạn đang ngồi trên chiếc ghế của nhà trường với đôi mắt nâu đen truyền thống của người châu á. Hãy thử nhìn xung quanh đi.. Đừng mải mê với những thứ phù du rồi quên mất rằng cuộc sống còn nhiều trông gai lắm.. Kẻ khôn là kẻ được mọi người công nhận là khôn chứ không phải là kẻ tự nhận mình khôn.. Hai từ gian nan và vất vả chẳng thể làm nên một câu chuyện đời của một con người.. Không ai là kẻ bất hạnh và chẳng ai là kẻ hạnh phúc.. Đó chỉ là cái ảo tưởng về cuộc sống mà các bạn tự đặt ra sau mỗi lần vấp ngã.. Các bạn tự nhận mình là kẻ thất bại. Nhưng đâu biết những kẻ thành công đã từng thất bại đến mức nào.. Cuộc sống không ai cho không ai gì cả.. Những kẻ sớm thành công đa số thường không biết cách đứng dậy sau vấp ngã.. Nhưng Đứng dậy hay không? Đó vẫn là việc của các bạn.. Không ai có thể can thiệp vào được.. Đến đây thôi nhé.. Miên man quá rồi.. Chiều thứ hai.. Nó đang định ra quán cafe chơi thì có điện thoại.. Là của mẹ gái.. - Alo.. Con nghe -Nó mở lời - Con đang ở đâu zợ? - Con chuẩn bị ra quán làm ạ? - Con với Ngân có chuyện gì thế? - Mẹ gái nói làm nó ngạc nhiên. Sau một s suy nghĩ thì nó cũng trả lời bình thường - Không có gì đâu ạ.. - Vậy tối con Ngân đón con qua nhà dùng cơm nha.. - Mẹ gái vẫn đều đều - Con bận làm bài tập nhóm mất rồi.. Để bữa khác nha mẹ.. - Không được.. Chỉ hôm nay thôi.. - Vâng.. Vậy tí con tự qua ạ.. Nó tắt máy luôn.. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Phong từng là người mà mẹ gái nhắc đến khi muốn chia rẽ nó.. Gái cũng giải thích là mọi chuyện không như nó nghĩ đâu.. Gái có lý do riêng.. Nhưng nó hỏi thì lại không nói.. Khó khăn chồng chất khó khăn.. Lúc gần tối thì có điện thoại của nhỏ.. Nhỏ rủ nó đi chơi mà nó từ chối vì phải làm bài tập.. Nhỏ cũng à một tiếng bảo cũng quên chưa làm bài tập.. Xong líu lo một lúc là tắt máy.. Một lúc sau gái sang.. Lừ lừ như tàu ngầm.. Giọng khó chịu - Mẹ bảo sang nhà ăn cơm.. Lên xe đi.. Nó đang gấp gọn đống quần áo trên giường nên quay ra nói - Đang bận.. Về trước đi.. Tí sang.. - Không.. Làm xong thì đi cùng.. - Gái không tha cho nó.. * * * Nó cũng kệ.. Không khí im lặng hình như làm gái không chịu được.. Tí tí là thở dài.. - Anh yêu con bé đó phải không? - Gái nói - Ừ - Tại sao chứ? Em đã làm gì? - Cái này em tự hiểu.. - Nó vẫn gấp quần áo - Anh.. Ngày hôm đó chỉ là tình cờ gặp thôi - Cái giọng trách móc - Vậy nếu không tình cờ thì sao? Nó ném cái áo đang gấp dở xuống quay lại nhìn gái.. - Anh khinh em thế cơ à? Vậy cái lúc anh với chị Vy thì anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh nghĩ em phải là người chấp nhận còn anh thì không chứ gì? Đồ ích kỷ.. - Gái nói như thể dồn nén từ rất lâu rồi.. * * * - Anh có cho em giải thích không hay là anh chỉ biết đi với con bé đấy? * * * - Anh tồi lắm.. Em muốn cho anh bất ngờ mà giờ chính anh lại cho em cái bất ngờ khác.. * * * - Mà thôi.. Qua rồi.. Em mệt mỏi rồi.. Anh muốn làm gì thì làm.. Em không muốn quan tâm đến chuyện này nữa.. Anh nhanh lên sang nhà bố mẹ bảo gì ấy.. * * * Nó thì từ nãy tới giờ vẫn im lặng.. Đúng là thế.. Gái luôn là người phải chịu thiệt thòi.. Trước cũng vậy.. Nó quyết định chọn chị thay vì gái.. Nó nghĩ nó cần có trách nhiệm với chị.. Và nó lại bỏ quên đi gái.. Giờ nó mới hiểu phụ nữ khi nổi giận thật sự thì dữ dội như thế nào.. Nó thấy hoảng hoảng nên cứ im im làm theo lời gái thôi.. Chả dại gì để mà lên báo lá cải cả.. Chap này viết xong cũng thấy hơi nhạt.. Nhưng vẫn post.. Có lẽ sau biến cố nên một phần kí ức của mình cũng không còn giữ lại nguyên vẹn được.. Xin lỗi anh em nếu làm các bạn mất hứng.. Nhớ được gì thì mình sẽ viết thế nhé.. Thân! Nó lại thấy lạ lạ.. Bình thường gái sẽ sụt sịt lâu rồi.. Nhưng hôm nay thì quá cứng so với quy định.. Sang đến nhà gái.. Bữa cơm tối đã sẵn sàng.. Bố gái đi làm chưa về thì phải.. Mẹ gái vẫn nhìn nó cười tươi.. Nó vẫn im lặng như thường ngày.. Đến bữa bố gái cũng về.. Nhìn nó cứ hằm hằm.. Bữa cơm đang diễn ra trong im lặng thì bố gái nói.. - Thế hai đứa có chuyện gì mà con Ngân nó nhốt trong phòng mấy hôm nay? - Bố hỏi anh ấy đi.. - Gái đổ luôn cho nó.. * * * Bố gái bắt đầu tra hỏi nó.. Thỉnh thoảng gái lại bồi thêm mấy câu.. Hóa ra gái định làm valentine cho nó.. Bắt bố gái đi mua thì bố gái bận.. Đến siêu thị mới gặp phong.. Cái kiểu gặp nyc thì đôi khi cũng sẽ có một số hành động quá mức.. Đa số là ở con gái.. Gái sang xin lỗi nó mấy lần thì nó chẳng có ở phòng.. Nó khai hết từ đầu tới cuối như phạm nhân.. Nhưng có lẽ nó cũng ích kỷ thật.. Nó lại uống tiếp.. Dạo này nó cũng nát quá.. Hở ra phát là rượu chè.. Con Tomboy cũng uống nhiệt tình lắm làm nó cũng phải rùng mình.. - Mà sao nhà mày to như cái biệt thự mà có mỗi mày ở thế? - Nó giơ chén rượu lên quay sang hỏi con Tomboy - Một mình lúc nào? Bố mẹ tao vừa về quê.. - Con Tomboy uống xong nói - Tưởng.. - Tưởng cứt.. Mà mày gọi tao là chị đi.. - Con Tomboy hách dịch nó - Thế sao mày không gọi tao là anh đê? - Tao lớn hơn mày.. - Tao không phân biệt tuổi tác đâu.. - Nó cười đểu Con Tomboy nghĩ một lúc xong nói.. - Được.. Nhưng có một điều kiện.. - Điều kiện gì? Tao đùa mà.. - Nó chỉ có ý muốn đôi co với con Tomboy thôi.. Xưng hô với nó đâu quan trọng.. Mà cứ mày tao đâm ra lại thoải mái ấy chứ.. - Không.. Nói là phải làm.. Mày đàn bà à? Động đúng vào cái máu của nó cộng thêm với mấy ông kia kích bác thì con Tomboy cũng trở thành "em" của nó.. Với cái điều kiện không thể dễ hơn nữa Cấm xưng hô mày tao.. Nếu xưng hô mày tao với con Tomboy là sẽ phải gọi nó bằng chị.. Cái điều kiện như cho không ấy.. Nhưng cái lúc ngà ngà là nó gật cái rụp chả cần suy nghĩ dù khó dù dễ.. Con Tomboy thì cười tít mắt như là đạt được mục đích vậy.. Nó cười.. Nó thấy hình ảnh của gái trong đó.. Tầm 9h ông nào cũng ngất ngây rồi.. Xin phép đi về hết.. Nó với con Tomboy thu dọn qua loa xong nó phi lên giường ngủ luôn.. Vẫn không quên dặn.. - Để đấy mai rửa.. Về nhà đi.. Khép cái cửa với cái cổng là được.. Líu cả lưỡi vào mới được một câu xong là nó ngủ luôn.. Đêm tỉnh vì háo nước.. Nó phát hiện ra có ai đó ôm nó từ phía sau.. Giật mình từ vụ của cô giáo nó làm nó thở nhanh.. May quá vẫn còn mặc quần.. Với tay bật cái đèn ngồi dậy thì con Tomboy ngủ như cún con say sữa.. Đáng yêu lắm.. Chả bù cho ban ngày.. Nhìn phòng nó đã được dọn sạch sẽ. Nó lại thấy thương thương con nhỏ.. Chẳng biết có cắm ấm nước mà rửa không.. Sờ tay thấy lạnh lắm như tay chị và mẹ nó vậy.. Nó cũng chẳng biết Con gái tay lạnh chung tình hay khổ vì tình nữa.. Nó nắm nhẹ bàn tay của nhỏ với ý định cho tay nhỏ ấm hơn.. * * * - Mẹ ơi.. Sao tay mẹ lạnh thế ạ? - Là nó đấy.. Vẫn cái thời ngô nghê ở nhà lá xóm nghèo.. Mùa đông năm nào hai mẹ cũng phải mang cái chậu sắt cũ ra đốt mấy khúc củi để sưởi ấm.. Nhưng tay mẹ nào có hết lạnh? - Tay lạnh là do mẹ không khỏe? - Mẹ trêu nó nhưng nó tưởng thật.. Cứ ríu rít cạnh mẹ - Mẹ đừng làm sao mà.. Mẹ làm sao thì ai nuôi con? - Hihi.. Mẹ đùa thôi mà.. Mẹ thương giống của mẹ nhất mà - Mẹ nó cười hiền xong véo má nó.. - Hì hì.. - Nó cười tít mắt.. Cái thời hồn nhiên chỉ sợ không có mẹ.. Nó lại đòi Mẹ lại bế nó vào lòng.. - Lớn mà còn nũng.. - Hì hì.. Kệ con.. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ dậy từ lúc nào.. Nhìn nó.. - Nhìn gì? - Nó hỏi nhỏ - Nhìn anh.. - Nhỏ vẫn nhìn nó - Có gì mà nhìn? - Thích thì nhìn.. - Dở hơi.. - Dở hơi vẫn có đứa nắm tay.. - Nhỏ cười khúc khích.. Nó nhận ra bị hớ thì rụt tay lại làm nhỏ kêu lên.. - Em đùa mà.. Nắm tiếp đi.. Đang ấm.. Đây nữa nè.. Nhỏ giơ nốt tay còn lại làm nó bật cười.. - Đi uống nước đã.. Uống nước xong nó quay lại giường.. - Lạ nhỉ.. Con trai tay ấm lại đa tình nhỉ? - Nhỏ lại nói - Vớ vẩn.. Chung tình.. - Nó cãi - Anh thấy anh chung tình hay đa tình? -nhỏ nhìn đểu nó.. - Cái này.. - Nó bí.. - Đào hoa cho lắm vào đi - Nhỏ thò tay véo mũi nó.. - Nghịch.. Ngủ đi.. - Nó cằn nhằn - Nhưng.. Em khát.. - Nhỏ lại hành nó.. - Rồi.. Rồi.. Nãy thì không chịu uống.. Nhỏ cười khúc khích.. - Ngủ đi.. Mai còn đi học đấy.. - Nó thò tay lên tắt đèn xong cho tay lên gối đầu.. - Nhưng em chưa muốn ngủ.. - Nó không biết nó hiểu đúng hay sai ý nghĩa câu này nữa.. Nhưng nếu đúng thì nó không thể chấp nhận được.. - Ngủ đi.. Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.. - Tiếng nó đều đều - Vầng.. - Nhỏ lí nhí xong quay lưng lại với nó.. Im lặng.. Nó thì càng lúc càng thấy khó ngủ.. Nhắm mắt mà nó chẳng thể nào vào giấc ngủ được.. Bỗng có gì đó trèo lên người nó.. Là nhỏ.. Nó biết nhỏ đang nhìn nó.. Nó nuốt nước bọt chờ đợi.. Nó thấy cái hơi thở của nhỏ phả nhẹ vào mặt nó.. Không gian tối nhưng nó cảm nhận rõ ràng nhỏ đang càng lúc càng gần lại.. Đến khi môi nhỏ chạm vào môi nó thì gần như cảm xúc tuôn trào.. Nó chẳng thể chống lại cái phần đàn ông trong nó nữa.. Nhỏ quá hấp dẫn so với những gì nó tưởng tượng.. Nhỏ hôn cuồng nhiệt hơn.. Xuống cổ nó.. Rồi lại lên môi.. Nhưng có gì đó vụng vụng.. Nó nghĩ vậy.. Đôi tay nó xoa lưng nhỏ tiện thể kéo luôn cái áo nhỏ lên.. Bộ ngực của nhỏ không mặc áo lót nên đè thẳng xuống ngực nó.. Cảm giác mềm mại.. Nhỏ nằm đè hẳn lên nó duỗi tay để nó kéo cái áo ra.. Nó đổi chỗ.. Đè lên nhỏ.. Hôn vào tai vào cổ rồi từ từ xuống ngực.. Nhỏ ôm đầu nó rên khẽ.. Đang định kéo cái quần của nhỏ xuống thì nó nhớ những gì đã xảy ra với cô.. Cô khác hẳn với nhỏ.. Cô mạnh mẽ mà nhỏ còn quá trẻ.. Nó lại không có nhiều tình cảm với nhỏ.. Dừng lại 1 chút.. Nhỏ như không hiểu kéo nó xuống.. Nó gỡ nhẹ tay nhỏ nằm sang bên cạnh.. - Anh không thích em à? - Không phải.. - Vậy sao lại thế? - Nhỏ nói như sắp khóc - Anh không muốn em phải khổ.. - Nó vẫn đều đều - Em chấp nhận mà.. - Chấp nhận gì? - Chấp nhận anh vẫn còn tình cảm với Ngân.. - Nhỏ nói câu này làm nó càng không thể chấp nhận bản thân nó.. - Rồi nếu anh quay lại với Ngân thì sao? * * * * * * Khoảng lặng giữa hai đứa.. Nó không muốn nhỏ lại trở thành 'nó' thứ hai. Một cái vòng luẩn quẩn mãi chẳng có hồi kết.. Nó kéo nhỏ lại gần nó.. Nhận ra có giọt nước mắt.. Thò tay qua cho nhỏ gối đầu.. Nhỏ ngoan ngoãn làm theo.. Sụt sịt.. Nó hôn nhẹ vào môi nhỏ.. - Để thời gian chứng minh.. Đừng vội vã quá.. Sáng nó tắm sớm xong đưa nhỏ về phòng để thay đồ.. Hai đứa đi ăn sáng thì vô tình nó gặp gái với nhỏ Thy.. Gái nhìn nó.. Cái ánh mắt trách móc.. Nó chẳng nói gì.. Vào quán và ăn bình thường.. Nếu gái và nó là hai cực đối chiều thì nó và nhỏ Tomboy lại là cùng chiều.. Cả hai chỉ nói những gì cần thiết.. Thi thoảng dở chứng thì nhỏ mới líu lo với nó.. Nhưng nhỏ có lần chia sẻ với nó.. - Gặp anh làm em phải tập nói nhiều hơn.. Vì cả hai đi với nhau mà cứ im im thì khác gì đưa đám.. Mấy hôm sau mọi thứ vẫn vậy.. Nó cũng chẳng sang nhà cô nữa.. Phần nó ngại.. Phần vì nó muốn cả hai đều phải quên đi chuyện này.. Có người sẽ nói nó ngu.. Nhưng các bạn nên nhớ rằng.. Ai cũng có một cách sống và nguyên tắc sống riêng.. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bạn có thể lợi dụng ai đó một cách dễ dàng.. Cuộc sống là một sự trao đổi.. Có đi có lại.. Bạn lợi dụng một ai đó thì ngay sau đó thôi.. Sẽ có người lợi dụng lại bạn.. Nếu ai đã đi làm rồi thì sẽ thấm nhuần cái tư tưởng này của nó.. Còn nếu các bạn đang ngồi trên chiếc ghế của nhà trường với đôi mắt nâu đen truyền thống của người châu á. Hãy thử nhìn xung quanh đi.. Đừng mải mê với những thứ phù du rồi quên mất rằng cuộc sống còn nhiều trông gai lắm.. Kẻ khôn là kẻ được mọi người công nhận là khôn chứ không phải là kẻ tự nhận mình khôn.. Hai từ gian nan và vất vả chẳng thể làm nên một câu chuyện đời của một con người.. Không ai là kẻ bất hạnh và chẳng ai là kẻ hạnh phúc.. Đó chỉ là cái ảo tưởng về cuộc sống mà các bạn tự đặt ra sau mỗi lần vấp ngã.. Các bạn tự nhận mình là kẻ thất bại. Nhưng đâu biết những kẻ thành công đã từng thất bại đến mức nào.. Cuộc sống không ai cho không ai gì cả.. Những kẻ sớm thành công đa số thường không biết cách đứng dậy sau vấp ngã.. Nhưng Đứng dậy hay không? Đó vẫn là việc của các bạn.. Không ai có thể can thiệp vào được.. Đến đây thôi nhé.. Miên man quá rồi.. Chiều thứ hai.. Nó đang định ra quán cafe chơi thì có điện thoại.. Là của mẹ gái.. - Alo.. Con nghe -Nó mở lời - Con đang ở đâu zợ? - Con chuẩn bị ra quán làm ạ? - Con với Ngân có chuyện gì thế? - Mẹ gái nói làm nó ngạc nhiên. Sau một s suy nghĩ thì nó cũng trả lời bình thường - Không có gì đâu ạ.. - Vậy tối con Ngân đón con qua nhà dùng cơm nha.. - Mẹ gái vẫn đều đều - Con bận làm bài tập nhóm mất rồi.. Để bữa khác nha mẹ.. - Không được.. Chỉ hôm nay thôi.. - Vâng.. Vậy tí con tự qua ạ.. Nó tắt máy luôn.. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Phong từng là người mà mẹ gái nhắc đến khi muốn chia rẽ nó.. Gái cũng giải thích là mọi chuyện không như nó nghĩ đâu.. Gái có lý do riêng.. Nhưng nó hỏi thì lại không nói.. Khó khăn chồng chất khó khăn.. Lúc gần tối thì có điện thoại của nhỏ.. Nhỏ rủ nó đi chơi mà nó từ chối vì phải làm bài tập.. Nhỏ cũng à một tiếng bảo cũng quên chưa làm bài tập.. Xong líu lo một lúc là tắt máy.. Một lúc sau gái sang.. Lừ lừ như tàu ngầm.. Giọng khó chịu - Mẹ bảo sang nhà ăn cơm.. Lên xe đi.. Nó đang gấp gọn đống quần áo trên giường nên quay ra nói - Đang bận.. Về trước đi.. Tí sang.. - Không.. Làm xong thì đi cùng.. - Gái không tha cho nó.. * * * Nó cũng kệ.. Không khí im lặng hình như làm gái không chịu được.. Tí tí là thở dài.. - Anh yêu con bé đó phải không? - Gái nói - Ừ - Tại sao chứ? Em đã làm gì? - Cái này em tự hiểu.. - Nó vẫn gấp quần áo - Anh.. Ngày hôm đó chỉ là tình cờ gặp thôi - Cái giọng trách móc - Vậy nếu không tình cờ thì sao? Nó ném cái áo đang gấp dở xuống quay lại nhìn gái.. - Anh khinh em thế cơ à? Vậy cái lúc anh với chị Vy thì anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh nghĩ em phải là người chấp nhận còn anh thì không chứ gì? Đồ ích kỷ.. - Gái nói như thể dồn nén từ rất lâu rồi.. * * * - Anh có cho em giải thích không hay là anh chỉ biết đi với con bé đấy? * * * - Anh tồi lắm.. Em muốn cho anh bất ngờ mà giờ chính anh lại cho em cái bất ngờ khác.. * * * - Mà thôi.. Qua rồi.. Em mệt mỏi rồi.. Anh muốn làm gì thì làm.. Em không muốn quan tâm đến chuyện này nữa.. Anh nhanh lên sang nhà bố mẹ bảo gì ấy.. * * * Nó thì từ nãy tới giờ vẫn im lặng.. Đúng là thế.. Gái luôn là người phải chịu thiệt thòi.. Trước cũng vậy.. Nó quyết định chọn chị thay vì gái.. Nó nghĩ nó cần có trách nhiệm với chị.. Và nó lại bỏ quên đi gái.. Giờ nó mới hiểu phụ nữ khi nổi giận thật sự thì dữ dội như thế nào.. Nó thấy hoảng hoảng nên cứ im im làm theo lời gái thôi.. Chả dại gì để mà lên báo lá cải cả.. Chap này viết xong cũng thấy hơi nhạt.. Nhưng vẫn post.. Có lẽ sau biến cố nên một phần kí ức của mình cũng không còn giữ lại nguyên vẹn được.. Xin lỗi anh em nếu làm các bạn mất hứng.. Nhớ được gì thì mình sẽ viết thế nhé.. Thân! Nó lại thấy lạ lạ.. Bình thường gái sẽ sụt sịt lâu rồi.. Nhưng hôm nay thì quá cứng so với quy định.. Sang đến nhà gái.. Bữa cơm tối đã sẵn sàng.. Bố gái đi làm chưa về thì phải.. Mẹ gái vẫn nhìn nó cười tươi.. Nó vẫn im lặng như thường ngày.. Đến bữa bố gái cũng về.. Nhìn nó cứ hằm hằm.. Bữa cơm đang diễn ra trong im lặng thì bố gái nói.. - Thế hai đứa có chuyện gì mà con Ngân nó nhốt trong phòng mấy hôm nay? - Bố hỏi anh ấy đi.. - Gái đổ luôn cho nó.. * * * Bố gái bắt đầu tra hỏi nó.. Thỉnh thoảng gái lại bồi thêm mấy câu.. Hóa ra gái định làm valentine cho nó.. Bắt bố gái đi mua thì bố gái bận.. Đến siêu thị mới gặp phong.. Cái kiểu gặp nyc thì đôi khi cũng sẽ có một số hành động quá mức.. Đa số là ở con gái.. Gái sang xin lỗi nó mấy lần thì nó chẳng có ở phòng.. Nó khai hết từ đầu tới cuối như phạm nhân.. Nhưng có lẽ nó cũng ích kỷ thật..
Chap 29: Bấm để xem "Cứ khép mình vào quá khứ.. Chạy ra khỏi những nỗi buồn nào không tên.. Cứ cho mộng mơ tan dần cùng theo đêm.. Rồi mai nhạt nắng gió sẽ mang đông về.. Nếu đó là vì yêu em.. Thì anh còn giấu nỗi buồn vào ánh mắt.. Cứ im lặng dẫu vẫn ngập tràn suy tư.. Và nếu ngày đó.. Anh có thể giữ em lại.. My girl.. Trust me" Cuộc đời con người thật sự là lạ lùng.. Có những thứ chẳng ai giải thích được cả.. Trước những cơn bão bầu trời thường bình yên đến lạ.. Mọi thứ giữa nó và gái bắt đầu trở nên rắc rối hơn.. Nó và gái cãi nhau nhiều hơn.. Giới trẻ bây không như người thời trước.. Họ cũng chiến tranh lạnh khi giận hờn.. Nhưng họ lại chọn cách bỏ đi thay vì ở lại.. Họ không biết trước khi làm bất cứ việc gì thì điều đầu tiên là phải học từ 'nhẫn' Một từ dễ hiểu mà có mấy ai học được đâu.. Và đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nó.. Ngày 27 tháng 12 năm 2013.. Mùa đông.. Gái và nó chiến tranh lạnh đã gần tháng.. Nó thật sự không nhớ đã nói và làm gì với gái.. Nó chỉ nhớ nó đã đi ra ngoài.. 11h đêm cùng ngày nó thấy nóng ruột.. Thật sự là nó có một nỗi lo vô hình nào đó.. Gái chưa về.. Bỗng nó có điện thoại.. Đôi tay nó run lên.. Đánh rơi cái điện thoại.. Chẳng suy nghĩ nhiều nó lấy cái xe phi thẳng ra đó.. Không mũ và độc một cái áo mỏng.. Ra đến nơi.. Nó chết điếng.. Thả tay khỏi cái xe máy nó đi đến chỗ gái.. Nó không tin.. Gái nằm đó cạnh chiếc xe tải.. - Đừng mà.. Đừng nhắm mắt mà.. Thở tiếp đi mà.. Vợ.. Còn bé Bích đang chờ em mà.. Nó ôm cái xác lạnh lẩm bẩm trong vô vọng.. Không biết là bao lâu nhưng nó cứ lẩm bẩm mãi vậy.. Đôi mắt nó dại đi.. Nó không quan tâm đến những thứ khác nữa.. Đám tang cô gái trẻ diễn ra ngay sau đó.. Ai cũng xót thương cho số phận của cô gái xấu số.. Mẹ gái quằn quại bên cạnh cái quan tài.. Đối diện với nó.. Nó cứ ngồi nhìn.. Ai hỏi cũng kệ.. Ai nói gì cũng kệ.. Tai nó ù đi.. Nó không khóc nhưng chẳng muốn nghe gì nữa.. Tất cả là tại nó.. Chỉ vì nó không giữ gái.. Hạnh phúc tưởng chừng như đến tận tay nó trong suốt quãng thời gian còn lại thì chỉ cần vài giây để biến mất.. 1 tháng sau đám tang gái.. Ngày nào cũng vậy.. Nó đi bộ hàng km để ra cái nơi mà không ai muốn đến.. Chỉ để được ở gần gái.. Nhìn cái bia mộ mới được đặt vẫn còn nguyên đó di ảnh của gái.. Nó bật cười nhưng nước mắt trào ra sau đó.. Đôi khi nó ngủ quên luôn ở đó và tỉnh dậy thì đang ở nhà.. Nó bắt đầu nghĩ đến những cách giải quyết nhanh chóng cho tình trạng này.. Bước vào trong phòng vệ sinh.. Hình ảnh nó trong gương hốc hác.. Nó ghét khuôn mặt này.. - Rụp Nó lấy tay đấm vào cái gương.. Những mảnh nhỏ li ti găm vào tay nó.. Máu bắt đầu rỉ ra.. Mảnh gương rơi xuống chậu rửa mặt.. Nó nhặt lên.. Nắm chặt.. Kết thúc được rồi.. Nó nhớ gái quá.. Nó đưa tay chuẩn bị cắt thì bố gái đi vào.. Giật mảnh vỡ gương trên tay nó làm tay bố gái bật máu.. Nó bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.. Những giấc mơ hàng đêm vẫn ùa về.. Nó thấy gái nhưng càng dồn thì gái càng xa nó.. Nó nghe rõ tiếng bước chân của ai đó vào sau đó là một ánh sáng phi đến phía nó.. Ánh đèn của ô tô.. ánh đèn tắt là nó thấy gái ở đó.. Đôi mắt nhìn nó đầy trách móc.. Nó như hóa điên sau mỗi lần như thế.. Và nó không nhớ nó đã làm những gì trong suốt thời gian đó.. Có lẽ là 4 tháng.. Mẹ nó vẫn kể với nó về khoảng thời gian đó.. Có khi thấy nó cầm con dao gọt hoa quả nhìn nhìn rồi đi lên phòng là phải kéo nó lại.. Rồi đến cái mức phải cho về quê, nhốt nó vào trong phòng trống xích cả chân tay vào tường.. Nó không biết là đã bao nhiêu lần Giấc mơ ấy lặp lại.. Nhưng Nó bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.. Nó đã quên mất điều gì đó chăng? Đúng vậy.. Nó vẫn phải tồn tại.. Nó vẫn còn mục đích cần phải thực hiện.. - Bích.. Nó cất tiếng nói sau gần nửa năm im lặng. Khi bố mang cơm vào cho nó.. Sau câu nói ấy là hàng ngày nó phải đi bác gặp bác sĩ tâm lý.. Nó bắt đầu nhớ mình là ai.. Nó nhớ những thứ khác nhưng đâu đó một số kí ức cho đến tận bây giờ nó chẳng thể nhớ hết được.. Ngày đầu tiên trở lại với cuộc sống đúng nghĩa của một con người.. Nó muốn bế bé.. Cái cơ thể quá nhỏ bé.. Quá mỏng manh làm nước mắt nó trào ra.. Nó cười.. - Ít nhất là bố còn có con.. Trong suốt thời gian còn lại.. Nhưng công việc của ông bố đơn thân không hề đơn giản.. May là hàng xóm nhà nó có chị mới sinh.. Nên bé được ăn sữa nhờ.. Ngày tháng trôi qua.. Bé đã gần hai tuổi.. Bập bẹ biết nói.. Và từ đầu tiên nó dạy cho bé là - Mẹ.. Bé nói xong cũng là lúc nó bật cười hạnh phúc.. Nước mắt nó chảy.. Bé quàng tay ôm cổ nó.. Nó giật mình.. Đôi tay bé bỏng.. - Con gái của bố giỏi lắm.. Trở lại với công việc.. Nó quyết định không thi đại học mà ở nhà đi làm nuôi bé và.. Được ở cạnh gái.. Tội lỗi của nó bao giờ nguôi ngoai thì nó mới đi xa.. Giấc mơ đó vẫn ám ảnh nó.. Nhưng nó chấp nhận.. Nó bắt xe ra thành phố.. Bế bé theo để ông bà ngoại được gặp cháu.. Nó cũng gọi trước cho bố mẹ gái rồi.. Ra đến nơi thì ai cũng nhìn nó như lạ lắm vậy.. Có lẽ nó đã biến mất quá lâu rồi chăng? Bố mẹ gái vỗ vai hỏi thăm mọi thứ rồi mẹ gái trách nó sao không sớm ra để bà được bế cháu.. Đi suốt nên không có thời gian vào thăm.. Nhớ cháu lắm.. Bé nhìn thấy bà ngoại thì gọi - Mẹ.. Mẹ gái nhìn bé rồi nhìn nó.. Bật khóc ôm bé vào lòng.. Nó gật đầu cười.. Nó lại bắt đầu công việc cùng bố gái.. Bố gái làm nội thất.. Công việc của nó vẫn là đi theo học hỏi để có những ý tưởng thiết kế.. Nó cũng đã đi học thêm một khóa về thiết kế nội thất để có thêm kinh nghiệm.. Bố nó cũng quyết định cho cả mẹ nó ra đây để tiện việc chăm cháu và đi làm.. Giờ nó mới biết mối quan hệ của bố nó không tầm thường chút nào.. Đã hơn một năm từ thời điểm đó.. Bé cũng đã biết đi.. Có lẽ được gái phù hộ nên bé khỏe mạnh lắm.. Nó vẫn lên thăm gái thường xuyên.. Đôi ba tuần một lần.. Và một tháng thì ít cũng phải 4 lần.. Nó kể cho gái nghe về bé.. Từng chút.. Từng chi tiết một.. Nó tìm trong phòng gái thấy một cuốn nhật ký đang viết dở.. Nó không dám đọc hết.. Từng kỉ niệm hiện về.. Những dòng nhật kí dừng lại ở ngày 26 tháng 12 năm 2013. Nó quyết định sẽ viết tiếp.. Nó sẽ viết về bé.. Về cách mà bé lớn.. Có lẽ nếu bé biết chuyện bé sẽ hận nó nhưng chưa phải là bây giờ.. Giấc mơ hàng đêm nó vẫn gặp bây giờ chỉ thi thoảng mới lặp lại.. Cảm giác vẫn như mới ngày hôm qua vậy.. Nó vẫn bật khóc mỗi lần thấy ánh mắt của gái.. Nó cũng bắt đầu có chút thực lực nên được chuyển xuống công ty ở đà nẵng.. Bố mẹ gái và bố mẹ nó động viên mãi nó mới đi.. Đến vùng đất mới gặp những con người mới.. Ai cũng không tin nó có một con.. Mãi đến khi nó gọi cho bé nói chuyện bi bô vài câu thì mới tin..